Kén vây tương tư • phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kén vây tương tư • phần cuối.

Tác giả/Lofter: Farewell炒饭

⤷ Giả thiết rằng Diệp Đỉnh Chi bị mù nhưng hắn vẫn dành tình cảm cho Bách Lý Đông Quân, HE.

⤷ Notes: Cuối fic có một đoạn Diệp Đỉnh Chi gọi Bách Lý Đông Quân là "家妻" = "Gia thê" á, một đoạn nhỏ xíu ở cuối cuối cuối thôi nhưng tớ list trước để mọi người đỡ bất ngờ, bớt cấn he...

Bộ này nhiều cách nói chuyện kiểu cổ quá, khó nuốt TvT Bối cảnh cổ trang thì từ ngữ cổ vào hay phải biết nhưng chuyển ngữ khó nhảy số quá trời.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi. Chú thích bởi người dịch.

-


06.

Bách Lý Đông Quân lội qua suối nước nóng, bước đến sau lưng Diệp Đỉnh Chi, nghe rõ ràng từng câu kinh Phật mà Diệp Đỉnh Chi đang niệm, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng như ánh trăng trong veo đang rót xuống. Y nhớ lại khoảng thời gian Diệp Đỉnh Chi cô độc một mình ở Cô Tô hẳn là cũng từng như thế này, trong lòng không khỏi đau xót.

"Vân ca, huynh đang niệm gì thế?" Bách Lý Đông Quân ngồi xuống bên cạnh Diệp Đỉnh Chi, nắm lấy cổ tay của hắn, ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve phần giữa. "Sao lại niệm 'sắc tức thị không, không tức thị sắc' ? Huynh thực sự muốn xuất gia làm hòa thượng à?"

Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm thấy tên nhóc này lại không thông minh rồi, sao không tranh thủ trốn xa một chút đi mà cứ không ngừng xích lại gần bên hắn thế này.

"Huynh đừng im lặng thế chứ, huynh mở mắt ra..." Bách Lý Đông Quân cắn nhẹ đầu lưỡi, nhìn Diệp Đỉnh Chi không hề nhắm mắt nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng, thầm mắng mình thật dở hơi. Trong khoảng lặng này y còn lơ đễnh cảm thán Vân ca thật đẹp, khi hoàn hồn lại mới ho khẽ một tiếng. "Ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy, mẹ ta trước kia thường nói huynh thông minh hơn ta, sao đến lúc này, huynh lại tự nhốt mình lại thế?"

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới ngừng niệm kinh Phật, quay đầu nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, đáy mắt hắn vẫn còn một lớp màu tím nhạt chưa phai. "Tự nhốt mình?"

"Trước Lý tiên sinh, ta còn có một vị sư phụ khác. Người nói với ta rằng cuộc đời này của ta sẽ còn trải qua rất nhiều lần chia ly. Sau khi đến thành Thiên Khải, ta gặp lại huynh sau bao năm xa cách, chưa kịp trò chuyện đàng hoàng thì đã phải dặn nhau đi đường bảo trọng. Sau đó nữa, ta có được Tẫn Duyên Hoa, huynh lấy được Quỳnh Lâu Nguyệt, cũng chỉ đi cùng được một đoạn đường rồi lại chia xa. Còn tận mấy lần nữa cơ, ta đếm không nổi rồi." Giọng nói của Bách Lý Đông Quân rất nhẹ nhàng, như những lần vẫn hăng hái dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. "Nhưng giờ ta đã tìm lại được huynh, cũng hiểu được tâm ý của huynh, thấy huynh vì chấp niệm thành ma, làm sao ta có thể chỉ nói có duyên gặp lại rồi bỏ mặc huynh không lo chứ?"

"Đông Quân, đây là tâm ma của ta, đệ..."

"Ta và huynh đã từng ước hẹn khi gặp lại sẽ trở thành Kiếm tiên và Tửu tiên, ta cũng rất mong chờ ngày đó!" Bách Lý Đông Quân ngắt lời hắn. "Chỉ là càng đi nhiều, ta càng nhận ra tiếc nuối càng nhiều. Ta và các sư huynh ở Học đường mỗi người một nơi, sư phụ cũng phất tay áo, nói đi là đi. . .  Ta không muốn giữa ta và huynh cũng đầy tiếc nuối, huynh nói đây là tâm ma của huynh, nhưng nếu hôm nay ta rời đi, vậy nó sẽ trở thành tâm ma của ta."

Thế là một kiếm khách mù bị tẩu hỏa nhập ma đã thực sự yên tĩnh lắng nghe một tiểu Tửu tiên yêu rượu hơn mạng luyên thuyên không ngừng.

Chờ khi Bách Lý Đông Quân nói mệt, ngửa đầu uống rượu, Diệp Đỉnh Chi mới tìm lại được giọng nói của mình, nghiêm túc hỏi: "Đệ có biết những lời vừa rồi không khác gì đang cùng một cô nương nói lời hẹn thề không? Đệ thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?"

"Khác mà." Bách Lý Đông Quân cũng bày ra vẻ mặt rất chi là nghiêm túc. "Vân ca đâu phải cô nương!"

". . . " Diệp Đỉnh Chi bỗng dưng suy tư. Bị tâm ma dẫn dụ nhập ma với việc đối phó với Bách Lý Đông Quân, rốt cuộc cái nào khó xử lý hơn.

"Nhưng ta thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi, ta cũng có một bí mật." Thấy Diệp Đỉnh Chi im lặng, Bách Lý Đông Quân đặt bầu rượu xuống bên cạnh suối, "Thật ra ta cũng thích huynh."

Một cơn gió thổi vào trong hang động, hơi nóng của suối nước nóng bị thổi tan vài phần, quanh quẩn bên hai người, như dây tơ trời ban, quấn quýt lấy cả hai.

Diệp Đỉnh Chi cười nói: "Ta bây giờ thế này rồi, đệ vẫn thích sao?"

"Thích chứ. Trước đây, bây giờ hay sau này. Dù huynh là Diệp Vân hay Diệp Đỉnh Chi, dù huynh có thể nhìn thấy hay không..." Bách Lý Đông Quân nhìn thấy ma khí trong mắt Diệp Đỉnh Chi dần dần biến mất, tay y từ cổ tay Diệp Đỉnh Chi trượt xuống, mười ngón tay đan xen. Y căng thẳng chớp mắt, vừa thầm mừng vì Diệp Đỉnh Chi bây giờ không thể nhìn thấy biểu cảm của y, vừa liếm môi, vừa ghé sát lại gần, chạm lên khóe môi của Diệp Đỉnh Chi. "Ta đều thích huynh."

"Vân ca, tình yêu vốn là tồn tại thuần khiết nhất trên đời, chẳng có gì phải ngại ngùng hay băn khoăn cả."

"Ta thật sự thích huynh mà."

07.

Cảm xúc trong lòng Diệp Đỉnh Chi rất khó tả.

Lòng bàn tay của hắn và Bách Lý Đông Quân kề sát vào nhau, có thể cảm nhận được một luồng hơi ấm từ đường vân tay lan tỏa tới từng mạch máu. Những lời tỏ tình chân thành và thẳng thắn ấy như dòng nước trong suối nước nóng này, chữa lành trái tim đã bị đóng băng rất lâu và đầy những vết thương của hắn. Cuối cùng, hắn cũng cử động. Hắn nâng tay còn lại lên, mò mẫm trong không trung. Bách Lý Đông Quân nhận ra được, y chủ động áp mặt vào tay hắn. Diệp Đỉnh Chi lúc này mới dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng phác họa từng đường nét của Bách Lý Đông Quân, từ đôi lông mày, sống mũi, đến đôi môi ướt át. Hắn đã từng một lòng theo đuổi con đường của chính mình, nhưng vô thức tự giam mình trong bóng tối, đeo những xiềng xích đạo đức vô cớ lên, để rồi bị tâm ma nuốt chửng từng chút một. Nhưng Bách Lý Đông Quân lại như mặt trời rực rỡ xuất hiện, nói với hắn rằng đường đi có muôn vàn, ánh sáng cũng không khó tìm đến vậy. Tựa như bất kỳ sự lựa chọn khó khăn nào trên đời, đối với Bách Lý Đông Quân, chỉ đơn giản là làm theo lòng mình.

Bởi vậy, khi Bách Lý Đông Quân nói ra tiếng thích với hắn, cho dù tâm ma có gào thét dữ tợn thế nào, hắn cũng chỉ nghe được duy nhất thanh âm của Bách Lý Đông Quân.

Diệp Đỉnh Chi nâng khuôn mặt Bách Lý Đông Quân lên, hơi thở ấm áp của hai người quấn quýt lấy nhau, giống như hai dòng sông cứ thế hợp lại thành một. Hắn cảm nhận được khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân rất nóng, đôi mắt vô hồn của hắn thậm chí còn nhuốm mấy phần ý cười, sau đó nụ hôn nóng bỏng lại càng trở nên sâu sắc hơn.

Áo bào trên người đã rơi rải rác. Nụ hôn của Diệp Đỉnh Chi vừa vội vã vừa ngang tàng, Bách Lý Đông Quân chợt cảm thấy mình như sắp nghẹt thở, lông mi khẽ run, ngưng tụ ra mấy giọt sương, lồng ngực không tự chủ mà phập phồng, phát ra từng âm thanh nghẹn ngào. Đợi đến khi Diệp Đỉnh Chi rộng lượng buông tha y, y mới hổn hển lấy lại nhịp thở. Cũng trong lúc y vừa thả lỏng, hồ lô rượu đặt bên bờ suối vì lần âu yếm này của hai người họ mà bị hất rơi vào trong suối "ùm" một tiếng.

Diệp Đỉnh Chi nhướn mày.

Bách Lý Đông Quân căng thẳng nuốt nước bọt: "Hồ lô của ta, nó nhảy xuống nước rồi."

"Phi lễ chớ nhìn(*), hồ lô của đệ rất biết điều đấy."

(*) Phi lễ chớ nhìn/非禮勿視 (xuất phát từ Luận Ngữ của Khổng Tử): ý là không nhìn những gì trái lễ nghi.

Ngọn nến lay động mấy chặp, ánh nến chiếu lên tường đá, ngay cả sương tuyết cũng bị phản chiếu thành một vệt sáng ấm áp. Thương Sơn vốn lạnh, nhưng trong sơn động này lại oi bức khôn tả. Một là vì suối nước nóng vốn dĩ như thế, hai là bởi hai người họ đang nồng nàn thắm thiết, không ngừng hôn nhau, hiển nhiên là đã làm dấy lên ngọn lửa trong người, chỉ thấy rạo rực khó nhịn. Bách Lý Đông Quân ỷ vào việc Diệp Đỉnh Chi hiện tại không thể thấy gì bèn không chút ngại ngùng ngắm nhìn khuôn mặt hắn, ánh mắt vô thức thấp dần xuống, chú ý đến vết thương trên người Diệp Đỉnh Chi, rồi lại nhìn xuống dưới nữa, nơi bị y phục che khuất thoắt ẩn thoắt hiện làm y càng căng thẳng đến mức xoa tay. Thế là, Bách Lý Đông Quân trước kia vẫn còn biết trêu chọc Diệp Đỉnh Chi rằng hắn sắp xuất gia, bây giờ cũng bắt đầu nhẩm niệm sắc tức thị không, ngay lập tức quyết định dùng nội lực để xua tan sự khô nóng này.

Nhưng ngay khi y vừa ngồi xuống muốn điều tức, tay của Diệp Đỉnh Chi đã lần mò đến đầu gối của y, rồi từ từ bò lên, dừng lại ở gốc đùi y.

Diệp Đỉnh Chi không cần nhìn cũng biết tên ngốc này định làm gì, dù sao ở vấn đề này thì hắn vẫn là người đi trước.

"Ta biết nội lực của đệ thâm hậu nhưng chuyện này chỉ dựa vào nội lực thì có ích gì?" Diệp Đỉnh Chi hất đầu, đuôi tóc buộc cao cũng quét thành một đường cong. "Có cần Vân ca giúp đệ không?"

Bách Lý Đông Quân căng thẳng nuốt nước bọt, đầu óc cứ ong ong với câu hỏi "có cần Vân ca giúp đệ không", cảm giác miệng đắng lưỡi khô, đáng tiếc hồ lô rượu của y nhảy xuống vực rồi còn đâu, chẳng thèm quan tâm sống chết của y nữa rồi.

"Huynh... huynh định giúp thế nào?" Trực giác mách bảo với Bách Lý Đông Quân rằng, đã là lúc này rồi, Diệp Đỉnh Chi nói cái gì ra chắc chắn sẽ không phải lời đứng đắn nữa. Y ngượng ngùng chấm dứt câu chuyện. Rồi chẳng biết nghĩ thế nào mà thần xui quỷ khiến nói ra một câu. "Vân, Vân ca, huynh không nhìn thấy có phải... không tiện lắm không?"

Diệp Đỉnh Chi tức giận nhéo một cái vào eo của Bách Lý Đông Quân, chậm rãi nói: "Đông Đông Quân à, đệ hỏi thế khác nào đang hỏi ta có phải 'không được'  không?"

Bách Lý Đông Quân thầm than khổ. Nhị sư huynh Lôi Mộng Sát của y từng nói rồi, điều mà một nam nhân không thể chấp nhận nhất chính là bị người khác nói mình 'không được', đặc biệt là trong loại chuyện phong nguyệt(*) này. Bây giờ phong nguyệt vừa đúng lúc, y lại dẫn họa vào thân, chỉ sợ khi đào hoa kiếp giáng xuống, y thoát không nổi chắc rồi(**) .

(*) Chuyện phong nguyệt/风月之事: thường dùng để ẩn dụ cho chuyện hò hẹn, ân ái mây mưa. 

(**) Khúc này tớ cũng không biết diễn dịch làm sao cho mạch lạc, đại ý là tiểu Bách Lý sắp xong đời với 'bông hoa đào' Vân ca của ẻm rồi =)))) 

"Thật ra ta không muốn dọa đệ." Diệp Đỉnh Chi thong dong thở dài. "Nhưng lửa đã đốt đến đây rồi, ta phải làm gì đó để chứng minh rằng tuy ta đã mù, nhưng ta vẫn còn rất được đấy."

Dù nói vậy, Diệp Đỉnh Chi vẫn hơi chần chờ. Ở nơi phong nguyệt vô tận này rất thích hợp cho những lúc ái tình đê mê say đắm, nhưng tiếc là hiện tại hắn đã mù, không rõ trong hang động này có chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào an toàn, nên dù con dao trên đầu chữ sắc đang treo lơ lửng, hắn vẫn giữ được một chút lý trí.

Diệp Đỉnh Chi bất ngờ đứng dậy, bàn tay đang ở gốc đùi Bách Lý Đông Quân chuyển sang nơi khác, lướt qua eo Bách Lý Đông Quân rồi đáp xuống tảng đá. Hắn mượn lực ép người xuống, không thấy được khoảng cách là bao xa nên chỉ có thể dựa vào hơi thở nóng rực đang phả vào mặt để ước lượng khoảng cách. May mà Bách Lý Đông Quân hiểu cho sự bất tiện của hắn bèn giơ tay ôm lấy eo hắn, một ngón tay đặt lên vùng eo bụng, đúng là phong nguyệt vô biên thiêu đốt lòng người.

Trong đầu Bách Lý Đông Quân đã lướt qua một lượt những gì sẽ xảy ra tiếp theo, ai ngờ người trên người y lại giảm bớt sức lực, dựa vào vai y.

"Đông Quân, đôi mắt ta bây giờ chẳng khác nào kẻ vô dụng, có chuyện này đành phải nhờ đệ giúp ta rồi." Diệp Đỉnh Chi gác đầu lên vai Bách Lý Đông Quân, nói như vậy.

Toàn bộ tâm trí của Bách Lý Đông Quân đều bị câu "chẳng khác nào kẻ vô dụng" chiếm lấy, y đau lòng đáp lại: "Giúp thế nào?"

"Dìu ta về phòng."

08.

Hương rượu nồng đượm, ý xuân trào dâng, chăn thêu uyên ương cuộn sóng đỏ.

Trong nhà tranh không có chăn uyên ương, nhưng lại có thứ rượu tên Phong Hoa Tuyết Nguyệt do Tửu Tiên ủ, tạm thay cho rượu hợp cẩn, có theo làn nước lấp lánh như gương, có ánh nến e thẹn đong đưa trong đêm tối, như sợ kinh động đến đêm lành của đôi uyên ương. Mây mù trên Thương Sơn không biết đã qua mấy bận, ánh nến cũng đã lụi tàn, chỉ còn lại ánh trăng nhẹ nhàng rơi xuống. Bách Lý Đông Quân gối đầu lên ngực Diệp Đỉnh Chi thở dốc, mái tóc của hai người đan xen quấn lấy nhau thành một nút thắt. Bách Lý Đông Quân lười gỡ, chuyển sang vùi mặt vào cổ Diệp Đỉnh Chi, như trút giận mà cắn lên vai hắn một cái, để lại một vòng dấu răng, dường như muốn bày tỏ sự bất mãn của y vì người này mê sắc mà quên bạn.

Dù sao thì người mê sắc là hắn, mà quên bạn cũng là hắn.

Diệp Đỉnh Chi nuông chiều nhìn y, tâm tình phơi phới nắm tay Bách Lý Đông Quân, chơi đùa với đầu ngón tay y: "Ỷ vào việc ta bây giờ không nhìn thấy mà trả thù ta, đây không phải việc quân tử nên làm."

Bách Lý Đông Quân bĩu môi. Diệp Đỉnh Chi không nhìn thấy, nhưng y không có mù, trên người y chẳng còn được mấy chỗ lành lặn, toàn là dấu vết của một đêm phóng đãng vừa qua. Lúc ấy Diệp Đỉnh Chi ấm ức nói rằng hắn mù rồi, không nhìn thấy, đành phải để đôi tay này, đôi môi này thay thế đôi mắt làm những việc cần làm. Cũng chính vì y mềm lòng với Diệp Đỉnh Chi mà bị hắn cứ thế ăn gọn vào bụng. Chỗ kia của y vẫn còn khó chịu nhưng Diệp Đỉnh Chi lại không có ý định rời đi, dính dấp khó nhịn, y tức thì nghẹn ngào cãi lại: "Có quân tử nào làm như huynh tối nay không, bây giờ còn..."

"Chuyện phong nguyệt vốn là việc thuần khiết nhất thế gian của quân tử." Diệp Đỉnh Chi cười đáp. "Đông Quân, ta thật sự rất vui. Năm ấy ta đi Bắc Man, theo thủ lĩnh Thiết Sa Xà của Man quốc là Thác Bạt Việt học võ. Ngày tuyết rơi trên hoang nguyên lạnh chẳng kém Thương Sơn đâu nhưng ta chưa từng chùn bước. Sau này khi đi Nam Quyết, Phật quốc, thậm chí trở về Thiên Khải, ta cũng không nghĩ đến việc rút lui. Vậy mà khi đối mặt với tình cảm của mình, đối mặt với đệ, ta lại lùi bước không biết bao nhiêu lần, khiến cho tâm cảnh bất ổn, rơi vào tình cảnh này. Ta vẫn còn nhớ khi uống rượu với Thác Bạt Việt, người đàn ông của bộ tộc Man ấy cũng nói rằng chí của nam nhi ở bốn phương, nhưng nơi trở về là nhà. Khi ấy ta nghĩ, ta đã sớm không còn nhà nữa rồi, ta không thích Bắc Ly, càng không thích Thiên Khải. Vậy mà ở một nơi như thế lại có đệ, cũng chính đệ giữ ta lại, không để ta phải tiếp tục lang thang. Vì vậy, nhà trước đây chỉ là do ta tự mình tưởng tượng ra. Còn từ nay về sau, nơi nào có đệ, nơi đó chính là nhà của ta."

Bách Lý Đông Quân nghe xong có phần cảm động. Lúc y cùng Diệp Đỉnh Chi mây mưa ân ái, đã phát hiện trên người Diệp Đỉnh Chi có rất nhiều sẹo, có vết sẹo cũ, cũng có vết thương mới. Nghĩ kỹ lại càng thấy những ngày tháng phiêu bạt bên ngoài trước đây của Diệp Đỉnh Chi sao mà gian nan quá. Y ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Diệp Đỉnh Chi: "Đương nhiên là vậy rồi, sau này dù huynh và ta đao kiếm hợp bích hay một rượu một kiếm, đều không được nói bảo trọng, giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại. Cùng ta đi khắp giang hồ rất mất mặt sao?"

Dù Diệp Đỉnh Chi không nhìn thấy, nhưng cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt lúc này hẳn là đang rất kiêu kỳ của Bách Lý Đông Quân, có lẽ là còn phồng má, trừng mắt nữa, nghĩ thế lại khiến khóe miệng hắn không khỏi vui vẻ cong lên.

"Vân ca, ta phát hiện huynh ngày càng hay cười." Bách Lý Đông Quân cảm thán. "Không đúng, trước khi gặp ta huynh cũng rất hay cười. Vong Ưu đại sư nói rằng mỗi khi gặp huynh, huynh thường như thế này. Bây giờ huynh bắt đầu cười rồi, có phải là huynh sắp khỏi rồi không?"

"Có lẽ vậy." Diệp Đỉnh Chi vuốt ve đầu vai Bách Lý Đông Quân, suy tư. "Vong Ưu đại sư nói tâm ma của ta sinh ra là do chấp niệm, nhưng hiện giờ cũng xem như đệ đã giúp ta giải được tâm ma. Ta nghĩ, cho dù thế gian đầy khổ đau, ta nhất định sẽ không để mình lạc lối trong đó, phụ lòng đệ. Ta muốn cùng đệ, đi tìm một con đường thuộc về riêng hai ta."

Cảm xúc của Bách Lý Đông Quân dâng trào, đâu còn nhớ mình vừa mới cầu xin tha thứ vì không chịu nổi, lập tức cao giọng đáp: "Được! Sau này huynh và ta cùng đi cùng về!"

Diệp Đỉnh Chi không tiếp lời, đôi tay bắt đầu không yên phận, năm ngón tay mở ra, đầu ngón tay như đang đo khoảng cách, mơn trớn trên cơ thể trần trụi của Bách Lý Đông Quân. Khi say đắm cuồng nhiệt, Diệp Đỉnh Chi dù không thể nhìn thấy, những vẫn có thể dễ dàng trêu chọc Bách Lý Đông Quân theo ý hắn. Sau cùng, Diệp Đỉnh Chi lên tiếng: "Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân theo bản năng cảm thấy không ổn, thăm dò hỏi: "Sao vậy, Vân ca?"

"Thêm lần nữa."

09.

Ba tháng sau, Thương Sơn đón một nhóm khách không mời mà đến.

Họ trèo lên Thương Sơn, băng qua tuyết Thương Sơn, đến trước gian nhà tranh trên đỉnh núi . Bên ngoài nhà tranh bày vài vò rượu, có một người đang cầm quạt hương bồ canh lửa đun rượu, mà một người khác ở dưới tán tùng bách, múa một bộ kiếm pháp Phật môn không có sát khí nhưng tràn đầy dương khí.

Hai người đó là Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, mà những người còn lại chính là giáo chúng Thiên Ngoại Thiên.

Từ lúc Bách Lý Đông Quân dẫn Diệp Đỉnh Chi đi, bọn họ đã cố gắng truy tìm tung tích của hai người này. Nếu không có được võ mạch trời sinh, bọn họ sẽ không dừng tay. Vì vậy, họ ẩn nấp bên ngoài thành Tuyết Nguyệt suốt một thời gian dài, mãi cũng tìm được cơ hội bước lên Thương Sơn. Tuy nhiên, bọn họ lại không biết rằng hành tung của mình đã bị Chu Võng(*) của thành Tuyết Nguyệt phát hiện từ lâu. Việc thả bọn họ vào đây cũng là theo lệnh của Đại Thành chủ thành Tuyết Nguyệt. Mà Đại Thành chủ hiện tại của thành Tuyết Nguyệt vừa khéo là Bách Lý Đông Quân.

(*)Chu Võng/Mạng nhện: tổ chức tình báo của thành Tuyết Nguyệt.

Bách Lý Đông Quân đứng dậy, phủi tay áo, giơ chiếc quạt trong tay lên gọi lớn: "Đợi các người lâu lắm rồi đấy, muốn ôn chuyện cũ không? Ta đã ủ một vò rượu, gọi là Tương Tư, tương tư thấu xương quân đâu hay(*), chắc chắn sẽ giúp các ngươi nếm đủ cái khổ của tương tư, cái ngọt của tương tư và cái kén vây tương tư."

(*) Nhập cốt tương tư quân bất tri – "Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tướng tư tri bất tri." Bắt nguồn từ《Tân thiêm thanh dương liễu chi từ nhị thủ》của Ôn Đình Quân thời Đường.

"Bớt nói nhảm đi, giao Diệp Đỉnh Chi ra đây, chúng ta sẽ không làm phiền Bách Lý thành chủ nữa."

"Nói hay thật." Bách Lý Đông Quân nhún vai: "Khi ta còn nhỏ các ngươi đã đến làm phiền ta rồi, giờ lại muốn cắt đứt liên hệ với ta, đã hỏi qua ý ta chưa?"

Nguyệt Khanh giận dữ nói: "Ngươi! Ngươi là cháu đích tôn được Trấn Tây Hầu yêu thương nhất, là đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt, việc gì phải nhúng tay vào vũng nước đục của Diệp Đỉnh Chi kia chứ?"

"Ra là vậy, ta cứ thắc mắc sao các ngươi lại không bám lấy ta nữa." Bách Lý Đông Quân dùng hai ngón tay tạo thế Thu Thủy, rồi biến Tương Tư thành một con rồng nước, đâm xuyên qua vai Nguyệt Khanh, mùi máu tanh thoáng chốc lan tràn trong gió tuyết, y lại như thể chẳng ngửi thấy gì, đứng trong gió tuyết nói: "Bởi vì Diệp Đỉnh Chi cũng có võ mạch trời sinh, nhưng hắn sớm đã nhà tan cửa nát, ngay cả sư phụ duy nhất cũng chết ở Nam Quyết. Các ngươi thấy hắn chỉ có một mình như một cô hồn dã quỷ nên cho rằng có thể lợi dụng hắn à?"

Mà cái người được gọi là cô hồn dã quỷ kia đã thu kiếm, mũi kiếm Quỳnh Lâu Nguyệt cắm vào trong tuyết. Hắn chống kiếm mà đứng, nghe họ nói chuyện.

"Ngươi muốn bảo vệ Diệp Đỉnh Chi?" Nguyệt Khanh che lại vết thương, nghiến răng nghiến lợi nói. "Thật sự nghĩ Thiên Ngoại Thiên chúng ta đều là phế vật sao?"

Bách Lý Đông Quân rất muốn hỏi một tiếng 'thì sao', nhưng sợ rằng sẽ phá hỏng hình tượng cao thủ mà y đã mất công xây dựng hôm nay, cho nên vẫn nhịn lại. Y vứt quạt hương bồ đi, một tay cầm Bất Nhiễm Trần, tay còn lại cầm Tẫn Duyên Hoa: "Đã không muốn ôn chuyện cũ, cũng không muốn nói lý lẽ, vậy thì mời ngươi đi chết."

Sát khí chớp mắt bùng phát, kiếm và đao cùng kêu lên, kiếm ý như cầu vồng xuất hiện, khí thế như muốn chém đôi Thương Sơn.

Tuy nhiên kiếm ý không đến từ Bất Nhiễm Trần mà là từ Quỳnh Lâu Nguyệt. Kiếm khách cầm Quỳnh Lâu Nguyệt ngẩng đầu lên, gió thổi bay tóc trước trán hắn, đôi mắt hắn không còn lạnh lẽo như sương tuyết mà nơi đáy mắt cất giấu sự kiệt ngạo khó có thể phớt lờ.

"Ngươi..." Nguyệt Khanh khó tin nhìn hắn.

Diệp Đỉnh Chi gác trường kiếm lên vai, nhướn mày cười nói: "Ta? Phụ thân ta là Diệp Vũ, Đại tướng quân ngày trước của Bắc Ly, nhưng ta không thích cái danh hiệu đó, ông ấy chỉ là Diệp Vũ mà thôi. Sư phụ ta là Vũ Sinh Ma, đại cao thủ số một Nam Quyết ngày trước, tuy ông ấy đã mất nhưng ta nhớ rất rõ mười ba kiếm mà ông ấy để lại, các ngươi có muốn xem thử không? Xin lỗi chứ, tại hạ bất tài nhưng thật sự không phải cô hồn dã quỷ, gia thê, Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân."

Bách Lý Đông Quân: "Vân ca, là tương lai, Tửu Tiên tương lai!"

Diệp Đỉnh Chi: "Gia thê, tiểu Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân, các ngươi có bản lĩnh gì? Hay là cứ xông lên cả đi."

10.

Sau trận chiến ở Thương Sơn đó, máu chảy đầy đất nhưng đã sớm bị tuyết rơi phủ kín, không còn dấu vết. Trận chiến này truyền khắp giang hồ, thành Tuyết Nguyệt vốn đã bí ẩn, nay có thêm sự gia nhập của Diệp Đỉnh Chi khiến người trong giang hồ càng cảm thấy áp lực. Đáng tiếc là không ai thấy Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đã đối đầu với Thiên Ngoại Thiên như thế nào, cho nên cũng ngày càng có nhiều người đến thành Tuyết Nguyệt hỏi kiếm hơn.

Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân không hẹn mà cùng nắm tay, rời khỏi thành Tuyết Nguyệt, lấy cớ du ngoạn tứ phương, kiếm tẩy giang hồ, có duyên sẽ cùng chư vị tái đấu.

Tuy nhiên, theo lời một nhân sĩ rất có uy tín và quyền lực nhưng không tiện tiết lộ tên họ của thành Tuyết Nguyệt thì cái ngày mà Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi rời thành ấy, có từng huênh hoang tuyên bố rằng sẽ cùng Diệp Đỉnh Chi sáng tạo ra một tuyệt kỹ đao kiếm hợp bích, Diệp Đỉnh Chi vui vẻ đồng ý rồi.

Cùng lúc ấy, người trong giang hồ lại có thêm mấy phần áp lực nữa. Ai mà biết được sau khi hai người đấy đao kiếm hợp bích sẽ tới được cái cảnh giới nào.

Không thể nói, không thể nói được đâu.

END 

Em Lê đã ngâm đôi này từ trước cả khi Vân ca có bé cưng An Thế cơ á :D Cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng, cũng kịp chữa lành huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro