Quá khứ - Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Huynh ấy không trách tẩu, ta trách."

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng nói, lặng lẽ rót đầy ly rượu ở trên bàn. Chuyện đến nước này, y cũng mệt rồi, thật sự mệt rồi. Ánh mắt đã từng hừng hực nhiệt huyết thuở niên thiếu nay chỉ còn sót lại một bầu tang thương, đoạn, y thở dài.

  "Nhưng ta không thể." Tửu Tiên nâng chén, một hơi uống cạn. "Tẩu biết vì sao không?"

  "Ta..."

Dịch Văn Quân rũ mi, mím chặt đôi môi xinh đẹp. Y muốn mắng nàng, nàng sẽ nghe. Thậm chí nếu Bách Lý Đông Quân muốn đánh nàng ấy, Dịch Văn Quân cũng sẽ không phản kháng. Nhưng đợi mãi, qua một lúc lâu, vẫn chẳng thấy y có động tĩnh gì.

Nàng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy y khẽ lắc đầu, tựa như đang khóc. Sau khi bình ổn tâm tình, y nói:

  "Vân ca yêu tẩu như vậy, nếu như ta thật sự quở trách tẩu, hay ra tay với tẩu, huynh ấy sẽ không vui."

  "Đến tận lúc rời đi, Vân ca cũng không muốn tẩu vì cái chết của huynh ấy mà cảm thấy áy náy."

  "Thôi, vẫn là dừng ở đây đi. Có nói tẩu cũng không hiểu, bây giờ là vậy, sau này... E là cũng thế."

  "Bách Lý Đông Quân, ngươi...!"

  "Sư huynh!" Dịch Văn Quân kéo tay Lạc Thanh Dương.

  "... A tẩu, tẩu định thế nào? Diệp Đỉnh Chi không còn, sau này tẩu muốn đi đâu?" Y nhìn Dịch Văn Quân, nhẹ giọng hỏi.

  "..."

Dịch Văn Quân nhíu mày, nàng hiện tại, có thể đưa ra lựa chọn sao? Hoàng phi chạy trốn, thê tử của Giáo chủ Ma giáo, mười một chữ, đủ để nàng ấy vạn kiếp bất phục. Vậy mà y lại hỏi nàng định thế nào? Còn có thể thế nào chứ. Nàng tự giễu.

Bạch y vương bụi trần, trâm ngọc điểm màu máu, Dịch Văn Quân bất lực nói:

  "Nếu ta nói... Ta muốn sống một cuộc đời thanh bình với Thế Nhi và Vũ Nhi, thì có thể không?"

Bách Lý Đông Quân nhìn nàng, trong ánh mắt mỏi mệt ấy mang theo không biết bao nhiêu là tâm sự. Nhưng chúng, không cách nào hóa thành ngôn từ. Y cứ vậy, không nói gì mà chỉ tự rót thêm cho bản thân một ly rượu. Tay áo vung lên, nước tụ thành một dòng, uốn lượn trong không khí. Chợt, một con rồng hung tợn lao về phía Cẩn Tuyên và Cẩn Uy.

  "Nếu tẩu thật sự muốn, đương nhiên có thể." Bách Ly Đông Quân liếc nhìn Dịch Văn Quân, tiếp lời: "Chỉ là hiện tại tẩu vẫn nên cùng Lạc Thanh Dương lánh đến nơi nào đó trước đi."

  "Với thân phận của tẩu... Nếu cứ lượn qua lượn lại trước mặt Ma giáo, chỉ sợ sẽ rước thêm phiền toái vào người. Đứa trẻ ở trong cung, đành nhờ tới Tiểu sư huynh vậy."

  "Con trai của Diệp Đỉnh Chi và tẩu, ta nhất định sẽ đưa nó về."

  "Bá tánh lưu lạc nơi núi tuyết, ta sẽ thay huynh ấy hộ tống bọn họ trở về nhà. Mà những sinh mạng vô tội phải nằm lại trời Bắc do cuộc binh biến này, cũng sẽ không bị quên lãng."

  "Hết thảy mọi chuyện, đều sẽ tốt đẹp." Y miết nhẹ thành ly, bất giác mỉm cười.

  "Nhưng Diệp Đỉnh Chi..."

  "Vĩnh viễn không thể trở về."

  "Bách Lý Đông Quân!" Lạc Thanh Dương phẫn nộ hét lớn, gắt gao ôm chặt thanh kiếm trong lòng.

  "Đúng vậy, chàng ấy... Vĩnh viễn không thể trở về được nữa."

Nàng cắn môi, thừa nhận những gì mà Đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt vừa nói. Dù rằng không muốn, song chuyện đã đành, vận mệnh không có cách nào xoay chuyển này, nàng cũng không thể cứ mãi trốn tránh.

Lạc Thanh Dương thấy Dịch Văn Quân hai mắt đỏ hoe liền lùi lại vài bước, hắn nghiến răng, tâm tình phức tạp. Cái chết của Diệp Đỉnh Chi là điều hắn không ngờ tới nhất. Vốn bọn hắn đã chuẩn bị chu toàn, chỉ cần Diệp Đỉnh Chi chịu uống viên thuốc do Bách Lý Đông Quân mang tới, liền có thể rút lui an toàn cùng Dịch Văn Quân. Nhưng hắn, lại chọn tự sát.

  "Chư vị..."

  "Hai ông chưa nghe rõ những gì tẩu ấy nói sao?" Y lớn giọng.

"Chuyện này... Nghĩ thì dễ, làm mới khó. Bách Lý công tử, huyết mạch hoàng thất sao có thể nói mang đi là mang đi như vậy được. Ngài đừng làm khó hai người bọn ta nữa." Cẩn Tuyên xoa trán, mệt mỏi đáp. Với thực lực của hắn và Cẩn Uy hiện tại, cho dù có cố hết sức cũng đánh không lại y. Nhưng nếu không đưa được Tuyên Phi về, kết cục chờ đợi hai người e là cũng không đẹp đẽ gì.

  "Cẩn Tuyên công công, phiền ông quay về truyền lời với cái vị ở trong cung kia."

  "Kim Cương Phàm Cảnh, có phải vẫn quá cao hay không?" Lời vừa dứt, bình rượu trên bàn đá đã bay về phía Cẩn Tuyên.

  "Nếu ngài đã nói vậy..." Cẩn Tuyên đảo mắt.

  "Bách Lý công tử, cáo từ."

Vị công công khoác trường bào màu tím đón lấy bình rượu, do dự một lát rồi quyết định rời khỏi chùa Hàn Sơn. Cẩn Tuyên là người thức thời, những lời này của Bách Lý Đông Quân, nếu là người thường nói ra sớm đã bị tru di cửu tộc. Nhưng y là ai?

Y là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, là đệ tử cuối cùng của Lý Trường Sinh, là Đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt.

Cũng là người, đánh cho Minh Đức Đế từ Tiêu Dao Thiên Cảnh về Kim Cương Phàm Cảnh. Nếu y đã hạ quyết tâm muốn đưa Thất hoàng tử đi, e là cả Bắc Ly này không ai cản được. Nhưng thiên hạ không hiểu, thật ra Bách Lý Đông Quân chỉ cầu bốn từ.

  "Buông tha Diệp Vân."

Đúng vậy, y làm nhiều chuyện như thế, cũng chỉ vì bốn từ ấy.

Cái con người tên Diệp Vân này ấy mà, nhỏ chịu cảnh cửa nát nhà tan, lớn chịu cảnh sư đồ ly biệt. Đến cả người mà hắn tâm tâm niệm niệm, cũng bị kẻ khác lừa mất. Vốn là kiếm khách phóng khoáng, tâm hướng về giang hồ, lại bị ép phải nhập ma.

Vốn muốn một người, một kiếm, vang danh thiên hạ, trở thành kiếm tiên. Nhưng kiếm pháp hắn luyện, là Ma Tiên Kiếm.

Những người vô tội mà hắn thề sẽ không bao giờ tổn hại vì mối thù của bản thân, cuối cùng lại chết dưới lưỡi kiếm của hắn.

Con đường mà Diệp Đỉnh Chi muốn đi, hóa ra lại ngược hướng với con đường mà hắn chọn lựa ở thực tại.

Dù vậy, dù cả thế gian có quay lưng với Diệp Đỉnh Chi, quay lưng với Diệp Vân, thì vẫn còn đó một Bách Lý Đông Quân nguyện chĩa mũi kiếm về thế gian để bảo vệ hắn.

Từ đầu đến cuối, trong lòng Tửu Tiên, Diệp Đỉnh Chi vẫn là Diệp Đỉnh Chi đã đấu kiếm với y ở Kiếm Lâm năm đó.

Kiếp khách phóng khoáng, thiếu niên cuồng ngạo, chưa từng thay đổi.

Nên, nếu như hắn đã chết, vậy thì y mong thiên hạ này buông tha cho hắn, đừng bôi thêm bi kịch lên cuộc đời của Diệp Vân nữa.

  "Lạc Thanh Dương, bảo vệ a tẩu cho tốt. Ta... Còn có việc cần giải quyết."

Bách Lý Đông Quân đứng dậy, tung người một cái, bay về phía chiến trường hỗn loạn. Y muốn vì hắn an bài mọi sự, tránh cho tên ngốc ấy ở trên trời cũng không thể sống một đời tiêu dao tự tại.

  "Người xuôi về Nam, người dọc miền Bắc... Ngao du giang hồ, tự mình bôn ba."

  "Sau này gặp lại, tửu kiếm thành tiên."

  "Ước định khi đó, ta chưa từng quên. Vân ca, ta đã là Tửu Tiên rồi. Mà huynh, cũng tính là Kiếm Tiên..."

  "Đúng không?" Y tự hỏi, tiếp tục tiến về phía Bắc.

Thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, biến mất trên bầu trời xanh thăm thẳm. Nàng ngoái đầu nhìn theo, bất giác ngẩn người. Nếu như Dịch Văn Quân lựa chọn tin tưởng Diệp Đỉnh Chi, thì mọi chuyện có khác đi không? Hay là...

Nữ tử lắc đầu, tự cười chính mình.

  "Trên đời này mà có nhiều nếu như như vậy... Thì làm gì có ai hối tiếc, làm gì có ai đau khổ."

  "Từ khoảnh khắc gặp được chàng ấy, ta đã đi sai rồi." Dịch Văn Quân thở dài, đoạn, nàng quay sang Lạc Thanh Dương. "Sư huynh, chúng ta đi. Chờ mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ trở về đón Thế Nhi và Vũ Nhi."

  "Được, đều nghe muội."

  "Ta nói, ngừng tay!"

Một thanh trường đao giáng xuống ranh giới giữa Bắc Ly và ngoại vực.

Đao tên, Tẫn Duyên Hoa. Tìm khắp trời Nam đất Bắc, chỉ có một kẻ sở hữu thanh danh đao này.

Người tới bóng lưng thẳng tắp, hiên ngang đứng trên chuôi đao, tay cầm Bất Nhiễm Trần đã gãy nát, hông đeo bình rượu ngọc, tựa như thần tiên, một đao xé toạc mặt đất, hằn giữa chiến trường vệt sâu chục tượng, không ai dám tiến dù chỉ là nửa bước.

Y quét mắt nhìn quanh, cuối cùng đặt toàn bộ sự chú ý trên người một đứa nhóc năm tuổi trông hao hao Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân khẽ cau mày, xoay người, lẳng lặng quan sát phe cánh của Thiên Ngoại Thiên và các đại tông phái của Bắc Ly.

  "Bách Lý Đông Quân." Tử Y Hầu hạ thấp tông giọng.

  "Bách Lý Đông Quân?!" Bốn từ vang đội khắp một vùng, kiếm khách Giang Nam ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoang mang không thôi. Tại sao hắn lại tới nơi này, còn chém một đao chắn giữa bọn họ và lũ ngoại vực?

  "Thì ra là Đại thành chủ của thành Tuyết Nguyệt! Ta là Đoạn La Trạch, gia chủ của Đoạn gia ở Giang Nam." Đoạn La Trạch ôm quyền nói.

  "Hân hạnh, Đoạn gia chủ." Y cũng ôm quyền, gật đầu với người vừa lên tiếng. "Ta muốn cùng mấy vị bằng hữu đến từ Thiên Ngoại Thiên nói vài câu. Trận này, một lát lại đánh có được không?"

Bách Lý Đông Quân hạ giọng, nghe như đang hỏi chư vị kiếm khách nhưng thực chất là đang thông báo với bọn họ.

Trận này, không ngừng, cũng phải ngừng.

Mà Đoạn La Trạch đứng ở dưới hoảng hốt. Thiên Ngoại Thiên? Bằng hữu?

Chẳng đợi Đoạn gia chủ hoàn hồn, Bách Lý Đông Quân đã nhảy từ trên đao xuống, gõ nhẹ vào chuôi đao, tạo ra hai tiếng "cạch cạch" lạnh lẽo.

  "Đao này một ngày không rút ra, người của Ma giáo không được xuống núi, các lữ khách của Bắc Ly không được lên núi. Nếu có ai không phục, thì tìm ta so đao."

Y thản nhiên nói, cũng không quan tâm những kẻ xung quanh có đồng ý hay không. Bách Lý Đông Quân liếc Bạch Phát Tiên rồi từ từ đi về phía hắn. Ngay lúc đó, một thân váy tím, sắc nước nghiêng thành bay tới, gật đầu với y.

  "Đánh thắng Diệp Đỉnh Chi, là có thể tự cao tự đại như vậy sao?!" Dịch Thủy Hồng hạ giọng mắng.

  "Đánh thắng Diệp Đỉnh Chi, đương nhiên có thể coi trời bằng vung. Không phục thì ngươi nói to thêm một chút đi?" Đoạn La Trạch lùi lại, cố ý tránh xa chỗ Bách Lý Đông Quân đang đứng.

Tai họa ấy mà, ai biết được khi nào thì sẽ ập lên đầu mình chứ? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lỡ như Bách Lý công tử thật sự nổi giận, người đứng gần Tẫn Duyên Hoa như hắn chẳng phải sẽ là người đầu tiên chịu trận hay sao?

Y như không trông thấy biểu cảm đặc sắc của tất cả mọi người, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

  "Bạch Phát Tiên, đây là... Con trai của huynh ấy sao?"

  "Ta tên Diệp An Thế." Hài tử dường như không hề lo sợ, lẳng lặng dùng đôi mắt trong veo nhìn Bách Lý Đông Quân. "Phụ thân ta, có chết không?"

  "..." Y im lặng một lúc rồi từ từ khom lưng, vỗ nhẹ lên đầu đứa trẻ. "Lát nữa thúc thúc đưa con đi gặp phụ thân, có được không?"

  "Đông Quân." Nguyệt Dao nhẹ giọng, ngăn không cho y nói tiếp rồi cẩn thận ôm đứa bé kia lên và lùi vài bước, sóng vai với Bạch Phát Tiên.

Diệp An Thế thuận thế ôm lấy cổ nàng, dường như rất thân thiết với Nguyệt Dao. Cậu nhóc nghĩ ngợi gì đó rồi hướng đôi mắt chân thành về phía y:

  "Ta thật sự có thể đi gặp phụ thân sao?"

  "Thế Nhi, ngoan, ta đưa con về doanh trại."

  "Nhưng mà..." Cậu lí nhí.

  "Thế Nhi."

Nàng dịu giọng, lặng lẽ ôm Diệp An Thế chặt thêm một chút. Những năm này, nàng vẫn luôn dùng gương mặt của Doãn Lạc Hà để ở bên cạnh gia đình nhỏ của ba người họ. Ban đầu chỉ muốn giám sát tâm ma của Diệp Đỉnh Chi, song vài năm qua đi, Nguyệt Dao thật sự coi hắn và Dịch Văn Quân là bằng hữu, thật tâm đối đãi với con trai của hai người.

Nhưng nàng ngàn phòng vạn phòng, lại không nghĩ tới chuyện Tuyên Phi sẽ không từ mà biệt. Hiện giờ nhìn lại, tất thảy đều đã muộn. Nàng thở dài, đau xót nhìn đứa trẻ trong lòng, nhà của Diệp An Thế...

Từ giây phút Dịch Văn Quân bỏ đi, liền không còn.

Bạch Phất Tiên quay người, đứng đối diện Nguyệt Dao, khẽ thở dài.

  "Bạch Phát Tiên, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi." Y hạ giọng.

  "Được." Bạch Phát Tiên theo sau y. Đoạn, hắn nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

  "Các ngươi dẫn binh đánh Bắc Ly ngay từ đầu đã là một sai lầm. Nguyệt Dao tỷ tỷ từng nói, tuy nơi ấy hoang vu, nhưng cũng được coi là thế ngoại đào viên, núi non trùng điệp. Binh biến, chỉ khiến cho các ngươi mất đi mái nhà của mình mà thôi. Thậm chí cả Thiên Ngoại Thiên... Cũng có thể bị tận diệt."

  "Chiến tranh bắt đầu, làm gì còn ai đúng, ai sai. Giống như năm đó Bắc Khuyết và Bắc Ly chĩa kiếm vào nhau, giống như bây giờ chúng ta giương cao ngọn cờ của Thiên Ngoại Thiên, tiến về thành Thiên Khải. Người sống trên đời, vốn nên sống vì mình. Thắng làm vua, thua thì làm giặc thôi. Trước giờ, bọn ta chưa từng nhận mình là phe phái chính nghĩa." Bạch Phát Tiên cầm chuôi kiếm nói.

  "Chúng ta, nghị hòa đi." Y đột nhiên nói.

  "Chuyện đến nước này, còn có cơ hội nghị hòa sao?" Bạch Phát Tiên cau mày.

  "Ta nói có, thì chính là có." Bách Lý Đông Quân hạ giọng.

Cũng không biết cả hai nói tới nói lui thế nào, chỉ biết Bạch Phát Tiên và y đã rời đi được một canh giờ. Dù là Ma giáo hay là mười chín đại tông phái của Giang Nam, ai cũng như ngồi trên đống lửa, hận không thể lao vào giằng xé đối phương.

Chẳng qua, Tẫn Duyên Hoa còn đó, không kẻ nào dám manh động.

Nguyệt Dao ôm Diệp An Thế đứng cạnh trường đao, cẩn trọng quan sát hành tung của hai phe. Nàng cau mày, tại sao lũ người đó có thể nhìn chằm chằm một tiểu hài tử năm tuổi bằng ánh mắt ngập tràn sát khí như thế?

  "Nguyệt di... Người nói con nghe đi, phụ thân chết rồi sao?"

  "Thế Nhi, ta..." Nàng nhìn cậu, ánh mắt đong đầy sự buồn bã.

  "Vậy vị thúc thúc kia, là người giết phụ thân ư?"

  "Sẽ không." Tử Y Hầu đột nhiên lên tiếng. "Cả thiên hạ này ai cũng có thể buông lời mắng chửi và chĩa kiếm vào Giáo chủ. Chỉ mình hắn, sẽ chọn sát cánh cùng ngài ấy, lắng nghe ngài ấy, mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với ngài ấy."

  "Đúng vậy. Thế Nhi, con nghe Nguyệt di nói này." Nàng véo nhẹ má đứa trẻ trong lòng, dịu giọng: "Hắn tên Bách Lý Đông Quân, là huynh đệ tốt nhất của phụ thân con trong kiếp này. Hắn là kiểu người mà cho dù ai ai cũng bảo Diệp Đỉnh Chi không còn là Diệp Đỉnh Chi mà hắn biết, thì Bách Lý Đông Quân vẫn sẽ chọn tin tưởng phụ thân của Thế Nhi."

  "Và nếu như Giáo chủ thật sự lầm đường, vậy thì hắn sẽ bất chấp mạng sống của mình chỉ để đưa Diệp Đỉnh Chi quay về." Nói tới đây, Nguyệt Dao bỗng cảm thấy chạnh lòng. Thành thật, nàng cũng không hiểu vì sao, nhưng cứ mỗi khi nói về mối quan hệ của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, nàng lại không thể ngăn mình nghĩ ngợi.

  "Thế Nhi có thể không tin tưởng người Bắc Ly, nhưng hắn, sẽ không bao giờ lừa con."

  "Bởi vì con,

   Là con trai của Diệp Đỉnh Chi."

  "Dạ." Diệp An Thế ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu không biết vị thúc thúc tên Bách Lý Đông Quân này là người như thế nào. Nhưng nếu Tử thúc thúc và Nguyệt di đều nguyện ý tin tưởng y, vậy thì với cậu, Bách Lý thúc thúc là người tốt. Huống hồ gì y còn nói sẽ đưa cậu đi gặp phụ thân.

Chẳng biết qua bao lâu, Bách Lý Đông Quân một lần nữa hướng tầm nhìn về phía hai đại quân. Đoạn, y vận nội công mà nói to:

  "Hôm nay ta lập ước định với các ngươi, từ nay trở đi, trong vòng mười hai năm, người của Ma giáo không được phép đặt chân vào Bắc Ly dù chỉ là một bước! Con trai của Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi là Diệp An Thế sẽ là con tin. Chưa đủ mười hai năm thì dù có bất mãn cũng không được phép rời khỏi Bắc Ly!"

Mười chín đại môn phái dưới chân núi đều kinh hãi tột cùng!

  "Bọn họ giờ đã là cá trong chậu, một đao giết chết là được. Sao còn phải lập ước định?!"

  "Cho dù hắn có là người đánh bại Diệp Đỉnh Chi... Thì cũng không thể thay giang hồ Bắc Ly định đoạt như vậy!"

Nào chỉ giang hồ Bắc Ly, Nguyệt Dao và Diệp An Thế cũng kinh ngạc không thôi. Đoạn, cậu nhìn nàng:

  "Nguyệt di..."

  "..." Nguyệt Dao cau mày, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tiểu thiếu chủ. "Thế Nhi, ta tin Kỳ Tuyên tự có suy nghĩ của riêng mình. Hắn sẽ không làm hại con, cũng sẽ không làm hại Thiên Ngoại Thiên."

Nàng vừa dứt lời, Bạch Phát Tiên và Bách Lý Đông Quân đã dùng khinh công bay trở lại. Đoạn, y nhảy xuống, men theo sườn dốc xuống tới chân núi, rút thanh trường đao khỏi mặt đất rồi ném về phía Tử Y Hầu.

Từ Y Hầu giơ tay nhận lấy, ánh mắt phức tạp. Diệp An Thế nép vào lòng Nguyệt Dao.

  "Ta không đi."

Y không đáp lại lời thằng bé mà chỉ nhìn về phía Tử Y Hầu:

  "Lưỡi đao này là tín vật. Bây giờ ngươi triệu tập toàn bộ dư đảng của Ma giáo tại Bắc Ly, bảo bọn họ cất vũ khí, rời khỏi vùng đất này."

  "Mười lăm ngày sau, nếu còn có bóng dáng của Ma giáo xuất hiện ở Bắc Ly, ta sẽ tự tay giết chết bọn chúng."

Các đại môn phái của Bắc Ly nghe vậy liền im lặng, cũng coi như đồng tình với quyết định của Bách Lý Đông Quân. Chỉ có Đoạn gia chủ lòng vẫn không yên, bèn lên tiếng:

  "Bách Lý công tử, quyết định này..."

  "Đây là quyết định của thành Tuyết Nguyệt. Lôi gia bảo, Ôn gia, Đường môn, Thiên Sơn phái, Triều Vương các và Ám Hà đều đã đồng ý. Đoạn gia chủ có ý kiến gì không?" Y khiêm tốn hỏi.

Đoạn La Trạch thở dài, liên tục lắc đầu: "Không có, không có."

Thấy vậy, y mỉm cười. Đoạn, Bách Lý Đông Quân tiến lại gần Diệp An Thế.

  "Nhóc con, còn nhớ nhà của con không?"

Nghe vậy, cậu vùi đầu vào cổ Nguyệt Dao, không nhìn y:

  "Không nhớ nữa."

  "Khi phụ thân con chết, con không thể tiễn huynh ấy. Bây giờ thúc thúc dẫn con đi tế bái huynh ấy nhé?" Y vòng ra sau lưng Nguyệt Dao, dịu dàng chọt vào má Diệp An Thế.

  "Ta đi rồi... Liền không thể trở về, phải không?"

  "Chữ "về" này ấy mà, con phải nghĩ cho thật kĩ. Nhà của An Thế ở đâu, đi đâu mới gọi là về?" Y không trả lời mà hỏi ngược lại cậu. Bách Lý Đông Quân cười nhạt, cẩn thận đón lấy Diệp An Thế từ tay Nguyệt Dao.

Cậu có chút lo lắng, quay đầu nhìn Tử Y Hầu và Nguyệt Dao, suy nghĩ một lúc lâu mới mở miệng:

  "Mẫu thân của ta đang ở đâu?"

  "Nhóc con, con năm tuổi thật à?" Y ngạc nhiên, vỗ nhẹ lên đầu của đứa trẻ trong lòng.

  "Vì sao người không trả lời câu hỏi của ta?" Diệp An Thế cựa quậy, tránh khỏi bàn tay của Bách Lý Đông Quân.

Y lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười rồi quay sang nhìn Bạch Phát Tiên vừa từ trên núi đi xuống.

  "Ngươi xem, đứa trẻ này sao lại giống phụ thân của nó như vậy chứ?"

  "Ồ, giống thế nào?" Bạch Phát Tiên hỏi.

  "Khó mà nói chuyện cùng." Y tặc lưỡi.

  "Cái này còn phải xem đối tượng nói chuyện với thằng bé là ai."

Bạch Phát Tiên nhún vai, tỏ vẻ con trai Giáo chủ không giống Giáo chủ thì giống ai. Hắn tiến lại gần Bách Lý Đông Quân, xoa đầu tiểu thiếu chủ lần cuối.

  "Mạc thúc thúc." Diệp An Thế nghiêng đầu.

  "Con sau này đến Bắc Ly thì phải nghe lời Bách Lý thúc thúc, có biết không? Mười hai năm, Thiên Ngoại Thiên chờ con. Khi ngày đó đến, con sẽ là Tông chủ của chúng ta!"

  "Mười hai năm... Lâu như vậy..." Diệp An Thế nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe.

  "Nhanh thôi." Y xoa đầu cậu. "Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, biết đâu được mười hai năm đã trôi qua rồi. Cuộc đời này ấy, chỉ tồn tại trong giây lát thôi."

Dứt lời, y liền ôm chặt cậu, lao về phía chùa Hàn Sơn, không cho Diệp An Thế cơ hội nói gì hết. Mà Nguyệt Dao ở lại chỉ có thể thở dài. Mệnh người do trời, Diệp Đỉnh Chi chết, đó là kiếp số của hắn. Nhưng nàng vẫn không sao bình tâm được, bởi lòng nàng giờ đây mang nặng những muộn phiền. Nữ đế Bắc Khuyết lắc đầu, nhìn về nơi y và Diệp An Thế khuất bóng.

  "Đông Quân, nếu như... Nếu như ngày ấy hai người đợi thêm một lát, nếu như ngày ấy hai người không nói lời từ biệt..."

  "Thì liệu, mọi chuyện có khác đi không?" Nguyệt Dao nhỏ giọng, tự hỏi chính mình.

  "Tiểu thư, người sao vậy?" Tử Y Hầu và Bạch Phát Tiên chú ý tới vẻ mặt của nàng, thấp giọng hỏi.

  "Ta vẫn ổn, hết thảy mọi chuyện... Đều rất tốt."

Nguyệt Dao xoay người, đối mặt với con dân Thiên Ngoại Thiên. Không biết đã bao lâu rồi nàng ấy không đứng ở vị trí này? Tàn dư Bắc Khuyết tuy vẫn có người trung thành với nàng nhưng so với phe phục quốc thì chỉ như con sâu cái kiến. Nguyệt Dao muốn nắm quyền, e là khó khăn vô cùng.

Song, vì tương lai của Diệp An Thế, nàng phải làm được.

  "Chư vị, có nguyện ý cùng ta rút về ngoại vực, xây dựng một quê hương mới hay không? Ta biết trong mắt mọi người, chúng ta thiếu một chút nữa thôi là thành công rồi. Nhưng nay Diệp Đỉnh Chi đã mất, Thiên Ngoại Thiên tiếp tục cuộc chiến này thì kết cục cũng chỉ có cái chết."

  "Chi bằng trước mắt cứ lui về ngoại vực, dựng lại nhà cửa, ta tin thời gian sẽ cho Thiên Ngoại Thiên một câu trả lời thích đáng."

  "..." Tiếng xì xầm vang lên, giờ họ như rắn mất đầu, quả thật có rất nhiều chuyện phải lo nghĩ. Càng nghe Nguyệt Dao nói, càng có nhiều người dao động.

Bỗng, Bạch Phát Tiên ôm quyền, cúi đầu với Nguyệt Dao:

  "Ta, Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên, nguyện ý cùng Nguyệt Dao tiểu thư xây dựng lại mái nhà nơi ngoại vực, chờ ngày thiếu chủ khải hoàn!"

Tử Y Hầu thở dài, cũng hướng Nguyệt Dao cúi đầu:

  "Ta, Tử Y Hầu Vũ Tịch, nguyện ý cùng Nguyệt Dao tiểu thư xây dựng lại mái nhà nơi ngoại vực, chờ ngày thiếu chủ khải hoàn!"

Thấy hai vị hộ pháp nói vậy, Ma giáo tuy vẫn có người không phục nhưng phần lớn đều ôm quyền, cúi đầu với Nguyệt Dao, nguyện ý rút khỏi Bắc Ly. Ngày ấy một mình Diệp Đỉnh Chi dẫn dắt bọn họ đánh thẳng vào Bắc Ly, người thắng được hắn lại đồng ý cho Thiên Ngoại Thiên một cơ hội, nếu họ còn không nắm lấy, e là vạn kiếp bất phục.

Nàng nhìn xa xăm, rồi lại nhìn về phương Bắc, cuối cùng đặt tầm mắt lên toàn bộ người của Ma giáo, vận nội lực nói to:

  "Ta, Nguyệt Dao, tuyệt không cô phụ sự kì vọng của các vị!"

Ma giáo nhanh chóng rút quân về doanh trại, cuối cùng chỉ còn lại Nguyệt Dao, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đứng ở ranh giới giữa Bắc Ly và ngoại vực. Đoạn, nàng nói:

  "Ta vẫn luôn cảm thấy..."

  "Thật ra, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân hai người bọn họ

   Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi..."

  "Tiểu thư?" Bạch Phát Tiên nghi hoặc.

  "Từ đầu đến cuối, hắn..."

  "..."

  "Thôi, không có chuyện gì đâu." Nguyệt Dao lắc đầu. "Quay về thôi."

  "Quay về... Nhà của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro