Quá khứ - Mong rằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân ôm theo Diệp An Thế, vốn là mỗi lần tung người có thể đi ngàn dặm nhưng y lại chậm rãi như đang thưởng ngoạn. Trên đường có muôn cánh hoa rơi, có núi non trùng điệp, có suối chảy róc rách, cũng có những người an nhàn, không hay biết gì về cuộc chiến của Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly mà vô tư sống cuộc đời của riêng mình.

Thiên hạ này vốn thế, dù loạn, nhưng ở đâu đó vẫn tồn tại những khúc nhạc du dương, không màng thế sự. Giống như có người ví cảnh băng sơn cùng cốc thành địa ngục, nhưng lại có người ngỡ cảnh ngày đông tuyết tụ là thế ngoại đào viên.

  "Bách Lý thúc thúc... Không phải người bảo sẽ đưa con đi tế bái phụ thân sao?" Diệp An Thế chớp chớp đôi mắt sáng ngời, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng phong hoa tuyết nguyệt trước mặt.

Tuy rằng nhìn thế nào thì cậu vẫn chỉ nghĩ tới một từ thôi. Ấy là "đẹp", và chỉ vậy.

Nhưng thế cũng tốt. Ngắm hoa rơi sẽ không nhớ cố nhân, nhìn núi non sẽ không ôm mộng tung hoành, nghe tiếng suối chẳng đọng lại nỗi cô đơn. Dòng người lướt qua, cũng chỉ là dòng người lướt qua mà thôi. Có gì khác biệt, khác biệt ở đâu, Diệp An Thế đều không biết.

  "Ừm, nhưng ta nghĩ..." Bách Lý Đông Quân đảo mắt, bất chợt mỉm cười. "Có lẽ Tiểu An Thế sẽ thích ngắm cảnh chăng?"

  "Giống như phụ thân của con." Y đáp đất, chậm rãi bước đi giữa rừng trúc lá rơi xào xạc.

  "Phụ thân?"

  "Ừm, phụ thân của An Thế, Diệp Đỉnh Chi. Con có nhớ huynh ấy không?" Y nhéo nhẹ đầu mũi của cậu, không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình rung rinh.

  "Trước đây từng có một người, từ nhỏ đã phải bôn ba khắp nơi. Hắn nói, tìm khắp thành Thiên Khải cũng không ai giống mình đâu."

  "An Thế nói xem, có phải rất kiêu ngạo không? Nhưng thật vậy, cái con người đó đã đi rất nhiều nơi, ngắm rất nhiều cảnh, gặp rất nhiều người." Y từ tốn nói, bước chân không hề chậm lại.

  "Ta cũng từng được nghe kể mấy lần, thật sự là mở mang tầm mắt. Có hôm, hắn kể, hắn đã đặt chân tới thành thị xa nhất ở phía Bắc của Bắc Man. Nghe đâu thảo nguyên ở đó rộng lớn, mênh mông như biển cả."

Bách Lý Đông Quân dịu giọng, vừa như đang kể một câu chuyện xưa, vừa như đang tự điểm lại ký ức của chính mình. Hóa ra, bọn họ đã biết nhau được từng ấy thời gian rồi. Đời người có xuân hạ thu đông, có phong hoa tuyết nguyệt, nhưng duyên tri kỉ, được mấy lần?

Tiểu thiếu chủ không nói gì, chỉ chuyên tâm lắng nghe vị thúc thúc này say sưa một mình. Cậu nghĩ, có lẽ Bách Lý Đông Quân cũng không cần mình phải đáp lại y. Thành thật thì, chàng thiếu niên năm ấy chỉ cần một người lắng nghe y mà thôi. Nhưng thiên hạ này, ai sẽ chịu cùng Tửu Tiên đàm luận về chuyện của Giáo chủ Ma giáo chứ?

Đứa trẻ trong lòng Bách Lý Đông Quân thở dài, rất khẽ, dường như không muốn y phát hiện. Thật ra có vô vàn chuyện mà một đứa bé năm tuổi như cậu không hiểu được, ví như tại sao giọng của Bách Lý thúc thúc lại hơi run, ví như tại sao gương mặt y thoáng nét buồn.

Song cậu nhận thức được, phụ thân nhà cậu là một sự tồn tại rất mực đặc biệt trong lòng vị thúc thúc này. Một thứ tình cảm không thể thay thế, gần giống tình thương mà phụ thân dành cho cậu. Nhưng Tiểu An Thế lại không biết nên gọi những gợn sóng trong đôi mắt của Bách Lý Đông Quân là gì.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu cất lời:

  "Người thiếu niên trong câu chuyện của Bách Lý thúc thúc, là phụ thân sao?"

  "Không sai." Y gật đầu. "Phụ thân của con, là kiếm khách giống kiếm khách nhất mà ta từng gặp. Hắn xuôi Bắc về Nam, một người một kiếm, tính tình hào sảng vô cùng. Nhớ khi đó, trong đôi mắt của Diệp Đỉnh Chi vẫn còn sự chân thành, hết mình vì cái gọi là chính nghĩa."

  "Không phải bây giờ phụ thân vẫn là người như vậy sao?" Diệp An Thế nghiêng đầu hỏi. Bởi đối với cậu nhóc ấy, phụ thân là người đẹp nhất, mạnh nhất, cũng tốt nhất thế gian.

  "... Ừm, đúng là thế thật." Y liếc mắt sang chỗ khác, tránh không cho cậu trông thấy biểu cảm của bản thân. Đoạn, y nói tiếp: "Con á, ta cũng không biết mình có nên cảm thấy mừng vì hài tử của Vân ca là một đứa nhóc thông minh hay không nữa."

  "Người nên mừng." Cậu khẳng định chắc nịch.

  "Phì..."

Y bật cười, vuốt vuốt mái tóc mềm mại của Diệp An Thế. Đứa trẻ này cũng không biết là giống ai nữa, lanh lợi một cách khó hiểu. Nhưng Bách Lý Đông Quân nghĩ, nếu như y có một đứa con, thì cũng mong thằng bé có tính cách giống vị tiểu thiếu chủ trong lòng mình lúc này.

  "Thôi vậy..." Diệp An Thế thấy y cười mình thì có chút không vui. Cậu đảo mắt, chuyển chủ đề với y. "Hay là người kể về lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người đi?"

  "Lần đầu sao? Con thật sự muốn nghe à?" Y liếm môi, không hiểu sao cậu nhóc lại muốn hỏi chuyện này.

  "Ừm, người và phụ thân thân nhau như vậy, không phải nên có một cuộc gặp gỡ khiến người khác trầm trồ ạ?"

  "Hừm... Dù con nói vậy thì..." Y gãi má.

  "Từ khi có ý thức, bọn ta đã là huynh đệ rồi. Huynh ấy lớn hơn ta hai tuổi, nhưng con biết không? Diệp Đỉnh Chi suốt ngày chạy qua phủ Trấn Tây Hầu, dẫn ta đi xem cái này, mua cái kia, còn cùng ta luyện võ, dường như lúc nào cũng ở chung một chỗ." Y nheo mắt, hồi tượng lại chuyện năm xưa.

  "Vậy hai người là trúc mã thành đôi ạ?" Cậu hỏi.

  "Có thể coi là vậy? Nhưng không lâu sau đó, Diệp gia..." Y khựng lại, suýt thì lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói với một đứa trẻ rồi. Bách Lý Đông Quân rũ mắt, hắng giọng: "Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là huynh ấy mất tích rồi, ta thì lại tưởng Vân ca đã chết nên ngày ngày ủ rũ, cũng từ bỏ việc luyện võ. Chuyện sau đó, đợi mai kia con lớn, ta sẽ kể con nghe bù nhé?"

  "Dạ vâng.... Nhưng lần đầu gặp của hai người thật sự chỉ có vậy thôi ạ?"

  "Ừm, chỉ có vậy..." Y lấy tay gãi tai, chợt, như nhớ ra gì đó, Bách Lý Đông Quân đột nhiên nói: "Hình như cũng không chỉ có vậy?"

  "Lần đầu ta gặp Diệp Đỉnh Chi, con có muốn nghe không?"

Bách Lý Đông Quân chậm rãi bước đi, dịu dàng nhìn những chiếc lá đung đưa trong gió. Người có tình, nhìn vạn sự đều thấy là duyên, là phận. Y ngân nga một bản đồng dao nào đó, lặng lẽ ôm chặt Diệp An Thế thêm một chút.

  "Diệp Vân và Diệp Đỉnh Chi, không phải đều là phụ thân cả sao?" Cậu thắc mắc.

  "Đúng là cùng một người. Nhưng ta khi đó nào có biết đâu?" Y cười nhẹ. "Huynh ấy nhận ra ta, nhưng ta nhìn mãi cũng chỉ thấy Vân ca rất quen mắt."

  "Phụ thân của con còn đùa, hắn là nam nhân, sao ta lại dùng cách làm quen với nữ nhân để bắt chuyện cùng hắn? Cái này là Diệp Đỉnh Chi kể lại chứ ta thì không nhớ gì cả." Y bĩu môi, khẽ nhăn mặt. "Ta lúc đó say bí tỉ, nào có biết trời trăng mây gió gì."

  "Vậy chuyện gì đã xảy ra ạ?"

  "Hừm... Thì là ta tới Kiếm Lâm tìm một thanh kiếm tốt, vì say bí tỉ nên nhảy lên võ đài... Kiếm còn không biết cầm, lại cứ muốn so bì võ công với phụ thân của con. Ban đầu, ta cầm kiếm chạy vòng vòng, còn bảo mình không biết xài kiếm."

  "Mất mặt muốn chết." Y lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười.

  "Nếu con là Bách Lý thúc thúc, con sẽ lấy vạt áo che mặt rồi bỏ chạy cho rồi..." Tiểu thiếu chủ vòng tay qua cổ Bách Lý Đông Quân, lí nhí nói.

  "Nè nè, thúc thúc của con hơi bị ngầu đó? Có biết một chiêu Kiếm Ca Tây Sở của ta đã khiến bao nhiêu người trố mắt không?"

Y dừng bước, nhẹ nhàng thả Diệp An Thế xuống và nắm lấy tay cậu, chậm rãi cùng tiểu thiếu chủ nhìn ngắm nơi đã từng được Diệp Đỉnh Chi gọi là nhà. Tre già măng mọc, cảnh còn người mất. Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài, giương mắt nhìn căn nhà nhỏ hiu quạnh đang dần hiện rõ trước mắt.

Đoạn, y chỉ tay về phía ngọn núi đằng xa, dịu dàng hỏi:

  "Con có còn nhớ nơi đó không?"

  "..." Tiểu An Thế trầm mặc.

  "Lần đầu ta đến thăm con, con mới chỉ cao chừng này." Y cười, quỳ một chân trên đất, âu yếm nhìn cậu.

Bách Lý Đông Quân vươn tay ra chạm vào thắt lưng của Diệp An Thế, bâng quơ vài câu. Nói là lần đầu, thật ra cũng là lần cuối y trông thấy một nhà ba người và Nguyệt Dao an an ổn ổn, hạnh phúc bên nhau. Ngày đó y nghĩ, dịp khác tới thăm, nhất định phải mua thêm vài món đồ chơi cho Diệp An Thế.

Đứa trẻ này hiếu động như vậy, thật sự rất giống dáng vẻ của y và Diệp Đỉnh Chi thuở còn thơ bé. Có lẽ vì thế nên Bách Lý công tử mới vô tri vô giác yêu thương thằng bé nhiều tới thế. Ngay lúc này đây, ánh mắt khi nhìn Diệp An Thế cũng ngập tràn sự dịu dàng.

  "Nào, giờ thì mau đi thôi."

Y đứng dậy, không quên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Giang hồ Bắc Ly và Thiên Ngoại Thiên vội, nhưng y thì không. Dọc đường trở về nơi đây có vô số tốp người theo đuôi Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế, cốt vì muốn xem xem y định xử trí con trai của Giáo chủ Ma giáo thế nào.

Nhưng tới tận khi hai người đặt chân tới ngôi nhà trước kia của Diệp Đỉnh Chi, vẫn chỉ thấy y đối đãi với cậu như con ruột, không có chút ác ý nào. Cũng phải, đây là người đã đánh Minh Đức Đế thừa sống thiếu chết vì cái người y gọi là tri kỉ mà. Làm gì có chuyện y tổn hại tới con của hắn, trừ phi y chết, không thì bọn họ cũng đừng hòng động vào Tiểu An Thế.

Bách Lý Đông Quân thong thả dắt cậu xem qua một lượt căn nhà. Phòng ngủ, gian bếp, bàn ăn, đều đã phủ lên thân một lớp bụi dày cộp. Thứ duy nhất nhìn có vẻ mới mẻ ở nơi đây là những vết kiếm do các cao thủ Bắc Ly và Diệp Đỉnh Chi để lại trong lúc giao đấu mấy ngày trước. Y lắc đầu, lẩm bẩm:

  "Hôm đó ta cứ cảm thấy trong lòng bất an rồi chạy thẳng một mạch tới đây..."

  "Nào có ngờ lại trông thấy chuyện mà bản thân không muốn thấy nhất trên đời."

  "Dạ...? Người vừa nói gì sao ạ?" Diệp An Thế ngẩng đầu nhìn y, vô tư hỏi.

  "Hả? À, không có gì đâu." Y xua tay. "Ta chỉ đột nhiên nhớ lại mùi vị của món thịt dê nướng mà phụ thân con từng làm thôi."

  "Thịt dê nướng?"

  "Ừ, chờ con lớn, ta làm cho con ăn nhé? Mặc dù ta không nghĩ sẽ ngon được như của phụ thân con đâu... Tại ta dở mấy cái này lắm." Bách Lý Đông Quân nhìn xa xăm. Đoạn, y thầm thì: "Hắn biết nướng thịt, ta biết ủ rượu... Vốn còn nghĩ cứ như vậy cả đời là được, lại chẳng ngờ cuộc vui thường chóng tàn."

  "An Thế." Y đột nhiên gọi tên cậu.

  "Sao vậy ạ?" Cậu quay qua nhìn y.

  "Ta muốn dẫn con đi gặp hai người, đều là cố nhân." Y cười. "Bám chắc vào nhé!"

Y bế thốc cậu lên, chẳng cho Diệp An Thế thời gian chuẩn bị gì cả. Đoạn, y tung người, lao mình về phía đỉnh ngọn núi, nơi có người đang đợi y và con trai của hắn tới.

Nam tử nhẹ nhàng đáp xuống trước ngôi mộ của Diệp Đỉnh Chi rồi thả Diệp An Thế xuống. Nhìn thấy Vong Ưu đại sư, y hành lễ.

  "Đại sư."

Vong Ưu đại sư nhìn qua Diệp An Thế: "Là đứa bé đó à?"

Tiểu thiếu chủ không có tâm trạng quan tâm nhiều thứ như vậy. Cậu lao về phía ngôi mộ của Diệp Đỉnh Chi, chỉ đọc được sáu chữ "Diệp Đỉnh Chi" và "Dịch Văn Quân".

Cậu nhóc mới năm tuổi, trên bài vị nhiều chữ như thế cũng chỉ có thể lờ mờ đoán ra được tên của cha mẹ. Đoạn, cậu cắn môi dưới, nhỏ giọng hỏi:

  "Đây là mộ của phụ thân sao?"

  "Ừm." Bách Lý Đông Quân ngồi khụy xuống sau lưng cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Diệp An Thế.

  "Mẫu thân con có tới đây không?" Cậu lại hỏi.

  "Đã tới rồi." Y nói. Đoạn, Bách Lý Đông Quân bổ sung thêm: "Những chữ An Thế vừa đọc, là tẩu ấy khắc."

  "Mẫu thân đi đâu rồi?" Giọng điệu của Diệp An Thế vẫn rất bình tĩnh.

  "Hai người chắc chắn sẽ còn gặp lại." Y nhìn cậu, chắc nịch đáp. "Nhưng trước đó, ta sẽ thay tẩu ấy chăm sóc cho con một thời gian."

Bách Lý Đông Quân thở dài nhìn Diệp An Thế giàn giụa nước mắt, quỳ xuống, bái lạy bài vị của Diệp Đỉnh Chi. Cậu nức nở, dường như không muốn tin mọi chuyện trước mắt đều là sự thật.

  "Cha! Cha không chết! Cha của An Thế sẽ không bỏ An Thế lại một mình, đây không phải sự thật!"

Thấy vậy, Vô Thiền cũng bật khóc nhưng lại không sao cất thành tiếng, chỉ có thể nín thinh, quặn đau, bả vai run rẩy như thể sắp gục ngã.

Bách Lý Đông Quân và Vong Ưu đại sư đứng một bên, không biết nên làm sao mới phải với hai đứa nhỏ trước mặt. Bọn họ, một người là nhân tài mới nổi, ứng cử viên sáng giá cho vị trí thiên hạ đệ nhất, một người là đại sư đức cao vọng trọng, nhiều người kính ngưỡng. Vậy mà khi đứng trước sinh ly tử biệt, thế sự vô thường, cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn trông, vô lực cưỡng cầu một kết cục khác.

Đợi tới khi Diệp An Thế khóc mệt, toàn thân mất sức, ngã gục trên nền đất trong khi nước mắt vẫn lăn dài, thấm ướt mảng đất dưới chân, Bách Lý Đông Quân mới nhanh chóng bế cậu lên, dịu dàng vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ bé của cậu ấy.

  "Bách Lý thí chủ."

  "Đại sư yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với thằng bé." Y cười gượng, gương mặt thoáng chút đau khổ. Đoạn, y thở ra một hơi, cúi đầu nói với Vong Ưu đại sư: "Căn nhà của hai người họ, làm phiền đại sư trông coi giúp ta. Sau này nếu đại sư có chuyện cần tới, Bách Lý Đông Quân tuyệt không khước từ."

  "Được rồi được rồi, thí chủ mau xuất phát đi thôi." Vong Ưu đại sư đỡ y dậy rồi khẽ lắc đầu. Chuyện đi đến cơ sự ngày hôm nay đều là việc không ai mong muốn. Huống hồ gì thiếu niên trẻ tuổi trước mặt ngài từ lúc bước chân đến chùa Hàn Sơn vẫn luôn kìm nén những u uất trong lòng. Tới độ Vong Ưu đại sư còn nghĩ, nếu không có vướng bận gì, hẳn y sẽ không hề do dự mà rời đi.

  "An Thế, tạm biệt phụ thân con đi." Y nhẹ giọng. "Và cả hai vị tăng nhân này nữa."

  "Không, con không đi đâu! Con không đi!" Diệp An Thế gào khóc, đập đập vào bả vai của Bách Lý Đông Quân, muốn thoát khỏi vòng tay của y.

  "An Thế, qua một thời gian, ta lại đưa con đến thăm phụ thân, có được không?"

Diệp An Thế lắc đầu nguây nguẩy, muốn nói gì đó nhưng không kìm nổi tiếng nấc, chỉ đành giương đôi mắt ngập nước nhìn Bách Lý Đông Quân.

  "Ngoan, ta đưa con đi nhìn thử một chút." Y dịu giọng, xoa xoa hai bên má của cậu. "Giang hồ mà ta và phụ thân con từng hướng về."

  "Hức... Con..." Tiểu thiếu chủ cắn môi, nói không nên lời.

  "Sau này ta sẽ là người nhà của con, An Thế thấy như vậy có ổn không?" Y giúp cậu vuốt lưng, thuận miệng hỏi. Chợt, y cười nhẹ, như giỡn như không nói: "Con có thể coi ta như ca ca trong nhà, ta cũng sẽ hết lòng chiều chuộng con."

  "..." Tiểu An Thế lấy tay lau nước mắt, khó tin nhìn y. "Bách Lý thúc thúc là Bách Lý thúc thúc."

  "Ha ha... Nhóc con, con thật sự rất giống Vân ca đấy."

Y xoa đầu cậu. Đoạn, Bách Lý Đông Quân quay đầu nhìn Vong Ưu đại sư để nói lời từ biệt.

  "Đa tạ đại sư."

  "Hai từ "đa tạ" này, nên là ta nói với thí chủ mới đúng." Vong Ưu đại sư hạ giọng. "Năm xưa là ta thất trách, không hàng phục được tâm ma của Diệp Đỉnh Chi. Hắn sau khi ngàn dặm xa xôi đến thành Thiên Khải cướp dâu cùng các ngươi, tay trắng trở về liền có dấu hiệu nhập ma. Song sau này gặp lại thê tử, bình đạm mà sống, lại có con, ta cứ ngỡ tâm ma của hắn đã được khai trừ nên yên tâm phần nào."

  "Thế nhưng lão không ngờ đây là lại âm mưu của Thiên Ngoại Thiên nhằm lợi dụng sức mạnh của hắn. Nếu như năm đó ta ứng cứu kịp thời, mọi chuyện có lẽ đã không tới nước này."

  "Không, đại sư từ bi, chuyện này muốn trách... cũng không thể trách ngài." Bách Lý Đông Quân lắc đầu. Đoạn, y nhìn Diệp An Thế đã ngủ gục trên vai mình do kiệt sức, cười khổ. "Chỉ thương đứa trẻ này, cha mất, mẹ tha hương."

  "Sau này Bách Lý thí chủ định thế nào?"

  "Còn có thể thế nào đây... Ta muốn cho thằng bé một mái nhà, cũng muốn bù đắp cho bao bất hạnh mà An Thế phải chịu đựng. Đại sư à, ta có thể xin ngài thêm một thứ không?"

  "Thí chủ cứ việc nói, lão sẽ cố hết sức."

  "Ta muốn nhờ ngài, đặt cho An Thế một cái tên." Y trầm ngâm. "Một cuộc đời mới, một câu chuyện mới... Đương nhiên cũng cần một cái tên mới. Huống hồ gì tung hoành giang hồ vô cùng nguy hiểm, nếu bọn họ biết thằng bé là Diệp An Thế, hẳn sẽ sinh lòng nghi kị."

  "Thí chủ muốn cái tên như thế nào?" Vong Ưu đại sư hỏi.

  "Ta nghĩ... Ta mong ngày sau khi thằng bé lớn lên, sẽ giống như Diệp Đỉnh Chi năm đó cùng ta đấu kiếm ở Kiếm Lâm."

  "Hiệp khách tiêu soái, tiêu dao tự tại, không vì hận thù mà đau khổ, không vì thế gian mà bận lòng." Y vô thức nói.

  "Vậy liền gọi đứa bé ấy là Vô Tâm đi."

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn Vong Ưu đại sư, cảm xúc chôn vùi nơi đáy mắt phút chốc trở nên phức tạp. Đoạn, y dè dặt hỏi lại:

  "Vô Tâm...?"

  "Vô tâm thì sáng tỏ, vô tâm sẽ không thiên lệch*... Cũng chỉ có vô tâm..." Vong Ưu đại sư nhìn những đám mây lặng lẽ trôi, bất giác nhớ về hình dáng của Diệp Vân năm xưa, nghẹn giọng nói tiếp: "... mới có thể tiêu dao tự tại."

*thiên lệch: cách đánh giá, nhìn nhận không công bằng.

  "Vô Tâm... Vô Tâm..." Y lẩm bẩm. Đoạn, Bách Lý Đông Quân cúi người, chân thành nói: "Đại sư, đa tạ ngài."

  "Bách Lý thúc thúc, chúng ta đang đi đâu vậy?"

Diệp An Thế vốn không muốn xa phụ thân cậu nhưng ngày đó ngủ quên mất, khi tỉnh dậy thì đã được Bách Lý Đông Quân bế tới một địa phương xa lạ rồi. Song hai người họ cũng chỉ dừng chân tại nơi đó vài ngày chứ không nán lại quá lâu.

Y không chủ động nói, cậu cũng không hỏi. Nhưng đi mãi, đi mãi, đã mấy tuần trôi qua rồi vẫn chưa thấy đích đến nên Tiểu An Thế hơi sốt ruột. Tuy rằng không muốn nhưng cậu vẫn làm liều, cẩn thận dò hỏi y.

Bách Lý Đông Quân thấy dáng vẻ tính tính toán toán của đứa nhóc thì bật cười, cũng không rõ tại sao thằng bé lại có tính cách như hiện tại nữa? Có lẽ những gì đã xảy ra ở Thiên Ngoại Thiên mấy năm nay nằm ngoài khả năng suy đoán của y chăng?

  "Gọi nghĩa phụ." Y cười, không trả lời câu hỏi của Diệp An Thế.

  "... Bách Lý thúc thúc." Cậu bĩu môi, lon ton chạy theo y. "Thúc lúc nào cũng không trả lời câu hỏi của con!"

  "Con hỏi ta những gì, con có nhớ không?"

  "Tất nhiên là nhớ rồi!"

Cậu nhóc thổi bong bóng, ngân nga bài đồng dao mà Bách Lý Đông Quân dạy cậu mấy hôm trước. Thúc thúc bảo, hồi nhỏ y, phụ thân và mẫu thân thường xuyên trốn nhà đi chơi, trốn tới mấy con hẻm ít người lui tới, gặp được vài đứa nhóc rất dễ thương. Bọn họ vừa gặp đã thân, lũ trẻ còn rủ ba người hát hò với chúng, bài đồng dao này cũng là mấy nhóc ấy dạy cho Bách Lý Đông Quân.

  "Vậy con nhắc lại xem?" Y nói. "Ta sẽ cân nhắc trả lời một vài câu."

  "Ừm... Ngày thứ hai sau khi chúng ta khởi hành, con đã hỏi thúc một câu." Cậu nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp: "Tại sao thúc lại đưa con theo?"

  "Tại sao à? Chắc là vì Tiểu An Thế dễ thương đó."

  "Bách Lý thúc thúc!" Cậu phồng má, không chấp nhận câu trả lời mà y đưa ra.

  "Được rồi được rồi, đừng giận. Ta mua kẹo hồ lô cho con nha?" Y cười, vỗ nhẹ lên đầu Diệp An Thế mấy cái khiến cậu nhóc càng cáu kỉnh. Đoạn, y hạ giọng, chân thành nói: "Con đó, rõ là do con quên mất, lại còn trách ta."

  "Ngày đưa con đi, ta đã bảo muốn trở thành người nhà của Tiểu An Thế rồi còn gì? Nếu con đồng ý, cứ việc gọi ta hai tiếng "ca ca", ta sẽ bảo vệ con một đời chu toàn." Bách Lý Đông Quân dừng bước, xoay người lại để nhìn cậu rõ hơn. "Mà kể cả con có ghét ta, có muốn né xa ta, thì Bách Lý thúc thúc vẫn sẽ bảo vệ con."

  "..." Tiểu An Thế nhìn vào mắt y, không hiểu sao người này lại yêu thương cậu hệt như phụ mẫu. Đoạn, cậu lí nhí: "Thúc... kì lạ thật đấy..."

  "Người Bắc Ly gặp con, sợ là đều muốn giết con. Chỉ có thúc là suốt ngày nói mấy lời như muốn bảo vệ con, muốn cho con một mái nhà. Tại sao vậy chứ?" Nói tới đây, giọng An Thế hơi run.

  "Tại sao ư?" Y đặt tay lên má, làm vẻ đắn đo suy nghĩ. Chợt, y nói tiếp: "Chắc là vì ta yêu con nhỉ?"

  "Yêu...?"

  "Ừm, là "yêu". Ta cũng không biết Vô Tâm có hiểu được không, nhưng ta nghĩ, ta yêu con." Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, không hề quay mặt lại nhìn Diệp An Thế.

  "Nghe khó tin thật nhỉ? Kẻ thù của phụ thân con lại nói rằng hắn yêu con."

  "Không!" Diệp An Thế lập tức phủ nhận. Từ ngày đi cùng y, cậu liền tự hỏi, tại sao lại có một người để tâm tới phụ thân tới như vậy? Tuy cậu còn nhỏ, có nhiều chuyện chẳng thể hiểu thấu, nhưng thế nào là thích, thế nào là ghét, cậu vẫn nhận thức được. Và Bách Lý thúc thúc, chắc chắn không ghét phụ thân. Nghĩ vậy, cậu liền nói: "Nếu như thúc là kẻ thù của phụ thân, vậy trên đời này không còn ai là đồng bạn của người nữa rồi."

  "Con..." Y định nói gì đó nhưng cũng không biết phải nói cái gì. Bách Lý Đông Quân thở dài, vò tóc, khó tin hỏi: "Nhóc con, con năm tuổi thật đấy à?"

  "Sau này nếu ta có hài tử, cũng mong nó sẽ thông minh giống như con đấy."

Y bế Diệp An Thế lên, cố tình nói qua một chuyện khác để đánh lạc hướng cậu. Nhưng Tiểu An Thế đâu có dễ lừa như vậy, tuy cậu giữ im lặng nhưng vẫn biết y không muốn nói về chuyện này nữa. Qua một lúc, cậu mở lời:

  "Nghĩa phụ."

  "..." Bách Lý Đông Quân mở to mắt, khó tin nhìn cậu nhóc trong lòng mình. Chợt, y lắc đầu, cười khổ.

Quả là con trai của Diệp Đỉnh Chi. Đúng là giống nhau như đúc, cứ như là cùng một người vậy. Y chậm rãi ôm cậu nhóc dạo bước giữa thành Thanh Mộc, không biết bản thân sẽ đi tới nơi nào. Nhưng dù đích đến ở đâu, y vẫn mong Diệp An Thế sẽ mãi như hôm nay, dù y biết ai rồi cũng phải trưởng thành.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro