Huynh Và Ta ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ bắt đầu sống với nhau. Diệp Đỉnh Chi từng hỏi Bách Lý Đông Quân tại sao y không dẫn Nguyệt Dao đến. Y nói rằng họ đã từ biệt và chỉ còn là bạn bè. Nguyệt Dao quyết định trở về cùng Liễu Nguyệt công tử học tập kiếm pháp.

Đến nay cũng đã 3 năm trôi qua. Cả ba người sống với nhau đầy hạnh phúc. Y cảm thấy điều đó tuyệt vời đến bất ngờ. Nhưng tai ươn lại đến không ngờ...

- Ay, An Thế. Cưỡi ngựa lớn nào

- Haha...Phụ Thân.

- Ay ay... Từ từ thôi nào.

Bách Lý Đông Quân nhìn 2 cha con họ chơi đùa thì hạnh phúc không thôi. Bỗng cảm nhận được ai đó đang đến liền quay ra. Nhìn thấy Dịch Văn Quân, cô ta đúng trướng cửa sân.

- Vân...ca

Nàng ta liền ngã xuống. Y chạy lại đỡ nàng ta lên. Diệp Đỉnh Chi bế An Thế đi tới.

- Vân ca, ta nên làm sao đây.

Diệp Đỉnh Chi nhìn nàng ta. Đã 3 năm trôi qua, hắn đã không còn tiếc nuối gì với nàng nữa. Ấy vậy mà hắn là nảy sinh tình cảm với Đông Quân của hắn. Nhưng bởi vì cả hai là nam nhân. Sợ rằng y sẽ khinh bỉ hắn. Nên đã giấu nhẹm đi nó từ lâu.

- Đây, đệ bế An Thế đi.

- Ay... An thế qua nghĩa phụ bế nào.

- Vângggg.

Bế An Thế trên tay y bỗng lo lắng rằng. Diệp Đỉnh Chi muốn nối lại tình cũ với nàng ta. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả.

- Ta đưa nàng ta đến chùa Hàn Thủy. Ngoan, ở nhà đợi ta. Đừng có nấu nướng gì đó.

- Vân Ca!!!!

Bách Lý Đông Quân đỏ mặt liền bế An Thế vào trong. Hắn cười nhẹ rồi nắm cổ áo Dịch Văn Quân, tiến đến chùa Hàn Thủy. Cả chặn đường hắn cố gắng không đụng chạm nàng ta dù chỉ là lướt nhẹ.

Cảm nhận được người đang ngất đã tỉnh dậy. Diệp Đỉnh Chi định thảy nàng xuống. Nhưng nàng đã nắm tay hắn.

- Vân Ca...Vân ca...huynh...

- Dịch cô nương, cô đừng chạm vào tôi.

- Huynh.... Huynh đã hết yêu muội rồi ư.

- Từ ngày cô bỏ tôi và An Thế. Thì đã không còn rồi..

- Đó... Đó là ta bất đắc dĩ. Vân ca, huynh tin...

- KHÔNG!!!!

Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi đỏ lên. Hận ý muốn giết nàng ta. May thay Vong Ưu lão sư đã đến kịp

- Ay, Diệp sư huynh. Sao lại nóng nảy thế này. Bách Lí sư huynh đang đợi huynh ở nhà a...

Diệp Đỉnh Chi chi nghe vậy liền bình tĩnh lại. Dựt tay cô tay ra rồi ném cô ta xuống đất.

- Nhờ Vong Ưu lão sư vậy. Ta trở về trước.

- Được

- Vân ca... vân ca... Làm ơn...đừng bỏ muội

Diệp Đỉnh Chi bỏ đi. Để lại Dịch Văn Quân cùng Vong Ưu lão sư ở đó. Lúc này, Vô Thiền chạy đến nhìn nàng ta rồi nói.

- Có không giữ mất ăn vạ à?

Bên này, trời đã tối dần,Bách Lý Đông Quân đang dỗ An Thế ngủ  liền lo lắng rằng Diệp Đỉnh Chi cùng nàng ta nối lại tình xưa. Y càng nghĩ, càng lo lắng.

Lạch kạch

- Ta về rồi đây.

Nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi trở về mà không có Dịch Văn Quân. Y mừng rỡ bế An Thế để lên giường . Rồi chạy đến bên hắn

- Vân ca, huynh về rồi. Nàng ta... Nàng ta đâu rồi.

- Đưa đến chỗ Vong Ưu lão sư rồi. Nào chắc để đói lắm rồi. Ta nấu đồ ăn cho đệ nhé..

- Được vậy ta chuẩn bị rượu nhé.

Cả hai bận rộn chuẩn bị công việc riềng của mình. Nửa canh giờ sau, đồ ăn cùng rượu đã có sẵn trên bàn.

- Nào, cạn ly.

- Được, cạn

Cả hai vui vẻ cười nói. Nhưng do việc Dịch Văn Quân đến, y uống có hơi nhiều hơn so mọi khi. Đâu còn là loại rượu mạnh mà y mới ủ. Y liền say khước trên bàn.

- Nào, ta bế đệ vào nhé. Ngoan

- Hức... Vân ca... Đệ thích huynh... Huynh có biết lúc thấy nàng ta rồi thấy huynh muốn đưa nàng ta đi. Ta đau lòng lắm không....

- Đệ vừa nói cái gì, Đông Đông Quân!!!!

Hắn ngạc nhiên xen vui sướng liền hỏi lại.

- Hả....Ơ... Ta đau lòng....

-Không. Câu trước cơ.

- Hả... Câu trước....Đệ thích Huynh.

- Hảo. Ta cũng thích đệ.

Y nghe vậy liền ngơ ngác nhìn hắn.

//////
Có muốn có H+ không nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro