Ngoại Truyện: Tông Chủ Phu Nhân Của Thiên Ngoại Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Tình hình : Diệp Đỉnh Chi quyết định bỏ qua ân oán. Chỉ cần có y, hắn sẽ không đụng đến Bắc Ly.
# Tự sự của Bách Lý Đông Quân

/////

Xin chào, Ta là Bách Lý Đông Quân. Là cháu cưng của phủ Trấn Tây Hầu tại Thành Càn Đông. Hiên nay thì ta là Tông Chủ Phu Nhân Của Thiên Ngoại Thiên . Thật ra ta có một bí mật nhỏ, đó là ta không có bị mất trí nhớ.

Ngày ta tỉnh dậy, nhìn xung quang. Ta đã biết mình bị bắt ở Thiên Ngoại Thiên. Ta hiểu mình phải tìm cách rời đi. Vì Vân ca chỉ yêu Dịch Văn Quân, không bao giờ yêu ta. Ta sợ rằng hắn chỉ xem ta là thế thân.

Vì vậy, gặp lại hắn. Ta đã giả đau đầu rồi ngất đi. Dọa hắn sợ đến mức run tay. Sau đó, ta nghe thái y chấn đoán ta bị mất trí nhớ. Ta vui mừng trong lòng không thôi.

Lần kế tiếp gặp hắn. Hắn vui vẻ nói rằng ta là nương tử của hắn. Ta có hơi ngây người rồi điều chỉnh lại trạng thái của mình. Vui vẻ mà chấp nhận nó.

Thật thì ta không thích giả ngu ngơ chút nào. Nhưng mà ta lại sợ rằng hắn biết ta không mất trí nhớ. Liền sẽ phạt ta hoặc đuổi ta khỏi Thiên Ngoại Thiên.

Ta tiếp tục giả ngốc. Giống như khi ta 3 tuổi. Đội ơn đứa nhóc phía Tây thành Càn Đông đã chỉ cho ta giả ngốc. Đợi ta trở về liền tặng quà cho nó.

Sau đó, ta bị ăn sạch. Ta không ngờ hắn lại làm vậy với mình. Ôi, ta đã nhém một tí, đá vào giữa háng của hắn. May mắn, ta còn nhịn được. Mà bởi nhịn được, ta bị ăn sạch....

Hắn bắt đầu cảm thấy ta có gì đó sai sai. Bởi hắn cho ta uống rất nhiều thuốc giúp khôi phục trí nhớ. Nhưng ta thì vẫn chưa nhớ lại. Mà ta có quên đâu mà nhớ!!!

Một ngày tuyết rơi, ta đang giả ngốc chơi bên ngoài, hắn bước ra với đĩa trái cây. Nhìn thật ngon a!!

- Đông Đông Quân, lại đây ăn trái cây này

Ta liền chạy đến. Vui vẻ ăn một cách tự nhiên. Quên mất hắn là một con hồ ly ranh ma.

- Đông Đông Quân, ta vừa nhận được thư của Tiêu Nhược Phong. Trong đó, hỏi đệ có bình an không. Đệ nghĩ ta nên trả lời thế nào.

Ta vô tư. Trả lời theo bản năng

- Vậy thì trả lời lại là đệ ổn. Còn rất vui là đằng khác.

Nói xong, ta giật mình che miệng lại. Hắn thì mỉm cười. Trên đời, ta sợ nhất là nụ cười của hắn.

Vậy là ta bị mang vào phòng làm tiếp. Lần này đương nhiên ta kháng cự mạnh mẽ. Nhưng mà hắn là ai cơ, một con cáo già. Ta kháng cự chưa được 2 phút đã xụi lơ. Không thể cử động mặc đụng chạm.

Hôm sau, ta và hắn nhìn nhau.

- Đệ khỏi từ khi nào?

Ta giận dỗi hắn. Quay đi không nhìn.

- Không nói thì huynh không cho đệ ăn vặt.

Hừ, không ăn vặt thôi mà. Làm gì ghê dữ.

- Không cho đệ ra....

- Khoan khoan, không được

Ta giơ tay chặn miệng hắn. Ta không chịu việc ở trong phòng cả ngày đâu. Ta phát điên mất.

- Vậy đệ trả lời đi

- Ức... Ta...

- Nói dối phạt nặng thêm.

- Ta... Ta không có mất trí nhớ....

- Ồ...

Hắn nghe vậy liền ồ lên. Ta thiệt nếu còn võ công, ta liền đánh hắn. Nhưng mà ta biết ta sai trước nên chỉ ngồi yên.

- Đệ không mất trí nhớ

Ta gật đầu.

- Vậy đệ vẫn chấp nhận làm nương tử của ta

Ta nhìn hắn. Gật đầu một cái mạnh.

Hắn bắt đầu nở nụ cười. May mắn, nụ cười này khác hẳn lần trước. Nó nhìn rất hạnh phúc.

Sau đó, hắn hành ta nguyên một buổi sáng. Ta liền cấm hắn đến phòng

//// End Ngoại Truyện /////

Báo cho mọi người biết. Tui vừa vô một group về Diệp Bách. Mê luôn r. Hiện đang có ý set kèo. Gặp chủ group thích cá cược mới hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro