Khi Tâm Sắt Cùng Nhau Quay Về Gặp Diệp Bách ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

////

Cả bốn bước đến bàn đá trong hậu viên nói chuyện. Hậu viện được trồng rất nhiều hoa bạch đào.Tiêu Sắt thay mặt phu quân của mình mà lên tiếng giải thích. Hai phu quân Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi vẫn ngơ ngác nhìn hai đứa trẻ trước mặt này.

- Con là An Thế của 12 năm sau?!

Diệp Đỉnh Chi chỉ vào An Thế mà hỏi

- Vâng ạ!

- Còn ngươi là đồ đệ của Cơ Nhược Phong?!

Bách Lý Đông Quân chỉ vào Tiêu Sắt mà hỏi

- Đúng vậy ạ

- Lại đây!

Đông Quân vảy vảy tay kêu Tiêu Sắt lại gần. An Thế tưởng kêu mình liền đi đến.

- Ai kêu con. Ta kêu Tiêu Sắt !

An Thế nghe vậy tủi thân mà quay mặt đi. Tiêu Sắt đi đến gần Bách Lý Đông Quân.

- Cúi đầu xuống

Tiêu Sắt nghe lời liền cúi đầu xuống. Y thầm thì hỏi Tiêu Sắt về vấn đề gì đó. Sau đó thì Tiêu Sắt bật cười rồi cũng nói nhỏ vào tai y.

Cả hai nghe xong liền không hẹn mà bật cười. Diệp Đỉnh Chi cùng Diệp An Thế thấy hai nóc nhà của họ cười vui thế có chút tò mò không biết họ nói cái gì.

- Đông Đông Quân, đệ và thằng bé nói gì thế?!

Đông Quân cười ranh mãnh trả lời.

- Bí mật!

Diệp An Thế thấy mình bị lơ đi liền có chút chạnh lòng mà chạy gần Đông Quân.

- Nghĩa phụ... Thật ra thì con có chút nhớ người...

- Sao thế, tương lai chúng ta không ở cùng con ư?

Đông Quân xoa lấy đầu của An Thế. An Thế rưng rưng mà trả lời lại.

( Thật ra thì lúc này đầu của An Thế chưa mọc được một cọng nào )

- Năm con 18 tuổi, phụ thân nói rằng con đã đủ tuổi để kế nhiệm chức vụ Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên liền bỏ hết công việc cùng người đi về phía Nam.... Hic, chỉ còn mình con ở lại Thiên Ngoại Thiên.

Tiêu Sắt nhìn phu quân mình kể lễ liền có chút muốn an ủi.

Nhưng mà công việc ở Thiên Ngoại Thiên đều bị đẩy sang Bạch Phát Tiên cùng Tử Y Hầu mà?

Tiêu Sắt hừ nhẹ rồi quay mặt đi. Đông Quân nghe thấy vậy liền quay qua nhìn Vân ca của mình.

- Sao tương lai huynh lại độc ác thế, Vân ca!

- Ơ... Đời ai biết trước, tương lai ta sẽ ra sau. Ta chả biết tương lai thế nào. Nhưng ta chắc chắn ta vẫn sẽ là Vân ca của đệ.

Nghe thấy lời mật ngọt rót vào tai. Đông Quân có hơi đỏ mặt liền hoảng loạn nói:

- Huynh... Huynh đi nấu một ít đồ ăn đi. Đệ... Đệ muốn nói chuyện riêng với hai đứa nhỏ một lúc....

- Được.

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười nhìn y. Nhưng quay qua nhìn hai đứa nhỏ lại là đôi mắt sắt bén.

Dám khai chuyện xấu của ta ở tương lai. Được lắm, An Thế con đừng trách ta!!

Diệp Đỉnh Chi trong lòng mưu tính mà bước vào trù phòng. Chính là hôm nay, bao tử của An Thế tuyệt đối sẽ không ổn trong ngày hôm nay

- Nào, các con lại ngồi đi!

Cả hai liếc nhìn nhau rồi gật đầu bước đến ngồi gần y.

- Sao nào, tương lai đều ổn chứ?!

- Chẳng phải nghĩa phụ cùng phụ thân để con tại Chùa Hàn Thủy hơn 12 năm à. Con chính là từng ngủ trong quan tài đó!

- Không phải bỏ, An Thế. Năm đó để con lại tại Chùa Hàn Thủy bởi vì ta muốn triệt tiêu đi tâm ma của phụ thân con.

Đông Quân rót từng chén trà đưa tới cho hai đứa nhóc rồi nói tiếp:

- Vong Ưu Đại Sư năm xưa cũng giúp phụ thân con trấn áp Tâm ma nhưng chẳng đáng kể.

Y ngước nhìn An Thế, đôi mắt có chút xót xa nói.

- Sau trận chiến năm đó, ta mang Vân ca đi. Dù ta biết rằng hoàng thất vẫn sẽ truy đuổi đến cùng. Mà Tâm Ma của Vân ca lại quá lớn.
Ta chỉ đành làm liều, đưa Vân ca đến đây. Còn con thì nhờ Vong Ưu Đại Sư bảo hộ..

Y nắm lấy bình rượu ngọc của mình mà uống một hóp.

- Nếu ở hiện tại. Ta chỉ vừa mang Vân ca đi được chưa đầy 2 năm. Vậy nên Tâm ma của phụ thân con vẫn chưa tiêu biến hết. Ta chỉ có thể tiếp tục hỗ trợ.

Tiêu Sắt nghi hoặc lên tiếng.

- Vậy nơi này là đâu? Sao người chẳng đi về thăm Vô Tâm?

- Vô Tâm? Là tên ở Chùa Hàn Thủy à?

An Thế gật đầu. Đúng thật cái tên Vô Tâm này An Thế chưa từng nhắc đến với phụ thân cùng nghĩa phụ.

- Đúng là tên phản ánh khác với tính cách của con người...

Đông Quân liếc nhìn Tiêu Sắt rồi trả lời câu hỏi của y:

- Đây là một nơi xa xôi ở phía Nam. Được gọi là Huỳnh Tinh Tịch Trần

- Ta tìm được nơi này sau khi diện kiến Mạc Y tiên sinh

Tiêu Sắt bất ngờ nhìn y.

- Người từng gặp Mạc Y tiên sinh?!!

- Đúng vậy. Năm đó, Vân ca hút hết nội lực của ta. Là Mạc Y tiên sinh giúp ta hồi phục lại.

Tiêu Sắt hơi ngơ ngác nhìn y. Thật sự thì ấn tượng của Tiêu Sắt với Mạc Y tiên sinh khá là không tốt.

- Có phải tiên sinh đã nhập ma?

Y bất giác nói đến. Tiêu Sắt gật đầu nói:

- Mạc Y tiên sinh tương lai...

- Khoan!

Y dơ tay ra chặn lại lời nói của Tiêu Sắt.

- Đừng nói việc này, ta không mong tương lai của các con sẽ bị xáo trộn đâu

- Chẳng phải nãy giờ chúng ta đã nói rất nhiều sau?

An Thế hỏi y. Y cũng thành thật trả lời lại.

- Bởi vì những việc khi nãy đều là nói về chúng ra!

Cả hai đứa nhóc mọc dấu chấm hỏi to đùng.

- Haha... Nói đúng hơn việc An Thế ở Chùa Hàn Thủy 12 năm sau vẫn sẽ tiếp tục bởi vì ta và Vân ca chẳng thể trở về đón nó. Còn việc ta tiết lộ nơi này... Cũng là sớm hay muộn trong tương lai thôi .

- Đúng rồi!! Phụ thân từng dắt con đến đây nha!

Tiêu Sắt gật đầu như đã hiểu rõ.

- Các con cũng đừng lo. Việc Mạc Y tiên sinh nhập ma thật ra ta cũng đã dự đoán từ lâu rồi

Bách Lý Đông Quân xoay người đứng dậy. Bước đến trước cây hoa bạch đào đang rơi mà nói.

- Ta chỉ mong rằng. Đời sau của các con. Yên bình tự tại, Chẳng quyến luyến điều gì. Đời trước của chúng ta đánh mất quá nhiều điều rồi.

An Thế cùng Tiêu Sắt không hẹn nhìn nhau mà cùng suy tư. Trải qua một cuộc hành trình du ngoạn rồi trở về Thành Thiên Khải. Họ hiểu được sự mất mát ấy.

- Được rồi, không nói về việc buồn bã nữa. An Thế, Tiêu Sắt kể ta nghe lúc tụi con gặp nhau đi. Đừng lo, chuyện tình trường của tụi con ta không xen vào được.

An Thế hai mắt lóe mà dành quyền kể chuyện. Cũng rất hiểu chuyện mà né những chi tiết có dính dáng đến việc xáo trộn ở tương lai, thật ra là do Tiêu Sắt liếc An Thế nên An Thế tự động tránh né.

- Đồ ăn chuẩn bị xong rồi. Hai đứa, mau vào phụ ta bê ra.

Diệp Đỉnh Chi nói to kêu hai đưa nhỏ vào phụ bê đồ ăn lên. Đông Quân kéo tay Tiêu Sắt lại mỉm cười rồi lắc đầu.

- An Thế, con vào phụ phụ thân đi.

- Vâng!!

An Thế chạy vào trù phòng. Đông Quân mỉm cười nói với Tiêu Sắt.

- Để phụ tử bọn họ nói chuyện. Nào, lúc nhỏ con chỉ kể ta nghe việc Cơ Nhược Phong từng bị vợ rượt đánh tiếp theo là ...

An Thế chạy vào trù phòng. Thấy từng món ngon trên bàn liền cười nhẹ.

Phụ thân luôn nấu ăn ngon như vậy!

- Sao vậy. Có chuyện gì buồn?

Diệp Đỉnh Chi quay qua xoa đầu An Thế. An Thê cảm thấy đôi mắt có hơi nóng lên liền xua đi.

- Không... Không có... Chỉ là khi còn nhỏ khi ở cùng Vong Ưu Đại Sư đến khi con nhận chức Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên. Đây là lần thứ 2 con nhìn thấy món ăn phụ thân nấu.

Diệp Đỉnh Chi đau lòng nhìn đứa con trai của mình. Nhưng vì tâm ma đáng chết này, nếu không hắn cùng y sẽ ở bên cạnh An Thế.

- Phụ thân chưa bao giờ nghĩ đến rằng nếu con không có đồ ăn của phụ thân con sẽ sống được

An Thế bật cười. Nước mặt cũng từ từ rơi xuống.

- Phụ thân cùng nghĩa phụ đều yêu con. Chỉ là tâm ma đáng chết này bao lấy ta. Ta chẳng thể nào rời đi. Ta sợ sẽ khiến con cùng mọi người bị thương.

Diệp Đỉnh Chi nắm lấy tay An Thế vỗ nhẹ.

- Đã là phu quân người ta. Đừng có khóc như thế.

An Thế nhanh tay lau đi nước mắt.

- Con... Con không có khóc...

Diệp Đỉnh Chi ôm lấy An Thế, nhẹ nhàng vỗ lưng như khi nhỏ hắn vỗ đứa nhỏ An Thế.

- Là chúng ta bắt con trưởng thành sớm. An Thế, chúng ta xin lỗi.

An Thế ôm lấy y phục hắn bật khóc. Chỉ sau Tiêu Sắt, phụ thân hắn là người đầu tiên nhận ra sự trưởng thành quá sớm của An Thế.

//////

Thật ra thì định để Vô Tâm trưởng thành một chút. Nhưng trong bối cảnh này thì Vô Tâm không sống cùng với Diệp Bách nên cũng sẽ có tổn thương trong lòng. Nên viết kiểu trẻ con khi gặp Diệp Bách một tẹo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro