Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo : Ngược ! Ngược Nữa ! Ngược Mãi* 

8.

"Thế nào rồi?"

Thấy Tư Không Trường Phong bắt mạch xong xuôi, đang dém lại chăn cẩn thận cho Bách Lý Đông Quân rồi đắp một chiếc khăn ướt sạch sẽ lên trán y, Lôi Mộng Sát đứng bên cạnh không nhịn được nữa nhào lên hỏi han. Theo sau hắn là một dàn sư phụ sư huynh cũng đang lòng như lửa đốt.

Vẻ mặt Tư Không Trường Phong rất cọc. Hắn đã đoán trước rằng tình trạng thương tích của Bách Lý Đông Quân vô cùng nghiêm trọng, nhưng vẫn không ngờ lại nguy hiểm đến mức này. Thậm chí bây giờ hắn không biết nên mô tả tình huống của Bách Lý Đông Quân cho mọi người như thế nào mới ổn thoả. Tiêu Nhược Phong nhận ra cái khó của hắn, ngăn Lôi Mộng Sát đang rối rít, tiến lên vỗ nhẹ vào bả vai Tư Không Trường Phong. Giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh như mọi khi, có khả năng trấn an lòng người.

"Tình huống thế nào cứ việc nói thẳng. Trường Phong, dù là có vấn đề gì thì chúng ta cũng sẽ nghĩ ra phương pháp chữa trị cho Đông Quân."

Có lẽ là lời nói của Tiêu Nhược Phong đã giúp hắn an tâm hơn, Tư Không Trường Phong thở dài, trình bày rõ ràng mạch lạc tình trạng hiện tại.

"May mà có thuốc của ngài. Nếu không nhờ thuốc đã tạm thời bảo vệ tâm mạch của Đông Quân thì e rằng bây giờ khó mà xoay chuyển được trời đất. Nhưng dù như vậy... Đông Quân cưỡng ép phá hai cảnh giới, chân khí trong cơ thể đã hỗn loạn, chạy bừa khắp nơi, không ngừng tổn thương kinh mạch vốn đã gãy nát của huynh ấy. Nếu không nhanh chóng nghĩ biện pháp gì để giải quyết thì chỉ sợ là...."

Tư Không Trường Phong không tiếp lời, nhưng xung quanh toàn là người tập võ, tất nhiên đã hiểu rõ hậu quả. Một khi chân khí chèn ép tan nát hoàn toàn kinh mạch của Bách Lý Đông Quân, y chỉ còn đường chết.

Tiêu Nhược Phong trầm tư một lúc rồi lên tiếng hỏi.

"Có thể thử luyện hóa chân khí này không? Để chân khí sau khi được luyện hóa quay lại kinh mạch, có thể tạm thời bảo vệ giúp chúng ta có thêm thời gian chữa trị?"

Tư Không Trường Phong lắc đầu: "Ta cũng không biết. Dẫu sao Đông Quân có võ mạch trời sinh, thể chất đặc biệt. Ta mới học được một nửa trình độ của sư phụ, không chắc chắn được phương pháp này có tác dụng không. Hơn nữa muốn luyện hóa chân khí phải có ngoại lực mạnh mẽ duy trì, khai thông kinh mạch, huống chi...."

Hắn nhướng mày nhìn mọi người xung quanh, thở dài: "Huống chi xem xét tình trạng Đông Quân lúc này, ta chỉ e không thể khai thông kinh mạch cho huynh ấy nhanh chóng được. Đây là trận chiến kéo dài, nếu chỉ có một người khai thông, không cẩn thận một chút thì ngay cả người tiến hành khai thông cũng gặp nguy hiểm."

Tiêu Nhược Phong còn chưa mở miệng, Lôi Mộng Sát đứng bên cạnh đã phất tay: "Đừng lo, còn đám sư huynh đệ bọn ta đông như vậy mà. Mọi người thay nhau làm, chắc chắn không gặp vấn đề gì."

Nói xong, hắn còn khều khều Tiêu Nhược Phong bên cạnh: "Nói thế đúng không, Phong Phong?"

Tiêu Nhược Phong đảo mắt. Tuy rằng hắn thầm đồng ý với ý kiến của Lôi Mộng Sát, nhưng hiển nhiên hắn không muốn công khai gật bừa với tên này.

Tư Không Trường Phong lắc đầu: "Nhưng Lôi sư huynh, huynh phải biết rõ rằng, ta vừa mới nói ta không thể cam đoan phương pháp này có hiệu quả hay không."

Một bàn tay đặt lên bờ vai hắn, Liễu Nguyệt xuất hiện phía sau hắn không biết tự bao giờ: "Không sao cả, tiểu huynh đệ Trường Phong." Ánh mắt hắn lướt qua Trường Phong, nhìn xuống khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân: "Chỉ cần có phương pháp thì chúng ta đều phải thử xem. Đông Quân là tiểu sư đệ của bọn ta, bọn ta là sư huynh, dù thế nào chúng ta cũng nên bảo vệ đệ ấy."

Lạc Hiên đứng một bên cũng tiếp lời: "Đúng vậy. Chờ đến khi tên nhóc này khoẻ lại, bọn ta còn muốn dạy dỗ nó một trận. Nó làm chuyện nguy hiểm thế mà cũng không biết đường thông báo cho các sư huynh một tiếng, nên bắt nó phải nhớ rõ, chỉ cần có nguy hiểm gì, các sư huynh đều là chỗ dựa của nó."

Tư Không Trường Phong không biết nên nói gì, gật đầu, coi như đã đồng ý.

"Được, vậy ta làm trước nhé, sau đó...." Tiêu Nhược Phong còn chưa nói xong đã bị Lôi Mộng Sát và các sư huynh đệ khác cắt lời.

"Ấy ấy, từ từ đã, Phong Phong, tuy rằng ta phải thừa nhận đệ là người đáng tin nhất trong đám chúng ta, nhưng sắp xếp theo vai vế, ta mới là sư huynh của tất cả mấy đứa. Cho nên thứ tự trước sau cũng phải bắt đầu từ ta chứ." Lôi Mộng Sát vỗ lưng hắn phân bua, rất chi là bất mãn.

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc đứng sau cũng phụ hoạ theo: "Đương nhiên, bọn ta là sư huynh, đến lượt chúng ta trước." Quả nhiên ngay sau đó hai người lại cãi nhau liền.

"Ta là sư huynh!"

"Ta mới là sư huynh nhé!"

"Nhé cái gì mà nhé, lại đây đánh một trận coi!"

Thấy bọn họ không tính cả mình, Tư Không Trường Phong nóng nảy. Hắn vừa định lên tiếng thì bị Tiêu Nhược Phong kéo lại.

"Trường Phong, trong đám chúng ta có y thuật của đệ tốt nhất, đệ đừng tham dự vào. Sau này việc chữa trị cho Đông Quân còn phải nhờ vào đệ." *

(*Người dịch: Lúc đầu để xưng hô của Bát công tử với Trường Phong là "ta - ngươi", có lẽ như vậy hợp với mối quan hệ không quá thân quen trong fic này vì Trường Phong trong fic vẫn gọi Bát công tử là "ngài", "tiên sinh". Tuy nhiên do sở thích riêng của người dịch muốn đám bọn họ thân thiết hơn nên cuối cùng đổi thành "ta - đệ")

Tư Không Trường Phong biết đây chỉ là một phần nguyên nhân, nguyên nhân khác nữa là bọn họ muốn bảo vệ hắn. Tuy rằng bản thân hắn cũng muốn giúp Đông Quân, nhưng tiểu tiên sinh đã nói như vậy thì hắn không còn lý do gì để từ chối.

Hắn chắp tay với các vị sư huynh: "Vậy hôm nay xin các vị sư huynh cứ về nghỉ ngơi dưỡng sức. Đêm nay ta sẽ giúp Đông Quân hạ sốt trước, bằng không e là thân thể của Đông Quân sẽ không chịu nổi."

9.

Tiễn mấy người bọn họ đi xong, Tư Không Trường Phong bê nước đến, thay khăn trên trán Tiểu Bách Lý. Hắn cẩn thận chọn lựa dược liệu, viết đơn thuốc rồi phái người đưa đến.

Có lẽ do hôm nay đã trải qua biến cố dồn dập, tâm trạng kìm nén, lại thêm chân khí đang tàn phá kinh mạch nên Bách Lý Đông Quân không thể ngủ yên. Vài ba lần khăn ẩm trên trán trượt xuống, Tư Không Trường Phong không nề hà lại giặt sạch, đắp lại cho y. Hắn sợ y giãy dụa ảnh hưởng đến miệng vết thương nên ngồi khoanh chân trên sập nhỏ cạnh giường, nắm chặt lấy tay Bách Lý Đông Quân.

"Vân ca.... Vân ca.... Vân ca...."

"Đừng.... Xin huynh...."

Nghe thấy ngay cả lúc mê man mà người này còn thì thầm cái tên kia, nếu không phải do lo lắng cho thân thể y, Tư Không Trường Phong đã dựng y dậy mà đập cho một trận. Hắn vốn là người dễ tính ôn hoà mà lúc này còn không nghe nổi Bách Lý Đông Quân nói năng linh tinh.

"Trận mưa to hôm nay vẫn không đủ gột rửa đầu óc cho huynh tỉnh ra hay sao hả Bách Lý Đông Quân?" Không cần soi gương hắn cũng biết vẻ mặt mình bây giờ chắc chắn rất cọc, nghiến răng nghiến lợi.

"Không biết đám có võ mạch trời sinh mấy người có phải đầu óc thẳng đuột không, nói mãi không thông."

Tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên, hắn ra mở cửa, thấy người hầu đã mang thuốc sắc xong xuôi đến. Tư Không Trường Phong nhận bát thuốc, cảm ơn đối phương.

Muốn đập cho một trận thật đấy, nhưng nghĩ thế nào thì muốn đập cũng phải chờ người ta khoẻ lại mới hành hung được. Tư Không Trường Phong vừa tức lộng óc vừa cẩn thận nâng người kia dậy tựa vào lồng ngực mình, nhẹ nhàng gọi y.

"Đông Quân.... Đông Quân... Tỉnh lại nào.... Huynh phải uống thuốc...."

"Ưm...."

Người trong lồng ngực mơ mơ màng màng, khuôn mặt sốt cao đỏ bừng lên, ngay cả hơi thở cũng nóng bỏng. Tư Không Trường Phong thấy nếu để y tự uống thuốc thì khéo khi sẽ dội thuốc lên mặt mất. Hắn chấp nhận số phận dùng thìa múc thuốc, kiên nhẫn đút từng thìa vào trong miệng Bách Lý Đông Quân.

"Khụ... Đắng quá..." Bách Lý Đông Quân sốt cao đến mức giọng khàn cả đi, nói chuyện thều thào.

Tư Không Trường Phong sôi máu khịa y.

"Đắng là đúng quá rồi. Cố ý đun cho đắng thế đấy, cho huynh chừa. Để lần sau ta về Dược Vương Cốc thì thuận tiện hỏi luôn sư phụ xem có loại thuốc nào trị não không, huynh uống nhiều thêm tí."

Bách Lý Đông Quân nở một nụ cười yếu ớt. Dù Trường Phong đang mắng y nhưng vẫn khiến y thấy cảm động.

"Cảm ơn nhé, tên phá của*."

(*Bản gốc là 赔钱货, có thể hiểu là Món hàng phải bù thêm tiền, hoặc là từ để chỉ người con gái theo ý không tốt lắm, vì ngày xưa con gái gả đi phải có của hồi môn kèm theo. Chỗ này Tiểu Bách Lý đang trêu Trường Phong là người chuyên khiến ẻm phải bồi thường tiền vì hay đánh nhau, phá của. Nên tui dịch dị ha cho dễ hiểu.)

Tư Không Trường Phong đặt bát lên bàn, nghe được câu cảm ơn này của y, có tức giận đến mấy cũng không xả ra được nữa. Hắn đành dém lại chăn cho người kia, ngồi khoanh chân bên cạnh Bách Lý Đông Quân.

"Ta ở ngay bên cạnh huynh, mau ngủ đi, ngày mai còn trận chiến ác liệt phải trải qua đấy."

Về lý, Tư Không Trường Phong nghĩ mình nên hỏi xem, cuối cùng thì Bách Lý Đông Quân nghĩ thế nào mà trong mơ vẫn còn nhớ đến tên người kia. Nhưng về tình hắn lại không mở miệng được. Hắn biết với Bách Lý Đông Quân mà nói, cái tên này chính là điều cấm kỵ, là lưỡi dao sắc xé rách miệng vết thương trong trái tim. Dù thế nào hắn cũng không mở miệng hỏi y được. Nếu Bách Lý Đông Quân không muốn nói, vậy hắn cũng coi như không biết chuyện gì. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải chữa trị thân thể y đã.

Tư Không Trường Phong không ngốc. Hắn nhận ra tình cảm của Bách Lý Đông Quân với tên Diệp Đỉnh Chi kia chắc chắn không thể là tình cảm huynh đệ đơn giản. Nhưng chính hắn không ngờ, thái độ của bên đối phương lại lạnh nhạt đến thế. Dù Tiểu Bách Lý có che giấu tình yêu của mình kín đáo đến thế nào, đối phương không nhận ra, thì chỉ tính riêng tình cảm huynh đệ mà nói cũng không thể bạc bẽo như vậy.

Hắn nhớ đến khoảnh khắc nhặt được Bách Lý Đông Quân. Tiểu công tử từ xưa đến nay luôn phong lưu phóng khoáng lại vết thương đầy người ngồi uống rượu dưới mưa, vẻ mặt cô đơn đến mức dù là người có ý chí sắt đá cũng không thể kìm lòng.

Tư Không Trường Phong từng nghĩ bản thân mình cũng như tên, trắng tay đến, rồi lại trắng tay mà đi, chỉ như cơn gió mạnh lướt mãi không về. Nhưng sau khi gặp được Bách Lý Đông Quân, hắn hiểu được thế nào là gìn giữ thế nào là tình nghĩa. Cho nên hắn mới càng không hiểu nổi, tại sao hai người bọn họ chỉ gặp nhau một lần đã nguyện vì nhau vượt núi băng sông, tri kỷ thế gian đều nên như vậy, mà Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân là tình nghĩa từ thuở ấu thơ cửu biệt gặp nhau lại có thể bạc bẽo như thế?

Tầm mắt của hắn ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ say, sau một lúc lâu mới thở dài. Thôi, mong rằng sau khi trải qua kiếp nạn này, người kia có thể bớt quyến luyến, đừng bao giờ làm những chuyện ngớ ngẩn như thế này nữa.

10.

"Ưm..."

Tia nắng buổi sớm mai rọi xuống khuôn mặt Bách Lý Đông Quân, khiến sắc mặt tái nhợt của y thêm chút sức sống. Y mở mắt ra, bị ánh mặt trời chói đến nhíu mi, ý thức cũng dần rõ ràng. Y định thử ngồi dậy, cánh tay mới động một cái thì đã bị một đôi tay khác đè lại.

"Hừ.... Huynh đừng có cử động...."

Tư Không Trường Phong vẫn còn nhắm mắt, thoạt trông còn chưa tỉnh, đôi tay lại hết sức trách nhiệm giữ chặt tay y, có lẽ là do sợ y cử động khiến miệng vết thương rách ra. Bên cạnh hắn còn đặt một chậu nước và hai ba chiếc khăn ẩm, cách một khoảng còn đặt một bát thuốc. Bách Lý Đông Quân biết, hẳn là người này đã chăm sóc mình cả đêm, bây giờ mới tranh thủ chợp mắt một lát.

Y lay lay Tư Không Trường Phong.

"Trường Phong? Trường Phong? Tỉnh chút nào, lên trên giường mà ngủ."

Tư Không Trường Phong bị lay tỉnh, viền mắt rõ một quầng xanh đen, thoạt trông mệt sắp chết. Nhưng hắn vẫn mơ mơ màng màng đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Bách Lý Đông Quân. Thấy nhiệt độ của y đã trở lại bình thường thì mới yên tâm ngáp một cái.

"Huynh sốt lên đúng là hành người ta, khiến ta mệt hơn so với việc luyện công cả đêm."

Hắn đứng lên, định ra ngoài rửa mặt lại bị Bách Lý Đông Quân cản lại.

"Hay là huynh vào trong ngủ một chút đi. Ta thấy huynh sắp vừa đi vừa ngủ gật đến nơi rồi."

Tư Không Trường Phong vốc nước hất lên mặt mấy cái, dùng khăn lau sạch. Vừa quay đầu lại hắn đã đập bốp một cái vào đầu Bách Lý Đông Quân. Động tác trông có vẻ thật lực, nhưng thực ra giương oai thế thôi chứ không đau tí nào.

"Nghỉ ngơi cái gì? Còn một đống chuyện tiếp theo phải làm kìa! Huynh đúng là cái đồ khiến người khác lo sốt vó. Ta thấy huynh chẳng thèm để ý thân thể của mình tí tẹo nào, gan to quá dám cưỡng ép phá hai cảnh giới cơ mà. Nếu không có thuốc tiểu sư huynh của huynh nhét cho, dù huynh có võ mạch trời sinh thì giờ sợ là mộ cũng đã xanh cỏ."

Bách Lý Đông Quân tự biết mình đuối lý, không dám ho he gì nữa.

Để tiện chăm người bệnh, Tư Không Trường Phong rất là tri kỷ đặt một chiếc bàn con lên trên sập giường, bày đầy đồ ăn thức uống điểm tâm xinh xinh lên đó.

"Úi da tên phá của, huynh phục vụ tốt phết nhỉ."

Bách Lý Đông Quân đã đói meo, ngửi được mùi cháo gạo kê thì ngay lập tức thấy dạ dày trống rỗng khó chịu, chỉ muốn ăn cả một con trâu.

"Ăn nhiều chút thì lát nữa mới chịu nổi. Huynh đừng để bản thân không gắng được mà ngất xỉu đấy nhé."

Tư Không Trường Phong nói xong, gắp một đũa thức ăn vào bát cho y. Bách Lý Đông Quân thắc mắc nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định no bụng cái đã chuyện gì tính sau.

Không bao lâu sau khi nhóm người hầu thu dọn bát đũa lui xuống, đám người Tiêu Nhược Phong đẩy cửa bước vào. Thấy nét mặt mấy sư huynh ai cũng cọc, ngay cả Lôi Nhị bình thường luôn cười hì hì hoà giải cũng đang nổi giận đùng đùng muốn tìm mình tính sổ, Bách Lý Đông Quân nhanh chóng thức thời ngoan ngoãn nhận sai trước đã, tránh để lát nữa bị các sư huynh đánh gãy chân.

"Xin lỗi mà. Các vị sư huynh, đệ sai rồi."

Nói thật, nhìn tiểu sư đệ che nửa khuôn mặt trốn trong chăn, đôi mắt chớp chớp, giọng nói mềm nhẹ giải thích với bọn họ, vài người đã thấy có giận sôi máu cũng chẳng thể trút ra nổi nữa.

Người lên tiếng đầu tiên chính là Lôi Mộng Sát. Vẻ mặt hắn vốn rất lộn ruột đã bị lời xin lỗi của Bách Lý Đông Quân làm dịu xuống. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thò một ngón tay ấn vào trán Bách Lý Đông Quân.

"Nếu còn có lần sau nữa thì thứ chọc vào trán đệ sẽ là Kinh Thần Chỉ đấy nhé."

Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc có mũ che mặt, không nhìn thấy biểu cảm rõ ràng, nhưng qua hai cái lắc đầu có thể thấy bọn họ cũng chẳng có cách nào xử lý tiểu sư đệ. Lạc Hiên đỡ trán, nhỏ giọng than phiền, như thế này thì sao mà người ta trách mắng cho được bây giờ?

Tiêu Nhược Phong thoạt nhìn rất là kiên quyết. Hắn chắp tay sau người, lưng thẳng tắp, rất chi khí phách. Nhưng vừa mở miệng đã bại lộ sạch sành sanh cái tính sư huynh bao che cho trẻ dại.

"Đệ đấy, lần sau muốn làm chuyện gì nguy hiểm như vậy cần phải cho bọn ta biết sớm. Chư vị sư huynh không sợ đệ sẽ làm chuyện gì, mà sợ đệ điên lên thì chính thân thể mình cũng không thèm để tâm."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, ngoan ngoãn đồng ý.

"Được rồi, không nên chậm trễ công việc nữa. Chúng ta phải bắt đầu khơi thông chân khí của đệ."

Tiêu Nhược Phong đỡ Bách Lý Đông Quân ngồi dậy, Lôi Mộng Sát ngồi xuống đối diện y, cười hì hì nháy mắt.

"Nhị sư huynh là người đầu tiên đây. Thế nào? Thấy cảm động không? Ây dô ta đúng là sư huynh tốt nhất mà. Vì sư đệ lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ. Chỉ là vị tiểu sư đệ này đầu óc không thông minh lắm, suốt ngày chỉ biết khiến sư huynh lo lắng hãi hùng."

Tư Không Trường Phong ra hiệu cho Tiêu Nhược Phong cùng hắn đứng hai bên giữ chặt Bách Lý Đông Quân.

"Quá trình khơi thông chân khí rất đau đớn. Lúc đó bọn ta sẽ giữ chặt huynh, huynh tuyệt đối không được giãy dụa, nếu có chuyện gì thì không chỉ huynh mà cả nhị sư huynh e là cũng gặp phải phản phệ."

Bách Lý Đông Quân gật đầu, sắc mặt nghiêm lại. Y không ngờ lại liên luỵ đến sư huynh nhiều như vậy...

"A----------------"

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn bị nỗi đau đớn tột cùng khiến bản thân trở tay không kịp, không nhịn được kêu lên.

"Đông Quân, cố gắng một chút."

Hai người đang giữ chặt y cảm nhận được thân thể dưới tay run lẩy bẩy, cũng biết y rất đau đớn. Nhưng bọn họ dù biết y đau, nhưng vì tốt cho y vẫn phải giữ càng chặt hơn.

Sợ các sư huynh lo lắng cho mình, ngoài tiếng kêu bất ngờ kia, trong suốt quá trình trị liệu còn lại Bách Lý Đông Quân đều cắn chặt môi, ép mình kìm lại nỗi đau đớn thấu tim gan đang tràn ngập toàn thân. Chân khí trong cơ thể như một dã thú hung dữ khó thuần, tuy rằng có lúc cũng ngoan ngoãn theo dòng chân khí của Lôi Mộng Sát dẫn dắt, nhưng thường sẽ chạy tán loạn khắp nơi, như một cơn lốc xoáy quét qua.

Liễu Nguyệt thấy đôi môi của Bách Lý Đông Quân đã bị chính y cắn đến mức đầm đìa máu, tự tay lấy khăn của mình ra đưa qua.

"Này, đệ cắn đi. Khăn này sạch sẽ đấy, đừng để cắn phải đầu lưỡi."

Sau khi hoàn thành giai đoạn khai thông thứ nhất, không chỉ Bách Lý Đông Quân mà Lôi Mộng Sát cũng mồ hôi ròng ròng, như vừa bị dìm xuống ao bò lên. Nhưng dù mệt đến mức không nâng nổi tay, Lôi Mộng Sát cũng không sửa được cái tính lắm lời, vẫn liên tục lảm nhảm.

"Đông Quân à, chân khí của đệ kỳ quái thật đấy, Bảo nó đi hướng đông, nó lại chạy sang hướng tây. Muốn đánh chó lại thành đuổi gà, cứ như là trẻ con ngang bướng khó chiều ấy. Mà không phải, Lý Hàn Y nhà ta cũng đâu có ngang bướng như vậy."

Lạc Hiên vừa đỡ hắn vừa bất đắc dĩ lắc đầu.

"Nói ít tí đi nhị sư huynh, ta mặc kệ huynh bây giờ."

"Đừng mà Lạc Hiên. Đệ nhẫn tâm để nhị sư huynh của đệ nằm trên đất tội nghiệp vậy sao?"

Tư Không Trường Phong lấy khăn sạch giúp Bách Lý Đông Quân lau mồ hôi lạnh trên trán, thấy đối phương đau đến mức ngón tay đều đang run rẩy, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Không phải hắn không nghĩ đến chuyện phong bế cảm giác của Tiểu Bách Lý hoặc chuẩn bị thuốc gây tê gì đó, nhưng muốn khai thông chân khí lại yêu cầu người được khai thông phải tỉnh táo. Tỉnh táo để xem chân khí có được độ hoá chưa, có trở lại trong kinh mạch được không. Nỗi đau đớn này y có muốn tránh cũng không được.

"Kiên nhẫn một chút nhé. Bây giờ mới chỉ bắt đầu, sau này còn phải làm thế này vài lần nữa. Huynh phải duy trì tỉnh táo, tuyệt đối không được ngất xỉu."

10.

Lưu ý: Mấy phần này siêu lộn ruột, mọi người nên chuẩn bị tinh thần trước khi đọc. :))) Tui dịch mà phải chửi tục luôn á. :)))

"Được rồi, tiếp theo là đến lượt ta." Tiêu Nhược Phong vén vạt áo, ngồi xuống đối diện Bách Lý Đông Quân. Lôi Mộng Sát đã hồi sức sắp xếp ổn thoả cho đám Lạc Hiên cũng đang kiệt lực, sau đó không chịu ngồi yên mà chạy đến bên cổ vũ cho hắn.

"Phong Phong, cố lên! Ta rất kỳ vọng vào đệ đó."

Bách Lý Đông Quân đã trải qua liên tục bốn lần khai thông, mềm người tựa vào một bên vai Tư Không Trường Phong. Hiện giờ y thậm chí còn không đủ sức để động ngón tay. Y tưởng tất cả các lần khai thông chân khí đều đau đớn ngang nhau, không ngờ càng khai thông đến gần tâm mạch, đớn đau càng tăng lên. Lần vừa rồi đến lượt Lạc Hiên, y thậm chí còn siết đứt một ống tay áo của Tư Không Trường Phong.

"Có thể... có thể... để ngày mai... hẵng tiếp tục được không?" Bách Lý Đông Quân cảm thấy nếu còn chịu thêm một lần nữa thì chân khí của y có thể khai thông được hay không chưa biết, nhưng e là y sẽ đau đến chết luôn tại đây. Tư Không Trường Phong ngồi bên lấy một chiếc khăn sạch lau mồ hôi lạnh trên mặt giúp y, còn Lôi Mộng Sát tức giận dí ngón tay vào trán tiểu sư đệ.

"Bây giờ biết đau rồi đấy hả? Lúc cướp dâu thấy đệ năng nổ lắm cơ mà. Ai không biết còn tưởng đệ đi giành vợ cho mình đấy."

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu nhìn Tư Không Trường Phong, muốn hỏi ý kiến của hắn. Đối phương chỉ lắc đầu tỏ ý chịu thôi bạn à.

"Không được. Kinh mạch của huynh bị thương rất nặng, nếu không nhanh chóng khai thông chân khí thì không biết lúc nào sẽ bị đè ép đến tan nát."

"Chậc..." Bách Lý Đông Quân biết thân biết phận nhắm mắt lại, khẽ cắn môi, gắng sức ngồi dậy.

"Thôi làm đi, sau này Bách Lý Đông Quân ta đây sẽ trở thành tửu tiên, chút khó khăn bé tẹo này thì tính gì."

Tiêu Nhược Phong gật đầu. Vừa chuẩn bị bắt đầu tiến hành thì Tư Không Trường Phong lại cản hắn lại, nghiêm túc dặn dò.

"Nhược Phong, huynh phải khai thông chân khí ngay chỗ tâm mạch của Đông Quân. Việc này phải rất cẩn thận, chỉ sai lầm một chút thôi thì không chỉ có Đông Quân mà cả huynh cũng sẽ bị phản phệ."

Lôi Mộng Sát bên cạnh xen mồm.

"Đệ cứ an tâm đi, Trường Phong à. Phong Phong được công nhận là người cẩn thận nhất học đường chúng ta đấy. Cứ giao cho đệ ấy, chắc chắn không có vấn đề gì đâu."

Tiêu Nhược Phong cũng nghiêm túc gật đầu.

"Chắc chắn ta sẽ cẩn thận gấp bội."

Tư Không Trường Phong lại lấy một chiếc khăn đặt bên cạnh ra đưa đến trước mặt Bách Lý Đông Quân: "Hé miệng ra nào."

Bách Lý Đông Quân vừa định từ chối, muốn bảo hắn rằng bản thân đã quen với đau đớn từ những lần trước rồi, không cần cắn khăn nữa, nhưng Tư Không Trường Phong đã nhanh tay nắm lấy cằm y, nhét khăn vào trong miệng.

"Khai thông ở tâm mạch chắc chắn sẽ rất đau đớn. Tốt nhất là huynh cứ cắn khăn đi, nếu không lại cắn phải đầu lưỡi thì nguy hiểm."

Bách Lý Đông Quân đành chịu, cắn khăn gật đầu với tiểu sư huynh, ý bảo đối phương bắt đầu được rồi. Theo chân khí của Tiêu Nhược Phong truyền vào kinh mạch từng chút, Bách Lý Đông Quân lại cảm thấy may mà lúc nãy nghe theo Trường Phong đồng ý cắn khăn. Đau đớn lúc này như thể bằng tất cả các lần trước cộng vào vậy. Cứ như ai đó đánh gãy toàn bộ xương cốt trong người y, xé phanh tất cả các kinh mạch. Tư Không Trường Phong lần nào cũng như lần nào, ngồi bên lấy khăn sạch lau mồ hôi lạnh thấm đẫm vầng trán Bách Lý Đông Quân. Lôi Mộng Sát cũng răm rắp học theo, lau mồ hôi trên trán thay Tiêu Nhược Phong. Hắn nhịn không được, mở miệng nói chuyện.

"Phong Phong..." Giây tiếp theo đã bị Tư Không Trường Phong bịt mồm trong nháy mắt.

"Suỵt..." Tư Không Trường Phong liếc mắt, ý bảo đừng có quấy rầy hai người họ.

"Ưm.... ưm...." Đột nhiên, Bách Lý Đông Quân bật ra vài tiếng kêu rên, tay siết chặt lại, đầu ngón tay đâm mạnh vào trong lòng bàn tay. Tư Không Trường Phong biết đây là trạng thái chân khí đã đi đến tâm mạch. Thấy người này không kiểm soát được lực nữa, hắn vội cầm lấy cổ tay đối phương, cạy đầu ngón tay y ra nắm chặt lấy. Hắn không dám lên tiếng sợ quấy rầy hai người, chỉ có thể âm thầm động viên Bách Lý Đông Quân.

"Kiên trì một chút, Đông Quân. Chịu đựng nốt lần này là không sao nữa rồi."

Lôi Mộng Sát bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng. Hắn cảm thấy lần này của Tiêu Nhược Phong không giống những lần trước của bọn họ. Tuy bọn họ đều cùng khai thông chân khí, nhưng cùng lắm thì chỉ bị cạn kiệt nội lực, mệt mỏi mà thôi. Không biết tại sao mà thoạt trông sắc mặt của Tiêu Nhược Phong rất tệ, như thể đau đớn của Bách Lý Đông Quân cũng truyền qua cho hắn. Ngẫm lại, có lẽ là vì đây là chân khí ở tâm mạch cho nên mới vất vả phức tạp như thế. Lúc nãy Trường Phong cũng đã nhắc nhở rằng vị trí tâm mạch là vị trí gặp khó khăn nhất. Giao vị trí này cho người cẩn thận như Tiêu Nhược Phong chắc chắn không gặp vấn đề gì.

Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã bị vả mặt.

"Khụ khụ!" Chiếc khăn trong miệng Bách Lý Đông Quân rơi xuống. Khăn vải trắng tinh bị máu tươi thấm đỏ. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì y đã phun ra một ngụm máu, cả người mềm oặt ngã nhào xuống. Tư Không Trường Phong vội tiến lên đỡ lấy y.

"Đông Quân! Đông Quân!"

Đồng thời, Lôi Mộng Sát cũng vọt đến bên cạnh, đỡ được Tiêu Nhược Phong vừa ngã xuống.

"Khụ khụ.... Khụ khụ." Tiêu Nhược Phong vừa mở miệng, một ngụm máu cũng trào lên, mềm người trong lồng ngực Lôi Mộng Sát.

"Chuyện này.... sao lại thế này...." Lôi Mộng Sát nhìn máu vương trên đầu ngón tay mình, đến chính bản thân cũng nói không xong một câu.

"Bị phản phệ." Tư Không Trường Phong điểm huyệt cầm máu cho Bách Lý Đông Quân rồi lấy ra một cái bình: "Đút thuốc bên trong cho huynh ấy đi."

Lôi Mộng Sát vừa đút thuốc vừa liên mồm không chịu yên.

"Có chuyện gì thế này? Sao đột nhiên lại bị phản phệ vậy? Ta còn tưởng khai thông tâm mạch cho nên mới khiến cả hai người đều đau đớn chứ. Sao tự dưng lại hộc máu cả rồi. Lẽ ra không bị như vậy mà. Phong Phong chính là người cẩn thận nhất học đường..."

Hắn nói đến độ Tư Không Trường Phong ong cả đầu, đành chịu thua mà mở miệng.

"Mộng Sát huynh, đừng nhiều lời nữa, mau vận công ổn định nội lực cho Nhược Phong huynh đi."

"À à." Lúc này Lôi Mộng Sát mới ngậm miệng, đặt tay lên lưng Tiêu Nhược Phong, ổn định lại chân khí đang bất ổn trong người hắn.

12.

Vất vả lắm mới giúp được tình trạng của hai người kia ổn định lại, Tư Không Trường Phong cảm thấy chân mình cũng mềm cả ra rồi. Nếu biết trước sẽ như vậy thì hắn về Dược Vương Cốc chộp luôn sư phụ của mình đi làm culi luôn cho xong.

"Cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Sao đột nhiên lại bị phản phệ? Lẽ ra là không bị sao mà. Tư tưởng của Phong Phong cẩn thận hơn cả đám chúng ta gộp lại ấy chứ." Lôi Mộng Sát vừa kéo chăn cẩn thận cho Tiêu Nhược Phong, vừa quay đầu hỏi Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong cũng không hiểu nổi. Rõ ràng lúc trước đã làm mấy lượt đều ổn thoả, sao đến lúc này lại xảy ra chuyện được. Tuy tâm mạch là chỗ nguy hiểm nhất, nhưng hắn cũng hiểu con người Tiêu Nhược Phong, lẽ ra sẽ không xảy ra chuyện gì mới đúng..... Trừ khi....

Hắn suy nghĩ một lúc rồi đặt tay lên cổ tay Bách Lý Đông Quân, nhắm mắt lại cẩn thận kiểm tra. Sau một lúc lâu thì quay đầu nhìn Lôi Mộng Sát đang nín nhịn không dám quấy rầy, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Tâm mạch của Đông Quân bị cắt đứt. Chân khí vốn hỗn loạn lại tình cờ có thể bảo vệ tâm mạch của huynh ấy, khiến mạch tượng có vẻ an toàn. Nhưng bây giờ sau khi được khai thông thì tổn thương tâm mạch đã bị khơi ra theo, dẫn đến phản phệ. Nhưng mà..."

Nhìn thấy hắn cau mày, Lôi Mộng Sát cũng lo lắng theo: "Nhưng mà sao?"

Tư Không Trường Phong ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

"Tâm mạch của Đông Quân bị cắt đứt không phải do cưỡng ép phá cảnh, mà là.... bị người khác đánh đến mức đứt đoạn.... Hôm ấy mọi người có mặt lúc cướp dâu, có thấy ai đã đánh huynh ấy bị thương không?"

Lôi Mộng Sát lắc đầu: "Ngày ấy tiểu sư đệ cưỡng ép phá hai cảnh giới, thực lực tăng vọt, gần như không ai đến gần được đệ ấy. Hơn nữa tất cả mọi người đều e ngại đệ ấy là người của phủ Trấn Tây Hầu, không ai dám xuất chiêu độc ác như vậy cả. Vị trí này là tâm mạch đấy, là chuyện liên quan đến tính mạng đệ ấy cơ mà?"

Tư Không Trường Phong lắc đầu. Lúc cướp dâu ngày hôm đó hắn không có mặt, cũng không biết có chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn rất hối hận, nếu bản thân mình có thể đồng hành cùng y thì có lẽ người này sẽ không bị thương nặng đến vậy.

"Bây giờ phải làm sao đây?" Lôi Mộng Sát nhìn cả hai người đang bất tỉnh nằm hai bên trái phải, nhức đầu hỏi.

"Vấn đề của Nhược Phong huynh không nghiêm trọng lắm, huynh ổn định chân khí giúp hắn là được, sau một thời gian sẽ tự khôi phục."

Tầm mắt của Tư Không Trường Phong dõi theo khuôn mặt của Bách Lý Đông Quân. Vị tiểu công tử ấy dù đang hôn mê cũng không yên, hơi cau mày, đầu ngón tay siết chặt lấy mép chăn, dường như đang phải chịu rất nhiều đau đớn.

"Nhưng còn Đông Quân.... Ta chỉ có thể bảo vệ tâm mạch của huynh ấy trong một ngày thôi. Ta không có cách để chữa trị tâm mạch cho huynh ấy."

Lôi Mộng Sát nghe xong sợ đến dại cả ra: "Cái gì cơ? Trường Phong đệ cũng không chữa trị được? Thế thì Tiểu Bách Lý chết chắc rồi à? Phải làm thế nào bây giờ? Mệnh của tiểu sư đệ nhà ta sao mà khổ quá vậy! Tuổi còn trẻ như vậy mà đã ra đi rồi!"

Tư Không Trường Phong cảm thấy mình đúng là trăm bề khó cãi. Bản thân hắn chỉ học được một nửa kỹ năng của sư phụ, bảo vệ tâm mạch của Bách Lý Đông Quân một ngày đã là toàn bộ khả năng của hắn. Hiện giờ tình trạng đã đến nước này, cho dù có ngay lập tức truyền tin cho sư phụ thì chỉ e đến khi đợi được ông ấy đến, kinh mạch của Đông Quân cũng nát vụn cả rồi.

"Lôi Mộng Sát... Đi... huynh đi tìm sư phụ..."

Một giọng nói yếu ớt vang lên, Tiêu Nhược Phong đã tỉnh lại. Hắn chật vật đứng dậy, chỉ đạo vị sư huynh không đáng tin của mình.

"À đúng rồi! Còn sư phụ mà!" Lôi Mộng Sát ngay lập tức chạy ra ngoài, dùng khinh công chớp mắt đã không thấy bóng.

"Nhược Phong huynh, huynh thế nào rồi?"

Tư Không Trường Phong rót một cốc nước đưa tận tay cho hắn. Tiêu Nhược Phong uống một ngụm, kìm nén vị tanh ngọt của máu cuồn cuộn dâng lên trong lồng ngực.

"Ta không sao, Đông Quân thế nào rồi?" Hắn mơ màng nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Không ngờ tâm mạch của Đông Quân lại bị người khác đánh đến mức đứt đoạn. Nhưng rõ ràng ngày hôm ấy không ai dám tấn công vào ngực y cả... Càng nghĩ, Tiêu Nhược Phong chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, ấy chính là khi Bách Lý Đông Quân đưa Dịch Văn Quân rời đi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ và Tư Không Trường Phong đều không ở bên cạnh Tiểu Bách Lý, e rằng thương tổn này xảy ra vào lúc ấy.

"Tâm mạch đã đứt, chỉ còn trông vào Lý tiên sinh xem ngài ấy có cách nào không."

Tiêu Nhược Phong gật đầu, nhìn về phía tay Tư Không Trường Phong.

"Sao đệ không băng bó cho bản thân mình đi?"

Tư Không Trường Phong cúi đầu nhìn. Trên tay trái của hắn có ba vết cào rất sâu, còn hơi rỉ máu. Chắc là vì khi hắn sợ Bách Lý Đông Quân cắm bị thương lòng bàn tay nên nắm lấy tay y, đã bị Đông Quân vốn đau đến mất tỉnh táo cào rách. Hắn nghĩ đến ống tay áo của bản thân bị y xé rách, Trường Phong đột nhiên lại thấy đúng là Đông Quân vẫn nương tay với mình lắm.

Chính hắn luôn lo lắng cho y đến mức không cảm giác được đau. Tư Không Trường Phong thở dài. Người này đúng là oan gia của mình mà. Hắn tìm một chiếc khăn sạch, bó lấy miệng vết thương rồi buộc lại.

13.

Diệp Đỉnh Chi cứ có cảm giấc mấy ngày nay mình sống trong mơ. Hắn thật sự có một gia đình cùng với Dịch Văn Quân sao? Hắn ngừng tay làm việc, quay đầu nhìn về phía trong phòng. Người phụ nữ đã cởi bỏ áo lụa váy thêu, đổi sang một bộ quần áo bằng vải thô thông thường, đang đứng trước bếp nhóm lửa, ra vẻ chuẩn bị nấu cơm trưa. Thoạt trông đây đúng là hình ảnh ấm áp, nhưng người phụ nữ lại hơi nhíu mày, từ ánh mắt có thể thấy nàng ta rất khó chịu với việc này.

"Để ta làm cho." Diệp Đỉnh Chi rất tự nhiên cầm lấy củi gỗ trên tay đối phương. Dịch Văn Quân lập tức nở một nụ cười dịu dàng.

"Vậy giao cho Vân ca nhé."

Diệp Đỉnh Chi khựng lại. Một tiếng Vân ca lại khiến hắn nhớ đến tên nhóc kia.

"Ây, Văn Quân, nàng nghĩ xem Đông Quân thế nào rồi nhỉ? Sao lâu như vậy mà đệ ấy không đến thăm chúng ta?"

Ngày ấy hắn ngộ thương Đông Quân một chưởng, vốn định giải thích với y, không ngờ lại bị Văn Quân ôm chặt lấy. Đợi đến khi bọn họ ôm nhau chia sẻ nỗi sầu tương tư cửu biệt gặp lại xong xuôi thì đã không thấy bóng dáng Đông Quân đâu nữa. Hắn vốn định ra ngoài tìm y nhưng bị Văn Quân ngăn cản.

Người phụ nữ ấy ôm chặt lấy hắn, lệ trong đảo quanh hốc mắt.

"Vân ca.... Vân ca.... Ta thực sự rất nhớ huynh...." Giọng nói mềm nhẹ của nữ tử cùng dáng vẻ đáng thương khiến hắn không thể đẩy nàng ra nữa. Hắn lại nghĩ đến chuyện Đông Quân tự mình rời đi, hẳn là y cũng không có việc gì, chỉ ngại quấy rầy hắn và Văn Quân gặp lại nên mới lén lút chuồn đi thôi. Tên nhóc này, thực sự là cũng nhờ y nên hắn và Văn Quân mới có thể gặp lại nhau. Lần sau gặp chắc chắn phải cảm ơn đệ ấy.

Dịch Văn Quân nghe hắn hỏi thì ánh mắt cụp xuống trốn tránh.

"Chắc Đông Quân cũng đang phải lẩn trốn. Dù sao hôm đó gây ra chuyện lớn như vậy, hiện tại cũng không thể gặp mặt nhau được."

Diệp Đỉnh Chi không nghi ngờ gì, tay thái rau nấu cơm một cách trôi chảy.

"Ài, ngày hôm ấy ta đánh đệ ấy một chưởng, không biết đệ ấy có bị làm sao không. Hôm nay để ta đi tìm đệ ấy vậy. Chắc bây giờ Đông Quân đang ở học đường. Nơi ấy có Lý tiên sinh bảo vệ, hoàng đế cũng không dám động đến bọn họ."

Dịch Văn Quân nhanh chóng cắt ngang lời hắn.

"Đã nhiều ngày rồi, huynh tạm thời đừng ra ngoài vội. Vân ca, huynh vốn bị truy nã, bây giờ ra ngoài lại dễ để người ta nắm được nhược điểm đúng không? Hơn nữa nếu có người phát hiện ra ta ở đây, chắc chắn Tiêu Nhược Cẩn sẽ phái người tới bắt ta."

Thấy Diệp Đỉnh Chi dao động, nàng ta lập tức được nước lấn tới.

"Vất vả lắm ta mới có thể ở bên huynh, Vân ca, ta không muốn rời khỏi huynh nữa." Nàng ta ôm lấy Diệp Đỉnh Chi từ sau lưng, lã chã chực khóc.

"Đông Quân không có việc gì đâu mà. Đệ ấy chỉ dính một chưởng thôi. Người tập võ vốn có thân thể khỏe mạnh hơn, không có việc gì đâu mà." Những lời này đã khiến Diệp Đỉnh Chi không còn lo lắng nữa. Hắn gật đầu.

"Vậy đợi thêm mấy ngày nữa ta sẽ đi gặp đệ ấy sau vậy."

Hắn hoàn toàn quên mất sắc mặt trắng bệch cùng thân thể suy yếu của Bách Lý Đông Quân ngày ấy, hoàn toàn quên mất một chưởng của mình đã đánh vào vị trí nào, quên mất một chưởng ấy của bản thân dùng mấy phần công lực.

"Đợi đến khi gặp đệ ấy thì ta sẽ mang cho đệ ấy một bình Thu Lộ Bạch vậy. Ta nhớ là tên nhóc ấy rất thích rượu này."

Nghe Diệp Đỉnh Chi nói như vậy, Dịch Văn Quân nhắm mắt lại, âm thầm niệm.

"Xin lỗi Vân ca, đừng trách ta lừa huynh. Nếu ta nói cho huynh rằng vì cứu ta mà Đông Quân đã cưỡng ép phá cảnh, thậm chí là phá hai cảnh giới, chắc chắn huynh sẽ đi tìm đệ ấy ngay. Nhưng ta không thể mạo hiểm như vậy. Vất vả lắm ta mới thoát ra được, chắc chắn ta sẽ không quay lại nơi ấy nữa."

Tuy rằng như vậy là có lỗi với Bách Lý Đông Quân. Nhưng nàng ta nghĩ, học đường có Lý tiên sinh, còn có đám sư huynh của y, huống hồ Bách Lý Đông Quân có võ mạch trời sinh, chắc chắn không gặp chuyện gì. Nghĩ như vậy, Dịch Văn Quân cảm thấy bớt áy náy đi nhiều.

Còn ở bên kia, Lôi Mộng Sát vắt chân lên cổ đi tìm người. Đương lúc hắn nghĩ rằng mình mệt đến sắp nổ phổi đến nơi rồi thì cuối cùng cũng tìm thấy Lý tiên sinh đang ngủ say trên cây cổ thụ trong vườn hoa phía sau học đường. Hắn không quan tâm lễ nghi gì nữa, điên cuồng lay tỉnh Lý tiên sinh, túm tay áo ông chạy như bay về phía Bách Lý Đông Quân đang ở.

Lý tiên sinh bị lay tỉnh, vẻ mặt dại ra, không kịp phòng ngừa gì đã bị lôi xuống khỏi cây. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Lôi Nhị kéo tay bỏ chạy. Cuối cùng không thể nhịn nổi phải gõ đầu Lôi Mộng Sát một cái.

"Lôi Nhị, sao con lại hốt hoảng như vậy?"

Lôi Mộng Sát không dám dừng chân, vừa túm sư phụ chạy vừa đáp.

"Không kịp giải thích đâu sư phụ. Nếu ngài không đi, Đông Bát sẽ hẻo mất. Tiểu đồ đệ của ngài sẽ biết thành hẻo đồ đệ đấy."


(*Người dịch: Nếu mấy phần này đọc có không mượt thì mọi người thứ lỗi nhé. Đọc tức quá không nghĩ được gì nữa, không chọn từ được, không muốn đọc lại để tự chỉnh sửa nữa. Tác giả bảo không viết xấu về Dịch Văn Quân mà sao chị đẹp sống lỗi quá vậy chị.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro