Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Sữa Hạnh Nhân Thạch


Nguồn: guangmaomao.lofter.com

Người dịch: Búm ( 1 bạn fan đáng yêu đóng góp)

Lưu ý: OOC, nhiều thiết lập riêng, phủ Trấn Tây Hầu không tham gia hôn lễ, fic không ngược nhưng cũng không viết tốt về Dịch Văn Quân, cân nhắc trước khi đọc.


5.

Diệp Đỉnh Chỉ không thể nào ngờ đến được người lao tới ngăn trước mặt mình lại là Dịch Văn Quân, người mà hắn vốn tưởng rằng kiếp này sẽ phải bỏ lỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng trở thành người của kẻ khác. Mà giờ nàng lại sờ sờ trước mắt hắn, khóc như mưa nhào vào trong lòng hắn mà ôm siết. Nàng đã cởi hôn phục đỏ thẫm, thay thành một bộ y phục xanh bình thường, biến trở về thành người phụ nữ tốt đẹp dịu dàng trong trí nhớ của Diệp Đỉnh Chi.

"Văn Quân..."

Hắn cảm nhận được độ ấm trong lồng ngực, tay chân luống cuống, chậm chạp không dám ôm lại người phụ nữ trong lòng.

Nhìn thấy cảnh tượng tình nhân gặp lại nhau trước mặt, Bách Lý Đông Quân chỉ cảm nhận được đau đớn tê tâm liệt phế. Phần đến từ gân mạch vỡ nát, phần đến từ sâu tận đáy lòng, xen lẫn vào nhau, như thể muốn băm xẻ thân thể tàn tạ này thành từng mảnh.

Y muốn quát, tên khốn nạn Diệp Đỉnh Chi, ta hao hết tâm lực vì huynh, vậy mà huynh cũng không thèm quan tâm ta sống chết ra sao?

Y muốn hỏi, Diệp Vân, huynh có thể quay đầu nhìn ta được không?

Y muốn nói, Vân ca... ta thực sự... đau quá...

Nhưng y không thốt nên lời bất kỳ điều gì...

Khi những cao thủ tại vương phủ rút kiếm ngăn chặn, Bách Lý Đông Quân không hề chùn bước.

Khi đối mặt với tiểu sư huynh và nhị sư huynh, y cưỡng ép phá cảnh cũng không hề chùn bước.

Tóm lấy Dịch Văn Quân chạy trốn, vì bảo vệ nàng ta mà bị thương rất nhiều, y cũng không hề chùn bước.

Duy chỉ khi trúng một chưởng của Diệp Đỉnh Chi, duy chỉ khi nhìn thấy ánh mắt vui mừng của Diệp Đỉnh Chỉ dán lên người Dịch Văn Quân, y mới chùn bước.

Vân ca sẽ không còn lo lắng khẩn trương băng bó cho y mỗi khi bị thương, sẽ không còn kể y nghe chuyện lạ, hưng phấn cho y xem những đồ vật độc đáo, sẽ không còn thức dậy từ sáng sớm, chỉ bởi vì y nói rằng muốn ăn bánh xốp giòn ở phố đông.

Thanh xuân đã qua, năm ấy đã xa, tình yêu của y lẽ ra sớm nên cùng những xúc động hiểu nhau bên nhau thời thơ ấu, mãi mãi ở phần quá khứ đã không còn được nhìn lại.

Bách Lý Đông Quân cười khổ, thò tay vào trong ngực lấy ra bình thuốc. Đây là thuốc mà tiểu sư huynh cho y để bảo vệ tâm mạch. Bây giờ y chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, cho dù tự thuyết phục bản thân nên buông bỏ, nhưng y vẫn không thể thanh thản đến độ nhìn được cảnh hắn thân mật với tình nhân.

Huống chi trước mắt... trong mắt Diệp Đỉnh Chi bây giờ chỉ còn có vị thê tử chưa kịp gả chồng tưởng mất mà tìm lại được của hắn, làm sao còn có đường sống cho người trúc mã này?

Dược hiệu trong thuốc của tiểu sư huynh rất mạnh. Chỉ một viên đã giúp y cảm nhận được kinh mạch bị xé nát của mình bình ổn lại. Tuy vẫn còn cảm thấy đau đớn, nhưng cuối cùng y đã có thể đứng lên được. Y chống Bất Nhiễm Trần gượng dậy, không nhìn hai người đang ôm nhau trong viện thêm nữa mà chậm rãi vịn tường đi ra ngoài. Y sợ liếc mắt thêm một cái, dù chỉ là thoáng nhìn, cũng sẽ khiến mình mất đi lý trí.

Không biết tự bao giờ trời đã âm u, tầng tầng mây đen xen vào một chỗ, dường như trời sắp đổ mưa to. Bách Lý Đông Quân mím môi, vốn còn chờ mong khi Vân ca không thấy y có thể ra ngoài tìm. Nhưng hiện tại xem tình hình, sợ là giai nhân trong ngực, hắn đã sớm quên sống chết của y. Trái tim vỡ nát lại vô tình thêm một miệng vết thương.

Y phát sầu nhìn thời tiết âm u sầm sì. Lần cướp dâu này không chỉ khiến tâm mạch y bị hao tổn mà ngoại thương cũng không ít, khinh công cũng không dùng nổi nữa, chỉ đi đường thôi đã rất lao lực, nếu còn gặp trận mưa to thì e là sẽ để lại mầm bệnh không dứt. Đáng tiếc ban đầu y sợ Vân ca bị phát hiện, cố ý chọn một nơi hẻo lánh thế này. Giờ thì tốt quá, xung quanh rặt một cảnh hoang tàn vắng vẻ, lúc bản thân nguy cấp lại tự chuốc thêm phiền.

Bách Lý Đông Quân khẽ cắn môi suy nghĩ, dù thế nào cũng phải đi qua đường núi bên này, đến được phía bên kia. Đường lớn bên kia chắc sẽ có các đoàn thương nhân đi qua, có lẽ có thể giúp bản thân một chút. Lúc này y đi một mình thực sự không ổn. Liếc xuống Bất Nhiễm Trần bị y dùng như gậy chống, trên vỏ kiếm tràn đầy bụi đất, Bách Lý Đông Quân cười tự giễu.

"Bất Nhiễm Trần ơi là Bất Nhiễm Trần, theo một chủ nhân như ta thật đúng là phí của trời, cứ đặt cho mày cái tên Toàn Thân Đầy Đất có phải hợp không."

6.

Vất vả lắm mới lết được qua đường núi, lúc sắp đến đường lớn thì vài giọt mưa đã nhỏ xuống đầu Bách Lý Đông Quân. Còn chưa chờ y kịp phản ứng, mưa to tầm tã ập xuống, nháy mắt đã xối Bách Lý Đông Quân lạnh thấu tim. Y nâng tay lau nước mưa trên mặt, lại cười tự giễu.

"Đúng là tiết trời trên núi như trẻ con lật mặt. Đây có khác gì trong cái rủi có cái xui đâu."

Quần áo trên người đã bị mưa xối cho ướt sũng, dính trên miệng vết thương. Đi đường thi thoảng y lại bị trượt ngã, tuy rằng không đau đến tận tim nhưng chắc chắn chịu không ít khổ sở. Không biết là do mưa ngày càng to, quần áo ngày càng nặng, hay là do thân thể của y đã kiệt lực hoàn toàn mà Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy như mỗi bước đều nặng ngàn cân. Quang cảnh trước mắt cũng bắt đầu trở nên nhoè mờ. Vốn y còn muốn tìm một đoàn thương nhân qua đường giúp bản thân đi thêm một đoạn, nhưng giờ thời tiết thế này, các đoàn thương nhân có thì cũng trú mưa hết để tránh hàng hoá và quần áo bị ẩm ướt. Nhìn xung quanh chỉ thấy cỏ hoang mọc thành bụi, cao nhất chỉ đến eo của y, không có đến một cây đại thụ, ngay cả việc tránh mưa cũng trở thành hy vọng xa vời.

Cảm giác sức lực còn sót lại chậm rãi cạn kiệt, Bách Lý Đông Quân tiến về phía trước một cách gian nan. Không biết đột nhiên vấp phải cái gì, y lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Y cũng không thèm giãy dụa nữa mà cứ ngồi yên dưới mưa, lấy hồ lô rượu bên hông ra nốc một hớp lớn, thể hiện ý chí mặc kệ mưa to gió lớn ra sao thì ta cứ lù lù bất động ở đó. Nếu lờ đi khuôn mặt trắng bệch không chút hồng hào và vầng trán ướt đẫm không rõ là do mưa hay do mồ hôi lạnh thì thoạt trông y thực sự toát ra dáng vẻ thần tiên.

Không biết trận mưa to này có rửa trôi được hết cảm tình chôn sâu trong lòng hay không.

Đột nhiên như có thứ gì đó chặn lại mưa gió, nương theo sự che chở là một giọng nói quen thuộc.

"Bách Lý Đông Quân, huynh định nuôi cá trong đầu hay là chuẩn bị ủ rượu trong óc đấy*?"

(* Trời ơi Trường Phong nó khịa Tiểu Bách Lý não úng nước á mọi người =)))))))))))))))

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu lên nhìn, va phải đôi mắt tràn đầy lửa giận của Tư Không Trường Phong.

"Ta còn đang thắc mắc xem kẻ nào lại dầm mưa ngẫm nghĩ sự đời ở chốn này, đến khi lại gần thì hoá ra đó là tên ngốc nhà huynh!"

Tư Không Trường Phong tức lộn ruột. Hắn vừa trở về từ Dược Vương Cốc, muốn gặp lại Đông Quân sau thời gian dài xa cách, lại nghe được Tiêu Nhược Phong than thở rằng Tiểu Bách Lý chọc phải chuyện lớn. Biết rõ cướp dâu là chuyện cửu tử nhất sinh, thế mà người này lại chẳng biết đường gọi mình cùng đi. Nếu y gửi thư cho hắn sớm một tí thì chắc chắn bản thân hắn sẽ không chút do dự rời khỏi Dược Vương Cốc cùng y gây chuyện. Nhiều ít gì thì cũng giúp y được chút, không đến nỗi để y vật vã thành cái dạng thê thảm cỡ này. Hay là cứ để y dầm mưa thêm một lát cho đầu óc tỉnh ra nhỉ.

"Trường Phong? Huynh trở về từ lúc nào?" Tuy lần gặp lại này không lý tưởng lắm nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn rất vui mừng. Y động đậy muốn đứng lên nhưng chưa kịp gượng dậy đã lại ngã xuống. Không biết có phải là do tác dụng của thuốc đã yếu dần hay là do y gặp ảo giác mà thấy ngực mình đau đớn hơn nhiều.

"Chậc!" Tư Không Trường Phong nhìn dáng vẻ ốm yếu của người kia, tức giận đến mức muốn chửi ầm lên, nhưng lại không biết phải chửi ai. Hắn đau cả mề nhét cán ô vào trong tay Bách Lý Đông Quân, xoay người ngồi xổm trước mặt y.

"Ủa?" Bách Lý Đông Quân sửng sốt trước động tác đột ngột của hắn.

"Ủa ủa cái gì, leo lên đi, ta cõng huynh." Tư Không Trường Phong rất muốn quay đầu đập cho y một cái tỉnh người. Chắc tên này không bị mưa gió trong rừng làm hỏng não đâu nhi.

"Hay là.... huynh chỉ cần đỡ ta thôi nhé?"

Tiểu công tử nhà Bách Lý rụt rè đề nghị. Nói thế nào thì cũng phải chừa chút thể diện cho người ta chứ, để người khác cõng thì yếu không ra gió quá rồi, tuy rằng tình trạng bây giờ của y cũng chẳng kém cái "yếu không ra gió" bao nhiêu.

Người trước mặt y im lặng một lát rồi quay đầu lại liếc.

"Hai lựa chọn, hoặc là huynh ngoan ngoãn tự leo lên lưng ta, ta cõng huynh. Hoặc là ta đập huynh bất tỉnh, sau đó cõng huynh về, hay là bế huynh về cũng được."

Nếu lúc bình thường thì chắc chắn Tiểu Bách Lý sẽ không chịu thua nhanh chóng như thế. Nhưng tình huống hiện tại, đúng là y có khả năng sẽ bị Tư Không Trường Phong đập bất tỉnh thật. Hơn nữa... Y nhìn quần áo của Tư Không Trường Phong đã ướt đẫm, hơi áy náy, cảm thấy mình không thể tuỳ hứng gây thêm phiền phức cho hắn nữa. Dù sao bây giờ trời mưa to, cũng chẳng mấy ai nhìn thấy cái dáng vẻ thảm thương của y cả. Y biết thân biết phận leo lên lưng Tư Không Trường Phong, một tay cầm Bất Nhiễm Trần, một tay giương ô che mưa cho cả hai.

7.

"Tư Không Trường Phong, sao huynh lại tìm được ta?"

Người đang cõng y trên lưng khựng lại một chút rồi chậm rãi kể lại.

Thì ra Tư Không Trường Phong mới từ Dược Vương Cốc đến thành Thiên Khải, tự dưng hứng lên muốn mua Thu Lộ Bạch tặng cho Bách Lý Đông Quân, để hai người có thể uống một trận không say không về. Kết quả là Thu Lộ Bạch không mua được mà còn nghe thấy một tin từ câu chuyện phiếm của khách khứa phòng bên khiến hắn suýt nữa đã đập một chưởng nát luôn bàn.

"Bọn họ nói hôm nay là ngày đại hôn của Cảnh Ngọc Vương, thế mà lại có một tên không biết trời cao đất dày chạy đến cướp dâu. Hơn nữa tên cướp dâu này còn là tiểu công tử nhà Bách Lý."

Cái tên không biết trời cao đất dày đang nằm trên lưng hắn xấu hổ cười cười.

"Kỳ này đúng là khiến huynh vang danh thiên hạ. Thành Thiên Khải bắt đầu ca tụng chuyện tình đẹp của huynh và Dịch Văn Quân rồi đấy." Tư Không Trường Phong lơ đãng quăng ra một quả mìn, nổ cho đầu óc Bách Lý Đông Quân ong ong cả lên.

"Ấy, không phải đâu. Ta chỉ đến cướp dâu hộ thôi mà, sao lại thành ta thích nàng ta!" Bách Lý Đông Quân có cảm giác hết đường chối cãi. Y rầu rĩ ngậm miệng, thầm suy tính khi trở về phải tìm cho ra cái tên loan truyền tin đồn này đánh cho một trận. Bộ không biết miệng lưỡi thế gian đáng sợ lắm sao?

"Lúc ta đuổi đến nơi thì huynh đã đưa Dịch Văn Quân đi rồi. Tiêu tiên sinh thấy ta thì kín đáo chỉ hướng cho ta, nói huynh bị thương rồi, cần ta đến giúp. Nhưng ta không biết vị trí của huynh ở đâu, đành phải vừa đi vừa tìm, nói không chừng sẽ nhìn thấy huynh."

Kết quả đúng là đã nhặt được cái tên lúc nào cũng khiến người ta lo sốt vó này đang dầm mưa ngồi dưới đất.

Bách Lý Đông Quân nhắm mắt, cố kìm nén hốc mắt đang nóng lên. Không sao cả, y còn đang có người huynh đệ hết lòng, còn đang có sư phụ sư huynh đấy mà? Không có gì ghê gớm cả.

Ngày mưa khó đi đường, huống chi còn cõng thêm một người trên lưng, Tư Không Trường Phong bước từng bước gian nan nhưng rất vững vàng. Sắc trời dần sẩm tối, Bách Lý Đông Quân vốn còn đang liên miên lảm nhảm nói chuyện với hắn dần không lên tiếng nữa. Tư Không Trường Phong thấy hơi lạ, quay đầu muốn kiểm tra xem, sườn mặt vừa lúc cọ qua trán đối phương. Vầng trán nóng bỏng doạ hắn giật mình.

"Đông Quân? Đông Quân? Bách Lý Đông Quân?" Hắn lo lắng gọi to người nằm trên lưng.

"Ơi? Sao thế.....? Trường Phong... Ta... buồn ngủ quá...."

Tư Không Trường Phong cảm thấy mồ hôi lạnh của mình cũng sắp chảy ròng ròng. Hắn vừa đẩy nhanh bước chân, vừa dỗ cho Bách Lý Đông Quân nói chuyện thêm với mình. Bách Lý Đông Quân không thể ngủ được, thời tiết như vậy cộng thêm thương thế trên người, chỉ sợ y ngủ thiếp đi là sẽ không tỉnh lại nữa.

Lần đầu tiên Tư Không Trường Phong cảm thấy đường đến thành Thiên Khải xa xôi đến vậy. Hắn cố hết sức kiếm chủ đề nói chuyện để duy trì sự tỉnh táo của Bách Lý Đông Quân.

"Xin lỗi huynh, lần này không mua được Thu Lộ Bạch mà huynh thích rồi."

"Không sao cả... Ta..... Gần đây ta mới ủ rượu mới.... Về sẽ mời huynh uống.... Chắc chắn ngon hơn Thu Lộ Bạch."

Tư Không Trường Phong xốc lại người trên lưng, tiếp tục hỏi.

"Cái tên Diệp Đỉnh Chi mà huynh nhắc đến.... là người như thế nào?"

Bách Lý Đông Quân bị sốt cao tra tấn đến độ hai má đỏ bừng, nghe hỏi như thế thì nở nụ cười, bắt đầu lảm nhảm liên miên chuyện xưa giữa bọn họ.

"Diệp Đỉnh Chi à... Thực ra ngày trước... tên huynh ấy không phải thế này.... Trước kia huynh ấy tên là Diệp Vân."

"Là con trai của Đại tướng quân Diệp Vũ..... Hai nhà chúng ta rất thân nhau.... ta và huynh ấy lớn lên cùng nhau...."

"Chúng ta từng cùng ước hẹn.... Huynh ấy trở thành kiếm tiên.... Ta trở thành tửu tiên.... Một rượu một kiếm.... Khoái ý giang hồ..."

"Nhưng huynh ấy... nuốt lời.... Huynh ấy thà.... trả giả mọi thứ vì Dịch Văn Quân.... cũng không muốn quay đầu... nhìn ta...."

Giọng nói của Bách Lý Đông Quân càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, Tư Không Trường Phong chỉ nghe được y thì thầm chứ không còn nghe rõ y đang nói gì nữa.

Bóng dáng cổng thành đã thấp thoáng phía xa. Mắt Tư Không Trường Phong sáng lên, quay đầu gọi Bách Lý Đông Quân."

"Tiểu Bách Lý huynh đừng ngủ... Chúng ta sắp đến rồi."

Tiêu Nhược Phong đã dặn dò Tư Không Trường Phong từ trước, nếu tìm được người thì đưa ngay về học đường. Nơi này có Lý tiên sinh che chở, có thể tránh được rất nhiều chuyện phiền phức. Các sư huynh khác nghe được tin Bách Lý Đông Quân bị tổn thương kinh mạch thì đều lo lắng cho tiểu sư đệ của bọn họ, tụ tập hết trong phòng y mong ngóng.

Liễu Nguyệt nắm chặt một quân cờ đen trong tay, nhưng dường như không còn tâm trí đâu mà chơi cờ nữa, chỉ ngồi nhìn bàn cờ ngẩn người. Mặc Trần ôm kiếm, tựa người vào cột, nhắm mắt không biết đang suy tư điều gì. Lạc Hiên xoay cây sáo trong tay, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm ra cửa. Tiêu Nhược Phong thấy Lôi Mộng Sát đang lo lắng đi đi lại lại, muốn nói gì đó để an ủi hắn, rồi lại không biết nên nói gì.

"Lão Thất, hay chúng ta đi tìm đệ ấy đi. Nếu Tiểu Bách Lý xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào...."

Lôi Mộng Sát còn chưa dứt lời thì cửa đã bị đạp văng.

Tư Không Trường Phong cõng Bách Lý Đông Quân trên lưng, ngã nhào vào. Mọi người sửng sốt giây lát rồi nhanh chóng ào lên. Có người đỡ lấy Tư Không Trường Phong, có người ôm lấy Bách Lý Đông Quân. Có lẽ là do đã cảm nhận được những hơi thở quen thuộc, ý thức vốn luôn được Tư Không Trường Phong cố gắng duy trì của Bách Lý Đông Quân bắt đầu rã rời. Dường như y nghe được tiếng rất nhiều người đang gọi tên mình, đau đớn từ kinh mạch gãy nát lại cuồn cuộn ập đến. Một giọt trong vắt không biết là nước mưa hay nước mắt trượt xuống cằm y.

"Diệp Vân.... Trái tim của huynh.... chẳng nhẽ làm bằng đá hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro