Cuộc Sống Hằng Ngày Của Diệp Thiếu Phu Nhân ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn tưởng có H+ đúng không? Xin lỗi nhé, Chương H+  không có đâu :))))
Mấy bà đâu có biết nhà tui ở đâu đâu, sao mà cào nhà tui được:)
KahnayYoshida4805 dí dl tui quá trời.

//////////

Đông Quân tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau. Vừa tỉnh dậy đã thấy Diệp Đỉnh Chi đang ở dưới đất dựa vào giường mà ngủ. Y nhìn thấy hắn mệt mỏi mà có chút muốn chọc ghẹo liền  sử dụng nội lực đánh nhẹ đến.

Hắn đương nhiên rất nhạy cảm với xung quanh. Nhất là nội lực liền mở mắt ra lùi ra sau né chiêu.

- Đông Quân! Có....?

Nhìn thấy phu nhân của mình đang vui vẻ nằm trên giường. Hắn thở dài, bước đến cốc đầu y:

- Đệ còn bệnh đấy! Đừng có quậy nữa.

Y cười cười trả lời:

- Nào có bệnh, đệ vẫn khỏe đó.

Hắn nghe vậy liền nổi lên ý đồ xấu, tiến đến hôn nhẹ lên môi y:

- Vậy ta thử khám cho đệ nhé.

Y che miệng lại lắc đầu.

- Huynh biết khám bệnh chắc? Năm trước ai bị bệnh vì lao lực mà chẳng biết thế?

Hắn mỉm cười, cởi lớp ngoài của y phục mình ra mà nhảy lên giường.

- Ta biết " Khám bệnh " !

Hắn kéo rèm giường lại, đè lên người y. Y ngại ngùng đẩy mặt hắn ra

- Huynh... Huynh tránh ra!! Đệ còn bệnh đó!

Hắn bật cười cuối xuống hôn nhẹ lên cổ y:

- Nhưng mà đệ nói mình khỏe rồi mà nhỉ?

# Có yếu tố R18 tiếp theo. Dụ mấy bà thôi:))

Hắn nhẹ nhàng cắn lên cổ y. Y kêu lên một tiếng. Hắn ngước nhìn y, mỉm cười.

- Bảo bối của ta~

Hắn nhẹ nhàng cởi hết y phục của y ra. Nhìn y trần trụi nằm dưới thân. Hắn liếm môi, nhẹ nhàng hôn lên eo y.

- Ưm... Vân ca...

Y lấy tay đẩy đầu hắn ra. Hắn không nói, chỉ lùi xuống dưới tiểu long nhỏ nhắn của y. Hắn há miệng ra ngậm lấy nó.

- Ah~... Ha... Đừng... Dơ...

Khoái cảm bất chợt đến khiến y bất giác rên lên nhưng vẫn không quên kêu hắn ngừng lại

Hắn lấy tiểu long ra khỏi miệng, miết lên tiểu long đang dựng đứng. Hắn ranh mãnh nhẹ nhàng liếm lên đầu tiểu long.

- Ha... Không đâu, Không dơ... Ta lại cảm thấy nó rất dễ thương

Hắn há miệng một lần nữa ngậm lấy tiểu long. Lần này hắn dùng đầu lưỡi mà liếm lên tiểu cự long của y. Y cong eo theo từng chuyển động của chiếc lưỡi đê tiện đó

- Ah... Ưm... Ô... Sướng...

Y rên rỉ. Hắn nghe vậy càng mút, càng liếm nhanh hơn. Y giật bắn mà bắn ra.

- Ah!!... Đừng nuốt, Vân ca!

Hắn thấy y bắn ra cũng không nói gì chỉ mỉm cười. Luồn qua giữa hai chân, tiếng đến môi y mà hôn nhẹ.

- Hơi ngọt. Có vẻ đệ ăn rất nhiều điểm tâm chăng?

Hắn nắm lấy hai đầu vũ hoa mà xoa nhẹ. Y rụt tay lên môi để che đi tiếng rên dâm đãng của mình.

- Nào, đệ đừng có ngại ngùng chứ. Một tuần bảy ngày chúng ta đều làm. Có gì phải ngại

Y đỏ mặt, tay vòng qua ôm lấy cổ hắn. Đầu y bật giác chôn vùi vào hồm cổ hắn, tai cũng đã đỏ ửng từ lâu.

- Haha, nào. Ngoan nhé.

Y khẽ gật gật đầu mà lui ra khỏi hồm cổ lặn lẽ nhìn hắn làm tiếp tục. Hắn vui vẻ mà hôn lên bờ ngực của y. Từng dấu đỏ hồng xuất hiện củng những dấu cắn chi chít khắp vùng ngực và cổ

- Ư... Ha... Um... Đừng cắn...

Hắn không nổi gì. Cự long của hắn đã căn cứng từ lâu. Hắn nhẹ vào vùi vào hồm cổ y mà thì thầm

- Ta vào nhé!

Y ngại ngùng gật nhẹ đầu. Phía bên dưới của y đã chảy rất nhiều dâm dịch, cửa hậu huyệt mấp mé như đang chờ cự lòng tiến vào.

Hắn nhẹ nhàng đưa đầu cự long vào bên trong. Y rên nhẹ một tiếng.

- Ah~, nhẹ... Nhẹ một chút.

Cửa hậu huyệt nhỏ nhắn đột nhiên có cự vật to lớn chen vào. Cửa hậu huyệt gần như căn hết mức đến đón nhận nó.

- Ha... Đừng bóp chặt thế, Đông Quân

Hắn thở ra một hơi, vuốt nhẹ tóc y như cỗ vũ y thư giãn. Y lắc đầu hai tay ôm cổ hắn càng ngày càng chặt.

-  Hức... Không nổi. Sẽ rách mất!

Y rưng rưng sợ hãi. Hắn bật cười lên, nhẹ nhàng áp trán hắn vào trán y.

- Đông Quân ngoan nhé, chúng ta làm nhiều lần đến thế. Đã lần nào rách đâu?. Đừng lo nhé.

Y ngước nhìn đôi mắt của hắn. Đôi mắt của hắn là thứ khiến y luôn tin tưởng nhất. Y bắt đầu thở sâu hơi, nhẹ nhàng cố gắng thả lỏng bên dưới.

- Đúng rồi, giỏi lắm Đông Quân.

Hắn nhẹ nhàng đưa đẩy vào trong. Y rên lên một tiếng. Vách hậu huyệt hôm nay dường như ấm nóng hơn. Hắn tự nghĩ rằng là bởi vì y phát sốt, nên bên dưới mới ấm nóng thế này.

- Phù... Đông Quân.

Hắn đã đưa vào được nửa cự long. Y phía trên được lấp đầy cũng dường như quen hơn. Liền hai chân uyển chuyển câu lấy eo hắn mà nỉ noi đòi thêm nữa.

- Muốn nữa... Vân ca~

Nhìn thấy miệng trên nỉ noi đòi thêm. Miệng dưới thì hút lấy cự long như đang thèm khát. Nhìn mỹ cảnh xinh đẹp này, máu mũi hắn tự nhiên rơi xuống dưới eo y.

Tỏng tỏng.

Y nhìn thấy hắn chảy máu mũi mà bật cười. Hắn liền biết nên xấu hổ chùi đi. Y ngốc đầu dậy thì thầm vào tai hắn.

- Lang Quân, Ta muốn chàng đụ ta đến điên đảo~~

( Yui: Ai không rạo rực, kẻ đó yếu sinh lí 🤡)

Hắn nghe vậy thì sợi dây lí cũng chỉ là một cái tên. Hắn liền nắm lấy eo y mà thúc điên cuồng

- Ah~... Ưm... Ô... Nhanh... Nhanh...

Y đập vào vai hắn như tính hiệu dừng lại. Nhưng đời nào hắn quan tâm chứ, trong đầu hắn chỉ lẩn quẩn câu nói khi nãy của y thôi.

- Ô... A.... Ha.... Đệ... Đệ ... N...nói... Giỡn... Vân
.. Vân ca......

Hắn nghe vậy liền thúc một cái thật sâu. Y hét lên một tiếng, hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng của y.

- Ha... Ta không có tin nó là giỡn đâu!

Hắn liền nhẹ nhàng tháo tay của y trên cổ mình ra. Kéo chân phải y lên mà thúc mạnh.

- A... Ưm... Hức... Đệ giỡn...... Đệ giỡn mà...

Hắn chẳng quan tâm là y giỡn hay không. Chỉ điên cuồng mà thúc đến sâu tận cùng. Nhưng hình như hắn đang tìm kiếm thứ gì bên trong y.

- Hức... Sâu.... Quá... A!... Ha...

Hắn đang cảm nhận bên dưới y. Bỗng nhiên đầu cự long đi qua một điểm gồ. Y giật bắn liền bắn ra, tinh dịch đục ngầu dính lên trên bụng hắn.

Y mềm nhũng nằm trên gường. Hắn nhẹ nhàng quệt lấy một ít tinh dịch của y mà cho vào miệng.

- Đệ ra nhanh đến thế!

- Huynh...!!!

Hắn cười lớn mà hôn lên chóp mũi của y. Y chu môi tránh né đi. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng rút cự long ra.

Y thấy hắn rút cự long ra thì nghĩ hắn đã tha cho mình. Định di chuyển một chút liền bị hắn thúc mạnh một cái đến nơi sâu nhất trong hậu huyệt

- Ah!!! Ha!!... Hỗn... Hỗn đảng...!!

Y giật bắn người lên rên rỉ to. Hậu huyệt bất ngờ bị tập kích liền co rút lại. Hắn nhíu mày, một chút không cẩn trọng là hắn đã bắn ra rồi.

Y mệt mỏi mà chẳng còn sức để di chuyển. Hắn thấy vậy liền nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế lúc đầu. Mặt hắn đối diện mặt y mà trêu đùa một chút.

- Tiểu Đông Quân mới đó là đã chịu thua rồi sao. Ai từng dỏng dạt nói rằng mình sẽ nằm trên chứ?!

Y nhìn hắn mà nổi lên cơn tức giận. Y liền cho hắn biết tay. Y thuần thuật co bóp hậu huyệt. Hắn thỏa mãn mà rên nhẹ một tiếng.

- Ha...  Đừng!

Y liền mạnh mẽ co hậu huyệt lại. Không gian bỗng nhiên chật hẹp, bên trong còn ấm nóng hơn khiến hắn không kiểm soát mà bắn ra. Dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào hậu huyệt. Y giật bắn người vì dòng tinh dịch này.

Y mỉm cười mệt mỏi chiến thắng. Định sẽ nghỉ một tí liền bị hắn cầm lấy eo mà thúc

- Chẳng... Chẳng phải ra rồi sao? Ô... Ưm ha...

Dòng tinh dịch của hắn vừa bắn vào nhiều đến mức tràn ra bên ngoài một ít. Bây giờ còn kèm theo sự đưa đẩy của hắn, dâm thủy cùng tinh dịch của hắn từng chút trào ra.

Y cảm nhận dòng tinh ấm nóng đó vẫn còn trong người. Y ngước nhìn bụng mình đã hơi căn phồng lên. Y chẳng biết nó là gì, vì y bị làm đến mơ màng liền không tự chủ mà thốt lên

- Ah~... Đây là... Bảo bảo?

Hắn đang hơi giận bị vì y chơi một vố. Hắn nghe thấy câu này thì liền quên sạch chuyện khi nãy, bật cười với y

- Nếu muốn bảo bảo... Vậy chúng ta cùng làm một đứa đi!

- Ô... Ha....Vân...A. Ca....... Ư.... Được... Được ư... Ưm?

Hắn gật đầu, bên dưới vẫn đang làm nhiệm vụ của mình.

- Đúng vậy, chỉ cần đệ muốn thôi.

Y nũng nịu ôm lấy cổ hắn mà hôi lên đôi môi của hắn.

- Ưm... Đệ muốn có... Bảo bảo... Vân ca... Ha...

- Được, vậy ngoan ngoãn rên cho ta nghe nhé!

Hắn hôn lên xương quai xanh của y rồi cắn nhẹ lên nó. Y liền đốp lấy vai hắn mà cắn lên.

- Ha... Dừng... Nhanh... Nhanh vậy... Hỏng mất.

Y mệt mỏi mà lên tiếng. Thúc đến vạn lần mà hắn vẫn chưa bắn, còn lại cắn rồi y nữa chứ.

Lưng hắn cũng chẳng khá, vết cào hơi rướm máu hiện lên trên thân. Eo hắn hình như thấp thoáng một hình xăm... Là hình một chú rồng nhỏ. Eo y cũng có một hình xăm. Hình như là tên... Diệp Vân chi phu quân.

( Yui: Giữ phu nhân ghê chưa.... )

- Phù...

Tóc hắn rũ xuống, hắn nhẹ nhàng vuốt lên. Nhìn thấy hình xăm nhỏ nhắn bên eo y. Hắn nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đó.

- Ưm... Đừng...

Y ngại ngùng không dám để hắn xem. Đây là điều y xấu hổ nhất khi còn chưa làm Thiếu phu nhân nha...

- Chụt... Có gì phải ngại. Đánh dấu chủ quyền, chỉ một mình ta...

Hắn mỉm cười, rèm che bắt đầu phát huy công dụng của nó. Che đi tất cả việc phía sau. Chỉ biết hắn lần nữa bước ra đã là chiều.

Hạ nhân bên ngoài nghe tiếng bên trong phòng cũng ngầm hiểu giải tán đi.

Ngày hôm sau, y đột nhiên phát sốt lại. Lần này, Thái y chẩn mạch liền kéo hắn ra nói chuyện riêng.

- Thần nói như vầy. Diệp Thiếu Đại Nhân, Thiếu Phu Nhân dù gì cũng là nam nhân. Đương nhiên khi quan hệ sẽ hơi khổ cực. Ngài vẫn nên tiết chế. Một tuần ba lần là được .

Hắn nhíu mày. Một tuần bảy ngày hắn còn chẳng thỏa mãn. Nay cỏn dựt lại bốn ngày, muốn hắn ăn chay đến chết à.

Nhưng vì Phu nhân của mình. Hắn miễn cưỡng gật đầu.

Hạ nhân sắc xong thuốc liền đưa tới hậu viện y ở. Nhìn thấy hắn đang rầu ở sân hậu viện. Hạ nhân bưng thuốc đến hành lễ.

- Thiếu Gia, thuốc đã sắc xong rồi ạ

- Lui đi...

Hạ nhân lui đi. Hắn bưng thuốc vào bên trong, nhìn thấy y đang dựa vào đầu giường  mệt mỏi nhưng vẫn lườm hắn. Hắn liền ngoan ngoãn quỳ xuống cạnh giường đưa thuốc tới.

- Giận ta thì đệ vẫn phải uống thuốc. Nào... Ah?

Hắn thổi nhẹ nước thuốc đang nóng để nó nghị bớt rồi đưa tới miệng y. Y mở miệng uống lấy.

- Phụt... Đắng quá!!!

Y lè lưỡi chê chén thuốc. Hắn cũng nhớ ra ba ngày trước đã nói gì. Hắn chỉ mỉm cười nói:

- Là do thái y bóc thuốc cho đệ. Thuốc đắng dã tật. Ta còn mua một ít kẹo ở quầy kẹo đệ thích ăn. Nào, uống xong ta liền cho đệ ăn nhé!

Y miễn cưỡng nhìn chén thuốc đen ngòm, dựt lấy từ tay hần cho vào miệng. Cố gắng nuốt xuống.

- Giỏi lắm! Nào, ăn kẹo nhé.

Hắn nhanh chóng đút viên kẹo vào miệng y. Vị ngọt bắt đầu lang tỏa hết vị đắng bên trong. Y thỏa mãn mà gật gật đầu.

- Đúng rồi, con người tuyết đệ làm bên ngoài rất đẹp. Nhưng mà...

Hắn cóc đầu y. Y giận dỗi ôm trán.

- Y phục của bản thân lại đem cho nó. Nó là người tuyết, sẽ không biết lạnh. Còn đệ, bây giờ thì nhiệm phong hàn luôn rồi. Sau này phải cẩn thận đó

Y gật nhẹ đầu nằm xuống giường. Nhìn hắn vẫn đang nhìn mình mà đập đập khoảng trống bên cạnh.

- Lạnh!

Hắn hiểu ý liền nhảy lên giường, chùm chăn ôm y vào lòng. Y ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền chìm vào giấc ngủ. Hắn nằm kế bên hôn nhẹ lên trán y rồi cũng dần thiếp đi.

/////// End /////////

Chuyên mục đố vui có thưởng. Đoán xem yui có ra ngoại truyện của đoản này không. Ai đoán đúng, chương tiếp theo có H+ xem:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro