Khi Tâm Sắt Cùng Nhau Quay Về Gặp Diệp Bách ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//////

Diệp Đỉnh Chi cùng An Thế bê ra. Nhìn An Thế mắt sưng chù vù, đỏ chót liền không hẹn Đông Quân cùng Tiêu Sắt nhìn Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc hỏi

- Sao nữa đây?!

Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh y trả lời

- Đã làm Tông Chủ rồi còn khóc nhè. Ta chê nhé

Đông Quân thúc vào eo hắn một cái thầm mắng nhẹ. An Thế nghe vậy thì bật cười, Tiêu Sắt nhìn vậy cũng an tâm mà ăn tiếp.

- Nào, Sắt nhi. Ăn món này đi

Y gắp một miếng cá bỏ vào chén y. Diệp Đỉnh Chi kế bên nhìn thấy vậy liền có chút hoảng hốt định ngăn y lại. Nhưng mà không kịp, Tiêu Sắt đã bỏ miếng cá đó vào miệng và...

- Ah!!! Cay... An Thế, nước nước.

An Thế vỗ vã liền lấy nước đưa đến. Tiêu Sắt uống từng ngụm lớn. Y nhìn thấy vậy liền qua nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Sao lại thành thế này rồi...

- Ừ thì... Ta thấy ớt năm nay mọc nhiều liền đem nấu một ít.

Đông Quân nghi hoặc nhìn hắn liền dở con cá nằm trên dĩa. Quào, một đóng ớt được dấu phía trong nè. Ồ, không chỉ có ớt mà cũng có tiêu nữa

-Vân ca, Huynh biết ta không thích ăn cá nên là muốn cho hai đứa nhỏ này cay chết?

- Thật ra thì... Ta xin lỗi... Đông Quân

- Hơ...

Diệp Đỉnh Chi buồn bã đem hết món mà hắn định hãm hại An Thứ vào trong trù phòng. An Thê bây giờ thì sợ hãi chẳng dám ăn món nào liền chỉ ăn cơm. Tiêu Sắt thấy cơm được bỏ vào miệng An Thế liền lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà chậm quá

- Ah!! Cay... Cay quá

Cái gì vậy nè, tới cơm cũng cay á!

Lúc đầu cơm là do Diệp Đỉnh Chi bới ra để luôn trên bàn. Đừng nói là...

An Thế xơi cơm lên. Được lắm, một đống ớt nữa nè. Còn là ớt rất cay nhưng mùi chẳng nồng

Phụ thân thương con vì con giống phụ thân

Phụ thân ghét con vì con nói xấu phụ thân.

- Vân Ca!!!

- Đáng đời nó! Ai biểu nó nói xấu ta!

Sau bữa cơm bất ổn. Thì tối nay, Đông Quân nhất quyết muốn ngủ cùng An Thế và Tiêu Sắt. Vậy là Diệp Đỉnh Chi lại phải cuốn đồ qua phong khách duy nhất để ngủ.

Đông Quân nằm ở chính giữa, bên trái là Tiêu Sắt, bên phải là An Thế. Y nhẹ nhàng vỗ đầu hai đứa nhỏ rồi nói.

- Sao, ta chia cắt hai đứa. Hai đứa có giận không?

- Nào dám, nghĩa phụ là nhất mà!

An Thế ôm lấy Đông Quân cười hề hề. Tiêu Sắt hơi ngại ngùng chẳng biết làm sao liền bị cánh tay của Đông Quân ôm lấy.

( Giống 1 tay ôm hai nam nhân chưa:))) )

- Hai đứa. Sao này có cãi nhau thì phải làm lành liền nghe chưa. Đừng để lâu quá đấy!

- Tại sao ạ.

Tiêu Sắt nghi hoặc hỏi.

- Bởi vì năm xưa, có lần ta giận Vân ca vì huynh ấy bỏ đi một tuần chẳng về. Vân ca nghĩ ta giận dỗi qua loa. Liền chẳng dỗ ta thế là...

Đông Quân bất giác bật cười.

- Ta giận quá cầm một thanh tre đánh huynh ấy. Huynh ấy thì chẳng biết gì liền la ta. Ta liền giận càng thêm giận bỏ đi biệt tích hai ngày.

- Sau đó huynh ấy liền sợ hãi tưởng ta nghĩ quẩng mà khóc sướt mướt tìm ta đấy.

An Thế bật cười.

- Phụ thân chẳng bao giờ kể cả.

Tiêu Sắt nghe mà cũng cười nhẹ. An Thế cũng bắt đầu nhập cuộc kể chuyện. Kể đến mức cả ba ngủ khi nào cũng chẳng hay.

Sáng hôm sau, Tiêu Sắt dậy sớm chậm rãi rời khỏi giường bước đi ngắm nhìn xung quanh. Liền thấy có một gốc đào phía trước cấm hai thanh kiếm. Một thanh kiếm đen tuyền cùng một thanh kiếm có chui kiếm là một đóa liên hoa.

- Đây là...?

- Hai thanh kiếm năm đó chúng ta chiến đấu bị gãy.

Diệp Đỉnh Chi bước đến, Tiêu Sắt liền hành lễ. Hắn xua tay.

- Là trận chiến tại hoàng cung năm đó ư?

- Đúng vậy. Là Bất Nhiễm Trần là tên của nó

Diệp Đỉnh Chi rờ lên thanh kiếm có chui kiếm là đóa liên hoa.

- Năm đó, tại Danh Kiếm Sơn Tranh. Ta đã nhường nó cho Đông Quân. Cũng là nó, chiến đấu cùng với Đông Quân để khai tâm cho ta mà bị gãy.

- Quỳnh Nguyệt Lâu là thanh kiếm rèn năm đó ta đặt tên khi gặp Đông Quân cũng rèn một thanh đao tại một quán rèn.

- Thanh đao ấy bây giờ nằm ở biên giới Bắc Ly cùng Thiên Ngoại Thiên.

Tiêu Sắt lắng nghe kĩ càng.

- Cả hai thanh kiếm đao của Đông Quân luôn luôn vì ta mà hi sinh bảo vệ. Ta cũng như thế càng trân trọng Đông Quân hơn

- An Thế là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Ta cũng rất vui khu biết nó lấy ngươi làm thê tử

Diệp Đỉnh Chi quay mặt nhìn Tiêu Sắt nghiêm nghị nói.

- Ta không tin tưởng Tiêu Thị hoàng tộc ngoại trừ Tiêu Nhược Phong

Tiêu Sắt bất ngờ nhìn hắn. Hắn đáp lại.

- Nhưng bây giờ ta dường như đã tin thêm một người nữa. Đó là ngươi.

Diệp Đỉnh Chi quay bước rời đi.

- Mong rằng đời sau các ngươi chẳng còn luyến tiếc gì!

Tiêu Sắt nhìn bóng lưng của Diệp Đỉnh Chi.

- Thật ra thì con cũng là học đồ của Lang Gia thúc thúc.

Diệp Đỉnh Chi ngừng bước, cười nhẹ rồi bước đi tiếp.

- Không hổ là hắn. Dạy một đứa trẻ thật tài giỏi.

An Thế cùng Đông Quân đều thức dậy. Nhìn thấy Tiêu Sắt đang phụ Diệp Đỉnh Chi làm đồ ăn sáng liền vui vẻ mà vào phụ. Chỉ riêng Đông Quân thì chỉ được phép ngồi nhìn. Vì có lần Đông Quân đã làm nổ tung cái bếp vì không thổi khỏi được liền dùng nội lực đẩy ra ngoài.

Cả bốn đều cùng ăn ngon lành. Vừa ăn xong, bỗng nhiên một vết nứt xuống hiện. Cả bốn đều hiểu, phải trở về rồi.

- An Thế... Con phải quan tâm phu nhân của mình đó.

- Con biết rồi, phụ thân , nghĩa phụ. Sau khi trở về tương lai con sẽ đến thăm hai người.

- Được. Bọn ta đợi hai đứa.

Nhìn cà hai cùng bước vào vết nứt. Diệp Đỉnh Chi ôm lấy Đông Quân liền hỏi:

- Sao... Đệ tiếc nuối à?

- Không.... Chỉ là dường như ước nguyện của chúng ta thành sự thật rồi.

- Là ước nguyện nào cơ? Chúng ta có hơi nhiều đấy.

Đông Quân đánh vào tay hắn một cái rồi nói.

- Một tương lai ngậm tràn hạnh phúc cùng với chí khí giang hồ tự tại đó.

Diệp Đỉnh Chi bổ sung thêm

- Và cả tương lai không hối hận cùng dằn vặt nữa

Hoa đào rơi, từng cánh hoa chạm vào nước. Gia đình sum họp, viên mãn ý niệm

//// End/////
Cảm giác viết không được hay lắm.
Spoil chương sau: Ngược, Ngược nhưng kết HE:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro