Khi Tâm Sắt Cùng Nhau Quay Về Gặp Diệp Bách ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Bối cảnh :  Thiếu Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên Diệp An Thế cùng Thiếu Tông Chủ Phu Nhân Tiêu Sắt đến Thành Tuyết Nguyệt. Bỗng nhiên trời đất rung chuyển. Cả hai bị hút vào hố đen, trở về quá khứ
# Cặp : Diệp Bách, Tâm Sắt,...
# Có yếu tố xuyên không.

///////

Diệp An Thế là con trai của Diệp Đỉnh Chi, Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên. Sau khi phụ thân mình nhường lại chức Tông Chủ liền cùng nương tử của mình là Bách Lý Đông Quân đi đến phía Nam xa xôi. Nghe phụ thân An Thế nói rằng là bởi vì:

- Ta tuổi tác đã cao. Cũng phải nghỉ ngơi. Con cũng đã cưới nương tử rồi. Trở thành Tông Chủ có gì sai?

Đúng vậy, An Thế nhà chúng ta thành thân rồi. Còn là thân thành với Tiêu Sở Hà - Tiêu Sắt, là hoàng tử được Minh Đức Đế cưng chiều nhất. Thật ra thì khá là bất ngờ cùng sốc . Bởi vì gia đình họ Diệp có thù hằn với gia đình họ Tiêu

Bởi vì từ nhỏ, Tiêu Sắt đã bái Cơ Nhược Phong- Bạch Hổ sứ làm sư phụ. Còn được Tư Không Trường Phong - Chu Tước sứ nhắm làm con rể. Vậy nên Tiêu Sắt thường được đặt cách đến Tuyết Nguyệt Thành chơi. Ngày đó, Bách Lý Đông Quân quyết không chấp nhận để nhà họ Tiêu bước vào, nhưng sao khi thấy Tiêu Sắt khi nhỏ cầm lấy tà áo hắn, mắt cún con, môi chúm chím mà thỏ thẻ nói với hắn bí mật của Cơ Nhược Phong.

Thôi được rồi, ta muốn nhận thằng nhóc này làm đồ đệ!!

An Thế luôn thắc mắt người tên Tiêu Sắt mà nghĩa phụ hay nói đến. Khỏi cần hỏi đâu. Một ngày tại Tuyết Lạc Sơn Trang khi Diệp An Thế vừa tròn 18 tuổi. Diệp An Thế gặp được ý trung nhân. Lúc ấy, hoa tuyết rơi lả tả, Tiêu Sắt đang ngắm hoa đào thì nhìn thấy An Thế mà mỉm cười.

- Mỹ nhân nha....

An Thế dính tiếng sét tình yêu. Liền quyết tâm bám theo Tiêu Sắt. Tiêu Sắt lúc đầu ghét ra mặt. Nhưng vì Tiêu Sắt nghe nói rằng Bách Lý Đông Quân là nghĩa phụ của Diệp An Thế . Liền thôi cho qua mà kết bạn với An Thế.

Vài năm sau, Tiêu Sắt dính luôn tiếng sét tình yêu.

Không hiểu tại sao Tiêu Sắt thích hắn. Chỉ biết lần đó, Tiêu Sắt trọng thương. An Thế vì Tiêu Sắt mà lặng lội đến phía Nam tìm phụ thân cũng nghĩa phụ mà xin dược liệu.

Sau khi lấy được An Thế vui vẻ đem về cho Tiêu Sắt.

Bách Lý Đông Quân mắt cá chết nhìn thằng con mình từng nghĩ là sẽ học tập theo mình mà cất tiếng:

- Nó y chang huynh ngày xưa, Vân ca.

Diệp Vân - Diệp Đỉnh Chi đang lao kiếm bỗng nhiên hơi giật mình quay qua nhìn phu nhân của mình mà cố cười mà nói:

- Đệ nói quá... Ta năm đó chỉ có quỳ xuống dập đầu với Tân Bách Thảo thôi....

- Vậy khi nãy nó không dập đầu với huynh chắc

- Ừ thì... Vì tình yêu nó thế, bảo bối à.

- Huynh khỏi với đệ. Có phải năm đó huynh dùng bùa chú gì lên thảo dược đúng không?

- Ta nào có...

Sau đó thì Diệp An Thế chính thức đưa vợ về nhà. Chỉ là lúc đó phu quân nhà Diệp này ở phía Nam gặp vài chuyện chẳng thể trở về. Liền chỉ có thể gửi thư chúc mừng.

Hiện tại thì Diệp An Thế cùng Tiêu Sắt đang đứng trước cổng thành Tuyết Nguyệt. Mặt mày như xác sống mà than lớn:

- Ta Không Có Tiền! Lôi Vô Kiệt Ngươi Lại Báo Chúng Ta.

Ừ thì.... Lôi Vô Kiệt được coi là sư đệ của Tiêu Sắt. Thế là trong một lần đến Đăng Thiên Cát thách đấu... Lại phá hỏng Đăng Thiên Cát của người ta. Lúc đầu, Tư Không Trường Phong không định đòi bồi thường. Nhưng mà ai biểu không làm đưỡn quốc trượng... Hắn cay liền đòi bồi thường từ Tiêu Sắt

- Được rồi, hét thì làm được gì.... Đi thôi!

Tiêu Sắt mệt mỏi bước lên phía trước. Ngay lập tức phía trước trống rỗng, Tiêu Sắt liền rơi xuống dưới.

- Cáo nhỏ!!

Đây là biệt danh của Tiêu Sắt nha. Ai biểu khi trước Tiêu Sắt rất ranh mãnh, còn thường hay khè An Thế....

- Ngậm mồm huynh lại!

Diệp An Thế hoảng hốt nhảy xuống theo. Ôm lấy Tiêu Sắt định dùng khinh công nhảy lên. Liền bị một đoạn tơ quấn lấy chân kéo xuống .

- Cái....Ah...

Không gian đảo lộn. Cả hai liền rớt xuống một căn nhà tranh lạ lẫm. Tiêu Sắt mặt mày bí xị liếc nhìn phu quân mình đang ôm mông than vãn liền đứng lên, xoay qua đá hắn một cái.

- Úi... Cáo....

- Huynh dám!!!

Tiêu Sắt rút Côn Vô Cực ra chĩa thẳng vào mặt An Thế. An Thế biết sai quỳ xuống hối lỗi.

- Các ngươi là ai?!

Một thanh kiếm chĩa thẳng vào Tiêu Sắt. Nhìn đóa liên hoa trên chui kiếm cùng với nhan sắt đẹp mê ly này. Còn ai khác ngoài...

- Bách Lý thúc thúc .

Bách Lý Đông Quân nghe được tên mình từ miệng đứa nhóc trước mặt thì có hơi nghi ngờ.

- Ta hỏi lại lần nữa. Các ngươi là ai?

- Ta là...

- Con là Diệp An Thế. Nghĩa phụ người không nhớ con ư.

Thôi rồi, phu quân báo đời của ta ơi.

- Diệp An Thế ư?

Đây chẳng phải tên của đứa con nuôi y à?

- Khoan. Từ từ, ta còn nhớ An Thế đang ở Chùa Hàn Thủy. Sao lại lớn đến thế này!

Y ngơ mặt ra nhìn An Thế đang đứng dậy.

Ủa là sao? Là từ trên trời rơi xuống cho mình một An Thế trưởng thành hả? Hay mình mơ ta

Y dụi mắt rồi mở mắt ra nhìn thêm lần nữa.

Khoan, nhìn thằng nhóc đứng kế bên cái thằng nhóc nói mình là An Thế có chút quen. Cái tính nết này....

- Sư phụ ngươi là Cơ Nhược Phong?

Ể, sau cái này đoán ra nhanh vậy

Tiêu Sắt chỉ có thể mỉm cười.

Không lẽ mình giống sư phụ lắm à?

- Trả lời ta!

Bách Lý Đông Quân thấy hai người này hỏi chẳng trả lời liền có hơi quạo mà quát lên.

Lúc này, cứu tinh của cả hai đứa nhóc đã đến. Diệp Vân - Diệp Đỉnh Chi đại giá quang lâm.

- Đông Đông Quân, có chuyện gì thế?

- Huynh nhìn xem, con huynh từ khi nào lớn đến vậy rồi!!

Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn hai đứa nhỏ. Nhìn thôi là thấy Diệp An Thế giống hắn đến 6 phần.

- Ơ... Chẳng phải là đang ở lại Chùa Hàn Thủy à... Sao lớn thế này!!!

- Huynh nói thiệt cho ta biết!!! Vân ca,Huynh có con riêng đúng không!!!!

Hắn nghe cây này xong chân tay rụng rời mà nắm tay y nói.

- Nào có, phu nhân....

Y hét lên.

- Quỳ xuống!!!

Rầm.

Rầm.

Ủa khoan sao có cả hai tiếng vậy.

Thì ra là Diệp Đỉnh Chi cùng cả Diệp An Thế đều quỳ xuống.

Thôi rồi... Theo thói quen rồi!!!

Diệp An Thế ôm chân Tiêu Sắt để che mặt mình lại, tai đã đỏ ửng lên. Tiêu Sắt bật cười nhìn phu quân ngu ngốc của mình .

Bách Lý Đông Quân thấy vậy tiến đến vỗ vai y

- Rất biết quản phu quân.

- Đa tạ, nghĩa phụ....

Rồi, dính chưởng. Lỡ khai tiếp nữa rồi...

Bách Lý Đông Quân dở khóc dở cười với tài dấu diếm của hai đứa nhóc này.

- Thôi thì đến phủ của ta ngồi uống trà. Rồi khai hết đi, các ngươi dấu không nổi nữa rồi.

Bởi vì căn nhà tranh này là do y xây dựng để ủ rượu.

Tiêu Sắt hơi đỏ mặt hành lễ sao đó kéo An Thế đứng dậy.

- Huynh tốt nhất đừng để đệ phát hiện ra huynh có con riêng, Vân ca.

Diệp Đỉnh Chi bị oan mà chẳng thể nói gì. Ai bảo hắn quá đẹp trai liền thu hút quá nhiều ong bướm...

- Vân ca, ta hiểu huynh đang nghĩ gì đấy.

- Nào có đâu, Tiểu Đông Quân

Tới phủ của y. Trước phủ đặt một bản tên ghi là Diệp Bách Phủ. Ừ nghe tên là biết phủ của hai phu quân nhà này rồi.

- Đừng để ý. Là Vân ca, huynh ấy đòi thế

Diệp An Thế nghe xong liền có hơi muốn mở miệng kháng cáo nhưng bị Tiêu Sắt liếc liền im miệng.

Rõ ràng là do nghĩa phụ muốn đánh dấu chủ quyền mà....

//////
Tui định sẽ ra 1 cái oneshort về Tiêu Bách. Sau đó sẽ là chuẩn bị fic dài của tiểu nãi long.

Thời gian ra chương của 2 fic truyện dài sẽ rất lâu. Mong mọi người vẫn ủng hộ nhé🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro