Hiện tại - An hưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Sư phụ, sự phụ!" Tiểu Bách Lý khoác áo choàng lông chồn, hăng hái ôm theo một chú hồ ly tới chỗ ở của Nho Tiên.

Cậu cười khúc khích, khẽ khàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mùa đông năm nay tuyết rơi dày đặc, Bách Lý Đông Quân dù muốn cũng không thể ra ngoài chơi được. Sợ cậu buồn chán, gia gia liền mua một chú hồ ly để bầu bạn cùng cậu qua ba tháng lạnh giá.

  "Trời lạnh thế này mà con vẫn đến à?" Nho Tiền cười nhẹ, rót cho đệ tử của mình một ly rượu Đào Hoa.

  "Thơm quá!" Cậu lập tức chạy lại chỗ y đang ngồi, hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn trong không khí. Đoạn, cậu cầm ly lên, một hơi uống cạn.

  "Vị thế nào?" Y hỏi.

  "Thanh mát như gió đầu mùa, quyến luyến như hoa cuối xuân... Sự phụ, rượu này tên là gì vậy ạ?" Cậu cười tít cả mắt, toan rót thêm một ly rượu nữa thì bị Nho Tiên ngăn lại.

  "Là rượu Đào Hoa. Sáu năm trước ta dạy con ủ một loại rượu từ quả đào, con còn nhớ không?"

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, ngẫm lại xem Nho Tiên đang muốn nói tới chuyện nào. Mấy năm nay cậu đã ủ không ít rượu, cũng gặp đủ thứ chuyện kì lạ trên đời, nhất thời nhắc tới sự việc của sáu năm trước, cậu quả thật nghĩ không ra. Tiểu công tử cắn môi, đặt nhẹ tay lên má, bắt đầu vẽ vòng tròn trên nền hoa.

  "Người đợi con một chút, để con nghĩ lại xem." Cậu không bỏ cuộc, cố gắng lần mò thông tin về loại rượu mình vừa uống trong hằng hà sa số những hồi ức.

Hình như, hôm ấy gắn liền với một người rất quan trọng. Quan trọng tới nỗi Bách Lý Đông Quân nghĩ mình có thể chết vì hắn...? Đúng không nhỉ? Trong dòng ký ức mơ hồ, cậu tìm được những câu từ đứt quãng, không rõ là đang nói về điều gì.

  "Nếu con nhớ không nhầm, thì hôm đó..." Cậu lẩm bẩm, nhíu mày một lúc lâu. Đoạn, cậu nói: "Có phải là cái hôm con gặp ác mộng xong ngã sõng soài trên đất không...?"

  "Không sai, trí nhớ của Tiểu Bách Lý tốt thật đấy." Y cười. "Ta còn tính đợi sau này khi con dẫn một cô nương về đây mới lấy bình rượu này ra."

  "...?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, cô nương? Cô nương nào cơ?

  "Ở quê nhà của ta, Đào Hoa thường được dùng làm rượu mừng vào ngày dựng vợ gả chồng." Nho Tiên cẩn thận đặt vò rượu vào chỗ cũ. Đoạn, y quay sang cậu, nói tiếp: "Lại chờ thêm bốn năm nữa khi con được mười tám tuổi, nếu có ưng ý ai thì nhất định phải cùng người ấy uống rượu Đào Hoa. Có biết không?"

Bách Lý Đông Quân ngoan ngoãn gật đầu, giây sau liền ném chuyện này đi chỗ khác. Cậu còn trẻ, ngoài việc suốt ngày bị lôi tới một nơi lạ hoắc để đọc sách, chép binh thư ra thì cuộc sống vô cùng vui vẻ, sung túc. Mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì đó, tiểu công tử nhà Bách Lý tránh còn không kịp.

  "Phải rồi! Sư phụ, người kể con nghe đi, giang hồ là nơi như thế nào vậy?" Cậu vuốt ve chú cáo trong lòng, dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào Nho Tiên, muốn nghe y kể chuyện xưa.

  "Sao đột nhiên lại hứng thú với chuyện đó vậy?" Y hỏi, không biết thứ gì đã khiến đồ nhi của mình thay đổi đến thế. Khi trước, vừa nhắc tới mấy chuyện này là cậu liền bĩu môi, xua tay. Vậy mà bây giờ lại chủ động tìm tới, quả thật rất lạ.

  "Dạ?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, chớp mắt hai lần, nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của sư phụ như thế nào. Đoạn, cậu đáp: "Con cưỡi ngựa chạy quanh thành Càn Đông, vô tình tìm được một tiệm sách cũ. Chưởng quầy vừa thấy con liền lấy vài cuốn thoại bản ra, bảo là tặng cho con."

  "Trong đó có một cuốn tựa là "Hoa Thu Thủy", đọc rất hay!" Tiểu Bách Lý lấy cuốn thoại bản từ trong tay áo ra, đưa cho Nho Tiên. "Sách viết, thiên hạ có một chiêu kiếm tuyệt diệu, mang theo ý vị của nhân gian, là chiêu kiếm đẹp nhất trần thế. Tiếc rằng bây giờ đã thất truyền rồi."

  "Tên là... Ừm, tên là gì vậy nhỉ?" Cậu cắn tay, đảo mắt qua lại. "Con không nhớ nữa, nhưng thoại bản miêu tả hoành tráng lắm."

  "Thích đến vậy à?" Y cười. Đoạn, Nho Tiên búng nhẹ lên trán cậu, nói: "Có muốn học thử không?"

  "Dạ muốn!" Bách Lý Đông Quân lập tức gật đầu, chiêu thức đẹp mắt như thế, rất hợp với danh xưng tiểu bá vương thành Càn Đông của cậu. Thiếu niên nhích người về phía sư phụ nhà cậu, hạ giọng: "Sư phụ, lẽ nào người là thần tiên tái thế, võ học nào cũng tinh thông?"

  "Đứa trẻ ngốc!" Y khẽ thở dài, mỉm cười dịu dàng, không biết phải nói gì về tiểu tử trước mặt. Bái sư gần mười năm, tên nhóc này chỉ cầu rượu không cầu võ. Bây giờ đùng một cái nói muốn xông pha giang hồ, lại còn muốn học chiêu kiếm đẹp nhất thiên hạ, Nho Tiên đúng là không lường trước được chuyện này.

  "Có biết người đời gọi sư phụ của con là gì không?"

  "Không biết." Cậu lắc đầu.

  "Nho Tiên." Y nhẹ nhàng nói, cúi xuống chỉnh lại dây đàn, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là hoảng hốt của Bách Lý Đông Quân.

  "Nho... Nho Tiên?!" Cậu choáng váng, mấy năm nay bị nữ nhân kì lạ kia cầm chổi dí chạy vòng quanh cung điện cổ bắt đọc sách nên Bách Lý Đông Quân cũng biết kha khá những cái tên vang danh thiên hạ. Nhưng Nho Tiên... Trên đời này ngoài Nho Tiên của Tây Sở thì làm gì còn Nho Tiên nào nữa? Như thể nhận ra gì đó, cậu sợ hãi: "Sư phụ... Chẳng lẽ người..."

  "Người là Nho Tiên Cổ Trần của Tây Sở ư?!"

  "Không sai." Y gật đầu. "Gương mặt kinh ngạc đó của con là sao thế?"

  "Nhưng thiên hạ đều nói, người đã..." Cậu nhích người ra sau, suýt thì ngã xuống khỏi phiến đá, cũng may là Nho Tiên đã kịp nắm lấy tay cậu.

  "Đã chết, phải không?" Y nhìn cậu, thản nhiên nói như thể đó không phải chuyện của bản thân. Đoạn, Nho Tiên lật cuốn thoại bản ra, nhẹ nhàng chỉ vào trang giấy chi chít chữ: "Kiếm Ca Tây Sở, chiêu kiếm đẹp nhất thế gian, là tuyệt học của ta. Vốn còn định mấy năm nữa mới dạy con..."

  "Nhưng xem ra, không cần phải đợi lâu như vậy." Y dứng dậy, dùng khinh công nhảy xuống khỏi tảng đá lớn. Khoảnh khắc Cổ Trần đáp đất, hàng ngàn cánh hoa đung đưa trong gió như thể đang chờ lệnh từ y.

  "Đông Quân, ta chỉ làm một lần thôi. Nhìn cho kĩ đây."

Đoạn, một thanh kiếm xuất hiện trong tay y, nước ngọc trong suốt, ánh xanh thanh mát, mang đến cảm giác êm dịu cho người may mắn được diện kiến nó. Bách Lý Đông Quân đứng phắt dậy, tập trung cao độ nhìn vào danh kiếm trong tay sư phụ.

Y cười, từ tốn nói:

  "Ta có kiếm pháp được coi là tuyệt thế." Nho Tiên vung kiếm, gió xuân hiển hiện, hoa đào bay khắp trời. Đoạn, y xoay người, mũi kiếm theo đó mà càng đa tình. "Vì sao lại là tuyệt thế?"

Thân ảnh ấy thoát ẩn thoát hiện trong tầng tầng lớp lớp những cánh hoa, tuy tay cầm kiếm nhưng lại mang ý vị của một nho sĩ uyên bác. Cổ Trần vung kiếm về phía trước, tạo ra một cơn lốc cuốn theo vô vàn chuyện trong thế gian.

  "Trên trời dưới đất, quá khứ tương lai, không có ai như vậy, không có kiếm pháp nào như vậy." Y tung người lên cao, tay cầm chặt kiếm, một hung thú phát ra ánh sáng rực rỡ lấp ló sau lưng vị Nho Tiên được người đời kính ngưỡng.

Nếu Bách Lý Đông Quân không lầm, đó hẳn là chim phượng hoàng, nhưng sao lại có nhiều đầu như vậy? Chẳng đợi cậu nghĩ ngợi gì, Cổ Trần liền tung ra chiêu cuối cùng trong ba chiêu của Kiếm Ca Tây Sở, kết thúc màn trình diễn hoành tráng đủ để khiến mọi võ sĩ trong thiên hạ nhìn không rời mắt. 

  "Đây là Kiếm Ca Tây Sở, Vấn Đạo Vu Thiên!" Y đáp đất, cười hiền nhìn cậu nhóc ngạc nhiên tới đông cứng cả người trước mặt. Cổ Trần nói thêm: "Nếu có người thứ hai, có kiếm pháp thứ hai, kẻ đó sẽ mang họ Bách Lý."

  'Sư... Sư phụ!" Bách Lý Đông Quân dụi mắt, dường như vẫn không tin lắm những gì bản thân vừa trông thấy. Cậu dè dặt hỏi: "Vừa rồi... Lại là huyễn thuật của người ạ?"

  "Không phải huyễn thuật." Y cốc đầu cậu một cái. "Lần này là kiếm thuật. Ba chiêu vừa nãy, con đã nhìn rõ chưa?"

  "Không phải là giả...? Vậy thì đó đúng là chiêu kiếm đẹp nhất thiên hạ - Kiếm Ca Tây Sở?!" Cậu lẩm bẩm. Đoạn, Bách Lý Đông Quân gật đầu như giã tỏi, trong mắt tràn đầy vẻ tự hào, hô to: "Sư phụ của con vậy mà là Nho Tiên vang danh thiên hạ!"

  "Ngốc." Y cười, lắc đầu đầy bất đắc dĩ. Cổ Trần thầm thì, chỉ đủ để bản thân nghe thấy: "Gặp được con, trở thành sư phụ của con... Có lẽ là đoạn duyên mà ta không muốn mất đi nhất."

Bách Lý Đông Quân dù gì cũng là con cháu của phủ Trấn Tây Hầu, người mà năm xưa đã dẫn binh công phá thành Lạc Tang khiến Tây Sở mất nước. Nhưng ông trời lại để cậu gặp được Nho Tiên, trao cho hai người duyên sư đồ, quả là số phận oan nghiệt.

Dù vậy, Nho Tiên vẫn thật lòng muốn truyền dạy những gì mình biết cho Tiểu Bách Lý. Cậu ấy trời sinh lương thiện, cũng hiểu rất nhiều đạo lí trên đời, là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Đoạn duyên phận này, thay vì nói là oan nghiệt, y lại nghĩ...

  'Có lẽ đây là phúc phận mà ông trời ban cho ta và Đông Quân.'

  "Đừng nhảy qua nhảy lại nữa." Nho Tiên lắc đầu. "Ta hỏi con đó, có nhìn rõ chưa? Ta sẽ không làm lại lần hai đâu."

  "Ba chiêu, đều nhìn rõ rồi!" Cậu gật đầu. Đoạn, tiểu bá vương tự tin nói: "Nếu người không tin, con làm lại cho người xem!"

  "Được."

Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân cầm lấy kiếm, tập lại một loạt những động tác mình vừa trông thấy lúc nãy. Tuy rằng kiếm thế chưa đủ vững, chiêu thức cũng không đủ tự do, phóng khoáng nhưng động tác rất có lực, giống như Kiếm Ca Tây Sở đã ăn vào trong máu của cậu ấy chứ không phải lần đầu tiên biết đến chiêu thức này.

  "Không tồi." Y xoa đầu thiếu niên trước mặt, không ngại khen ngợi đồ nhi nhà mình. Cổ Trần vì để nhóc con nhà Bách Lý không kiêu ngạo nên đã nói giảm nói tránh, chứ bình thường có bao nhiêu người vừa nhìn đã học được ngay như cậu? Nho Tiên thở dài, tương lai của đứa trẻ này, e là chông gai vô cùng.

  "Nhưng mà sư phụ ơi." Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc hỏi y: "Kiếm Ca Tây Sở, người dạy con học kiếm, vậy còn tiếng ca thì sao?"

  "Con còn chú ý tới việc này à?"

Nho Tiên nhướng mày, hơi kinh ngạc. Đông Quân có lẽ đã lớn thật rồi, bởi những gì cậu ấy nói dạo này luôn khiến y phải cảm thán. Nhiều lúc y nghĩ, có lẽ không chỉ y mà rất nhiều người đều muốn xem xem trong đầu tiểu tử ấy chứa thứ gì mà lại nói ra nhiều lời kinh hồn bạt vía đến thế.

Đoạn, y chạm tay lên dây đàn, lặng lẽ gảy một khúc nhạc xưa, qua một lúc, Cổ Trần cất tiếng hát:

  "Cầm kiếm du ngoạn cửu thiên.
   Mênh mông đi không trở về."

Hoa đào bay trong gió, lặng lẽ phủ lên mái tóc của Bách Lý Đông Quân.

  "Tiếng ca hòa trong mây.
   Uống cạn ba vạn bầu rượu."

Cậu ngây người, hòa mình vào cơn gió, chuyên tâm lắng nghe tiếng dàn du dương.

  "Tiên nhân trong tim ta.
   Hôm nay chỉ hát ca ở nơi này."

Tiếng đàn ngừng lại, bài ca kết thúc, Nho Tiên từ từ mở mắt, liền trông thấy Tiểu Bách Lý ngơ ngác nhìn y, một giọt lệ lặng lẽ trượt dài trên bờ má cậu. Y nhíu mày, đưa cho cậu ấy chiếc khăn tay bằng lụa, nhẹ giọng:

  "Đồ nhi, sao lại khóc rồi?" Y hỏi, gương mặt ngập tràn sự lo lắng.

Trước giờ chỉ thấy người khóc buồn khúc nhạc thê lương, nay Bách Lý Đông Quân lại rơi nước mắt vì một bài ca hùng tráng, đầy vẻ tự do. Đúng là trên đời lắm chuyện lạ, vô tình chuyện lạ ấy lại rơi trúng bọn họ.

Nghe y nói vậy, cậu lấy tay chạm lên mặt, quả thật thấy ươn ướt. Nhưng tại sao? Bách Lý Đông Quân nhận lấy khăn tay từ sư phụ, cố gắng lau đi dòng nước ồ ạt trào ra từ khóe mi nhưng không sao làm được. Cậu nhăn mặt, bất lực vì những giọt lệ cứ lặng lẽ rơi xuống, không chịu nghe theo những gì Tiểu Bách Lý muốn.

Cậu cắn răng, mơ hồi nói:

  "Con... Tại sao con lại khóc?" Bách Lý Đông Quân hỏi ngược lại Nho Tiên. Cậu thử hít thở đều đặn, muốn bản thân bình tĩnh trở lại nhưng đều vô ích. Đoạn, cậu như người mất hồn, không ngừng lẩm bẩm: "Vẫn luôn có cảm giác đã quên đi cái gì đó..."

  "Giống như, giống như đã đánh mất rất nhiều thứ... Nhưng lại không sao nhớ ra được..."

  "Sư phụ, con..." Cậu ngước mắt nhìn y, nhỏ giọng hỏi: "Có phải con đã xảy ra chuyện gì mà con cũng không biết không?"

Y lắc đầu, cũng không rõ Đông Quân bị làm sao. Nho Tiên chỉ có thể vỗ vỗ vào lưng của cậu coi như an ủi. Y luôn biết cậu đã trở nên khác lạ, nhưng khác lạ thế nào thì chính Cổ Trần cũng không miêu tả nổi. Hoặc là nói, y cảm thấy cậu không nên có dáng vẻ của hiện tại.

Vậy Bách Lý Đông Quân của năm mười bốn tuổi, nên trông như thế nào?

  "Bách Lý Đông Quân!!!" Lạc Nguyệt cầm chặt cây chổi trong tay, hết ầm lên. "Ngươi có giỏi thì đứng lại đó cho ta!"

  "Hừ, nói cái gì đó mới mẻ hơn đi!" Cậu nhảy qua chiếc bàn thấp trước mặt khiến giấy bút văng khắp sàn. "Ngươi có hét khản cổ thì ta cũng không đứng lại đâu!"

  "Ngươi!" Nàng thở hồng hộc, phải vỗ vỗ vào ngực hai cái mới khiến bản thân không phát hỏa. "Bảo ngươi chép binh thư, ngươi lại vẽ hươu vẽ vượn vào giấy?! Bách Lý Đông Quân, ngươi có biết một tờ giấy đó bao nhiêu tiền không?"

  "Ồ? Nói thử ta nghe xem!" Cậu trốn lên xà nhà, nom có vẻ rất thành thục. Ở trong cung điện này, tiểu bá vương đánh không lại Lạc Nguyệt, ngoài bỏ chạy ra thì cậu ấy cũng không còn cách nào khác. "Hừ, chờ ngày ngươi tới thành Càn Đông, ta sẽ cho ngươi biết tay!"

  "Ông cố của ta ơi! Ngươi làm như bổn tiểu thư muốn to tiếng với ngươi vậy? Tờ giấy ngươi vẽ bậy bạ đáng giá mấy lượng bạc của ta đấy." Nàng thở dài, lắc đầu ngao ngán. Lúc trước cứ nghĩ tên nhóc này ngoan ngoãn, quen thân rồi mới biết cậu ta quả thật là một tiểu bá vương, danh xứng với thực.

  "Chờ ngươi tới thăm phủ Trấn Tây Hầu, ta mua cho ngươi hai rương giấy!" Bách Lý Đông Quân hào phóng nói. Đoạn, cậu giận dỗi nói thêm: "Với cả, ta không có vẽ bậy vẽ bạ. Ngươi nhìn không ra sao? Ta vẽ Diệp Đỉnh Chi!"

Mí mắt Lạc Nguyệt giật giật, hết nhìn vào hình vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy rồi lại nhìn tiểu công tử nào đó, không biết nên nói cái gì. Sau khi biết mấy nét mực lộn xộn này là Diệp Đỉnh Chi, nàng ấy cảm thấy mình đã bị hạ chú Cấm Ngôn.

  "Nè, sao ngươi không nói gì nữa vậy?" Thấy bên dưới yên tĩnh lạ thường, Bách Lý Đông Quân nhảy từ trên xà nhà xuống, quơ tay qua lại trước mặt nàng, nghiêng đầu hỏi. "Có phải đã bị tài hội họa của ta làm cho thần hồn điên đảo rồi không?"

  "Vẽ đẹp lắm." Nàng nhẹ giọng. Bách Lý công tử nghe vậy còn chưa kịp vui mừng thì Lạc Nguyệt lại nói tiếp: "Lần sau đừng vẽ nữa, tránh cho bá tánh trong thiên hạ phải rơi nước mắt vì ngươi."

  "Có ý gì?" Cậu nheo mắt, cảm thấy bản thân vừa bị xúc phạm nhưng tiểu bá vương không có bằng chứng.

  "Ngươi nghĩ thế nào, liền là như vậy." Nàng lắc đầu với cậu. "Cầm kì thi họa, không được một món nào..."

  "Tiểu Đông Quân, ngươi thật sự là đồ đệ của Nho Tiên à?" Nàng hỏi, nhìn cậu bằng ánh mắt soi xét.

  "Đương nhiên!" Bách Lý Đông Quân hất hàm, nom rất tự hào. Đoạn, như nhận ra có gì đó không đúng, cậu trợn mắt, liếc Lạc Nguyệt. "Mà khoan, ngươi vừa có ý chê bai ta đúng không?"

  "Có hả? Sao ta không nhớ vậy nhỉ?" Nàng đảo mắt qua chỗ khác. Đúng là chê thật, nhưng nếu nàng ấy thừa nhận, kiểu gì tên nhóc này cũng bám riết không buông cho coi. Để tự cứu bản thân, Lạc Nguyệt đành tìm một chủ đề khác: "Mà ngươi vẽ hắn làm gì? Lẽ nào ngươi thích hắn hả?"

  "Mới không có?!" Cậu lập tức phủ nhận, cũng không rõ tại sao bản thân lại phản ứng thái quá như vậy. Bách Lý Đông Quân khoanh tay, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt: "Còn không phải do ngươi cứ suốt ngày nhắc tới hắn sao?"

  "Ta? Ta nhắc khi nào? Tên nhóc kia, ngươi trộm nhớ người ta rồi đổ lên đầu bổn tiểu thư đúng không?" Lạc Nguyệt chống nạnh, khó chịu vô cùng nhìn tên nhóc trước mặt. Nàng mà không kè kè bên cậu, e là sau này bản thân sẽ cao thêm mấy trượng vì đội tiếng xấu lên đầu mất.

Nhưng nàng cũng không có ý gì, chỉ là muốn trêu chọc Bách Lý Đông Quân như mọi lần thôi. Vậy mà chờ một lúc lâu cũng không thấy cậu đốp chát lại nên Lạc Nguyệt có hơi lo, bèn liếc mắt nhìn cậu. Đừng nói là giận rồi đấy nhé? Nàng thầm thở dài  trong lòng. Ấy vậy mà khi trông thấy dáng vẻ hiện tại của cậu, nàng ấy đờ cả người.

Môi mím chặt, hai tay đan vào nhau, rõ là muốn nói nhưng lời tới miệng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào... Lạc Nguyệt chớp mắt, nghĩ là bản thân hoa mắt nên lại chớp thêm vài cái. Nhưng nàng không hề nhìn nhầm, tên nhóc này không biết ăn phải cái gì mà trông cuống quýt như vừa đi cướp dâu về, đực ra tại chỗ.

  "Ta..." Cậu ngập ngừng.

  "Ngươi cái gì?" Nàng nhẹ giọng hỏi lại. "Hay là, bị ta nói trúng tim đen rồi...?"

Lạc Nguyệt chỉ hỏi bừa mà thôi. Chính nàng cũng cảm thấy khó tin ấy chứ. Liệu đây có phải cái mà người ta hay nói tới không? Người có tình, bất chấp không gian và thời gian, đều sẽ vô thức hướng về đối phương? Nhưng bọn họ còn chưa gặp nhau, những gì Tiểu Bách Lý trông thấy cũng chỉ là đôi ba hình ảnh của Diệp Đỉnh Chi do nàng huyễn hóa mà thành, làm sao có thể thích người ta được?

Nghĩ vậy, nàng ấy bèn lắc đầu, cũng không biết là nên mừng hay nên khóc. Đoạn, Lạc Nguyệt vỗ nhẹ lên vai Bách Lý Đông Quân.

  "Thôi, không trêu ngươi nữa." Nàng nói, tiện tay kéo cậu ngồi xuống cạnh bàn gỗ, lấy ra vài cuốn sách: "Bữa trước ta đi dạo có trông thấy mấy quyển sách này, nghĩ ngươi sẽ thích nên đã mua về. Nào, tới xem thử đi."

  "Hừm... "Phương pháp ủ rượu trong dân gian", "Bí Tửu",...?" Cậu lướt sơ qua nội dung của chúng, mày nhướng nhẹ: "Mấy thứ này..."

  "Không giống với những gì ngươi từng biết đúng không?"

Nàng rót cho cậu và bản thân một ly rượu, hương thơm nồng nàn lập tức lan ra khắp cung điện. Bách Lý Đông Quân không nói gì, uống cạn ly rượu trước ánh mắt kinh ngạc của Lạc Nguyệt.

  "Nhóc con, rượu này mạnh lắm, uống từ từ thôi! Cẩn thận lại say quên lối về như hôm trước, lần này ta ném ngươi ra ngoài thật đấy." Nàng lắc đầu, lôi bánh kẹo trong tủ ra cho tiểu tử họ Bách Lý làm đồ nhắm. Chợt, nàng đột nhiên nói: "Thế nào? Có cảm giác gì không?"

  "..." Cậu nhíu mày, lắc lắc đầu, cơ thể nghiêng ngả, không biết đâu là thực, đâu là mơ. "Lạ thật đấy..."

  "Rượu của ngươi... Như hoa, như gió... Lại như trăng, như suối." Tiểu Bách Lý chống tay lên bàn, bắt đầu cảm thấy choáng váng. "Vị... Thanh mát như gió mùa thu, nhưng cũng, ấm nồng như đắm mình trong nắng? Có lúc thì... Sắc lạnh như đao kiếm, lúc lại, mềm mại như lựa đào..."

  "Không tồi, có thể nếm ra nhiều vị như vậy."

Nàng nhâm nhi ly rượu trong tay, cười nhạt. Đây là một trong những kiệt tác của quán rượu Đông Quy, cũng là thứ khiến Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân vô cùng tự hào. Rượu có trăm vị ngàn vị, vốn là do lòng người định đoạt, mà loại rượu này, về sau được thiếu niên bên cạnh nàng gọi là Bụi Trần Thế.

  "Cũng không biết kiếp này có được thấy một màn kinh diễm như vậy hay không? Nhớ khi đó cả thiên hạ dậy sóng, chỉ vì một vò rượu này của ngươi." Nàng lẩm bẩm. Đoạn, nữ tử phất tay một cái, Bách Lý Đông Quân liền trở lại phòng. "Tên ngốc này, sáu năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng ngây thơ như vậy..."

  "Gom góp cả đời của bản thân, đổi lấy một chung Bụi Trần Thế."

  "Ai cũng nói rằng ngươi nghĩ về giấc mộng vang danh thiên hạ năm xưa khi ủ loại rượu này. Nhưng ta lại nghĩ..." Lạc Nguyệt cau mày nhìn màu rượu trong vắt, sóng sánh trong ly rồi vô thức thở dài. "Có lẽ chỉ là chút chuyện xưa của hai người, được ngươi cẩn thận gói ghém, bỏ vào bên trong vò mà thôi."

  "Ngươi vốn muốn quên đi mọi thứ song lại không sao làm được. Bởi lòng ngươi rối loạn, nửa muốn quên, nửa lại sợ."

Lạc Nguyệt bắt đầu hồi tưởng lại lí do mà nàng đồng ý đến nơi này, vì bọn họ mà vẽ ra một đoạn duyên phận, đi ngược lại với ý chỉ của thiên đạo. Không biết nhớ ra cái gì, nàng bật cười thành tiếng:

  "Tình yêu... thật sự thần kỳ tới vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro