Post ▪ Siêu thoại #Bản phim Diệp Bách# ▸ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ post: 云上癫

⤷ 18.08.2024

▪ Chủ post chỉ ghi là 'Bách Lý' thôi nhưng mà tớ mần lại thấy đọc khum vui mỏ lắm nên ghi đủ lại thành Bách Lý Đông Quân luôn.

▪ Bạn chủ post còn một cái post viết về cảnh tự sát còn điên hơn cái hôm 15.08 tớ dịch nữa :"> bị sợ hãi các thứ không bê về nổi đâu, run tay lắm.

-


 Đồng nhân Diệp Bách

Diệp Đỉnh Chi trong cơn mơ màng ngái ngủ, nghiêng đầu, ngây người giây lát rồi tỉnh táo hẳn. Hắn chống người dậy, vừa nhìn đã thấy mình đã gối đầu lên cánh tay của Bách Lý Đông Quân suốt đêm.

Trời còn chưa sáng, trong phòng vẫn tối mờ.

Diệp Đỉnh Chi nằm về trên gối, kéo Bách Lý về phía mình rồi ôm chặt vào lòng.

"Tê rồi?"

Bách Lý Đông Quân nửa tỉnh nửa mê 'ừm' một tiếng.

Nét mặt Diệp Đỉnh Chi dịu dàng. "Để ta xoa bóp cho đệ."

Bách Lý Đông Quân mở mắt. "Sao lúc ngủ huynh lại gọi ta là Đông Đông Quân vậy?"

Hai người nằm sát nhau, Diệp Đỉnh Chi bị nhìn đến mức tim nóng mà người cũng nóng, vừa muốn trêu chọc y lại vừa muốn để y ngủ tiếp.

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười. "Chắc là tối qua mơ một giấc mơ đẹp đấy."

"Vẫn còn mưa."

"Ở căn nhà trúc này nghe mưa cũng thật phong nhã." Diệp Đỉnh Chi kéo áo choàng lên quấn lấy Bách Lý Đông Quân rồi ôm y vào lòng bước ra ngoài hiên, dựa vào sập trúc.

Sắc trời mờ mịt, những hạt mưa rơi lách tách qua lá trúc rồi đập vào ngói xanh, nghe trong trẻo êm tai.

"Kể cho ta nghe về Nam Quyết đi."

Diệp Đỉnh Chi siết chặt áo hồ cừu lại, trán kề trán với Bách Lý Đông Quân. "Dỗ ta vui thì ta sẽ kể cho đệ nghe."

Diệp Đỉnh Chi vốn đã khôi ngô tuấn tú lại ngập tràn hơi thở thiếu niên, khoảng cách gần trong gang tấc khiến gương mặt Bách Lý Đông Quân nóng bừng. Y vừa nóng vừa nhỏ nhẹ cất lời. "Vân ca."

Làn hơi ấm áp nhẹ nhàng phả vào mặt, chạm lên đôi môi, ánh mắt hai người quấn quýt, cảm giác rung động như có như không.

Diệp Đỉnh Chi thở dài, gác cằm lên đầu y, nét mặt u buồn.

"Vân ca, huynh còn có ta, ta sẽ không rời xa huynh đâu."

Sắc mặt Diệp Đỉnh Chi ẩn nhẫn, chốc lát sau mới hạ giọng nói. "Ta, luôn luôn biết điều đó."

Bách Lý Đông Quân xoay người, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa cả hai, nắm lấy cằm hắn, cúi đầu chạm nhẹ môi hắn một cái. "Dỗ thế này huynh có vui chưa?"

Dứt lời, như chim non mổ nhẹ, hôn thêm mấy cái nữa.

Diệp Đỉnh Chi được dỗ cho tê tái, mắt khép hờ, nét mặt rất quyến rũ, giống như bầu trời trong sáng sau cơn mưa.

Hắn vuốt ve khóe môi Bách Lý Đông Quân, ánh mắt dịu dàng. "Chưa đủ."

"Nghĩ một đằng nói một nẻo." Bách Lý Đông Quân cười nói. "Trông huynh vui lắm mà."

Diệp Đỉnh Chi cúi người sâu xuống, vùi đầu vào cổ y, ngay lập tức bị Bách Lý Đông Quân giữ lấy đường hàm một bên.

"Bệnh khỏi rồi, không cho kẹo sao?" Trong lời nói chứa bảy phần tủi thân.

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái. "Mới khỏi bệnh, không nên ăn kẹo."

Diệp Đỉnh Chi ngẩn người một lát, như đang suy tư có nên đồng ý hay không. Một lúc sau, hắn lại ôm chặt Bách Lý Đông Quân vào lòng. "Ngắm mưa đi."

"Ta thích cơn mưa kiểu này, mưa phùn dai dẳng, màn mưa mênh mông như dòng khí có thể xoa dịu mọi nỗi đau."

Bách Lý Đông Quân cong môi, ánh mắt dõi theo màn mưa. Đột nhiên, mắt y chợt sáng, thoát khỏi vòng tay của Diệp Đỉnh Chi.

"Bất Nhiễm Trần."

Bách Lý Đông Quân cầm kiếm, bay vút vào màn mưa. Kiếm quang lóe lên, những giọt nước xung quanh tức thì hóa thành mưa kiếm, tựa như trăm vạn mũi tên sắc bén như sương, kiếm khí xé tan một khoảng trời, quét qua ba ngàn dặm.

"Chiêu này." Bách Lý Đông Quân đứng dưới màn mưa, giọt mưa bám trên lông mi khẽ run, ánh mắt ngập tràn yêu thương. "Gọi nó là 'Dữ Quân Nhu Liễm' đi."(*)

(*) Dữ quân nhu liễm/与君渘潋: từ [渘] độ sử dụng thấp tới nỗi tui không tra được âm Hán Việt, dùng tạm cái chữ tương tự khác mỗi bộ đầu là [揉] đây cơ. Đại khái thì ý nghĩa cái tên này là "cùng chàng giữa màn nước mênh mông".

Diệp Đỉnh Chi bay qua kéo y vào lòng rồi trở lại trên sập, vung áo hồ cừu bọc người lại sau đó xiết chặt vòng tay, ánh mắt khóa chặt Bách Lý Đông Quân, cười nói. "Ta thích lắm."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro