Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



17.

(*Cảnh báo từ người dịch: Từ chương này tác giả đã cho Đông Quân về với Trường Phong luôn rồi. Tag fic đẩy hẳn thành Thương Tửu lên trước. Anh Diệp vẫn tiếp tục mất tích đến hết chương. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.

Cá nhân mình dù có leo thuyền Thương Tửu nhưng vì va vào fic này vì tag Diệp Bách nên giờ hơi bị buồn á. Có lẽ trong fic này về sau anh Diệp vẫn sẽ hối hận ăn năn thôi nhưng gương vỡ tan tành không lành nổi nên giờ chắc kèo anh Diệp BE rồi. Tác giả cua gắt lắm. Fic siêu ngược thân Đông Quân luôn. Mình buồn vui lẫn lộn quá. :| )

"Hầy.... Muốn chữa trị kinh mạch thì cũng được thôi. Nhưng Đông Quân này, suốt quá trình chữa trị sẽ phải chịu đau đớn khó tưởng tượng nổi, ngươi có chắc là sẽ chịu được không?" Tân Bách Thảo rút ngón tay vừa kiểm tra mạch cho Bách Lý Đông Quân về, vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

Tư Không Trường Phong luôn cảm thấy Bách Lý Đông Quân là một thiếu niên người gặp người yêu, bây giờ sư phụ Tân Bách Thảo của hắn đã chứng minh hoàn hảo quan điểm ấy. Lúc ban đầu khi Bách Lý Đông Quân đang hôn mê, sư phụ hắn lải nhải "tiểu tình lang" đến độ hắn chỉ muốn đào cái hố mà chui vào. Đến khi chăm sóc cho Đông Quân, sư phụ giữ thể diện cho hắn nên không gọi tiểu tình lang nữa mà lại bắt đầu chuyển sang gọi hồn "ma ốm, tiểu phế vật". Giờ thì hay quá, từ đầu đến chân ông ấy là dáng vẻ hiền từ kêu tên "Đông Quân, Đông Quân", dược liệu quý báu có cái gì là nhét ngay cho y cái đấy. Tư Không Trường Phong còn tưởng Bách Lý Đông Quân mới là đồ đệ ông mới đúng.

"Không sao đâu Tân tiền bối, ta chịu được mà." Bị thương quá nặng nên đôi môi Bách Lý Đông Quân đã trở nên trắng bệch khiến Tư Không Trường Phong thấy mà đau lòng.

"Ầy, đứa trẻ này thật là...." Tân Bách Thảo không biết làm sao đành phất tay áo. "Nếu ngươi đã quyết như thế thì ta cũng không thể ngăn cản nữa. Việc chữa trị không nên chậm trễ, ta đi chuẩn bị dược liệu trước, ngày mai chúng ta bắt đầu." Ông vừa quay đầu nhìn Tư Không Trường Phong thì đã biến sắc ngay. Tư Không Trường Phong lẳng lặng nhìn vị sư phụ lật mặt thần tốc của mình, nhất thời thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt trong cổ họng, không biết nên thốt ra cái gì. Từ lúc bản thân hắn bắt đầu trải chăn nệm dưới đất bên giường Đông Quân để tiện chăm sóc y đến giờ, sư phụ hắn đêm nào cũng dặn dò hắn không ngại phiền. "Phải chăm sóc tốt Đông Quân nhé, phải chăm sóc tốt Đông Quân vào đấy". Người nào không biết thì còn tưởng nửa đêm hắn bò dậy ngược đãi tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu ấy chứ.

Tuy ngoài mặt Bách Lý Đông Quân tỏ vẻ không sợ hãi chút nào, bản thân không thấy vấn đề gì, nhưng Tư Không Trường Phong biết y vẫn âm thầm thấy sợ. Dựa vào tiếng sột soạt liên tục vọng từ giường của y thì sẽ rõ, chắc chắn người này đang phát sầu nên lặn qua lộn lại không ngủ được.

"Đông Quân?" Hắn nhẹ giọng gọi tên đối phương. Tiếng sột soạt ngay lập tức ngừng lại, từ trên giường vọng đến giọng nói yếu ớt xn lẫn ngại ngùng của thiếu niên. "Xin lỗi nha Trường Phong, ta không định quấy rầy huynh...."

"Không ngủ được sao?" Tư Không Trường Phong bỏ qua lời giải thích cảu thiếu niên, hỏi lại luôn. Bách Lý Đông Quân không đáp lại, quấn bản thân thành một con tằm.

"Lo lắng việc chữa trị ngày mai à?"

Sau một lúc lâu mới có một tiếng "ừ" nho nhỏ vang lên. Tuy rằng từ lúc y bị thương đến giờ, những đau đớn y phải trải qua nhiều vô số kể, nhưng y vẫn luôn có chút sợ hãi.

Tư Không Trường Phong thở dài. Hắn luôn thấy rung động với Bách Lý Đông Quân, rung động với người thiếu niên luôn hăng hái vui vẻ, với người thiếu niên giúp bạn bè không tiếc mạng sống, hay kể cả người thiếu niên có đôi khi sẽ bộc lộ sự yếu ớt ấy.

"Đưa tay ra đây."

Tuy không biết Tư Không Trường Phong định làm gì nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn ngoan ngoãn vươn tay. Bàn tay y nhanh chóng được một bàn tay khác nắm lấy. Khác với người bệnh là y, tay của Tư Không Trường Phong rất ấm áp. Độ ấm từ tay hắn truyền vào trong trái tim y, dường như mọi lo âu căng thẳng đều được xoa dịu, trở nên an tâm.

"Ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh huynh." Dù là quá trình chữa trị ngày mai hay là con đường về sau, ta đều sẽ đi cùng với huynh. Tư Không Trường Phong âm thầm bổ sung. Đêm đen yên tĩnh, cả hai người đều không lên tiếng nữa, chỉ siết chặt lấy tay nhau không buông ra. Có lẽ chỉ có trăng thanh ngoài cửa sổ nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên đang thiếp ngủ, chỉ có gió mát mới nghe được tiếng tim dần đập rộn ràng trong lồng ngực của họ.

18.

Tư Không Trường Phong trình bày việc mình muốn ở bên cạnh Đông Quân trong lúc chữa trị cho sư phụ nghe, tưởng rằng ông sẽ từ chối, không ngờ Tân Bách Thảo đồng ý liền.

"Ta thì thế nào cũng được, chỉ sợ lúc đó ngươi thấy thằng bé chịu đau đớn như vậy thì lại xót quá thôi."

Phương pháp của Tân Bách Thảo rất đơn giản, nhưng ngoài ông ra thì không ai dám làm. Cắt mở da thịt ở vị trí kinh mạch bị thương, lấy thảo dược đắp lên, chăm sóc cẩn thận cho đến khi thảo được thấm vào bên trong là có thể chữa trị được kinh mạch. Tuy nói thì đơn giản nhưng để dược liệu có hiệu quả tốt nhất, Bách Lý Đông Quân phải tỉnh táo hoàn toàn trong quá trình chữa trị. Việc này không chỉ là thử thách với trình độ y thuật của Tân Bách Thảo, mà còn là thử thách với cả Bách Lý Đông Quân lẫn Tư Không Trường Phong ở bên cạnh chứng kiến.

"Nhóc phải duy trì tỉnh táo, tuyệt đối không được ngất đi. Nếu đau quá không chịu được thì cứ cắn cái tên nhóc thối bên cạnh này nhé." Tân Bách Thảo vừa hơ nóng lưỡi dao trên lửa vừa dặn dò.

Tư Không Trường Phong cũng đồng ý gật đầu. Thậm chí hắn còn sợ khi đó sẽ khiến Bách Lý Đông Quân bị thương nên còn tháo cả giáp tay ra. Thấy người kia chủ động đưa cánh tay đến trước mặt mình, Bách Lý Đông Quân lại thấy xấu hổ. Y đột nhiên nhớ đến độ ấm từ bàn tay người này đêm qua, thoáng chốc đã đỏ mặt. Hắn xoay đầu đi không nhìn hai người kia nữa, ngoài miệng vẫn cứng đầu cứng cổ: "Không sao đâu, ta chịu được mà."

Nhung khi Tân Bách Thảo xẻ phần da thịt ở trên kinh mạch thứ nhất, Bách Lý Đông Quân đã bắt đầu đau đến run lẩy bẩy. Tư Không Trường Phong siết lấy tay y, cảm nhận được lòng bàn tay ấy đã ướt mồ hôi lạnh.

"Đông Quân, hé miệng ra!"

Thừa lúc Bách Lý Đông Quân đau đến độ không tỉnh táo, Tư Không Trường Phong tranh thủ đưa cánh tay đến bên miệng Bách Lý Đông Quân ngay lập tức để y cắn. Tên nhóc ngốc nghếch này chịu đựng không kêu rên tiếng nào, bờ môi đã bị chính y cắn đến mức đầm đìa máu tươi, nếu bản thân mình đã không giúp gì được y thì cứ để hắn đau cùng với y vậy.

Lưỡi dao màu bạc xé mở một đường rất ngọt, cắt đứt gân mạch, máu tươi chảy xuôi theo cánh tay Bách Lý Đông Quân nhỏ xuống dưới. Tư Không Trường Phong tự nhận mình là người xưa giờ không hề sợ máu, nhưng nhìn thấy máu của Bách Lý Đông Quân hắn lại thấy đầu váng mắt hoa chuếnh choáng.

"Ưm..."

Lưỡi dao xẻ đến bả vai, cuối cùng Bách Lý Đông Quân không nhịn nổi nữa mà kêu to thành tiếng: "Trường Phong.... đau quá.... ta đau quá...."

Y cũng không nhận ra mình đang nói gì nữa, cả năm giác quan đều bị đau đớn lấn chiếm, chỉ có thể siết lấy người bên cạnh theo bản năng mà kêu gọi cái tên sẽ giúp bản thân an tâm. Mỗi tiếng kêu đau đớn của Bách Lý Đông Quân đều như móng vuốt sắc nhọn cào xuống khiến trái tim Tư Không Trường Phong đầm đìa máu tươi. Hắn chỉ có thể không ngừng dặn dò sư phụ mình. "Sư phụ, ngài chậm chút đi, nhẹ tay thôi, Đông Quân đau quá rồi."

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, vị tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu đã trải qua đau đớn mà đến cả mười mấy năm cuộc đời y cộng lại cũng không bằng. Tay của Tư Không Trường Phong bị y siết lấy đến bầm tím, nhưng người kia không rên một tiếng nào, chỉ nhìn y bằng ánh mắt xót xa. Đây là lần đầu tiên Tư Không Trường Phong muốn giết một người đến vậy. Nếu không phải do cái tên trúc mã nào đó và Dịch Văn Quân thì tội gì mà Bách Lý Đông Quân bị đẩy đến nước này.

19.

Đợi đến khi Tân Bách Thảo băng bó xong miệng vết thương cuối cùng trên tay trái, toàn thân Bách Lý Đông Quân đã hoàn toàn mềm nhũn nằm trong lồng ngực Tư Không Trường Phong, dường như y vừa dạo một vòng âm phủ về. Tân Bách Thảo lau mồ hôi trên mặt. Lần chữa trị này khó khăn thì không nói, nhưng còn thằng nhóc đồ đệ ngu ngốc bên cạnh cứ liên mồm "nhẹ nhàng thôi, chậm một chút", ồn ào đến độ ông ong cả đầu, quần áo sau lưng ướt sũng mồ hôi.

"Được rồi, nghỉ ngơi nửa canh giờ rồi chúng ta tiếp tục." Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì run lên theo bản năng. Tư Không Trường Phong xót y, vội hỏi Tân Bách Thảo: "Sư phụ, để ngày mai làm tiếp không được sao?"

Tân Bách Thảo trợn trắng mắt. "Phí cả nửa y bát ta truyền cho ngươi. Tự ngươi nói thử xem, việc chữa trị kinh mạch này có kéo dài được tới ngày mai không hả?"

Tư Không Trường Phong ôm siết lấy Bách Lý Đông Quân. Nếu có thể, hắn thật sự muốn chịu đau thay Bách Lý Đông Quân. Một tiểu công tử kiêu ngạo như vậy mà giờ chỉ có thể co người trong lồng ngực hắn, đau đến mức toàn thân run rẩy.

"Xin lỗi... Trường Phong... Ta cắn chảy máu cánh tay huynh rồi..."

Bách Lý Đông Quân hối lỗi nhìn cánh tay bị mình cắn đến đầm đìa máu, giãy dụa muốn xuống lấy thuốc băng bó cho hắn.

"Đừng nhúc nhích, để ta ôm một chút." Giọng nói Tư Không Trường Phong rất nhẹ. "Ta không sao..."

Bách Lý Đông Quân đương định an ủi hắn thì chợt một giọt lệ nóng bỏng nhỏ xuống cánh tay y. Tư Không Trường Phong đang... khóc? Người thiếu niên từ nhỏ đã gặp cảnh lưu lạc, có tính cách vô cùng kiên cường lại rơi lệ vì thấy bản thân y đau đớn sao?

"Bách Lý Đông Quân... Ta thực sự rất hận.... hận chính mình sao không thể thay huynh chịu nỗi đau đớn này.... Ta cũng hận sự ngốc nghếch của huynh.... Có chuyện lớn bằng trời thế này mà huynh không gọi ta... Đừng có tự tìm đường chết đến mức này chứ...."

Giọng nói Tư Không Trường Phong nghẹn ngào, cánh tay đang ôm y lại siết chặt thêm nhưng vẫn giữ ở phạm vi không khiến y khó chịu. Tựa như tình yêu của hắn, yên lặng bảo vệ y, không để y thấy bị áp lực, cũng không cần y hồi báo.

"Tên trúc mã kia của huynh... cuối cùng thì có gì tốt chứ?"

"Đáng để huynh chịu khổ thế này vì tên đó sao?"

Những tình cảm thâm trầm theo giọt lệ nóng bỏng dần trở nên rõ ràng. Cái ôm thoảng mùi thảo dược thơm ngát khiến y an tâm ấy, lòng bàn tay truyền nhiệt độ cơ thể ấm áp buổi đêm ấy, và cả tiếng tim đập rộn trong lồng ngực.

Có lẽ từ thời khắc này đổ về trước, Bách Lý Đông Quân không hiểu thế nào là yêu. Y coi nỗi xúc động khi cửu biệt gặp lại Diệp Đỉnh Chi chính là yêu, nên mới vì Diệp Đỉnh Chi lên núi đao xuống biển lửa, giúp hắn cướp dâu, chẳng màng chính mình bị trọng thương cũng chưa bao giờ oán trách hắn. Nhưng khi y nhìn thấy trong mắt Diệp Đỉnh Chi chỉ có Dịch Văn Quân mà bỏ mặc y đang bị thương, nhìn thấy Tư Không Trường Phong vì chứng kiến mình đau đớn mà rơi lệ, dường như y đã hiểu được.

Yêu là âm thầm bảo vệ, là cẩn thận chăm sóc, là xót xa đau lòng. Mấy ngày này sớm chiều làm bạn, tim y mắt y đều đã được một bóng dáng choán đầy. Y nhận ra dường như bản thân mình có thể không có được Diệp Đỉnh Chi, nhưng lại không thể tưởng tượng được cảnh Tư Không Trường Phong không ở bên cạnh. Có lẽ trái tim đã nhắn nhủ với y từ lâu rằng người y thích là ai.

"Ưm..."

Nước mắt có vị mặn, nhưng bờ môi của Tư Không Trường Phong lại thật ấm áp. Đôi con ngươi của người vừa được hôn trừng to, như không ngờ đến chuyện vừa xảy ra.

"Đừng khóc, tên ngốc này, ta không đau..."

"Đông Quân.... Huynh.... Ta đang nằm mơ sao?"

Thấy dáng vẻ ngây ngốc của người trước mặt, nước mắt hắn còn ướt đẫm khóe mi, Bách Lý Đông Quân thực sự chịu thua hắn. Y vươn tay đặt lên gáy Tư Không Trường Phong mạnh mẽ ấn về phía mình, kiên quyết hôn hắn một cái nữa, còn chưa hả giận mà cắn môi hắn.

"Thế nào? Có phải đang nằm mơ không?"

"Đông Quân... huynh...."

"Đừng có nói cho ta là huynh không hiểu ý tứ của hành động này, ta còn lâu mới hôn huynh đệ tốt của mình nhé." Bách Lý Đông Quân trừng mắt liếc nhìn. Tư Không Trường Phong sửng sốt, rồi sự dịu dàng nơi đáy mắt lại như nước chảy xuôi.

Hắn né tránh vết thương của Bách Lý Đông Quân, ôm siết lấy người kia vào trong ngực mà thấp giọng thì thầm bên tai y: "Ta thích huynh, Đông Quân." Đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ rõ ràng tình yêu của mình, lần đầu tiên hiến dâng toàn bộ trái tim mình cho đối phương không giữ lại chút gì. May mắn thay, người hắn yêu dạo qua âm phủ một vòng đã hiểu được trái tim mình, cũng không hề giữ lại chút gì nhận lấy tình yêu của hắn rồi trao lại cho hắn toàn bộ tình yêu của y.

"Ta cũng thích huynh, tên ngốc này..." Bách Lý Đông Quân lau đi giọt lệ vương trên khóe mắt hắn, nghe thấy hắn do dự hỏi mình.

"Vậy.... bây giờ chúng ta được tính là người yêu à?"

Đây coi như là báo ứng do trước kia mình chưa ngộ ra đấy à? Bách Lý Đông Quân chỉ muốn lật mặt xem thường hắn, nhưng đáng tiếc người này lại là đối tượng của mình, là đối tượng vì yêu mình nên mới lo được lo mất, có quỳ cũng phải cưng chiều người ta.

Y cố ý quay đầu đi: "Xem ra huynh thích làm anh em tốt của ta hơn nhỉ, vậy thì cứ làm anh em tốt tiếp đi."

Câu này khiến Tư Không Trường Phong cuống lên, lại càng ôm siết lấy y.

"Không không không, không làm anh em tốt gì nữa, muốn huynh làm... phu nhân của ta vĩnh viễn cơ."

Không khí vừa hợp, đương lúc gắn bó, bọn họ có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau, những nhịp thở dốc nặng nề tràn ngập căn phòng. Đột nhiên bàn tay đang phủ bên hông y của Tư Không Trường Phong khựng lại, hô hấp vẫn còn dồn dập.

"Chờ.... Chờ chút đã... Còn phải... phải chữa trị nữa."

Vừa dứt lời thì Tân Bách Thảo đã đẩy cửa bước vào. Ánh mắt ông liếc qua bờ môi sưng đỏ của cả hai người, lại liếc qua đôi mắt tránh không kịp của bọn nhóc, ngay lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Ông trêu chọc đồ đệ của mình.

"Ối da, tu thành chính quả với tiểu tình lang rồi đấy à?"

Bách Lý Đông Quân nghe vậy, thoáng chốc đã biết ngay thì ra Tân Bách Thảo đã phát hiện tình cảm của Tư Không Trường Phong dành cho mình từ lâu. Y ngẩng đầu đối diện với bờ môi bị mình cắn rách của Tư Không Trường Phong, nhiệt độ toàn thân vút cái tăng ầm ầm, cảm thấy chỉ một giây nữa thôi là bản thân sẽ đỏ ửng thành quả cà chua luôn.

"Ta biết hai đứa đã chấp nhận tình cảm của nhau rồi, vừa lúc củi khô lửa bốc muốn làm một trận. Nhưng mà cứ chờ chút đi nhá, chúng ta còn phải chữa trị tiếp đấy."

Nói xong ông quay đầu nhìn Bách Lý Đông Quân tủm tỉm.

"Giờ nó là phu quân của ngươi, không ngại cắn tay hắn nữa đúng không?"

Bách Lý Đông Quân bị trêu đến độ chỉ hận không có cái lỗ ở đây để y chui vào, quên béng cả việc phản bác rằng mình không phải cô vợ nhỏ của người ta.

Tư Không Trường Phong thì dù Tân Bách Thảo trêu chọc thế nào cũng chẳng ảnh hưởng gì, dù sao hắn quá hiểu cái đức hạnh của sư phụ nhà mình. Nhưng Bách Lý Đông Quân lại không chịu được, bị ghẹo đến mức rúc vào lồng ngực hắn. Dù thế nào hắn cũng phải thể hiện lập trường đứng về phía Đông Quân cái đã.

"Được rồi được rồi, một vừa hai phải thôi nha sư phụ."

Tân Bách Thảo trợn trắng mắt, nghe được ý tứ uy hiếp trắng trợn từ hai tiếng sư phụ này. Quả nhiên có vợ thì quên ngay sư phụ!

"Được thôi được thôi, muốn nhanh chóng khôi phục thì phải tranh thủ. Chúng ta tiếp tục nhé. Đồ đệ ngốc ôm chặt vợ ngươi vào đấy, ta bắt đầu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro