Hiện tại - Kỳ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Dao nhìn cảnh tượng trước mắt, ngẩn người. Nàng lấy tay dụi mắt một hồi lâu nhưng nồi lẩu nghi ngút khói vẫn không hề biến mất. Như thể chưa tin được mọi sự là thật, nàng đưa tay lên, tát mạnh vào mặt bản thân một cái.

  "Tỷ... Tỷ tỷ!" Nguyệt Khanh hốt hoảng, vội chạy tới bên cạnh tỷ tỷ của nàng. "Tỷ không sao chứ?!"

  "Khanh... Nhi?" Cổ họng nàng khô khốc, hồi lâu cũng chỉ nặn ra được hai từ này.

  "Tỷ đừng dọa muội, tỷ coi đi, má của tỷ sưng hết cả lên rồi!"

Nguyệt Khanh lo lắng xoa xoa bên má đỏ au vì bị tát của tỷ tỷ. Nàng nhăn mặt, không thể lí giải được hàng động vừa rồi của Nguyệt Dao. Làm sao bây giờ? Nếu tỷ tỷ có mệnh hệ gì, nàng biết sống thế nào đây?

  "Ta... Ta..." Nguyệt Dao hoàn hồn, nhẹ nhàng nắm lấy tay của Nguyệt Khanh. Chỉ sợ nếu buông đôi bàn tay nhỏ bé ấy ra, nàng sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng này. "Khanh Nhi, ta không sao."

  "Hừ! Tỷ đừng có mà nói dối! Tỷ, có, sao!" Nguyệt Khanh phồng mang trợn má. "Người đâu, mau, gọi dược lang tới đây!"

  "Không cần phải làm vậy đâu mà..."

  "Tỷ tỷ!"

  "Được được. Đều nghe muội." Nữ đế mỉm cười bất đắc dĩ, dịu dàng xoa đầu Nguyệt Khanh.

Trong mắt của Nguyệt Dao đều là tình yêu và sự săn sóc của một vị tỷ tỷ hết lòng thương em. Nàng khẽ thở dài, giá như sau này Nguyệt Khanh vẫn giữ được sự ngây ngô của hiện tại thì tốt biết mấy. Giá như hai nàng có chung một điểm đến, giá như muội muội thân yêu của nàng có thể buông bỏ hận thù...

Bỗng, như nhận ra điều gì đó, Nguyệt Dao ôn hòa hỏi:

  "Khanh Nhi, muội... Bao nhiêu tuổi rồi?"

  "...?" Nguyệt Khanh ngây người. "Tỷ tỷ... Tỷ không sao thật à? Có phải đám công vụ kia đã khiến tỷ phát điên rồi không...?"

  "Ta không có phát điên." Nguyệt Dao búng nhẹ lên trán của tiểu hài tử trước mặt. "Muội đó, nếu đã biết ta sắp bị núi văn kiện đó đè chết... Chi bằng học hành chăm chỉ một chút, sau này còn thay ta xử lí mọi chuyện."

  "Hì hì~ Đó nào có phải làm biếng? Ai bảo tỷ tỷ sẽ không nỡ để ta vất vả làm gì." Nguyệt Khanh nhào vào lòng nàng, nũng nịu.

  "Với cả... Tỷ là Nữ đế của Bắc Khuyết, bây giờ là vậy, sau này cũng thế, ta ở một bên ngắm tỷ là được rồi mà."

  "Nhóc con, dẻo mồm dẻo miệng."

Nguyệt Dao bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa theo những gì còn sót lại trong kí ức của nàng, bây giờ cả hai chắc khoảng chín, mười tuổi. Nguyệt Khanh, vẫn có thể cứu vãn. Nghĩ tới đây, nàng cười nhẹ, nhưng chỉ vài giây, Nguyệt Dao liền cau mày.

Bởi nếu nàng không nhầm, đôi ba năm nữa, nàng sẽ nhờ tới sự giúp đỡ của Nho Tiên rồi vô tình gặp được Bách Lý Đông Quân. Từ đó, gây ra một tấn bi kịch về sau. Nguyệt Dao lắc đầu, cố không nhớ về chuyện kiếp trước nữa. Nếu đây không phải một giấc mơ, nàng nhất định sẽ bảo vệ hai người họ khỏi tai ương và âm mưu của Bắc Khuyết.

Nguyệt Dao rũ mắt, hạ giọng:

  "Khanh Nhi... Muội cảm thấy, việc phục quốc như thế nào...?"

  "Ý ta là, tại sao chúng ta phải phục quốc?"

  "Tại sao ư? Đương nhiên là vì báo thù rồi!" Nguyệt Khanh không chút do dự đáp. "Tỷ tỷ, tỷ lạ lắm đó."

  "Báo thù... Được, ta hiểu rồi. Muội ra ngoài chơi với Kỳ Tuyên và Vũ Tịch đi, ta còn có việc. "

Nguyệt Dao cười, nhìn sang chỗ khác để không ai phát hiện tâm tư của nàng lúc này. Thân là Nữ đế của Bắc Khuyết, nếu để Vô Tướng Sứ nghe thấy nàng không muốn phục quốc nữa, e là lành ít dữ nhiều. Hiện tại, nàng chỉ có thể im lặng chờ thời, tiện thể uốn nắn lại tư tưởng của Nguyệt Khanh. Đợi khi mưa dông tới, nàng sẽ dùng cách của bản thân để bảo vệ con dân của Thiên Ngoại Thiên.

  'Lần này ta... Nhất định sẽ không để người dân phải chịu cảnh tan cửa nát nhà, mất đi những người thân yêu nữa...'

  "Không, đừng sa ngã nữa!"

  "Quay lại đi!!!" Bách Lý Đông Quân gào to.

Rầm!

Cánh hoa tán loạn, chỉ thấy Bách Lý tiểu công tử ngã thẳng từ trên cành cây xuống, ngây ngẩn cả người. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bách Lý Đông Quân xoa xoa chỗ vừa đập mạnh xuống đất, mặt nhăn lại, trông chẳng khác nào một chú khỉ con.

Ngã đau là một chuyện, nhưng sao cậu cứ có cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy nhỉ? Cậu nhóc khó hiểu, ôm chặt đầu, hoang mang nhìn quanh.

Nho Tiên nghe thấy tiếng động lạ thì dừng đánh đàn, ngoái đầu lại nhìn thì thấy vị đệ tử lười nhác nhà mình ngã sõng soài trên nền đất, tay ôm đầu, đơ ra như tượng đá. Y lắc đầu, mỉm cười dịu dàng, dùng nội lực đỡ Bách Lý Đông Quân dậy. Đứa trẻ này cũng thật là, bị té nhiều lần rồi mà vẫn cứ chứng nào tật nấy, trèo lên cây ngủ suốt.

  "Sao thế đồ nhi? Có đau không?" Y xoa đầu cậu. "Con gặp ác mộng à?"

  "Con... Con cũng không nhớ nữa." Cậu lắc đầu nguây nguẩy, cố gắng nhớ lại xem mình đã mơ thấy gì nhưng trong đầu trống rỗng. "Con chỉ cảm thấy, mình vừa bỏ lỡ một việc gì đó rất quan trọng..."

  "Ồ?" Nho Tiên trầm tư nhìn cậu. Đoạn, y phẩy tay, một trái đào nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của Bách Lý Đông Quân. "Ngày mai ta sẽ chỉ con ủ một loại rượu từ quả đào này, có được không?"

  "Thật không ạ?" Tiểu Bách Lý hai mắt sáng rỡ, dường như đã quên sạch chuyện vừa rồi.

Nho Tiên khẽ lắc đầu trước sự ngây ngô của đứa trẻ, bất đắc dĩ mỉm cười: "Thật."

  "Hì hì! Sư phụ thương con nhất, con cũng thương sư phụ nhất!" Cậu nghiêng đầu, cười toe toét với y.

...

  "Đông Quân?"

...

  "Đông Quân, con sao vậy?"

...

  "Đông Quân!"

  "Dạ...!?" Cậu choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh.

  "Đứa trẻ ngốc này, có làm sao không? Đồ ăn hôm nay không hợp khẩu vị của con à?"

  "Nương... Con, con không sao?"

Bách Lý Đông Quân đỡ trán, mày nhíu chặt lại. Đầu cậu ong ong, nỗi đau như vừa bị ai đó đập cho mấy cái ập thẳng lên não khiến cậu khó chịu không thôi. Ôn Lạc Ngọc thấy thế liền tiến lại gần, quan sát sắc mặt của Bách Lý Đông Quân rồi vén tóc mái của cậu sang một bên để giúp cậu nhóc kiểm tra thân nhiệt.

  "Sao lại sốt rồi?!" Nàng hoảng hốt. "Đông Quân, nào, ta đưa con về phòng."

  "Con..." Người cậu nóng bừng, mắt díu chặt lại. Đoạn, Bách Lý Đông Quân níu lấy mẫu thân của mình, khó khăn nói: "Nương, con... Con khó chịu quá!"

Lời vừa dứt, cậu nhóc ngất lịm đi trong vòng tay của Ôn Lạc Ngọc. Nhưng kì lạ là Bách Lý Đông Quân vẫn biết được đã có chuyện gì xảy ra trong lúc bản thân ngất xỉu, bởi cậu ở ngay đó, song không ai nhìn thấy, cũng chẳng ai chạm được vào cậu.

Tên nhóc ấy cứ đi qua đi lại trước giường, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người nhưng không thành. Bất lực, tiểu công tử bật khóc nức nở. Dù người đời gọi cậu là tiểu bá vương của thành Càn Đông thì Bách Lý Đông Quân vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao mà chịu được cảnh cô đơn buồn chán.

  "Chán quá đi chán quá đi!" Bách Lý Đông Quân lăn lộn trên giường, không ngừng than thở. "Ta từ nhỏ tới giờ không thẹn với trời, không làm điều ác, sao lại bị nhốt ở nơi này chứ?!"

  "Thế đạo bất công! Hu hu, không công bằng chút nào!"

  "Ngươi..." Sương khói bủa vây, xung quanh đột nhiên vang lên một giọng nói: "Ồn quá."

  "Ai... Ai đấy?!?" Cậu giật mình, hai chân run rẩy, cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy ai cả. Chết thật, không lẽ Bách Lý Đông Quân gặp ma rồi?!

  "Ta là... Lạc Nguyệt." Giọng nói thanh thoát kia đáp lại cậu. Như thể vẫn còn thấy thiếu gì đó, nó liền nói thêm: "Ngươi yên tâm, ta không phải kẻ xấu, cũng không phải ma."

  "..." Cậu bĩu môi. "Quỷ mới tin ngươi."

  "Làm gì có kẻ xấu nào tự nhận mình là kẻ xấu chứ. Đồ giả thần giả quỷ, ta không thèm nói chuyện với ngươi!"

Bách Lý Đông Quân khoanh tay, ngồi phịch xuống giường, hừ nhẹ một cái. Cậu không được tỏ ra sợ hãi, nếu để con quỷ kia biết tiểu công tử nhà Bách Lý đang run bần bật vì sợ thì làm sao cậu dám bước ra đường nữa. Cậu muốn làm Tửu Tiên, mà Tửu Tiên thì không thể sợ ma quỷ được!

Lạc Nguyệt thấy tên nhóc trước mặt làm trò thì cố nén tiếng cười, vờ như không phát hiện ra gì cả. Nàng vung tay, một cơn gió nhẹ thổi qua làm Bách Lý Đông Quân giật mình.

  "Được rồi được rồi, không chọc ngươi nữa." Nàng cười nhạt. "Bây giờ ngươi quá yếu nên mới không thể nhìn thấy ta, chứ nào có phải ta muốn giả thần giả quỷ để trêu ghẹo ngươi."

  "Lần đầu gặp mặt chưa kịp chuẩn bị quà, thôi thì ta tặng cho ngươi ba chữ vậy. Vẫn mong Bách Lý tiểu công tử không chê."

Lạc Nguyệt phẩy tay, khung cảnh xung quanh bắt đầu thay đổi. Kiếm khách trẻ tuổi, đầu đội mũ tre, thân khoác hồng bào, mày kiếm nhíu nhẹ.

  "Hắn là..."

  "Diệp Đỉnh Chi."

  "Diệp Đỉnh Chi...?" Bách Lý Đông Quân nói, gần như cùng lúc với Lạc Nguyệt.

Cậu ngẩn người, nhìn chằm chằm vào thiếu niên tuấn tú trước mặt, vừa lạ vừa quen. Nhưng hắn, có vẻ không trông thấy cậu. Chỉ thấy trường kiếm trong tay người tên Diệp Đỉnh Chi lóe sáng, đâm xuyên qua cơ thể Bách Lý Đông Quân, chĩa về phía của một kiếm khách khác. Hắn gằn giọng:

  "Ngươi mà bước thêm một bước nữa, thì ta giết ngươi đấy."

Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân lùi lại theo bản năng, cứ như thể người mà vị thiếu hiệp diện áo đỏ này nhắm đến chính là cậu vậy.

Lạc Nguyệt phẩy tay thêm một cái, Diệp Đỉnh Chi liền biến mất. Nàng lẳng lặng quan sát gương mặt non nớt của cậu, biểu tình vô cùng phức tạp.

  "Ta... không quen hắn." Cậu ngập ngừng. "Chỉ là, giây phút nhìn thấy hắn, cái tên đó lập tức xuất hiện trong đầu ta."

  "Ta biết." Nàng đáp. Nữ tử duỗi tay, chạm nhẹ lên trán cậu, tuy rằng Bách Lý Đông Quân không hề hay biết điều đó. "Ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ gương mặt của hắn là được."

  "...?" Bách Lý Đông Quân ngẩn ra. "Ngươi bảo ta nhớ mặt một nam nhân để làm cái gì?"

  "Khi thời cơ đến, ngươi tự khắc sẽ biết."

Chẳng đợi Bách Lý Đông Quân nói thêm câu nào, Lạc Nguyệt đã đưa cậu về lại phòng ngủ của mình. Tiểu công tử nọ trông thấy chiếc giường quen thuộc liền bĩu môi, không biết khi nào bản thân sẽ tỉnh lại. Đoạn, cậu dựa lưng vào thành giường, mơ màng ngắm nhìn cảnh vật ngoài sân vườn.

  "Ủa, cái cây đó ở đâu ra vậy nhỉ? Sao mình lại không biết tới sự tồn tại của nó ta?"

Cậu nhíu mày, muốn ra ngoài xem thử thì bị một bức tường vô hình cản lại. Tiểu công tử gõ nhẹ vào không khí, thế mà lại phát ra tiếng "cạch cạch" như khi gõ vào mặt bàn. Bách Lý Đông Quân giận dỗi, quay lại giường lăn qua lăn lại mấy vòng cho bõ tức. Qua một lúc, có lẽ là do quá mệt, cậu cố lắm cũng không mở to mắt nổi mà cứ cảm thấy choáng váng.

Bách Lý Đông Quân ngã vật ra sàn, miệng lẩm bẩm:

  "Linh hồn mà cũng cần nghỉ ngơi nữa hả...?!"

  "Ư..." Bách Lý Đông Quân đỡ trán, cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. "Nhức đầu quá..."

Cậu khó khăn xoay đầu về phía cửa, vươn tay ra, thều thào với nha hoàn đang ôm chậu nước chuẩn bị bước vào phòng:

  "Nước... Khụ khụ...!"

Nha hoàn hoảng hốt, ngay lập tức đỡ lấy Bách Lý Đông Quân, nhanh nhẹn rót cho cậu một ly trà. Nàng giúp công tử ngồi dậy, cẩn thận choàng chăn qua vai cậu.

Làm xong mọi chuyện, nàng ấy vội vã chạy ra ngoài hành lang, hét lớn:

  "Tiểu công tử tỉnh rồi!!!"

  "...!" Bách Lý Đông Quân còn đang mơ màng bị tiếng hét của nha hoàn dọa sợ, vô thức co quắp người lại.

Cậu nhăn mặt, hít vào, thở ra để khiến bản thân bình tĩnh lại. Bỗng, cậu rơi vào một vòng tay ấm áp. Nhưng lạ là Bách Lý Đông Quân không hề cảm thấy khó chịu. Thiếu niên mím môi, vùi vào lòng người ấy.

Ôn Lạc Ngọc nức nở, ôm chặt lấy cơ thể gầy guộc của cậu, không ngừng lẩm bẩm:

  "Đông Quân, Đông Quân của ta..."

  "Nương... Con nhớ người quá!" Có lẽ là vì lâu ngày không gặp nên hai mắt cậu đỏ hoe, thiếu chút nữa là dính chặt lên người Ôn Lạc Ngọc.

  "Nương ở đây, hài nhi ngoan, tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi!" Nàng nghẹn ngào, không nỡ buông cậu ra.

Đoạn, Ôn Lạc Ngọc dịu dàng đặt hai tay lên má của Bách Lý Đông Quân, giữ như vậy một lúc lâu. Hai mắt nàng phiếm hồng do khóc quá nhiều, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cậu, nhung nhớ không thôi. Biết bao câu từ, biết bao cảm xúc, đều được gói ghém vào ánh mắt ngập tràn yêu thương của người mẹ.

Cậu nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, cắn rứt khôn nguôi. Bách Lý Đông Quân nhanh chóng đỡ nàng ấy ngồi xuống cạnh mình, nhỏ giọng nói:

  "Nương, con đã không sao rồi." Cậu hoảng loạn. "Người đừng khóc."

  "Đứa nhỏ ngốc!" Ôn Lạc Ngọc không nỡ to tiếng với y, chỉ đành cưng chiều mắng. "Con đó, ngủ một giấc, hai năm liền qua đi."

  "Hai... năm?" Bách Lý Đông Quân ngây ngốc tại chỗ.

  "Đúng vậy, Đông Quân, con hôn mê được hai năm rồi." Ôn Lạc Ngọc lau nước mắt, bắt đầu kể: "Nhớ ngày đó sau khi con ngất xỉu, mọi người nháo nhào hết cả lên. Cữu cữu vì để cứu con mà chẳng màng mặt mũi, viết thư cho kẻ thù không đội trời chung là Dược Vương Tân Bách Thảo, nhưng Dược Vương cũng bó tay. Hắn bảo, bệnh của con, hắn chưa từng thấy qua."

  "Tên khốn đó còn nói, Đông Quân nhà chúng ta e là lành ít dữ nhiều." Nàng gằn giọng. "Nhưng ta và phụ thân con không tin. Ta biết, Đông Quân chắc chắn sẽ không rời bỏ bọn ta, rời bỏ phủ Trấn Tây Hầu..."

Cậu lẳng lặng lắng nghe hết thảy mọi chuyện xảy ra xuyên suốt hai năm qua từ Ôn Lạc Ngọc. Bách Lý Đông Quân chỉ nghĩ mình bất tỉnh vài ngày, gặp được một làn khói biết nói bắt cậu phải nhớ rõ nam nhân tên Diệp Đỉnh Chi. Nào ngờ khi người tỉnh mộng tan, mọi thứ đã là chuyện của hai năm trước.

Cậu ngây người, ánh mắt vô định không biết nhìn nơi nào. Thấy thế, Ôn Lạc Ngọc xoa đầu cậu, cười nhẹ:

  "Con ngoan, mệt rồi sao?"

  "Không có, người xem, con vẫn còn đủ sức để chạy quanh nhà mười vòng lận đó!" Bách Lý Đông Quân liên tục lắc đầu, cố tỏ ra là mình ổn với Ôn Lạc Ngọc.

Cơ mà âm thanh kì lạ phát ra từ chiếc bụng đói meo đã phản bội cậu khiến người ngồi cạnh phì cười. Còn tiểu công tử nhà ta thì mặt đỏ tía tai, nép qua một góc, mẫu thân gọi thế nào cũng không chịu quay mặt lại.

  "Đông Quân?"

  "Tiểu bá vương?"

  "Bé cưng?"

  "Nương, người đừng trêu con nữa!" Bách Lý Đông Quân phồng má, có chút tủi thân nói.

  "Được được được, không trêu con nữa. Đi, ta bảo nhà bếp chuẩn bị bánh ngọt cho con."

Ôn Lạc Ngọc dắt tay Tiểu Bách Lý. Có lẽ với nàng ấy cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, tuy đứa trẻ này đã mười tuổi rồi, sắp tới cái độ phải xông pha giang hồ, nhưng dù tương lai có ra sao thì Bách Lý gia và Ôn gia vẫn sẽ là hậu phương vững chắc của Bách Lý Đông Quân.

Lạc Nguyệt ngồi trên ghế gỗ, nhìn cảnh hai mẹ con nhà Bách Lý tình thương mến thương mà bất giác mỉm cười. Nàng rũ mắt, lẩm bẩm:

  "Tiểu Bách Lý à, nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh và hạnh phúc nhé? Sau đó... Tung hoành giang hồ, đi tìm Vân ca của ngươi."

  "Ta mong ngươi cả đời này không nhớ ra những chuyện của kiếp trước, tuy rằng như vậy rất bất công với ngươi. Nhưng ta nghĩ, không biết gì cũng tốt, đỡ cho bản thân phải ngày đêm phiền não..."

  "Thật ra có thể thay đổi được kết cục đó hay không, ta cũng không rõ."

  "Chỉ là..."

  "Người có tình, không phải nên về với người có tình sao?"

  "Đông Quân, sao đột nhiên con lại muốn luyện kiếm vậy?" Nho Tiên nheo mắt nhìn đứa trẻ đang cầm kiếm múa qua múa lại trước mặt, tuy không đẹp mắt lắm nhưng được cái cậu cũng không thuộc kiếm phổ luôn. Y lắc đầu, đặt tay lên đàn, gảy một khúc "Khát Vọng"* làm nền cho Bách Lý Đông Quân. Dù gì cũng là đồ nhi nhà mình, y không nỡ chê. 

*Bản cổ cầm phối theo nhạc phim "Khát Vọng" (1990).

Tiểu bá vương xoay người, dậm chân trái xuống đất, lấy đà rồi nhảy lên cao. Cậu vung mạnh thanh kiếm gỗ trong tay về phía trước, đón lấy một cánh hoa mỏng manh, tiện thể hái luôn trái đào cuối cùng trên cành. Cậu đắc ý, vừa định khoe với sư phụ thì nhận ra bản thân đang ở trên không.

  "Thôi chết rồi!!!"

Tiểu Bách Lý hoảng hồn, kì này mà đập lưng xuống đất thì kiểu gì cũng phải nằm lì trong phòng mấy ngày cho coi! Cậu nhắm chặt hai mắt, cố tìm một tư thế ngã nào đó để không khiến bản thân bị thương nhưng do quá sợ hãi nên trong đầu trống rỗng, một chữ bẻ đôi cũng không có.

Ngay lúc cậu tưởng bản thân sẽ đi đời thì được một cơn gió nhẹ nâng lên, tung qua tung lại mấy vòng trên không trung khiến Bách Lý Đông Quân sợ xanh cả mặt. 

  "Sư... Sư phụ!!" Giọng cậu run run. "Thả con xuống đi mà!"

Y lắc đầu, cưng chiều nhìn đứa nhóc mới ngày nào còn bé xíu nay đã có dáng vẻ nghịch ngợm của tuổi thiếu niên. Nhưng kiểu phá phách của Đông Quân trong mắt trưởng bối, lại có chút đáng yêu. Kể cũng lạ, được nuông chiều nhưng không kiêu căng, tuy rằng nhiều lúc bát nháo nhưng lại không hề hư hỏng. Công tử thế gia lớn lên trong nhưng lụa mà có tính tình như thế đúng là hiếm có khó tìm.

  "Con đó, có phải lại ngủ quên trong lúc đọc kiếm phổ không?" Y chọt nhẹ vào trán Bách Lý Đông Quân, ra vẻ nghiêm khắc mắng.

Tiểu công tử ôm trán lùi lại mấy bước, chu môi tỏ vẻ bản thân không hề biếng nhác như lời sư phụ nói. Đúng là cậu có ngủ gật thật, nhưng cũng chỉ có một canh giờ thôi, vậy thì đâu tính là bỏ bê việc luyện công đâu?

Cậu ấy học một hiểu mười, học mười hiểu trăm, lại ngoan ngoãn thế này, sao gương mặt của Nho Tiên vẫn viết rõ hai chữ "không tin" vậy nhỉ? Bách Lý Đông Quân giận dỗi, nhặt thanh kiếm gỗ rơi trên mặt đất lên rồi tiếp tục việc còn dang dở khi nãy, không để tâm tới sư phụ nhà cậu nữa.

  "Con còn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta đâu." Y ôn tồn nói.

Đành chịu vậy, ai bảo Nho Tiên không nỡ mắng đứa nhóc này. Tiểu Đông Quân còn nhỏ, tùy hứng một chút mới có khí khái của thiếu niên. Huống hồ gì cậu cũng rất giỏi, chiêu kiếm người khác dùng cả đời để theo đuổi, cậu ấy chỉ dùng có vài ngày là đã thành thạo. Nho Tiên trộm nghĩ, vài năm nữa dạy cho Bách Lý Đông Quân Kiếm Ca Tây Sở, vậy thì tuyệt học của y cũng coi như đã có người thừa kế rồi.

  "Luyện kiếm, cũng cần lí do ạ?" Tiểu Bách Lý nghiêng đầu.

  "Có người luyện kiếm vì bản thân, có người luyện kiếm vì thiên hạ. Có người cầm kiếm để giết chóc, có người cầm kiếm để bảo hộ." Y dịu dàng nhìn cậu, từ từ giải thích: "Giang hồ rộng lớn, có chiêu kiếm mềm mại như hoa đào, có chiêu kiếm cứng rắn như thái sơn. Vạn vật hữu linh, đều vì một ý niệm mà thành."

  "Lí do cầm kiếm, lí do rút kiếm, lí do luyện kiếm..." Y ngân dài. "Sẽ chỉ lối cho con, đồ nhi ạ."

Nho Tiên xoa đầu cậu. Những lời này nghe qua cũng chỉ có vậy, nhưng lại là chuyện rất mực quan trọng đối với một kiếm khách. Hoặc là nói, đối với mọi cao thủ trong thiên hạ.

Ngươi cầm đao, rút kiếm, luyện thương.

Ngươi thổi sáo, gảy đàn, tạo hương.

Ngươi viết sách, chế độc, bốc thuốc. 

Dù là làm gì, nếu không có lí do thì đều khó lòng đi tới cuối và chạm được vào nấc thang mà không ai có thể bước đến.

Những đạo lý này y không biết Tiểu Bách Lý có hiểu được không. Song mấy câu mà Nho Tiên nói ra về sau lại trở thành thứ mà Bách Lý Đông Quân thuộc làu làu, đọc đi đọc lại, một từ cũng không vấp. Mà đó, vẫn còn là chuyện của tương lai rất xa, rất xa hiện tại.

Bách Lý Đông Quân chú tâm lắng nghe những gì sư phụ nói, thỉnh thoảng còn gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Cậu chống tay lên má, vừa gặm đào vừa nghĩ, qua một lúc, cậu bỗng nhăn mặt.

Sao khi nghĩ về lí do luyện kiếm, cậu lại nhớ tới vị ca ca tên Diệp Đỉnh Chi đã được gặp trong mơ kia nhỉ? Cậu lắc đầu, lỡ đâu người ta không tồn tại trên đời này thì làm sao bây giờ? Thế thì lại thành ra cậu luyện kiếm vì một người không có thật ư?

Mà khoan, sao lại là luyện kiếm vì vị ca ca đó? Càng nghĩ càng thấy kì, Bách Lý Đông Quân vò tóc. Đoạn, cậu cố gắng nhớ lại cảnh tượng mà người tên Lạc Nguyệt cho mình thấy trong mơ.

  "Ngươi mà bước thêm một bước nữa, thì ta giết ngươi đấy." Cậu lẩm bẩm...

  "Ừm..."

  "À! Ta hiểu rồi!"

Bách Lý Đông Quân reo lên, vỗ tay như thể vừa trông thấy một chuyện đáng mừng. Không phải cậu muốn luyện kiếm vì vị ca ca đó, mà là cậu muốn luyện kiếm để có thể khảng khái nói ra những lời giống Diệp Đỉnh Chi khi dạo bước khắp thế gian.

Một người một kiếm, tiêu dao tự tại. Vì bản thân, vì đồng bạn và vì người mà chính mình trao trọn niềm thương nhớ, vung kiếm đương đầu với cả thiên hạ. 

  "Sư phụ sự phụ!" Cậu huýt sáo, vui vẻ nói to.

Được hai giây, cậu liền khựng lại. Thiếu niên liếm môi, chuyện trong mơ, tốt nhất không nên nói cho sư phụ biết. Nghĩ vậy, cậu tìm đại một lí do nghe có vẻ giống với suy nghĩ của bản thân thường ngày, nói to:

  "Núi sông làm nhà, một ngựa một kiếm, bá chiếm một phương... Nghe có vẻ rất ngầu!" Cậu lắc đầu qua lại, hăng say nói. "Người xem, nếu như con mạnh như người, phẩy tay một cái hoa đào liền nở rộ..."

  "Thì có phải sẽ vang danh thiên hạ không?"

  "Đứa nhóc này..." Y bật cười. "Chờ con luyện thành tuyệt học của ta, ắt sẽ vang danh thiên hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro