Chỉ Là Hoa Trong Gương, Trăng Dưới Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Bối cảnh: Diệp Đỉnh Chi cưới Dịch Văn Quân.  Bách Lý Đông Quân vui mừng như tim ngàn vạn đau
# SE
/////
Năm ấy, Diệp Đỉnh Chi nhập ma tiến đánh Thiên Khải. Bách Lý Đông Quân dùng hết sức đánh thắng hắn nửa chiêu. Cũng dùng cả mạng của mình đánh đổi với Thế Đạo, mong ngài xoay chuyển. Dời lại thời không.

Cuối cùng cũng thành công. Y quay về quá khứ. Nhìn từng người đều vui vẻ, y cảm thấy mình đã lựa chọn đúng. Nhưng mấy ai ngờ, người như y lại yêu Diệp Đỉnh Chi đến điên cuồng.

Năm ấy chưa xoay chuyển Thế Đạo, nhìn Diệp Đỉnh Chi cứa cổ tự vẫn. Y khóc đến mức trời dù có đổ mưa ngàn lần cũng không thể nào trôi đi nước mắt y dành cho hắn. Y lúc đó biết, mình yêu hắn đến dường nào.

Đến chỗ Mạc Y, nguyện cùng Thế Đạo chiến đấu, chỉ quỳ khi Thế Đạo đồng ý xoay chuyển. Y biết, dù có xoay chuyển. Y cũng chả thể làm cho Diệp Vân - Diệp Đỉnh Chi trở thành phu quân của y. Chẳng sao cả, chỉ cần y yêu hắn là được.

Trở về quá khứ, y dốc hết sức cứu vãn lấy mọi thứ. Cuối cùng cũng thành công. Y mừng rỡ mong rằng Diệp Đỉnh Chi - Diệp Vân sẽ có một chút tình cảm dành cho y.

Ấy vậy mà, nó không như y mong đợi. Y đang sông tại một ngôi nhà tranh ngoài thành Càn Đông. Gặp lại Diệp Đỉnh Chi, y vui mừng mời hắn vào uống nước. Rồi nhận lại sự đau đớn.

- Đông Đông Quân, đến chúc phúc cho chúng ta nhé

Diệp Đỉnh Chi đưa thiệp cưới đến. Y nhìn nó mà cười chua chát. Nhìn Diệp Đỉnh Chi đang cười tươi, ánh mắt của y mau nhận.

- Hảo. Vân ca, ta sẽ đến.

Y rút thiệp mời xem. Nhìn ngày cưới, là 5 ngày sau. Y mỉm cười, gật đầu ý sẽ vui vẻ đến nhưng trong lòng y. Ngàn vạn muỗi kiếm đâm xuyên qua.

- Được, còn Thành Cô Tô nữa. Ta đi trước đây.

Nhìn Diệp Đỉnh Chi đi khuất. Y vội đóng cửa nhà lại. Khụy xuống khóc thút thít. Y đau lắm, y muốn hét lớn cho nắm biết. Y yêu hắn đến dường nào. Nhưng cái thế giang này không chứa nổi y. Không đếm xỉa đến tình cảm của y. Chỉ coi nó là cỏ rác vứt đi.

- Khụ...khụ... Ha

Y ho ra máu. Nước mắt cùng máu chảy xuống cổ y. Y bật cười nhìn cái giá đau đớn mà y phải trải qua. Kinh mạch vỡ, tâm mạnh cũng hủy. Y dường như bây giờ chỉ còn có nửa cái mạng. Gặp cú sốc khi nãy, y dường như nhẩm ra được cái ngày mình ra đi. Là sau hôn lễ hắn 3 ngày

Y vội lau máu đi. Mệt mỏi bước ra lu nước để rửa hết. Sau đó, thay một bộ đồ khác, cầm theo một sấp vải đỏ cùng trắng. Bước ra khỏi nhà tranh đơn sơ.

Bước vào Thành Càn Đông, y vội lấy vải che mặt mình. Bước đến một tiệm may y phục, y đưa sấp vải đỏ cùng sấp vải trắng cho thợ may.

- May giúp ta hai bộ hôn phục.

- Thưa... Dùng màu trắng luôn ạ

- Đúng

Vài ngày sau, nhận được hai bộ hôn phục. Một bộ mày trắng, một bộ màu đỏ. Y mỉm cười, chạm nhẹ vào từng đường may. Người thợ may này tay nghề rất tốt, rất đẹp, rất hợp ý của y.

- Thật đẹp. Mong rằng sẽ đến dự nổi hôn lễ của huynh

Ngày hôn lễ được diễn ra ngay tại Thành Thiên Khải, y mặc một bộ hôn phục màu trắng đến. Mọi người đều bất ngờ, nhưng vì y là cháu của Trấn Tây Hầu nên chả ai dám nói gì cả.

Hiện giờ cơ thể y hóc hác vô cùng. Hóc mắt ngày càng trở sâu hơn. Dường như thiếu ăn trầm trọng. Thật thì mỗi khi y ăn thì y toàn ói ra hết. Y chỉ đành dấu mình trong đoàn người tới, tránh né để Diệp Đỉnh Chi có một hôn lễ thật hạnh phúc.

Y trốn phía sau hậu viên. Đứng theo hướng bái đường.

- Nhất Bái Thiên Địa!!

Bên kia, Dịch Văn Quân cùng hắn bái đường. Y ở phía sau cũng quỳ xuống, bái theo...

- Nhị Bái Cao Đường...

- Phu Thê Giao Bái....

Y bái xong khụy xuống đất. Ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh. Y tự giễu rằng

- Chúng ta bái đường rồi.... Phu Quân....

Y tự mình trở về nhà tranh bằng xe ngựa. Vừa trở về, y ho sặc sụa. Mau theo đó cũng ào ra...

- Hức... Phu Thân... Con đau...hức.. Đau...

Y đau đớn mà hét lên vô thức

- Đông Quân!!! Con sao vậy !!! Trả lời ta đi

Bách Lý Thành Phong chạy đến ôm y. Ngước mắt nhìn như tìm kiếm người

Ngày đó đi may hôn phục, quân lính Trấn Tây Hầu nhìn thấy liền nhận ra đó là y. Liền bẩm báo cho thế tử. Ông lúc đầu không quan tâm quá nhiều. Nhưng nghe dạo đây, y mệt mỏi hóc hắc đi. Sau khi dự hôn lễ của Diệp Đỉnh Chi, ông liền chạy đến đây

- Phụ thân... Hức... Con đau... Con đau...

Ông liền ôm Đông Quân mà bật khóc.

- Không đau, ta tìm đại phu cho con. Đông Quân ngoan, con luôn rất giỏi đúng không...

Ba ngày sau, y từ giã cõi trần. Diệp Đỉnh Chi nghe tin thì điến hồn chạy đến. Thấy hắn, Bách Lý Thành Phong chả nói gì. Chỉ thảy cho hắn một lá thư. Sau đó quay người ôm Ôn Lạc Ngọc và dìu Bách Lý Lạc Trần về nghỉ ngơi.

Qua nhiều năm như vậy. Gửi huynh bức thư từ giã có vẻ hơi vô lý. Nhưng đây là thật. Cậu chuyển phía sau cũng là thật...

Y kể ngọn ngành mọi chuyện trong thư. Diệp Đỉnh Chi càng đọc đầu óc càng mơ hồ.

Huynh biết không, ta yêu huynh hai kiếp rồi. Kiếp đầu ta bỏ lỡ, kiếp sau... Vẫn là bỏ lỡ. Nhưng ta đã cùng huynh bái đường. Ngày ấy, huynh ở trung phủ* bái đường với Dịch Văn Quân còn ta... Ở hậu viện bái đường... Ta đúng chỉ là muốn chạm vào huynh. Nhưng cuối cùng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Khó làm chạm đến được. Thôi thì... Cứ vậy liền bớt đau đớn.

Chả hiểu tại sao, Diệp Đỉnh Chi ôm bức thư khóc nức nở. Là tại vì hắn có tình cảm với y. Hay là do hắn thương hại y

/////// End///////

Chắc một chương ngoại truyện để dằn vặt Diệp Đỉnh Chi quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro