Đệ Trở Về Với Ta Đi... Đông Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Bối cảnh: Diệp Đỉnh Chi mất đi sư phụ thân yêu của mình. Bách Lý Đông Quân cầu xin sư phụ y, cho phép y đi đến Nam Quyết du ngoạn.
# Ngắn, Ngược, OE
/////

- Sư Phụ!!!!!

Diệp Đỉnh Chi hét lớn, hắn bật khóc nức nở. Nhìn sư phụ mình biến mất trên sông. Hắn gần như tuyệt vọng mà hét thật lớn.

- Vân ca!!!

Tiếng quen thuộc vang lên. Diệp Đỉnh Chi ngước đôi mắt nhìn sang. Là Bách Lý Đông Quân!

- Đông Quân... Sau đệ lại ở đây.

- Khoan hãy nói đã! Tại sao huynh lại khóc. Ai bắt nạt huynh!!

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy nước mắt lại tiếp tục rơi.

- Sư phụ huynh... Mất rồi...

Nghe tin Ma Kiếm Tiên- Vũ Sinh Ma mất. Y cũng giật mình mà nhìn hắn. Nhìn hắn tàn tạ như thế, y cũng đau lòng mà ôm hắn.

- Không sao... Còn đệ. Vân ca, còn có đệ. Đệ sẽ ở cùng huynh

- Nhưng... Còn học đường?

- Ta đã xin sư phụ mình 3 năm đi du ngoạn tại Nam Quyết để học hỏi. Huynh đừng lo, sư phụ cũng nói cần đi đến một nơi tận 3 năm mới trở về.

- Thật sao... Đệ sẽ không bỏ ta như sư phụ ư?

Diệp Đỉnh Chi ôm Bách Lý Đông Quân thật chặt. Hắn sợ... Hắn sẽ sẽ mất y.... Hắn đã mất tất cả rồi.

- Vâng... Sẽ không đâu... Đệ sẽ ở bên huynh.

Cả hai ôm nhau một hồi liền cùng nhau trở về một căn nhà tranh đơn sơ bị bỏ hoang. Y nhìn nó mỉm cười nắm lấy tay hắn mà hét lớn.

- Sao này! Đây sẽ là nhà của chúng ta!!

Diệp Đỉnh Chi thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại:

- Được. Sẽ là nhà của chúng ta.

Họ sống với nhau hai năm. Hai năm để họ hiểu rằng cả hai đã yêu nhau, hiểu được tình cảm của nhau đến nhường nào.

- Đông Quân, đệ không sau chứ .

Dạo này y rất hay ho. Ho lại còn rất nhiều.

- Đệ không sao... Khụ khụ... Là cảm thông thường thôi.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhẹ với hắn. Y đang nói dối hắn, y mắc bệnh nan y rồi. Chẳng sống được bao lâu cả. Đến đại phụ cũng chỉ có thể lắc đầu

- Thật không đấy?

- Thật mà, Vân ca... Huynh nhìn xem, hoa đào năm nay sắp nở rồi.

Hắn thấy vậy liền hôn lên trán y rồi bước vào bếp làm đồ ăn.

Y ngước nhìn cây hoa đào trước cửa nhà đang nở nụ. Liền mỉm cười, y và hắn sau khi chấp nhận tình cảm của nhau liền hạ sinh một đứa trẻ.

- An Thế, ngoan. Để ba bế con một tí.

Ôm An Thế vào lòng. Y liền né Diệp Đỉnh Chi lặng lẻ khóc. Y sắp chết rồi, con y sắp mất ba rồi.

- Ba ba?

An Thế rờ mặt y. Bỗng nhiên cười hề hề. Y thấy vậy cũng vội lau nước mắt.

- Ngoan... Ba ba đưa con ngắm hoa đào...

Bế An Thế ra ngoài ghế ngoài sân mà ngắm hoa đào. Thả tiểu An Thé xuống. Ngước nhìn hoa đào rơi. Lẵng lặng nhắm mắt..

- Đông Quân.... Đông Quân!!

Diệp Đỉnh Chi nấu ăn trở ra thấy y ngất trên bàn liền hốt hoảng chạy đến. Miệng y rỉ máu, hắn gấp rút bế y lên chạy đến y quán. Không quên để An Thé tại nhà hàng xóm

Nhận được kết quả y bị bệnh nan y. Hắn dường như muốn ngất xỉu. Người thân duy nhất của hắn, muốn bỏ hắn đi.

- Vân ca...

Đông Quân tỉnh dậy, nhìn hắn không trả lời mình mà bật khóc. Hắn thấy vậy nắm lấy tay y, chạm vào má mình mà bật khóc nức nở.

- Đừng bỏ huynh.... Hức... Đông Quân.... Đừng... Cùng ta đến hải ngoại tiên sơn ... Ta không muốn mất đệ....

Hắn nghe được rằng Hải Ngoại Tiên Sơn có Thần Y có thể cứu được y. Liền giao An Thế cho Chùa Hàn Thủy. Một mình cùng y đến Hải Ngoại Tiên Sơn.

Trên đường đi y nhiều lần thở không ra hơi. Dường như muốn tắt thở, nhưng y vẫn cố gắng bám víu lấy hắn. Sợ hắn thấy y chết lên quyên sinh.

- Đến nơi rồi... Tiểu Đông Quân

Hắn cõng y xuống. Cảm nhận hơi ấm của y dần biến mất. Liền chạy khắp mơi kiếm Mạc Y.

- Mạc Y tiên sinh

Thấy Mạc Y, hắn liền quỳ xuống. Dập đầu ngàn cái, chỉ mong hắn cứu y cứu lấy cuộc đời hắn.

- Chỉ là một người thôi. Có cần phải làm đến thế

- Đệ ấy là sinh mệnh của ta. Làm ơn, Mạc Y tiên sinh, hãy cứu y.

Năm ấy, Hải Ngoại Tiên Sơn, Địa Tiên Mạc Y gặp được đôi nam luyến. Địa Tiên Mạc Y dùng máu của hắn dẫn thành thuốc cứu sống y. Dù thế, thời gian cứ trôi. Y vẫn chưa hề tỉnh dậy

Đệ trở về với ta đi... Đông Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro