R18 ▪ Ta không phải là hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▸ Tác giả: 慕允昕 / Weibo: 傅诗妍zhy

R18 | Bối cảnh là tiểu Bách Lý bị cầm tù, sau đó là 'do', rất là 'do'.

Bonus: Diệp Bách | Tập 35 thuần âm thanh ver.2🚗
⤷Weibo: @爱看白莲花爱喝绿茶
⤷ Phiên bản chỉ có tinh hoa đã được chắt lọc, xin thắt chặt dây an toàn 🧘
⤷ Vẫn như cũ, mời nhắm mắt lại tận hưởng nào 💃

https://youtu.be/H1UHraF_RPk

Bách Lý Đông Quân ngồi bên mép giường, chân bị xích sắt trói lại, trên người chỉ có một lớp áo trong mỏng manh, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía cửa.

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Đỉnh Chi khoác hồng y bước vào.

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy người tới, đôi mắt vốn ảm đạm lập tức sáng rực lên. Bách Lý Đông Quân vội chạy đến, tiếng xích sắt dưới chân vang lên theo từng bước chạy của y.

"Vân ca, huynh tới rồi!"

"Không được gọi ta là Vân ca, ta là Diệp Đỉnh Chi." Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nhìn Bách Lý Đông Quân.

"Ò."

Mặc dù thái độ Diệp Đỉnh Chi như vậy, Bách Lý Đông Quân cũng không hề tỏ ra tức giận, vẫn hào hứng nói chuyện với hắn.

"Diệp Đỉnh Chi, hôm nay huynh đã đi đâu vậy?"

"Lúc huynh đến đã ăn cơm chưa?"

"Gần đây ta mới nghiên cứu một loại rượu mới, ngày mai sẽ cho huynh nếm thử."

"Ta nghe nói ở Thiên Ngoại Thiên có một loài hồ ly rất đẹp, huynh đã từng thấy chưa?"

Diệp Đỉnh Chi lần lượt trả lời từng câu hỏi của Bách Lý Đông Quân.

"Diệp Đỉnh Chi, huynh... có thể quay về cùng ta không?" Bách Lý Đông Quân có chút thấp thỏm khi hỏi câu hỏi này.

"Ta sẽ không trở về, sau này đừng nhắc lại nữa. Nghỉ ngơi đi." Diệp Đỉnh Chi rõ ràng có phần không kiên nhẫn.

"Ừm."

Nửa đêm, Bách Lý Đông Quân có một giấc mơ, trong mơ, Diệp Đỉnh Chi cả người đầy máu, trên người đầy vết thương, hấp hối nằm trong ngực y, cười nhìn y.

"Đông Quân, đừng buồn."

Nói xong câu này, Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt lại, mặc cho Bách Lý Đông Quân có gọi thế nào hắn cũng chẳng thể đáp lại được.

"Vân ca, Vân ca! Huynh đừng bỏ mặc ta, đừng làm ta sợ."

Bách Lý Đông Quân nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trán đầy mồ hôi đau đớn lắc đầu.

Chợt y cảm thấy như cổ bị bót nghẹt khiến y phải hé miệng ra thở. Vừa mở miệng, môi Diệp Đỉnh Chi đã phủ xuống, lưỡi hắn xâm nhập vào khoang miệng cùng quấn quýt với Bách Lý Đông Quân đến mức y không thể nào khép miệng lại được. Diệp Đỉnh Chi cướp đi không khí trong miệng y rồi chỉ thả ra cho hít thở khi y đã sắp ngạt.

Đôi mắt ngập nước của Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, gò má ửng hồng, quần áo trên người xộc xệch để lộ cảnh xuân trước ngực, vô cùng gọi mời người đang nhìn.

Diệp Đỉnh Chi nhìn đến gân xanh nổi lên, thứ giữa chân lập tức cứng lại.

Hắn xoay người đè Bách Lý Đông Quân xuống dưới, cúi đầu tiếp tục hôn y, rồi thô bạo lột sạch quần áo của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân nâng tay lên, cố gắng đẩy người phía trên mình ra nhưng không có chút sức lực nào cả, chỉ như một con mèo nhỏ cào nhẹ vào ngực Diệp Đỉnh Chi.

"Ha... ừm... Vân ca, đợi đã."

Diệp Đỉnh Chi kéo tay Bách Lý Đông Quân lên cao qua đỉnh đầu y. Trong lúc răng môi quấn quýt, Diệp Đỉnh Chi dùng tay vân vê hạt thù du trên ngực Bách Lý Đông Quân, vân vê một bên còn chưa đủ, hắn còn nghiêng đầu hút lấy bên còn lại. Chỉ chốc lát, hạt đậu đỏ đã bị Diệp Đỉnh Chi trêu đùa càng sưng đỏ thêm mấy phần.

Tiếng rên rỉ của Bách Lý Đông Quân bật ra. "Vân ca, ha... đừng, đừng... ừm."

Diệp Đỉnh Chi đột ngột dừng lại. "Ta là ai?"

Bách Lý Đông Quân nhận ra Diệp Dỉnh Chi có vẻ không vui. "Huynh là... Diệp Đỉnh Chi."

Diệp Đỉnh Chi hài lòng nhếch môi cười. "Đáp đúng, có thưởng."

Diệp Đỉnh Chi dùng một tay cầm lấy hai chân trắng nõn của Bách Lý Đông Quân, nâng đến gần rồi hôn lên từng tấc da thịt, để lại những ánh nước óng ánh đầy dâm mỹ. Hắn hôn được thỏa thích.

Bách Lý Đông Quân nhìn cảnh trước mắt, xấu hổ vô cùng. Y đưa tay che khuất đôi mắt mình, đôi môi vì được hôn lâu mà sưng đỏ khẽ mở, phát ra tiếng thở dốc nặng nề.

Diệp Đỉnh Chi đưa tay thăm dò nơi bí ẩn của Bách Lý Đông Quân, ngón tay mang theo vết chai đâm vào trong, một ngón, hai ngón, ba ngón... Ngón tay mô phỏng động tác thâm nhập, kích thích thẳng vào điểm nhạy cảm của Bách Lý Đông Quân.

"Ư... ưm, dừng lại... ưm ư, Vân ca, ha... huynh mau ngừng lại một chút." Bách Lý Đông Quân cảm giác nơi đó bị lấp đầy, vừa đau vừa vui sướng.

Ngay khi Bách Lý Đông Quân sắp đến cao trào, Diệp Đỉnh Chi lại ngừng.

Bách Lý Đông Quân bối rối nhìn Diệp Đỉnh Chi.

"Ta là ai?" Diệp Đỉnh Chi lại hỏi câu hỏi đó một lần nữa.

Bách Lý Đông Quân không hiểu vì sao Diệp Đỉnh Chi cứ bám riết lấy vấn đề này nhưng vẫn hổn hển trả lời. "Huynh là... ha a, Diệp Đỉnh Chi."

"Trả lời sai rồi, phải nhận phạt thôi." Diệp Đỉnh Chi cười nói.

Đầu óc Bách Lý Đông Quân đã mơ hồ nhưng vẫn đang cố gắng tự hỏi xem y trả lời sai ở đâu.

Diệp Đỉnh Chi đặt tay Bách Lý Đông Quân lên vật cứng rắn của chính y. "Không có sự cho phép của ta không được xuất đâu đấy. Nếu đệ không làm được, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục làm đến tối mai."

Bách Lý Đông Quân nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, anh tuấn như thế, nhưng lời nói ra lại pha chút tà ác.

Bách Lý Đông Quân run rẩy, gật nhẹ đầu, cố gắng kiềm chế khoái cảm của chính mình.

Diệp Đỉnh Chi đưa vật to lớn của mình vào thẳng cửa huyệt Bách Lý Đông Quân. Cả người Bách Lý Đông Quân như muốn bật khỏi giường. Nghiệt căn cứng rắn đó ra sức xuyên thật sâu vào huyệt thịt mềm mại.

"A a a... Chậm chút ha a, chậm, ư... chậm chút." Bách Lý Đông Quân có chút sợ hãi. Sợ hãi nhưng lại hưởng thụ khoái cảm này, y run rẩy nhưng vẫn dùng cánh tay ướt đẫm mồ hôi ôm lấy vai Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được động tác của Bách Lý Đông Quân. Tính khí cắm trong huyệt lại bắt đầu phồng lên.

Hơi thở của Diệp Đỉnh Chi cũng trở nên dồn dập, càng tấn công mạnh hơn vào điểm mẫn cảm của Bách Lý Đông quân, tính khí liên tục chuyển động. Hắn như một loại cơ quan đóng cọc, dường như đang muốn đóng đinh Bách Lý Đông Quân trên giường.

Hắn lật người Bách Lý Đông Quân lại, thâm nhập từ phía sau, tư thế này vào càng sâu hơn nữa.

Bách Lý Đông Quân không chịu nổi, dùng cả tay cả chân để bò về phía trước nhưng giường quá nhỏ, y vừa bò được hai bước đã bị Diệp Đỉnh Chi nắm cổ chân kéo về, vật cứng trong mông y lại tiến sâu thêm nửa tấc.

Diệp Đỉnh Chi giữ lấy mặt Bách Lý Đông Quân, giọng nói trầm và đầy từ tính vang lên bên tai y. "Nhớ kỹ, người đang làm đệ là phu quân của đệ, Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân. Diệp Vân đã chết rồi!"

Bách Lý Đông Quân không giữ được nữa, phóng thích.

"Chậc, đệ không giữ được rồi, vậy cứ theo ta nói mà tiếp tục làm đi."

"Không... đừng, Diệp Đỉnh Chi, huynh, không thể như vậy, ta sẽ chết mất." Giọng Bách Lý Đông Quân khản đặc, kêu khóc.

"Xem đệ kìa, lại gọi sai rồi. Ta là, phu, quân, của đệ."

Cứ thế, hai người không ngừng quấn lấy nhau, thay đổi vô số tư thế, tấm đệm đã sớm trở nên ô uế vô cùng. Đến cuối cùng, Bách Lý Đông Quân thậm chí không nhớ nổi mình đã xuất ra bao nhiêu lần, phần thịt huyệt của y bị dày vò đến mềm nhũn, mỗi lần Diệp Đỉnh Chi đưa đẩy lại có một ít chất lỏng đặc sệt bị ép ra ngoài, đó chính là tinh dịch mà Diệp Đỉnh Chi đã bắn vào sâu bên trong.

Bách Lý Đông Quân ngất lịm đi.

Hai ngày sau, Bách Lý Đông Quân mới dần dần tỉnh lại. Cơ thể đã được làm sạch, trang phục cũng thay mới. Bách Lý Đông Quân nhìn sang bên cạnh lại chẳng thấy ai.

Y đột nhiên có hơi muốn khóc, mặc dù lần trước đã bị Diệp Đỉnh Chi làm khóc quá đủ rồi.

Bách Lý Đông Quân cuộn người lại, gục đầu vào giữa hai đầu gối. Bỗng nhiên, y cảm thấy mình được ôm lên. Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân trông như chú chó nhỏ bị ai bỏ rơi, không kìm lòng được mà hôn một cái.

Bách Lý Đông Quân tức giận lườm hắn. "Lần sau ta không chơi với huynh nữa, không sớm thì muộn cũng bị huynh làm chết."

Diệp Đỉnh Chi hôn lên trán hắn. "Sao lại thế được? Ta làm sao mà nỡ ~ "

"Đến ăn cháo nào."

"Hừ." Bách Lý Đông Quân nhìn bát cháo Diệp Đỉnh Chi đưa tới, muốn hất đổ luôn cho rồi nhưng lại sợ hắn sẽ buồn.

Thôi quên đi, kiếp trước ta thiếu nợ huynh chắc luôn.

END 

Nói chung đây là lần đầu làm R18 của em Lê, vừa làm vừa cố gắng thanh tâm tĩnh khí chứ ta nói, tớ bị xấu hổ là cứ cười hoài à ( ̄ヘ ̄;) 

Vẫn đang đợi chị tác giả rep tớ, hỏng lẽ hai bạn í chỉ đang chơi cosplay hay gì :"> sao mà đời sống đa dạng phong phú dzị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro