❛Đừng ngây thơ thế nữa, làm Đế hậu của ta đi.❜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng ngây thơ thế nữa, hãy làm đế hậu của ta đi."

Tác giả/Lofter: 洵栀

⤷ Lời tác giả: Vân ca xoa máu cho tiểu Bách Lý của chúng ta quá đã, tui bèn viết một cái

(Ngược tiểu Bách Lý một xíu, tui có tội, tha tui)

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi. Chú thích bởi người dịch.

Trong trận Hư Niệm lúc này, Diệp Đỉnh Chi đã nhập ma, bắt đầu hấp thu nội lực của cả hai người họ.

"Vân... Vân ca... Đừng... Đừng nhập ma..." Bách Lý Đông Quân có thể cảm nhận được chân khí trong cơ thể bị rút ra từng chút một, như bị từng đao một lóc xương cắt thịt, cơn đau dai dẳng khiến tầm mắt y trở thành màu đen, ý thức dần mơ hồ, hô hấp cũng ngày càng khó khăn nhưng vẫn cố gắng dựa vào ý chí để tỉnh táo.

Y không muốn Vân ca mà y quan tâm nhất sẽ bước lên con đường không có lối về này.

Y không muốn Vân ca bị trở thành mục tiêu cho người đời chỉ trích!

Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được một nguồn sức mạnh chưa từng có đang tràn khắp thân thể, phá vỡ kinh mạch, tái tạo thân kim cương, đột phá liền mấy cảnh giới.

Hắn càng thêm phấn khích, trong đầu luôn có một giọng nói liên tục vang lên.

"Báo thù."

"Giết chóc."

Hắn không nghe thấy lời khẩn cầu trong đau đớn của Đông Quân, sắc đỏ dần xâm lấn đôi mắt, ma khí trên người không thể kìm nén được nữa mà người xung quanh đều bị áp lực từ luồng ma khí này ép cho khó thở, Nguyệt Khanh có tu vi thấp thậm chí đã ngất đi.

Công pháp luyện thành, ma khí còn sót lại hất bay hai người kia.

"Phụt." Bách Lý Đông Quân bị quăng mạnh xuống đất, không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu. Lúc này nội công trong người y đã mất sạch, y chẳng màng đến cơn đau thấu tim gan, cố hết sức bò về phía Diệp Đỉnh Chi. "Vân ca... đừng..."

Diệp Đỉnh Chi quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống Bách Lý Đông Quân đang nằm dưới chân.

Áo khoác trắng tinh của Đông Quân đã bám đầy bụi đất, đầu tóc rối bời, khuôn mặt cũng lấm lem. Bình thường y rất chú ý đến vẻ bề ngoài nhưng giờ đây lại bất chấp tất cả để bò về phía Diệp Đỉnh Chi. Y đã không thể đứng dậy nổi nữa, chỉ có thể vất vả bò đến, y không tin Vân ca của y đã nhập ma, y muốn gọi hắn tỉnh lại, kéo hắn trở về.

Diệp Đỉnh Chi sau khi hấp thu chân khí của cả Nguyệt Phong Thành và Đông Quân, giờ đây đã mạnh đến đáng sợ. Đối diện với một Đông Quân thảm thương như vậy nhưng hắn đã chẳng còn biết thương xót như trước. "Hừ, đệ vẫn ngây thơ như vậy. Ta không muốn làm quân cờ nữa, ta muốn trở thành người chơi cờ!"

Diệp Đỉnh Chi ngồi thấp xuống, nắm lấy cằm Đông Quân, trong đôi mắt đỏ tím chỉ còn lại tức giận và tàn nhẫn. Hắn chăm chú nhìn Đông Quân, nhìn đôi mắt đẫm lệ của y rồi từ từ lau sạch vết máu trên khóe môi y.

"Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà ta phải mặc cho kẻ khác chém giết, dựa vào đâu mà người đời đều chèn ép ta! Hại ta!" Hắn hất Đông Quân ra.

Lúc này Bách Lý Đông Quân nắm ngược lại cổ tay Diệp Đỉnh Chi, dù đã đến nước này nhưng y vẫn hy vọng có thể gọi Diệp Đỉnh Chi trở về.

"Không phải vậy đâu, Vân ca. Ta tin huynh, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hại huynh!"

"Ha, đệ đúng là sẽ không, đệ quá thiện lương. Đôi mắt đệ vẫn luôn sáng ngời như thế, trái tim của đệ cũng vậy, chưa bao giờ bị bóng tối vấy bẩn. Như thế thì làm sao đệ có thể hiểu được nỗi đau của ta đây? Ngay khoảnh khắc ta luyện Ma Tiên Kiếm , hạt giống tâm ma này đã được gieo xuống rồi!"

Chút kiên nhẫn cuối cùng của Diệp Đỉnh Chi dường như sắp cạn kiệt, hắn đang định vận công đẩy Đông Quân ra thì Đông Quân lại ôm lấy hắn.

"Đại hà chi thủy... thiên thượng lai." (*)

(*) Dòng sông lớn từ trên trời tuôn xuống / tác giả viết dựa trên câu gốc trong Thương Tiến Tửu của Lý Bạch – "Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai".

"Bách Lý Đông Quân! Đệ không muốn sống nữa sao!? Đừng dùng công lực nữa!" Diệp Đỉnh Chi hốt hoảng, lúc này hắn đã hiểu được ý định của Đông Quân, hắn muốn thoát ra.

"Vân ca, nếu đã như vậy, ta sẽ giúp huynh, giống như hồi nhỏ huynh hay giúp ta vậy... rút hết ma khí ra rồi, huynh... sẽ tốt lên thôi."

"Dừng lại ngay! Đệ sẽ chết mất!" Diệp Đỉnh Chi bị trận pháp của Đông Quân trói buộc, lần này hắn muốn thoát cũng không được. Hắn nhìn Đông Quân đang thanh lọc ma khí của mình từng chút một nhưng chính y cũng đang dần tan biến.

Đông Quân đã kiệt sức nhưng y vẫn cười với Diệp Đỉnh Chi. "Trước khi sư phụ đi, đã truyền lại cho ta... kiến thức cả đời của người... hự... Vân ca... nếu ta có thể dùng nó để cứu huynh... thì cũng không uổng công... ta học hết mấy công pháp này..." Bách Lý Đông Quân đau đến nỗi nói không nên lời, cả người run rẩy. Diệp Đỉnh Chi sửng sốt trước ý chí mạnh mẽ thế gian khó kiếm ấy, Đông Quân vẫn đang gắng gượng đến tận lúc này mà vẫn chưa ngã xuống.

"Đông Quân... đệ..." Diệp Đỉnh Chi dù sao cũng cao hơn Bách Lý Đông Quân tận ba cảnh giới, hắn thoát khỏi sự trói buộc, nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân ngăn y tiếp tục vận công. Nhưng lúc này Đông Quân đã không gắng nổi nữa rồi, ngã thẳng vào lòng Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi nhìn người trong lòng, lúc này trong mắt hắn có quá nhiều loại tâm trạng phức tạp, không chỉ còn là chém giết nữa.

Diệp Đỉnh Chi đoạt lấy vị trí Tông chủ.

Hắn ôm Bách Lý Đông Quân đi đến tẩm cung trong Thiên Ngoại Thiên, chuẩn bị trị thương cho y. Cúi đầu nhìn thì thấy người trong ngực đang dần tỉnh lại, vì cơ thể đau đớn mà nhăn mày, không khỏi rên rỉ.

Bách Lý Đông Quân mở mắt, ánh sáng chói mắt khiến y chóng mặt một lúc. Đợi đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thấy cả Diệp Đỉnh Chi đang ôm y, không khỏi thắc mắc. "Vân ca, huynh không sao chứ!? Chúng ta vẫn còn... ở Thiên Ngoại Thiên sao?"

"Ừ."

"Vân ca, ta đã thành công... rồi sao?"

"Không. Nếu đệ thành công thì đã chết rồi, nhưng ta không cho phép đệ chết."

"Nhưng mà...!"

"Không nhưng nhị gì cả, đệ cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đấy nữa."

"Vân ca, huynh thật sự muốn chiến tranh lan đến Bắc Ly sao?"

"Đệ biết rõ đáp án của ta, cần gì phải hỏi lại?" Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lạnh đi, khi nhìn Đông Quân lại dần nhuốm đầy bạo ngược. "Đừng đặt nghi vấn với ta, đệ cũng đừng ngây thơ như vậy nữa, chi bằng làm Đế hậu của ta đi, để chúng ta cùng nhau cai trị thiên hạ, hưởng thụ danh vọng của thiên hạ đệ nhất!"

Trái tim Bách Lý Đông Quân như chết lặng, y hiểu rằng Diệp Đỉnh Chi đã không thể quay đầu được nữa. Cơn đau trên cơ thể lúc này cũng chẳng sánh bằng một phần mười nỗi đau trong lòng, y đã yếu lắm rồi, bất cứ cảm xúc nào cũng đều khiến nội thương của y trở nên tệ hơn. Lại hộc ra một ngụm máu, y cảm thấy nơi này quá lạnh lẽo, y muốn về nhà, muốn trở về thành Càn Đông...

"Vân ca, để ta đi đi..."

Chẳng rõ là vì sự phản đối và khuyên can liên tục của Bách Lý Đông Quân hay vì y biểu hiện như thể không muốn đứng về phía hắn, Diệp Đỉnh Chi đã hoàn toàn nổi giận. Hắn ném Bách Lý Đông Quân lên giường, bóp lấy cổ họng y, gằn giọng nói. "Bách Lý Đông Quân! Cho dù đệ có quan trọng với ta thế nào đi nữa thì cũng không nên thách thức giới hạn của ta!"

Thân thể Bách Lý Đông Quân sao còn chịu nổi sự hành hạ như thế. "Vân... Vân ca... Ta đau... Ta đau quá... Xin huynh..." Đông Quân cố gắng giữ lấy bàn tay đang bóp cổ mình của Diệp Đỉnh Chi, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Lúc này đây, sợ hãi, ấm ức, tức giận, buồn bã... tất cả cảm xúc đều dồn hết lên trái tim y.

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt, hắn tỉnh táo lại, nhìn thấy Đông Quân yếu ớt dưới thân bèn lập tức dừng tay, bắt đầu truyền nội lực chữa thương cho y.

"Đừng ép ta, Đông Quân. Ta cũng... không biết phải làm sao với đệ nữa."

Chữa xong thương, Diệp Đỉnh Chi vẫn ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân, như thể giờ phút này, y mới thực sự thuộc về hắn. Hắn hiểu rằng mình đã đi ngược với chính đạo, nhưng đều mà hắn không muốn mất đi nhất chỉ có Đông Quân.

Thấy người trong lòng khẽ động.

"Có đỡ chút nào không?" Diệp Đỉnh Chi lo lắng cúi đầu hỏi.

Bách Lý Đông Quân lúc này trông như một con thỏ trắng nhỏ mặc người muốn làm gì thì làm, cuộn tròn trong lòng Diệp Đỉnh Chi, một cử động nhỏ cũng không dám làm.

"Đệ đừng sợ ta."

"Ừm..."

"Ta sẽ nghĩ cách, ta hứa với đệ, sẽ trả thù mà không dùng đến chiến tranh."

"Ừm..."

"Những gì đệ không thích, ta cũng sẽ không làm."

"Được..."

"Đệ có thể nói chuyện với ta một chút được không, Đông Quân?"

"Vân ca, thực ra... Ta muốn nói, ta cũng thích huynh."

"Đệ... Ta biết rồi, lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa. Ta đã đánh mất quá nhiều thứ rồi, ta không thể mất cả đệ nữa." Nói xong, Diệp Đỉnh Chi vùi đầu thật sâu vào cổ Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy xuống bên cổ, hóa ra hắn đã kiên cường quá lâu rồi, cuối cùng cũng có người làm bến đỗ cho hắn. Bách Lý Đông Quân đau lòng nghiêng đầu qua.

"Đừng nhúc nhích, để ta ôm đệ một lát."

"Được... Vân ca, ta sẽ luôn ở cạnh huynh. Huynh yên tâm, ta đường đường là Tửu Tiên mà, ta sẽ bảo vệ huynh, huynh đừng sợ!"

"Sao trên đời lại có người ngốc như vậy..."

Diệp Đỉnh siết chặt vòng tay ôm Đông Quân, sống trên đời, có được một khắc này, dường như đã đủ rồi. 

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro