Ngoại Truyện: Ta và Huynh ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bày tỏ, cả hai cùng với An Thế sống chung càng ngày càng hạnh phúc. Đã trôi qua thêm 6 năm, hôm nay Tư Không Trường Phong dẫn đứa con gái nhỏ Tư Không Thiên Lạc* đến thăm cả gia đình họ

- Bách Lý Thúc Thúc!!!

- Ôi cha, tiểu thư nhỏ của thúc. Xem nào hôm nay đã con đã cao hơn rồi nè.

Bách Lý Đông Quân ôm Tư Không Thiên Lạc đang chạy đến. Tư Không Trường Phong đi phía sau mang theo một số món quà. Diệp Đỉnh Chi cũng bế An Thế ra chào mọi người.

- Diệp Thúc Thúc!!

Diệp Đỉnh Chi nhìn Tư Không Thiên Lạc cười nhẹ như chào hỏi. Tiểu An Thế thấy phụ thân và nghĩa phụ cười với Thiên Lạc liền không vui nhìn Thiên Lạc

- Nào, để thúc giới thiệu nhé. Đây là An Thế.

- Chào, An Thế nhé

- Nào, Tiểu An Thế. Chào Tư Không sư muội đi

- Chào Tư Không tiểu thư.

- Ơ

Cả 3 người lớn nhìn tiểu An Thế nói xong liền quay ngoắt ôm Diệp Đỉnh Chi không buông cũng cho qua. Cũng là trẻ con thôi. Hắn liền để An Thế xuống

- Phụ thân và Nghĩa Phụ cần nói chuyện với Tư Không sư thúc. Con ở đây chơi với sư muội nhé.

Nói xong cả ba liềm bước vào trong nhà nói chuyện. Để hai đứa nhỏ bên ngoài chơi.

Một lúc sau

- Hic... Phụ thânnnnnnn!!!!

- Hic.... nghĩa phụ, Phụ thân!!!

Cả ba ngồi trong nhà nói chuyện nghe tiếng khóc liền chạy ra. Nhìn thấy 2 đứa nhỏ mình mẩy cát không lại còn một người nắm tóc, một người nhéo.

- Nào thả ra trước đã.

- Hic, huynh ấy nắm tóc con...huhu

- Nghĩa phụ, cô ta nhéo con....

Cả ba nhìn hai đứa nhỏ nằm khóc bù lu bù loa liền lắc đầu ngao ngắn. Sau đó, Y liền tách hai đứa nhỏ ra. Hỏi An Thế tại sao lại nắm tóc sư muội thì bé nói

- Hic... Tại cô ta nói con không có tóc, không được mọi người yêu.

Hỏi Thiên Lạc thì con bé nói

- Huynh ấy nói ta là con gái nhưng sức như một đứa con trai. Nói là phụ thân không mạnh bằng hai sư thúc....huhu...

Cả ba nhìn nhau liền cười lớn. Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn đám người lớn cười như lộn ruột. Trẻ con cũng quá dễ thương rồi.

- Thôi thì cũng là lỗi của cả hai. Thôi thì, cả hai xin lỗi nhau nhé.

Hai bé nhìn nhau. Rồi hứ mạnh.

- An Thế!!!

- Thiên Lạc!!!

- Xin lỗi, sư muội ..

- Xin lỗi, sư huynh...

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy vậy thì ngồi xuống nói với hai đứa.

- Nào, bắt tay làm hòa nhé

Cả gai liền bắt tay làm hòa. Nhưng trong lòng của hai bé ấm ức lắm.

- Thôi, ta cũng về trước. Đi thôi, Thiên Lạc

Cả hai cha con nhà Tư Không liền rời đi. An Thế quay qua kéo áo Diệp Đỉnh Chi.

- Phụ thân, phụ thân. Con muốn có em.

- Hả? Sao con lại muốn.

- Ta nghe Thiên Lạc sư muội nói muội ấy có rất nhiều em trai, em gái. Là  đại tỷ của họ. Con cũng muốn làm đại ca.

- Khụ... Vậy con phải hỏi nghĩa phụ rồi a.

- Nghĩa phụ....

Bách Lý Đông Quân liền đỏ mặt quay đi vào trong nhà. Thật thì mẫu thân y từng nói có thuốc hoài thai cho nam nhân. Nhưng, y sợ đau lắm. Y không muốn..

Hai tháng sau, Y hoài thai rồi. Tiểu An Thế ngày nào cũng ôm bụng của y mà nói chuyện với đứa bé bên trong.

Y cảm thấy có con cũng không phải tồi. Được mọi người ai cũng buông chiều. Phụ mẫu y cũng vài tuần lại đến thăm.

Đến nay đã là tháng thứ chín. Đã gần sắp sinh, gần như cả Trấn Tây Hầu phủ cùng Thành Tuyết Nguyệt luôn ở cạnh bên y. Trong 24/24. Ngự y nói ra y mang song thai. Là hai bảo bảo dễ thương. Dù là thế nào thì nó cũng chính là kết tinh tình yêu của cả hai. Vậy nên hắn đã nhờ Tư Không Trường Phong đưa Dược Vương  đến để giúp y

- Ah....Vân ca... Vân ca ta đau quá

- Tiểu Bách Lý!!!!

Đông Quân chuyển dạ. Tất cả mọi người xung quanh đều đứng ở ngoài lo lắng không thôi. Nhất là Diệp Đỉnh Chi hắn sợ rằng y sẽ nguy hiểm.

- Phụ thân, cha sẽ không sao chứ.

- Đương nhiên, tiểu An Thế, chỉ là vì muốn sinh cho con một người em nên cha con mới chịu đau đến vậy. Con phải yêu thương em. Biết chưa?

- Dạ....

Đã qua 4 canh giờ. Đông Quân bên trong đã gần như kiệt sức. Vậy nên y dùng hết sức vào lần cuối này

- Oe....Oe

- Là Long Phượng. Là một cặp Long Phượng!!!

Dược Vương bế hai đứa trẻ đến định đưa cho Diệp Đỉnh Chi. Nhưng hắn lại tới tấp hỏi Đông Quân. Hắn cũng chịu thua, liền nói y ổn. Cần vệ sinh,một tí nữa là hắn sẽ được gặp y. Vậy nên

- Bế con của ngươi đi

Nhìn hai đứa nhóc trên tay. con trai thì mặt nhăn nhúm. Bách Lý Thành Phong nhìn thì phán rằng đứa trẻ này giống hắn đến 4 phần . Con gái thì mặt xinh đẹp đến tuyệt mĩ, giống Đông Quân đến 6 phần.

Nghe đã vệ sinh xong. Hắn cùng mọi người bước vào. Y đang mệt mỏi nằm trên giường. Hắn bế 2 đứa để vào tay y liền nói

- Con gái thì đặt là Diệp Quan Tuyết. Con trai thì đặt Bách Lý Niệm Khanh. Được không, Vân Ca?

- Quan Tuyết và Niệm Khanh... Tên đẹp lắm.

Hắn hôn nhẹ vào mắt y. Ôm y và hai đứa trẻ rồi bật khóc. Mọi người xung quanh nhìn cảnh này thì cũng vui vẻ xen nghẹn ngào.

- Ta và huynh. Chỉ có ta và huynh....

# Kể từ đó không ai cho y thuốc hoài thai thêm 1 lần nào nữa

///// End Ngoại Truyện/////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro