❗sinh tử ▪ Gì cơ!? Mang thai con của huynh đệ thân thiết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì cơ!? Mang thai con của huynh đệ thân thiết?

Tác giả/Lofter: TrườngBạch Cao Phú Soái / 长白高富帅

CẢNH BÁO: Có tình tiết sinh tử văn!!! (Chỉ đề cập tới khúc mang thai...)

Tóm tắt made by Lê Vũ: (vì tác giả không tóm tắt nên em Lê tự làm để giải thích xíu á, xem ở comment nếu cả nhà siêng :v)

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi.

Chia tay rồi cũng chẳng thể thanh thản, ít nhất là đối với Diệp Đỉnh Chi.

Từ khoảnh khắc Quân Ngọc đưa Bách Lý Đông Quân đi, hắn đã quyết tâm cả đời này sẽ không gặp lại người đó. Uy lực của Hư Niệm Công rất mãnh liệt, đến mức mà những ký ức đã từng khắc cốt ghi tâm, chỉ trong nháy mắt đã phai mờ.

Dường như mới chia tay chưa được nửa ngày, mà bóng hình của thứ gọi là tình yêu ấy đã bị hắn quên mất.

Đường đời dài đằng đẵng, chỉ có ta và người là không thể sánh bước cùng nhau, thật đau đớn.

1.

"Tông chủ, bên ngoài có người xin gặp, nói..."

Thị nữ vội vàng tiến vào, nói được nửa câu thì ngừng.

Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng bận tâm đến nét mặt của nàng ta, bình tĩnh hỏi: "Ai."

Thị nữ không dám ngẩng đầu lên, đáp ngay: "Bách Lý Đông Quân."

Nàng không nói lại những điều thiếu niên danh chấn thiên hạ kia đã nói, chỉ cung kính trả lời câu hỏi của tân Tông chủ.

Diệp Đỉnh Chi ngồi trên cao, đôi mắt chẳng có chút cảm xúc nào kể từ khi Hư Niệm Công đại thành. Nhưng chỉ một chớp mắt, hắn nâng đầu ngón tay lên, đè xuống sự vui mừng vừa lướt qua.

Sau một khoảng lặng dài, hắn mở miệng: "Không gặp."

"Vâng."

Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt lại, với công lực tăng lên, ngũ giác của hắn đã hơn hẳn người thường. Hầu như chẳng phí chút công sức, âm thanh ngoài cửa đã dễ dàng truyền đến hắn. Trong tiếng gió tuyết thê lương, tiếng cãi vã của thiếu niên đang dần trôi đi xa.

Nỗi quyến luyến trong lòng là do bản năng, nhưng hắn không hề làm gì cả. Cho đến khi tiếng gió lắng xuống, không biết đã qua bao lâu, lại có một người bước vào trong điện.

Người nam nhân tóc bạc mặt mày như ngọc đứng đó một lúc, mới chậm rãi cất lời: "Tông chủ, Bách Lý Đông Quân vẫn đang chờ bên ngoài."

"..."

"Tình trạng của cậu ấy hình như không ổn lắm, tuyết rơi rất dày, giày và tất của cậu ấy đều ướt cả rồi."

"..."

"Ta nghĩ... cậu ấy sắp không chịu nổi nữa."

Lời chưa dứt, bên tai đã vang lên một trận gió. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, người trên cao không biết đã đi đâu mất.

Bạch Phát Tiên thở dài bất lực: "Vô tâm vô tình nhưng chẳng thể buông bỏ. Tông chủ à... ngài là đang tự chuốc khổ vào người."

Trong bóng đêm mênh mông, Bách Lý Đông Quân cảm thấy cả người y sắp đông cứng lại. Cơn lạnh buốt bắt đầu từ tứ chi rồi nhanh chóng lan ra toàn thân như muốn đóng băng máu, cắt đứt gân mạch của y. Trong hoàn cảnh như vậy, thiếu niên lại chỉ nghĩ đến 'kẻ đầu sỏ' đã khiến y mắc kẹt trong tình huống này.

Ba lần gặp mặt, hại ta thành ra thế này.

Diệp Đỉnh Chi, ta đúng là đang tự rước khổ vào người mà─

Không hối hận, chỉ thấy buồn cười.

Trong vòng tay quá nhẹ đến mức hành động nâng người lên của Diệp Đỉnh Chi cũng trở nên nhẹ nhàng hết sức. Hắn thấy được bộ y phục màu đỏ thêu đen và vàng của mình như đan vào với hoa văn mây trắng tinh khiết trên áo của người trong ngực, tựa như lúc bình minh, đen và trắng hòa quyện. Nhưng bầu trời lúc đó không có ranh giới, còn hai người họ lúc này lại phân chia rõ ràng.

Sự mềm lòng của hắn luôn đến một cách vô lý như vậy. Diệp Đỉnh Chi ôm người đến nơi ấm áp sau đó lại hạ quyết tâm, đợi khi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại nhất định sẽ đuổi y đi!

Nhưng cũng giống như hắn từ lúc đầu chẳng lường trước được mình sẽ động lòng, tình hình lúc này cũng nằm ngoài dự đoán.

"Tông chủ, cậu ấy đã mất hết nội lực, cơ thể cực kỳ suy yếu. Chưa kể lại đứng trong tuyết lâu mà không có nội lực bảo vệ, cho nên khí lạnh xâm nhập vào người, bây giờ mới sốt cao mãi như vậy."

Y sư chẩn đoán xong, kính cẩn đứng sang một bên.

Diệp Đỉnh Chi nhìn người đang ngủ không yên, không khỏi cau mày. Hắn vô thức nắm lấy bàn tay đang cử động loạn xạ của y nhưng bất ngờ thấy bỏng rát.

"Cứu y."

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, ánh mắt vàng rực đầy áp lực khiến cả người y sư run rẩy.

Bạch Phát Tiên nhanh chóng bước lên một bước, bất đắc dĩ giải thích: "Tông chủ, cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị cảm lạnh thông thường thôi, chăm sóc cẩn thận là được."

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, suy nghĩ có chút chậm chạp, hỏi: "Chăm sóc cẩn thận là được?"

"Hằng ngày uống thuốc đúng giờ, tắm nước ấm để xua tan khí lạnh, tránh làm việc quá sức." Y sư viết đơn thuốc ra rồi đưa cho Bạch Phát Tiên, hắn quá sợ Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi nhìn lướt qua đơn thuốc, thỏa hiệp mà thở dài, nhìn người trên giường: "Sắc thuốc, ra ngoài."

Bạch Phát Tiên gật đầu, dẫn người ra ngoài.

Chỉ mới xa cách một ngày, gặp lại mà ngỡ đã qua bao năm. Diệp Đỉnh Chi nhìn người đang nằm trên giường một cách chăm chú. Ba lần gặp gỡ, hắn lặng lẽ trao đi trái tim mình nhưng không ngờ lại rơi vào cảnh ngộ thế này, thật quá mức buồn cười.

Những ngày tiếp theo, Diệp Đỉnh Chi để y nằm ở Lang Nguyệt Phúc Địa(*), hằng ngày Bạch Phát Tiên sắc thuốc xong hắn sẽ tự tay mang vào. Bách Lý Đông Quân vẫn đang hôn mê, cũng không rõ đã được cho uống thuốc bằng cách nào nhưng ba ngày sau, Bách Lý Đông Quân đã tỉnh lại.

(*)Lang Nguyệt Phúc Địa: Chỗ cục cưng Vô Tâm của tớ bế quan trong Thiếu Ca nếu cả nhà còn nhớ :v

2.

Diệp Đỉnh Chi cứ như vậy mà gặp lại y. Mặt đối mặt, gặp lại đúng nghĩa.

Thiếu niên khoác áo lót màu trắng, chống một chân ngồi trên giường, ánh sáng yếu ớt chập chờn trong hang động chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ của y.

Khoảnh khắc thấy Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân cười.

"Ta tưởng rằng huynh không muốn gặp lại ta nữa."

Không có khiển trách, không có oán giận, cũng không có hận thù...

Cũng giống như lúc y không do dự đến cứu hắn, vẫn giọng điệu và nét mặt như thế. Y là người sáng suốt và rực rỡ nhường nào, vì một người chỉ gặp ba lần mà đến tính mạng cũng sẵn lòng từ bỏ.

Diệp Đỉnh Chi rất mong y đừng tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến nỗi khiến hắn cầm lên chẳng nỡ mà bỏ xuống cũng không đành.

Diệp Đỉnh Chi tránh đi ánh mắt nóng bỏng đó, hơi cúi đầu bước đến gần, giọng điệu lạnh nhạt: "Đệ tỉnh rồi."

Hắn không trả lời câu hỏi kia, Bách Lý Đông Quân cũng không cố chấp, chỉ gật đầu: "Tỉnh rồi, ngủ bao nhiêu ngày xương cũng muốn mềm ra rồi."

"..."

Diệp Đỉnh Chi đứng phía trước y, giữ chặt chén thuốc trong tay, dù cho da tay sắp bị nhiệt độ của nó làm bỏng nhưng vẫn không nơi lỏng.

"Sao huynh không qua đây đi?" Bách Lý Đông Quân thấy hắn không di chuyển, chống tay cố đứng dậy nhưng y vẫn đánh giá quá cao tình trạng của mình. Ngay lúc cơ thể y sắp trượt ngã từ trên giường xuống thì eo đã bị giữ chặt, vài giọt nước nóng bắn lên tay y rồi một âm thanh lớn vang lên.

Chén thuốc đen khịt đổ đầy trên đất, Diệp Đỉnh Chi trông như chẳng nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn Bách Lý Đông Quân, đôi mắt màu vàng đó khiến người nhìn vào cảm thấy lúng túng.

"Ta... ta không sao." Bách Lý Đông Quân ấp úng, vừa định nói đùa để bớt căng thẳng thì Diệp Đỉnh Chi đột nhiên buông tay.

Hắn yên lặng cúi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ. Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn ngồi trên giường, bắt đầu tìm chuyện để nói.

"Mấy ngày qua là huynh chăm sóc ta sao? Thật ngại quá."

"Lần trước đến đâu không nhìn kỹ, thật ra nơi này trang trí cũng được phết. Nhiệt độ cũng vừa phải, chắc hẳn ở đây có suối nước nóng nhỉ."

"Nhưng mà chỗ này có rượu không? Mấy ngày không uống, thèm quá..."

"Diệp Đỉnh Chi, ta đang nói chuyện với huynh đấy..."

"Huynh..."

"Đệ đi đi."

Diệp Đỉnh Chi chợt ngẩng đầu, cảm xúc trong mắt đã được giấu thật sâu. Bách Lý Đông Quân nhìn hắn, bỗng cười thành tiếng.

"Huynh thực sự diễn dở tệ, không hề giống như đang ghét ta chút nào."

Diệp Đỉnh Chi vô cảm nhìn y, lặp lại: "Đệ đi đi, Bách Lý Đông Quân."

"Ta đứng trong tuyết suốt một buổi chiều, sốt cao ba ngày mà huynh chỉ biết nói với ta mỗi câu 'đệ đi đi' thôi à?" Bách Lý Đông Quân quấn chăn thật chặt, ăn vạ: "Ta không biết gì hết! Ta thành thế này là vì tìm huynh, nếu huynh không đi với ta, ta sẽ không rời khỏi đây đâu!"

Diệp Đỉnh Chi đứng bật dậy, trong đôi mắt màu vàng tỏa ra sự lạnh lùng khiến người ta hoảng hốt. Dẫu vậy, Bách Lý Đông Quân vẫn mở to mắt, 'hung dữ' nhìn hắn, cố gắng áp đảo hắn một chút... chút xíu thôi...

"Ta sẽ không đi với đệ."

"Vậy nên ta đang phải cố gắng đây này..."

Y trả lời như thể đây là chuyện hiển nhiên, giống như đối diện là một đứa trẻ không nghe lời, cho dù trong lòng rất bực tức nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn dỗ dành.

"Tùy đệ." Diệp Đỉnh Chi cũng không biết phải làm sao với y.

Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Đỉnh Chi mỗi ngày vẫn đến. Bách Lý Đông Quân giống như khi cất rượu, ngày ngày đều đặn quan tâm, không ngày nào không nói lời khuyên nhủ. Đáng nói là cả hai người đều không thấy phiền chán.

"Đi với ta đi, Diệp Đỉnh Chi."

Thêm một lần nhắc đến chuyện này nữa, lần này, Diệp Đỉnh Chi không từ chối ngay. Hắn nhìn chén rượu trên bàn, rượu trong chén lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt rồi chiếu lên bàn tay trắng trẻo của Bách Lý Đông Quân.

"Ta đã nhập ma rồi."

Hắn cúi đầu, giọng trầm thấp, cố gắng nhắc nhở người đối diện, cũng là tự nhắc nhở chính mình.

"Ta biết chứ!" Bách Lý Đông Quân vui mừng khi hắn chủ động nói những điều này với y. Trong mắt y, thể hiện mặt yếu là cầu cứu, cho nên y không ngần ngại mà gánh vác trách nhiệm cứu vớt huynh đệ này!

Cổ tay bị nắm chặt, Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng trông như được phủ kín một lớp sương mù, Bách Lý Đông Quân không nhìn rõ mà chính hắn cũng không thấy rõ.

"Huynh đi với ta đi! Chúng ta cùng đi tìm cao nhân, chắc chắn sẽ có cách!"

Miệng người đối diện mở ra đóng lại, Diệp Đỉnh Chi thực chất chẳng nghe rõ y nói gì, trong mắt chỉ có khuôn mặt ửng đỏ đó.

Hắn đột nhiên nâng tay lên, mang theo cảm giác lành lạnh, dán lên gò má Bách Lý Đông Quân. Y khẽ rùng mình nhưng không trốn tránh.

"Đệ uống say rồi." Diệp Đỉnh Chi trầm giọng.

Bách Lý Đông Quân cười ngây ngô: "Không thể đâu? Ta là Tửu Tiên mà... rượu này chỉ mạnh hơn rượu thường một chút... mà thôi."

Giọng nói y mơ màng như có như không. Trời bên ngoài lạnh giá nên rượu ở đây thường dùng để chống lạnh, ủ ấm, không chú trọng hương vị nhưng nguyên liệu dùng để ủ ra lại rất mạnh. Bách Lý Đông Quân tự hào về tửu lượng của mình, cả buổi uống rượu như uống nước, giờ đây đã hơi chếnh choáng.

Diệp Đỉnh Chi tất nhiên biết y nói một đằng nghĩ một nẻo, thế là nhẹ nhàng kéo khóe miệng, cười rồi.

Đây là lần đầu tiên từ khi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại thấy hắn cười, y ngẩn người, không nói nên lời mất một lúc. Bách Lý Đông Quân cũng không biết mình bị làm sao. Có lẽ là do rượu làm đầu óc xao động đâm ra phấn khởi quá mức nên y bất ngờ cọ mặt vào tay người kia.

Giọng điệu ấm áp: "Huynh đệ, huynh cười lên rất đẹp đó."

"..."

"Ta không muốn làm huynh đệ với đệ." Diệp Đỉnh Chi nhìn hắn

"Hả? Huynh chê ta sao?" Bách Lý Đông Quân nói đùa.

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu. Hắn khẽ phẩy tay, lòng bàn tay vang lên tiếng gió, thổi tắt ngọn đèn mỏng manh đưa cả hang động chìm vào bóng tối.

"Huynh đệ?" Bách Lý Đông Quân choáng váng, gọi hắn là huynh đệ, y cảm thấy bàn tay trên mặt mình rời đi. Sau đó nữa, có thứ gì đó mềm mại thế chỗ, áp lên.

Rất nhanh...

Giọng nói quyến rũ của Diệp Đỉnh Chi vang lên bên tai: "Đông Quân, ta thích đệ."

Hơi thở êm dịu, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt eo y, giọng nói đầy sức hấp dẫn. Tất cả đều khiến Bách Lý Đông Quân mê muội.

"Nếu bây giờ đệ không đẩy ta ra, thì có thể ta sẽ làm vài chuyện không thể tha thứ."

Diệp Đỉnh Chi cũng không rõ lúc này bản thân đang suy nghĩ cái gì, tỏ tình? Không chỉ như thế, biết đâu là muốn dọa y chạy mất. Ý định nguyên thủy đê hèn nhất, dọa cho tên nhóc này chạy luôn là tốt nhất ─

Nhưng Bách Lý Đông Quân đang lơ mơ rồi, cho nên, hắn dọa không được.

Mọi chuyện phát triển vượt ngoài dự đoán của Diệp Đỉnh Chi. Cả hai người ôm nhau ngã xuống, đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, linh hồn kết nối với linh hồn, cứ như vậy ─

Đắm chìm.

Và cho đến khi Bách Lý Đông Quân hoàn toàn bị làm cho bất tỉnh, trong đầu y vẫn không ngừng vang lên một câu hỏi:

Chẳng phải hắn đã đoạn tình tuyệt ái rồi sao!?

Đúng vậy, một người vô tình vô ái, sao còn dụ dỗ người ta làm những chuyện như thế này được chứ???

3.

Quần áo vứt bừa bãi trên mặt đất là minh chứng cho việc điên cuồng tối qua. Hương vị uể oải hòa lẫn với hương rượu nồng nàn tạo thành một loại thuốc mê có thể khiến người ta quên đi mọi phiền não. Mà khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại, chỉ cảm thấy một loại thỏa mãn muộn màng.

Hắn kéo chăn che kín người vẫn đang say ngủ kia, ánh mắt nóng bỏng phác họa từng tấc trên khuôn mặt y, theo đường viền cổ trơn láng chìm dần vào vùng tối nguy hiểm.

Cảm xúc bị Hư Niệm Công che lấy lúc này như bị phóng đại vô hạn, mượn bóng tối che đậy, hắn có thể thoải mái trút bỏ mọi thứ.

Trong ký ức, người điên cuồng đòi hỏi kia dường như không phải là hắn, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cầu xin nghẹn ngào của Bách Lý Đông Quân. Thế nhưng lúc ấy, hắn chẳng hề có chút lòng thương xót nào, thứ duy nhất còn lại chỉ là ham muốn mạnh mẽ hủy hoại người mà hắn sở hữu.

Đây là quãng thời gian đẹp nhất mà hắn đã trộm được. Giống như khi bình minh lên, dù ngọn nến có sáng đến đâu cũng không còn cần đến nữa, bóng tối sẽ qua đi, ánh sáng sẽ đến, giao thoa chỉ là một thoáng chốc ngắn ngủi mà thôi. Còn bên nhau, chỉ là một khao khát thuộc về cơn mơ.

Hắn và Bách Lý Đông Quân, rốt cục chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi như một kiếp phù du(*).

(*) Phù du là loài vật có tuổi thọ ngắn nhất trên trái đất này. Tuổi thọ của nó chỉ kéo dài trong vòng 24 giờ. - theo Báo điện tử Tiền Phong.

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh dậy, hang động đã trở lại như cũ. Bình rượu bị Diệp Đỉnh Chi đập vỡ trong cơn mê loạn đã được đặt lại ngay ngắn trên bàn, quần áo sạch sẽ treo trên giá, chỉ còn lại những vết đỏ đáng sợ trên cơ thể nhắc nhở y rằng ─ tất thảy đều là thật. Rằng y đã ngủ với người huynh đệ tốt của mình!

"Aaaa!!"

"Hoặc là ta điên rồi hoặc là Diệp Đỉnh Chi điên rồi hoặc cả hai chúng ta đều điên rồi!!!??"

Bách Lý Đông Quân ngồi khoanh chân thành một cục, đối diện với giá sách mà suy tư. Y không tài nào hiểu nổi sự điên rồ của đêm qua. Cảm giác giống như khi Tư Không Trường Phong bỏ luyện thương đi buôn bán, sau một đêm thì thành phú ông ấy. Người trong cuộc không thể hiểu nổi, người khác lại càng không thể hiểu nổi!!!

"Đầu óc Tư Không Trường Phong không có cỡ đó được... Đây là điều không thể, vậy nên ta và Diệp Đỉnh Chi có thể là huynh đệ thân thiết nằm ngủ cùng nhau mà..."

Kiểu huynh đệ thân thiết nằm cạnh nhau, đắp chung một cái chăn, không chỉ là trò chuyện...?

Bách Lý Đông Quân chưa bao giờ nghi ngờ tấm lòng nghĩa hiệp của mình đối với huynh đệ. Nhưng lúc này, y không thể giải thích được sự xúc động buông thả này bắt nguồn từ đâu. Nếu là để khuyên huynh đệ quay đầu về chính đạo thì cái giá quá lớn. Sau này nếu có người hỏi y lúc đó làm sao mà kéo được người huynh đệ tuyệt tình tuyệt ái quay đầu, chẳng lẽ y lại tự hào nói với người ta rằng:

E hèm, ta dùng mỹ nhân kế.

"Aaaa! Cái gì vậy trời!?"

Bách Lý Đông Quân tự mình phát điên, vừa điên vừa lầm bầm về Diệp Đỉnh Chi. Cứ thế qua nửa tháng, kể từ đêm đó, hai người chưa từng gặp lại.

Thực ra, Diệp Đỉnh Chi có lén đến thăm y nhiều lần, nhân lúc đêm khuya thanh vắng, khi người trong phòng đã say giấc, hắn mới dám xuất hiện ở đây, mà cũng chỉ dám lén lút nhìn trộm.

Nhưng hôm nay, hắn đã bị bắt quả tang.

"Diệp Đỉnh Chi! Huynh còn muốn trốn ta đến bao giờ!?"

Bách Lý Đông Quân tức giận hét lên, trông y lúc này như một tiểu kiều nương đang chất vấn kẻ phụ tình. Bóng lưng đen tuyền vàng kim kia dừng lại, nhưng không quay đầu.

"Huynh sợ đối mặt với ta đến vậy sao? Dám làm mà không dám nhận! Huynh có còn là huynh đệ của Bách Lý Đông Quân này nữa không?"

"Không phải."

"Hả?" Bách Lý Đông Quân bị câu trả lời dứt khoát đó làm cho đứng hình, trong mắt ánh lên sự đau lòng.

Tuy nhiên, giây sau người kia đã quay đầu lại. Cùng lúc đó, ánh nến trong phòng bừng sáng, bóng tối tan đi, đôi mắt vàng kim u tối ảm đạm tiến đến gần hơn.

"Ta chưa bao giờ muốn làm huynh đệ của đệ. Ta muốn làm ái nhân của đệ. Nói như vậy... đệ có hiểu không?"

Lời tỏ tình bất ngờ khiến Bách Lý Đông Quân không tin nổi mà tròn mắt. Đáp án đã lởn vởn trong đầu y từ đêm đó cuối cùng đã được xác nhận vào khoảnh khắc này.

"Một ma đầu có tâm tư bất chính với đệ như vậy. Bách Lý Đông Quân, đệ có còn muốn đưa hắn đi cùng không?"

Đôi mắt vàng kim bùng lên ánh sáng như lửa, Bách Lý Đông Quân cúi đầu xuống, cổ tay y đang được bao bọc bởi một bàn tay nổi đầy gân xanh, miệng nói đẩy ra nhưng cơ thể lại thành thật muốn giữ lại, muốn được cứu rỗi.

"Phải, ta vẫn muốn đưa hắn đi."

Bách Lý Đông Quân nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia, dù trên người y cũng không ấm lắm nhưng hai người tựa vào nhau, rồi sẽ có lúc ấm lên thôi.

Khi môi của Diệp Đỉnh Chi kề sát, Bách Lý Đông Quân vẫn còn tỉnh táo, nhưng y không đẩy ra, họ đã đâm lao thì cứ theo lao vậy, dù sai lầm cũng quyết theo đến cùng.

Từ đó, hai người ngầm hiểu không nhắc lại những ký ức đó nữa, chỉ tiếp tục cuộc sống yên bình trong hang động, không màng thế gian biến động ngoài kia. Cho đến khi, Bách Lý Đông Quân bắt đầu bỏ ăn.

4.

Bạch Phát Tiên nhìn bữa ăn được đem ra mà vẫn còn gần như nguyên vẹn, nghĩ một lúc rồi quyết định phải báo cáo cho Tông chủ.

Phản ứng của Diệp Đỉnh Chi nằm ngoài dự đoán của mọi nguồi. Khuôn mặt tuấn tú từ khi lần đầu gặp mặt đã luôn không biểu cảm gì, nay như muốn vỡ ra. Sau đó là một bóng lưng rời đi mà không nói một lời.

Tử Y Hầu nhìn sang người cộng sự bên cạnh. Bạch Phát Tiên vuốt tóc, chỉ cười: "Xem ra Hư Niệm công cũng không phải là mạnh toàn diện, vẫn có lỗ hổng đây này."

"..."

Diệp Đỉnh Chi vừa đến cửa động đã nghe tiếng nôn khan truyền ra từ bên trong, tâm thần hắn căng thẳng, bước chân nhẹ hơn, trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân bị giật mình, suýt chút nữa thì ném luôn cái bát trong tay. Diệp Đỉnh Chi vội đỡ lấy y, kinh ngạc nhận ra, chỉ có hai ngày không gặp mà sao người này lại gầy đến như vậy.

Qua lớp áo mỏng, lòng bàn tay hắn còn có thể cảm nhận rõ ràng xương cốt của người kia. Diệp Đỉnh Chi không nói lời nào, kéo trường sam bên cạnh khoác lên cho y, trong lời nói là sự quan tâm không mấy thành thạo: "Cảm lạnh mới khỏi, đừng mặc ít như thế."

"..." Bách Lý Đông Quân không nói gì.

Diệp Đỉnh Chi mím môi, càng cảm thấy đó là lỗi của hắn bèn ngồi xuống cạnh y, choàng tay ôm lấy y, mang theo ý muốn an ủi mà nhẹ nhàng vỗ về.

"Sao đệ không ăn cơm? Có phải là không hợp khẩu vị... hay là cảm thấy buồn chán?"

Bây giờ hắn đã không còn nhắc đến chuyện để y rời đi nữa, từng câu từng chữ đều toát lên sự lấy lòng và níu kéo vụng về.

"..." Bách Lý Đông Quân vẫn không nói gì, thậm chí còn không nhìn hắn. Sự im lặng bất thường của 'huynh đệ thân thiết' khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy lo lắng. Hắn vừa định nói thêm thì Bách Lý Đông Quân lại che miệng nôn khan lần nữa.

Mấy ngày y chẳng ăn được gì, nôn cũng chỉ là một phản ứng sinh lý mà thôi. Diệp Đỉnh Chi vỗ lưng y, lo lắng nhìn khuôn mặt trắng bệch, gầy guộc của chàng thiếu niên. Hắn không thể không thừa nhận rằng, dưới sự 'chăm sóc chu đáo' của hắn, Bách Lý Đông Quân trông có vẻ càng suy yếu thêm.

Là một người luyện võ, hiểu biết về mạch tượng là điều hiển nhiên. Vì vậy Bách Lý Đông Quân biết rõ tình trạng này của bản thân là vì sao. Thói kiêu ngạo của tiểu công tử trỗi dậy, y cảm thấy nếu chỉ mình y phải chịu đựng sự dày vò đau khổ này thì quá ức chế! Thế là y ngang ngược duỗi tay ra, gác lên đùi Diệp Đỉnh Chi một cái 'bốp'.

Diệp Đỉnh Chi khựng lại, hiểu ý y, không nghĩ nhiều, chỉ tập trung vào đầu ngón tay.

Trong nháy mắt, khí huyết dồn đến một điểm trên cơ thể, trái tim vốn bị Hư Niệm Công bao vây cô lập dường như đã khôi phục nhịp đập.

Đầu ngón tay hắn đang run, Bách Lý Đông Quân cũng cảm nhận được.

"Huynh chẩn đoán ra được mạch gì không?" Bách Lý Đông Quân cố ý hỏi hắn.

Bốn mắt nhìn nhau, lần đầu tiên Diệp Đỉnh Chí cảm thấy bản thân luống cuống đến vậy. Hắn thấy được sự chê cười lộ liễu trong đôi mắt tươi đẹp của Bách Lý Đông Quân nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu chịu trận.

"Đệ... có hỉ mạch rồi."

5.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy Diệp Đỉnh Chi thế này cực kỳ đáng yêu, cố nén cười, gật đầu: "Đúng rồi, là của ai vậy?"

Diệp Đỉnh Chi hít một hơi thật sâu, nói: "Là của ta."

Như một đứa trẻ ngoan khi mắc lỗi, hắn nghiêm chỉnh và hổ thẹn, thừa nhận.

"Huynh đi với ta đi, ta sẽ giữ đứa trẻ lại."

Bách Lý Đông Quân đột nhiên muốn trêu chọc hắn.

Như dự đoán, vừa nghe câu này, sắc mặt Diệp Đỉnh Chi đã thay đổi, sắc đỏ trên mặt phai đi, cảm xúc trong đôi mắt vàng nhạt dần. Ngay khi Bách Lý Đông Quân nghĩ rằng hắn sẽ không nói gì thêm nữa...

"Đệ đang đe dọa ta?"

Bách Lý Đông Quân nhướng mày, kéo tay hắn đặt lên bụng mình, cười rất chi là ngây thơ vô tội: "Vậy huynh có chấp nhận lời đe dọa này không?"

Dưới bàn tay lớn là một độ cong bằng phẳng, nhưng Diệp Đỉnh Chi biết, không lâu nữa, nơi này sẽ nuôi dưỡng dòng máu của hắn và Bách Lý Đông Quân, một đứa trẻ ─

Biết đâu là một đứa trẻ lớn lên sẽ giống Bách Lý Đông Quân.

Nghĩ đến đấy, hắn bỗng cảm thấy ấm áp.

"Được." Một tiếng nói khẽ đến gần như không thể nghe thấy.

Bách Lý Đông Quân vô thức hỏi: "Gì cơ?"

Diệp Đỉnh Chi nghiêm túc nhìn y, mỉm cười: "Ta nói là 'được'. Ta sẽ đi với đệ, đệ hãy giữ lại đứa trẻ... và cả ta nữa."

Bách Lý Đông Quân không ngờ rằng hắn sẽ đồng ý, càng không ngờ rằng chiến thắng của mình lại đến theo kiểu này.

Tuy vậy, điều khiến y không ngờ nhất là Diệp Đỉnh Chi đột nhiên ôm chầm lấy y, khác với hai lần mơ hồ trong ký cứ, lần này, hắn hoàn toàn tỉnh táo.

"Bách Lý Đông Quân, ta không muốn làm huynh đệ của đệ. Từ lần đầu tiên gặp đệ... ta những tưởng rằng, cuộc gặp gỡ của chúng ta là do số mệnh an bài, là tri kỉ cùng chung chí hướng rồi sẽ đi cùng nhau, không ngại gian khó, nhưng..."

Giọng hắn có chút cay đắng: "Chúng ta là hai mảnh trời khác biệt, nhưng dù vậy, ta vẫn có những ý nghĩ không nên có."

Hắn im lặng một chút, hoặc là đang tìm từ ngữ, hoặc có lẽ đang ổn định tâm trạng.

Nhịp tim ầm ầm hòa quyện vào nhau, Diệp Đỉnh Chi tiếp tục: "Đã đến lúc này rồi, ta chỉ muốn hỏi đệ một câu... Đệ, có còn cần ta không?"

Hắn hỏi rất cẩn thận, nín thở chờ đợi phán quyết của Bách Lý Đông Quân. Hắn yêu y, vì vậy sẵn sàng giao tất cả cho y, bao gồm cả quyền xử trí hắn.

Bách Lý Đông Quân đặt cằm lên vai hắn, bất đắc dĩ cười khẽ: "Trước đây ta thật sự muốn làm huynh đệ tốt với huynh..."

"..."

"Nhưng nếu không thể làm huynh đệ, thì làm ái nhân cũng được lắm."

Ngoài trời, gió tuyết lả tả, trong Lang Nguyệt Phúc Địa lại là mùa xuân ấm áp.

-

Bách Lý Đông Quân: Ban đầu ta thật sự đến đây để cứu huynh đệ!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro