Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20.

(*Người dịch: Ngược anh Chi rồi. Cuối cùng tui cũng chờ đến ngày này!)

Tiêu Nhược Phong đọc nội dung bức thư trên tay nhanh như gió, khi đọc đến dòng chữ Bách Lý Đông Quân cần cắt mạch để chữa trị thì thoáng chốc đã trở nên căng thẳng tột độ, chỉ sợ câu tiếp theo sẽ là thông báo tiểu sư đệ của hắn đã xảy ra chuyện gì. Cũng may là hiện giờ đối phương đã không còn nguy hiểm, chỉ cần dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa, lúc này hắn mới an tâm.

Hắn đề bút viết hồi âm, nội dung đơn giản, nhắn gửi Đông Quân cứ an tâm tĩnh dưỡng ở Dược Vương Cốc, không cần phải sốt ruột gì. Thiên Khải Thành có hắn và các vị sư huynh khác trấn thủ nên không phải lo lắng. Ngoài ra hắn cũng hỏi thăm Trường Phong và Dược Vương. Hắn gấp thư lại cẩn thận, nhét vào trong ống trúc rồi tự tay vuốt ve đôi cánh của chú chim đưa thư. Chú chim tung cánh bay khỏi cửa sổ ra ngoài.

"Phong Phong! Phong Phong!" Đột nhiên tiếng Lôi Mộng Sát đang ở hành lang gào lên gọi tên hắn vọng xuyên qua lớp cửa. Tiêu Nhược Phong nở một nụ cười bất đắc dĩ, đứng dậy mở cửa phòng, cố ý chỉ hé khuôn mặt ra ngoài.

"Trong học đường không được gào thét."

Lôi Mộng Sát mới đi đến cạnh cửa ngay lập tức im mồm. Hắn cười tủm tỉm lắc lắc cánh tay của Tiêu Nhược Phong nhỏ giọng lải nhải: "Đừng như vậy chứ Phong Phong! Đúng rồi, có tin tức gì từ Đông Quân không?"

Tiểu sư đệ của hắn đã rời đi mấy ngày rồi, không biết Tân Bách Thảo có cách nào để cứu y hay không.

Tiêu Nhược Phong chịu thua liếc hắn, đúng là không thể làm gì được vị sư huynh này mà. Hắn xoay người nhét bức thư vừa nhận được vào tay người kia. Lôi Mộng Sát nhanh chóng đọc hết, khuôn mặt luôn tươi cười giờ lại hiếm hoi nhíu mày, thở dài nói: "Lần này Đông Quân đúng là chịu khổ quá mà."

"Ta định bảo bọn nhóc cứ ở yên đó một thời gian đã. Dù sao có Tân Bách Thảo và Trường Phong chăm sóc thì sẽ tốt hơn cho việc khôi phục của Đông Quân."

Hai người còn chưa nói xong thì đột nhiên bên ngoài có một đệ tử học đường đẩy cửa bước vào, tỏ vẻ sốt ruột, trên mặt còn có vết thương, có vẻ vừa mới giao đấu một phen.

"Tiểu tiên sinh! Có người xông vào học đường, ngài mau đến xem thế nào đi!"

Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát liếc nhau. Cả hai đều bất ngờ khó tin. Học đường là nơi mà ngay cả hoàng đế cũng phải dè chừng đôi chút, ai có gan lớn như vậy, dám tự tiện xông vào học đường?

Hai người lập tức lao ra sân ngoài. Một người đội mũ có màn che, mặc y phục đỏ đứng đó, khuôn mặt bị ẩn sau mũ không nhìn rõ. Xung quanh hắn, các đệ tử học đường nằm la liệt kêu rên không ngừng, kiếm trong tay rơi gãy mỗi chỗ một cái, trên người có không ít vết thương nặng hoặc nhẹ. Thanh kiếm mà vị kiếm khách mặc y phục đỏ rực này đang ôm trong ngực còn chưa ra khỏi vỏ.

Tiêu Nhược Phong thấy người trước mặt hơi quen quen, đang định mở miệng hỏi thì Lôi Mộng Sát đã xuất một chiêu Kinh Thần Chỉ. Lôi điện rung động "đùng đùng", mãnh liệt tấn công người phía trước.

"Kẻ đến là ai? Sao lại dám khiến đệ tử học đường ta bị thương?"

Kiếm khách kia thấy tình hình không ổn, không tiếp chiêu mà xoay người tránh né khiến mũ che rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu lên, hoá ra lại là người quen.

"Diệp Đỉnh Chi..."

Tiêu Nhược Phong sửng sốt, gọi Lôi Mộng Sát dừng tay. Diệp Đỉnh Chi cung tay chào hai bọn họ.

"Tiêu huynh, Lôi huynh..."

Hắn còn chưa nói dứt lời đã trúng một quyền của Lôi Mộng Sát. Nắm đấm hung tợn đập vào mặt khiến Diệp Đỉnh Chi bật quay hẳn sang một bên, vết máu chảy xuống dọc khóe miệng.

"Huynh..." Diệp Đỉnh Chi bị đánh đến ngây người, nhìn Lôi Mộng Sát đang thở hổn hển do tức giận một lúc lâu cũng chưa thốt nên lời. Tuy rằng Tiêu Nhược Phong cũng rất muốn đập hắn, nhưng hiện tại có nhiều người, mà thân phận của Diệp Đỉnh Chi vẫn là một tội phạm truy nã. Đầu tiên phải đưa hắn đi đã, không thể khiến học đường thêm phiền.

21.

"Văn Quân, muội nghĩ tại sao Đông quân vẫn chưa đến thăm chúng ta nhỉ?" Diệp Đỉnh Chi phát quang cỏ dại trong sân. Thiếu nữ phía sau hắn đang ngồi uống trà dưới bóng râm, nghe được câu hỏi kia thì ánh mắt mất tự nhiên né tránh sang hướng khác.

"Có thể Đông Quân đang bận gì đó thôi, vài ngày nữa sẽ đến thăm chúng ta ngay."

Mấy ngày trước bị chuyện Dịch Văn Quân trở về khiến đầu óc mụ mị cả đi, bây giờ Diệp Đỉnh Chi càng nghĩ càng thấy sai. Hắn biết rõ công lực của Bách Lý Đông Quân đến đâu. Đối mặt với vòng vây của Ảnh Tổng và nhiều cao thủ như vậy, có lẽ đệ ấy có thể tự bảo vệ bản thân, nhưng dẫn theo Dịch Văn Quân trốn thoát thì chắc chắn là quá sức. Dù có Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát ở đó nhưng bọn họ cũng không thể công khai trợ giúp Đông Quân, chỉ có thể âm thầm bảo vệ. Năng lực như vậy thì sao có thể chu toàn?

Hắn đứng dậy, đến ngồi đối diện Dịch Văn Quân. Người thiếu nữ cười dịu dàng đưa một chén trà cho hắn. Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi nhìn chằm chằm vào nàng, hỏi.

"Văn Quân, muội nói thật cho ta biết, cuối cùng thì muội và Đông Quân đã trốn thoát thế nào?"
Khuôn mặt nhỏ của Dịch Văn Quân thoáng chốc đã tái nhợt. Nàng ta siết chặt lấy chiếc khăn tay, cắn môi.

"Thì.... bọn ta trốn được nhờ sự giúp đỡ của các sư huynh của đệ ấy...."

Diệp Đỉnh Chi thở dài.

"Văn Quân, ta không ngốc."

Nghe hắn nói như vậy, nước mắt Dịch Văn Quân tuôn trào. Nàng ta khóc rấm rứt, vừa khóc vừa thút tha thút thít đáp lời.

"Thực sự xin lỗi, Vân Ca...."

Trái tim Diệp Đỉnh Chi chợt có cảm giác không ổn. Cuối cùng thì tên nhóc Đông Quân kia đã làm

"Ngày ấy cả vương phủ đều được các cao thủ không rõ của Ảnh Tông và đại nội bao vây, Đông Quân... đệ ấy.... Vì để đưa được ta đi, đệ ấy đã cưỡng ép phá hai cảnh giới...."

"Xoảng!" Chén trà bị Diệp Đỉnh Chi bóp nát.

Hắn là người tập võ, sao lại không hiểu việc cưỡng ép phá hai cảnh giới có nghĩa thế nào. Trí nhớ ngày ấy lại dội về, hắn cúi nhìn bàn tay mình. Lúc ấy khi Đông Quân gõ cửa, hình như hắn đã bị lửa giận át cả lý trí đánh y một chưởng vào ngực. Thân thể đệ ấy đã suy yếu do cưỡng ép phá hai cảnh giới, sao có thể chịu được một chưởng của mình? Sao bản thân mình lại yên tâm để đệ ấy rời đi một mình? Sau đó trời còn đổ mưa to, đệ ấy bị thương nặng như vậy....

Vậy mà chính hắn còn vô tri không biết gì chờ đợi suốt mấy ngày nay, chờ người ta tìm đến tận cửa thăm mình? Diệp Đỉnh Chi thực sự muốn giết chết bản thân tại chỗ. Hắn đập mạnh một quyền xuống bàn, mảnh vỡ của chén trà văng mạnh ra, suýt nữa đã khiến Dịch Văn Quân bị thương. Người phụ nữ kia bị dọa đến mức mềm người trên ghế.

"Vân.... Vân ca?"

Diệp Đỉnh Chi xoay người vào phòng trong. Hắn thay quần áo rồi đội mũ che, cầm kiếm lên băng qua sân ra đến cổng. Dịch Văn Quân thầm nghĩ không ổn rồi, vội xông lên ngăn hắn lại.

"Không được, Vân ca! Bây giờ huynh ra ngoài sẽ bị bọn họ phát hiện mất. Nếu bị phát hiện thì ta sẽ bị đưa về!"

Diệp Đỉnh Chi nhìn người phụ nữ trước mặt, thoáng chốc đã cảm thấy thế sự vô thường, lòng người sẽ thay đổi. Rõ ràng nàng vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng trước đây, sao lời nói ra lại có thể lạnh lẽo như băng đến vậy. Vì cứu nàng, Đông Quân hiện tại đã không rõ sống chết, vậy mà nàng còn muốn ngăn mình đi tìm Đông Quân?

"Tránh ra, muội ở chỗ này, không có người nào tìm được muội."

Nước mắt Dịch Văn Quân lại tuôn trào.
"Vân ca, ta chính là vợ của huynh. Nếu huynh ra ngoài mà bị phát hiện, ta sẽ bị đưa về. Huynh không quan tâm đến ta một chút nào hay sao?"

Diệp Đỉnh Chi lạnh nhạt nhìn nàng. Người phụ nữ trước mắt thật sự đã không còn dáng vẻ và tình cảm như khi còn thơ bé nữa.

"Văn Quân, muội thay đổi rồi. Đông Quân vì muội mà không rõ sống chết, muội không lo lắng cho đệ ấy một chút nào hay sao?"

Người phụ nữ xấu hổ đáp. "Đông Quân còn có sư phụ và sư huynh, còn cả người tên Tư Không Trường Phong nữa. Ta thấy bọn họ đều đối xử rất tốt với đệ ấy, chắc Đông Quân không sao đâu."

Lần đầu tiên Diệp Đỉnh Chi không còn lời nào để nói với người khác.

"Muội cũng biết đấy chỉ là chuyện 'chắc là'. Nơi này là ngoại ô hẻo lánh, muội có biết cách thành Thiên Khải xa đến cỡ nào không? Ngày ấy Đông Quân bị thương nặng đến vậy, trời còn đổ mưa to. Đường xá xa xôi như thế, nếu đệ ấy xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
Hắn không muốn tranh luận với nàng ta nữa, xoay người vận khinh công trèo tường bỏ đi.

22.

"Ây dô, Diệp công tử ân ái với phu nhân thời gian dài như thế, cuối cùng cũng nhớ đến tiểu sư đệ số khổ của ta rồi hả?"

Lôi Mộng Sát nhìn dấu vết bị mình đánh hằn lên trên mặt Diệp Đỉnh Chi nhưng vẫn chưa nguôi giận. Diệp Đỉnh Chi nghe vậy sửng sốt, vẻ mặt lo lắng.

"Là sơ sẩy của ta. Đông Quân ở đâu? Hiện giờ đệ ấy sao rồi? Ta đến gặp đệ ấy."

Tiêu Nhược Phong cầm lấy chén trà chậm rãi nhấp một ngụm.

"Không vội, bây giờ ta có chút việc muốn hỏi Diệp công tử trước."

Dù Diệp Đỉnh Chi lòng nóng như lửa đốt cũng không dám trái ý hai người, dù sao hiện giờ Đông Quân ở đâu chỉ có bọn họ mới biết.

"Tiểu tiên sinh cứ hỏi."

Ánh mắt Tiêu Nhược Phong lạnh như băng: "Thương thế trên ngực Đông Quân là do Diệp công tử làm đúng không?"

Diệp Đỉnh Chi á khẩu không trả lời được. Hắn âm thầm có dự cảm, sợ rằng một chưởng kia của mình đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng thật sự là hắn làm, không thể biện hộ gì được. Bản thân hắn bây giờ cũng rất muốn quay về lúc ấy đập cho chính mình đang mất khống chế kia một trận.

"Là ta làm.... Ta không ngờ sẽ...."

"Xoảng" một tiếng, chén trà bị Tiêu Nhược Phong đập mạnh xuống đất vỡ tan. Hắn đứng lên, hận không thể rút kiếm chém chết người trước mặt.

"Ngươi không ngờ cái gì?! Ngươi có biết rằng ngày ấy Đông Quân cưỡng ép phá hai cảnh giới ngay tại chỗ, thân thể suy yếu đến cực độ. Toàn bộ tâm mạch của đệ ấy phải dựa vào viên thuốc ta đưa cho, khó lắm mới duy trì được. Ngươi thì hay rồi, không biết tốt xấu gì, vừa gặp nhau đã đánh một chưởng. Ngươi có biết một chưởng kia của ngươi đã đánh cho tâm mạch Đông Quân đứt hết!"

Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức trợn to, kiếm trong tay rơi xuống đất "loảng xoảng". Hắn thất tha thất thểu lùi hai bước, phải vịn vào chiếc bàn bên cạnh mới đứng vững, vẻ mặt khó tin.

"Sao lại... sao lại như vậy...."

"Ha, ngươi cũng là người tập võ, cưỡng ép phá hai cảnh giới khiến thân thể tổn hại đến mức nào, chẳng nhẽ ngươi không biết?" Lôi Mộng Sát oán hận tiếp lời, bổ sung luôn thông tin mà Tiêu Nhược Phong chưa nói ra.

"Ha, ngươi còn nhớ sau khi đánh đệ ấy đến mức tâm mạch đứt gãy thì đã làm gì không? Ngươi cùng nương tử của ngươi ân ái, để Đông Quân phải rời đi một mình. Đệ ấy làm nhiều thứ cho các ngươi như vậy, dù chỉ có một chút tình cảm trúc mã nhỏ bé không đáng kể cũng không nề hà, mà hai người các ngươi không hề có một chút tri ân nào hay sao?"

Nước mắt đong đầy hốc mắt Diệp Đỉnh Chi. Hắn run rẩy nhìn về phía Tiêu Nhược Phong.

"Tiểu tiên sinh, Đông Quân.... Cuối cùng Đông Quân đang ở đâu? Xin ngài hãy nói cho ta biết."

Tiêu Nhược Phong cười lạnh.

"Đệ ấy bị trọng thương, kinh mạch hư hại, lại còn bị ngươi đánh cho tâm mạch đứt hết. Huống hồ hôm đó trời còn mưa to như thế, ngươi cảm thấy đệ ấy sẽ ra sao?"

Diệp Đỉnh Chi liều mạng lắc đầu, thều thào.
"Không đâu... Không thể nào.... Đông Quân sẽ không.... Sao có thể...."

Lời nói của Tiêu Nhược Phong đánh nát ảo tưởng cuối cùng của hắn.

"Bách Lý Đông quân đã chết. Những gì ngươi nợ đệ ấy vĩnh viễn cũng không trả được, Diệp Đỉnh Chi!"

"Đệ ấy khắc ghi tình nghĩa trúc mã, vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa, còn ngươi thì sao? Ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất ngươi cũng không cho đệ ấy. Vì Dịch Văn Quân, đúng là chuyện gì ngươi cũng làm được!"

Diệp Đỉnh Chi quỳ rạp xuống đất, tâm lý may mắn lúc đầu vào giờ khắc này đã bị Tiêu Nhược Phong đánh nát không còn gì. Hắn trào nước mắt, khắc ghi tên của vị tiểu công tử ấy.

"Đông Quân... Đông Quân..."

Lôi Mộng Sát nhìn không vừa mắt dáng vẻ này của hắn, chế nhạo: "Người đã chết, ngươi giả vờ thâm tình ở đây mà làm gì. Mau cút về mà hưởng ngày lành cùng với Dịch Văn Quân của ngươi đi! Cũng không biết Đông Quân đã tạo nghiệt gì mới gặp được hai người các ngươi!"

"Mộ của Đông Quân... ở nơi nào?" Diệp Đỉnh Chỉ thất thần hỏi. Tiêu Nhược Phong phất mạnh tay áo.

"Làm sao? Lúc còn sống ngươi không tha cho đệ ấy, chết rồi ngươi còn muốn đến ô uế đường luân hồi của đệ ấy à? Diệp Đỉnh Chi, ngươi vĩnh viễn không biết Đông Quân đã phải chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khổ sở vì ngươi. Nợ của ngươi với đệ ấy vĩnh viễn không trả được! Nếu không phải vì Đông Quân thì ta đã giết ngươi từ lâu rồi!"

Lôi Mộng Sát tiếp lời.

"Diệp Đỉnh Chi, Đông Quân từng hỏi một câu. Chuyện đến nước này, ta cũng muốn hỏi ngươi câu đó. Ngươi đối xử với Đông Quân như thế, chẳng lẽ trái tim của ngươi làm bằng đá hay sao?"

Lời nói của Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong như kim đâm vào tâm trí Diệp Đỉnh Chi. Nước mắt đã làm nhoè mờ đường nhìn của hắn. Hắn không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này. Hắn từng nghĩ sẽ đến nhận tội với Đông Quân, từng nghĩ Đông Quân muốn đánh muốn mắng gì hắn đều chịu, chỉ cần Đông Quân tha thứ cho hắn. Nhưng hắn không ngờ rằng, vị tiểu công tử dịu dàng ôm lấy hắn, bẻ liễu tiễn đưa hắn hiện giờ đã âm dương cách biệt.

"Nếu ngươi dây dưa đủ rồi thì mau quay về đi. Ngươi cứ ở đây, ta sợ các sư huynh và sư phụ của Đông Quân sẽ không nhịn được giết ngươi!"

Đám Tiêu Nhược Phong thực sự rất muốn giết hắn, nhưng nếu Diệp Đỉnh Chi chết thì tất cả những gì Đông Quân đã làm đều không còn ý nghĩa nữa.

Người đang quỳ trên mặt đất không có phản ứng. Đương lúc Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong thấy lạ xem người này làm sao thì Diệp Đỉnh Chi phun ra một ngụm máu, ngã xuống mặt đất không còn tri giác.

"Đông Quân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro