R18 Huynh Và Ta ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Có chứa yếu tố 18+

//////

- Huynh... Ức... Huynh thích ta ư...

- Đúng vậy, tiểu Bách Lý

- Um....

Diệp Đỉnh Chi liền hôn liền môi của y. Tay thì vòng qua chân y bế y vào phòng hắn. Căn nhà này gồm có ba phòng. Một phòng cho tiểu An Thế. Một phong dành cho y và còn lại là của hắn.

Diệp Đỉnh Chi rời khỏi đôi môi của y. Dù có chút tiếc nuối nhưng hắn vẫn muốn làm chuyện đại sự hơn a. Hắn để y ngồi lên người mình, cắn mạnh lên cổ.

- Ah!!!... Vân...Vân ca... Huynh... là chó à?

- Được, chỉ có thể là chó của đệ. Nào tiểu Bách Lý, giúp ta cởi y phục của đệ ra nào.

Hắn hôn nhẹ lên mí mắt y. Y nghe vẫn liền mờ mịt nghe theo hắn cởi y phục của y ra. Từng cái từng được cởi xuống liền lộ ra vòng eo thon gọn của y cùng như nhũ hoa đã cương cứng

- Ah... Vân ca.... Muốn hôn....

- Ngoan, đợi một tí.

Hắn liền lấy ra một ít dầu bôi trơn ra. Nhẹ nhàng thoa đều lên tay rồi đút một ngón vào hậu huyệt của y.

- A ha.... Đau...đau quá.... Vân ca rút...rút ra.

- Nếu không làm trước khi vào sẽ rất đau đấy. Tiểu Bách Lý ngoan a

Hắncuối xuống ngậm nhũ hoa của y chỉ để y có thể quên đi cơn đâu bên dưới. Khiến y vừa đau, vừa sướng. Chỉ trông phút chốc hắn đã vào được ba ngón tay. Phía trên thì y đang cảm thấy sướng vô cùng đến mức đã bắn ra.

- Ay. Tiểu Bách Lý. Món chính tới rồi đây.

Hắn hôn lên môi y. Rồi từ từ rút ngón tay ra. Cảm giác trống trái khiến y khó chịu mà lắc hông.

- Um...Ha....Vân Ca...muốn a....

- Nào, đệ muốn gì.

- Ta....ta không biết.... Ah!!!!....

Hắn liền một phát đâm vào hậu huyết của y. Đi tới tận sâu bên trong.

- Ha... Từ từ... Vân... ca... Vân...ah...ca...

- Từ từ thì sao mà sướng được.

Hắn liền thúc một cái thật sâu. Tư thế ngồi này khiến dương vật của hắn vào sâu bên trong y.

- Khụ...khoan...khoan...đã....

Y liền muốn chạy trốn định quay sang kiếm đường đi thì hắn liền thúc một cái mạnh. Y lập tức không còn sức để nhìn nữa.

- Sao? Muốn trốn à?. Được, vậy ta cho để trốn. Chỉ cần thoát ra khỏi nó ta liền cho đệ đi.

Nghe vậy Bách Lý Đông Quân liền trong cơn say mừng rỡ. Y cầm tay hắn đề giữ thăng bằng rồi từ từ ngồi dậy khỏi dương vật của hắn. Nhưng đã gần ra thì hắn lại gỡ tay y ra. Ngay lập tức y mất thăng bằng ngồi sụp xuống.

- Ư.!!!!!!...Ah....ha!!!

- Sao hả? Không thoát ra được vậy ta làm tiếp nhẹ.

Hắn liền thúc liền tục vào hậu huyệt y. Nhưng lần này hắn như muốn tìm kiếm thứ gì đó bên trong y vậy.

- Khoan....K..không... Ah!!!...

Hắn liền thúc một cái đến điểm nhạy cảm của y. Y sướng đến mức bắn ra. Ôm cổ Diệp Đỉnh Chi mà thở dốc.

- Tiểu Đông Quân ra rồi à. Nhưng ta thì...chưa

Hắn liền ngay chỗ nhạy cảm của y mà thúc nhanh. Y chỉ có thể ôm cổ hắn mà cầu xin hắn chậm lại. Nhưng càng nghe, hắn càng làm mạnh.

- Ta bắn vào nhé, Tiểu Bách Lý

- Ah..Ha!!!... Đừng....

Hắn liền bắn vào bên trong. Dòng tinh ấm nóng chảy ở bên trong hậu huyệt. Y mệt mỏi ôn cổ hắn mà van xin.

- Nghỉ.... Ta muốn nghỉ. Vân...Ah!!!... vân ca...

- Ta vẫn chưa muốn dừng a..

Hắn liền nở nụ cười rồi để y nằm xuống mà thúc tiếp. Y chỉ có thể rên mà chẳng thể ngăn cản được..

Sáng hôm sau.

- ah... Cái eo của ta

Bách Lí Đông Quân ôm eo tỉnh dậy. Y ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn bản thân mình. Trên người đầy vết đỏ từ đêm hôm qua. Y liền ôm mặt đỏ lên.

- Tiểu Bách Lý dậy rồi à. Nào, ăn chút cháo đi.

Diệp Đỉnh Chi nhìn thấy y tỉnh liền chạy lấy cháo cho y ăn.

- Huynh...Huynh hôm qua....

- Sao, gạo nấu thành cơm rồi. Giờ muốn chối bỏ ta à.

- K...Không có, Vân ca huynh nghe ta nói...

- Nào, ta đã nói gì đâu.

Hắn đút cháo cho y ăn. y nhìn hắn đang múc một muỗng cháo cho y liền không hẹn mà hỏi.

- Ta... Vậy ta và huynh....

- Hảo. Chỉ cần đệ muốn ta liền trở thành phu quân của đệ

Y ngơ ngác nhìn hắn. Cuối cùng y cũng nhớ lại vào lúc đầu hôm. Hắn nói thích y. Hắn yêu y.

- Chỉ sợ đệ...

- Được, ta muốn chàng trở thành phu quân của ta.

- Nhưng huynh hứa với ta. Kể từ nay, chỉ có ta và huynh cùng tiểu An Thế. Không gian giếu...

- Ai da. Đừng nghĩ lung tung về ta. Tiểu Bách Lý, ta đã quên đi nàng từ lâu. Hiện tại chỉ có đệ là gia đình của ta thôi.

Y liền đỏ mắt. Không nói gì tiếp tục ăn cháo hắn bón. Sau khi ăn xong, hắn liền dọn dẹp bưng ra. Nhưng trước khi hắn đi ra, y liền nói nhỏ.

- Ta và huynh. Chỉ có ta và huynh

- Đúng vậy, chỉ có ta và đệ

///// End//////

Định viết ngoại truyện. Một ngoài truyện là về cuộc sống của Diệp Bách và đàn con. Một cái là quả báo của Dịch Vân Quân. Mọi người thấy sao:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro