Tông Chủ Phu Nhân Của Thiên Ngoại Thiên ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Bối cảnh: Diệp Đỉnh Chi nhận ra rằng hắn thích Bách Lý Đông Quân khi hắn đã hoàn toàn nhập ma
////

- Đừng, Vân Ca.... Ah...

Diệp Đỉnh Chi hút hết nội lực của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Thành Phong. Hai người bị đánh dội ra. Y liền nằm dưới đất ho ra máu.

- Đừng... Đừng mà... Vân ca.

Hắn mở mắt ra nhìn y. Trong lòng chỉ có hình ảnh y chạy đến cứu y. Lại nghĩ đến Dịch Văn Quân, hắn liền nhận ra. Y mới là người hắn yêu nhất.

- Vân... Vân ca.... Đừng....

Y đứng lên rồi ngã xuống. Đôi mắt y luôn hướng nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Đông Đông Quân, đệ có thích ta không.

Hắn quỳ xuống, ngón tay cái lau máu trên môi của y. Rồi lấy ngón tay đó chạm lên môi hắn. Mỉm cười quỷ dị.

- Huynh... Huynh...nói gì cơ...

Y nghe không rõ. Thần trí y đã không còn tỉnh táo. Y vươn tay chạm vào tay y.

- Ngoan. Đông Quân, nghỉ một tí đi.

Hắn liền chưởng nhẹ một cái. Y liền rời vào hôn mê.

Nhìn Nguyệt Dao, hắn liền cảm thấy. Nếu giết nàng ta thì y sẽ là của hắn. Đôi mắt hắn liền đỏ lên, một cái phủi tay. Nàng liền bị đánh dội vào tường rồi ngất tại chỗ.

- Diệp Đỉnh Chi!!! Ngươi dám....

- Tới lượt ông

Hắn liền bóp cổ ông ta dơ cao lên. Bẻ một cái. Ông ta liền chết tại chỗ.

- Đi thôi, Đông Quân. Ta và đệ sẽ ở bên nhau. Mãi mãi...

Đưa Đông Quân vào phòng trong. Vuốt nhẹ má y. Hắn liền bước ra. Tiêu diệt hết những kẻ muốn phản hắn.

Một ngày sau.

- ummm... Đây là đâu

Y ngồi dậy nhìn xung quanh. Y muốn tìm kiếm người ở xung quanh.

Lạch kạch.

- Đông Đông Quân

Diệp Đỉnh Chi bước vào. Nhìn y ngơ ngác nhìn mình liền bật cười. Bước đến gần y. Y hoảng hốt kéo chăn lên.

- Ngươi... Ngươi là ai.

- Đông Đông Quân, đệ nói gì thế. Là ta, Vân ca của đệ đây.

- Vân... Vân ca ư.

Đầu y đau lên. Y liền ôm đầu đau đớn

- Đông Đông Quân, đệ sao vậy!!!

Y liền ngất trong tay của Diệp Đỉnh Chi. Hắn liền đặt y trên giường, sai người gọi thái y đến.

- Bị mất trí nhớ?!

- Đúng vậy thưa tông chủ. Lí do là...

- Không... Không cần nói. Ta biết rồi, lui ra đi .

Hắn liền bước đến cạnh giường vuốt vẻ gương mặt y. Miệng hắn nhếc lên. Dường như âm mưu vấn đề gì đó.

Một lúc sau

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy y tỉnh dậy. Đỡ y lên. Y hơi sợ mà rút người vào trong chăn.

- Đông Quân, bình tĩnh. Ta không làm hại đệ đâu

- Huynh... Huynh là ai?

- Ta là Diệp Đỉnh Chi. Là phu quân của đệ. Còn đệ là Bách Lý Đông Quân là nương tử của ta.

- Nương tử của ngươi. Nhưng...nhưng ta là nam nhân

- Gọi ta là Vân ca, không thì là ca ca cũng cũng được. À, ta yêu đệ, chứ không yêu giới tính.

- Thật sao?!

Y ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt của y thật rất trong sáng, không có tí tạp chất nào. Hắn thích nhất chính là nó.

- Đúng vậy, ta không có lừa đệ.

- Hảo. Ta... À không, Đệ hiểu rồi, Vân Ca.

- Ngoan.

Hắn ôm y vào lòng. Trong lòng không biết đã có bao nhiêu ý nghĩ đen tối rồi.

Ọc ọc...

Y liền đỏ mặt. Ngước nhìn hắn, hắn liền cười lớn.

- Được rồi. Nào, ta bế đệ đi ăn nhé

- Vâng!!!

Hắn bế y lên. Y dụi vào cổ hắn mà bật cười. Hắn cũng vui vẻ cười nhẹ với y.

/////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro