Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.


"Hôm nay ta phải đưa Dịch Văn Quân đi, xin tiểu sư huynh hãy nhường đường."


Bách Lý Đông Quân một tay nắm Bất Nhiễm Trần, một tay đưa lên quệt vệt máu chảy xuống từ khoé miệng. Người được y bảo vệ phía sau lưng chính là Dịch Văn Quân đang mặc hôn phục. Không rõ có phải nàng ta bị tình huống bất thình lình ập đến khiến trở tay không kịp hay không mà tạm thời không có phản ứng gì. Rõ ràng là tự thân nàng ta cũng có võ công bàng thân, nhưng lúc này lại lùi về phía sau Bách Lý Đông Quân, cách thật xa đám người Tiêu Nhược Cẩn đứng phía đối diện.


"Đông Quân, đừng tiếp tục sai lầm nữa. Đệ giao Dịch Văn Quân ra, ta cam đoan với đệ sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra."


Tiêu Nhược Phong nhìn vết máu đọng nơi khoé miệng tiểu sư đệ mà đau xót. Thâm tâm hắn biết rằng dù Đông Quân có võ mạch trời sinh, nếu muốn tăng lên công lực trong thời gian ngắn để có thể liều mạng với mình thì e là cũng phải cưỡng ép phá vỡ cảnh giới mới được.


"Xin lỗi, sư huynh.... Xuất kiếm đi."


Thấy đám người vây quanh bọn họ càng ngày càng đông, Bách Lý Đông Quân biết nếu tiếp tục giằng co như vậy thì cả y và Dịch Văn Quân đều sẽ bị bắt lại. Khuôn mặt say rượu tràn đầy đau khổ của Vân ca hiện lên trước mắt y, trái tim lại nhói đau. Thôi, một lần mất đi Vân ca đã khiến y phải hối hận vô số đêm dài, lúc này dù có thế nào thì y đều phải bảo vệ Vân ca, bảo vệ.... người Vân ca yêu. Chua xót từ tận đáy lòng tràn ra, như vị rượu ngày ấy vẫn còn vương lại.Vô vàn đóa hoa từ phía chân trời bay đến, không gió mà tự chuyển động quay quanh Bách Lý Đông Quân. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được chân khí dao động tầng tầng như lớp sóng. Bất Nhiễm Trần cũng theo đó mà rung lên tiếng kiếm thê lương, dẫn phát ra dị tượng trên trời đất.


"Đông Quân, đừng làm thế!" Tiêu Nhược Phong muốn ngăn cản nhưng lại sợ chiêu kiếm của mình đánh gãy quá trình cưỡng ép phá cảnh của Tiểu Bách Lý, sẽ khiến Đông Quân tẩu hỏa nhập ma.


"Ta không nhìn lầm chứ? Đông Bát.... đệ ấy... đệ ấy.... đệ ấy cưỡng ép phá hai cảnh giới? Đệ ấy điên rồi phải không? Dù có võ mạch trời sinh cũng không chịu được việc ấy đâu!" Lôi Mộng Sát hận không thể xông lên đập cho tiểu sư đệ đang tự tổn thương chính mình này mấy cái, đánh đến khi y bất tỉnh, nằm giường không dậy nổi ba ngày xem y có tỉnh người ra không.


Tay cầm kiếm của Tiêu Nhược Phong cũng run lẩy bẩy. Nói thật, lúc này hắn thực sự muốn giết chết Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân. Hắn nhìn người con gái luôn miệng nói phải theo đuổi tự do kia tránh ở phía sau cột, trơ mắt chứng kiến Bách Lý Đông Quân cưỡng ép phá cảnh, không hề có chút ý định ngăn cản nào chứ đừng nói đến ra tay chặn lại. Như thể nàng ta phải ỷ lại vào Bách Lý Đông Quân thì mới có thể tự do được. Hắn tức giận đến nói không nên lời.


Loại người luôn miệng nói mình khao khát tự do nhưng lại không hề có ý định cố gắng theo đuổi, mọi sự đều dựa vào người khác thực sự vô cùng ghê tởm. Sao Dịch Văn Quân lại không biết cưỡng ép phá cảnh nguy hiểm nhường nào, nhưng vẫn không nói một lời mà mặc kệ Bách Lý Đông Quân làm như vậy. Tâm địa người này thật đáng khinh. Tại sao chuyện của bọn họ mà lại để tiểu sư đệ phải gánh chịu hậu quả!


"Khụ khụ!" Bách Lý Đông Quân cố nuốt một ngụm máu. Dọc đường đi quyết đấu với các cao thủ đã đẩy thân thể y đến cực hạn, bây giờ lại cưỡng ép phá cảnh. Y có thể cảm giác được kinh mạch toàn thân bị mài ra như miếng băng mỏng, hơi chút không cẩn thận là sẽ đứt gãy. Nếu không phải do y có võ mạch trời sinh cộng thêm được sư phụ Cổ Trần dùng rượu thuốc rèn luyện thân thể, việc cưỡng ép phá hai cảnh giới thế này, nếu như là người tập võ bình thường, chắc chắn sẽ bạo thể mà chết.


"Đông Quân, tội gì mà đệ phải làm đến tận mức này?" Tiêu Nhược Phong hạ kiếm, không đành lòng chứng kiến tiếp. Từng mảng đỏ thẫm chói mắt trên y phục của Bách Lý Đông Quân đều là máu của chính y. Nhưng dẫu là như thế, y vẫn quật cường đứng lên, nhìn Tiêu Nhược Phong mà nói rõ ràng từng chữ.


"Xin tiểu sư huynh hãy nhường đường!"


Nếu người đứng ở chỗ này ngày hôm nay không phải là Bách Lý Đông Quân mà là Diệp Đỉnh Chi, có lẽ Tiêu Nhược Phong sẽ ngăn lại không chút lưu tình. Nhưng hiện tại đứng trước mặt hắn lại là tiểu sư đệ của hắn, là tiểu sư đệ mà hắn tự mình đưa từ thành Càn Đông đến Thiên Khải....Thấy sư huynh không động đậy, Bách Lý Đông Quân vẽ một đường kiếm, tấn công về phía sư huynh. Y biết dù mình đã phá vỡ hai cảnh giới nhưng cùng lắm chỉ có thể đánh ngang tay với sư huynh, huống chi hiện giờ bản thân đã sức cùng lực kiệt. Nhưng y không ngờ Tiêu Nhược Phong vốn có thực lực nghiền áp lại bị đánh bay ra. Lôi Mộng Sát dùng khinh công phi lên đỡ được hắn, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.


"Không phải chứ Phong Phong, sao đệ.... Ưm ưm...."


Hắn còn chưa kịp nói xong câu nào đã bị Tiêu Nhược Phong che kín miệng, lôi xuống đất cùng nhau giả chết.


Tiểu Bách Lý sửng sốt, cúi đầu nhìn thoáng qua tay mình, lòng bàn tay y đã được nhét vào một thứ gì đó. Y lập tức quay đầu gọi Dịch Văn Quân, túm lấy áo khoác ngoài của nàng ta nói. "Đi mau!" Lúc đi ngang qua tiểu sư huynh đang ngã xuống đất giả chết, Tiểu Bách Lý dùng âm giọng chỉ hai người bọn họ có thể nghe được mà truyền lời.


"Lần này là Đông Quân xin lỗi sư huynh. n tình của sư huynh, ngày sau Đông Quân sẽ báo đáp."Tiêu Nhược Phong không lên tiếng, tận tình trách nhiệm sắm vai một người đã ngất xỉu. Vào khoảnh khắc hắn nương theo công kích của Tiểu Bách Lý mà nhét thuốc bảo vệ tâm mạch vào trong tay y, hắn cũng đã quyết tâm che chở cho tiểu sư đệ. Nề hà hắn là người của hoàng thất, dù có tài cán thế nào cũng chỉ có thể làm được đến như vậy.


"Tiểu sư đệ, vạn lần bảo trọng."


2.


"Vân ca, huynh nhất định phải đi cướp dâu sao? Bây giờ trong thành Thiên Khải vẫn còn treo bố cáo truy nã huynh đấy! Huynh liều lĩnh như thế, nếu bị bắt thì phải làm sao!" Bách Lý Đông Quân nhìn người vừa lẻn vào trong thành đứng trước mặt, cơn tức tràn ngập trong lòng không thể nào xả ra. Hắn không biết là bản thân còn đang có lệnh truy nã chắc? Nếu bị bắt, đừng có nói đến chuyện sửa lại án oan cho Diệp bá phụ, chính Vân ca còn có thể mất mạng luôn!


Diệp Đỉnh Chi ôm kiếm tựa vào đại thụ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau một lúc lâu, hắn lên tiếng cắt ngang Bách Lý Đông Quân đang cằn nhằn.


"Nhưng Đông Quân à, đó là Văn Quân đấy. Nàng nói bản thân là một cánh chim không có tự do, bị nhốt tại một nơi không thấy ánh mặt trời. Nàng muốn tự do. Chuyện nàng muốn, sao ta có thể không giúp được?"


"Rầm!" một tiếng bất ngờ, Bách Lý Đông Quân xốc áo Diệp Đỉnh Chi, dốc sức đánh hắn va vào thân cây.


"Vậy còn huynh! Còn an nguy của chính huynh thì sao! Trong lòng huynh, trong mắt huynh chỉ có nàng ta, huynh có nghĩ đến chính bản thân mình không! Là ai đã nói với ta rằng muốn cùng ta làm kiếm tiên tửu tiên, cùng nhau vang danh thiên hạ! Là ai đã nói với ta rằng muốn quang minh chính đại sửa lại án oan cho cha mẹ! Huynh nói những lời này, trừ Dịch Văn Quân ra thì câu nào là giữ lời với ta?!"


Đột nhiên bị đánh mạnh vào thân cây, Diệp Đỉnh Chi có chút tức giận. Nhưng khi nghe Bách Lý Đông Quân thốt lên những lời này, nhìn vào đôi mắt ươn ướt của y, hắn câm lặng. Giờ phút này vô số lời dỗ dành xoa dịu hắn nghĩ đến đều không có sức nặng.


"Huynh luôn miệng nói nàng yêu tự do, yêu huynh. Nhưng tự do của nàng sao lại khiến huynh đánh đổi bằng việc có thể mất đi tính mạng? Đây là cách nàng ta yêu huynh sao?"


Bách Lý Đông Quân không kìm nén được. Nỗi đau đớn ám ảnh khi mất đi Diệp Vân thời thơ ấu lại lần nữa tràn đến. Vô số đêm đen, y mơ thấy những hình ảnh bọn họ bên nhau. Vô số lần đêm khuya mộng tỉnh, nhớ đến chuyện hắn đã tiêu tán giữa đất trời mà không nhịn được rơi nước mắt. Y cho rằng chuyện bọn họ gặp lại nhau là trời cao ban ân. Nhưng hiện tại, người này lại không hề có trách nhiệm gì với sinh mệnh của chính mình ngay trước mặt y, như thể đang cười nhạo y rằng lệ tuôn nhiều năm như vậy chỉ là trò cười. Y chỉ hận không thể hung hăng đấm hắn một quyền.


"Diệp Vân... Huynh muốn bỏ ta lại.... đúng không?"


"Đông Quân..." Diệp Đỉnh Chi ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ Đông Quân đã gọi hắn là Vân ca, đây là lần đầu tiên hắn nghe được đối phương xưng hô họ tên đầy đủ của mình. Y khàn giọng kêu, vành mắt đỏ ửng nhìn hắn, gằn từng tiếng chia sẻ về nỗi sợ hãi của mình, hỏi hắn có phải muốn bỏ y lại hay không. Quả nhiên lúc trước chuyện hắn bỏ đi mà không nói tiếng nào đã tạo thành nỗi ám ảnh cho y. Hắn tự tay ôm lấy người đang run rẩy trước mặt, siết vào lồng ngực.


"Ta chỉ đến mang nàng ra ngoài. Đông Quân, nói thế nào thì lúc trước nàng cũng có hôn ước với ta, vốn nên là thê tử của ta. Hiện giờ chuyện đã biến thành như vậy, về tình về lý thì ta đều nên bảo vệ nàng ấy. Đệ không cần lo lắng, chắc chắn ta có thể bảo vệ chính mình."


Bách Lý Đông Quân như bị một chậu nước lạnh tưới xuống đầu, khiến nhiệt huyết và tình yêu sôi trào đông cứng hoàn toàn. Đúng vậy, nàng ta là thê tử của hắn, hắn nên bảo vệ nàng ta. Đã biết như vậy, bản thân thực sự như một trò cười. Rõ ràng y chỉ muốn giúp hắn sống sót, sống thật tốt mà thôi! Nơi hắn muốn cướp hôn chính là vương phủ, thứ muốn phá huỷ chính là hôn lễ giữa vương thất và Ảnh tông chứ không phải là của gia đình dân chúng bình thường nào. Đến lúc đó vương phủ sẽ cử bao nhiêu cao thủ trấn giữ, Bách Lý Đông Quân nghĩ cũng không dám nghĩ.


"Ta hiểu rồi."


Bách Lý Đông Quân giãy dụa thoát ra khỏi lồng ngực mà mình từng vô cùng khát vọng, chôn vùi nước mắt cùng bất đắc dĩ xuống đáy lòng.


"Nếu Vân ca đã quyết như thế, ta sẽ không ngăn huynh lại nữa. Có một vò rượu, ta bắt đầu ủ từ khi chúng ta gặp lại nhau. Ngày mai ta sẽ mang đến làm quà tiễn biệt Vân ca."


Y nói xong, không chờ đối phương trả lời đã xoay người vận khinh công rời đi, như sợ Diệp Đỉnh Chi sẽ từ chối.


Diệp Đỉnh Chi dõi theo thân ảnh đang dần xa của đối phương, nhanh chóng ôm lấy vị trí trái tim. Không biết vì sao lúc nãy khi ôm Bách Lý Đông Quân vào lồng ngực, trái tim hắn đột nhiên đập rất nhanh.


"Yên tâm đi Đông Quân, ta sẽ an toàn trở về."


3.Ngày hôm sau, quả nhiên Tiểu Bách Lý mang theo vò rượu tự tay ủ đến gặp hắn. Khác với thái độ tức giận và bi thương hôm qua, Tiểu Bách Lý cười nhìn Diệp Đỉnh Chi, lắc lắc vò rượu nói: "Xem này Vân ca, đây chính là rượu ta ủ cho huynh đấy. Vừa mới đào lên thôi." Một chút bùn đất vẫn còn vương trên nắp vò rượu dường như đã chứng minh điều ấy.


Bách Lý Đông Quân bóc niêm phong, rót cho hai người mỗi người một chén. Diệp Đỉnh Chi nhận rượu, bị hương rượu tràn ngập hấp dẫn. Hắn nhấp qua một ngụm, vị không nùng như rượu bình thường mà rất ngọt lành, nuốt xuống rồi lại nhè nhẹ chua xót. Thoáng chốc lát, lại mãnh liệt như đốt hết cả lục phủ ngũ tạng.


"Hương vị này thật đặc biệt, rượu tên gì vậy?"


Diệp Đỉnh Chi quay đầu hỏi Bách Lý Đông Quân, lại thấy đối phương như ngẩn người, không nghe được tiếng hắn nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào chén rượu trong tay. Hắn lắc lắc tay trước mặt y, không thấy có phản ứng gì thì nhẹ nhàng gõ một cái lên trán Tiểu Bách Lý.


"Đệ đang suy nghĩ gì thế? Ta hỏi đệ rượu này tên gì?"


Tiểu Bách Lý xoa xoa chỗ vừa bị Diệp Đỉnh Chi gõ, than thở.


"Vân ca nhẹ nhàng thôi, rất đau đấy."


Diệp Đỉnh Chi không để ý đến y, tự rót thêm cho mình một chén.


"Rượu này có tên Tịch Ly Mộng (Giấc mộng biệt ly lúc chiều tà), ta đặc biệt ủ riêng cho Vân ca đấy. Vân ca phải uống nhiều chút nhé."


Vốn tửu lượng của Diệp Đỉnh Chi rất tốt. Lúc bình thường uống mấy bình cũng không hề gì. Hôm nay lại không hiểu sao mới chỉ uống nửa vò rượu đã thấy đầu óc choáng váng.


"Đông Quân, rượu này của đệ mạnh thật đấy."


Diệp Đỉnh Chi lắc lắc đầu, vật trước mắt đã bắt đầu xuất hiện bóng chồng, khuôn mặt của Đông Quân cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hắn kiệt lực muốn bản thân duy trì sự tỉnh táo, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, cuối cùng mềm oặt ngã vào lồng ngực của Đông Quân. Hắn mơ màng nghe được Đông Quân nhỏ giọng niệm câu thơ.


"Thuỳ ngôn thiên lý kim tự tịch, ly mộng yểu như quan lộ trường." (Xa nhau ngàn dặm đêm đông; biệt ly như giấc mộng không bến bờ. - Bài thơ Tống Hữu Nhân của Tiết Đào, Đường Thi)Đông Quân vươn tay ôm lấy người trong lồng ngực, trên mặt là vẻ tươi cười, trong lòng lại là chua xót bi thương đến vô cùng. Tựa như rượu này, vào miệng thì trong veo, xuống đến yết hầu đã thành chua xót mãnh liệt. Y ôm lấy Diệp Đỉnh Chi, nhắm mắt lại thì thào.


"Vân ca à Vân ca, nay mang Tịch Ly Mộng đến... là rượu ly biệt mà..."


Ly biệt... rượu ly biệt... Ly Mộng... Diệp Đỉnh Chi cố gắng giãy dụa đứng lên, nhưng toàn thân không có nổi một chút sức lực nào, cuối cùng hoàn toàn mê man, chìm vào bóng tối.


"Vân ca, mẹ ta là người họ Ôn, huynh cũng xem thường ta quá rồi."


"Dược lý trong rượu này cũng đủ để huynh ngủ đến khi nàng ta trở lại. Huynh yên tâm, hôn lễ này, ta thay huynh đi cướp."


Về phần mình... có thể an toàn trở về hay không, có gì quan trọng đâu....Bách Lý Đông Quân sắp xếp ổn thoả xong, cầm lấy Bất Nhiễm Trần bên cạnh. Lúc gần đi lại không nhịn được quay đầu lại, hạ một nụ hôn xuống mi tâm người kia.


"Cứ an tâm ngủ đi, Vân ca. Khi tỉnh lại, mọi chuyện đã xong cả rồi."


4.Hai người tìm được đường sống trong chỗ chết chạy thoát, thấy gian nhà đã càng ngày càng gần, Bách Lý Đông Quân gắng sức nuốt xuống máu tươi không ngừng trào lên. Hậu quả của việc cưỡng ép phá cảnh nối gót nhau đến, kinh mạch toàn thân đau đớn như sắp đứt gãy, xương cốt như bị ngâm trong nước lạnh mùa đông, nội lực bạo động không ngừng, đánh sâu vào ngũ tạng lục phủ.


Tiểu Bách Lý liếc mắt nhìn về phía sau, Dịch Văn Quân còn đang mặc hôn phục đỏ thẫm, làn váy quá dài, sợ ảnh hưởng đến việc chạy trốn nên đã bị Tiểu Bách Lý chém đứt. Y có cảm giác vui sướng như trút được gánh nặng cùng chua xót tràn ngập. Dịch Văn Quân đánh giá xung quanh, dường như hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt tái nhợt như giấy trắng của Bách Lý Đông Quân.


"Đông Quân, bây giờ chúng ta đi gặp Vân ca đúng không?" Dịch Văn Quân nhỏ giọng hỏi. Bách Lý Đông Quân gật đầu, chỉ vào một gian phòng.


"Trước tiên cô vào trong phòng thay quần áo đi đã. Sửa soạn một chút, lát nữa có thể cô còn phải tiếp tục chạy trốn."


Dịch Văn Quân gật đầu, kéo làn váy đỏ rách tung tóe vào trong phòng.Bách Lý Đông Quân xoay người tiến về hậu viện. Y đã tính toán lượng thuốc, hẳn là hiện tại Vân ca đã tỉnh. Không biết nhìn thấy Văn Quân thì Vân ca có thể vui vẻ hơn không. Chắc là cũng sẽ không giận chuyện bản thân dám hạ thuốc hắn nhỉ.


Y do dự đứng trước cửa một lát, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí mở cửa ra.


"Vân ca, ta đã trở về... Khụ khụ!"


Bất ngờ không kịp đề phòng, Bách Lý Đông Quân bị một chưởng đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường trong viện. Tâm mạch đang cận kề nguy hiểm cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, bắt đầu nứt ra từng khúc, đau đến mức y ộc ra một ngụm máu to.Y nhìn Diệp Đỉnh Chi đứng cạnh cửa, còn giữ tư thế vừa đánh mình.


Hắn từng bước đi đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ cùng khó hiểu.


"Đông Quân... Ta vẫn luôn coi ngươi là huynh đệ tốt nhất... Không ngờ... Không ngờ ngươi lại đối xử với ta như vậy?"


Dược của nhà họ Ôn danh bất hư truyền, mãi đến hôm nay Diệp Đỉnh Chi mới tỉnh lại từ cơn mơ. Nhìn đến căn phòng trống rỗng chỉ còn mỗi một mình mình, Diệp Đỉnh Chi thầm nghĩ không xong rồi, lao ra cửa phòng hỏi thăm mới biết, hôm nay đúng là ngày đại hôn của Dịch Văn Quân. Canh giờ hiện tại, chỉ sợ tam bái đều đã bái xong rồi.


Hắn hung hăng vỗ một chưởng về phía chiếc bàn bên cạnh, khiến chiếc bàn gỗ đàn hương vỡ nát. Đương lúc hắn muốn ra cửa tìm Bách Lý Đông Quân hỏi rõ ràng thì người này đẩy cửa tiến vào, hắn không cần suy nghĩ đánh ra một chưởng, nhìn người kia như cánh diều đứt dây văng mạnh vào bức tường vây.


Nhìn Vân ca nổi giận trước mắt, Bách Lý Đông Quân cảm thấy trái tim đang ngập tràn tình yêu nảy lên trong lồng ngực, giờ khắc này theo tâm mạch của chính mình, tất cả đều dập nát không còn gì. Y mở miệng định giải thích, máu từ yết hầu lại trào lên khiến y không thốt nên lời. Y nhìn Diệp Đỉnh Chi lại giơ tay lên, nháy mắt tâm như tro tàn, nhắm mắt lại không hề muốn biện giải gì nữa.


Trong mắt Diệp Đỉnh Chi, tất cả biểu hiện đó đều biến thành Bách Lý Đông Quân đang chột dạ. Hắn siết chặt nắm tay, không rõ vì sao mọi chuyện lại biến thành thế này. Nghĩ đến việc làm của Bách Lý Đông Quân, lửa giận thiêu đốt theo tác dụng phụ của tâm pháp Tiên Ma Kiếm bắt đầu ăn mòn thần trí hắn. Hắn nâng tay lên, đương lúc dồn sức sắp hạ xuống một chưởng, một bóng người từ bên cạnh đột nhiên lao ra ngăn cản hắn."Vân ca, dừng tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro