Post ▪ Siêu thoại #Bản phim Diệp Bách# ▸ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ post: 狐狸的奇思妙想

⤷ 15.08.2024

Muốn viết về lúc Diệp Đỉnh Chi tuyệt vọng tự vẫn, Bách Lý lao đến trước mặt hắn nhưng lại không mở được cấm chế của Diệp Đỉnh Chi.

Vẻ mặt Bách Lý tuyệt vọng, phum ra một ngụm máu tươi, trừng muốn rách cả mắt.

"Vân ca, huynh đang làm cái gì!"

Diệp Đỉnh Chi chỉ lặng lẽ nhìn y, dường như có nhìn thế nào cũng không thấy đủ, đáy mắt chứa đựng hàng ngàn cảm xúc đang xao động, cuối cùng trở thành thanh thản, hắn căn dặn:

"Đông Quân, sống tốt nhé, cả phần của ta nữa."

Bách Lý thấy không thể ngăn Diệp Đỉnh Chi tự sát, trong cơn hoảng loạn, nét mặt lạnh lùng, lần đầu tiên gọi hắn là 'Diệp Vân'.

Bất Nhiễm Trần kề lên cổ Bách Lý, bảo kiếm Tiên Cung vô cùng sắc bén, chỉ cần chạm nhẹ, kiếm khí đã cắt qua làn da mỏng manh khiến máu tươi tuôn trào.

Bách Lý Đông Quân không hề nương tay với bản thân, trong ánh mắt xuất hiện một tia điên cuồng.

"Diệp Vân, nếu huynh nhất định muốn chết, vậy chúng ta thi xem, ta với huynh, ai chết trước. "

Bách Lý Đông Quân đang đánh cược địa vị của y trong lòng Diệp Đỉnh Chi, và hiển nhiên, y đã thắng.

Diệp Đỉnh Chi sững sờ nhìn y, thực sự không ngờ Bách Lý Đông Quân lại dám làm như vậy, vừa thương vừa giận, viền mắt lập tức đỏ hoe.

Hắn nhìn Bách Lý Đông Quân, không biết phải nói gì, chỉ cắn răng gọi tên y.

"Bách Lý Đông Quân! Đệ điên rồi!"

Bách Lý Đông Quân thấy Diệp Đỉnh Chi không còn làm hại bản thân nhưng vẫn chưa buông kiếm. Y biết rằng Diệp Đỉnh Chi vẫn còn ý định tự sát.

Bất Nhiễm Trần lại cứa sâu thêm ba phân, máu lập tức phun trào. Lúc này Bách Lý Đông Quân đã mất quá nhiều máu, mặt trắng bệnh, giọng yếu dần, lại thả một cú dội cuối cùng.

"Vân ca, nếu ta chết, ở đây sẽ có một xác hai mạng."

Thực ra Diệp Đỉnh Chi không nghe rõ y nói gì, từ xa chỉ thấy được khuôn mặt tái nhợt của y, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Hắn lập tức di chuyển đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, giật lấy Bất Nhiễm Trần rồi quăng mạnh đi.

Thế nhưng Bách Lý Đông Quân như thể không biết bản thân bị thương nặng cỡ nào, y ngước khuôn mặt đầy máu hỏi Diệp Đỉnh Chi.

"Diệp Vân, huynh có còn muốn chết không?"

Diệp Đỉnh Chi nghiến răng nghiến lợi nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, hắn thay Bách Lý Đông Quân che lấy cổ, vận chuyển nội lực cầm máu cho y, bất đắc dĩ nói:

"Đệ thật là... Ta cứ nghĩ rằng ta đã chẳng còn vương vấn gì với thế gian, có thể thản nhiên đi chết. Nhưng đến cuối cùng ta mới nhận ra, vẫn có người ta không thể bỏ lại được. Điều ta sợ nhất vẫn là mất đi đệ, chỉ cần nghĩ đến việc sau khi ta chết đệ sẽ làm điều gì đó ngốc nghếch như bây giờ thì ta đã sợ đến nỗi không dám chết nữa." 

END ◢

-

▸ Em Lê đã vọc cái fanpage tên "Điểm chuế Giang Nam vạn hộc xuân" á cả nhà :3 welcome chơi zí em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro