Bách Lý Đông Quân cởi xong là toang rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Bách Lý Đông Quân cởi xong là toang rồi

▸ Tác giả/Weibo: 楚墨墨

-

Bách Lý Đông Quân đấm nhẹ thắt lưng, đau đến nỗi y nhăn nhó mặt mày.

"Cầm thú! Không biết mệt hay gì?"

Nhớ lại từng cảnh đêm qua, hai má Bách Lý Đông Quân đỏ bừng.

Y vừa nghĩ ngợi vừa tìm kiếm bóng dáng của Diệp Đỉnh Chi.

Nhưng không thấy ai trong phòng cả.

"Tiểu Bách Lý, sư huynh dẫn đệ đi chỗ này thú vị cực, a ha a ha, đi không?"

Tiếng cười như ma quỷ của Lôi Mộng Sát đột ngột vang lên bên tai, Bách Lý Đông Quân xoa tai, đảo mắt, tay chống hông thể hiện ra cái vẻ "ta không hứng thú."

"Ủa, trong phòng có mùi gì lạ nhỉ? Đệ có ngửi thấy không? Là cái mùi... quen lắm, tạm thời không nhớ ra, để ta..."

"Không phải sư huynh muốn dẫn ta đi chỗ nào vui lắm sao? Chúng ta đi ngay luôn! Trong phòng đâu có mùi gì đâu, huynh nghĩ nhiểu rồi, mũi mất linh rồi. Đi thôi đi thôi, ta không chờ được nữa rồi."

Sơ suất rồi.

Người này mũi chó hả?

Chăn đệm chưa kịp thu dọn, còn lưu lại tí mùi là bình thường.

Diệp Đỉnh Chi cả người sảng khoái, mỉm cười hớn hở, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng đêm qua.

Mỗi ánh nhìn mỗi nụ cười của y, vẻ kiềm diễm quyến rũ của y...

"Này Diệp Đỉnh Chi, ngươi có chuyện vui gì à? Sao cười toe toét thế?"

Dõa Lạc Hà thò đầu ra tò mò hỏi Diệp Đỉnh Chi.

"Không có gì. Đúng rồi, còn chưa chúc mừng ngươi đạt được mong muốn."

Diệp Đỉnh Chi là đang ám chỉ chuyện bái sư.

Doãn Lạc Hà vẫy tay, "Cảm ơn."

"Phải rồi, ngươi đang đi đâu đấy?"

Doãn Lạc Hà lại hỏi.

"Tìm Bách Lý Đông Quân"

Diệp Đỉnh Chi mặt cười rạng rỡ, ánh mắt sáng người.

"Ồ, tìm Bách Lý sư thúc à? Y đi dạo thanh lâu..."

Chưa kịp nói hết câu, Diệp Đỉnh Chi đã dùng khinh đông đi mất rồi.

Lôi Mộng Sát và Bách Lý Đông Quân đứng giữa đại sảnh, quanh người đều là mỹ nhân đang phất tay áo trêu ghẹo hai người họ.

Bách Lý Đông Quân nào đã từng thấy cảnh tượng này, nhắm mắt lại nhưng vẫn lén hé mắt nhìn.

Bỗng phút chốc, vũ nữ bốc hơi sạch.

Phút chốc lại thấy có sát khí.

"Phịch."

Lôi Mộng Sát không chút do dự quỳ xuống. Lý Tâm Nguyệt xách tai Lôi Mộng Sát, vung tay lên cho một cú trời giáng.

Đáng sợ tới mức Bách Lý Đông Quân rụt cổ lại, không dám hó hé gì.

"Tiểu sư đệ, người đón đệ còn ở phía sau, đệ tự cầu phúc đi."

Lý Tâm Nguyệt thương cảm nhìn Bách Lý Đông Quân giây lát rồi túm lấy Lôi Mộng Sát, trong tiếng hét thảm thiết như heo bị chọc tiết của hắn ta, lao ra ngoài.

Người đón ta?

"Vân ca? Sao huynh lại đến đây?"

Ngẩng đầu lên thấy mặt Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân nuốt nước bọt, cuối cùng y cũng đã hiểu vì sao Lôi Mộng Sát lại hèn như vậy.

Thực ra chân y cũng mềm lắm rồi.

"Theo ta về."

Đóng cửa lại.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi uống trà, nhìn thoáng qua mùi son phấn nhiễm trên người y, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo thấu xương.

"Cởi ra."

"Vân ca, ta sau rồi, ta sẽ không bao giờ dám đến những nơi như thanh lâu nữa đâu."

"Cởi, tốt nhất là đừng để lại một món nào."

Bách Lý Đông Quân đầu hàng dưới ánh mắt của Vân ca, đầu tiên là trút xuống áo ngoài, theo sau là từng lớp áo rơi xuống đất, thậm chí quần lót cũng không chừa.

"Còn dám đi nữa không?"

Diệp Đỉnh Chi thở gấp, nhanh chóng đến bên cạnh y, nắm cằm y ghen tuông hỏi.

"Không đi nữa. Vân ca, huynh ghen rồi sao?"

Thì ra Vân ca ghen sẽ như thế này.

"Đồ ngốc, tốt nhất tối nay đệ nên kêu cho lớn vào, ta mà ghen thì hậu quả rất nghiêm trọng."

Diệp Đỉnh Chi vác Bách Lý Đông Quân vào phòng trong.

Đêm e thẹn lẩn trốn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro