R18 ▪ BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▸ Tác giả/Weibo: 南鹤琴泠

Đây là phần 🚗 của đồng nhân [Bệnh] nhưng tác giả bảo đọc riêng cũng không sao hết. [Bệnh] toàn dao găm, với tâm hồn mong manh của tớ thì việc dịch = đọc x3.14 lần cho nên tớ không đủ can đảm để dịch, làm phần R18 đọc cho vui thôi hehe. Để cho cả nhà coi thử văn án nè:

[ Văn phong hơi 'bệnh' ⚠️ Nếu tiểu Bách Lý và Diệp Đỉnh Chi đều bị diệt môn, hai người nương tựa lẫn nhau, một thiếu tình yêu (tiểu Bách Lý), một không hiểu tình yêu (Diệp Vân) ] cáu kết theo tớ là OE theo hướng BE =))))

H không hề nhẹ thưa chị em, chỉ H, không có gì ngoài H, có dirty talk, rất dảk, có gương play, tới mức bắn tiểu luôn cơ, sắc tức thị không, sắc tức thị không, thứ này quằn tớ sắp phải truyền máu.

Cảm xúc cuối cùng tớ còn nhận thức được là cíuuuuu bé!!! Một bầy quỷ sau lưngggg

-

Đêm tuyết trống trải im ắng, Bách Lý Đông Quân dựa vào bả vai Diệp Đỉnh Chi mà thở, sau lưng là cánh cửa, quần của y đã bị cởi ra, có ngón tay ở nơi đó ra vào tác oái tác quái.

Cửa huyệt trơn nhẵn, dâm dịch theo kẽ hở chỗ ngón tay Diệp Đỉnh Chi mà chảy ra, đã bị dạy dỗ hồi lâu mới trở nên phóng đãng như thế.

"Ha a, Vân ca..." Bách Lý Đông Quân bị tấn công đến mức mơ màng, khoái cảm bùng nổ khiến y chỉ muốn ngất đi.

Một tay Diệp Đỉnh Chi nâng chân y lên, cũng dựa vào trên vai y, hai thân thể kề sát chặt chẽ như muốn hòa vào làm một.

Bách Lý Đông Quân vòng lấy thắt lưng hắn, mò mẫm sờ soạng.

"Đông Quân thật gợi tình, chảy nhiều nước thế này." Diệp Đỉnh Chi rút ngón tay ra lắc lư trước mặt y. "Có muốn nếm thử không?"

Bách Lý Đông Quân nhìn ngón tay rồi lại nhìn đến Diệp Đỉnh Chi.

"Cút."

Diệp Đỉnh Chi bôi chất lỏng trên ngón tay lên mặt y, trầm giọng nói một câu, thật e thẹn.

Hắn lại gác một chân khác của Bách Lý Đông Quân lên cửa, từng chút tiến vào từ cửa huyệt. Mặc dù họ đã làm qua rất nhiều lần nhưng chỉ trách Diệp Đỉnh Chi quá thiên phú dị bẩm.

Bách Lý Đông Quân bị đau đến mức cào lên lưng hắn, lưu lại từng vệt dài đỏ thẫm.

"Ừm a! Ngươi, chết tiệt, dài thế lớn thế để làm gì!"

Diệp Đỉnh Chi vừa hôn vừa cắn lên cần cổ đang ngửa ra sau của y, cảm nhận rõ hầu kết y đang run rẩy như thế nào.

"Đương nhiên là làm đệ."

Tư thế này đi vào cực sâu, Bách Lý Đông Quân ngỡ đâu mình đã bị đâm xuyên qua rồi.

Diệp Đỉnh Chi di chuyển rất chậm rãi, huyệt đạo nhỏ hẹp cắn rất chặt, kẹp chặt đến mức khiến hắn hơi đau. Hắn vỗ vỗ mông thịt Bách Lý Đông Quân, muốn y thả lỏng một chút.

Trên người Bách Lý Đông Quân phủ một lớp mồ hôi mỏng, y cố ý kẹp càng chặt, ngoài miệng cũng không quên hơn thua.

"Huynh cứ thao tiếp xem, không chừng ta có thể thả nhẹ ra đấy."

Diệp Đỉnh Chi thẳng điểm mẫn cảm của y mà đẩy nhẹ một cái, eo y lập tức mềm nhũn theo, người tựa cả vào lòng Diệp Đỉnh Chi.

"Sợ là vừa mới tiến vào đệ đã tuôn nước rồi."

Thân trụ bên trong tăng tốc, mỗi một đâm đều chọc mạnh đến khối thịt mềm nọ, huyệt thịt bị thao hưng phấn, từng chút từng chút mút lấy hắn. Phần thân kéo dâm dịch cùng theo ra bên ngoài, tí tách rơi xuống sàn nhà, rồi hắn lại tiến vào nghiền lên khối thịt mềm đó.

Bách Lý Đông Quân bị làm nửa vời, trong huyệt ngứa ngáy khó nhịn, y cũng đong đưa theo nhưng cảm giác này vẫn luôn không vơi bớt.

"Ca ca, ca ca tốt, thao ta đi được không."

Diệp Đỉnh Chi đỉnh một cái, chọc y chuyển giọng thở dốc, nhưng lại càng ngứa ngáy hơn, nước chảy ra càng nhiều. Bách Lý Đông Quân khó chịu lẩm bẩm, cọ xát lỗ tai hắn.

"Ca ca đừng ngừng mà, nhanh chút nữa đi, thật ngứa quá."

Diệp Đỉnh Chi ra vào rất chậm rãi, cái huyệt này quá lẳng lơ, đã không ngừng chảy nước còn hút hắn không buông nhưng hắn vẫn muốn dây dưa thêm chút nữa.

"Đông Quân có muốn bị thao không?"

"Muốn." Trong giọng nói Bách Lý Đông Quân mang theo chút ít thèm khát.

"Đông Quân gợi tình hay không nhỉ?"

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu cắn lên vành tai hắn một cái, mắng: "Biến, có gợi tình cũng không bằng huynh, hay là huynh không được? Không được thì đổi ta lên."

Diệp Đỉnh Chi khẽ cười, mặc dù hắn biết là Bách Lý Đông Quân đang khích hắn nhưng dù sao hắn vẫn được lợi như cũ.

Hắn bóp lấy eo Bách Lý Đông Quân, điên cuồng đâm lên trên, mị thịt co rút cũng không kịp nhịp độ của hắn, huyệt đạo sướng đến run rẩy, từng chút từng chút đè ép hắn.

Bách Lý Đông Quân thậm chí còn cảm nhận được gân xanh nổi cộm trên thân trụ. Hắn từng nhịp xâm nhập bên trong y, lại liều mạng rút ra làm mị thịt lật ra ngoài. Vẫn may còn có vạt áo che lại, nếu không Diệp Đỉnh Chi lại chuẩn bị nói mấy lời hạ lưu rồi.

"Ôm chặt vào."

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Đỉnh Chi đã xoay người y lại khiến y suýt nữa là ngả hẳn ra sau, cả người bị dọa cứng ngắc, ngay cả huyệt đạo cũng siết chặt, siết Diệp Đỉnh Chi sướng đến thở nặng.

Bách Lý Đông Quân sợ nhất tư thế này vì kiểu này đi vào rất sâu, lúc tính khí đưa đẩy trong cơ thể cũng đỉnh vào cực sâu, luôn đâm đến mức đầu óc y hoảng hốt, nhưng Diệp Đỉnh Chi lại một mực yêu thích tư thế này nhất.

" Ừm a, Diệp, Diệp Đỉnh Chi thả ta... A!"

Diệp Đỉnh Chi thúc mạnh một cái, dâm dịch tuôn trào ra ngoài như mưa.

"Gọi ta là gì, hửm? Đông Quân, đệ gọi ta là gì?"

Bách Lý Đông Quân bị đâm đến ngơ ngác, đầu lưỡi sưng đỏ duỗi ra bên ngoài khóe miệng, bộ dáng dâm đãng như thể đã bị thao hỏng rồi, vạt áo bên dưới cũng ướt sũng như mới vớt từ trong nước ra.

Đi một bước, nghiệt vật lại tiến sâu bên trong một chút, suy nghĩ muốn tự tử Bách Lý Đông Quân cũng có rồi. Y quay cuồng trong bể dục, nhưng y lại sợ hãi khi cảm giác được tốc độ đang tăng nhanh.

"Huynh, ha a, muốn thao chết ta sao! Tên họ chó này, chậm chút!"

"Đệ gọi ta là gì?" Nói rồi tốc độ lại nhanh thêm một chút.

Nhưng Bách Lý Đông Quân nào có dễ dàng bị khuất phục như vậy.

Y nghiến răng, nói từng chữ một: "Diệp, Đỉnh, Chi."

Diệp Đỉnh Chi bị trêu tức đến mức bật cười, hắn nói: "Được, xem ra tiểu Bách Lý không biết nghe lời, nên phạt."

Diệp Đỉnh Chi đặt ngửa Bách Lý Đông Quân lên trên mặt bàn, mông của y vừa chạm đến mép bàn, hai tay luồn từ qua bên dưới đầu gối y rồi đặt bên eo y, vững vàng đâm vào.

Bách Lý Đông Quân không chịu nổi nhất cái cảm giác bị ép buộc này, y chống lên bàn muốn tránh về phía sau nhưng bị Diệp Đỉnh Chi nắm eo y lại, mạnh mẽ xâm nhập người dưới thân.

"A!"

Bách Lý Đông Quân bắn ra, dịch trắng làm ướt cả vạt áo.

Thế mà không được an ủi y vẫn bắn ra.

Thật mất mặt...

Mặt Bách Lý Đông Quân nhỏ như tôm luộc, y dùng cánh tay che khuất đôi mắt, dự định cứ thế lừa mình dối người. Cả người y sảng khoái đến mức run rẩy, ngay cả trong huyệt cũng phun ra một dòng nước nóng.

Diệp Đỉnh Chi được phản ứng của y lấy lòng, ý xấu trong lòng càng dữ dội hơn.

Hắn nắm chặt thắt lưng trên người Bách Lý Đông Quân, cự vật vẫn như cũ xâm nhập thẳng làm cho bên trong đang nhạy cảm của Bách Lý Đông Quân rất khó chịu.

"Vân ca, chậm chút, đau... muốn hỏng rồi..."

Thịt huyệt nóng ẩm chặt chẽ đang run rẩy, lại thêm Diệp Đỉnh Chi siết đai lưng của y khiến cho bên trong huyệt càng mút chặt hơn, quả thực giống như trời sinh để bị thao.

"Lúc này mới bằng lòng gọi Vân ca à?" Diệp Đỉnh Chi cúi người hôn y.

Hạ thân của y càng mở rộng, chân bị Diệp Đỉnh Chi ép thấp tới không thể thấp hơn nhưng y không từ chối nụ hôn của Diệp Đỉnh Chi, ngược lại là thích vô cùng.

Diệp Đỉnh Chi luôn hôn không nhanh không chậm, hắn thích lướt lưỡi ở hàm trên của y, cuốn lưỡi của y rồi đến chân răng, ẩm ướt vô cùng nhưng Bách Lý Đông Quân cực kỳ thích.

Hôn một lúc, Diệp Đỉnh Chi thẳng người dậy, buông chân Bách Lý Đông Quân ra, giảm bớt lực trên tay, tháo thắt lưng của y, vớt y từ trong lớp y phục ướt đẫm ra ngoài.

Hắn lại ôm Bách Lý Đông Quân lên, cùng quỳ xuống trước tấm gương chạm đất.

Diệp Đỉnh Chi chặn giữa hai chân Bách Lý Đông Quân, hạ thể gắn liền, còn có dâm dịch nhỏ giọt xuống nền đất.

Đây là lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân thấy chính mình thế này. Gò má được tình dục hun đỏ ửng, ánh mắt mê ly đắm chìm, nhục huyệt dưới thân mút lấy thân trụ thô đỏ như không biết đủ, dù cho nó đã đỏ thấu mềm nhừ mà vẫn còn dục cầu bất mãn đến thế.

Thật lẳng lơ mà...

Bách Lý Đông Quân xấu hổ nghiêng đầu lại bị Diệp Đỉnh Chi bóp cằm ép phải quay về.

"Nhìn xem ta thao đệ thế nào."

Bách Lý Đông Quân không có chỗ mượn lực, đành phải dựa vào Diệp Đỉnh Chi càng thuận tiện cho hắn ra vào.

Quanh cửa huyệt bị hắn điên cuồng đánh ra bọt trắng, cửa huyệt đỏ rục bị hắn thao đến ngoan ngoãn, hoàn toàn không khép lại được, chỉ biết nghênh đón cán trụ đến lấp đầy, không ngừng chảy ra dâm dịch.

Vật giữa chân y bơ vơ giữa không trung, không người an ủi, tay y lại bị giữ chặt, y cũng chẳng thể làm được gì.

Toàn thân Bách Lý Đông Quân đỏ thấu, hắn tự hỏi lẽ nào mình đã bị thao đến quen rồi.

Y muốn nhắm mắt lại, nhưng cứ hễ y nhắm mắt thì Diệp Đỉnh Chi lại có cách khiển trách, làm y vừa đau vừa sướng, chỉ đành phải nhìn gương ngẩn người, nghe chính mình kêu dâm.

Diệp Dỉnh Chi ngắt lấy đầu ngực y, dằn, xoa nắn rồi lại móc gảy.

Bách Lý Đông Quân cũng không hiểu vì sao chỗ này của nam nhân cũng nhạy cảm như vậy, cũng sẽ bị chơi sưng to lên giống như nữ nhân.

"Ân hừ..."

Diệp Đỉnh Chi nhìn đôi mắt mê muội mang theo hơi nước của Bách Lý Đông Quân trong gương, không kìm được hỏi.

"Sướng lắm sao?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu, nhỏ giọng nói: "Sướng."

"Có thích không?"

"Thích."

"Thích gì cơ?"

"Thích được ca ca thao."

Diệp Đỉnh Chi thỏa mãn hôn lên tai y, vẫn không quên khen một câu: "Đông Quân thật tuyệt, rất biết hút."

Bách Lý Đông Quân bị bắt nạt tàn nhẫn đến mức vành mắt ươn ướt, nước mắt không ngừng lăn xuống.

"Hức hức, huynh là tên lưu manh thối..."

Diệp Đỉnh Chi hôn lên nước mắt của y, đầu hàng nói: "Đúng, ta là lưu manh, không phải cũng thao đệ đến sướng sao."

Bách Lý Đông Quân bị ép lên gương mà thao, toàn thân bị giam cầm ở đó, không tránh được chút nào.

Y bắn ra, trên gương đều là dịch trắng của y nhưng xâm nhập sau huyệt vẫn chưa dừng lại.

Cái tên chó thao này thế mà còn chưa bắn.

Bách Lý Đông Quân rất không phục nhưng cũng không có cách, nếu mấy trò vặt của y mà bị phát hiện thì sẽ chỉ bị làm càng thảm hơn.

Cứ ra vào hồi lâu, Bách Lý Đông Quân mới cảm giác có một dòng nước ấm tràn vào trong bụng, đổ dồn lên điểm mẫn cảm của y. Trong đầu tức thì có pháo hoa nổ tung nhưng phía trước y đã chẳng còn bắn được gì, chỉ có thể trào ra dịch nhờn loãng.

Cuối cùng họ cũng về tới trên giường, Bách Lý Đông Quân cưỡi trên hông Diệp Đỉnh Chi, tay chống ở hai bên eo hắn, nhấp nhô lên xuống.

Bách Lý Đông Quân trước kia đã bị Diệp Đỉnh Chi dạy dỗ mạnh bạo cho nên bây giờ càng thêm dục cầu bất mãn, điên cuồng ở trên người hắn đòi lấy những mãi chẳng thấy đủ.

"Hức a! Vân ca, ta mệt quá, sắp không được rồi, ca ca, thao ta đi được không, ân hừ..."

Diệp Đỉnh Chi thẳng lưng thúc sâu, Bách Lý Đông Quân thoáng cái bủn rủn ngã xuống ngực hắn.

Hắn lật Bách Lý Đông Quân lại, để y quỳ bò trên giường.

Diệp Đỉnh Chi bóp chặt eo y, đâm lên. Hắn cúi người thân mật hôn lên lưng y, tay lên xuống, vuốt ve phía trước Bách Lý Đông Quân.

Hắn tuốt thân trụ nhưng ngón tay lại như có như không lướt qua rãnh nón phía trên, xoa tinh hoàn bên dưới lại còn gảy lỗ ở đỉnh.

Bách Lý Đông Quân sướng đến suýt thở không ra hơi.

Mãi đến khi Diệp Đỉnh Chi đè ép điểm thao phía sau, y mới cảm thấy lực bất tòng tâm.

"Được rồi, đừng làm...ta mệt quá, lại chơi nữa thì hỏng thật đấy..."

Diệp Đỉnh Chi không buồn để ý, hắn ngăn lại bờ vai đang muốn giãy giụa của y, bắt lấy tay y cùng đưa ra phía trước, cùng nắm lấy, mười ngón tay giao nhau, tốc độ dưới thân càng nhanh.

Bách Lý Đông Quân chợt cảm nhận được một cảm giác quen thuộc dâng tới hạ thân, y hoảng sợ muốn tránh thoát gông cùm xiêng xích của Diệp Đỉnh Chi nhưng đều bị hắn đè xuống.

"Hức hức, đồ khốn, thả ta ra..."

Sắc mặt Bách Lý Đông Quân đau khổ, cả người cứng ngắc.

"Đông Quân muốn làm gì?" Diệp Đỉnh Chi khàn giọng hỏi, thanh âm của hắn phải nói là gợi cảm vô cùng nhưng hiện giờ Bách Lý Đông Quân không có sức thưởng thức.

Y xấu hổ trầm giọng nói: "Ta muốn đi xí, nhà xí, huynh buông ra."

Diệp Đỉnh Chi hôn trán y, khẽ cười một tiếng nói: "Không sao, cứ tại đây luôn."

Bách Lý Đông Quân suýt nữa trợn mắt ngất xỉu, nhưng cơn khoái cảm không cho phép y phản kháng.

"Đồ khốn, biến thái..."

Không lâu sau dưới thân Bách Lý Đông Quân ẩm ướt một mảng vàng, mùi tanh tưởi tràn ngập không gian, tấm vải che đậy cơn xấu hổ bị xốc lên.

Bách Lý Đông Quân nhục nhã bật khóc, y hụt hơi nói: "Hỏng rồi... hỏng rồi, Diệp Đỉnh Chi, huynh điên, huynh điên rồi..."

Diệp Đỉnh Chi lật người y lại, mặt đối mặt ôm y an ủi.

"Không hỏng, không hỏng, thân ái, đệ là tuyệt nhất.

Nhưng hạ thân của hắn vẫn không thành thật mà ra vào.

"..."

Xong chuyện, Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân trên giường đợi cơn buồn ngủ lên men. Thực ra không cần đợi lên men, họ vốn đã mệt mỏi.

"Vân ca, vì sao chúng ta lại làm những việc này?" Đầu tóc mềm mại nhưng bù xù của Bách Lý Đông Quân vùi trước ngực Diệp Đỉnh Chi, tóc mềm hơi xù trên đỉnh đầu cọ lên cằm hắn.

Diệp Đỉnh Chi chải suôn mớ tóc rối bời ấy trên đỉnh đầu y.

"Vì có yêu cho nên mới có ham muốn."

"Cho nên nếu yêu một người thì có thể cùng làm những thứ này sao?"

"Chỉ có giữa bạn đời với nhau mới có thể như vậy.

Bách Lý Đông Quân vui mừng nói: "Cho nên chúng ta là bạn đời!"

"Đúng rồi."

"Vậy làm những sự tình vừa nãy chính là yêu."

"...Phải, nhưng yêu không chỉ có những việc này."

Vì có yêu, cho nên có ham muốn, nhưng yêu không chỉ có ham muốn mà còn có rất nhiều thứ.

END 

-

Em Lê muốn gọi fic này là bữa cơm trước khi chém đầu 💆 Tí nữa là post con fic nghiêm túc có tí hiện thực vô cho cả nhà cùng suy hehe, tớ thảnh thơi quá, mau lại khen điiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro