R18 ▪ Đào nguyên hữu khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▸Tác giả: 悯殷 / Weibo: 岷尹Q

R18 

⤷ Giả thiết về chuyện thường ngày sau khi ẩn cư (rót rượu liếm huyệt) 

Nặng đô đấy, cả nhà cẩn thận!!!

Notes: Đây là lần đầu em Lê làm R18, còn nhiều sai sót mời cả nhà góp ý! 

Hơi lạnh miên man đã xa, phảng phất như ngàn năm rồi. Cánh hoa đào bay phấp phới, nhưng chỉ thấy vò rượu trên bếp ấm.

"Diệp Đỉnh Chi! Mau lấy ít cánh hoa đào đến đây đi! Chỉ thiếu mỗi nó thôi!" Bách Lý Đông Quân không ngừng tay, miệng gấp gáp giục giã Diệp Đỉnh Chi hành động, quạt hương bồ trong tay không chỉ quạt cho hương rượu lan tỏa tứ phía mà còn để quạt mát cho chính y.

Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ nghe theo chỉ đạo, lúc đi ngang qua còn cúi đầu hít nhẹ một hơi hương rượu: "Đông Quân à... Rượu này ngửi đã thấy ngon rồi nhưng vẫn thiếu một chút phong vị."

Bách Lý tiểu công tử sốt ruột vỗ đầu hắn, nôn nóng nói: "Không phải bảo huynh đi lấy cánh hoa sao? Nhanh lên, nhanh lên, qua lúc này rồi mới thả vào là không còn kịp đâu!"

Diệp Đỉnh Chi đang yên đang lành bị ăn một đánh, hờn dỗi vò đầu người nọ: "Đông Quân, ta giúp đệ mà đệ còn bắt nạt ta như vậy à. Nói câu nào bùi tai đi rồi ta sẽ lấy giúp đệ."

Bách Lý Đông Quân gấp như kiến bò chảo nóng, đẩy Diệp Đỉnh Chi về phía trước: "Cái này sao lại gọi là bắt nạt được. Đánh là thương, mắng là yêu, ca ca tốt của ta, huynh giúp ta hái một ít về đi, năn nỉ huynh đó." Y hơi nâng ngữ điệu lên, nghe như lông vũ nhẹ nhàng xoa vào lòng. Diệp Đỉnh Chi vỗ nhẹ lên gáy thiếu niên, cười nói: "Đệ thật biết cách sai khiến ta."

Hoa đào bay tán loạn, Diệp Đỉnh Chi đi một lát đã quay về, Bách Lý Đông Quân vội vàng nhận lấy bỏ vào rượu ngay. Giây lát, hương thơm ngọt ngào của hoa đào cùng với hương rượu nhẹ nhàng bay vào mũi, tiểu công tử chăm chú nhìn bếp lò, chẳng rời mắt dù chỉ một giây.

"Diệp Đỉnh Chi! Nhanh nhanh nhanh mang bình rượu ra đây!"Bách Lý Đông Quân vui mừng, vội vàng quạt lửa nhỏ xuống, chỉ giữ lại một chút lửa để duy trì nhiệt độ, chờ rót rượu vào bình chứa.

Bình ngọc trên hẹp dưới rộng, rượu trong veo pha lẫn sắc hồng của hoa đào từ từ chảy vào miệng bình nhỏ, chẳng mấy chốc đã tràn lên mép. Bách Lý Đông Quân cẩn thận đậy kín, một vò rượu hoa đào vậy là đã xong.

"Ủ xong rồi à? Đông Quân, rửa tay ăn cơm đi." Diệp Đỉnh Chi thò đầu qua, trên tay bưng cơm nước trông rất ra dáng phu nhân hiền huệ.

Bách Lý Đông Quân cúi đầu mày mò rượu hoa đào của y, chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ, mặc cho Diệp Đỉnh Chi gọi thế nào y cũng chẳng nhúc nhích.

Diệp Đỉnh Chi không nhịn được mà búng trán y một cái: "Đông Quân, chớ có vì rượu mà bỏ bữa."

Bách Lý Đông Quân dụi vào ngực hắn, giọng điệu mềm mại: "Ta chỉ là không biết nên đặt tên cho rượu này thế nào mà thôi. Xuân Lạc thì quá tầm thường, Đào Phỉ lại quá cũ kỹ, ca ca, huynh giúp ta nghĩ đi mà."

Mỹ nhân trong lòng thân mật nài nỉ, Diệp Đỉnh Chi chỉ biết thở dài, ngồi một bên cúi đầu nghe Bách Lý Đông Quân huyên thuyên, bản thân lại chỉ thản nhiên chẳng nói gì mấy.

Bách Lý Đông Quân phát hiện sự khác thường của hắn, ghé lại trước mặt hắn, nghi hoặc hỏi: "Diệp Đỉnh Chi? Sao rồi?"

"Ta có một cái tên hay nhưng còn cần Đông Quân cùng ta suy nghĩ." Nam nhân cong môi cười nhẹ, tóc đen rũ bên tai khiến Bách Lý Đông Quân hơi đỏ mặt: "Tên... tên gì?"

"Đông Quân theo ta vào phòng sẽ biết." Diệp Đỉnh Chi cười kéo tay Bách Lý Đông Quân, tay còn lại lén lấy bình rượu kia. Tiểu hầu gia ngoan ngoãn để hắn dẫn dắt, từng bước ngốc nghếch đi theo: "Cũng không có người khác, sao huynh lại phải vào phòng mới nói? Ôi, đừng lấy rượu của ta."

Sau khi hai người ẩn cư, giường ngủ rất đơn giản, chăn đệm đều được đổi thành loại trắng mềm, ngày thường hai người ôm nhau ngủ vẫn còn thấy rộng, khó tránh khỏi cảm thấy trống trải. Bách Lý Đông Quân bèn lấy gối đầu chặn mấy chỗ trống, sau đó còn hăng hái dâng trào hỏi Diệp Đỉnh Chi: "Ta đúng là thiên tài mà! Với trí tuệ này, nếu không ẩn giấu chẳng phải sẽ oanh động thiên hạ sao?" Diệp Đỉnh Chi chỉ có thể hùa theo tính tình người nọ.

Hôm nay cái gối mềm này lại có chỗ dùng. Diệp Đỉnh Chi lấy một cái đặt lên giường, kề sát tai y dụ dỗ: "Đông Quân, quỳ xuống nào."

Bách Lý Đông Quân thấy tình thế không ổn là muốn chạy ngay nhưng bị giữ chặt, chỉ biết chớp đôi mắt to ngây thơ nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Ca ca ơi, Đông Quân đói lắm rồi, muốn đi ăn cơm."

Diệp Đỉnh Chi không để ý, thích thú ấn người nọ xuống gối đầu, Bách Lý Đông Quân quỳ ngay xuống nhưng vẫn đáng thương quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi.

"Đông Quân, quỳ ngay ngắn, nếu không sẽ không thoải mái đâu." Diệp Đỉnh Chi trấn an vuốt ve mái tóc đen dài của y, ngón tay theo suối tóc chầm chậm lần xuống dưới.

Khi lướt đến sống lưng, Bách Lý Đông Quân khẽ rùng mình rồi lén nhích lên phía trước một chút. Diệp Đỉnh Chi mang ý xấu, ngón tay lên xuống mân mê từng tấc da thịt trên lưng y.

"Ưm... hức... Ca ca, đừng bắt nạt ta nữa."

Cả người Bách Lý Đông Quân mềm nhũn, chỉ có thể dùng đôi tay chống đỡ tư thế quỳ, miệng cất lên vài câu hờn dỗi nhưng chỉ càng đốt thêm ngọn lửa dục vọng.

"Đông Quân yên nào, đừng nghịch ngợm." Diệp Đỉnh Chi vỗ lên cặp mông trắng nõn, để lại dấu tay đỏ ửng, chủ nhân của cặp mông đáng thương run rẩy, lặng lẽ chờ đợi được yêu thương.

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt, đã chuẩn bị tốt tinh thần bị thao rồi lại đột nhiên cảm nhận được một vật bằng ngọc lạnh buốt tiến vào huyệt đạo non mềm. Mới đầu, vật ấy nhỏ thôi, sau đó tăng dần độ rộng. Bách Lý Đông Quân đột nhiên nhận ra đó là vật gì, trong lúc vẫy vùng, yếu ớt lên tiếng: "Ca ca, huynh muốn chơi thế nào cũng được, nhưng riêng cái này không được."

Diệp Đỉnh Chi dường như không nghe thấy, vẫn thản nhiên điều chỉnh phương hướng của bình rượu. Thấy người dưới thân sợ hãi đến mức rưng rưng thì có chút đau lòng, bèn ôm vào lòng an ủi: "Đừng sợ, Đông Quân, không sao đâu."

Bách Lý Đông Quân vùi cả người trong ngực Diệp Đỉnh Chi, càng khóc dữ dội hơn: "Hức hức... Huynh là tên khốn!"

Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt tuấn tú của y, nói theo: "Ta là tên khốn, đừng giận nữa, chúng ta không làm nữa." Nói xong định lấy bình rượu ra nhưng bị đôi bàn tay trắng như ngọc ngăn lại.

Bách Lý Đông Quân đỏ mặt nói: "Không... đừng, ta... ta..." Y dường như đã hạ quyết tâm, cắn răng nói: "Huynh muốn chơi thế nào thì cứ chơi đi, nhưng mà sau này đừng làm vậy với bình rượu của ta nữa."

Thì ra, y không phải sợ bị thao mà là sợ bình rượu bị hỏng.

Diệp Đỉnh Chi kéo mặt y lại, bật cười, nói: "Đông Quân, tự mình nằm xuống đi." Ban đầu hắn còn lo tư thế này quá xấu hổ, thiếu niên lang như Đông Quân sẽ không muốn. Chẳng ngờ, người nọ rất ngoan ngoãn, sau khi nằm xuống còn khẽ nghiêng mặt nhìn lén hắn.

Diệp Đỉnh Chi ấn bình rượu vào sâu hơn một chút thì được nghe ngay những tiếng thở gấp không ngừng của thiếu niên dưới thân. Nhân lúc người nọ lấy hơi, Diệp Đỉnh Chi nâng cao bình ngọc, rượu thơm bên trong chảy vào theo sự chào đón của thịt mềm, triền miên hòa quyện.

Huyệt đạo mềm mại của Bách Lý Đông Quân bị kích thích bất ngờ, thịt mềm co chặt lại, biến thành yêu tinh nhiệt tình hút lấy đầu bình ngọc.

"Ưm a... Ca ca... Thật đầy... thật đầy... Ca ca tha cho ta đi mà." Dòng rượu trong veo không sánh ra giọt nào, tất cả đều bị dồn vào bụng dưới khiến Bách Lý Đông Quân có cảm giác như đang ở cao trào. Diệp Đỉnh Chi an ủi bằng cách hôn lên môi y, sau khi đổ hết rượu vào trong thì vỗ nhẹ lên eo mềm của người nọ.

"Sụp eo xuống nữa đi."

Bách Lý Đông Quân sau khi làm theo chỉ cảm thấy cơ thể như tan thành một vũng rượu mạnh, mông nhấc lên cao, như đang mời gọi động tác của người sau lưng. Y khẽ ngoái lại liếc nhìn người nọ một cái, chỉ thấy hắn cười, nhẹ nhàng nói: "Đông Quân, kẹp chặt lại, đừng để chảy ra ngoài."

"!!!"

Lúc này y mới nhận ra rằng trong huyệt mềm của y đều toàn là rượu, chỉ có cách nâng mông lên cao rồi siết thật chặt mới không khiến rượu chảy ra ngoài. Y tức đến mức muốn đánh người nhưng lại vì ngấm men rượu mà dần mất sức.

"A... Ca ca... Phía sau đau quá, a ừm... A a."

Rượu này vốn có hậu vị cay nồng dễ say, vừa đến thời điểm ấy, Bách Lý Đông Quân chỉ còn cảm thấy cơn ngứa rát ở hậu huyệt lan tràn đến từng tế bào. Cửa huyệt dưới thân lấp loáng ánh nước, miệng nhỏ vốn dĩ e thẹn nay lại bị rượu kích thích đến mức ửng đỏ.

"Ca ca... Ca ca cứu ta." Rượu này có lẽ thực sự rất mạnh, dù là vào từ bên dưới nhưng người nọ trông như đã say đến bảy, tám phần, cũng không nhớ phải kẹp chặt phía sau nữa, chỉ biết nôn nóng quay đầu dán lên, vươn lưỡi liếm quanh môi Diệp Đỉnh Chi.

Diệp Đỉnh Chi nhìn dòng rượu chảy dọc theo cặp đùi trắng nõn, biết rõ từng giọt này nhỏ xuống giường sẽ nở rộ thành từng đóa hoa mai bèn dùng tay tách hai cánh mông đang ngăn trở ra, làm một phần rượu mạnh đổ ào xuống.

"Ca ca cũng hết cách rồi." Hắn giả vờ thở dài, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Bách Lý Đông Quân, không ngờ người nọ giống bị dọa sợ, như cánh hoa trong mưa, run rẩy khóc không ngừng, nước mắt càng lau lại càng rơi nhiều hơn.

"Vậy thế này đi, Đông Quân đưa chân cho ca ca." Diệp Đỉnh Chi không biết nghĩ đến điều gì, nhấc đôi chân trắng ngần của người nọ lên vai rồi kéo cả người y lên. Hắn cúi đầu nhìn, nộn huyệt yếu ớt bị rượu ngấm vào đỏ thẫm tươi đẹp, quyến rũ mê hoặc không sao tả xiết.

Diệp Đỉnh Chi cẩn thận tiến đến gần, nhẹ nhàng liếm đi những giọt rượu còn sót lại ở xung quanh. Bách Lý Đông Quân đột nhiên bị đầu lưỡi xâm nhập vào huyệt, muốn đạp giãy ra nhưng hai chân lại bị người kia giữ chặt, chỉ có thể khóc lóc: "Bẩn... Ca ca... Bẩn lắm, đừng ăn... Hức hức... sướng quá... A a a a." Bách Lý Đông Quân không chịu nổi sự công kích mãnh liệt này, lập tức cao trào, dâm thủy trộn lẫn với rượu tràn cả vào miệng Diệp Đỉnh Chi.

"Đông Quân không bẩn, Đông Quân ngọt lắm." Diệp Đỉnh Chi liếm sạch huyệt dưới, khiến nó run rẩy, đỏ thẫm như trái cây chín mọng, mềm mại xinh đẹp.

Toàn thân Bách Lý Đông Quân đều đã bị lột trần, trong khi trang phục của người sung sức húp sạch phía dưới y lại chẳng hư hao gì, duy chỉ có vương lại tinh dịch sau lần đầu cao trào của tiểu hầu gia.

Diệp Đỉnh Chi cuối cùng cũng dừng, ngẩng đầu chăm chú nhìn Bách Lý Đông Quân. Phía dưới không còn sự lấp đầy khiến y cảm nhận được một cơn thèm khát, nước mắt lưng tròng cầu xin: "Ca ca... Phía dưới ngứa quá... huynh giúp Đông Quân với." Diệp Đỉnh Chi hiểu rõ y đã bị chơi đùa đến hư hỏng, nhẹ nhàng dùng ngón tay khuấy đảo huyệt đạo tràn đầy dâm thủy.

"A hức... Ca ca... Đông Quân thích huynh." Bách Lý Đông Quân đong đưa eo nghênh đón sự khuấy động của ngón tay, bị ngón tay chơi đùa đến muốn lên đỉnh.

"Đông Quân, ta vào đây." Diệp Đỉnh Chi an ủi hôn lên đôi môi đỏ của người nọ, môi lưỡi nhanh chóng công phá thành trì. Tiểu hầu gia bị hôn đến mức thở không ra hơi chỉ có thể rên rỉ đáp lại, giữa hai người chỉ còn tiếng nước trong lúc hôn.

Nhân lúc Bách Lý Đông Quân bị hôn đến mơ màng, Diệp Đỉnh Chi chậm rãi từ ngoài tiến vào lối hẹp, huyệt thịt mềm nhão nhiệt tình quấn quýt lấy khách quý, dính sát bao bọc từng chút một, miệng thịt ướt át hút chặt. Bách Lý Đông Quân vừa đau vừa sướng nhưng lại bị hôn không rời, ngoan ngoãn nằm yên.

Một nụ hôn kết thúc, Diệp Đỉnh Chi bắt đầu ra vào nhanh chóng và đều đặn, khiến người dưới thân bật ra từng đợt rên rỉ dịu dàng.

"A... Ca ca chậm thôi... ưm hức."

Diệp Đỉnh Chi nghe theo, thực sự giảm chậm tốc độ. Đang lúc Bách Lý Đông Quân vừa muốn tạm nghỉ lấy hơi thì người phía trên lại bất ngờ tăng tốc, đâm đến mức cả người y cũng lay động theo từng nhịp ra vào của nghiệt căn trong cơ thể. Tâm trí y mê man, chiếc lưỡi đỏ mọng vươn ra ngoài, đồng tử mở lớn, cả cơ thể chỉ còn có thể di chuyển theo nhịp điệu mạnh mẽ của người kia, miệng không thốt nổi lời nào ngoài những câu từ buông thả mà ngày thường y nghe đã thấy thẹn.

"A... Ca ca thao nhanh quá hức hức... sắp hỏng mất a a... đừng đâm nữa... hức."

Diệp Đỉnh Chi than thở xoa đầu người nọ, kéo người vào lòng, tiến được càng sâu hơn nữa, thậm chí chạm đến một điểm thịt mềm mại. Vừa chạm phải, người trong ngực đã run rẩy: "Ở đó không được... ca ca." Nhưng Diệp Đỉnh Chi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục va chạm, cuối cùng phá tan cái miệng nhỏ, buộc Bách Lý Đông Quân phải đầu hàng, lại trào ra thêm một lần nước.

"Ca ca... a... hỏng rồi... hức." Y đờ đẫn tựa vào ngực hắn, như thể thực sự bị thao đến hỏng rồi, chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ.

Diệp Đỉnh Chi tiến vào bên trong miệng nhỏ, lớp thịt mềm trong hang lúc này càng thêm mềm mượt. Hắn hít sâu một hơi rồi bắt đầu va chạm mạnh mẽ bên trong, mỗi lần đâm đến, người trong lòng lại cong người cầu xin. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi y, cuối cùng trong tiếng khóc vì bị bắt nạt của Bách Lý Đông Quân mà bắn ra bên ngoài.

Trên mặt, trên người Bách Lý Đông Quân dính ít nhiều dịch trắng, lại chỉ ngơ ngác nhìn xuống bụng, chợt hỏi: "Huynh nghĩ chúng ta sẽ có con không?"

Diệp Đỉnh Chi nhịn cười, xoa đầu y: "Nếu đệ muốn, tất nhiên sẽ có. Nếu đệ không muốn thì sẽ không có."

"Còn nữa, ta nghĩ ra tên cho loại rượu này rồi." Lúc Diệp Đỉnh Chi giúp Bách Lý Đông Quân tắm rửa, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Gọi là Đông Quân Lưu đi."

"Được... Ta muốn ăn cơm."

"Lúc nãy gọi thì đệ không ăn, được rồi, giờ để ta dọn dẹp rồi hâm nóng lại đã."

"Ừm..."

"Vậy rượu của ta vẫn còn chứ?"

"Đã đổ đầy mấy bình, cũng niêm phong lại cho đệ rồi."

"Ừm, tốt."

Hai người trò chuyện câu được câu không, Bách Lý Đông Quân đột nhiên quay đầu nói.

"Diệp Đỉnh Chi, gặp được huynh thật tốt!"

Diệp Đỉnh Chi cười lau khô tóc cho y.

"Gặp được đệ là điều may mắn nhất đời ta."

END 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro