Túy Phù Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Túy Phù Sinh

▸ Tác giả: 洌怃

⤷ Truyện ngắn, OOC, có vài thiết lập riêng, thuận tay viết.

⤷ Viết thử một chút, nghiêng mình hoan nghênh đọc thử.

-

00.

Tiết trời chớm ấm nhưng còn se lạnh.

Trên tường viện lấm bùn sau mưa có một chú mèo cuộn tròn thân hình nho nhỏ, dường như đã quen với hương rượu nồng nàn trong viện, lim dim một lúc đã ngủ thiếp đi trong gió.

Người vừa đến xách theo năm vò rượu vừa được hâm nóng, lần lượt đặt lên bàn đá trong sân. Y dừng chân một lát, nhẹ nhàng đạp lên những chiếc lá bị cơn gió mạnh đêm qua thổi rụng, chậm rãi đến gần tường viện, rải ít thức ăn xuống gần chỗ mèo trắng.

Mèo nghe tiếng, tai rung nhẹ hai cái nhưng vẫn nhắm mắt ngủ, chỉ là không được yên giấc cho lắm.

Y xoay người, vung ngón tay làm kiếm, nắp của những vò rượu bày loạn trên bàn đều bị mở ra, những sợi dây dùng để buộc nắp vò rượu cũng rơi xuống từng sợi một.

Cùng một loại rượu, mỗi năm chỉ ủ một vò, Bách Lý Đông Quân ủ được năm vò nhưng từ trước đến nay vẫn chưa từng nếm thử xem nó có mùi vị ra sao.

Hương rượu lan tỏa khắp nơi, ngửi kỹ lại thấy mùi hương mỗi vò mỗi vẻ.

Chẳng hay, liệu có đủ để y say một giấc mộng dài hay không.

Y lần lượt rót đầy từng chén rượu, đầy nhưng không tràn.

Khi nhấc tay, có lẽ là do cơn say nông bởi hương rượu, hoặc có lẽ là tâm trí đang đi lạc vào những ký ức xa xăm mà Bách Lý Đông Quân lại vô ý gạt đổ một vò rượu ở mép bàn. Tiếng vỡ vụn không vang lên như dự đoán mà thay vào đó là một góc áo màu đỏ lướt qua. Người vừa đến đón lấy bình ngọc, thuận thế mà rót, rượu vào miệng xong, lại vững vàng thả bình rượu về lại lòng bàn tay y.

Ngón tay lướt qua vết khắc trên mép bình, y khẽ cười nhắm mắt.

01.

Mở một vò rượu ủ theo cảm hứng bất chợt vài tháng trước, hương thơm thấm lòng người, dòng rượu trong veo theo độ nghiêng của bình ngọc đổ đầy vào chén.

Đầu ngón tay cọ nhẹ lên chữ khắc trên mép bình ngọc, Bách Lý Đông Quân cũng không buồn tìm hiểu xem chữ viết ấy là gì, đào sâu đầu óc một lúc cũng chẳng nhớ được mình đã đặt tên gì cho loại rượu nên bèn cho qua luôn.

Có lẽ sau khi uống xong sẽ nhớ lại chăng? Như một loại cảm giác nghi thức thần bí chẳng hạn.

Cảm giác mượt mà lan tỏa trong miệng, nuốt xong rồi đầu lưỡi mới như chợt nhớ ra nhiệm vụ của nó. Vừa nếm ra thì nửa ngụm rượu còn lại đã được tặng luôn cho đám cỏ cây mọc cạnh lầu các.

"Phì phì phì!" Bách Lý Đông Quân chau mày. "Sao mà đắng thế này, không lẽ lúc trước ta lỡ tay bỏ hoàng liên(*) vào à?"

(*) Hoàng liên: một vị thuốc Đông Y đắng kinh hồn tán đảm.

Cữu cữu Ôn Hồ Tửu đang ngủ gật ở bên cửa sổ tòa lầu bị phản ứng của cháu trai lớn làm cho giật mình, thở dài bất lực tiến lên vỗ vào gáy tiểu Bách Lý một cái.

"Đã nói với con bao nhiêu lần là đừng bạ cái gì cũng cho vào rượu rồi mà. Đây có phải là chế thuốc độc đâu! Uống vào rồi lại gặp vấn đề thì ai chịu cho?"

Bách Lý Đông Quân bĩu môi xoa đầu mình.

Y cũng đâu có ngốc!

Nhưng khi đã say thì y cũng không chắc được là mình có bỏ cái gì kỳ quái vào không nữa. Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân bỗng rùng mình một cái, muốn kéo áo choàng lên che phía trước một chút lại kéo mãi không sao ngay ngắn được.

Thôi vậy, rượu này cũng mạnh thật, đến mức y đã bắt đầu thấy hoa mắt rồi đây.

Vẫn không cam lòng, Bách Lý Đông Quân cúi đầu uống nốt nửa chén rượu còn lại, khuôn mặt vẫn còn non nớt nhăn hết cả lại, làm cho cữu cữu Ôn Hồ Tửu bên cạnh cười lớn rồi bẹo má cháu trai nhà mình.

Tiểu Bách Lý hằm hè ném vò rượu cho cữu cữu, bảo ông ấy cầm lấy mà đút cho bò cạp uống đi!

02.

Dòng chữ trên bình ngọc được khắc chưa rõ ràng lắm, chỉ có hai vết xước gần miệng bình ghi lại đấy là bình rượu ngon thứ mấy.

Bách Lý Đông Quân rung đùi đắc ý ngồi nghiêng bên bàn, rót hai chén, một chén để trước mặt mình, một chén khác đặt đối diện đợi để xua tan hơi lạnh trên thân thể của một người sắp đội mưa trở về.

Gần đây y bị mê ăn ô mai mận. Thì là có bị ốm một trận nhỏ nên đã ăn sau khi uống thuốc cho đỡ đắng miệng rồi nó thành thói quen luôn. Mà quan trọng là y chỉ thích có mỗi một chỗ bán ô mai mận ở đầu phố thôi, cho nên mỗi lần Diệp Đỉnh Chi quay về quán trọ đều sẽ tiện tay mua đủ mấy ngày ăn.

Nói ra thì Diệp huynh đúng là một người tốt bụng. Tuy nói là mới gặp đã như thân thiết từ lâu nhưng hắn có phải là hơi quá nhiệt tình thích giúp đỡ người khác không nhỉ?

Bách Lý Đông Quân vừa nghi hoặc vừa chống đầu nhấp một ngụm rượu mới ủ, hậu vị ngọt hơi quá nhưng có dư lại một chút đắng nhẹ nên cũng không tới nổi nuốt không trôi.

Y khẽ nhấc mí mắt vẫn chưa nhiễm men say, ngẫm kỹ cũng chẳng thấy được chỗ nào ra hồn, thế nên vò thứ hai này cũng xem như ủ không thành.

Sau lưng y có một người nhảy từ trên xà nhà xuống, rất tự nhiên cầm lấy bình rượu rót vào cái chén thứ ba. Bách Lý Đông Quân lườm cậu một cái, nhìn cậu uống hai chén rượu như trâu uống nước, dường như còn chẳng nhận ra được vị đắng nữa mà.

Hay do y gần đây uống nhiều thuốc quá cho nên đắng nó ngấm vào trong lưỡi rồi?

Tư Không Trường Phong đang rót chén thứ ba, giải cơn khát hòm hòm rồi mới bất chợt để ý đến câu nói vu vơ của Bách Lý Đông Quân, hóa ra y đã vô ý nói nghi vấn trong lòng thành tiếng.

"Ông chủ nhỏ, huynh vừa bảo là Diệp Đỉnh Chi thích giúp đỡ người khác à?" Chén rượu thứ ba kẹt luôn trên môi, đôi mắt Tư Không Trường Phong thoáng chút bối rối. "Hắn á?"

Hả?

Huynh ấy đang nói cái người tên Diệp Đỉnh Chi mà mấy ngày trước sau khi cậu dùng nhầm chén rượu của ông chủ nhỏ ấy, đã kéo cậu ra ngoài so tài rồi tẩn cậu suýt bầm dập á hả?

Hở?

Tất nhiên, Tư Không Trường Phong không có nhận được câu trả lời.

Người trước mặt đang đưa chén rượu thứ hai cho người vừa bỏ mũ ra. Mà người nọ, sau khi mở một gói ô mai mận trong hai gói đang cầm trên tay ra thì mới nhận lấy ly rượu rồi lắc lắc đầu, vẩy rớt những giọt mưa còn sót lại trên mái tóc.

Bách Lý Đông Quân không bận tâm đến ánh mắt ai oán phía sau mà chỉ lo thảy một viên ô mai vào miệng, rồi lại uống thêm nửa chén rượu, mãn nguyện nheo mắt.

Che được vị đắng, chua ngọt vừa phải.

Tư Không Trường Phong bĩu môi, lẩn trốn ánh mắt không mấy thiện cảm của Diệp Đỉnh Chi rồi dốc cạn ly rượu cuối cùng.

Được rồi, đừng nhìn ta nữa, ta cút ngay đây.

Hãy xem ta như là một ngọn nến nhỏ, soi sáng cái góc bé tí này.

Chén sứ nện mạnh lên bàn gỗ, che giấu mấy tiếng hừ không phục.

Hoặc cứ xem ta như con quỷ treo cổ trên xà nhà đi thôi!

03.

Vò rượu thứ ba đã bị uống trộm, chỉ còn dư lại một chút ở đáy bình. Nhắc tới đây, Bách Lý Đông Quân lại bực.

Giận mà không có chỗ xả, tiểu bá vương ôm bình rượu vào lòng rồi đi ra sau núi để tĩnh tâm, trên đường đi còn bất cẩn vấp phải một hòn đá nhỏ, đứng không vững nên suýt chút nữa thì "phóng sinh" cả bình rượu lẫn người.

Cổ áo sau gáy bị người giữ chặt, ngay sau đó tiểu lang quân áo đỏ đã vòng tay ôm lấy eo cái người hấp tấp nọ, đợi y bình tĩnh lại từ cơn hoảng hốt.

Vừa mới lấy lại tinh thần thì đến cái trán chợt đau nhói. Bách Lý Đông Quân dùng đầu ngón tay xoa xoa chỗ đau, chỉ dùng giọng mũi hừ nhẹ một tiếng chứ không hề ồn ào.

"Sao mà đi theo bờ hồ thôi cũng đi lạc được thế này?" Diệp Vân chống hông, lại gõ đầu y một cái. "Lại cãi nhau với Bách Lý thúc thúc rồi à? Dù vậy cũng không nên mơ màng khi đi đường đâu."

Người nọ cũng tự biết mình sai, một tay ôm vò rượu, một tay vân vê vạt áo.

Diệp Vân mỉm cười, không truy cứu thêm mà rút vò rượu từ trên tay tiểu Bách Lý ra, lắc lắc trước mặt y như đang hỏi liệu hắn có thể nếm thử một ngụm hay không.

Sự thật đúng là như thế này.

"Tiểu Tửu Tiên?" Diệp Vân nghiêng đầu nhìn y, xua tan nốt chút oán giận còn sót lại trong lòng Bách Lý Đông Quân.

Thần xui quỷ khiến gật đầu. Nhưng ngay lúc Diệp Vân ngửa đầu uống một ngụm lại đột nhiên lắc đầu lia lịa.

Diệp Vân ngậm ngụm rượu còn chưa kịp nuốt xuống, khó hiểu chớp mắt.

"Vân ca, rượu này đắng lắm." Bách Lý Đông Quân kéo tay áo Diệp Vân, dẫn người ra hướng bờ hồ, muốn hắn nhổ rượu ra.

Không ngon đâu...

Diệp Vân khẽ cười, lắc đầu nuốt ngụm rượu xuống, không nói gì thêm.

Phần rượu còn lại được cài về bên eo Bách Lý Đông Quân. Diệp Vân nhấc tay vỗ nhẹ đầu y. "Đừng uống say quá, nếu không lúc về dễ lạc lắm đấy."

Thiếu niên áo đỏ xoay người đi về phía bờ hồ bên kia, bước chân không quá chậm. Bách Lý Đông Quân ngẩn người một lúc mới nhấc chân đuổi theo.

Một tiếng nói khẽ truyền thẳng vào tai khiến bước chân y chợt ngừng.

"Nhưng ta chỉ được muốn say một lần."

Ai vậy?

Là ta sao?

Nhưng vì sao lại muốn say?

Gió thổi tung những bông liễu khiến chúng che mờ hết tầm mắt y. Thiếu niên đang ngẩn ngơ đứng yên hắt xì một cái, thuận tay bẻ luôn một cành liễu "đầu sỏ" cài vào cạnh bầu rượu bạch ngọc.

Sau đó vội vàng cất bước, chạy thẳng về phía bóng hình đang dần xa.

Tầm mắt bản thân đã mông lung nhìn không ra đường về, y bèn lao vào lưng người kia, bám vào cánh tay ấy mà nằng nạc đòi người ta cõng mình về nhà.

04.

Bách Lý Đông Quân luôn nói rằng vò rượu thứ tư của y được ủ lên một tầm cao mới, nhằn đến nỗi Lôi Mộng Sát cũng phải kêu ca rằng lỗ tai sắp mọc kén rồi.

Nhân vật chính chẳng bận tâm, lấy một bình rượu treo ở bên hông, vẫn cứ ngâm nga mà đi vào rừng núi.

Y buộc lên bình rượu một sợi dây được lấy ra từ trong vô số những sợi dây buộc tóc của Diệp Đỉnh Chi. Áo ngoài màu xanh trắng, bên hông đeo bình rượu bạch ngọc, càng làm nổi bật lên sắc đỏ ấy.

Cành liễu đã bẻ vẫn đang cài bên cạnh bình rượu.

Chia nửa bình rượu cho Vân ca, nhận được lời khen ngợi, Bách Lý Đông Quân càng ngẩng cao cái đầu nhỏ vốn đã rất đắc ý của mình.

Lá liễu đung đưa theo gió.

Trong lúc đùa giỡn, cành liễu vốn định đưa cho Vân ca lại rơi xuống từ vị trí của nó ở giữa bình rượu và sợi dây buộc tóc, rơi thẳng vào ngọn lửa đang cháy bừng bừng.

Diệp Đỉnh Chi ngăn cản bàn tay chẳng kịp suy nghĩ gì mà đã thò vào lửa của y, trở tay dùng xương ngón tay gõ nhẹ lên trán Bách Lý Đông Quân.

"Sao vẫn còn hấp tấp vậy?" Diệp Đỉnh Chi nương theo ánh lửa nhìn kỹ để chắc rằng tay Bách Lý Đông Quân không bị bỏng mới thở phào nhẹ nhõm. "Chỉ là một nhành liễu gãy mà thôi, cháy thì cứ cháy thôi."

Bách Lý Đông Quân chau mày, cảm thấy tự trách và ảo não, cố giữ lấy hơi ấm ở nơi mà cổ tay mình đang được nắm lấy. "Không phải vậy đâu Vân ca, nhành liễu ấy vốn là bẻ để tặng huynh khi trời sáng đó."

Diệp Đỉnh Chi hé miệng, ánh mắt thoáng dao động.

Hắn lại nở nụ cười với tiểu Bách Lý của mình, ánh mắt mang theo khích lệ và như thể chẳng có chuyện gì to tát, nhìn gương mặt người đối diện. "Vậy Đông Quân hãy đợi khi trời sáng lại bẻ cho ta một nhánh khác, có được không?"

Bách Lý Đông Quân nhìn vào đôi mắt mà mình không nỡ từ chối ấy, trong lòng rung động.

Được chứ, sao lại không được?

Nhưng y chỉ gật đầu, hé miệng mà chẳng nói nên lời.

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết đang bị mây đen che khuất, mờ mịt khác hẳn ánh lửa rực vàng.

Nhưng, trời, đến bao giờ mới sáng đây?

05.

Vò rượu thứ năm là vò cuối cùng, hương rượu không còn nồng nàn như trước. Bách Lý Đông Quân tự biết chưa đến lúc nhưng hôm nay muốn uống cho nên cứ uống thôi.

Ý nghĩ đến cực hạn trào dâng qua ánh mắt, cảm giác đau đớn lẫn với cơn say mơ hồ cùng ùa đến nhưng lại gợi lên sự chìm đắm chết người trong cơn tỉnh táo.

Vị đắng không giống, nhưng trong sự xa lạ lại có gì đó quen thuộc.

Chỉ là đến giờ y đã quen với vị đắng ấy. Y tỉnh táo cảm nhận loại đắng cay này rồi thản nhiên khác hẳn lần đầu mới viết đến vị ngọt, cứ thế nuốt thẳng xuống.

Không thể quên, không thể khóc, không có gì để dựa vào.

Sợi dây buộc tóc màu đỏ tuột khỏi kẽ tay, rơi vào lò lửa nấu rượu, từ từ cháy rụi.

Lần này, Bách Lý Đông Quân không vươn tay ra cứu nữa.

Có lẽ vì y vừa tỉnh táo lại từ hỗn độn nên đã hiểu được rằng, hành động đó là vô nghĩa.

Chiếc bình ngọc đựng rượu bỗng được đặt lên đống than hồng, ngọc trắng trên vò nứt ra đúng ngay chỗ dòng chữ vàng khắc trên bình.

"Nhược mộng."(*)

(*)"若梦": tựa như một giấc mộng.

Bách Lý Đông Quân đỡ lấy phần cổ cứng ngắc vì ngủ, ngả đầu ra sau, lay động tâm trí đang mờ mịt của y rồi lại che đi đôi mắt khô khốc đầy tơ máu.

Chẳng qua chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi tựa kiếp dù du.

-

Tỉnh Mộng  00 

Một sợi tơ trắng rơi vào đáy chén còn dư lại "Nhược mộng", âm thanh vỡ vụn muộn màng xé toạc đôi tai và thái dương đang căng cứng.

Vị đắng còn sót lại vẫn lưu luyến trong miệng, chỉ là không ai đi cứu bình rượu kia, cũng như không có ai đón lấy chấp niệm đang rơi xuống.

Mộng tỉnh, người không say.

END

Giải thích không quan trọng (by tác giả):

 Ký ức trong mộng lộn xộn, thời gian rối loạn, theo lý mà nói thì khi ủ loại rượu "Nhược Mộng" này, thế gian sớm đã không còn Diệp Vân, chỉ còn Diệp Đỉnh Chi.

⤷ Đoạn 01, trong mộng y không nhớ tên rượu, có thể coi là y không muốn nhớ lại, cũng có thể coi là y muốn say sưa trong đó, nhớ ra thì sẽ tỉnh lại mất thôi. Tiểu Bách Lý không thể giữ được chiếc áo choàng, vì Bách Lý ở bên ngoài sớm đã không còn là chàng thiếu niên hăng hái phiêu bạt giang hồ năm ấy nữa, gió lạnh trong sân thổi lạnh người trong mộng nhưng phía sau y sớm đã không còn ai hay vật gì che chắn cho y nữa.

Khúc này nè "Nghĩ đến đây, Bách Lý Đông Quân rùng mình một cái, muốn kéo áo choàng lên che phía trước một chút lại kéo mãi không sao ngay ngắn được."

⤷ Đoạn kết [00] là sự tiếp nối của đoạn mở đầu [00], theo thói quen và trạng thái tinh thần của tôi mà đánh dấu, giải thích sơ qua hehe.

Những điều không quan trọng:

⤷ Ban đầu định viết bảy bình nhưng đầu óc bị bí (suy sụp ngã xuống).

⤷ Ngôn ngữ và tình tiết đều có chút hỗn loạn, mong mọi người thông cảm.

⤷ Cảm ơn vì đã đọc, chúc các bạn ngủ ngon.

---

▸ Em Lê đã vọc cái fanpage tên "Điểm chuế Giang Nam vạn hộc xuân" á cả nhà :3 welcome chơi zí em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro