Cuộc Sống Hằng Ngày Của Diệp Thiếu Phu Nhân ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này occ nhẹ Đông Quân!
////////

Diệp Đỉnh Chi mặt quân phục bước vào Đại Diện. Tất cả quan nhân triều đình đều ngước mắt nhìn. Hắn hiên ngang bước đến vị trí đầu tiên, ngước nhìn Lang Gia Vương, Thanh Vương.

- Thần, Diệp Đỉnh Chi bái kiến Hoàng Thượng.

Hắn hành lễ, Thái An Đế lên tiếng.

- Không cần đa lễ. Đứng lên đi.

- Tạ Hoàng Thượng.

Hắn đứng lên

Hắn bước đến đứng kế bên Lang Gia Vương cùng Thanh Vương.

- Bắt đầu đi

- Vâng ạ!

Ở Diệp Phủ, Bách Lý Đông Quân đang chán trường nhìn tuyết rơi.

- Linh nhi, ta muốn ra ngoài

Linh nhi, hậu cận của y đang rót trà liền quay qua nói với y

- Thiếu phu nhân, bên ngoài trời tuyết rơi rất nhiều. Nếu ra ngoài mà không cẩn thận sẽ bị bệnh mất ạ!

- Vậy mặc thêm y phục là được,à....lấy cho ta cái choàng lông cáo mà huynh ấy tặng ta ra đây đi,để ta mặc nó

- Chiếc áo lông cáo đó đang ở trong tủ y phục ạ. Ngài muốn mặc ạ?

Đông Quân gật đầu. Tì nữ thấy vậy liền đi lấy chiếc áo lông cáo đó. Nó là một chiếc áo làm từ lông của một con cáo trắng mà hắn săn được trong đại lễ săn bắn mà hoàng thượng tổ chức.

Y khoát chiếc áo lông lên liền chạy ra ngoài. Y đi đến ngắm từng bông tuyết rơi. Xoay một vòng liền trượt chân té vào đống tuyết.

- Thiếu Phu Nhân!!!!

Cả cơ thể y ngập trong tuyết bỗng dơ tay lên mà lắc tay biểu thị không sao.

- Haha, vui quá đi!

Y ngồi dậy cả thân đều dính tuyết, y phủi phủi nhẹ y phục rồi liền chạy đi kêu hạ nhân đem xẻn tới.

- Thiếu Phu Nhân, hay chúng ta vào thay y phục trước đi ạ. Y phục này đều ướt hết rồi.

- Không sao! Ta đang rất vui, ngươi đừng làm phiền.

Linh nhi bên cạnh muốn khóc ròng:

Nhưng Thiếu gia sẽ giết thần mất.

Y vui chơi đắm chìm trong tuyết. Cảm nhận cái lạnh mát mẻ của tuyết. Sao đó còn làm người tuyết gần hậu viện y ở.

- Nào, mặt áo choàng nhé!

Y lấy áo choàng lông cáo choàng vào cho người tuyết.

- Thiếu Phu Nhân, trời đang càng lạnh hơn rồi. Chúng ta đã ở ngoài đây tận 2 canh giờ. Chúng ta vào trong đi ạ!

Y gật đầu, cùng nô tì bước vào trong.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới, trong chiều đó. Y phát sốt lên. Nô tì cùng hạ nhân sốt ruột đến mức mà tay chân luôn cuốn. Gọi thái y thì do tuyết rơi dày đặt nên chẳng thể đến được.  Gọi Thiếu gia thì chỉ có thể chết.

- Lý Quản Gia, chỉ có thể nhờ người thôi!!

Nô tì ôm chân Lý Quản Gia mà khóc. Lý Quản Gia bất lực nói

- Không nói càng chết! Ta gửi thư rồi.

Cả đám tì nữ đều chết lặng. Thôi rồi, toi thiệt rồi.

Hắn đang ở trong cung huấn luyện binh lính. Bọn này đầu óc chỉ nghĩ đến thứ gì đâu không tập trung khiến hắn tức điếng chửi bọn chúng một trận.

- Rốt cuộc các ngươi...?!!!

Bồ cầu đưa thư đưa đến. Hắn nhíu mày mở thư ra. Trán hắn ngày càng nhăn, binh lính sợ hãi mà không dám nhìn.

- Luyện tập tới đây!!! Giải tán!!!

Hắn tức tốc lấy một con ngựa mà chạy trở về phủ. Bảo bối đang bệnh mà còn ở đây huấn luyện là ngay lập tức thành một thằng phu quân tồi.

Ở Diệp phủ, tất cả hạ nhân bây giờ đang sỡ hãi nghĩ đến việc Diệp Thiếu Gia sẽ giết mình như thế nào liền nghe tiếng ngựa ở ngoài cổng. Diệp Đỉnh Chi để nô tài mang ngựa vào. Hắn gấp rút chạy đến hậu viện của y.

- Bái kiến Diệp Thiếu Gia.

- Đứng lên hết đi!

Hắn xông vào phòng của y. Nhìn thấy y đang thở hổn hển nhíu mày nằm trên giường. Hắn đau lòng bước đến khụy gối dưới giường chạm vào trán y.

- Sao lại sốt thế này! Rốt cuộc là như thế nào?!!!

Hắn quay qua nhìn hầu cận thân thiết của y là Linh nhi. Linh nhi quỳ xuống dập đầu với hắn.

- Là... Là do Thiếu Phu Nhân muốn nghịch tuyết. Thần cũng có can ngăn... Nhưng thiếu phu nhân nói rằng không sao...

Hắn liếc nhìn Linh nhi tiếp tục hỏi:

- Dù có nghịch tuyết cũng không thể bệnh tới thế này.!!

- Dạ... Dạ tại vì Thiếu Phu Nhân trượt chân té vào một đống tuyết lớn. Cả người... Cả người đều chìm vào tuyết. Thần... Thần đã nói với Thiếu Phu Nhân vào thay... Thay đồ nhưng Thiếu Phu Nhân không đồng ý.

Hắn quay qua nhìn chú mèo con tinh nghịch của mình không khỏi lắc đầu. Vẩy tay kêu Linh nhi rời đi.

- Đúng rồi! Thái y đâu, sao vẫn chưa tới!

Lý Quản Gia hét lớn.

- Thái y... Thái y đến rồi. Ah... Thiếu gia, ngài về rồi!

Hắn ngắm lấy tay áo của Thái y kéo đến bên giường y.

- Mau kiểm tra!

Thái y chuẩn mạnh xong liền quay qua nói với hắn

- Binh Bộ Thượng Thư đại nhân, Thiếu phu nhân tiếp xúc hàn khí quá lâu dẫn đến nhiễm phong hàn cùng sốt cao. Thần sẽ nói với nô tài trong Diệp phủ đơn thuốc để sắc thuốc cho Thiếu Phu Nhân ạ...

Hắn gật đầu, móc ra một túi bạc đưa cho Thái y.

- Làm phiền ngươi rồi. Nhờ ngươi bóc một ít thuốc đắng nhất có thể dùm ta. Còn đây là một chút thành ý.

Thái y thấy tiền mắt liền phát sáng gật đầu.

- Đương nhiên, thần sẽ làm theo ý đại nhân. Vậy thần đi trước ạ.

Thái y vui vẻ hành lễ rồi rời đi. Hắn quay qua nhìn phu nhân mình mà trêu ghẹo mũi y.

- Ưm... Đừng...

Hắn nghe thấy âm thanh đó chẳng hiểu sao phía dưới lại cứng lên. Nhưng y đang bệnh, hắn phải ăn chay nha.

- Đệ được lắm. Đợi đệ khỏi bệnh ta sẽ cho đệ biết thế nào là không bước xuống khỏi giường .

//////

Các bạn nghĩ xem chương sau có H+ ko:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro