Quá khứ - Hồng y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Tâm ôm chậu nước nhỏ tới bên giếng nước, tự mình rửa mặt. Kể ra thì cậu ấy cũng quen với cuộc sống nay đây mai đó, ngao du khắp nơi cùng với Bách Lý Đông Quân rồi. Đứa trẻ này vốn hiểu chuyện, lại thêm Diệp Đỉnh Chi và Bạch Phát Tiên Tử Y Hầu ba người bọn họ hết lòng dạy dỗ nên dù tuổi còn nhỏ thì cậu vẫn rất ngoan ngoãn và lễ phép.

Mặc dù Đại thành chủ mừng còn không hết khi thấy cậu ấy ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày đều tung tăng chạy theo y tới cùng trời cuối đất. Nhưng trẻ con ở độ tuổi này, không phải phá phách một chút thì mới đáng yêu sao? Vô Tâm trưởng thành tới nỗi y còn phải lắc đầu, tặc lưỡi nói:

  "Hay là con cứ quậy phá đi?" Y véo má cậu, cưng chiều nhìn Tiểu Vô Tâm. "Lúc bằng tuổi con, người ở quê nhà của ta không ai là không biết tới tên của ta đâu?"

  "Có ta làm chỗ dựa, con sợ cái gì chứ." Y thản nhiên nói, như thể việc Bách Lý Đông Quân thiên vị Vô Tâm là lẽ đương nhiên, chuyện thường tình.

Nghe vậy, cậu trầm mặc, không thèm quan tâm tới y mà chạy thẳng về quán trọ, kẹo hồ lô cũng không mua nữa. Đứa trẻ này đã trải qua biết bao chuyện, đương nhiên không muốn Bách Lý Đông Quân vì cậu mà gặp rắc rối. Chẳng qua, từ ngày đưa ra quyết định đó, y sớm đã dính vô một đống phiền toái rồi.

Nhưng lại chưa thấy Bách Lý công tử than phiền bao giờ.

Nghĩ tới đây, cậu lắc đầu, không biết phải nói gì về vị nghĩa phụ này của mình. Bảo y cà lơ phất phơ thì không đúng, nhưng bảo y trầm tĩnh ôn hòa thì cũng không phải. Suy nghĩ và hành động của Bách Lý Đông Quân lúc nào cũng khiến người ta khó hiểu, đến cả một tiểu hài tử như cậu nhiều lúc cũng phải nghiêng đầu, nhăn mặt vì không đoán được ý của y.

Đoạn, Vô Tâm đổ chậu nước xuống vườn rau bên cạnh rồi cẩn thận đặt nó về lại vị trí cũ. Cậu vươn vai, thở ra một hơi, toan vào nhà gọi Bách Lý Đông Quân dậy thì bỗng bị một ai đó bế lên. Nhưng nhóc con cũng không ngạc nhiên lắm, vô tư ôm lấy vạt áo của người kia, nghi hoặc hỏi:

  "Nghĩa phụ, hôm nay con mở mắt sai cách ạ?" Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cái người đã ăn vận chỉn chu trước mặt mình. "Sao người lại dậy sớm vậy? Có muốn ngủ thêm chút nữa không? Vô Tâm canh chừng giúp người."

Y phì cười, chọt nhẹ vào bờ má phúng phính của cậu, ra vẻ không vui nói:

  "Con nghĩ ta là gì vậy hả?" Bách Lý Đông Quân làm mặt quỷ với đứa nhỏ trong lòng. "Hôm nay có một người bạn cũ tới thăm, Tâm Nhi có muốn đi cùng ta không?"

  "... Người đã bế con lên rồi mà còn phải hỏi ạ?" Cậu bĩu môi. "Bạn cũ của người nhiều như vậy, lần này lại là cao thủ phương nào thế?"

  "Bí mật!" Y nháy mắt, không chút động tác thừa bế Vô Tâm vào trong tiệm y phục nổi tiếng nhất tòa thành này, lựa tới lựa lui. "Không biết là con cháu nhà ai mà đáng yêu thế nhỉ? Làm sao bây giờ, Tiểu Vô Tâm, nghĩa phụ nhìn con mặc bộ nào cũng thấy rất dễ thương!"

Vô Tâm thay hết bộ này tới bộ khác, bị xoay vòng vòng tới mức đầu óc choáng váng, mở to hai mắt cũng không thể nhìn rõ trước mặt là cái gì. Nào là y phục làm từ lụa tơ tằm, nào là y phục làm từ lụa Vân Yên, đủ các loại hình thù, màu sắc khác nhau. Cậu sống bảy năm trên đời, đây là lần đầu tiên muốn khóc vì được người ta mua quần áo cho.

Tiểu Vô Tâm cắn răng, nghĩ thầm trong lòng: "Sau này tuyệt đối không đi mua y phục chung với nghĩa phụ nữa!!!"

Mà Bách Lý Đông Quân hình như vẫn chưa thấy đủ, bèn nhờ chủ tiệm tìm giúp y một bộ hồng y thêu chỉ vàng, phát quan bằng ngọc phối với dây buộc tóc màu đỏ thẫm. Đợi Vô Tâm thay đồ xong, y gãi cằm, bất đắc dĩ cười:

  "Quả thật rất giống." Nam tử vỗ nhẹ lên tóc cậu, nói với chủ tiệm: "Bộ này, bộ màu cam, bộ màu tím, gói lại giúp ta nhé."

  "Được được được! Công tử, mời ngồi. Bọn ta gói lại cho ngài ngay đây." Ông chủ cười giả lả, nồng nhiệt tiếp đón hai vị khách quý. Thành Quý Phong tuy rằng không phải nơi hoang vắng nhưng cũng hiếm ai vung nhiều tiền như vậy để mua y phục. Đoạn, ông ấy nói thêm: "Tiệm của bọn ta còn một bộ y phục, là đồ cặp với bộ đồ trên người bạn nhỏ này. Không biết công tử có hứng thú không?"

  "Ồ? Lấy ta xem thử." Y nói.

Bách Lý Đông Quân nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra mình và Tiểu Vô Tâm có mắt thẩm mỹ rất khác biệt. Mấy năm nay y thường diện y phục màu đỏ, không thì cũng là trắng xen đỏ, lâu lâu thì là đỏ phối đen, chung quy là phải có chút đỏ mới chịu được. Còn cậu, mỗi lần chọn y phục đều lựa mấy bộ nhạt màu, màu sắc cũng đơn điệu, trông chẳng giống một cặp cha con gì hết.

  "Tiểu Vô Tâm, thế nào? Có cảm giác giống người nhà hơn đúng không?" Y cười cười, ngắm nghía bản thân trước gương, không quên quay sang hỏi đứa bé đang ngồi một góc vì mệt, gương mặt viết ba chữ "khen ta đi".

  "... Không tệ ạ." Tiểu An Thế nhìn chằm chằm Bách Lý Đông Quân, cảm thấy y hiện tại cũng không khác y ngày thường là mấy. Phát quan bằng vàng, hồng y phấp phới, ngày qua ngày, cậu nhìn mãi cũng thành quen. Tới độ còn phân biệt được đâu là Giáng Hạc*, đâu là Hồng Liên Nguyện dù chúng chỉ khác nhau ở phần chỉ thêu trên ống tay áo. 

*Giáng Hạc: chữ giáng (絳) nghĩa là màu đỏ, tên bộ y phục màu đỏ thêu hạc trắng của Bách Lý Đông Quân.

Đoạn, cậu nhóc chớp mắt, kéo nhẹ vạt áo Bách Lý Đông Quân rồi chỉ vào một bộ y phục màu xanh nhạt trên cao, vu vơ nói:

  "Hay là người thử bộ kia đi? Con cảm thấy nghĩa phụ rất hợp với những màu như vậy." Cậu gật gù, tự tán đồng suy nghĩ của bản thân. Đoạn, cậu nói tiếp: "Lần đầu gặp người, gọi người là Bách Lý thúc thúc, nghĩa phụ cũng mặc một bộ chiến phục màu xam lam nhạt giống như thế."

  "Con cũng không biết nên nói gì..." Tiểu Vô Tâm nghiêng đầu, bất chợt mỉm cười. "Chỉ là Vô Tâm nghĩ, người phóng khoáng lại dịu dàng như vậy, hệt như những cơn gió tự do tự tại."

  "Màu đỏ, ngột ngạt lắm." Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân, không hiểu sao mình lại cảm thấy như thế.

  "..." Y trầm mặc. Qua một lúc, y vẫy tay với chưởng quầy, hào phóng nói: "Vậy thì lấy cả hai bộ đi."

  "Đa tạ công tử! Lần sau lại ghé lần sau lại ghé!"

Vô Tâm nhìn chồng quần áo trước mắt, bất giác lùi lại vài bước. Tại sao y còn mua thêm cho cậu bốn năm bộ đồ vậy, không phải ban đầu chỉ có ba bộ thôi sao? Nói là ngao du thiên hạ, chi bằng bảo Bách Lý Đông Quân đi sưu tầm y phục, trâm cài thì đúng hơn.

Tiểu hài tử lắc đầu, phụ y cầm mấy bộ y phục về quán trọ. Nếu cứ tiêu pha thế này, sợ là hai cha con sẽ không còn tiền thuê phòng mất. Nhưng Vô Tâm nào có biết nghĩa phụ của cậu trước kia còn có nhiều bộ quần áo màu mè hơn thế này. Đến cả đi so tài ủ rượu cũng phải khiến người khác lóa mắt, thốt ra câu "Ngươi định đi thi nhan sắc à?" cơ mà.

Bách Lý Đông Quân thấy cậu nhóc xụ mặt thì buồn cười không để đâu cho hết nhưng chỉ có thể nhịn lại. Giờ mà cười thì nhóc ấy thể nào cũng phồng mang trợn má, không thèm nói chuyện với y trong một ngày cho coi.

  'Nhóc con bảy tuổi mà còn lo nghĩ nhiều hơn cả ta nữa. Hai lạng thịt giá bốn lượng không mua, phải tìm bằng được hàng bán ba lượng trong chợ mới chịu. Đúng thật là...'

Y lắc đầu, bất đắc dĩ mỉm cười rồi bế cậu lên, chạy thẳng tới điểm hẹn gặp với cố nhân. Vừa đến nơi đã thấy có người đang chờ sẵn. Nữ tử khoác bạch y, nhẹ nhàng gật đầu chào Bách Lý Đông Quân.

Vô Tâm trông thấy nàng thì hai mắt mở to, kích động không thôi. Y vừa đáp đất là cậu ngay lập tức đòi y thả mình xuống, chạy về phía vị tiểu thư kia.

  "Nguyệt di!" Cậu reo lên.

  "Ngoan, con sống ở Bắc Ly có quen không?" Nữ tử được gọi là Nguyệt di mỉm cười dịu dàng, dang tay ôm lấy đứa trẻ đáng yêu trước mặt. "Có bị ai bắt nạt không?"

  "Không có!" Vô Tâm lắc đầu nguây nguẩy. "Con sống rất tốt, cũng không bị ai bắt nạt!"

  "Vậy thì được." Nàng cười, xoa đầu Vô Tâm.

Đoạn, Bách Lý Đông Quân tiến lại gần, hỏi thăm tình hình hiện tại của nàng:

  "Nguyệt Dao tỷ tỷ, sao tỷ lại rảnh rỗi chạy tới nơi này vậy?" Y cười, vỗ nhẹ lên vai Vô Tâm ý bảo cậu nhóc tự chơi một lát. "Chút nữa ta dẫn con đi ăn ngon, có được không?"

  "Dạ." Tiểu Vô Tâm ngoan ngoãn đáp, nói xong liền chạy ra con sông gần đó hái hoa bắt bướm.

  "Thế Nhi dạo này..."

  "Thằng bé tên Vô Tâm." Y cắt ngang lời Nguyệt Dao, nhẹ giọng nói. "Tỷ vẫn khỏe chứ?"

  "Ừm." Nàng gật đầu, mân mê chiếc vòng ngọc trên tay, bất giác hỏi lại: "Vô Tâm... Tại sao lại là Vô Tâm?"

  "Vô tâm thì sáng tỏ, vô tâm sẽ không thiên lệch, Vong Ưu đại sư đã nói với ta như vậy." Y cười, rót cho Nguyệt Dao một ly trà. "Nơi này hoang vắng, đành mời tỷ một ly trà vậy."

  "Sáng tỏ, không thiên lệch..." Nàng hạ giọng, lẩm bẩm. "Quả là một cái tên hay."

  "Thế... Tâm Nhi sau này, đành nhờ cả vào đệ vậy." Nguyệt Dao nâng chén, nhấp một ngụm. Đoạn, nàng nói tiếp: "Trên đường ta tới đây có rất nhiều kẻ muốn giết thằng bé. Mới có hai năm, bọn chúng đã rục rịch, muốn động tay động chân rồi..."

  "Tỷ yên tâm." Bách Lý Đông Quân bình thản đáp. "Tâm Nhi sẽ lớn lên khỏe mạnh, một đường nở hoa, nếu thằng bé thật sự gặp chuyện... Vậy khi đó, hẳn là ta đã không còn trên đời."

Nguyệt Dao không nói gì. Nàng lẳng lặng quan sát gương mặt của vị thiếu hiệp trước mặt, phút chốc cảm thấy thật xa lạ. Tiểu công tử cành vàng lá ngọc, lễ độ lại hào sảng của năm mười sáu tuổi, dường như đã là một điều chỉ còn tồn tại trong những nỗi nhớ nhung mơ hồ. Hoặc là nói, ngày người rời đi, tất thảy những tia lửa trong mắt y cũng theo đó mà tắt ngấm.

  "Lần này ta tới là muốn báo cho đệ một chuyện." Nguyệt Dao nhẹ nhàng lấy từ trong tay áo ra một quyển trục, đưa cho Bách Lý Đông Quân. "Nguyệt Khanh vẫn chưa chết."

  "...Hừ." Y nhíu mày, hừ lạnh một cái. Người tốt thì chết cả rồi, vậy mà đầu sỏ của mọi chuyện lại còn sống, nghĩ vậy, Bách Lý công tử không vui nói. "Kẻ như ả ta... Nguyệt Dao tỷ tỷ, nếu không diệt cỏ tận gốc, e là đêm dài lắm mộng."

  "Ồ?" Nguyệt Dao liếc nhìn y. "Đệ yên tâm, ta sẽ không mềm lòng nữa."

  "Kẻ phương hại tới quê nhà của ta, phương hại tới tương lai của thằng bé..." Nguyệt Dao phóng tầm mắt về phía tiểu hài tử đang đan vòng hoa cạnh sông, hạ giọng: "Giết không tha."

  "Tỷ tỷ, tỷ thay đổi thật rồi." Y thở dài, có chút không đành lòng nói. "Cả ta, cũng đã thay đổi rồi."

  "Như vậy không tốt sao?"

Nguyệt Dao tự rót thêm cho bản thân một ly trà, nghe như đang hỏi, lại giống như một lời khẳng định. Thiếu niên rồi cũng phải trưởng thành, dù phía cuối con đường này là gì, thì việc hai người còn sống và ngồi đây... Đã tốt hơn rất nhiều người rồi.

Đoạn, nàng nói tiếp:

  "Đông Quân, đừng cố chấp quá." Nguyệt Dao dịu giọng, như muốn khuyên giải y, nhưng không rõ là đang nói tới việc gì. "Thấy hai người tiêu dao tự tại như vậy, ta rất mừng."

  "Vẫn mong Đông Quân đừng ôm quá nhiều tâm sự."

  "Đa tạ, Nguyệt Dao tỷ tỷ." Y cúi đầu. Bách Lý Đông Quân hiểu những gì mà nàng muốn truyền đạt, đó là lí do mà y không phản bác hay nói thêm gì cả. Vì sự thật đúng là như thế. Cho tới tận giờ phút này, Đông Quân vẫn chưa thể thoát khỏi cái ngày y mất đi Vân ca của mình. Thở dài, y nói tiếp: "Cho ta thêm thời gian."

  "Năm năm, mười năm?" Nàng hỏi, không nhìn thẳng vào mắt y. "Hay là..."

  "Sớm thôi." Y cười. "Lần sau gặp lại, có lẽ tỷ sẽ được trông thấy Bách Lý Đông Quân cùng tỷ bái sư tại Tắc Hạ học đường không biết chừng?"

  "Mong là vậy."

Nguyệt Dao nâng ly, thầm cầu nguyện trong lòng. Ngay lúc Bách Lý công tử xuất hiện với bộ hồng y trên người, nàng liền hiểu, câu chuyện của bọn họ, từ đầu tới cuối,

Đều là bi kịch.

Không có con đường nào khác, không có kết cục nào khác. Vạn sự, đã được định sẵn từ khoảnh khắc họ gặp được nhau.

Người ra đi trong day dứt, người ở lại mải muộn phiền. Thế đạo nói Diệp Đỉnh Chi vốn không cần phải nhập ma, nhưng lựa chọn đó, là vì hắn, hay là vì thiên hạ?

Suy cho cùng, Nguyệt Dao vẫn phần nào thấu hiểu cho cách nghĩ của vị Giáo chủ này. Bọn họ ít nhiều gì cũng làm bằng hữu mấy năm, nàng cảm thấy, hắn rất tốt. Đủ tốt để Bách Lý Đông Quân dùng cả đời để bảo vệ ước định giữa cả hai.

Nhưng cũng vì hắn quá tốt...

  "Nên mới bị thế gian này vùi dập." Nàng lẩm bẩm, trong lòng dâng lên sự chua xót. Đoạn, Nguyệt Dao nhìn y, giống như đây là lần gặp cuối cùng giữa hai người bọn họ. "Đông Quân, hy vọng giữa chúng ta vẫn còn ba vạn bầu rượu."

  "Được!" Y lập tức gật đầu, cảnh còn người mất, những thứ đã từng là hồi ức đẹp của quá khứ, giờ đây chỉ còn Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao nhớ đến.

Một căn nhà tranh, một chiếc nôi tre, bốn người quây quần, cùng nhau ngắm nhìn đứa trẻ đang bi ba bi bô. Cảnh tượng ngày ấy mới đẹp đẽ biết bao.

Nguyệt Dao thở dài, nhìn non sông trùng điệp, nhìn thế gian rộng lớn, lại nhìn Diệp An Thế không còn chốn về ở đằng xa.

  "Không..."

  "Kể từ giờ, thằng bé sẽ luôn hạnh phúc, cho tới khi thời hạn mười hai năm qua đi."

  "Bách Lý Đông Quân." Nàng bất chợt gọi tên y. "Đừng chết."

  "Không phải vì giang hồ Bắc Ly, không phải vì đám bằng hữu bọn ta." Nàng gỡ chiếc vòng ngọc trên tay xuống, nhẹ nhàng đẩy nó về phía y, chất ngọc trong suốt, màu sắc êm dịu. Đoạn, Nữ đế Bắc Khuyết định nói thêm gì đó, nhưng lại không thể.

Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân ra hiệu cho nàng, "Đừng nói". Có rất nhiều chuyện tự hiểu trong lòng là được, không nhất thiết phải tỏ bày với nhau. Y biết nàng nghĩ gì, và quả thật y cũng từng muốn làm vậy. Nhưng khi trông thấy Diệp An Thế, hay bây giờ là Vô Tâm, y chợt nghĩ.

  "Có lẽ thế gian này quả thực rất rộng lớn. Lớn tới mức dù cho ta có đi mãi, đi mãi..." Y trầm tư, nhận lấy chiếc vòng tay của nàng, cất vào trong túi. "Cũng không thể tìm ra đáp án khiến chính mình yên lòng."

  "Vậy nên, trước khi biết được câu trả lời, ta sẽ không chết." Y khẳng định.

  "Tại sao ngươi lại ở đây?" Nữ tử nhìn linh hồn tàn tạ trước mặt, mày hơi nhíu lại.

  "..." Hắn trầm mặc, tiếp tục bước đi.

  "Tên ngốc, nhầm hướng rồi!" Nàng đuổi theo hắn, muốn kéo tiểu tử ấy về đúng đường nhưng bị hất ra. "Ngươi có nghe không? Này! Linh hồn được ân xá thì phải đi về phía Tây!"

  "... Ân xá?" Diệp Đỉnh Chi khó khăn nặn ra hai từ, ánh mắt mờ mịt nhìn kẻ kì lạ đang đứng trước mặt. Đoạn, hắn cười khổ: "Ngươi có biết ta đã làm gì không?"

  "Ta không biết." Nàng lắc đầu, lặng lẽ lấy ra một cuốn sổ, chỉ vào hai từ "Diệp Vân" được ghi bên trong. "Ta chỉ biết ngươi là Diệp Vân, con trai của đại tướng quân Diệp Vũ."

  "...Vậy thì sao?" Hắn không hề dừng bước, nhưng Diệp Đỉnh Chi cũng không biết mình muốn đi đâu. Sau khi chết, có rất nhiều chuyện hắn đã không còn tỏ tường nữa. Kẻ ấy chỉ biết mình đã gây ra cái chết cho biết bao sinh linh, buộc phải chịu tội.

  "Ngươi đi theo ta đi." Nàng nhìn chằm chặp vào bóng lưng cô đơn của hắn, kiên nhẫn khuyên nhủ. "Sách viết, đi về phía Tây, sẽ có cơ hội gặp lại cố nhân. Ta thấy ngươi mặt mày cũng sáng sủa, lại được thiên đạo chỉ điểm..."

  "Nghe lời ta, coi như là vì cố nhân, quay đầu đi. Tuy rằng làm sai thì phải chịu tội, nhưng còn đỡ hơn vạn kiếp bất phục."

  "Ồ?" Lần này, Diệp Đỉnh Chi dừng bước, quay đầu nhìn nàng. "Ngươi có biết cuộc chiến giữa Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly không?"

  "Đương nhiên biết."

  "Vậy ngươi có biết Giáo chủ của bọn họ tên Diệp Đỉnh Chi không?" Hắn lại hỏi, khóe môi hơi nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ đến tan nát cõi lòng. 

  "Người này, ta cũng biết." Nàng gật đầu.

  "Nếu đã biết..." Diệp Đỉnh Chi xoay người. "Thì không nên ngăn cản ta."

  "Hai chuyện này khác nhau."

Nữ tử chạy theo Diệp Đỉnh Chi, ngăn không cho hắn bước qua ranh giới giữa trần thế và chốn ngoại đạo. Phía bên kia là vực thẳm, người của nơi đây một khi rời đi sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Huống hồ gì kẻ trước mặt chỉ là một linh hồn sắp tan biến khỏi nhân thế.

  "Có gì khác?" Y cau mày, nghi hoặc nhìn nàng. Diệp Đỉnh Chi không còn sức lực để phản kháng nữa, chỉ đành lắng nghe vị cô nương trước mặt. Dù sao cũng không đuổi nàng ta đi được.

  "Diệp Vân, Vân ca của Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi, Giáo chủ Ma giáo, từ đầu đã không giống rồi." Nàng cắn đầu ngón tay, lấy máu vẽ bùa chú, điểm mười ba ấn chú lên người Diệp Đỉnh Chi. "Có thứ này, ngươi có thể gặp lại hắn."

  "Thời gian không nhiều, ta sẽ hộ tống ngươi đến nơi ngươi nên đến."

  "Gặp lại hắn, có còn ý nghĩa gì không?" Diệp Đỉnh Chi tự giễu, không biết nên cảm thấy thế nào. "Ta không xứng."

  "Còn ý nghĩa hay không, xứng hay không xứng..." Nàng phẩy tay, tấm kính to bằng một người trưởng thành xuất hiện trước mặt hắn. "Tên đó, mới có quyền quyết định, đúng chứ?"

  "Ngươi muốn làm gì...?!"

Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc nhìn hai thân ảnh một lớn một bé được phản chiếu trên tấm gương, cảm thấy rất quen thuộc. Trong một thoáng, kiếm khách bỗng nhớ ra chuyện gì đó, cảnh giác nhìn nữ tử trước mặt, sợ nàng định giở trò với Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế.

  "Tên ngốc." Nàng lắc đầu, hình ảnh trước mắt hắn liền biến mất. "Đúng là bị thế đạo tàn nhẫn kia dạy hư rồi, gặp ai cũng xù lông xù cánh."

  "Yên tâm đi, ta được lệnh phải đưa linh hồn của ngươi trở về nguyên vẹn. Đây là món quà "hắn" tặng cho ngươi."

  "..." Diệp Đỉnh Chi cau mày, lùi lại vài bước, nếu trong tay hắn có kiếm, hẳn đã chém người trước mặt làm hai mảnh rồi.

  "Mà, hành trình còn dài, nếu không phiền, ngươi có thể kể ta nghe chuyện giữa ngươi và tên nhóc họ Bách Lý kia không?" Nàng cười, xoay người bước đi. Đoạn, nữ tử nói tiếp: "Đổi lại, ta sẽ nói ngươi biết tình hình của Bách Lý Đông Quân và con trai ngươi hiện tại."

  "Thật sao?" Hắn hỏi, vẫn không tin người ở trước mặt cho lắm. "Ngươi giúp ta thì được lợi lộc gì?"

  "Ta đã bảo rồi, là "hắn" muốn giúp ngươi, không phải ta." Nàng không dừng bước, cũng không nói với Diệp Đỉnh Chi đích đến của bọn họ. "Đi thôi, Đông Đông Quân và Tiểu Vô Tâm đang chờ ngươi đấy."

  "Chờ khi hoa nở xuân về, chờ khi trăng tỏ mây tan."

  "Khi tội lỗi trên người ngươi được rửa sạch, sẽ là ngày tái ngộ."

  "Tâm Nhi, con sao vậy? Không ngủ được à?" Bách Lý Đông Quân chợt tỉnh, quay sang nhìn đứa trẻ đang nằm bên cạnh.

Nghe y nói vậy, cậu nhóc liền giật mình, giả bộ nhắm mắt lại làm như bản thân vẫn còn đang ngủ. Qua một lúc, không thấy y có động tĩnh gì nữa thì Tiểu Vô Tâm mới hí mắt để nhìn thử, lại thấy nghĩa phụ đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu.

  "Con..." Cậu quay mặt sang một bên, chột dạ nói.

  "Có muốn ra ngoài ngắm cảnh một lát không?" Y rời giường, khoác đại một chiếc áo choàng lên người, tiện tay chọn một cái áo ấm cho Vô Tâm. "Mau đi thôi."

  "Dạ...!" Vô Tâm vội vàng đi giày vào, lon ton chạy theo Bách Lý Đông Quân ra bên ngoài.

Hai người nhảy lên mái nhà, mải mê ngắm nhìn mặt trăng ở nơi xa. Tiểu Vô Tâm ngẩn người, có lẽ đã bị vẻ tịch mịch của đêm nay mê hoặc. Bách Lý Đông Quân ngồi bên cạnh hái lá trên cây, lặng lẽ dùng nó thổi một khúc nhạc xưa.

  "Nghĩa phụ, bài hát này nói về cái gì vậy?" Cậu nghiêng đầu, chớp mắt, nhìn chằm chằm vào y.

Y liếc mắt nhìn đứa trẻ ngây ngô nọ, bất giác mỉm cười. Bách Lý Đông Quân vô thức đưa tay lên chạm vào mặt cậu, từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán của Vô Tâm.

  "Nhóc con, có phải có tâm sự không?" Y nói, không biết lấy ở đâu ra một xiên kẹo hồ lô đưa cho tiểu hài tử. "Không vui thì bảo không vui, không thích thì nói không thích."

  "An Thế, An Thế, không chỉ ta mà cả phụ mẫu của con nữa, đều mong con có thể bình an lớn lên."

Bách Lý Đông Quân xoa đầu cậu nhóc, cũng không nỡ trách móc gì. Một đứa trẻ mất cha mất mẹ từ thuở thơ bé, đương nhiên có nỗi lo của riêng mình. Không thể chỉ vì y bảo rằng cậu sẽ hạnh phúc mà Vô Tâm có thể vui vui vẻ vẻ chấp nhận những gì đang xảy ra ở hiện tại. Cũng mong thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, như cái cách con người ta dần quên đi những mất mát năm xưa.

  "Con biết." Cậu cúi đầu, lí nhí nói. "Người luôn nói với con, mỗi một cuộc gặp gỡ đều là duyên, mỗi một sự việc xảy ra đều là phận."

  "Con chỉ... Không muốn khiến người phải lo lắng."

  "Ngốc."

Y thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Nuôi dạy một đứa trẻ quá mức hiểu chuyện thì ra lại khó đến thế. Cảm tưởng như chỉ cần không để ý một chút cũng có thể xảy ra sơ suất vậy. Ngày ấy Bách Lý Đông Quân cũng định nhờ Vong Ưu đại sư nuôi dạy cậu, nhưng khi trông thấy tiểu hài tử bật khóc nức nở trước mộ Diệp Đỉnh Chi, y đã dao động.

Y chỉ nghĩ, y muốn đưa cậu đi ngắm nhìn thế giới ngoài kia, muốn nói với cậu rằng, thật ra thiên hạ này vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu. 

  "Con gọi ta hai tiếng nghĩa phụ, ta gọi con hai tiếng Tâm Nhi. Chuyện của con, ta đương nhiên phải lo." Bách Lý Đông Quân vỗ về đứa trẻ trong lòng, đoạn, y lấy khăn tay giúp cậu lau nước mắt.

  "... Con xin lỗi." Vô Tâm vùi vào lòng y.

  "Ngoan, đừng khóc nữa." Y cười nhẹ. "Con không làm gì sai cả, không cần phải xin lỗi."

  "Ta chợt nghĩ, tại sao một tiểu bá vương như ta lại có thể dưỡng ra đứa nhóc giống như con nhỉ?"

  "... Sau này con sẽ cố."

  "Cố cái gì cơ?" Y khó hiểu nhìn cậu.

  "Không có gì đâu ạ." Vô Tâm lắc đầu, ra vẻ như mình chưa nói gì cả. Cậu chớp mắt nhìn y, hồi lâu mới hỏi: "Nghĩa phụ, người có nhớ phụ thân không?"

  "... Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy?"

Bách Lý Đông Quân nhíu mày, hai năm nay, hầu như đều là y chủ động nhắc tới chuyện cũ của bản thân và Diệp Đỉnh Chi, cốt là để Vô Tâm không quên mất dáng vẻ của cha mình. Thấy y nhìn mình, cậu liền nói:

  "Vừa rồi, con mơ thấy phụ thân." Nhóc con nghiêng đầu. "Tuy rằng không thấy rõ được gương mặt của người, nhưng nơi đó rất nóng, lại toàn cát. Phụ thân cứ đi mãi, đi mãi, càng lúc càng tiến gần về phía con."

  "Phụ thân bảo, chờ người."

  "Chờ huynh ấy?"

  "Ừm."

Vô Tâm gật đầu, ánh mắt sáng như trăng tỏ, dường như tin giấc mơ kia một mai rồi sẽ trở thành sự thật. Trẻ con vốn thế, hoặc do linh cảm của bản thân đã nói với cậu ấy. Bởi vì phụ thân của Diệp An Thế sẽ không bao giờ lừa gạt cậu, cho dù đó có là trong mơ đi chăng nữa.

Hẹn mọi người chủ nhật hoặc thứ hai tuần sau có chương mới nhe, mình cần đi chữa lành sau cái kết của Thiếu Bạch.

Chương sau đôi trẻ của kiếp sau gặp nhau rồi, mà hai người họ của kiếp trước cũng sẽ sớm ngày gặp lại.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nha. 🌹

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro