Huynh Và Ta ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Diệp Đỉnh Chi cùng Dịch Vân Quân ly thân . Dịch Vân Quân trở về hoàng cung. Chỉ còn lại Diệp Đỉnh Chi ở lại ngôi nhà nhỏ dưới chân  chùa Hàn Thủy
# Tiểu An Thế đã được sinh ra
# Occ

//////

Một buổi sáng khi vào hè. Ánh sáng chói qua từng hàng cây xanh mát. Không khí trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ rằng trái tim của người đã lạnh như băng từ lâu rồi

- Nàng muốn trở về hoàng cung?.

- Đúng vậy.

Dịch Văn Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, nàng không biết tại sao. Nàng cảm nhận rằng, bản thân đã không còn yêu huynh ấy thêm nữa. Hơn nữa, Tiêu Vũ trong cung đang bệnh, nàng không thể bỏ lại đứa nhỏ đó được....

- Tại sao? Vì đứa nhỏ trong cung đó ư

- Chỉ một phần thôi. Vân ca, ta cảm thấy rằng. Ta không yêu huynh như trước nữa...

- Không yêu ta?. Vậy An Thế thì sao. Nó là kết tinh giữa tình yêu hai ta cơ mà.

Nàng nhìn An Thế trong nôi. Bớt giác mắt đỏ hoe. Ấy nhưng nàng vẫn kiên quyết một lòng muốn trở về hoàng cung.

- Ở bên huynh quá nguy hiểm. Ta không muốn ở bên huynh nữa.

Dịch Văn Quân liếc nhìn Diệp Vân. Đôi mắt đã không còn chất chứa tình yêu nữa. Nàng quay lưng bỏ đi ra sân trước. Phía trước đac có một đội thái giám ở hoàng cung đứng chờ sẵn.

- Vân ca.... Tạm biệt

- Hồi Tuyên Phi Nương Nương về cung....

Nhìn Dịch Văn Quân đi xa trong lòng Diệp Đỉnh Chi như hàng ngàn con dao đâm vào tim. Vì danh lợi ư? Hay vì đứa nhỏ đó.

Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi càng ngày càng đỏ. Tâm ma bắt đầu hối thúc y chạy đến bắt Dịch Vân Quân rồi nhốt lại.

- Vân Ca!!!!

Diệp Đỉnh Chi tỉnh hồn. Quay lại liền nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đang đứng phía cửa sân vẫy tay chào hắn

- Đông... Đông Quân?

- Ay da, đệ tìm huynh bấy lâu mà huynh lại không gửi thư cho đệ gì cả

Bách Lý Đông Quân bước vào nhìn xung quanh căn nhà. Căn nhà khá đơn sơ nhưng rất ấm áp.

- Văn Quân, nàng đâu rồi?

-.... Cô ta bỏ đi rồi

Diệp Đỉnh Chi cúi mặt xuống.

- Bỏ...Bỏ đi là sao chứ. Hử....

Bách Lý Đông Quân nhìn thì một luồn khí đen nhẹ đang thoát ra từ trong người Diệp Đỉnh Chi mà hoảng hồn. Ngay lập tức y đến nắm tay hắn

- Ay... Bình tĩnh bình tĩnh, Vân ca

Diệp Đỉnh Chi ngước mắt nhìn Bách Lý Đông Quân. Nhẹ nhàng dùng không chế bản thân lại.

- Được rồi. Huynh đừng quá nóng vội. Huynh không muốn kể thì không cần kể.

- Cô ta... Cô ta nói rằng không yêu ta. Đã trở về hoàng cung rồi.

- Hả!!!!

- Dù ta và cô ta có một hài tử.... Cô ta vẫn bỏ mặt.

- Ta... Ta không biết tại sao cả... Tại sao nàng lại bỏ ta.

Nhìn Diệp Đỉnh Chi nói. Bách Lý Đông Quân chợt nghẹn ngào. Chả ai biết cả, y đang yêu Diệp Đỉnh Chi từ rất lâu rồi, nhưng chả một ai biết cả. Chỉ có y đơn phương, nhưng vì Vân ca, y vẫn ngoan cố hỗ trợ huynh ấy cướp dâu đến trọng thương. Nghe thấy mọi người đồn rằng Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi đang sống trong một căn nhà. Tim y đau như thắt lại. Nhưng y vẫn kiên cường, chì cần Vân ca hạnh phúc. Y sẽ làm tất cả.

- Vẫn còn có ta mà,Vân ca. Huynh đừng lo, ta sẽ mãi ở bên huynh.

Diệp Đỉnh Chi ngước mắt nhìn Đông Quân. Người huynh đệ mà hắn cưng chiều. Hắn nhẹ nhàng nói ừ rồi tiến đế bế Diệp An Thế mới 5 tháng đến chỗ Bách Lý Đông Quân.

- Nào, giới thiệu với đệ. Đây là Diệp An Thế. Con trai của ta và....

- Ay... Nếu nàng không nhận con. Vậy để ta thay nàng. Ta sẽ trở thành nghĩa phụ của nó. Được chứ Vân Ca?

Nhìn Bách Lý Đông Quân nói. Trong lòng Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường. Hắn nhìn y rồi gật đầu nhẹ.

- Hảo. Vậy đệ... Đệ có muốn ở lại đây không?

- Chỉ cần huynh cho phép thôi. Hihi

Bách Lý Đông Quân cười với Diệp Đỉnh Chi. Hắn liền vui vẻ hơn, bỏ qua nỗi đau kia. Nàng đã từ bỏ hắn, vậy hắn cũng không cần phải hối tiếc vì nàng.

///

Thiệt ra là tui cay bà Dịch Văn Quân trong phim lắm. Vậy nên tui xin đổi tình tiết cũng như tính cách của bả để xả giận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro