Cuộc Sống Hằng Ngày Của Diệp Thiếu Phu Nhân ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Bối cảnh: Diệp gia không bị diệt vong. Diệp Vân hay Diệp Đỉnh Chi thay phụ thân mình trở thành Binh Bộ Thượng Thư trong cung. Vào năm hai mươi tuổi, Xin ân điển Thái An Đế ban hôn, sau khi được thánh thượng thành toàn liền đem sính lễ đến cầu thân Bách Lý Đông Quân, tiểu công tử hầu gia

Thật ra là định viết ngược nhưng kết HE nhưng mà vì T/g rất thích chiều độc giả. Nên viết HE ngọt:))

////////

Diệp Đỉnh Chi hay Diệp Vân là con trai của Định Viễn đại tưởng quân Diệp Vũ. Là một nam nhân xuất chúng, kiếm pháp vô song. Hắn dần lấy được lòng tin của thánh thượng. Năm mười tám tuổi, thánh chỉ ban xuống phong hắn là Binh Bộ Thượng Thư* quản lí Bộ Binh*.

* Binh Bộ Thượng Thư: Binh bộ thượng thư còn gọi là [bản binh], với quyền lực trọng yếu, quản lý công việc kén chọn, huấn luyện quan quân

* Bộ Binh:  là một cơ quan hành chính thời phong kiến tại một số quốc gia Đông Á như Trung Quốc, Việt Nam v.v, một trong sáu bộ của lục bộ, tương đương với bộ Quốc phòng ngày nay.

Năm mười chín tuổi, gặp được ý trung nhân là  cháu trai của Hầu gia, Bách Lý Đông Quân. Thầm thương trộm nhớ đã lâu. Vừa ba tháng trước, hắn quỳ trước phụ mẫu hắn mà cầu xin sự đồng thuận cho hắn đi cầu thân. Họ đều mỉm cười, gật đầu đồng ý

Ngày hắn mang sính lễ đứng trước Trấn Tây Hầu phủ. Xung quanh ngập tràn hoa đào bay khắp tứ phương. Bách Lý Đông Quân chạy đến trước cổng nhìn đến hắn cùng trăm sính lễ phía sau. Hắn mỉm cười

- Đông Quân! Ta đến rồi!

Bách Lý Đông Quân ngại ngùng hơi khép vào cửa cổng lớn mà dấu mình đi. Y chính là vừa ngại ngùng vừa xúc động. Chẳng ngờ hắn lại nhanh đến vậy đến cẩu thân mình

Hầu gia, Thế Tử gia cùng Thế tử phu nhân tiến đến cổng lớn. Thấy y đang ngại ngùng, Bách Lý Thành Phong liền cố ý chọc ghẹo.

- Sao hả, chuẩn bị lấy được lang quân như ý mà còn trốn à?

Y chẳng nói gì mà chạy vào Chính viện nhưng tai y đã đỏ như quả dâu tây. Bách Lý Lạc Trần thấy vậy thì cười to, quay qua đón tiếp Binh Bộ Thượng Thư đến cầu thân.

Hôn sự ngay lập tức được định đoạt. Là vào cuối tháng sau.

Y cùng hắn nắm tay đến ven sông ngắm khung cảnh mây sông nước biếc trong lành. Từng cành liễu rũ xuống dòng sống. Từng cánh hoa đào rơi lả tả trên mặt nước. Từng có người vì người yêu mà hi sinh cả tính mạng tại con sông này.

- Vân ca, tại sao huynh lại gấp đến cầu thân ta đến vậy!

Y quay đầu lại mà vẫn bước đi phía trước. Hắn nhíu mày lại trả lời.

- Đừng đi như vậy! Sẽ té đó.

Y phụng phịu đòi câu trả lời thật sự:

- Mau trả lời ta!

Hắn lắc đầu bất lực, vươn tay nắm lấy eo y kéo vào lòng hắn:

- Vì ta không muốn...

Hắn nhìn đôi môi của y.

- Mất đi người ta yêu vào tay kẻ khác...

Hắn hôn lên đôi môi đó. Y cũng chẳng kháng cự, mà cũng nhẹ nhàng đáp trả lại. Hắn rời khỏi đôi môi của y, liếm môi nhẹ. Hắn định hôn thêm một lần nữa thì bị y lấy tay che miệng lại.

- Không được! Chúng ta còn chưa thành thân đó!

Hắn bật cười, nhéo nhẹ mũi y

- Được, vậy tới đó ta liền đòi cả gốc lẫn lãi nhé!

Y đỏ mặt đẩy hắn ra quay đầu chạy đi. Hắn bật cười lớn, hét tên y.

- Đông Quân!!! Đợi ta!!!

Ngày hắn đón y về làm nương tử. Thành Thiên Khải ngập tràn sắc đỏ, nơi nào cũng ngập tràn hoa đào. Cả Thành Thiên Khải dường như chỉ chú ý đến một nơi đó là Diệp phủ. Y được kiệu tám người đưa, phía sau được bảo hộ của Phá Phong quân của Trấn Tây Hầu phủ. Hắn cưỡi ngựa đi phía trước kiệu, hiên ngang bước đến Diệp phủ.

Tới nay đã là qua hai tháng từ khi thành hôn. Mùa đong đến dần, tuyết phủ trắng cả Diệp phủ. Hôm nay là ngày hắn đến hoàng cung thượng triều,nhìn thấy phu quân nhà mình ngày nào cũng một bộ quân phục đến chán trường mà than vãn nói.

- Vân ca, huynh mặt quân phục không khó chịu sao?

Đông Quân ngồi trên ghế tay dựa vào bàn nhìn Vân ca của mình đang mặt quân phục.

- Ta là Binh Bộ Thượng Thư đấy, Tiểu Đông Quân. Không mặt Quân Phục thì sao ra dáng được.

Hắn khều nhẹ vào mũi y. Y chu chu môi mà đứng lên

- Người ta bên ngoài nói huynh là Hắc Sát Vương. Nhưng ta vẫn chẳng biết tại sao nha. Ở phủ huynh dịu dàng với ta và mọi người như thế mà. Hay là tại vì huynh hay mặt Quân Phục hả?

Nô tài kế bên nghe hai chữ " dịu dàng " liền nổi hết da gà. Diệp Thiếu Gia từ nhỏ đã học kiếm pháp từ Diệp Đại Tướng Quân, còn là học một biết mười. Khi viết văn thì ngôn từ có khi mỹ miều, có khi lại hung sát. Đối với người bên ngoài, chỉ một cái liếc mắt là người ta đã chết được vạn lần. Vậy mà bây giờ Diệp Thiếu Phu Nhân lại nói ngài ấy ở phủ dịu dàng, còn là dịu dàng với chính ta. Thật có chút rùng mình.

- Đệ đừng có suy diễn nữa. Ta chỉ là có hơi nghiêm túc trong công việc thôi. Nếu kẻ nào sợ ta là bởi vì kẻ đó có tội mà kẻ có tội đều bị ta bắt lại rồi.

Nô tài kế bên nghe vậy trong lòng nghĩ

Vậy ngài bắt chúng thần đi!!. Chúng thần hầu hạ người năm năm rồi. Sợ ngài cũng năm năm rồi đó!!

Y nghe vậy cũng thấy có lí. Lấy áo choàng lông cáo từ tay nô tài mà choàng lên cho hắn

- Cảm ơn tiểu Đông Quân. Ta đi sớm về liền mua cho đệ một ít đồ ngọt nhé.

Hắn hôn lên trán y một cái. Y vui vẻ gật đầu định tiễn hắn ra cửa.

- Trời hôm nay tuyết rơi nhiều lắm. Đệ cứ ở trong phòng đi. Đừng có nghịch tuyết đó!

Hắn cầm tay y rồi hôn nhẹ lên. Y cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

- Ta đi đây!

Hắn mỉm cười bước ra ngoài, y cũng vẫy tay chào tạm biệt. Vừa xoay lưng lại, mặt hắn đã lạnh tanh. Nhìn quân binh đứng đợi liền lạnh giọng.

- Đứng đó làm gì?! Còn không đi!

- Tuân lệnh

Quân binh liền bước đi phía sau hắn. Quân binh thân cận nhất của hắn được Đông Quân đề cử là Tư Không Trường Phong mắt cá chết nhìn hắn.

Gặp nương tử thì cười lên tới man tai. Gặp tới bọn ta liền như con cá chết. Hừ

Diệp Đỉnh Chi quay qua nhìn quân binh thân cận nhất của mình. Dù gì cũng làm việc lâu nên liền hiểu hắn đang nghĩ cái gì.

- Tư Không Trường Phong, bớt suy nghĩ tào lao lại!

- Ta không dám đâu, Thưa Binh Bộ Thượng Thư.

Tư Không Trường Phong trề môi nói.

///////
Tuần này viết ngọt. Bởi vì bà KahnayYoshida4805 bả viết ngược tui ngồi tui khóc quá tr. Giờ phải viết ngọt để bù lại nổi đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro