R18 Tông Chủ Phu Nhân Của Thiên Ngoại Thiên ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

- Vân ca!! Qua đây đi.

- Cẩn thận, Đông Đông Quân. Coi chừng té.

Y chạy ra bên ngoài ngắm nhìn tuyết rơi, trên miệng luôn giữ nụ cười không bao giờ vụt tắt. Hắn thấy vậy cũng mỉm cười theo.

- Đệ muôn đắp người tuyết, Vân ca. Ca ca phụ đệ nha

- Được, để huynh làm. Nào, đừng để tay dính tuyết lâu sẽ đau đấy.

Hắn vui vẻ chơi cùng y. Y mỉm cười trong lòng luôn có một sự hạnh phúc luôn tuôn trào ra.

- Xong rồi, Tiểu Đông Quân. Có đẹp không?

Nhìn con người tuyết xêu vẹo. Y liền bất cười lớn.

- Vân ca!, Huynh đắp người tuyết xấu quá đi

Hắn thấy vậy nhìn lại con người tuyết. Cũng đâu xấu lắm đâu ta.

- Vân ca, đệ đói rồi. Chúng ta cùng đi nấu ăn được không.

Y nắm lấy tay hắn đung đưa qua lại. Miệng hơi chu chu ra. Hắn đứng tim ngay lập tức.

- Khụ... Được, nhưng chỉ ta nấu. Không nhớ lần trước đệ nổ tung cái nhà bếp...

- Huynh... Huynh đừng nói nữa.

- Haha

Tối đến, hắn mang một ít trái cây qua cho y ăn. Y có cái tật là tối cũng phải ăn một chút gì đó hoặc uống một chút sữa thì mới ngủ ngon được. Càng thấy giống một em bé.

Lạch cạch

- Đông Đông Quân, đệ ngủ chưa?

- Vào đi, Vân ca

Hắn bước vào. Thấy y đang dấu gì đó sau lưng. Sự lo lắng của hắn bắt đầu trỗi dậy. Hắn sợ y nhớ ra, rồi rời bỏ hắn.

- Đệ dấu gì đó?

- À...ừm...

- Nói!!

- Hức...

Thấy hắn quát mình. Tiểu Bách Lý liền rưng rưng nước mắt đưa ra. Là một cái khăn tay chưa làm xong. Thấy vậy, hắn biết mình sau rồi.

- Đệ... Đệ chỉ muốn làm một chiếc khăn tay. Lần nào đệ thấy huynh đi rồi trở về. Máu dính đều rất nhiều, còn bị thương. Nếu có khăn tay băng bó, chắc chắn sẽ không đau nữa....

- Huynh sai rồi. Huynh xin lỗi đệ nhé. Đệ tha lỗi cho huynh nhé...

Hắn liền hôn nhẹ lên mí mắt của y. Rồi nhẹ nhàng hôn môi y. Y thấy vậy liền ngơ nhác nhìn hắn.

- Huynh... Huynh làm gì vậy.

Y liền lấy tay che miệng mình lại.

- Đây là cách phu thê làm bình thường. Đừng sợ.

Hắn bế y lên giường. Kéo tay phải y lên hôn nhẹ.

- Đệ... Đệ không hiểu...

- Không sao, hôm nay ta dạy cho đệ

Hắn cởi y phục của mình ra. Lộ ra thân hình vạn người mê trong đó có cả Bách Lý Đông Quân. Y đỏ mặt, che khuôn mặt mình lại.

- Haha. Đệ đừng có ngại.

Hắn hôn nhẹ lên môi nhẹ. Rồi cắn nhẹ vào lỗ tai y. Mặt y càng ngày càng đỏ.

- Nào, đệ huynh giúp đệ cởi y phục.

Chưa được 2 phút. Hắn đã cởi xong y phục của y. Cơ thể y già thì trơ trịu, lộ hết cho hắn thấy. Nhìn vậy hắn lấy một ít sáp bôi trơn vừa kêu y quán làm. Thoa nhẹ, đút vào hậu huyệt y.

- Ah..ha... Đừng... Vân...ca

- Ngoan, không sao cả. Nếu không làm kĩ còn đau hơn đấy.

Hắn hôn nhẹ lên ngực y. Rồi mút nhũ hoa của y. Khoái cảm đến khiến y không chịu nổi, liền bắn ra.

- Chỉ mới bắt đầu đã bắn thế này rồi.

Hắn cười ranh mãnh. Tiếp tục hôn ngực rồi y của y. Phía dưới từ từ 2 ngón rồi 3 ngón. Cứ thế phía trên được hôn, phía dưới thì được 3 ngón tay đưa đẩy.

- Ah..ha... Huynh... Caca...đừng....

- Gọi lão công. Ta liền bỏ tay ra.

- Ha...Lão... Lão công.

- Hảo....

Hắn rút ngón tay ra. Bỗng nhiên biến mất, phía dưới y liền khó chịu. Nhưng y sợ đau lắm. Khi nãy còn có cảm xúc gì lạ nữa. Y định rời đi.Hắn liền cầm dương vật để ngay hậu huyệt. Mỉm cười nhìn y.

- Bắt đầu nhé, Tiểu Đông Quân.

- Ah!!

Hắn liền thúc mạnh vào bên trong. Hậu huyết siết chặt lấy băn khiến hắn cảm thấy sướng vô cùng. Y thức đang đau đớn, nước mắt rơi từ từ xuống.

- Huynh... Lừa ta... Hức...

- Ta nói rút ngón tay ra. Chứ có nó là không được đút cái khác vào đâu. Nào,Tiểu Đông Quân ngoan ngoan

Hắn hôn môi y thật sâu. Nhằm để y quên phía bên dưới. Hắn bắt đầu động nhẹ để y liền thích ứng.

Thấy gương mặt của y dường như muốn thêm nữa. Hắn cười tươi rồi thúc càng ngày càng nhanh. Còn thúc vào sâu tận trong.

- Khoan... Ah... Sau...sau..lại thúc.... Nhanh....Khoan...ô... Ah...ha

Y liền bắn ra. Hắn biết rằng mình vừa thúc vào điểm nhạy cảm nhất của y. Liền lật người y lại. Vui vẻ hôn tấm lưng y.

- Ngoan nhé. Nhanh mới sướng được.

- Không... Ah...ha...ưm...đừng...thúc... Ô...

Nước mắt của y bắt đầu rơi. Không phải đau, mà là sướng. Y chưa từng cảm nhận được nó từ bao giờ cả.

- Gần xong rồi. Tiểu Đông Quân

Hắn cảm nhận mình gần bắn. Liền thúc ngày càng nhanh. Càng sâu. Y gần như muốn hét lên hỏng mất. Nhưng chữ của y bay hết rồi.

-Ah!!!...

Hắn bắn vào trong y. Môi hôi đầy trên mặt. Hắn liền bế y lên, mặt đối diện mình.

- Huynh vẫn ăn chưa no. Tiểu Đông Quân, tha lỗi cho huynh nhé...

Hắn hành y đến gần sáng mới tha. Trong lòng y nghĩ, huynh là con gì mà thời gian giao phối  lâu đến vậy.

///////End//////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro