Vẫn Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ Vẫn Cảnh(*)

(*) 刎颈之交/ Vẫn cảnh chi giao: Dịch thô là giao tình cắt cổ '-' Xuất phát từ sử ký Tư Mã Thiên – Tây Hán: "Tốt tướng dữ hoan, vi vẫn cảnh chi giao." Ý chỉ bằng hữu có thể giao phó sinh tử, cùng chung hoạn nạn.

 Tác giả/Weibo: 洌怃

⤷ Tiếp nối phần Túy Phù Sinh phía trước.

⤷ Còn có tên khác là Tiềm Hải Chiếu Thương Uyên.

⤷ Thiết lập song trọng sinh, thầm mến lẫn nhau, kể theo từng đoạn ngắn thường nhật, ái muội.

⤷ Thời kỳ mập mờ chua ngọt có đủ, OOC

⤷ Tình cảm tế thủy trường lưu(*), một người kể chuyện, đề cử đọc

(*) Tế thủy trường lưu: ám chỉ tình cảm phát triển đều đặn, bền bỉ và ổn định, dù là từng chút một, nhưng lâu dài và liên tục.

⤷ Có thể kết hợp với BGM: Vấn tình 👆 (Lê để trên kia nha cả nhà, có thể nghe thử biết đâu thấy quen quen đó :v)

-

00.

Trong kiếp sống không thể quay đầu lại ấy, Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng vuốt ve vành tai của Bách Lý Đông Quân. Hắn nói rằng như vậy có thể nghe được tiếng tim đập không lời.

Bách Lý Đông Quân thấy bên tai nhột nhột nhưng không tránh, chỉ coi đó như một trò đùa.

Đó là hoàng hôn cuối cùng trước khi họ từ biệt.

Là bí mật sâu nhất Diệp Đỉnh Chi chôn giấu ở trong tim.

01.

Trong đôi mắt đã chẳng còn nhiệt huyết của thiếu niên năm nào, đã thể chẳng dậy nổi một đợt sóng. Người chưa say dù trong cơn mộng đằng đẵng, vô số lần bừng tỉnh khỏi cơn mê. Linh hồn ấy bị nhấn chìm trong hương rượu ủ dột và ngột ngạt như thể đã thành thói quen đến mức thản nhiên. Mãi đến khi bị tiếng ồn ào đánh thức, trái tim vỡ nát mới đập lại để nhìn thấy trần thế một lần nữa.

Nhịp tim sống động đã lâu không cảm nhận được, dường như đã thật sự sống lại.

Mở mắt giữa Kiếm Lâm, Bách Lý Đông Quân lơ mơ suy nghĩ về hoàn cảnh của mình, có chút ngẩn ngơ, cố gắng phân biệt xem mình đang ở đâu, liệu đây là một giấc mơ quá sức chân thực hay thật sự là hiện thế?

Hít sâu hai hơi mùi rượu xung quanh, trong trạng thái nửa tỉnh nửa say này, y chẳng thể đưa ra một câu trả lời chuẩn xác.

Trên đài, Vương Nhất Hành và cữu cữu Ôn Hồ Tửu của y đang vui vẻ chuyện trò, cảnh tượng quen thuộc khiến trái tim Bách Lý Đông Quân run rẩy.

Có lẽ là vì đã nhớ lại hàng nghìn lần trong mơ, có lẽ là vì muốn gặp lại khuôn mặt không thể quên ấy trong giấc mơ hàng ngàn lần, nhưng khi thực sự đứng ở đây, nhịp tim lại rung động đến mức dường như chẳng thể nào bình tĩnh lại.

Ngơ ngác quay đầu, thanh kiếm Bất Nhiễm Trần vẫn nằm trong tay y nhưng trên đài lại chẳng thấy được bóng dáng của người đó. Dẫu vậy, khi xoay người, trong khoảnh khắc ánh mắt lướt qua đám đông, nhìn thấy một vạt áo đỏ thoáng qua tầm mắt, y biết rằng hắn đã đến.

Giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt lặng yên rơi xuống khi Ôn Hồ Tửu kéo y đi, lại theo ý say đã lâu không có thuở thiếu thời, khẽ cười khép mắt.

Không có lần đối đầu ngang tài ngang sức, cũng không có sự ngạc nhiên của một lần gặp lại, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác "thì ra là thế". Lúc này Bách Lý Đông Quân chẳng bận tâm xem có chỗ nào sai lệch, y chỉ biết là...

Y còn có thể gặp lại hắn.

Thật tốt.

02.

Nếu như huynh không muốn gặp ta, vậy ta sẽ đến tìm huynh.

03.

Đối với Diệp Đỉnh Chi mà nói, hắn cứ tỉnh táo sống qua từng kiếp một. Hết lần này đến lần khác, sống lại ba lần. Hắn nhận ra rằng cho dù có tìm đủ mọi con đường, cố gắng cách mấy cũng chẳng thể thay đổi được gì, tất thảy vẫn quay về kết cục ban đầu.

Điều duy nhất thay đổi có lẽ là tình cảm đối với Đông Quân ngày càng sâu đậm sau mỗi lần tuyệt vọng và trái tim sau đó cũng không còn muốn đào sâu phân tích phần chân tình này thêm nữa.

Hắn đã không còn sợ chết từ lâu, chỉ sợ phải phụ lòng.

Khi tỉnh dậy lần thứ tư, tạo hóa lại trêu ngươi. Sống lại một đời thì sao chứ, chẳng qua chỉ là đau thêm một lần nữa.

Hắn không thể buông bỏ chấp niệm trong lòng, lại còn muốn phá vỡ bầu trời này. Cho nên bi kịch sớm muộn sẽ lại tái diễn.

Có lẽ đây chỉ là sự chế giễu của số phận dành cho sự bất lực của hắn mà thôi.

Mọi con đường phía trước đều dẫn đến địa ngục không lối thoát, Diệp Vân không có sự lựa chọn, Diệp Đỉnh Chi cũng thế.

Nhưng con người rốt cuộc vẫn sẽ không ngừng suy nghĩ... nhỡ đâu?

Trái tim hắn giằng xé không muốn bước vào Kiếm Lâm nhưng cuối cùng chẳng thể vượt qua được khao khát của mình, trong ngực kêu gào muốn gặp lại Bách Lý Đông Quân, dù chỉ là đứng nhìn từ xa mà không tiến lên, thề rằng chỉ cần thấy Đông Quân lấy được Bất Nhiễm Trần sẽ ép buộc chính mình rời đi.

Nhưng dù vậy, Diệp Đỉnh Chi vẫn tự mắng mình vô sỉ.

Hết lần này đến lần khác làm y đau lòng nhưng rồi lại chẳng thể kìm nén được cơn sóng lớn trong tim.

Tuy vậy, vài ngày sau, Bách Lý Đông Quân vẫn xuất hiện trước mắt hắn.

Cũng giống như những lần trước, như trăm sông đổ về một biển.

Diệp Đỉnh Chi cố ý tránh xa vị trí của mình năm xưa, trong tiếng la hét, hắn nhìn thấy tiểu Bách Lý lao thẳng về phía mình, tiềm thức lại thúc giục hắn đưa tay đỡ lấy vị tiểu thiếu gia hấp tấp này.

Trong ngực ấm áp, không như những lần gặp gỡ trước đây chỉ vỏn vẹn dùng tay ngăn cản thân hình đang lao tới, mà lần này lại là thật sự ôm được vào lòng.

Vô tình siết chặt khớp tay đang đặt ở bên eo áo trắng muốt, hương rượu quen thuộc lan tỏa đến tận đáy lòng rối bời.

Đỡ người đứng vững, Diệp Đỉnh Chi chăm chú nhìn đôi tay mình, thầm mắng bản thân không kiên định, rõ ràng là đã quyết tâm không liên lụy gì đến đệ ấy nữa.

Rõ ràng là có thể buông tay, vô tình quay lưng như một người xa lạ, chỉ nhìn từ xa thôi là đủ. Rõ ràng là ngoài hắn ra còn có nhiều người khác có thể đỡ lấy Bách Lý Đông Quân nhưng hắn vẫn không kiềm chế được.

Trong lúc ngẩn ngơ, bàn tay trên eo nâng lên lắc lư trước mặt Diệp Đỉnh Chi, buộc hắn phải quay lại thực tại.

Nụ cười rạng rỡ ngày ấy vẫn rực rỡ như vậy nhưng đôi mắt lại có chút gì đó hoài niệm mà hắn không thể hiểu được. Diệp Đỉnh Chi chỉ coi đó là sự nghi ngờ và khó hiểu của Bách Lý Đông Quân trong kiếp này khi lần đầu gặp một người ngây ngốc kỳ quặc như hắn.

"Sao lại ngẩn ngơ thế? Chẳng lẽ ta ngã vào làm huynh bị thương à?"

Bên tai vang lên giọng nói đầy quan tâm của Bách Lý Đông Quân, hắn chỉ giữ lấy bàn tay đang đong đưa trước mặt mình, lắc đầu. "Không đâu."

"Ồ, chẳng qua ta thấy huynh đệ trông quen mắt lắm, vừa nãy lại còn cứu ta một mạng nữa. Đợi khi nào rảnh rỗi ta mời huynh uống rượu nhé!" Bách Lý Đông Quân dùng vai đụng vào Diệp Đỉnh Chi, sau đó không ngại ngùng gì mà kéo tay hắn tiến lên phía trước, như thể đang muốn đi xem nhiều chuyện náo nhiệt hơn.

Vẫn là dáng vẻ không chút cảnh giác nào. Diệp Đỉnh Chi bị động đứng bên cạnh, lại lần nữa lắc đầu bật cười.

Ánh mắt không khỏi hướng sang khuôn mặt không vương chút âu sầu bên cạnh, trong mắt đầy quyến luyến và đau xót. Hắn chỉ mong rằng, Đông Quân của hắn có thể mãi mãi dừng lại ở những năm tháng hồn nhiên ấy.

Có lẽ kiếp này cũng không ngoại lệ, kết cục đã định sẵn là không thể trốn tránh, cuối cùng vẫn sẽ kéo hắn vào vực sâu, phải không?

04.

Năm đó, một Bách Lý Đông Quân hồn nhiên làm sao nhìn ra sự thù hận và sâu sắc trong ánh mắt Diệp Đỉnh Chi. Nhưng giờ đây, Bách Lý Đông Quân sẽ không như thế nữa.

Vân ca của y vẫn không thể che giấu được.

Nhưng Bách Lý Đông Quân sẽ không đi khuyên nhủ.

Nếu sống lại một đời mà Diệp Vân thật sự có thể buông bỏ, thì đã không có "Diệp Đỉnh Chi" xuất hiện trên cõi đời này.

Trong quán trọ, Bách Lý Đông Quân vùi mình vào trong chăn, cảm giác ngột ngạt gần như nghẹt thở khiến y bình tĩnh lại.

Sau bao lần xoay vần, giờ đây y chỉ muốn đứng phía sau, cùng hắn vượt qua tất thảy, chỉ vậy thôi.

05.

Bách Lý Đông Quân đã hứa sẽ mời Diệp Đỉnh Chi uống rượu, và y nói là làm, ngay sau khảo thí đã giữ lời, kéo người vừa mới định trốn đi luyện công giữa đêm lại, thẳng tiến đến quán rượu.

Thậm chí, vì phòng ngừa hắn bỏ chạy mà y còn cố chấp dùng một tay nắm lấy đai lưng của Diệp Đỉnh Chi, tay kia "áp giải" kiếm của hắn, sải bước về phía trước.

Diệp Đỉnh Chi đưa tay lên xoa thái dương đang đau nhức.

Không biết đã uống hết bao nhiêu vò. Bách Lý Đông Quân nằm dài trên bàn, bướng bỉnh ngẩng đầu chăm chú nhìn Diệp Đỉnh Chi cũng đang ngà ngà say.

Diệp Đỉnh Chi nhìn bàn tay vẫn còn đang cảnh giác nắm chặt lấy phần vải áo bên hông mình, thở dài.

Trong mắt Vân ca của y có nhiều ngụ ý không nên có. Bách Lý Đông Quân mượn cơn say, can đảm nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Diệp Đỉnh Chi không né tránh, có lẽ hắn cũng đã say, hoặc có lẽ, hắn cho rằng Bách Lý Đông Quân đã say.

Một giọt lệ không tự chủ lăn xuống khóe mắt, tốc độ vừa đủ để Diệp Đỉnh Chi phản ứng lại, đưa tay ra đón lấy chút ấm áp ngắn ngủi đó.

Họ đều biết rằng ai cũng muốn cứu thế gian này, nhưng họ cũng hiểu rằng, điều đó chỉ tổ phí công.

Diệp Đỉnh Chi hiểu rõ lòng mình, vậy nên khi Bách Lý Đông Quân nắm lấy tay hắn, nương theo men say, hắn đã dám ngoảnh lại nhìn đệ ấy, đánh cược rằng khi Bách Lý Đông Quân tỉnh rượu sẽ không còn nhớ gì cả.

Nhưng hắn vẫn không dám để những tình cảm này trồi lên, sợ rằng nó sẽ nhấn chìm Bách Lý Đông Quân vào vực thẳm, chỉ có thể để nó âm thầm sục sôi trong đáy lòng.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy đôi mắt ấy quá sâu thẳm, như đã nhìn thấu muôn vẻ thế gian, đã đi qua hết muôn vạn khói bụi lẫn lầu son gác tía nhưng lại chẳng dám nhìn thẳng vào lòng mình.

Xa lạ mà quen thuộc, không giống với Diệp Đỉnh Chi của kiếp trước.

Và ánh mắt ấy cũng khiến y nhung nhớ, như thể y đã từng thấy qua trong vô vàn khoảnh khắc. Chỉ là, mỗi khi y nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi, nó lại biến mất trong thoáng chốc.

Vì sao vậy?

06.

Bởi vì nghĩ rằng những ngày qua đã thân thuộc hơn, khiến Diệp Đỉnh Chi cảm thấy nếu mình tiếp tục tỏ vẻ xa lánh sẽ càng sinh ra nhiều vấn đề khác thường. Cho nên lần này, khi Bách Lý Đông Quân gọi hắn đi hái đào ở sau núi, hắn không từ chối.

Chắc chắn không phải vì trước khi xuất phát, phát hiện Bách Lý Đông Quân cứ lầm rầm lẩm nhất trong góc, "Diệp huynh tránh ta như vậy chắc là đang chê ta phiền phải không."

Chắc chắn không phải vì cái này.

Hôm trước, sau núi mới đổ một cơn mưa, gió sớm nay phất qua còn mang theo chút lạnh lẽo.

Dù biết rằng thân thủ của Bách Lý Đông Quân đã cao cường, không thể bị thương nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn không tự chủ được mà chú ý đệ ấy, lo lắng đệ ấy sẽ ngã từ trên cây xuống như trước đây.

Gọi một tiếng "Diệp Đỉnh Chi" rồi thuận tay ném hai quả đào xuống, Bách Lý Đông Quân vừa cười vừa thoải mái ngồi thẳng xuống một cành cây.

Diệp Đỉnh Chi bất lực quay đầu lại, đi vài bước đến bên dòng suối, rửa sạch hai quả đào rồi ném quả đỏ hơn lên cho người đang ung dung thư thái đong đưa chân trên cành cây kia.

Tên nhóc không có lương tâm.

Mật đào lúc này chưa hẳn vào mùa, cắn miếng đầu tiên là biết ngay, chua ngọt xem lẫn với vị chát.

Bao lần trước đây đều vậy, khi chưa nhận ra nhau, thái độ của Bách Lý Đông Quân với Diệp Đỉnh đã là tin tưởng một cách bất chấp, nhưng lần này càng rõ ràng hơn khi y càng thêm tự nhiên thẳng thắn sai bảo hắn làm việc này việc kia.

Diệp Đỉnh Chi hắn đương nhiên là vui vẻ tiếp nhận, nhưng sự thay đổi "rõ ràng hơn" này thì không nên.

Sự tin tưởng hoàn toàn này nên thuộc về Diệp Vân chứ không phải là dành cho một Diệp Đỉnh Chi còn chưa bị vạch trần ở dòng thời gian này.

Thoát ra khỏi những câu chuyện vui nhộn của tiểu Bách Lý, nụ cười của Diệp Đỉnh Chi tắt ngấm khi hắn quay đầu đi, im lặng cắn miếng đào cuối cùng rồi ném hạt vào rừng núi.

Một dự cảm bất an gặm ngấm tim gan, những suy đoán hoang đường phá đất trỗi dậy.

Hắn không dám nghĩ nữa.

07.

Hai người sát vai trèo lên đỉnh núi. Diệp Đỉnh Chi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, tiếng gió vang vọng trong đáy lòng yên tĩnh.

Sống lại bao lần đi nữa hắn cũng không cách nào từ chối yêu cầu của Bách Lý Đông Quân được, dù đơn giản chỉ là leo lên đỉnh núi Thương Vân để cùng ngắm nhìn thế gian nằm dưới chân núi.

Ở vách đá phía trước, Diệp Đỉnh Chi đã lén hôn lên trán của Bách Lý Đông Quân đang say sưa ngủ. Hoặc có lẽ lúc này, đó là một nụ hôn lén mà cả hai đều biết rõ.

Vào khoảnh khắc ấy, Bách Lý Đông Quân rốt cuộc hiểu ra nhiều điều. Dù là kiếp trước hay kiếp này, mọi điều kỳ lạ trở nên suôn sẻ như một cơn gió thổi qua chỉ trong chốc lát.

Một kiếp trước, Diệp Đỉnh Chi ở thời điểm mới gặp gỡ chắc chắn không phải là người thế này. Nhưng nếu là Diệp Vân mang nỗi bi thương từ hai kiếp, có lẽ là người như thế.

Mỗi một cái cụp mắt không hề nghĩ nhiều, mỗi một sự nhường nhịn không nỡ từ chối, từng khoảnh khắc cảm xúc kỳ lạ không thể giải thích, lúc này tất thảy đều có một lời giải thích hợp lý.

Thì ra là vậy...

Thì ra là vậy.

Một lát sau, người vốn quay lưng về phía Diệp Đỉnh Chi ngủ bỗng mở mắt, hơi thở của người vốn ngủ say thay đổi khiến Diệp Đỉnh Chi ngồi cách đó không xa giật mình, hô hấp phút chốc lạc nhịp rồi lại tự ép bản thân trở lại như thường.

Đông Quân của hắn rốt cuộc đã tỉnh dậy từ khi nào?

Bách Lý Đông Quân không nói gì, chỉ từ từ ngồi dậy, vươn vai rồi chậm rãi đứng dậy, tiến đến gần người đang đứng giữa đất trời bao la.

Những chi tiết nhỏ dần lệch khỏi quỹ đạo, không còn là từng mảng màu loang lổ của kiếp trước. Từ khi nhìn thấy vạt áo đỏ không dám tiến vào Kiếm Lâm, Bách Lý Đông Quân đã biết rằng, Diệp Đỉnh Chi có lẽ cũng giống như y, cũng là người trở về từ "cố hương".

Diệp Đỉnh Chi không hành động, hoặc có lẽ là không biết phải hành động thế nào. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn về vực thẳm cách đó không xa, không lên tiếng.

Một bàn tay lặng yên chạm vào phát quan, Diệp Đỉnh Chi vô thức muốn quay đầu lại nhưng bị người phía sau điểm một ngón tay lên thái dương, buộc phải dừng động tác.

Sợi dây đỏ buộc dưới phát quan bị gió thổi lên nhưng rồi lại bị một tay Bách Lý Đông Quân giữ lại. Sau khi bị tháo xuống, sợi dây ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay y, như đang thể hiện sự lo lắng bất an nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo.

Hơi ấm không thuộc về chính mình lướt qua đầu sợi dây đỏ rồi dừng lại ở đầu tai. Nhịp tim Diệp Đỉnh Chi đập hỗn loạn như muốn thiêu đốt cả trái tim hắn.

Cũng giống như kiếp đầu tiên chẳng thể quay đầu lại ấy, Diệp Đỉnh Chi chỉ muốn ghi tạc mãi hơi ấm trên vành tai Bách Lý Đông Quân vào lòng bàn tay này.

Sắc đỏ lan tràn trong đôi mắt, bàn tay nắm chặt như muốn vung lên đập vỡ khoảnh khắc nghẹt thở này.

Là đệ, đúng không?

Một tiếng cười khẽ kéo tâm trí Diệp Đỉnh Chi trở về thực tại.

Ánh mắt lướt qua sợi dây đỏ bay lên theo gió núi nhưng lại bị thắt chặt thành một nút, giam cạnh bình rượu bạch ngọc vốn được treo trên thắt lưng của Bách Lý Đông Quân. Mà Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ lên bả vai căng thẳng của người trước mắt, ra hiệu hắn nhường ra chút chỗ.

Diệp Đỉnh Chi phản ứng bao lâu, Bách Lý Đông Quân chờ bấy lâu. Cho đến khi thật sự tỉnh táo lại, nhường lại một phần bệ đá phía sau.

Bách Lý Đông Quân uống một ngụm rượu rồi dùng sợi dây đỏ tung bay trong gió buộc bình rượu về lại bên eo. Y ngồi xuống, dựa lưng vào Diệp Đỉnh Chi rồi ngả đầu ra sau, tựa đúng vào bờ vai vì hiểu ý mà hạ thấp xuống của Diệp Đỉnh Chi.

08.

Hương rượu của Vẫn Cảnh phai dần trong gió nhưng lại khăng khăng vương vấn nơi đáy lòng.

Thiếu niên áo đỏ vốn rụt rè, giờ đây can đảm hơn, nghiêng đầu nhẹ nhàng kề sát vào hơi ấm không phải là của hắn.

Người chìm trong mộng mà chẳng say sẽ không khuyên nhủ hay xóa bỏ những chấp niệm hận thù đã được định trước sẽ rơi vào vực thẳm. Cũng như người nọ sẽ không hỏi tại sao thiếu niên biết rõ kết cục mà vẫn chọn đánh giấc nhẹ bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai.

Chỉ là khoảnh khắc này, không nhìn về cuối đường, không tìm kiếm chốn về, tự nguyện theo gió mà dừng, theo tiếng lòng mà hành động.

Đại để là, như lặn xuống biển sâu để chiếu sáng vực thẳm. (*)

(*) Tiềm hải chiếu thương uyên: Tớ thử dịch thoát một chút, cũng đại khái dzị đi.

END

-

▾ Tái bút của tác giả

▪ Phân tích đơn giản:

⤷ Sau khi Bách Lý trùng sinh, phát hiện trong trận đối đầu ở Kiếm Lâm không có nhân vật Diệp Đỉnh Chi này, y đã có linh cảm rằng Diệp Đỉnh Chi cũng đã quay lại nhưng không muốn khiến y bị liên lụy vào.

⤷ Ngoài ra, ở kiếp này, lúc tiểu Bách Lý rớt từ trên trời xuống, đứng không vững mà rơi thẳng vào lòng Diệp Đỉnh Chi ấy. Khỏi nghi ngờ, tên nhóc ranh mãnh này cố ý đó.

⤷ Đoạn 00 và 07 là sự phản chiếu lẫn nhau. Ở đoạn 00, Diệp Đỉnh Chi kiếp trước vuốt ve thính tai của Bách Lý Đông Quân, thầm bày tỏ tình yêu mà mình không thể nói thành lời. Đến đoạn 07, Bách Lý Đông Quân dùng hành động tương tự để nói với Diệp Đỉnh Chi rằng, tình cảm này y dám nhận thì liệu hắn có dám trao.

▪ Mấy cái không quan trọng:

⤷ Tui đã viết và sửa dàn ý trong mấy ngày, cuối cùng cảm thấy như đã biến nó thành thứ không ra đâu vào đâu... Cứu cứu cứu, nếu logic bị sập hoặc OOC, huhu, cúi đầu mong mọi người tha thứ tui (trượt quỳ)

⤷ Cảm ơn cả nhà đã đọc, chúc cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro