Nội nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Nội nhân. (*)

(*) Nội nhân/内人: Một cách gọi vợ.

Tác giả/ Lofter : 苞米先生

⤷ Gửi lời xin lỗi vì sẽ OOC

⤷ Truyện miễn phí, không có phiên ngoại.

⤷ Không liên quan tới cốt truyện gốc một xu nào hớt.

⤷ Chỉ có một chương, siêu ngắn.

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi. Chú thích bởi người dịch.

-

"Vân ca!" Diệp Đỉnh Chi vừa bước nửa bước vào thôn đã thấy Bách Lý Đông Quân vội vã chạy từ trong nhà ra. Diệp Đỉnh Chi yêu chiều cười híp mắt, ôm eo Bách Lý Đông Quân. "Nhớ ta rồi à?"

Bách Lý Đông Quân thầm chê lời này sến quá, vẻ mặt liên tục thay đổi, cuối cũng vẫn là dùng ngón tay vuốt qua môi Diệp Đỉnh Chi, đôi tai đỏ bừng như thiêu đốt, "ừm" một tiếng.

Diệp Đỉnh Chi cúi đầu hôn lên môi y. "Vậy thì, tốt quá." Bách Lý Đông Quân thấy cả người mình đều đã đỏ bừng, tiếng than thở này của Diệp Đỉnh Chi rất êm tai và Bách Lý Đông Quân siêu thích điều đó.

"Ngại ngùng gì chứ." Diệp Đỉnh Chi vuốt ve vành tai Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân thẹn quá hóa giận đẩy hắn một cái. "Về nhà!"

Diệp Đỉnh Chi thấy trêu đủ là ngưng, vội nắm tay Bách Lý Đông Quân, cười nói: "Đi thôi, về nhà thôi."

Thôn làng rất hẻo lánh, lũ ve giấu mặt dưới những tán lá xanh biếc kêu râm ran. Bách Lý Đông Quân mới ở đây chưa được năm ngày, vẫn chưa quen với sự yên tĩnh của nơi này lắm. Thậm chí mấy ngày trước còn lo lắng bất an nhưng khi Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay y, sự bất an trong lòng lập tức biến mất.

Vì sao nhỉ,

Có lẽ là vì được yêu thương khiến người ta cảm thấy như có chỗ dựa.

Y có thể múa may Bất Nhiễm Trần trong thôn làng nhỏ này, trở thành một nhân vật lớn người người đều biết, thoải mái uống rượu tự ủ, múa kiếm chiêu được sư phụ truyền dạy, sống một cuộc đời không buồn không lo của một "tiểu bá vương".

"Có thể đệ sẽ không quen sống thế này." Lời này của Diệp Đỉnh Chi là một câu khẳng định, hắn biết rằng Bách Lý Đông Quân khi còn ở thành Càn Đông là một tiểu thiếu gia, ngủ trong căn phòng thoải mái nhất của phủ Trấn Tây Hầu, mặc trang phục thêu bằng bạc thật vàng thật. Ngay cả nguyên liệu dùng để ủ rượu cũng là loại tốt nhất. Cho nên hắn biết, ái nhân của hắn chắc hẳn thấy khó mà thích nghi.

Nhưng Bách Lý Đông Quân lại lắc đầu, "Ta không mỏng manh đến vậy." Y kiên định nhìn Diệp Đỉnh Chi. "Hầu phủ là nhà, nơi này vốn dĩ không phải nhưng vì có Vân ca ở đây, thì nơi đây cũng trở thành nhà. Đã là nhà, thì ở đâu chẳng quen."

Diệp Đỉnh Chi nhìn vào mắt y. Trong mắt Bách lý Đông Quân là ánh trăng trong trẻo, là ánh nắng ủ ấm người.

Lúc đối mặt, Bách Lý Đông Quân dần thu hẹp khaorng cách giữa hai người. "Vân ca, ta rất yêu huynh, đừng sợ." Nụ hôn này của Bách lý Đông Quân khác với thường ngày, dịu dàng xâm chiếm từng tấc, miệt mài mút mát, tiếng nước khiến người ta đỏ mặt vang lên rõ ràng trong căn nhà trống trải.

Đông Quân, ta đã có quá nhiều mất mát, người nhà, sư phụ, ta đều vượt qua được. Nhưng ta không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu mất đi đệ, chắc là, sẽ phát điên mất. Diệp Đỉnh Chi nghĩ loạn xạ.

Những suy nghĩ lung tung ấy của Diệp Đỉnh Chi cuối cùng được giải bày rõ ràng qua nụ hôn này. Cuộc sống từ đó về sau của họ, mỹ mãn và bình đạm.

Họ cùng đuổi bắt với mặt trời lặn rồi nắm tay về nhà dưới lúc trăng sáng sao thưa. Cuộc sống bình lặng là ở chỗ cơm áo gạo tiền. Cuộc sống phong phú là vì có người bên cạnh.

Vị đại vương mèo nhỏ(*) tuy miệng nói chê nhưng lại thích cuộn tròn trong lòng vị tướng quốc chó con(**) không muốn rời, khóe miệng khẽ cong lên thể hiện tâm trạng vui vẻ vô cùng của đại vương mèo nhỏ. Thật đúng là miệng thì chê nhưng hành vi rất thành thật, đứng nhất thiên hạ luôn!

(*)小猫大王/Tiểu miêu đại vương: something đểu hình dung vị nhà anh Diệp, em Lê cười đã, em Lê từ chối hiểu :">
(**)小狗相国/Tiểu cẩu tướng quốc: lại một sự ví von rất xứng đôi vừa lứa =))))

Bách Lý Đông Quân luôn mua thiếu gạo, mỗi lần lấy gạo y sẽ bảo chủ tiệm rằng sẽ có người đến trả sau. Chủ tiệm luôn đau lòng cho người thiếu niên luôn phải rải tiền như rác(*) trong miệng Bách Lý Đông Quân không biết bao nhiêu lần, nhằn y không biết bao nhiêu lần. Nhưng Bách Lý Đông Quân chỉ để lại một câu -

"Hắn là vợ ta, hắn đáng đời."

(*)Bản gốc là 散财童子/tán tài đồng tử: đứa trẻ rải tiền xuất phát - 善财童子 trong Phật giáo – dùng để ghẹo mấy người rải tiền như rác.

Diệp Đỉnh Chi nghe xong chỉ cười. "Tên ngốc này, nên dạy lại." Nếu không thì đại vương mèo nhỏ sẽ không biết rõ ai mới thực sự là vợ!

Chỉ biết từ ấy về sau, lời hứa nợ của Bách Lý Đông Quân không còn là "hắn là vợ ta" nữa mà thành "hắn là ca ca của ta".

END

Cả nhà ơi em Lê mắc nói quá :"> nếu em lập fanpage đồ để tám với cả nhà có khả thi hong

▸ Em Lê đã vọc cái fanpage tên "Điểm chuế Giang Nam vạn hộc xuân" á cả nhà :3 welcome chơi zí em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro