Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14.

(Người dịch: Tin vui: Tác giả không drop bộ này đâu, đã tiếp tục cập nhật nè; Tin buồn: Anh Chi lại mất tích không xuất hiện; Tin buồn cười: Từ chương này, tác giả gắn thêm tag Thương Tửu cho fic. Chắc mớ cmt kêu gào đòi đổi công bên đó đã được tác giả tiếp thu triệt để rồi. =)))))

Lúc Lý Trường Sinh ra khỏi phòng của Bách Lý Đông Quân, sắc mặt cau có đến đáng sợ. So sánh ra thì mức độ tỏa ra áp lực khi ông nghe được tin lão hoàng đế đang nhắm đến tính mạng của tiểu đồ đệ nhà mình với hiện tại cũng không khác nhau mấy.

Ông hất vạt áo ngồi xuống cạnh bàn, ánh mắt đảo qua từng người từ Lôi Mộng Sát, Tư Không Trường Phong, đến cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Tiêu Nhược Phong.

"Phong Thất, con giải thích cái coi là chuyện gì xảy ra thế? Tưởng nó chỉ cướp dâu thôi mà? Sao giờ lại thành cái dạng này rồi?"

Sắc mặt Tiêu Nhược Phong vẫn trắng bệch. Di chứng do phản phệ vẫn còn chưa lui, chỉ đứng đó thôi cũng khiến hắn phải cố hết sức. Nhưng hắn vẫn kể lại rõ ràng mọi chuyện cho Lý Trường Sinh.

".... Đại khái chuyện là như vậy. Thưa thầy, tụi con cũng không biết kẻ đã đánh Đông Quân đến mức tâm mạch đứt đoạn là ai...."

Lý Trường Sinh thở dài. Ông biết người học trò này của ông tâm tư nhanh nhạy. Tình hình ngày hôm đó sợ là đổi thành bất kỳ ai khác cũng không thể có cách nào toàn diện hơn cách của hắn.

Tư Không Trường Phong đứng bên cạnh chắp tay hỏi: "Lý tiên sinh, không biết thương thế hiện tại của Đông Quân ra sao?"

Lý Trường Sinh phất tay thở dài. Ông là người đứng đầu thiên hạ đương thời, nhưng dù y thuật có cao đến đâu cũng chưa thể biết hết mọi điều.

"Tình trạng của Đông Quân rất nguy hiểm. Cũng nhờ có ngươi giúp nó kéo dài tính mạng thêm một ngày. Nhưng tâm mạch của nó đã đứt, nội lực không thể giữ được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ nhanh chóng đi đời, ta đành phải tự tay phế bỏ nội lực của nó."

"Xoảng!"

Chiếc bát trên tay Lôi Mộng Sát rơi xuống đất vỡ tan, sắc mặt ba người thoáng chốc đã trắng bệch.

"Ý của thầy là... tiểu sư đệ sẽ...."

Lý Trường Sinh gật đầu: "Hiện giờ nó đã không còn nội lực nữa, võ công mất hết. Nhưng điều quan trọng nhất là cần phải chữa trị tâm mạch cho nó, còn nội lực thì... Chỉ cần nó còn sống, mọi chuyện đều vẫn còn cơ hội mà đúng không?"

Những người ở đây đều là cao thủ võ học, tất nhiên hiểu được rằng việc mất hết võ công đối với một người tập võ mà nói là chuyện vô cùng suy sụp. Ngay cả Lôi Mộng Sát vẫn luôn vui tươi hớn hở cũng sầm mặt. Không ai ngờ đến rằng một lần cướp dâu lại có thể bắt tiểu sư đệ của bọn họ trả cái giá đắt đến như vậy.

"Tiên sinh, ta muốn đưa Đông Quân về Dược Vương Cốc, chắc sư phụ của ta sẽ có cách để chữa trị kinh mạch cho Đông Quân." Tư Không Trường Phong mím môi. Bản thân hắn chỉ kế thừa được một nửa trình độ y thuật của sư phụ, nếu gặp được sư phụ thì chắc chắn sẽ có cách.

Lý Trường Sinh thở dài: "Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy."

Sau khi bọn họ bàn bạc xong thì quyết định sẽ thừa dịp đêm đen gió lớn, để Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát hộ tống Tư Không Trường Phong đưa Bách Lý Đông Quân ra khỏi thành. Dù Tiêu Nhược Cẩn không có gan ra tay với học đường, nhưng vẫn bám sát truy nã khắp nơi trong thành. Thậm chí hắn ta còn phái một đội nhân mã canh giữ ngay cổng thành. Nếu muốn bí mật đưa người đến Dược Vương Cốc thì còn phải nương nhờ thân phận của Tiêu Nhược Phong.

Gió đêm rất lạnh, Tư Không Trường Phong thay cho Bách Lý Đông Quân một bộ quần áo dày dặn, lấy một cây trâm vấn lại tóc cho y, bọc y kín mít trong một chiếc áo choàng ấm áp. Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà Bách Lý Đông Quân đã gầy đi quá nhiều. Tư Không Trường Phong chỉ dùng một tay đã có thể tóm gọn hai cổ tay y, thậm chí có thể cảm nhận được xương cổ tay cấn vào da thịt. Hắn ôm y vào lòng, dường như trọng lượng trong lồng ngực chỉ đến từ quần áo thật dày mà thôi.

"Nào, Trường Phong, để ta giúp đệ."

Thấy Tư Không Trường Phong bế người ra, Lôi Mộng Sát định tiến lên giúp đỡ một tay nhưng bị đối phương khẽ lắc đầu từ chối. Hắn cẩn thận ôm người kia vào trong xe ngựa, giúp y tựa vào lồng ngực mình với tư thế thoải mái nhất.

Tiêu Nhược Phong đưa bọn đi qua cổng thành, đến bìa rừng thì chào tạm biệt.

"Trường Phong, ta trao lại Đông Quân cho đệ."

Dọc đường đi khó tránh khỏi việc thùng xe xóc nảy, nhưng không biết có phải tựa trong lồng ngực của Tư Không Trường Phong quá ấm áp hay không mà Bách Lý Đông Quân ngủ rất say, không hề có dấu hiệu tỉnh lại chút nào. Cằm của Tư Không Trường Phong tựa lên đầu y, ngón tay cuốn lấy một lọn tóc rủ xuống của Bách Lý Đông Quân, đột nhiên có cảm giác sợ hãi không rõ vì sao.

Hắn biết Bách Lý Đông Quân là người chân thành, đối xử với tất cả mọi người bằng thái độ giúp đỡ bạn bè chí giao không tiếc cả mạng sống. Dường như chỉ cần bạn bè cần đến là y sẽ không nề hà vượt núi băng sông. Tuy rằng lúc đầu hắn cũng bị sự dịu dàng như ánh mặt trời của y thu hút, nhưng nếu biết rồi có ngày hắn sẽ phải đối mặt với dáng vẻ im lìm không hề náo động của Bách Lý Đông Quân, hắn thà rằng y sống ích kỷ một chút, mọi việc đều phải ưu tiên bản thân mới được.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt vị tiểu công tử. Đó là một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng, không hề vương chút sắc tình.

"Ưm.... Trường Phong..." Đầu ngón tay Bách Lý Đông Quân khẽ giật. Y co người rụt vào trong lồng ngực của Tư Không Trường Phong như một bé sóc con. Hắn bật cười vỗ vỗ lưng y, cúi đầu dỗ dành người trong lòng.

"Ta ở đây rồi... an tâm ngủ đi..."

15.

"Ấy, lần trước là ngươi nửa sống nửa chết bò đến đây, còn lần này là tiểu tình lang nửa sống nửa chết của ngươi hả?" Tân Bách Thảo nhìn thấy Tư Không Trường Phong bế một người trong ngực đang xuống xe ngựa, mở miệng trêu chọc hắn.

"Tân Bách Thảo!" Tư Không Trường Phong bị xưng hô lộ liễu trắng ra của sư phụ làm cho hoảng hốt.

"Cái tên này, sao lâu thế rồi mà vẫn không biết phép tắc gì cả! Phải gọi sư phụ, sư phụ!"

"Đúng là khi có chuyện thì gọi sư phụ, không có gì thì Tân Bách Thảo!"

Tân Bách Thảo ngoài thì nhíu mày, trong thì vui tươi hớn hở. Tiểu đồ đệ của mình khó lắm mới về một lần, tuy rằng còn mang theo một tên ma ốm, nhìn là thấy nó muốn làm phiền mình.

"Còn gọi thẳng tên ta nữa thì ta mặc kệ tiểu tình lang của ngươi đó."

Tư Không Trường Phong biết rõ tính cứng đầu cứng cổ của sư phụ nhà mình, không còn cách nào phải chịu thua chấp nhận.

"Được được được, sư phụ, lão nhân gia ngài không ngại cực khổ, cứu huynh đệ ta lần này đi."

Hắn vừa nói vừa bế người kia vào trong phòng mình khi còn ở Dược Vương Cốc ngày trước. Tân Bách Thảo thong thả tiến bước theo sau, không quên cười nhạo tiểu đồ đệ.

"Huynh đệ? Dựa vào việc ngươi cứ chằm chằm nhìn tên nhóc này không rời mắt, ta còn tưởng đây là vợ ngươi chứ." Hắn thúc khuỷu tay vào lưng Tư Không Trường Phong, ý muốn hóng hớt lộ rõ không thèm che giấu.

"Ngươi thực sự không thích nhóc này hả?"

Tư Không Trường Phong vén lại chăn cho Bách Lý Đông Quân, ánh mắt né tránh. Chi tiết nhỏ xíu ấy không qua được đôi mắt của Tân Bách Thảo, ông cười to vỗ mạnh lưng Tư Không Trường Phong.

"Ha ha, nếu đã là vợ của tiểu đồ đệ nhà ta, tất nhiên ta sẽ phải cố hết sức cứu trị chứ."

Nói xong, ông đặt tay lên mạch đập của Bách Lý Đông Quân. Gương mặt còn đang tươi cười thoáng chốc đã trầm xuống, mày nhăn tít lại, khiến Tư Không Trường Phong đứng bên hoảng sợ.

"Thế nào rồi, sư phụ?"

Tân Bách Thảo liếc nhìn hắn, vẫy tay ý bảo hắn ra ngoài đã, đừng quấy rầy Bách Lý Đông Quân nghỉ ngơi.

"Sư phụ, thương thế của Đông Quân ra sao?" Vừa ra ngoài, Tư Không Trường Phong đã hấp tấp hỏi.

"Toàn bộ tâm mạch đã đứt hết, hoàn toàn không còn chút nội lực nào." Tân Bách Thảo khoanh tay. "May mà phế nội lực của tên nhóc này sớm, bằng không chỉ e là nửa đường đến đây đã hẻo. Nếu ngươi mang về đây một thi thể thì ta thực sự chẳng có cách nào."

"Phì phì phì, nói cái gì xui thế Tân Bách Thảo!" Tư Không Trường Phong ghét bỏ liếc mắt nhìn ông.

"Tuy rằng khó phết đấy, nhưng vi sư nể mặt ngươi nên sẽ cứu trị cho nhóc này. Nhưng mà phải dặn trước nha, quá trình trị liệu rất đau đớn đấy."

Tân Bách Thảo nói xong thì vặn thắt lưng đi về phía sau núi.

"Ta đi hái thuốc ngày mai cần dùng đây." Dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, ông quay đầu nói với Tư Không Trường Phong. "Đêm nay chuẩn bị phòng khác cho ngươi hả? Hay là ngươi thích ở chung với nhóc tiểu tình lang?" Đáp trả ông là một gói thuốc không biết đào đâu ra phi vào mặt.

Tuy ban ngày đã bị sư phụ trêu nhưng Tư Không Trường Phong vẫn không dám để Bách Lý Đông Quân một mình một phòng. Dù sao y cũng đang bị bệnh, bản thân hắn nên ở cạnh y thì mới an tâm.

Tân Bách Thảo loáng cái phi vào phòng, thấy tiểu đồ đệ của mình đang giặt khăn ẩm, cẩn thận khẽ lau hai má cho người ta, cảm thấy ê cả răng. Không ngờ có ngày bản thân mình lại bị ép ăn cơm chó, đúng là hiếm có khó tìm.

Ông giương mắt nhìn Tư Không Trường Phong chăm sóc cẩn thận cho Bách Lý Đông Quân xong xuôi mới tiến lên tóm lấy cổ tay hắn bắt mạch.

"Đừng có chăm bẵm tiểu tình lang nhà ngươi suốt ngày như thế, tâm mạch của chính ngươi thì thế nào, có gì nguy hiểm không?"

Tư Không Trường Phong bị sư phụ liên tục dí cho cụm "tiểu tình lang" đến mức nhức đầu không biết nên nói thế nào. Nhưng thấy sư phụ quan tâm mình như vậy thì lại thấy cảm động, lười không muốn so đo với ông chuyện xưng hô nữa.

"Vẫn đang uống thuốc đúng hạn y lời sư phụ, chắc không có chuyện gì đâu."

Tân Bách Thảo chọc chọc trán hắn.

"Ngươi đấy, đừng có khiến mình quá mệt nghe chưa. Mọi việc đã có sư phụ lo, biết không hả?"

"Được được, sư phụ, ngài mau ra ngoài đi!" Tư Không Trường Phong thực sự không chịu nổi sư phụ cứ trêu ghẹo mình, vội đẩy ông ra ngoài.

Sau khi đóng cửa lại, tầm mắt của hắn lại liếc về phía khuôn mặt Bách Lý Đông Quân, cảm giác ấm áp chảy khắp toàn thân. Hắn đã có Đông Quân, có sư phụ, hắn sẽ không bao giờ... là con người tay trắng như trước kia nữa, hắn cũng là người được trời cao thiên vị.

16.

Khi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà lạ lẫm còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng. Nhiều ngày nay y luôn mơ hồ không tỉnh táo, không có cảm giác gì về thế giới bên ngoài. Hình như trong khoảng thời gian y hôn mê này, sư phụ đã đến thăm y, sau đó toàn thân y trở nên tê dại, lại lần nữa mất ý thức.

Rồi sau đó nữa, dường như có người bế y lên xe ngựa. Lồng ngực người kia vô cùng ấm áp, vải vóc trên người còn thơm ngát mùi thảo dược. Hình như y còn dụi người vào trong ngực người nọ. Chậc, mất mặt quá. Vậy bây giờ y đang ở chỗ nào? Chẳng lẽ bị bắt cóc? Là người nào to gan lớn mật dám bắt cóc Bách Lý Đông Quân ta đây! Y chống tay ngồi dậy nhưng cánh tay lại mềm nhũn, mất lực ngã đập mặt xuống giường.

"Mẹ nó chứ...." Bách Lý Đông Quân ôm mặt. Chuyện gì thế này, sao toàn thân lại không có một chút sức lực nào. Y thử vận chuyển nội lực của mình, nhưng ngoài cảm giác đau đớn trong kinh mạch ra thì không còn gì nữa.

"Nội lực của mình đâu?"

Đôi mắt của Bách Lý Đông Quân thoáng chốc đã mở to. Y nhìn xuống hai tay mình, không hề cảm nhận được một chút nội lực lưu chuyển nào. Y càng liều mạng muốn tìm xem nội lực trong kinh mạch ở đâu, dùng sức một chút lại động đến miệng vết thương ở kinh mạch, đau đến mức y gục luôn xuống giường thở hổn hển.

Đúng lúc này Tư Không Trường Phong bưng một cái bát đi vào, bị cảnh tượng trước mặt dọa đến mức phát hoảng. Hắn tiến lên đỡ người nọ, ôm lấy để y tựa vào ngực mình, tay truyền chân khí giúp y giảm bớt đau đớn trong kinh mạch.

"Đông Quân, huynh ổn không?"

Bàn tay Tư Không Trường Phong rất ấm áp, kinh mạch được hắn trấn an dường như không còn đau đớn nữa, im lặng náu mình trong thân thể y. Nhưng chuyện nội lực của y là sao? Tại sao y không thể cảm nhận được một chút nội lực nào?

Tư Không Trường Phong thấy người trong ngực hồi lâu không nhúc nhích thì tựa cằm lên vai y. Dù không biết y suy nghĩ gì nhưng hắn cũng đoán được, có lẽ Bách Lý Đông Quân đã phát hiện ra nội lực của mình hoàn toàn biến mất, nhất thời không chấp nhận được nên mới bị kích động cảm xúc khiến kinh mạch đau đớn.

"Đông Quân? Đông Quân?"

Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ người trong lồng ngực, sau một lúc lâu mới nghe được giọng nói nhỏ như muỗi kêu của đối phương.

"Trường Phong.... Nội lực của ta đâu? Sao nội lực của ta... lại không còn vậy?"

Giọng nói rất khẽ, xen lẫn cả nỗi sợ hãi và hoang mang, khiến Tư Không Trường Phong nghe thấy mà đau lòng.

"Không sao đâu, nội lực thôi mà. Đợi đến khi thân thể huynh hoàn toàn khoẻ lại, ta sẽ cùng huynh luyện lại lần nữa."

Có gì đó chậm rãi thấm ướt vải vóc trên vai hắn, nhưng Bách Lý Đông Quân không hề động đậy, Tư Không Trường Phong chỉ còn cách ôm chặt y hết sức.

"Là để chữa trị tâm mạch cho ta à?"

Bách Lý Đông Quân không ngốc. Trụ cột của kinh mạch là nội lực, cần phải huỷ bỏ toàn bộ nội lực của y thì hẳn chỉ do một nguyên nhân, đó là kinh mạch của y đã bị tổn hại đến mức không thể chứa đựng nội lực được nữa. Nghĩ kỹ thì, có thể khiến y bị thương nặng như vậy, e là do một chưởng kia của Vân ca. Bản thân y vốn đã vô cùng yếu do cưỡng ép phá hai cảnh giới, lại bị Vân ca đánh vào tâm mạch, không chết đã là may mắn lắm rồi.

"Đúng vậy. Đông Quân, sư phụ ta có cách để chữa trị kinh mạch cho huynh, nhưng quá trình trị liệu rất đau đớn..."

Tư Không Trường Phong đau lòng. Ngay cả Tân Bách Thảo cũng nói cách này rất đau đớn, hắn thực sự sợ rằng Đông Quân không chịu nổi. Hắn kéo y ra khỏi lồng ngực, đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mi của người kia.

"Cuối cùng thì chuyện tâm mạch của huynh là sao? Đông Quân, ta đã hỏi tiểu tiên sinh rồi. Ngày ấy không có ai đến gần huynh được, tại sao vị trí nguy hiểm như tâm mạch lại phải chịu thương tích nặng đến vậy?"

Bách Lý Đông Quân không biết nên đáp lại thế nào. Y tin rằng Vân ca không hề cố ý, nhưng bị người thân thiết đối xử như vậy thì dù là ai cũng không thể chấp nhận được.

Thấy đối phương cúi đầu không nói, Tư Không Trường Phong cũng tự hiểu ra.

"Là tên trúc mã kia của huynh à?"

Bách Lý Đông Quân gật đầu, xem như chấp nhận.

Hắn vốn định nói tiếp hai câu nữa, nhưng nhìn Bách Lý Đông Quân mím môi thì bỏ ngay suy nghĩ ấy đi. Ngàn sai vạn sai đều là do cái tên trúc mã kia hết, có liên quan gì đến Bách Lý Đông Quân đâu. Bây giờ y đã khổ lắm rồi, mình cũng đừng có trách móc y nữa.

Hắn cầm lấy bát canh bên cạnh bàn, múc một thìa đưa đến bên môi y.

"Nào nếm thử đi, ta dùng dược liệu của sư phụ để hầm cho huynh đấy, rất tốt cho thân thể huynh."

Bách Lý Đông Quân thử một ngụm, đúng là rất ngon. Y nhanh chóng uống sạch bát canh. Tư Không Trường Phong cười, vươn tay lau giúp y vệt nước còn bên khoé môi.

"Ăn ngon đúng không? Có muốn ăn thêm chút nữa không?"

Bách Lý Đông Quân hơi xấu hổ gật gật đầu. Thân thể y bị suy yếu quá mức, rất dễ bị đói.

"Trường Phong, thời gian này thật sự là phiền cho huynh quá."

Người kia đang cầm bát canh đẩy cửa ra ngoài hơi khựng lại, quay đầu nói một cách chân thành.

"Cho nên lần sau đừng có làm chuyện gì nguy hiểm vậy nữa. Huynh có biết ta lo lắng cho huynh nhiều lắm không?"

Hắn nói xong thì rời khỏi phòng, để lại Bách Lý Đông Quân sững sờ.

"Người này đúng là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro