Hiện tại - Cướp dâu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hừm..." Bách Lý Đông Quân đi qua đi lại trước hồ nước xanh ngắt, thở dài thườn thượt, tim đập liên hồi, chẳng hiểu sao lại thấy khó thở vô cùng. "Nguyên ngày hôm nay ta đã phải tránh mặt Vân ca để tạo bất ngờ rồi, vậy mà giờ này huynh ấy còn chưa đến?!"

  "Hay là xảy ra chuyện gì ta? Sau khi huynh ấy ra ngoài giải quyết việc riêng vào sáng sớm thì ta không thấy huynh ấy đâu nữa..."

  "Lúc rời đi trông Vân ca ủy khuất lắm, chắc tại nghĩ ta không muốn đến tiễn huynh ấy... Nhưng cũng hết cách, trời ạ, từ khi nào mà Bách Lý Đông Quân ta lại thích làm mấy thứ màu mè như này vậy..."

Cậu đỡ trán, không thể hiểu nổi mấy chuyện bản thân đang làm. Chỉ là chia tay một thời gian thôi mà cậu còn dành cả buổi sáng để lựa y phục, chọn xem nên sử dụng chiếc phát quan nào thì mới trông đẹp nhất trong mắt hắn. Cứ như thể sau này hai người sẽ chẳng còn cơ hội nào để ở bên nhau nên tiểu bá vương mới ăn vận lộng lẫy thế này đây.

Đoạn, thiếu niên xụ mặt, tủi thân lẩm bẩm:

  "Sao còn chưa tới nữa?" Tiểu công tử nhăn mày, lấy từ trong tay áo ra một cành liễu nhỏ, ngắm nghía hồi lâu rồi ngẩn người. Cậu thở dài, cẩn thận buộc sợi dây màu đỏ thêu hoa hạnh được Lạc Nguyệt tặng dạo trước thành chiếc nơ nhỏ, cắm nhành liễu vào. "Như vậy... Có phải sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa không...?"

  "Ta đã chờ huynh mười hai năm rồi, tuy vẫn có thể chờ tiếp mười hai năm, nhưng..."

  "..."

  "Đông Quân không muốn."

  "Tiên sinh, ta..." Diệp Đỉnh Chi nhăn mặt, tay nắm chặt Huyền Phong, thật sự muốn một kiếm đâm chết Thanh Vương nhưng lại bị Lý Trường Sinh ngăn cản.

  "Sao vậy, hôm qua còn đòi danh chính ngôn thuận đưa tiểu đồ đệ của ta đi, hôm nay đã làm chuyện dại dột rồi à?" Lý Trường Sinh liếc hắn một cái, dường như nhìn thấu được ý nghĩ của kiếm khách trước mặt.

  "..." Diệp Đỉnh Chi cúi đầu không đáp. Chợt, hắn mím môi, nhỏ giọng: "Ta biết mình liều lĩnh, nhưng lần này lặn lội đường xa về Thiên Khải, nếu không thể hoàn thành được việc đó, ta quả thật không cam lòng."

  "Cậu ấy, muốn giết Thanh Vương à?" Y nhắm một mắt mở một mắt, nhẹ nhàng hỏi.

  "Tiên sinh biết ạ?" Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên nhìn y rồi lại thở dài, lặng lẽ lẩm bẩm: "Cũng phải... Ngài vốn là Lý tiên sinh không gì không biết mà..."

Y lắc đầu ngao ngán, có chút bất đắc dĩ liếc hắn, chỉ có thể thốt ra bốn từ "Ngang ngược tàn bạo." khiến Diệp Đỉnh Chi bối rối. Hắn cắn răng, biểu cảm méo mó, lập tức đáp lại:

  "Ta không phải!"

  "Cậu khoan hãy phản bác ta." Lý Trường Sinh chậm rãi nói, khẽ khàng chỉ tay vào Diệp Đỉnh Chi, nhíu mày. "Năm xưa thuộc hạ cũ của Diệp tướng quân bất chấp tính mạng để cứu cậu, đưa cậu đi."

  "Vậy giờ cậu định dùng thân phận gì để giết Thanh Vương?" Y nghiêm mặt nhìn thiếu niên đầy hoài bão đứng đối diện mình, không mong cậu ta sẽ bước vào con đường mà y trông thấy. "Dư nghiệt phản quốc hay phạm nhân bỏ trốn của Bắc Ly?"

Diệp Đỉnh Chi không đáp, hiển nhiên biết những việc bản thân định làm ngu ngốc tới chừng nào. Có người đã hy sinh để Diệp Vân được sống, có người vẫn đang chờ Diệp Vân quay về, nhưng thù giết cha giết mẹ, sao có thể không báo? Như thấu hiểu được ánh mắt căm phẫn của hắn, Lý Trường Sinh tặc lưỡi.

  "Hừ, nếu cậu làm vậy thì há chẳng phải có lợi cho Thanh Vương? Hắn xứng với cái chết vẻ vang như vậy sao?" Lý Trường Sinh cốc đầu hắn, chẳng rõ vì sao tiểu đồ đệ nhà mình lại say tên ngốc này như điếu đổ. "Vì bảo vệ chính nghĩa, liều mình tiêu diệt phản tặc Diệp thị, lại bị người ta báo thù, cuối cùng chết vì nước vì dân..."

  "Cậu cảm thấy kịch bản đó có xứng với kẻ như hắn không?" Y liếc Diệp Đỉnh Chi, nhún vai.

Hắn nghiến răng, hít thở cũng không thông, đương nhiên Diệp Vân không muốn Thanh Vương vẻ vang như thế, với cả tấn bi kịch giáng xuống đầu gia tộc hắn, như vậy khác nào ban ân huệ cho kẻ thù của chính mình? Song Diệp Đỉnh Chi còn làm gì được kia chứ. Không giết tên đó, chẳng lẽ lại để Thanh Vương sống sao?

  "Vậy ta phải làm sao?" Kiếm khách gằn từng từ, thật sự không thể giữ bình tĩnh thêm được nữa. "Vong linh của trăm mạng Diệp gia phải làm sao?!"

  "Nên giết Thanh Vương." Y vỗ vai hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào thiếu niên nọ. "Nhưng người giết hắn không nên là cậu, mà là ngàn dân, vạn dân trong thiên hạ!"

  "Nếu hắn bị cậu giết dễ dàng như vậy, oan khuất của Diệp tướng quân sẽ không bao giờ được rửa sạch. Nhưng cậu yên tâm."

Lý Trường Sinh khẳng định chắc nịch, mà lời nói của đệ nhất thiên hạ đương nhiên đáng tin hơn mọi lời hứa trên thế gian. Đoạn, y nói tiếp:

  "Bao năm qua, Nhược Phong đã âm thầm điều tra bằng chứng của vụ việc khi đó, tuyệt đối sẽ cho cậu và Diệp gia một câu trả lời thích đáng." Y vỗ vai Diệp Đỉnh Chi thêm mấy cái, thở dài thườn thượt. "Nhưng cậu cũng biết đấy, chuyện năm xưa của phủ Định Viễn tướng quân dây mơ rễ mớ với bao nhiêu người, án này muốn lật lại đương nhiên cần thêm thời gian."

  "Huống hồ gì đây còn là trọng án liên quan tới mặt mũi của hoàng thất Tiêu thị."

Y lùi vài bước, chắp hai tay ra sau lưng, lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt của chàng trai nọ. Người trẻ tuổi nên có giang hồ của riêng mình, có thể bồng bột, có thể sai lầm, nhưng có những chuyện một khi đã phạm phải thì sẽ không thể quay đầu được nữa. Lý Trường Sinh không muốn thấy tiểu đồ đệ nhà mình đau khổ, dẫu sao cậu ấy cũng yêu Diệp Đỉnh Chi tới vậy kia mà.

Kiếm khách mím môi, rũ mắt, giấu dưới sự tĩnh lặng là bao cảm xúc phức tạp. Bất lực có, mệt mỏi có, tuyệt vọng có, mà căm phẫn, càng phải có. Song nghĩ tới bùn lầy đã nhấn chìm Diệp gia, hắn đành nén lại cơn tức trong lòng, hít sâu một hơi rồi đáp lời:

  "Ta hiểu rồi. Cha ta, mẹ ta và toàn thể những sinh mạng vô tội của phủ Định Viễn tướng quân, cần phải chết cho trong sạch!" Diệp Đỉnh Chi nghiến răng, ổn định tinh thần, bình tĩnh nói tiếp: "Phải để mũi kiếm của người trong thiên hạ, đều chĩa về Thanh Vương!"

Thấy hắn đã thông suốt, y khẽ gật đầu, hy vọng tương lai vẫn được trông thấy một kiếm khách tiêu dao tự tại, cùng đồ đệ của mình ngao du thiên hạ như hiện tại. Có rất nhiều chuyện mà đến cả Lý Trường Sinh cũng không thể nắm bắt được, tuy y biết về nó, nhưng mọi sự rồi sẽ chảy trôi theo hướng nào, y cũng khó lòng đoán trước.

Tương lai là một dòng nước không có hình dạng, nhào nặn thế nào còn phải xem người dân trong thiên hạ. Đoạn, Diệp Đỉnh Chi thả lỏng bản thân, nhẹ giọng:

  "Sư phụ ta tin ngài, Đông Quân tin ngài." Hắn nói, thu Huyền Phong vào bỏ, gật đầu với y. "Vậy nên ta tin ngài, cũng tin tiểu tiên sinh sẽ thay Diệp gia đòi lại công đạo."

  "Trẻ nhỏ dễ dạy." Y cười nhẹ, ấn tay lên trán Diệp Đỉnh Chi, coi như tặng cho hắn một lời chúc. "Được rồi, để ta đưa cậu đi gặp tiểu đồ đệ của ta, nếu còn chậm trễ thì kiểu gì thằng bé cũng sẽ cằn nhằn cho mà xem."

  "Sau này cậu chú ý tới thằng bé một chút, tuy tính tình Đông Bát nghịch ngợm nhưng lại là một đứa trẻ lương thiện, vốn không thích hợp với chuyện ly biệt trong giang hồ."

  "Đa tạ tiền bối nhắc nhở."

Diệp Đỉnh Chi ôm quyền, hành lễ với Lý Trường Sinh. Có người này dạy dỗ Bách Lý Đông Quân, hắn không việc gì phải lo lắng cho cậu nữa. Ngày sau gặp lại, thật hy vọng được trông thấy dáng vẻ khi trưởng thành của Tiểu Bách Lý. Kiếm khách nọ bất giác mỉm cười, đi theo Lý Trường Sinh tới chỗ Đông Quân đang đợi.

  "... Sư phụ, bao giờ người mới dẫn huynh ấy đến gặp ta vậy?" Tiểu Bách Lý mím môi, cứ cách vài phút lại thở dài một lần, nếu không phải Vân ca đã hứa sẽ không từ mà biệt thì cậu sẽ nghĩ hắn đã bỏ cậu đi rồi. "Thật là... Hay là ta dợt lại lần cuối?"

Tiểu bá vương đứng dậy, dẫm dẫm mấy cái lên mặt đất rồi giơ cành liễu ra, hắng giọng:

  "Cố nhân chia xa nên bẻ cành liễu trao tặng. Một là vì không nỡ ly biệt..."

  "Hai là vì mãi mãi không quên. Ta nói có đúng không, Đông Quân?" Diệp Đỉnh Chi nét mặt hiền hòa, trên môi là nụ cười ba phần cưng chiều, bảy phần như ba, dịu dàng nhìn cậu.

  "Vân... Vân ca?" Bách Lý Đông Quân lắp bắp, nói không nên lời. Vốn cậu còn định dẹp bỏ cái màn này đi vì quá ngại, ai mà ngờ lại bị bắt quả tang lúc đang diễn tập. Tiểu công tử cắn môi, hai má đỏ bừng, nhìn cũng không dám nhìn hắn, lí nhí: "Huynh đến rồi..."

  "Ừ, ta đến rồi." Kiếm khách âu yếm vuốt ve bờ má của người thương, dang tay ôm lấy cậu vào lòng, mỉm cười mãn nguyện. "Ta nhớ đệ."

Bách Lý công tử "ừm" một tiếng, vùi đầu vào hõm cổ của người nọ, hít sâu một hơi, phút chốc cảm thấy an lòng khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người hắn. Sắp phải xa nhau rồi, mặt mũi cũng không ăn được, tiểu bá vương chỉ muốn tranh thủ ở cạnh Diệp Đỉnh Chi được thêm phút nào hay phút ấy. Đoạn, cậu nhỏ giọng:

  "Đệ cũng nhớ huynh, Vân ca." Tiểu công tử buông hắn ra, lưu luyến không nỡ, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tuấn tú của người thiếu niên, quả thực xứng với bốn chữ "mỹ mạo như hoa".

Trông thấy Tiểu Bách Lý khóc, Diệp Đỉnh Chi hoảng loạn, lục tìm khăn tay để lau nước mắt cho cậu, bất đắc dĩ thở dài. Tuy đã đoán trước được thể nào cũng thành ra như này nhưng hắn vẫn không nỡ, lòng đau như cắt, khóe mắt cũng cay xè. Đều là hai thiếu niên hào sảng khí phách, vậy mà đứng trước cảnh chia xa vẫn quyến luyến không nỡ buông tay.

  "Vân ca, đến tận giờ phút này đệ mới tin một việc." Bách Lý Đông Quân gượng cười, như thể mang theo hết thảy những yêu thương trong đời cậu tặng cho hắn, dịu dàng nói tiếp: "Huynh vẫn còn sống, thật tốt quá."

Không nhất thiết phải nói rằng ta yêu huynh, ta thế này, ta thế kia, chỉ một câu "Huynh vẫn còn sống, thật tốt quá." cũng đủ khiến hai hàng lệ của hắn tuôn trào, nhỏ xuống bàn tay mềm mại của tiểu bá vương khiến cậu sững sờ. Nào chỉ có Vân ca sợ nước mắt của Tiểu Bách Lý, hắn mà khóc, Đông Quân cũng phát hoảng.

Thiếu niên áp hai tay lên má Diệp Đỉnh Chi, giúp hắn lau nước mắt. Đoạn, cậu nhón chân, cụng nhẹ trán mình vào trán đối phương, khẽ khàng cười với hắn, nhỏ giọng dỗ dành:

  "Ngoan, không khóc, không phải chỉ là xa nhau một thời gian thôi sao? Đệ gửi thư mỗi ngày cho huynh là được rồi mà." Cậu hôn nhẹ lên mí mắt của người thương, bất đắc dĩ mỉm cười.

  "..." Diệp Đỉnh Chi rũ mắt nhìn chú mèo nhỏ đang cuống quýt tìm cách an ủi mình, bật cười thành tiếng. Đoạn, hắn nhéo mũi cậu, giọng điệu thập phần không nỡ nói: "Vậy cảm phiền phu nhân viết dài một chút, có được không?"

  "Được." Bách Lý Đông Quân lập tức gật đầu, như thể dù hắn có đưa ra yêu cầu vô lý cỡ nào thì cậu cũng sẽ đồng ý mà không do dự. "Vân ca, sáu tháng sau, ta chờ huynh đến đón ta.*"

*Tiểu Bách Lý đổi xưng hô từ đệ-huynh sang ta-huynh từ giờ phút này nha, chính thức xác lập mối quan hệ rồi ạ.

  "Để nương tử phải chờ, là ta tắc trách, ngày sau sẽ tự mình tạ tội." Diệp Đỉnh Chi ôm cậu thêm một cái mới thỏa lòng, ngây ngốc nhìn Bách Lý Đông Quân, suýt thì quên mất việc quan trọng. Hắn chớp mắt, lấy từ trong ngực áo ra một chiếc khăn tay được gói gọn gàng, bên trong là chiếc trâm cài bằng gỗ kiếm khách mất mấy tuần mời hoàn thành.

Hắn cẩn thận đưa nó cho cậu, cười nói: "Đông Quân, đây là tâm ý của ta, cũng là quà đáp lễ cho kỉ vật kết nghĩa của đệ."

Bách Lý Đông Quân nghiêng nhẹ đầu, cẩn thận đón lấy món đồ kia, rất mực trên quý. Trước ánh nhìn yêu thương của Diệp Đỉnh Chi, tiểu công tử gỡ chiếc trâm ngọc trên đầu xuống, phát quan không còn thứ cố định nên cũng lăn lóc trên mặt đất. Mái tóc đen nhánh buông xõa, khí thế thiếu niên bỗng chốc trở nên nhu hòa, như gió nhẹ thổi, như lá trôi trên mặt nước.

Cậu vẫn không rời mắt khỏi hắn, hai tay thoăn thoắt tự mình dùng trâm cài gỗ búi lại tóc, cười cười với Diệp Đỉnh Chi:

  "Vân ca, thấy thế nào?" Thiếu niên cười rạng rỡ, đuôi mắt phiếm hồng do vừa mới khóc, ngọt ngào reo lên hai tiếng "Vân ca" rồi bất đắc dĩ véo má hắn, gọi cái người đang ở trên mây kia quay lại hiện thực. "Sao vậy, không thích à? Vậy ta gỡ xuống nhé...?"

  "Ta không có ý đó, Đông Quân, ta, đệ..." Diệp Đỉnh Chi líu lưỡi, cả người đông cứng, hoàn toàn không ngờ tới tiểu công tử sẽ làm như thế.

  "Ngốc." Cậu cốc trán hắn, dịu dàng nhét vào tay kiếm khách cành liễu mà bản thân đã chuẩn bị, lè lưỡi tinh nghịch: "Thật ra không có cái gì gọi là tín vật kết nghĩa đâu, ta lừa huynh đấy."

  "... Ta biết."

  "Ngày đó từ tửu lâu chạy về, ta muốn huynh trốn đi với ta chứ không phải theo sư phụ trở về Nam Quyết. Mời huynh đến thành Càn Đông, là lời thật lòng."

  "Ta biết."

  "Ta không muốn xa huynh, ta muốn nói chuyện với huynh mỗi ngày, ta không thích viết thư, ta cũng chẳng ưa việc phải đợi thêm sáu tháng."

  "Ta biết." Diệp Đỉnh Chi dịu dàng xoa đầu cậu, Bách Lý Đông Quân nói gì cũng gật gù.

  "Còn nữa..." Tiểu công tử hít sâu một hơi, có chút nghẹn ngào: "Đông Quân có rất nhiều chuyện giấu huynh, từ lí do ta bám lấy huynh, thích huynh, tặng đồ cho huynh."

  "Ta cũng biết." Hắn phì cười, nắm lấy đôi bàn tay trắng như gốm sứ của cậu.

  "..."

  "Huynh không giận sao?"

Tiểu Bách Lý ngước mắt nhìn hắn, có chút mơ hồ. Cái người này tại sao lại dịu dàng đến đáng ghét như vậy chứ? Rõ ràng là thiên hạ nợ hắn, vậy mà lại làm như hắn đang nợ cả thiên hạ, đối đãi với ai cũng đều như mặt trời ban trưa, khiến người yêu mến. Tại sao người như Diệp Đỉnh Chi lại phải... Lại phải cái gì?

Trong một khoảnh khắc, dường như cậu đã nhớ ra gì đó, nhưng lại như chẳng có thứ gì cả. Chỉ thấy Diệp Đỉnh Chi vỗ vai tiểu công tử, cưng chiều nói:

  "Cho dù đệ có lừa ta cả đời, ta cũng cam tâm tình nguyện. Đông Quân, ta đã chờ đệ mười hai năm rồi, chờ thêm mười hai năm nữa cũng không phải vấn đề."

  "Một ngày nào đó khi chúng ta không còn vướng bận gì, đệ có thể kể ta nghe sau, được chứ?"

  "Ừm, đều nghe huynh." Tiểu công tử thở dài, dùng hai tay nắm lấy bàn tay đang cầm nhành liễu của Diệp Đỉnh Chi, cúi đầu, chạm nhẹ tay hắn lên trán cậu, dịu giọng nói: "Cố nhân chia xa nên bẻ cành liễu trao tặng."

  "Một là vì không nỡ ly biệt, hai là vì mãi mãi không quên."

  "Diệp Đỉnh Chi, Diệp Vân, Vân ca, cho dù huynh là ai, ta mong huynh nhớ kĩ điều này. Rằng ta, Bách Lý Đông Quân, thích huynh, yêu huynh, trân trọng huynh, một đời một kiếp."

  "Huynh có thể bảo ta tâm cơ hay gì đó tương tự vậy, ta không phủ nhận." Giọng cậu đều đều, nghe thì bình thản như không nhưng lại chan chứa bao nỗi tâm tư. "Lần này chia xa, ta có chuyện muốn nhờ."

  "Ồ? Có chuyện gì?" Diệp Đỉnh Chi cười nhẹ.

  "Sợi dây buộc tóc màu đỏ này vốn là một cặp với cái ta tặng huynh, ngày sau gặp lại, ta hy vọng Bất Nhiễm Trần cũng sẽ giống với Huyền Phong, có thêm ánh đỏ trên thân."

  "Được, ta hứa với đệ."

Lý Trường Sinh đi dạo mấy vòng quay lại vẫn chưa thấy hai người từ biệt xong thì đỡ trán, bĩu môi, liếc cũng chẳng buồn liếc hai tên nhóc kia, chép miệng nói:

  "Sến quá."

  "Sư phụ~! Người đừng có phá bĩnh chuyện tốt của con." Bách Lý Đông Quân thở hắt ra một hơi, nom có vẻ giận dỗi.

  "Được rồi, không bắt Lý tiên sinh đợi nữa, Đông Quân, ta đi đây." Hắn mỉm cười, trước khi xoay người lên ngựa còn tiện tay vò tóc cậu thêm mấy lần, ai mà biết lần tiếp theo sẽ là khi nào. Đoạn, Diệp Đỉnh Chi thúc ngựa về Nam Quyết, vận nội lực nói với tiểu công tử: "Chờ ta!"

Cậu bật cười, nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn, không chớp mắt lấy một lần, miệng lẩm bẩm "Được, ta chờ, hết kiếp cũng sẽ chờ." rồi khẽ thở dài, quả thật vẫn còn lưu luyến người kia nhiều lắm. Nhưng tiểu công tử cũng có việc tiểu công tử phải làm, Lạc Nguyệt và Nho Tiên đều từng nói, mỗi một cuộc gặp gỡ đều là duyên, là phận, và ly biệt cũng thế.

  "Đời người sẽ còn rất nhiều lần ly biệt, nhưng ta tin chắc rằng mỗi một lần như vậy đều có ý nghĩa của riêng nó..."

  "Vân ca, ta tin huynh, ta cũng không thể nói rõ là tại sao, nhưng ta tin huynh."

  "Đông Bát, đừng nhìn nữa, tiểu lang quân của con đã đi xa rồi." Y bĩu môi, vỗ nhẹ lên đầu tên nhóc ham mê sắc đẹp trước mặt, bất đắc dĩ chẹp miệng.

  "Bây giờ còn chưa phải." Bách Lý Đông Quân phủi quần áo, nhẹ nhàng mỉm cười với bầu trời xanh thăm thẳm. "Chờ sau này con mời người uống rượu mừng, lúc đó gọi huynh ấy là tiểu lang quân của con vẫn chưa muộn đâu."

  "Vậy là, hai ngươi viên mãn rồi?" Hắc y nhân nhấp một ngụm trà, chê bai nhìn tên nhóc đang đào đất trồng hoa ngoài vườn. "Bách Lý Đông Quân, ngươi lại định làm gì vậy?"

  "Nhìn mà không thấy hả?" Tiểu công tử bận tối tăm mặt mày, nào có thì giờ mà đôi co với hắn. Đoạn, cậu lấy tay lau mồ hôi trên trán, vươn người một cái, thở phì phò: "Thực thần, ngươi rảnh rỗi quá thì lại phụ ta một tay coi."

  "Liên quan gì tới ta?" Hắn cười nhạt, thản nhiên ăn bánh uống trà, mặc kệ yêu cầu giúp đỡ của tiểu bá vương. "Ta dạy ngươi nấu ăn ngươi không học, giờ còn muốn nhờ ta giúp, nào có cái lí đó."

  "Xùy xùy xùy, kẻ không có ý trung nhân biết nấu ăn là ngươi, đâu phải ta?" Cậu nhăn nhó mặt mày, khinh thường liếc hắn một cái: "Huynh ấy không nỡ để ta xuống bếp, nghe rõ rồi chứ?"

  "Rồi rồi, đừng có kể về tiểu tức phụ của ngươi nữa, ta nghe muốn mòn tai rồi đây này." Hắc y nhân cắn hạt dưa, tặc lưỡi với tiểu công tử, cảm thấy tên nhóc này khác xa vị Tửu Tiên của hắn.

  "Cái gì mà tiểu tức phụ chứ? Phải là tiểu lang quân, coi chừng ta ném ngươi ra khỏi cố cung đấy." Bách Lý công tử làm mặt quỷ với hắn rồi tiếp tục công cuộc lựa hoa. "Là ai, là kẻ nào xúi ta bước lên con đường hành y cứu người vậy hả...?!"

  "Cây này, cỏ kia, hoa nọ, chẳng thể phân biệt nổi luôn? Văn Quân, muội hại ta khổ quá luôn á!" Tiểu Bách Lý thở dài thườn thượt, ủy khuất nói tiếp: "Vân ca, hay là huynh đưa ta về Nam Quyết bái đường đi, ta mệt rồi, không muốn cướp cái gì dâu nữa...!"

  "...?" Hắc y nhân nghe thấy mấy chữ "Vân ca", "bái đường" thì hoảng hồn, hai mắt trợn to, phun ngụm trà trong miệng ra, ho sặc sụa. Hắn nhíu mày, thật sự không hiểu Bách Lý Đông Quân đang nói cái gì. Đoạn, hắn lí nhí: "Vân... Ai là Vân ca, ngươi bái đường với hắn làm gì?"

  "Ủa, ta chưa nói à?"

Tiểu công tử chôn bông hoa có hình thù kì quái xuống đất, phủi tay, nghiêng đầu nhìn hắn, phải mất mấy phút để nhận ra trước giờ cậu chưa nhắc tới Diệp Đỉnh Chi với hắc y nhân lần nào, trừ buổi đầu gặp mặt. Đoạn, cậu cười cười, trong giọng điệu toàn là sự khoe mẽ:

  "Vân ca là vị ý trung nhân mà ta hay kể ngươi nghe đấy thôi, tiểu lang quân của một mình Bách Lý Đông Quân này đó." Cậu vỗ ngực tự hào, người của Tiểu Bách Lý hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, nhưng buồn cho thiên hạ là Diệp Đỉnh Chi đã thuộc về tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu rồi.

Mà hắc y nhân nghe cậu nói vậy thì càng ho dữ dội hơn, khó tin nhìn tiểu công tử thao thao bất tuyệt về Diệp Đỉnh Chi. Hắn có nghe nhầm không? Vân ca trong lời cậu chẳng phải là hắn à? Bách Lý Đông Quân và Giáo chủ Ma giáo thời niên thiếu làm gì có chuyện về bên nhau, lại còn hứa hẹn sẽ tổ chức hôn sự... Bằng không hai người sẽ day dứt tới tận lúc này sao? Hắc y nhân chớp mắt liên hồi, sợ rằng bản thân đang bị ảo giác, vô thức bịt tai lại để không phải nghe mấy lời kì lạ từ tiểu bá vương nữa.

  "Này? Thực thần, này! Ngươi có nghe ta nói gì không đó?" Thấy mặt hắn xanh xao, cậu liền quan tâm hỏi. "Bộ ta vừa nói gì đó kì lạ lắm à?"

  "Không có..." Hắc y nhân mím môi, liếc mắt sang chỗ khác.

Bách Lý Đông Quân cau mày, không rõ vì sao tên này phản ứng mạnh tới thế. Hắc y nhân vốn ít nói, tính tình lại lạnh nhạt nên cũng không hay trò chuyện với cậu như Lạc Nguyệt, một ngày thảo luận được hai mươi câu đã coi là không tệ rồi. Chợt, tiểu bá vương hắng giọng, không vui nhìn ly vỡ dưới đất, trên bàn đá thì vương vãi các loại hạt:

  "Nhớ dọn sạch bãi chiến trường ngươi vừa gây ra đấy, không thì coi chừng bổn công tử."

Nói xong, cậu liền chuyên tâm làm tiếp việc mình nên làm. Dẫu sao kế hoạch của bọn họ cần rất nhiều thời gian để thực hiện, lỡ mà sai sót ở một khâu nào đó thôi thì mọi công sức coi như bỏ. Nhưng cũng hết cách, chạy thẳng tới phủ Cảnh Ngọc Vương cướp người bọn họ không đủ lực, ngoài bày mưu tính kế ra thì có thể làm gì?

Đoạn, thiếu niên thở dài nhìn những áng mây lơ lửng trên bầu trời, bất giác nhớ tới ai kia nên cười khẽ, mong chờ nghĩ:

  "Không biết huynh ấy đã nhận được thư mà ta gửi chưa nhỉ?"

  "Tiểu thư."

  "Ngươi đến rồi à, Kỳ Tuyên." Nguyệt Dao gấp sách lại, ngồi ngay ngắn, gật đầu với Bạch Phát Tiên, cho phép chàng đứng lên. "Bên phía Vô Tướng Sứ sao rồi?"

  "Vô Tướng Sứ yêu cầu tiểu thư mau chóng đưa Bách Lý Đông Quân về Thiên Ngoại Thiên." Bạch Phát Tiên cung kính đáp.

  "Ta biết." Nguyệt Dao thở dài, mân mê lọn tóc trong tay, nhẹ nhàng nói tiếp: "Nhưng đó không phải điều ta muốn hỏi."

  "... Tiểu thư, người vẫn ổn chứ ạ?"

Bạch Phát Tiên lo lắng nhìn nàng. Từ sau lần bị bệnh năm mười tuổi, Nữ đế của Bắc Khuyết ngày càng thay đổi, nàng trở nên quyết đoán hơn, lạnh lùng hơn, cũng không còn toàn tâm toàn ý nghe theo Vô Tướng Sứ nữa. Nàng ấy nói mình có chuyện giấu Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, là nàng ấy sai, nhưng cái sai này chắc chắn sẽ mang đến yên bình cho con dân Bắc Khuyết.

Vậy nên chàng nguyện tin những gì mà Nguyệt Dao nói, trung thành tuyệt đối với mọi mệnh lệnh của nàng. Dẫu sao nàng ấy đã sớm thoát khỏi sự kiểm soát của Vô Tướng Sứ, hai người tuy ngoài mặt không có gì thay đổi nhưng sâu bên trong lại không ngừng đấu đá, chẳng ai chịu ai.

Nguyệt Dao xoa trán, ánh mắt lờ đờ, thần sắc có hơi mệt mỏi vì phải thức đêm nhiều ngày nhưng vẫn giữ vững nụ cười nhẹ tênh trên môi:

  "Ta không sao." Nàng lắc đầu khi thấy Bạch Phát Tiên định tiến lại gần. Đoạn, nữ tử tiếp lời: "Khanh Nhi đã đến tìm Diệp Đỉnh Chi theo lời Vô Tướng Sứ rồi đúng không?"

  "Vâng thưa tiểu thư, khoảng một thời gian nữa Nhị tiểu thư sẽ đến ngôi nhà nhỏ của Diệp Đỉnh Chi ở thành Cô Tô."

  "... Hừm." Nàng im lặng trong giây lát, đáy mắt bộn bề những cảm xúc trái ngang khiến Nguyệt Dao bất giác thở dài: "Lẽ nào ta vẫn không thể cứu được Khanh Nhi sao...?"

Nguyệt Dao mím môi, dặn dò Bạch Phát Tiên đôi lời rồi phất tay cho chàng lui xuống, lặng lẽ lấy giấy bút ra viết một bức thư. Nàng rũ mi, bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn cơn ác mộng đến với tiểu công tử và vị kiếm khách kia, nếu không...

  "Ta sống lại một đời, thành ra chẳng có tác dụng gì..."

  "Không được, nhất định phải có cách, bọn họ rõ ràng không đi vào con đường của kiếp trước, vậy nên tương lai vẫn có thể thay đổi..."

  "Ta phải sớm cảnh báo cho Diệp đại ca mới được, tránh cho hắn bị Vô Tướng Sứ tính kế."

Nàng thở dài, tâm trí thấy rất mệt mỏi. Thật ra Nguyệt Dao cũng không rõ bản thân đã được sống lại hay chỉ đang mơ một giấc mộng không có hồi kết, đến cả ký ức của hai kiếp cũng dần trở nên mơ hồ, trộn lẫn vào nhau khiến nàng nhiều đêm trằn trọc. Tuy đã chuẩn bị đầy đủ, cũng tin Nguyệt Khanh sẽ không phản bội mình, nhưng Nữ đế vẫn có linh cảm xấu...

Nàng nhíu mày, nhớ lại vài chuyện, dạo trước khi bản thân tới thăm Bách Lý Đông Quân, trông cậu rất hạnh phúc. Hỏi ra thì mới biết tên nhóc ấy và Diệp Đỉnh Chi đã hứa hẹn, hắn sẽ đưa cậu đến thăm mái nhà nhỏ của mình rồi cùng cậu ngao du khắp thiên hạ, thực hiện ước định năm xưa. Nghe vậy, Nữ đế cũng mừng thay cho cậu, dù gì cũng từng làm bạn suốt chục năm, thấy cả hai được hạnh phúc, nàng sao có thể không vui. Song Nguyệt Dao vẫn còn nhiều điều bận lòng.

Nàng không hề đả động gì tới chuyện ở Bắc Ly, tức là ngoài Nguyệt Dao ra thì vẫn còn một người biết trước tiên cơ, từ đó dẫn dắt mọi chuyện theo ý muốn của bản thân. Nhưng kẻ này không phải người xấu, nàng dám chắc là vậy. Bởi hắn hướng Diệp Đỉnh Chi khỏi con đường của kiếp trước, giúp kiếm khách và tiểu công tử tỏ lòng nhau...

Nhưng chỉ vậy thôi thì có đủ không? Nàng ấy thở dài, cái đêm uống rượu hàn huyên với Bách Lý Đông Quân về Diệp Đỉnh Chi, cậu từng nói:

  "Doãn sư điệt, con cảm thấy ta làm như vậy có đúng không?" Bách Lý Đông Quân mơ màng hỏi, đã ngà ngà say sau khi thử đủ loại rượu.

Nguyệt Dao lặng im, nhẹ nhàng uống thêm vài chén rượu, bầu bạn với cậu. Đây là thói quen của nàng và Tửu Tiên trong tương lai, mỗi dịp gặp mặt uống rượu đều chỉ nhìn nhau chứ không nói lời nào. Nhân sinh quá ngắn, những gì muốn trao lại quá nhiều, cuối cùng câu chuyện chỉ có thể đi vào ngõ cụt, không cách nào thay đổi.

Huống hồ gì nàng cũng không phải tiểu công tử, làm sao có thể khẳng định cậu đúng hay sai? Suy cho cùng hành động của một người đều xuất phát từ hoàn cảnh và suy tư trong lòng họ, hai kẻ sống cuộc đời y hệt nhau, chỉ cần một trong hai đi chậm lại mấy bước, cuộc đời khác sẽ được mở ra. Ai mà biết trong khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy cánh hoa kia sẽ đáp lên vai của người nào, đúng không?

Và chuyện của Giáo chủ Ma giáo ở kiếp trước cũng vậy, Nguyệt Dao ngoài tiếc nuối và đau khổ ra thì cũng không còn gì để giãi bày, dù là đứng trên phương diện bằng hữu của hắn hay đứng triển phương diện của vạn dân trong thiên hạ. Chỉ dám trách bản thân quá chủ quan, đã không thể bảo vệ được mái nhà của Tiểu An Thế...

  "Con không biết." Nguyệt Dao khẽ lắc đầu, tự rót thêm cho mình một ly rượu có mùi hoa nguyệt quế, bất giác thở dài. "Bách Lý sư thúc có hối hận không?"

  "...?" Cậu cố mở to hai mắt để nhìn nàng, không rõ nữ tử trước mắt có ý gì.

  "Đời này của người, hẳn là sẽ còn rất nhiều lần ly biệt nữa. Ví như hiện tại chúng ta ở cạnh nhau nhưng chưa chắc sau này cũng như vậy." Nguyệt Dao lặng lẽ ngồi một góc, như thể đang tự nói với chính bản thân. "Người cũng biết mà, Diệp Đỉnh Chi đã chịu đựng quá nhiều mất mát."

  "Gia đình, mái nhà nhỏ, người hắn yêu..."

  "?" Tiểu công cử cau mày, chống tay lên bàn để ngồi dậy, khó hiểu nhìn gương mặt đượm nét u sầu của Nguyệt Dao, trông chẳng giống một thiếu niên tuổi đôi mươi chút nào. Cậu bất chợt nghĩ, sớm đã không còn tỉnh táo, mơ hồ đáp: "Nhưng ta... vẫn ở đây mà? Nhà thì... có thể xây lại?"

  "... Ở đây?"

  "Ừm... Bên cạnh... huynh ấy..." Tiểu Bách Lý lim dim, cuối cùng gục mặt xuống bàn, hơi thở đều đặn, có vẻ đã chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi.

  "Ra vậy..."

  "Ra đó là câu trả lời của người ở kiếp này..." Nguyệt Dao trầm tư.

Nữ đế thở dài rồi giúp cậu thu dọn những bình rượu ngổn ngang trên bàn, tên ngốc này vì muốn khiêu chiến Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc mà hai ba ngày nay đều nằm lì trong phòng, có ra ngoài thì cùng lắm là hai khắc, lấy đủ nguyên liệu bản thân cần thì lại đóng cửa không tiếp khách.

Kiếp trước, cũng vào thời điểm này, y bất lực nhìn nàng, nhẹ giọng lẩm bẩm:

  "Hữu tình nhưng cũng vô tình... Phải làm sao mới có thể tạo ra một loại rượu như thế? Tựa hồ như... được ngắm nhìn sao trời giữa bàn ngày...?"

Bách Lý Đông Quân của năm ấy đã phải đấu tranh tư tưởng suốt một đêm, ủ ra bảy bình rượu làm nên huyền thoại, đả bại Thu Lộ Bạch của Tạ Sư nổi tiếng thiên hạ, ghi tên mình vào giang hồ với cái danh Tửu Tiên. Nhưng không rõ vì sao, Nguyệt Dao cảm thấy bảy chung rượu Tinh Dạ mà y rót cho nàng "đắng" đến lạ thường.

Vẫn hay nói rượu có trăm vị ngàn vị, giống như ngươi thích rượu này, ta thích rượu kia, là do lòng người quyết định vị ngon của chúng. Nàng chỉ nghĩ, thật đáng tiếc khi hai người họ đã bỏ lỡ nhau, đến nỗi hương vị của những ly rượu thơm ngon cũng trở thành nỗi đau khổ chốn nhân gian.

Nguyệt Dao thở dài, gấp giấy bỏ vào phong thư, đề tên Bách Lý Đông Quân lên trên rồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng nàng không cần phải lo lắng như vậy... Nếu như người hắn tâm tâm niệm niệm là tiểu công tử, vậy thì kiếm khách ấy sẽ không nhập ma, cũng sẽ không phải chịu đựng thêm bất kì tai ương nào nữa.

Bởi Bách Lý Đông Quân yêu Diệp Đỉnh Chi, thay cho cả phần của thiên hạ, một tình cảm lớn lao tới nỗi có thể khỏa lấp mọi vết thương trong lòng của hắn, thứ mà vẫn âm ỉ cho tới tận khi Giáo chủ Ma giáo của kiếp trước chết đi, tuyệt vọng tới cùng cực.

  "Bảy ly rượu Tinh Dạ của kiếp này... Có lẽ là cảm nhận của riêng ta mà thôi, dịu dàng như nước chảy, ấm áp như gió xuân...  Thậm chí còn có phần quyến luyến tới lạ thường..." Nguyệt Dao lẩm bẩm, có chút hoài niệm.

Nàng miết nhẹ cán bút, lặng lẽ thở dài nhìn bức tranh mình vừa vẽ. Nhà trúc ở Cô Tô, một bàn bốn người, Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân, Dịch Văn Quân và Nguyệt Dao, còn có Tiểu An Thế nằm trong nôi, yên bình vô cùng. Nếu năm ấy nàng kiên quyết giữ Tuyên Phi lại, thì hắn sẽ không chết, phải không?

Nếu năm ấy nàng để Diệp đại ca và Đông Quân đi cùng nhau, thì hắn sẽ không vì muốn trả ơn cứu mạng cho Dịch Văn Quân mà liều lĩnh cướp dâu?

Và nếu hai người đó chịu thổ lộ với nhau, thì kiếp trước có khác đi không? Nàng không biết, nàng chỉ biết kiếp này mọi thứ hết sức tốt đẹp, đẹp tới nỗi Nguyệt Dao khó lòng tin được. Thế đạo này nhân từ như vậy sao? Nếu nhân từ, họ cũng sẽ không bị ép tới bước đường cùng, người tự sát, người khổ đau.

Đời này kiếp này, cho dù lại phải vùi xác nơi tuyết giá, nàng cũng phải làm được.

  "Trừ phi ta chết, bằng không..."

  "Nghe nói Lý Trường Sinh sắp rời khỏi thành Thiên Khải. Thành Thiên Khải không có Lý Trường Sinh, con muốn ép một người đi, tuy phải trả giá, nhưng cũng không quá khó." Vũ Sinh Ma quay đầu lại nhìn hắn, nhẹ giọng nói.

Diệp Đỉnh Chi đội nón tre, y phục trên thân là do người nào đó tặng, lặng lẽ lắc đầu với sư phụ của mình. Tuy hắn cũng không rõ tiểu công tử muốn làm gì nhưng vai diễn của kiếm khách trong màn cướp dâu là "thiếu hiệp được mỹ nhân giúp đỡ nên nguyện liều mạng cứu nàng", thành ra những người không rõ đầu đuôi câu chuyện đều nói Diệp Đỉnh Chi muốn mang Dịch Văn Quân đi.

Này vốn là việc cơ mật, song kiếm khách không nghĩ mình nên giấu giếm sư phụ làm gì, dẫu sao sau này còn phải dẫn cậu về ra mắt người. Đoạn, hắn khẽ thở dài, bĩu môi nói với Vũ Sinh Ma:

  "Người con muốn mang đi, đang cùng Lý tiên sinh ngao du thiên hạ rồi."

  "...?" Vũ Sinh Ma cau mày, chợt nhớ tới thiếu niên sáng sủa như ánh mặt trời, phóng khoáng như gió ngày hạ mình gặp được vào cái hôm đến tìm Diệp Đỉnh Chi, ngờ vực hỏi: "Là một tên nhóc mắt sáng như sao, tâm tính trong sạch à?"

  "Sư phụ biết đệ ấy ạ?" Diệp Đỉnh Chi tròn mắt ngạc nhiên, thắc mắc không biết tại sao y ở ẩn mà chuyện gì cũng biết rồi lại cười trừ, sư phụ nhà mình dù gì cũng là Kiếm Tiên, chút chuyện cỏn con này làm sao làm khó được y. "Con sẽ tự mình đến tìm đệ ấy."

  "..." Vũ Sinh Ma lại gần hắn, búng một cái lên trán kiếm khách khiến Diệp Đỉnh Chi la oai oái, ủy khuất nhìn sư phụ nhà mình. Đoạn, y thở dài, lắc đầu với tên nhóc trước mặt: "Ta còn đang tự hỏi tại sao con lại mặc một bộ y phục rườm rà như vậy, hóa ra là được người tặng."

  "Đồ nhi, con có biết muốn cướp tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu khó hơn bao nhiêu lần cướp tiểu thư độc nhất của Ảnh Tông không?" Y nhéo mũi hắn, có chút bất đắc dĩ nhưng trong mắt vẫn là sự dịu dàng. "Tự đi, con đi nổi không?"

  "Hì hì... Sư phụ, đồ nhi biết sai rồi, người chờ con với!"

Thiếu niên cười khúc khích, nhanh chân chạy theo Vũ Sinh Ma, trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang làm nũng với cha mẹ ở nhà. Mà cũng đúng, y cũng tính là gia đình của hắn mà. Nghĩ vậy, Diệp Đỉnh Chi cười càng tươi, vui vẻ đi sau y khiến Vũ Sinh Ma chỉ biết mỉm cười bất đắc dĩ.

  "Con đó, từ nhỏ tới lớn, cái tính bướng bỉnh này mãi không chịu sửa." Y nhẹ giọng quở trách, bước chân chậm rãi để nhóc con kia theo kịp mình. "Đồ nhi, cho dù con có làm ra chuyện gì, sư phụ cũng sẽ là chỗ dựa của con, có biết không?"

  "Dạ, đồ nhi biết rồi." Diệp Đỉnh Chi ngoan ngoãn gật đầu.

  "Với thực lực của con, cũng may là tên nhóc kia vừa mắt đồ nhi nhà ta, bằng không thì lúc con tới, hắn đã yên bề gia thất được mấy năm rồi."

Y thở dài nhìn vẻ mặt si ngốc của Diệp Đỉnh Chi, lắc đầu ngán ngẩm. Người trẻ tuổi nên có thời đại của riêng mình, Vũ Sinh Ma thương yêu đồ đệ như thế, đương nhiên muốn thiếu niên nọ có thể mặc sức tung hoành, làm điều mình muốn. Chẳng qua thời gian của y không còn nhiều, lỡ như thật sự xảy ra chuyện, đứa nhỏ này sẽ chỉ còn một mình.

Chợt, y dừng bước, nhìn xa xăm, trong giọng nói đều là sự yêu thương:

  "Ngốc nghếch muốn chết nhưng mắt nhìn người cũng không tệ." Vũ Sinh Ma liếc hắn một cái rồi tiếp lời: "Nếu như con muốn, không cần sáu tháng, bây giờ chúng ta đi tìm Lý Trường Sinh, cướp người."

  "Sư... Sư phụ, người nói gì vậy ạ?" Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt méo mó, cứ tưởng bản thân đã nghe nhầm bèn hỏi lại. Hắn vội thì vội, nhưng nào có tới mức đó? Kiếm khách ái ngại, nghiêng đầu nhìn Vũ Sinh Ma, nhỏ giọng: "Con và đệ ấy đã hứa hẹn rồi, sư phụ không cần lo đâu ạ."

  "Phải vậy không? Con không sợ tên nhóc ấy chạy mất à?" Vũ Sinh Ma bật cười thành tiếng, cốc trán hắn thêm mấy cái, ra ngoài ngang ngược bao nhiêu, ở trước mặt y ngoan ngoãn bấy nhiêu, đúng là cứ khiến sư phụ phải lo lắng mà. Chợt, y nói tiếp: "Sư phụ của con luyện Ma Tiên Kiếm nhiều năm, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian."

  "Sư phụ, người đừng nói vậy..." Hắn cắn môi, ôm chặt thanh kiếm trong tay, không biết mình đang trưng ra biểu cảm gì mà khiến y phải cau mày.

  "Cho nên con đó, dứt khoát một chút, trước khi chết ta còn muốn được uống rượu mừng của đồ nhi nhà mình." Vũ Sinh Ma cười trừ, nói tiếp: "Đừng có trưng cái vẻ mặt như đưa đám đó ra nữa, sư phụ con vẫn còn sống được thêm ít năm, con buồn cái gì?"

  "Sinh ly tử biệt, thế sự vô thường, đồ nhi à, tên nhóc kia là người tốt, sau này hai đứa chung sống nhất định phải nhường nhịn hắn một chút."

  "Ta cảm thấy, hắn sẽ vì con mà làm rất nhiều chuyện, con cũng sẽ vì hắn mà bỏ ra rất nhiều..."

  "...?"

Diệp Đỉnh Chi im lặng nghe Vũ Sinh Ma nói, câu hiểu câu không. Ban đầu hắn đã định giấu nhẹm đoạn tình cảm này đi, tránh cho cậu ghét bỏ chính mình, ai mà có ngờ Bách Lý Đông Quân lại là người chủ động vươn tay ra bắt lấy hắn, không để hắn rời đi chứ. Cái cảm giác vừa mừng vừa sợ ấy, đến bây giờ vẫn sục sôi trong lòng lang quân của tiểu công tử.

Biết làm sao được, chuyện này khó tin đến mức những sáng thức dậy ở Tắc Hạ học đường, Diệp Đỉnh Chi sợ mọi thứ sẽ chỉ là một giấc mơ, không hơn không kém. Và hắn, cuối cùng vẫn không có gì cả. Đoạn, thiếu niên cười khẽ, miệng lẩm bẩm vài lời làm Vũ Sinh Ma đi trước bất giác lắc đầu, thật sự không thể không lo lắng cho hắn.

  "Gặp được đệ ấy, thật tốt." Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, bất chợt nói tiếp: "Con biết sư phụ lo cho con, thật ra con cũng không rõ bản thân có đang làm đúng hay không..."

  "Ồ?" Y nhướng mày.

  "Con sợ mình sẽ khiến Đông Quân vướng bận, cũng sợ mình ảnh hưởng tới tương lai của đệ ấy, dù sao con cũng chỉ cần một mái nhà nhỏ..."

  "Nhưng đệ ấy còn cả Bách Lý gia và Ôn gia cần phải gánh vác, con..."

  "Cho nên ta mới bảo con là đồ ngốc." Y xoay người, ấn ngón trỏ lên trán hắn, vẻ mặt chán không buồn nói. "Vân Nhi, hai đứa đã trao tín vật cho nhau rồi, con còn trăn trở cái gì? Con là thiếu niên, ngông cuồng một chút ta xem nào."

  "Đồ đệ của Vũ Cuồng Đồ ta sao có thể trông giống một con mèo bệnh như thế này chứ? Coi chừng ta bỏ con lại."

Y cất bước, bình thản bước đi dưới trời mưa, thầm cầu nguyện cho nhóc con đằng sau. Sau này khi Vũ Sinh Ma không còn, y mong hắn sẽ gặp được người yêu hắn, hiểu hắn, nguyện ở bên hắn, đứa trẻ của y đã phải chịu đựng quá nhiều bất hạnh rồi.

Tan cửa nát nhà, mai sau là sư đồ ly biệt, y cũng không nỡ, nhưng mệnh trời khó cãi, một đời này của Vũ Sinh Ma đeo đuổi Ma Tiên Kiếm vì danh hiệu đệ nhất cao thủ, cuối cùng vẫn thua Lý Trường Sinh. Mà đồ đệ của hai người, cũng không thể tiếp tục trận chiến của hai vị Kiếm Tiên, bằng không Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi sẽ đau khổ tới chết.

Thân là sư phụ, y phải bảo vệ chút ánh sáng còn sót lại trong cuộc đời của đồ nhi nhà mình, tránh để kiếm khách lầm đường lạc lối, vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, Vũ Sinh Ma tin Tiểu Bách Lý có thể bảo vệ được tương lai của Diệp Đỉnh Chi, dù y không có bằng chứng cho việc đó.

Vì mình cảm thấy Tiểu Bách Lý và Vân ca cần được khai thác nhiều hơn về suy nghĩ, cảm xúc và quá trình trưởng thành nên sẽ kéo dài phần "Cướp dâu" nhé mọi người.

Một vài sự kiện như đi lấy Tận Duyên Hoa và Quỳnh Lâu Nguyệt mình vẫn giữ, còn lại thì sẽ thay đổi dựa theo hướng cốt truyện mình mong muốn vì tới giờ phút này truyện đã đi xa phim quá rùi ❤

Bình luận của mọi người mình đều đọc và ghi nhận á mà tùy lúc mới rep được thui, mong anh chị em vẫn ủng hộ mình và Diệp Bách huhu còn lụy dữ lắm 😭🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro