Kén vây tương tư • phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kén vây tương tư  • phần đầu.

Tác giả/ Weibo: Farewell炒饭

⤷ Giả thiết rằng Diệp Đỉnh Chi bị mù nhưng hắn vẫn luôn dành tình cảm cho Bách Lý Đông Quân, HE.

⤷ Notes: Cuối đồng nhân có một đoạn Diệp Đỉnh Chi gọi Bách Lý Đông Quân là [ "家妻" = "Gia thê" = Vợ ta ] á, một đoạn nhỏ xíu ở cuối cuối cuối thôi nhưng tớ list trước để mọi người đỡ bất ngờ, với bớt cấn ha...

Bộ này nhiều cách nói chuyện kiểu cổ quá, khó nuốt TvT Bối cảnh cổ trang thì từ ngữ cổ  vào hay phải biết nhưng chuyển ngữ khó nhảy số quá trời.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi. Chú thích bởi người dịch.

-

 

01.

Cơn mưa vừa ngang qua trấn nhỏ nơi biên ải, hơi ẩm mãi không tan vẫn tràn ngập trong không khí. Trên cành cây, một đóa hoa mong manh không gánh được mưa nặng mà rũ đầu xuống tựa như một cô nương e thẹn. Ấy mà kiếm khách đội nón lại như chẳng thấy, vẫn khoác áo tơi, ôm kiếm, vành nón đội sụp xuống che gần hết khuôn mặt, đứng ẩn mình trong bóng cây. Nếu có người ngang qua để mắt đến, hẳn sẽ phát hiện vị kiếm khách này đang chắp hai tay lại, miệng niệm kinh Phật, thực rất kỳ lạ. Nếu có kẻ can đảm dám nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện người này không chỉ là một kiếm khách đang niệm kinh Phật, mà còn là một kiếm khách mù.

Trong một trấn nhỏ, nơi người qua kẻ lại đều vội vàng tránh mưa nhưng lại bất chợt có một pho tượng Phật bất động như vậy, hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của một số người.

Người đến với khí thế hùng hổ, trên tay quấn một chuỗi hạt màu đen, những hạt châu bóng mượt được lăn qua lại giữa các đầu ngón tay tạo nên tiếng vang giòn giã, theo sau là giọng nói mạnh mẽ của gã: "Tên mù kia, ngươi tên gì? Nhìn lạ mặt như này là mới tới hả? Có một số việc ngươi không biết thì để ta dạy ngươi hay. Ta, là địa đầu long(*) mà cả trấn Long Thủy này phải quỳ bái, người người gọi ta là Tam gia. Chỉ cần ngươi nộp phí bảo kê, Tam gia ta sẽ bảo vệ ngươi, nếu không..."

(*) Địa Đầu Long, hẳn là học theo từ câu "Cường long bất áp địa đầu xà", rồng cũng khó thắng được rắn địa phương, nên ta có thể hiểu ở đây người này tự nhận là "Rồng địa phương" :v

Lời chưa nói hết để nghe như đe dọa nhưng kiếm khách mù chỉ thở dài, đáp: "Ta tên Diệp Chi, chỉ đang nghỉ tạm nơi đây, cũng sắp đi rồi, thế mà cũng phải bái "rồng" của Lăng Thủy sao?"

"Diệp Chi... Tên gì kỳ cục vậy? Nghe dở khiếp, nhưng mà nghe cũng quen tai lắm." Tam gia cười, mỡ trên mặt rung lên. "À nhớ rồi, nghe nói là dư nghiệt của phủ tướng quân thành Thiên Khải tên là Diệp Vân đổi tên thành Diệp Đỉnh Chi. Ngươi và hắn thật có duyên, đáng tiếc, ngươi là một tên mù lòa."

Kiếm khách im lặng. Bây giờ hắn đang nghĩ, nổi tiếng quá cũng phiền thật. Một cái tên hắn nghĩ đại nói bừa mà vẫn có người liên tưởng đến Diệp Đỉnh Chi, hoặc giả, gã này cũng chẳng thật sự để tâm hay gì đâu.

Tuy vậy, sự im lặng của hắn rõ là một sự khiêu khích đối với Tam gia. Tam gia rút một thanh đao lạnh lẽo ra , chém mạnh một phát làm nón của Diệp Đỉnh Chi cắt thành hai nửa rồi rơi xuống đất. Thế nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, dùng đôi mắt vô hồn nhìn Tam gia, tựa như đang lặng lẽ chế nhạo gã, rằng gã cũng chỉ làm trò làm bộ dọa hắn mà thôi.

"Ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?!" Tam gia cầm đao, những giọt mưa đọng lại chảy xuống lưỡi dao sau đó ngưng tụ thành sát khí, gã thực sự có ý định giết người mù trước mặt này. Mà Diệp Đỉnh Chi, dù đã nhập ma nhưng vẫn còn tỉnh táo. Lúc này đâu là ma, là người, là tiên, ai có thể nói rõ?

Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói, đôi mắt không có tiêu cự nhìn thẳng Tam gia, dường như xuyên qua gã, nhìn vào thành trấn nơi xa. Rồi hắn rút thanh kiếm giấu dưới lớp vải thô ra, Quỳnh Lâu Nguyệt. Chẳng màng đến Tam gia sẽ có phản ứng thế nào, chỉ như vô số lần rút kiếm trước đây của hắn, bình tĩnh là vậy nhưng lời nói lại rất khí thế: "Ta chưa từng nghi ngờ sát ý của bất kỳ ai cho nên mới có thể tìm được đường sống trong cõi chết. Ngươi nói ngươi là địa đầu long, vậy kiếm của ta, là kiếm chém rồng!"

Hắn vung một kiếm, khí thế hào hùng, những hạt mưa còn chưa ngớt cũng kết thành một sợi dây bạc có thể chém sắt như bùn, không chút khoan dung chém về phía cổ Tam gia, đã định sẽ để đầu rồng này ngâm xuống bùn. Nhưng một âm thanh như tiếng nước đổ xuống, một thanh thanh kiếm bay đến cản lại. Thoáng chốc, Quỳnh Lâu Nguyệt đã được hơi nước trong trẻo bao phủ, giũ sạch sát khí. Kiếm ý của người đến cũng như tên kiếm của y, không nhiễm bụi trần (Bất Nhiễm Trần). Thế là sát khí tan, kiếm về vỏ phát ra tiếng vang sắc bén.

Diệp Đỉnh Chi nghe thấy tiếng Tam gia quỳ phịch xuống nhưng không nghe thấy người vừa đến nói gì cả. Dẫu vậy, hắn vẫn biết rõ người đến là ai. Hắn đã rất hiểu kiếm chiêu của người nọ, quen thuộc kiếm ý của người nọ và cũng nhớ rõ cả kiếm và đao của y. Người đến là chủ nhân của Bất Nhiễm Trần, người từng đồng hành cùng hắn nhưng hắn lúc này lại chẳng có mặt mũi nào để gặp lại người bằng hữu Bách Lý Đông Quân ấy.

Không rõ mưa đã dứt từ bao giờ, chim chóc trên cành cất tiếng hót líu lo, địa đầu long đến gây chuyện cũng ủ rũ thành một cái vỏ rắn lột, cũng chẳng ai hay đã lén chuồn mất từ khi nào, chỉ còn lại Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đứng nhìn nhau. Diệp Đỉnh Chi tỏ vẻ bình tĩnh, Bách Lý Đông Quân chau mày, trong mắt chỉ còn đau xót.

Hắn không hỏi y tại sao lại đến đây. Y cũng không dám hỏi hắn vì sao thành ra thế này.

02.

Năm ngày trước ở Cô Tô, bên ngoài chùa Hàn Sơn.

Diệp Đỉnh Chi ngồi trên băng ghế đá, trước mặt là ngọn lửa đang cháy rực. Hắn đổ gạo nếp vào trong ống trúc rồi lấy một cái nút gọt ra từ thân trúc đậy kín ống trúc lại, sau đó ném nó vào lửa, cứ lặp lại như thế.

Kể từ khi đến đây, dựng được căn nhà tranh này thì  hắn chỉ sống cuộc sống điền viên không chạm đến đao kiếm, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Hắn cứ quen với cách sống như vậy, mà những kẻ âm thầm giám sát hắn cũng sắp quen.

Đến khi ngọn lửa nuốt lấy ống tre tạo ra những tiếng vang lách tách, Diệp ĐỈnh Chi bỗng phát hiện mọi thứ trước mắt hắn mờ nhòe đi. Hắn vội nhắm mắt lại rồi mở ra. Chỉ thấy bàn tay đang cầm ống trúc của hắn xuất hiện những cái bóng chồng chéo lên nhau, ngoài ra không có vấn đề nào khác.

Cơn đau ở huyệt Thái Âm và Thái Hư đã giảm bớt, chẳng lẽ ma khí đã chuyển sang tấn công đôi mắt của hắn rồi?

Diệp Đỉnh Chi vội tĩnh tâm đọc một đoạn kinh Phật, cảm giác nhòe nhoẹt ấy có giảm bớt một chút nhưng tầm nhìn vẫn mờ mờ ảo ảo. Đây không phải tin tốt. Chưa kể, sâu trong rừng trúc còn có một đôi mắt đến từ Thiên Ngoại Thiên, cố chấp theo dõi từng hành động của hắn.

Quả nhiên, một bóng áo tím lướt đến từ rặng trúc khiến chim chóc bay tán loạn và hiển nhiên cũng không thoát được thính lực của Diệp Đỉnh Chi.

Mấy ngày này Nguyệt khanh vẫn luôn âm thầm giám sát Diệp Đỉnh Chi, cũng quen với việc kiếm khách có võ mạch trời sinh này gác kiếm nấu cơm. Nhưng vừa mới đây, Diệp Đỉnh Chi đột nhiên dừng tay, bất động như một pho tượng đá làm nàng vô cùng khó hiểu, cuối cùng không kìm được mà xuất hiện. "Ngươi làm sao đây? Làm cơm lam mà cũng tức cảnh sinh tình rồi ngẩn ra đấy được à?"

"..."

"Ta còn tưởng ngươi anh hùng thế nào, không ngờ có mỗi một cái nhà tranh nát mà cũng giam được ngươi nửa đời. Giờ thì lại đần người ngồi nhìn ống tre, trông có tương lai thật đấy." Nguyệt Khanh chế giễu, ánh mắt nàng ta lạnh lùng, dường như mang theo gió tuyết từ cực Bắc thổi tới Cô Tô, trong làn gió ấy, nàng ta lại tiến thêm một bước: "Đừng do dự nữa, mau theo ta về Thiên Ngoại Thiên thôi. Diệp Đỉnh Chi, ta và Thiên Ngoại Thiên sẽ giúp ngươi!"

"Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Cút!" Thanh kiếm Quỳnh Lâu Nguyệt im lặng đã lâu nay đột nhiên rời vỏ, sức ép của gió tuyết bị lưỡi kiếm chém đứt, lá trúc xanh cuộn lên như vòng sóng trong hồ khiến Nguyệt Khanh giật mình lùi lại.

Chính là lúc này!

Diệp Đỉnh Chi dùng kiếm hất một viên đá lửa lên, ném về phía Nguyệt Khanh. Trong gió tuyết bay mịt mù, tia lửa bắn tung tóe, nhân lúc Nguyệt Khanh còn bận tránh né, hắn dựa vào chút ánh sáng le lói còn lại trong tầm mắt để xác định phương hướng, đạp trên ngọn gió mạnh, nhắm hướng Nam mà đi. Khinh công của hắn được cao thủ số một Nam Quyết – Vũ Sinh Ma truyền dạy, chỉ cần hắn muốn, cắt đuôi Thiên Ngoại Thiên lúc nào chẳng được.

Cơn gió này vô cùng nhẹ nhàng, lướt qua sông núi, chỉ dừng lại đúng một lần. Ấy là khi đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi đã bị bóng tối im ắng nuốt chửng hoàn toàn. Dẫu vậy, hắn cũng chẳng vì thế mà cảm thấy buồn phiền.

Bởi lẽ cuộc đời này của hắn luôn gắn liền với mất mát. Ngày nhỏ ở Bắc Ly, nhà họ Diệp như con thuyền nhỏ rơi xuống từ con thác đang chảy xiết, từ trên vách đá lao thẳng xuống. Thuyền thì hủy, người thì vong. Rồi không lâu trước đây, ở Nam Quyết, Vũ Sinh Ma truyền dạy cho hắn mười ba kiếm, cũng đã tiêu tán theo một kiếm cô độc mà quyết tuyệt cuối cùng. Còn hắn hiện tại cũng vì cố chấp nên mới nhập ma, số phận như Ma Tiên Kiếm kia, chôn vùi mất trái tim trong trẻo ngày xưa... Mà nay, mắt này chẳng còn thấy được cảnh cũ, chẳng qua cũng chỉ như nước trôi qua kẽ tay, hắn cứ thản nhiên mà đón nhận.

Hoặc có lẽ, độ một nén nhang trước, lúc còn ở nhà tranh, nhát kiếm hắn vung về phía Nguyệt Khanh kia, coi như là đã xả giận xong rồi.

Không chỉ Ma Tiên Kiếm phản phệ, mà Ma công cũng chực chờ nuốt chửng lý trí hắn. Nhưng ngay sau khoảnh khắc Diệp Đỉnh Chi dần mất đi ánh sáng, hắn đã quyết định xong. Hắn không thể để Thiên Ngoại Thiên phát hiện ra sự bất thường của hắn, nếu không sẽ dẫn đến một trận đánh bên ngoài chùa Hàn Sơn. Vong Ưu đại sư từ bi như vậy, chắc chắn sẽ không ngồi yên không can thiệp. Cho nên hắn chỉ có thể chạy trước, chạy về phía Nam, chỉ khi trốn vào Nam Quyết mới có một đường sống.

Thật đúng là, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma.

Diệp Đỉnh Chi vẫn chạy không ngừng suốt nhiều ngày, kẻ phía sau vẫn chưa đuổi kịp nên hắn mới dừng chân ở trấn Lăng Thủy này. Không ngờ có người còn dai hơn đỉa, nhất quyết không để hắn yên. Ma công chỉ trong một ý nghĩ, hắn muốn ra một kiếm. Một kiếm này xuất hiện, có lẽ đám theo đuôi kia sẽ ngửi ra kiếm ý của hắn. Vẫn may, chỗ này gần Nam Quyết, hắn tự tin mình vẫn có thể kịp rời đi.

Nhưng chẳng thể ngờ được rằng, người của Thiên Ngoại Thiên không đuổi kịp, lại có Bách Lý Đông Quân xuất hiện một cách không ai ngờ đến.

03.

"Vân ca!" Bách Lý Đông Quân không kịp thu kiếm về vỏ, y bước vội về phía trước, đỡ lấy cánh tay Diệp Đỉnh Chi. Khi y cúi người, tóc đen rũ xuống, vài sợi tóc tinh nghịch lướt qua khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi. Một lọn tóc đáp xuống cũng không thể khuấy động đôi mắt tựa vùng nước đọng của Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân phủi nhẹ lọn tóc ấy xuống khỏi khuôn mặt Diệp Đỉnh Chi, không khỏi chua xót. "Vong Ưu đại sư gửi thư đến thành Tuyết Nguyệt, ta mới biết huynh gặp phải phiền phức. Huynh, mắt của huynh..."

Dù đã mất đi thị giác nhưng thính giác, khứu giác lẫn xúc giác của Diệp Đỉnh Chi đã được rèn luyện rất nhiều trong suốt mấy ngày nay.

Cứ thế, hương rượu thấp thoáng trên người Bách Lý Đông Quân chảy xuôi vào tim hắn, tựa như tuyết tan thành suối mỗi khi xuân về làm hoa nở khắp chốn. Hắn hãy còn đắm chìm ở nơi đầu ngón tay của Bách Lý Đông Quân, lướt trên mặt mày hắn như thế, rồi lại vì hắn mà phủi đi thứ gì đó.

Hắn không thể nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được người thiếu niên trước nay luôn tùy ý nhưng lúc này đang run rẩy, nơi y chạm vào để lại cảm giác nhột nhạt khe khẽ, hóa thành một cái móc nhỏ bắt lấy trái tim hắn.

Hắn kìm lại con thú dữ trong lòng, nâng tay vuốt ve mái tóc Bách Lý Đông Quân, rồi lần tìm đến giữa trán y, búng nhẹ một cái, cười nói. "Ta có thể gặp phải phiền phức gì chứ, sao đệ cứ mang cái vẻ mặt như thể sắp đi viếng mộ cho ta thế này vậy, Đông Quân."

Hắn rõ ràng đang cười nhưng Bách Lý Đông Quân lại không thấy được ý cười nào trong đôi mắt hắn. Đôi mắt ấy không đáng phải thành ra thế này, trở thành một viên ngọc sáng bị phủ kín bởi bụi bặm.

Mặc dù biết rằng Diệp Đỉnh Chi không nhìn thấy, Bách Lý Đông Quân vẫn nở nụ cười. "Đến lúc nào rồi mà huynh còn có tâm trạng nói đùa."

"Lúc nào rồi?" Diệp Đỉnh Chi hỏi một cách thản nhiên, dù sao thì hắn cũng đã là người mù, thực sự không thể nhìn trời mà đoán được thời gian. Và như dự đoán, hắn ăn ngay một đấm của Bách Lý Đông Quân. Không đau lắm, hắn khẽ nhếch miệng cười, trên khuôn mặt vẫn không mất đi khí phách của một thiếu niên. "Dù mắt ta đã mù, nhưng ta vẫn còn mạnh lắm. Ví dụ như ta có thể nghe thấy, có người đang đến."

Là người của Thiên Ngoại Thiên.

"Bọn họ đến tìm ta." Diệp Đỉnh Chi nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng thêm phần thê lương. "Đáng lẽ đệ không nên đến đây."

"Vân ca, ta không thích câu này của huynh đâu!" Bách Lý Đông Quân che chắn Diệp Đỉnh Chi sau lưng mình, chỉ cần một cái chớp mắt, Thu Thủy Quyết cuốn phăng áo choàng của giáo chúng Thiên Ngoại Thiên. "Ta và huynh xa cách đã nhiều năm, có câu, kẻ sĩ một ngày không gặp đã khác xưa. Bây giờ, ta không còn là tên nhóc non nớt nữa, giờ ta cũng rất mạnh rồi, mạnh đến mức có thể bảo vệ huynh."

Hai võ mạch trời sinh mà Thiên Ngoại Thiên vất vả tìm kiếm đang ở ngay trước mắt, nhưng trận chiến này, chúng không có một cơ hội chiến thắng nào.

Bách Lý Đông Quân rút Bất Nhiễm Trần. Trước đây, Thiên Ngoại Thiên nhắm vào y, không biết từ khi nào lại chuyển sang nhắm đến Diệp Đỉnh Chi mà y thì chẳng hay biết gì. Cảm giác này thực sự rất khó chịu. Vậy nên y vung một kiếm, kiếm này tựa như đất rung núi chuyển, nước thu lạnh lẽo chém xuống, giáo chúng Thiên Ngoại Thiên đều bị đẩy lùi. Cát bụi bay lên tạo thành bức tường cao vài trượng, đó là kiếm khí của Bách Lý Đông Quân vạch ra một đường ranh giới.

Nếu có kẻ không biết điều mà dám vượt qua, chắc chắn sẽ bị xé thành từng mảnh vụn, thi thể không còn nguyên vẹn.

Đây là cơn giận của Bách Lý Đông Quân.

"Ngươi có thể bảo vệ hắn được bao lâu?" Nguyệt Khanh từ trên trời giáng xuống, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào còn mồi vừa thoát khỏi tầm mắt nàng ta. "Bắc Man, Nam Quyết, Phật Quốc, Bắc Ly, bất kể là đi đâu thì hắn cũng không thoát khỏi vận mệnh này."

Trong khoảnh khắc ấy, Bách Lý Đông Quân đã nổi lên ý muốn giết người nhưng y nhận ra phía sau có điều khác thường. Y quay đầu lại, thấy được đôi mắt trống rỗng của Diệp Đỉnh Chi giờ đã phủ một lớp ánh tím kỳ lạ. Lại nhớ đến Vong Ưu đại sư có nói trong thư rằng, Diệp Đỉnh Chi bị phản phệ do luyện Ma Tiên Kiếm, chỉ cần sơ ý sẽ tẩu hỏa nhập ma. Y nghĩ, trước tiên phải đưa Diệp Đỉnh Chi rời khỏi đây đã.

Vì vậy y lại vung kiếm đẩy lùi đám người, ôm vai Diệp Đỉnh Chi bay lên, nhìn xuống giáo chúng Thiên Ngoại Thiên dưới đất chỉ còn nhỏ như kiến, hóa thành một vệt sao băng lao đi, chẳng còn thấy bóng dáng.

Dẫu vậy, giọng nói của y vẫn vang lên giữa muôn vàn mây mù. "Không sợ chết, thì cứ thử xem!"

04.

Nơi đây là Thương Sơn, có biển mây hóa thành dòng suối trôi lững lờ, hòa quyện với tuyết trắng quanh năm không tan, là một cảnh đẹp của nhân gian.

Trên đỉnh Thương Sơn có một ngôi nhà tranh, nơi mà Bách Lý Đông Quân thường ở khi lấy tuyết Thương Sơn ủ rượu.

Bên ngoài nhà tranh có một bàn đá, hai chiếc ghế mây, một thanh trường kiếm nằm trên bàn. Một kiếm khách mù ngồi trên ghế mây, hướng về phía biển mây sâu thẳm không có điểm cuối, lắng nghe tiếng gió tuyết trên đỉnh núi.

Bách Lý Đông Quân cầm một chiếc áo lông cáo khoác lên người Diệp Đỉnh Chi. "Huynh thật sự không định ở lại thành Tuyết Nguyệt sao?"

"Thành Tuyết Nguyệt hay Thương Sơn với ta cũng chẳng khác gì nhau cả." Bàn tay Diệp Đỉnh Chi vuốt ve lớp lông cáo. "Vong Ưu đại sư đã truyền cho ta Kim Cang Phục Ma Thần Thông và Đại Lực Kim Cang Kiếm, lần này còn dạy ta Thanh Tâm Chú. Đệ không cần lo lắng đâu, ông ấy nói chỉ cần hai năm là có thể giúp ta giải trừ tâm ma. Thậm chí sau hai năm, cảnh giới của ta cũng có thể tăng lên..."

"Vân ca, huynh nói nhiều như vậy chẳng lẽ là muốn để ta mặc kệ huynh tự sinh tự diệt ở Thương Sơn này hả!?" Bách Lý Đông Quân càng nghe càng thấy không đúng, vội vàng ngắt lời Diệp Đỉnh Chi.

"..." Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, nghĩ bụng, không biết sao lần này đầu óc của tên ngốc này lại nhanh nhạy đến thế. Hắn chỉ đành dịu giọng, "Ta đã từng liên lụy đệ một lần rồi, không thể lại liên lụy đệ thêm nữa."

"Chúng ta là bằng hữu mà!"

Hai chữ "bằng hữu" theo gió tuyết đập mạnh vào ngực Diệp Đỉnh Chi, hắn thấy như có một luồng chưởng phong mạnh mẽ đang bao trùm lấy tâm khảm, làm hắn không sao thở nổi, bàn tay giấu trong ống tay cũng lặng lẽ siết chặt. Tâm ma trong khoảnh khắc ấy kêu gào, mặt mũi dữ tợn chế giễu Diệp Đỉnh Chi, "Bách Lý Đông Quân xem ngươi là bằng hữu đấy, Diệp Đỉnh Chi, mà ngươi thì sao?"

Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vận chuyển chân khí khắp người một vòng, niệm thầm Thanh Tâm Chú. Chờ cho đến khi những âm thanh kia biến mất, hắn phủi đi sương tuyết đọng trên đầu gối, cười tự giễu, thầm nghĩ. Đông Quân coi hắn là bằng hữu, còn hắn lại có những suy nghĩ không nên có với Đông Quân, thật chẳng ra gì.

Vì thế, kẻ chẳng ra gì là hắn quay đầu lại, nói với Bách Lý Đông Quân phía sau, "Ma Tiên Kiếm phản phệ làm hại đôi mắt này, Vong Ưu đại sư nói nếu như áp chế được tâm qua, một thời gian nữa sẽ dần hồi phục. Nhưng dù sao chẳng ai biết được sẽ mất bao lâu, lần này chỉ sợ... thực sự phải nhờ đệ rồi, Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân đương nhiên vui lòng. Từ nhỏ, cứ hễ gặp phải chuyện gì cũng luôn là Vân ca che chở cho y, ngay cả người lớn trong nhà cũng thường nói là Diệp Vân thật săn sóc y. Bây giờ, Vân ca, người từng vì y gánh cả bầu trời lại tỏ ra yếu thế, vào lúc này giao phó bản thân cho y. Cảm giác thành tựu làm y lâng lâng, chỉ nghĩ được rằng mình thật sự là một anh hùng. Thế nên đến cả khi thu dọn giường chiếu y cũng mang theo khí chất anh hùng đó, người không biết còn tưởng y vừa mới vì dân trừ hại được kẻ vô cùng hung ác nào đó cơ, chọc cho Diệp Đỉnh Chi cũng phải bật cười.

Tư tâm cũng được, tạp niệm cũng chẳng sao, dù sao thì ván cũng đã đóng thuyền(*) rồi.

(*)木已成舟/ ván đã đóng thuyền/ gạo đã thành cơm (ví với việc đã xong xuôi, không thay đổi được nữa). Suýt nữa não tớ đã nhảy, tay tớ đã type thành "gạo nấu thành cơm" thì oan cho anh Diệp quá :"> ảnh còn chưa được ăn miếng nào.

Nhà tranh ở Cô Tô đã từng chỉ có một người châm đèn cắt nến(*), mà nhà tranh ở Thương Sơn lại có hai người cùng giường cùng giấc.

(*) Cắt nến là cắt sợi bấc cho vừa với độ chảy của sáp, tránh cho ánh sáng bị yếu đi.

Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Diệp Đỉnh Chi cảm thấy việc giữ Bách Lý Đông Quân ở lại này thật sự rất đần. Trước kia hắn ở có một mình, tâm ma cũng chỉ xuất hiện những lúc hắn quá mức nhớ nhung. Nhưng giờ đây, hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Bách Lý Đông Quân, mỗi khắc mỗi giờ đều bị ngọn tà hỏa trong lòng thiêu đốt tra tấn. Hắn suýt chút thì niệm một tiếng A di đà Phật, hô to "sắc tức thị không" rồi một bước tiến vào cửa Phật để tìm cho tâm hồn hai chữ 'bình yên'.

Vậy sao không làm thế? Rốt cục chỉ vì không buông bỏ được, mới thành chấp niệm rồi có tâm ma mà thôi.

05.

Tuyết trên Thương Sơn rơi như hoa liễu bay, đó là cảnh Bách Lý Đông Quân kể cho Diệp Đỉnh Chi nghe. Hai người họ sống trên Thương Sơn, mỗi ngày chỉ có Bách Lý Đông Quân ủ rượu, Diệp Đỉnh Chi luyện kiếm, luyện bộ kiếm Đại Lực Kim Cang cùng với bộ quyền pháp Phục Ma Thần Thông. Có đôi khi, bách Lý Đông Quân thầm nghĩ rằng Vân ca của y chẳng khác nào đã bước nửa bước vào cửa Phật cả. Ý nghĩ ấy vừa ngoi lên, không hiểu sao khiến y cảm thấy trong lòng không yên.

Vừa thấy Diệp Đỉnh Chi thu kiếm, Bách Lý Đông Quân đã chạy ngay tới, đỡ hắn ngồi xuống, ngón tay quấn lấy một ngọn tóc của Diệp Đỉnh Chi mà đùa nghịch.

"Làm sao vậy?"

"Vân ca, huynh..." Bách Lý Đông Quân do dự ấp úng, nhìn Diệp Đỉnh Chi mãi mới không kìm được, mở lời: "Huynh không định đi theo Vong Ưu đại sư quy y cửa Phật đâu đúng không?"

"..." Diệp Đỉnh Chi suýt thì sặc, trong chốc lát không hiểu nổi điều gì đã khiến Bách Lý Đông Quân hiểu lầm như vậy. "Đệ không thích à?"

Đến lượt Bách Lý Đông Quân đờ người, sao lại là y không thích rồi? Việc này nếu y có không thích thì cũng có ảnh hưởng gì đâu.

"Ta chỉ quan tâm huynh thôi." Im lặng có một lúc mà ngỡ đâu dài bằng cả ngàn năm. Bách Lý Đông Quân cười trừ, vụng về nói lảng sang chuyện khác. "Trên Thương Sơn có một suối nước nóng có thể giúp huynh bình phục với xua tan khí lạnh, ta dẫn huynh qua đó nhé?"

Diệp Đỉnh Chi sao có thể từ chối Bách Lý Đông Quân.

Và ngay sau đó Diệp Đỉnh Chi chỉ muốn tát bản thân một cái.

Diệp Đỉnh Chi không nhìn thấy nhưng hắn vẫn có thể nghe ra Bách Lý Đông Quân trút bỏ áo ngoài thế nào, bước xuống suối nước nóng ra làm sao, rồi cả cái cách y múc lên một vốc nước suối sau đó để nó chảy xuôi theo từng ngón tay. Bởi thế nên hắn không ngăn nổi bản thân vẽ lại những hình ảnh đó trong đầu. Đúng là, vô tình quyến rũ là trí mạng nhất, làm cho ngay cả Kiếm Tiên tương lai sẽ cầm kiếm tung hoành giang hồ hắn đây cũng phải khuất phục. Vừa nghĩ vậy, tâm ma của hắn đã chớp thời cơ mà trỗi dậy.

Quanh người là hơi nóng bốc lên từ suối, nước suối vì Bách Lý Đông Quân vung vẩy mà vang lên từng tiếng róc rách.

"Vân ca, ngâm suối nước nóng thích lắm đấy!" Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, thấy Diệp Đỉnh Chi chỉ ngồi yên trên phiến đá cạnh suối, y bèn đứng dậy bước về phía Diệp Đỉnh Chi. Nước cứ từ trên người y nhỏ giọt xuống, thấm cả vào lòng Diệp Đỉnh Chi mà y như chẳng hề hay biết. "Chỗ này trơn lắm, đi lại hơi khó, để ta giúp huynh."

Bách Lý Đông Quân đưa tay qua cởi đai lưng Diệp Đỉnh Chi. Lúc cúi người, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp, Diệp Đỉnh Chi có thể ngửi được hương rượu nhè nhẹ quanh quẩn ở chóp mũi, chỉ đành nhẫn nhịn siết chặt nắm tay, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay chẳng màng đau đớn. Diệp Đỉnh Chi vô thức cúi đầu định tránh đi nhưng không ngờ lại chạm phải đầu mũi của Bách Lý Đông Quân cũng đang ngẩng đầu lên. Cái chạm này như mồi lửa bén vào cỏ khô, trong mắt hắn lập tức xuất hiện ánh tím kỳ lạ rồi nhanh chóng vươn tay nắm chặt cố tay của Bách Lý Đông Quân.

"Sao vậy Vân ca, ta làm huynh đau..."

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp nói hết đã bị nụ hôn của Diệp Đỉnh Chi ngăn lại. Y tròn mắt, tim đập tình thịch, nhưng y cũng thấy được màu tím trong mắt Diệp Đỉnh Chi, đó là dấu hiệu nhập ma. Chưa kể, Diệp Đỉnh Chi hôn quá ngang ngược, không cho y cơ hội phản kháng. Diệp Đỉnh Chi không nhìn thấy gì cho nên chỉ có thể dựa vào giọng nói của y mà tìm tới, răng môi không tránh khỏi va chạm làm đau y. Sau đó là những nụ hôn ấm áp rơi xuống liên tục và tinh tế như mưa nhỏ, rồi bất chợt như kiếm ý phá núi, cạy mở hàm răng y để chiếm đoạt. Đầu y ong ong nhưng lại không nỡ mạnh tay với Diệp Đỉnh Chi nên nắm đấm nện lên người hắn cũng mềm như bông, như thể thích thú còn cố tình đẩy đưa từ chối.

Mãi đến khi vị máu lan trong miệng, Bách Lý Đông Quân thở dốc, cố thốt ra mấy chữ: "... Huynh làm đau ta, Vân ca."

Diệp Đỉnh Chi chợt bừng tỉnh, hắn sững sờ, run rẩy buông tay ra. Dù hắn đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn bị tâm ma chế ngự, giờ đây tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Hắn không thể thấy được biểu cảm của Bách Lý Đông Quân, không biết hành động này có làm tên nhóc ngốc nghếch này sợ hãi hay không, lòng càng thêm bồn chồn, chỉ có thể cố gắng vận khí để áp chế tâm ma.

Bách Lý Đông Quân đứng trong làn nước suối, áo bào rơi xuống lộ nửa bên vai, không biết là mồ hôi hay nước suối đang trượt từ cổ y xuống ngực trần rồi cũng vì nhịp thở gấp gáp của y mà nổi lên thành một làn sóng nhẹ. Y nhấc ngón tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, màu đỏ đó in sâu vào mắt y, gợi lại cảnh tượng ban nãy, nung đỏ vành tai. Y ở trong bầu không khí rạo rực mãi chẳng tan ấy chăm chú nhìn Diệp Đỉnh Chi, nhớ lại lời Vong Ưu đại sư đã từng nói 

"Diệp thí chủ tu luyện Ma Tiên Kiếm, vốn là một môn công pháp dùng thân nhập ma để đổi lấy đại thành trong kiếm đạo. Nếu tâm cảnh không ổn định, sẽ bị ma công phản phệ, từ đó có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. 'Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma', tâm ma của Diệp thí chủ nằm ở chấp niệm của hắn, hắn không chịu buông bỏ, không chịu quay đầu, cuối cùng rồi sẽ chịu đủ khổ đau."

Bách Lý Đông Quân từng nghĩ chấp niệm của Diệp Đỉnh Chi là không thể vấn đỉnh Thiên Khải, không thể báo thù cho nhà họ Diệp. Nhưng vừa rồi... y không còn là đứa trẻ chỉ biết ủ rượu ở thành Càn Đông nữa, y rất rõ Diệp Đỉnh Chi đang làm gì, vậy nên vì sao khoảng thời gian qua Diệp Đỉnh Chi lảng tránh y cũng không khó đoán lắm. Có loại suy nghĩ này với bằng hữu, theo hiểu biết của y, Diệp Đỉnh Chi chắc hẳn đã cảm thấy bản thân rất tồi tệ, mới bị tâm ma hành hạ ra như vậy. Thời khắc ấy, hàng vạn cảm xúc vồ lấy y, giống như mùa đông năm ấy ở Thiên Khải khi y biết Diệp Vân vẫn còn sống vậy. Những nỗi đau quá khứ hóa thành gió, thành mưa, thành nước mắt cứ thế rơi xuống, y vừa thấy ngọt ngào, vừa thấy cay đắng, tự hỏi tại sao Vân ca lại không thể nói thẳng với y.

Y mím môi rồi mỉm cười nhẹ nhõm, sau cùng, chỉ lau đi nước mắt rồi bước về phía Diệp Đỉnh Chi. Dù dòng nước có cản bước chân y thế nào, dù đá có sắc nhọn ra sao, mỗi bước y đi đều thật kiên định.

CÒN TIẾP 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro