Hiện tại - Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Oáp...!"

Bách Lý Đông Quân vươn vai, lười biếng tựa lưng vào cây đào già trong sân của Nho Tiên, thiu thiu ngủ. Cậu ngày nào cũng thúc ngựa quanh thành Càn Đông, quậy tới nỗi Tuy Khư Phường vừa thấy mặt là đã đóng sầm cửa lại. Giờ thì hay rồi, vừa không có gì làm vừa không có chỗ chơi, đúng là tự mình làm khó mình.

  "Sư phụ ơi~ Sư phụ à~" Thiếu niên mè nheo, dường như không thể nhìn ra cậu ấy đã là một tên nhóc mười sáu tuổi. "Hay là người nói chuyện với con đi?"

Cổ Trần trông thấy dáng vẻ lười biếng của Bách Lý Đông Quân thì thầm thở dài, vốn tưởng đồ nhi nhà mình đã lớn, hóa ra cũng chỉ là y tưởng mà thôi.

  "Sao vậy? Không phải giờ này con nên ăn gà nướng ở tiệm của Bình lão phía Tây thành à?" Nho Tiên chuyên tâm đánh đàn, sớm đã quen với tính cách của Tiểu Bách Lý.

  "Bọn họ vừa nhìn thấy đồ đệ của người liền chạy loạn hết cả lên." Cậu lắc đầu ngao ngán, không biết một tiểu công tử người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở như cậu đã làm gì mà bọn họ lại xa lánh như thế? Đoạn, Bách Lý Đông Quân nhảy từ trên cây xuống, xoa xoa chiếc cổ cứng đờ, bĩu môi nói: "Hai ngày rồi! Không ai chịu nói chuyện với con hết. Không! Một! Ai!"

Nghe vậy, y có chút ngạc nhiên. Tên nhóc này tuy nghịch ngợm nhưng chưa bao giờ làm gì quá quắt, bá tánh thành Càn Đông đều rất yêu mến, sao bây giờ nghe cậu tả lại thấy Bách Lý Đông Quân giống như tội đồ thiên cổ vậy?

Y quay sang cậu, nhẹ giọng hỏi: "Con đã gây ra chuyện gì à?"

  "Nếu con biết thì đã không ngồi đây rồi..." Cậu xụ mặt, tiện tay nhặt một cành đào, dùng nó để vẽ linh tinh lên nền đất phủ đầy hoa. "Sư phụ, người nói xem, có phải con đã ở nơi này quá lâu rồi không?"

  "Vì sao con lại nghĩ vậy?" Y lại hỏi.

Thành Càn Đông tuy nhỏ, nhưng cũng từng là cả thiên hạ của một tiểu hài tử. Cậu nói, xuân qua có bánh quế hoa, hạ đến có tiếng ve kêu, thu về có lẩu uyên ương, đông lại cùng ngắm hoa trà, phong hoa tuyết nguyệt, đều đủ cả. Nhưng đứa trẻ ấy lớn rồi, dần cảm thấy nơi đây không còn đủ cao, đủ xa để phải vươn tay với lấy. 

Cậu vốn định trốn gia gia và phụ mẫu để tự mình tung hoành giang hồ một phen. Nhưng Bách Lý Đông Quân cứ có cảm giác, mình ở lại thành Càn Đông là để chờ một đoạn duyên phận. Chưa gặp được người kia thì cậu không thể rời đi. Huống hồ gì dạo này đến cố cung cũng không tìm thấy Lạc Nguyệt, chỉ có một tờ giấy nhắn bảo cậu mười bảy tuổi mới được phép rời thành, không thì sẽ xảy ra chuyện.

  "Nếu con ở lại thành Càn Đông, thì sao mà trở thành Tửu Tiên được." Cậu khoanh tay ngồi một góc, đĩnh đạc nói. Cả đời này của Bách Lý Đông Quân có thể không cầu đệ nhất thiên hạ, nhưng danh hiệu Tửu Tiên cậu nhất định phải giành lấy cho bằng được.

  "Khè!" Chú hồ ly nhỏ nhảy lên vai Bách Lý công tử, thiếu điều muốn trèo lên đầu của cậu ngồi nhưng có vẻ thiếu niên nào đó đã không còn xa lạ với việc này.

  "Tiểu Chi*? Làm sao vậy, ai dọa mi sợ hả?" Cậu hỏi, nhẹ nhàng vuốt vuốt phần lông trắng mềm mại ở cổ nó.

*Tiểu Chi: Tên Bách Lý Đông Quân đặt cho hồ ly, nghĩa là cành cây nhỏ.

  "Khè khè!" Tiểu Chi liếm má cậu rồi nhảy xuống, dùng đầu mũi đẩy bàn tay chủ nhân về hướng có người vừa đến. "Khè!"

  "Cổ tiên sinh, có khách tới, có muốn gặp không?"

  "Gặp." Y cười nhẹ.

Xe ngựa xuất hiện trong biển hoa, Nguyệt Dao vén nhẹ rèm, từ tốn bước xuống kiệu. Y phục trắng như tuyết, trâm ngọc mịn như mây, quả thật rất giống tiên nữ tỷ tỷ trong những cuốn thoại bản lấy chủ đề anh hùng cứu mỹ nhân mà Bách Lý Đông Quân lật xem dạo này.

Tên nhóc ấy đã từng thấy qua rất nhiều bức họa nữ tử xinh đẹp ở cố cung, kiều diễm mỹ lệ có, băng thanh ngọc cốt có, nhưng vừa thanh tao dịu dàng lại xa cách khó gần như cô nương trước mặt đây thì là lần đầu gặp. Cậu chớp mắt, cúi đầu chào vị tiên nữ tỷ tỷ mới đến.

Cô nương nọ thấy vậy thì đặt một tay lên ngực, khẽ khàng đáp lại. Vì có mạng che mặt nên cậu cũng không biết hiện tại biểu cảm nào đang hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp của nàng ấy. Song đôi mắt sáng tỏ của nàng lại trông như có quen biết với Bách Lý Đông Quân, còn là kiểu cố nhân lâu ngày chưa gặp.

Cậu nghiêng đầu, nghi hoặc, tự hỏi bản thân có từng gặp qua vị tiên nữ tỷ tỷ này hay chưa?

  "Giữa cầm hữu với nhau, thì nên dùng tiếng đàn thay lời chào, tiên sinh thấy thế nào?" Nguyệt Dao dịu dàng nói, cố gắng che giấu sự ngạc nhiên thoáng qua khi trông thấy Bách Lý Đông Quân cũng ở đây. Nàng đã cố ý đến trễ một tuần so với kiếp trước, vậy mà hai người vẫn gặp mặt như trong quá khứ.

  "Chẳng lẽ có những chuyện, cho dù không muốn thì vẫn sẽ xảy ra sao...?"

  "Tỷ tỷ." Nguyệt Khanh thấy nàng im lặng hồi lâu bèn lên tiếng nhắc nhở, tránh để lại ấn tượng không tốt với vị tiền bối trước mặt.

Nguyệt Dao choàng tỉnh, khẽ thở dài. Có lẽ vì không muốn tốn quá nhiều thời gian nên nàng liền vào thẳng vấn đề:

  "Những gì ta đề cập trong thư, không biết ý tiền bối ra sao?"

  "Ta tưởng chỉ là một vị khách quý, không ngờ vị khách quý này lại đến từ Thiên Ngoại Thiên." Y nói, không trả lời câu hỏi của Nguyệt Dao.

Tiếng đàn vang lên, trong trẻo vô cùng. Thiên hạ nói Nho Tiên có cầm nghệ trác tuyệt, đúng là không cô phụ sự kì vọng của vạn kiếm khách khắp trời đất. Mà Nguyệt Dao, cũng đã hơn hai mươi năm rồi mới được thưởng thức lại tài hoa của vị Nho Tiên lừng danh một thời này.

  "Thời gian cấp bách, vẫn mong Cổ tiền bối suy nghĩ một chút." Nguyệt Dao cúi đầu, tuy biết Cổ Trần sẽ từ chối nhưng vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nếu như ông ấy chịu giúp nàng, có lẽ vấn đề hiện tại của Bắc Khuyết sẽ bớt đi mấy phần nguy cấp. Dù sao mục đích nàng đến đây của kiếp này cũng không giống với kiếp trước.

  "Ta vốn đã không màng chuyện trần thế nữa rồi." Y lắc đầu, gảy một khúc "Minh nguyệt kỷ thời hữu"*, lặng lẽ nhìn về phía đồ nhi đang biếng nhác của mình. "Đông Quân, giúp ta tiễn khách đi."

*Minh nguyệt kỷ thời hữu: Trăng sáng có từ bao giờ.

  "... Đa tạ Cổ tiền bối chỉ điểm." Nàng xoay người, toan rời đi nhưng lại chợt nghĩ, nếu đã gặp rồi, chi bằng cứ tiếp nối duyên phận của trước kia đi. Nguyệt Dao nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, nhẹ giọng: "Bách Lý công tử, ngày sau lại gặp."

  "...?" Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thanh thoát kia, không hiểu ý của tiên tử là gì. Giữa hai người lạ mặt lần đầu gặp nhau, tên còn không biết đã phải nói lời tạm biệt thì còn có ngày sau sao?

Cậu nhíu mày, gọi với theo cỗ xe ngựa đang khuất dần ở đằng xa: "Nè...?! Ngày sau lại gặp là khi nào? Cô còn chưa cho ta biết tên mà!"

Nguyệt Dao khẽ thở dài, ra hiệu cho Hinh Nhi đánh xe rời khỏi kết giới của Nho Tiên. Đoạn, nàng dùng nội lực nói với Bách Lý Đông Quân: "Chờ ngươi vang danh thiên hạ, tự nhiên chúng ta sẽ gặp lại."

  "..."

Nho Tiên liếc cậu một cái rồi hắng giọng: "Đừng nhìn nữa, người ta đã đi xa rồi."

  "... Sư phụ, tỷ ấy là ai vậy?" Bách Lý Đông Quân nhảy lên cây, tiếp tục công cuộc làm biếng của bản thân.

Chỉ là tiểu công tử không thể ngăn mình nhớ lại cách mà tiên tử tỷ tỷ nhìn cậu. Liệu nàng có phải đoạn duyên phận mà bản thân đang chờ hay không? Bách Lý Đông Quân tự hỏi.

  "Ta không quen nàng." Y lắc nhẹ đầu. "Nhưng mẫu thân của nàng ấy, là người quen cũ của ta."

Cậu nghe vậy thì gật gù, qua một lúc, thiếu niên nói ra nghi vấn trong lòng mình:

  "Hình như tỷ ấy biết con. Còn là kiểu rất thân thuộc nữa."

  "Ồ?" Y hỏi lại. "Có lẽ đó là duyên phận của con và nàng, Đông Quân ạ."

Cậu im lặng, cứ cảm thấy có gì đó sai sai, còn sai ở đâu thì cậu cũng không rõ lắm. Thôi vậy, nghĩ nhiều làm gì, Bách Lý Đông Quân còn không biết tương lai hai người có gặp lại hay không, phiền muộn chỉ tổ phí thời gian.

Nhưng ngày tái ngộ, thật ra không xa như cậu nghĩ.

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ ngồi chép binh thư trong cố cung, cũng không nhớ rõ bản thân đã chép tới quyển thứ mấy. Tiểu công tử không thích việc này chút nào đâu, chẳng qua chép xong một quyển là có thể đổi được một ly rượu ở chỗ Lạc Nguyệt nên cậu mới bỏ công bỏ sức ra chép.

  "Chán chết ta rồi..." Cậu thở dài, nằm gục xuống bàn, cơ thể không còn chút sức lực nào.

  "Gì mà trước mười bảy tuổi không được ra khỏi thành, gì mà không được để lộ việc ta biết võ công ra bên ngoài... Phiền quá!"

  "Hay là cứ trốn... Oái! Kẻ nào dám đánh bổn công tử?" Cậu giật mình, ôm lấy phần gáy vừa bị ai đó đập nhẹ vào.

  "Còn có thể là ai? Ngươi đó, ở yên trong thành Càn Đông cho ta."

Lạc Nguyệt thở dài, vừa trở về đã gặp ngay một tên ngốc tính bỏ nhà đi lang bạt, đúng là mệt không đâu kể hết được. Bách Lý công tử hay tên đó thì đều khó đối phó y chang nhau, thật chẳng biết nên mừng vì hai người có tướng phu thê hay nên khóc vì sức lao động của bản thân bị bóc lột nữa.

  "Ngươi về rồi!" Bách Lý Đông Quân reo lên. "Lần này có mang gì về không? Rượu, thoại bản?"

  "Binh pháp." Nàng nói, không thèm quan tâm tới ánh mắt "ngươi tránh xa ta ra" của cậu khi nghe đến hai từ "binh pháp". Đoạn, Lạc Nguyệt lấy ra một sợi dây buộc tóc màu đỏ thêu hoa hạnh, đưa cho Tiểu Bách Lý. "Tặng ngươi."

  "... Dây buộc tóc?" Cậu ngẩn tò te.

  "Là tơ hồng, sau này thích ai thì cứ đến gặp người đó, trói lại. Nghe rõ chưa?" Nữ tử nửa đùa nửa thật nói. "Tốt nhất là trói chặt vào, tránh để người ta chạy khỏi trần thế."

Tiểu bá vương chớp mắt, mù mờ nhận lấy quà từ tay Lạc Nguyệt rồi vò tóc. Cậu nhăn mặt, phải mấy mấy phút mới tiêu hóa được những lời nàng vừa nói. Không hiểu thì thôi, hiểu rồi thì tiểu công tử liền bĩu môi, giọng điệu phê phán nói:

  "Có ai bảo ngươi biến thái bao giờ chưa?" Cậu lùi xa hai bước, tặc lưỡi nhìn chằm chằm cô nương trước mặt. "Thật không ngờ Lạc tiểu thư lại có sở thích này."

  "..." Nàng hít sâu một hơi, ngăn cái ý định cầm chổi rượt Bách Lý Đông Quân quanh cố cung lại, gằn giọng. "Sau này ái nhân của ngươi bỏ chạy thì đừng tới tìm ta khóc lóc."

  "Xùy xùy xùy, ái nhân gì chứ, ngươi chờ hết kiếp đi."

Cậu xua tay, né tránh ánh mắt đầy "yêu thương" của người đối diện. Bách Lý Đông Quân còn định tương lai sẽ cùng dụng cụ ủ rượu của cậu uống rượu Đào Hoa, ngắm trăng, du ngoạn khắp chân trời, nào có tâm sức mà để ý chuyện nữ nhi tình trường?

  "Đã chờ rồi." Nàng bất chợt nói khiến cậu ngơ ngác. Có vẻ ý thức được mình lỡ lời, Lạc Nguyệt đảo mắt, tìm một chủ đề khác để đánh lạc hướng thiếu niên: "À phải rồi, hôm nay ta đã gặp được một người."

  "Ngươi đừng có mà gạt ta, nói đi, đã chờ rồi là có ý gì?" Cậu cau mày, định tra hỏi tới cùng. "Sao cứ có cảm giác Lạc Nguyệt biết cái gì đó mà mình không biết vậy nhỉ..."

  "Tiểu công tử à, ta gạt ngươi làm chi? Thật sự chỉ là lỡ lời mà thôi."

Nàng đỡ trán, ra vẻ bản thân cái gì cũng không biết với Bách Lý Đông Quân. Tiểu tử trước mặt sao càng ngày càng khó lừa vậy? Sau này phải cẩn thận hơn mới được, kẻo lại lỡ miệng như vừa rồi thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

  "Có thật không?" Tiểu Bách Lý nheo mắt, tiến thêm hai bước về phía nàng, chống nạnh, người hơi nghiêng về phía trước. Đoạn, công tử chỉ tay về chồng binh thư binh pháp quý giá của cố cung, không vui nói: "Ngươi mà nói dối là tiểu gia ta đốt trụi đám sách kia đấy!"

  "Thật thật thật, ngươi bình tĩnh."

Vừa nghe tới việc đốt sách là Lạc Nguyệt hoảng hồn, ai chứ tiểu bá vương trước mặt nàng thì dám lắm. Đúng là hết nói nổi, người trong thiên hạ chỉ cần thấy công pháp trong cố cung là đã nháo nhào hết cả lên rồi, vậy mà tên ngốc này còn định đốt. Quả là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, phong thái khác hẳn người thường.

  "Ngươi á, không phải lần trước bảo muốn ăn thịt kho do Diệp Đỉnh Chi làm hả?" Nàng lấy tay lau bớt mồ hôi rịn trên trán rồi lôi từ trong túi ra một cái nồi đất.

Bách Lý Đông Quân thấy vậy thì hai mắt sáng rỡ, tạm thời bỏ qua cho vị cô nương trước mặt. Đoạn, cậu gắp thử một miếng để xem vị thế nào. Chỉ thấy tiểu công tử mở to mắt, đưa tay che miệng, quay sang nhìn chằm chằm Lạc Nguyệt.

  "Sao? Ngon lắm đúng không?"

  "..." Bách Lý công tử liên tục gật đầu, thiếu điều viết hai chữ "trác tuyệt" lên trên mặt thôi. "Ngươi lấy thứ này ở đâu ra vậy? Rõ là ngươi bảo ngươi cũng không quen biết hắn mà!"

  "Ta trả tiền, hắn nấu." Nàng thản nhiên nói. "Ăn từ từ thôi, sau này còn nhiều dịp."


 
  "Cữu cữu, người nói xem có phải con cũng là kiểu người sẽ chết trong giang hồ không?" Bách Lý Đông Quân nhìn theo Tư Không Trường Phong, bất giác hỏi.

Ôn Hồ Tửu nghe thế thì nhăn mặt, không vui mắng cậu:

  "Phỉ phui cái mồm! Không phải, mau phỉ phui đi!" Hắn quát.

Tên nhóc này trốn nhà lang bạt giang hồ thì thôi, lại còn học theo hắn nói mấy lời thế này nữa, trẻ nhỏ dễ dạy ai cũng mừng, nhưng muốn học sống học chết thì đúng là dọa Ôn Hồ Tửu sợ xanh mặt.

  "Phỉ phui...?" Cậu nghiêng đầu, chớp mắt nhìn cữu cữu nhà mình. "Vậy người nói xem con là kiểu người thế nào?"

  "Con á? Là kiểu sẽ bị cha mẹ cầm gậy đánh chết!" Hắn cốc nhẹ lên trán cậu.

Tiểu Bách Lý nghe thấy thế thì cười hì hì, xoa hai tay vào nhau, nịnh nọt nói:

  "Cữu cữu, chúng ta thương lượng chút đi?"

  "Không." Hắn thẳng thừng đáp, nếu còn bao che cho đứa trẻ này thì chắc Ôn Hồ Tửu không sống được với muội muội thân yêu nhà mình mất.

  "Con còn chưa nói gì mà?!" Cậu bĩu môi.

  "Đi!"

  "...!" Bách Lý Đông Quân bị Ôn Hồ Tửu kéo đi, khóc không ra nước mắt. "Cữu cữu!"

  "Kiếm Lâm bốn năm một lần sắp mở rồi, ta không muốn bỏ lỡ đâu. Nhóc con, không phải con bảo muốn xem thử giang hồ là nơi thế nào à?" Hắn đánh mắt nhìn cậu. "Còn không mau đi?"

  "Vâng!" Khuôn mặt đưa đám biến mất, thay vào đó là một vẻ hăng hái tới lạ thường. Bách Lý Đông Quân lon ton theo sau hắn, đoạn, cậu hỏi: "Cữu cữu, không phải người là độc sư sao? Đến Kiếm Lâm làm gì?"

  "Tiểu tử thối, không biết cái gì cả. Năm xưa cữu cữu của con cũng luyện kiếm đấy."

  "Người, luyện kiếm á?!" Cậu nghi hoặc, thiếu điều viết ba từ "quỷ mới tin" lên mặt. "Thật hay giả vậy?"

  "Ta bôi độc lên kiếm." Hắn gật đầu, có chút tự hào nói. Vậy mà đáp lại Ôn Hồ Tửu chỉ là ánh mắt đầy phán xét từ tiểu hài tử nào đó. Y chép miệng: "Sao hả? Có ý kiến gì không?"

  "Không ạ." Cậu lùi hai bước, cười cười nhìn hắn. "Vừa hay con cũng muốn tìm một thanh kiếm."

Hai cậu cháu vui vẻ đi tới Kiếm Lâm. Mà kể cũng lạ, trước kia dù phủ Trấn Tây Hầu mời tới bao nhiêu người, nói thế nào cậu nhóc cũng không thèm cầm kiếm luyện võ, ấy vậy mà hôn mê hai năm, vừa tỉnh lại đã nằng nặc muốn trở thành kiếm khách đệ nhất thiên hạ. Đúng là chỉ cần sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

  "Diệp Tiểu Phàm, huynh cảm thấy cô nương nào trong thôn là người xinh đẹp nhất?" Cậu nhóc sóng bước với hắn, vô tư hỏi.

  "Chắc là dì Trần? Thướt tha yểu điệu, nở nang đầy đặn." Nam tử áo đỏ mỉm cười, đánh mắt với tiểu hài tử bên cạnh.

  "Ta nói là cô nương, dì Trần đâu phải cô nương? Dì ấy còn có cả phu quân rồi!"

Cậu nhóc bĩu môi, trước giờ đều biết suy nghĩ của Diệp Tiểu Phàm kì lạ, nhưng có thiếu niên vẻ ngoài ưu nhìn, tài năng hơn người nào như hắn không? Hỏi thấy ai xinh nhất, lại chọn một phụ nhân đã có chồng.

  "Vậy, đệ chọn một người giúp ta thử xem?" Hắn cười, thong thả dắt ngựa, không có vẻ gì là nghiêm túc với chuyện này.

  "Ừm..." Cậu nhóc vò tóc, nghiêng đầu, chớp mắt vài cái. "Tỷ tỷ của ta thì thế nào? Mọi người trong thôn đều bảo tỷ ấy là phôi mỹ nhân đấy!"

  "Phì." Hắn bật cười. "Đệ có biết phôi mỹ nhân nghĩa là gì không?"

  "Là gì thế ạ?"

  "Phôi mỹ nhân, tức là bây giờ vẫn chưa phải mỹ nhân. Ngốc ạ." Diệp Tiểu Phàm gõ nhẹ một cái lên đầu cậu nhóc, cười cười. "Hơn nữa, ta đã có người trong lòng rồi."

  "Hả? Diệp Tiểu Phàm, không ngờ nha! Là cô nương nhà nào thế?" Cậu bé ngạc nhiên, tròn xoe hai mắt nhìn vị thiếu niên anh tuấn bên cạnh, quen nhau lâu như vậy rồi sao bây giờ cậu mới biết chuyện này nhỉ?

  "Bí mặt." Hắn nháy mắt, lấp lửng đáp.

  "Vậy huynh thích người ta từ lúc nào?" Cậu nhóc không bỏ cuộc, đổi một câu hỏi khác.

  "Hừm~" Diệp Tiểu Phàm nhìn trái nhìn phải, không có trả lời ngay. Chẳng biết vị đại hiệp này nghĩ đến cái gì mà mặt như nở hoa, khóe miệng nhếch lên, cười mỉm chi với nhóc con bên cạnh. "Từ lần đầu gặp."

  "Tình yêu sét đánh ạ?"

  "Không sai."

Hắn gật đầu, vô tư huýt sáo, trông có vẻ rất vui khi nhắc đến cố nhân. Chỉ là cô nương thế nào mà có thể khiến vị huynh đệ này say mê như thế nhỉ, liệu có phải là một tuyệt thế mỹ nhân không? Tiểu hài tử nghiêng đầu, tự hỏi khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Diệp Tiểu Phàm.

  "Ta và người ấy từng rất thân." Hắn nói, nom có chút hoài niệm. "Chỉ là... Bọn ta nhiều năm xa cách, cũng không biết người ta đã có người trong lòng chưa, đã thành gia lập thất chưa."

  "Vậy sao huynh không đi tìm người đó?"

  "Ta..." Diệp Tiểu Phàm khựng người, muốn nói lại thôi. Hắn khẽ thở dài, cười nhẹ với đứa nhóc kia. "Rồi sẽ có lúc."

  "Nhưng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Chờ mọi sự qua đi, ta dẫn người đó đến gặp đệ, có được không?"

Cậu nhóc tuy không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu. Người ta thường hay nói thiếu niên là cái tuổi phải xông pha, theo đuổi những gì mình thích, nếu không thì cả đời này sẽ phải hối hận. Diệp Tiểu Phàm chắp tay sau lưng, hạ giọng:

  "Cũng không biết... Người ấy có chịu theo ta đến gặp đệ hay không nữa."

  "Hả?" Cậu nhóc nghe chưa rõ nên hỏi lại, song chỉ thấy thiếu hiệp cười khổ chứ không nhận được câu trả lời nào. "Nè, huynh..."

  "Thôi, tiễn ta đến đây là được rồi. Đệ mau về thôn đi, kẻo mọi người lại lo." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé đi theo mình suốt cả chặng đường.

  "Diệp Tiểu Phàm, tuy huynh chỉ tới một tòa thành lớn ở gần đây... Nhưng cũng nên nói lời tạm biệt rồi ăn bữa cơm cùng mọi người chứ?

  "Ta đâu có đến tòa thành lớn ở gần đây. " Hắn đáp

  "Hửm? Vậy huynh muốn đi đâu!?"

  "Ta phải tới một nơi mà ta đã hướng đến từ lâu, đoạt lấy thứ đó. Xong rồi ta sẽ đến nơi mà ta nhất định phải đến."

  "Nhất định... phải đến? Là nơi nào thế?"

  "Một nơi rất xa, tên là Thiên Khải."

  "...?" Bách Lý Đông Quân kinh ngạc, xoay người tìm kiếm bóng hình vừa lướt qua cậu, định gọi với theo thì hắn đã đi xa. Tiểu công tử cau mày, lẩm bẩm: "Vừa rồi... Liệu có phải là hắn không nhỉ?"

  "Trước khi rời thành Càn Đông Lạc Nguyệt cũng bảo mình không được lơ là... Có phải tỷ ấy sớm đã biết việc này sẽ xảy ra không?"

  "Tiểu Bách Lý, làm sao vậy" Ôn Hồ Tửu thấy cháu trai mình nhìn chằm chằm vào không khí thì quan tâm hỏi, sợ tên nhóc ấy lại chạy lung tung thì chết dở.

  "...!" Cậu giật mình, quay người lại, thở phào khi thấy người vừa vỗ vai mình là cữu cữu. Tiểu Bách Lý vừa định giải thích thì bỗng ngửi thấy một hương thơm nồng đậm quẩn quanh nên ngó nghiêng, xem thử mùi hương ấy xuất phát từ đâu. "Thơm quá! Cữu cữu, đây là mùi gì vậy?!" 

  "Là Kiếm Tửu." Hắn đáp, dẫn cậu vào quán rượu gần đó. "Tới Kiếm Lâm mà không uống Kiếm Tửu thì đúng là uổng phí."

  "Ông chủ, đầy bình." Hai cậu cháu đồng thanh nói, tiện tay ném bình rượu cho chủ quán.

Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã rất thích uống rượu, người trong nhà cũng không biết tại sao lại thế. Nhưng phủ Trấn Tây Hầu nổi tiếng là chiều chuộng đích tôn như trân bảo, tiểu công tử đã thích rồi thì gia đình cũng không ai ngăn cấm. Về sau cậu ấy còn bày đồ ra sân để ủ rượu khiến cả phủ kinh ngạc một phen.

  "Tiểu Bách Lý, tiên sinh dạy văn võ cho con ta đều từng nghe qua, mà sao chưa thấy cháu yêu của ta kể về vị sư phụ dạy con ủ rượu lần nào vậy?" Ôn Hồ Tửu hỏi, thật sự rất muốn biết là ai truyền nghề cho tiểu hài tử nhà Bách Lý.

  "Ủ rượu thì cần gì sư phụ chứ." Tiểu bá vương ngâm nga. "Người ta gọi đấy là năng khiếu đó, người hiểu không?"

  "Tên nhãi này!" Hắn tặc lưỡi, vò tóc thiếu niên mặc đồ trắng ngồi cạnh, cưng chiều nói: "Không biết là học tính xấu ở đâu nữa."

  "Cữu cữu không biết thật à?" Tiểu Bách Lý cười cười, nhận lấy bình rượu ngọc từ tay chủ quán, uống liền hai ngụm lớn. Cậu sảng khoái nói: "Rượu ngon...! Uống rượu mà như kiếm sắc cứa vào lưỡi, quả là rượu như tên, xứng với hai chữ Kiếm Tửu."

  "Ấy ấy ấy! Nhóc con, uống từ từ thôi, kẻo say bây giờ!" Ôn Hồ Tửu bất đắc dĩ nói.

Nhưng chữ kẻo đó, đã trở thành sự thật rồi. Hắn còn chưa kịp túm cổ tên nhóc ấy lại thì Bách Lý Đông Quân đã nhảy lên đài, nghiêng nghiêng ngả ngả, đứng đối diện với vị kiếm khách mặc hồng y vừa đả bại Tống Yến Hồi trước sự chứng kiến của biết bao cặp mắt.

  "Trời ơi...! Mới cầm kiếm có mấy năm thì đánh thế nào với tên nhóc áo đỏ kia được? Tiểu Bách Lý, con thật sự muốn chọc ta tức chết hả?"

Hắn đỡ trán, ngao ngán nhìn tiểu bá vương của thành Càn Đông làm loạn. Cậu đúng là say thật, nhưng Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình vẫn còn tỉnh táo, hoặc đó là cậu nghĩ thế.

Mặt thiếu niên đỏ ửng, lắc đầu mấy cái, cố gắng mở to đôi mắt xinh đẹp để quan sát đối phương kĩ hơn. Đoạn, cậu lại gần hắn thêm một chút, ánh mắt mơ hồ nói:

  "Ngươi bảo... Ngươi tên Diệp Đỉnh Chi?" Cậu nghiêng đầu, cái tên này sao mà quen vậy nhỉ, hình như Bách Lý Đông Quân muốn tìm hắn, có đúng không ta? Thiếu niên lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo, hô to: "Ta..."

  "Cũng muốn lấy kiếm!"

  "Ồ?" Người tên Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu, quan sát gương mặt của tên nhóc vừa nhảy lên đài, không hiểu sao lại thấy khá thuận mắt. "Xin hỏi các hạ là?"

  "Bách Lý..." Cậu nghiêng người, dốc bình rượu vào miệng. Đoạn, thiếu niên ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt đối thủ. "... Đông Quân!"

  "... Bách Lý Đông Quân!?"

Diệp Đỉnh Chi hơi ngạc nhiên, họ Bách Lý lại còn tên Đông Quân, ngoài đứa nhóc năm đó đeo theo hắn khắp Thiên Khải thì còn ai vào đây nữa? Trong một thoáng, biểu cảm của kiếm khách xao động, ánh mắt hắn nhìn cậu chất chứa thêm mấy phần dịu dàng, như hoa nhìn nắng, như mây nhìn trăng, lại như kẻ khờ lâu ngày được gặp lại người trong lòng.

Bách Lý Đông Quân cau mày, tuy say nhưng vẫn cảm nhận được sự kì lạ của đối phương, cậu nghiêng ngả, chép miệng nói: "Ngươi... quen ta à? Hay là... chúng ta đã từng gặp nhau?"

  "Không. Không quen." Thiếu niên né tránh ánh mắt của cậu, phủ nhận.

  "Nhưng sao ta cứ cảm thấy... Hình như chúng ta có... quen biết?" Cậu nghiêng đầu, mặt ngày càng đỏ, không còn biết bản thân đang nói hươu nói vượn cái gì nữa.

  "Ta là nam nhân, các hạ muốn làm quen thì cứ nói thẳng." Diệp Đỉnh Chi khẽ khàng lắc đầu, bao năm chưa gặp, tên ngốc nhà hắn vẫn cứ ngốc như vậy. Kiếm khách cười nhẹ, tặc lưỡi với cậu: "Sao lại phải vòng vo, xài cách thức tán tỉnh này chứ?"

  "...?" Bách Lý Đông Quân lại tiến thêm mấy bước để nhìn hắn kĩ hơn. "Nhưng ta..."

  "Không phải muốn lấy kiếm à? Vậy kiếm của ngươi đâu?" Diệp Đỉnh Chi lùi lại hai bước, phòng trường hợp tên nhóc kia thật sự định lao vào lòng hắn, đúng là chẳng ra làm sao. Đoạn, kiếm khách diện hồng y khẽ cười, gần như không ai phát hiện ra. "Sao mà đệ không khác gì hồi nhỏ hết vậy?"

  "Ừm, kiếm của ta...?" Cậu quơ tay, khó hiểu nhìn lòng bàn tay trống không của mình.

Vương Nhất Hành thấy thế thì ném thanh kiếm bản thân vừa giành được cho cậu, hô to:

  "Tiểu công tử, bắt lấy!"

Ngay lúc đó, ánh mắt của Bách Lý Đông Quân trở nên sắc bén, không chút động tác thừa nắm lấy chuôi kiếm, xoay người một vòng.

  "Có rồi đây...!"

Vừa dứt lời, tiểu công tử liền lao lên. Hai bên giao đấu, đường kiếm sắc lẹm, chiêu thức vô cùng đẹp mắt. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác cái tên này đang nhường cậu? Trong cơn say, Bách Lý Đông Quân tung người lên cao, nhẹ nhàng vung kiếm.

Như hoa nở đầu mùa, như suối chảy róc rách, thanh Hỏa Thần nóng như lửa đốt bỗng trở nên nhẹ nhàng, mỗi lần vung kiếm đều nhìn ra được ý thơ, giống như vạn sự tốt đẹp trên thế gian đều quy tụ tại nơi đây. Kiếm pháp thất truyền, Kiếm Ca Tây Sở.

Mấy chiêu kiếm khác cậu học được về cơ bản là đánh không lại người trước mặt này. Kèm thêm việc đã say bí tỉ nên Bách Lý Đông Quân chỉ hành động trong vô thức, mà cậu muốn thắng nên đương nhiên phải xài tới chiêu kiếm mạnh nhất bản thân biết.

  "Cháu ngoại ta đó." Ôn Hồ Tửu quay sang nhìn Vương Nhất Hàng, tự hào nói. Tên nhóc này cầm kiếm hai năm, ai mà ngờ được lại sở hữu một bộ kiếm pháp tuyệt thế đã thất truyền suốt nhiều năm? Thấy mọi người xôn xao, hắn lại khoe: "Cháu ngoại ta đó."

  "Vốn tưởng hôm nay đến đây chỉ để lấy kiếm và gây dựng danh tiếng, không ngờ lại gặp được ngươi, còn có cơ hội được trông thấy kiếm pháp thú vị như vậy." Diệp Đỉnh Chi tán thưởng nói.

Hắn mỉm cười, trông còn tự hào hơn cả Ôn Hồ Tửu. Ai không biết khéo còn tưởng Diệp Đỉnh Chi mới là người thân của thiếu niên áo trắng trên đài ấy chứ. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền thu lại những cảm xúc dạt dào của bản thân, tránh để cậu nghi ngờ.

  "Rượu!" Bách Lý Đông Quân bất chợt nói. "Rượu của ta đâu?!"

  "Phì..." Diệp Đỉnh Chi vừa cất nụ cười đi thì lại bị tên nhóc đối diện chọc cho phì cười lần nữa. Hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nghĩ: "Đệ ấy lúc nào cũng đáng yêu thế này à?"

Lại qua một hồi, Bách Lý Đông Quân khiến toàn bộ kiếm khách tại Kiếm Lâm tròn xoe hai mắt vì được chiêm ngưỡng Kiếm Ca Tây Sở hoàn chỉnh. Đường kiếm mềm mại như lụa, uyển chuyển như nước, khiến hoa bay ngập trời, lại thêm tiếng ca ấm áp, quả thật là tiên cảnh chốn trần gian.

Hai người ngang tài ngang sức, vốn cậu còn muốn đánh tiếp nhưng vị thiếu hiệp trước mặt đã từ chối, nói rằng Bất Nhiễm Trần nên là của cậu. Bách Lý Đông Quân đón lấy kiếm, vì không hiểu ý hắn nên đã đi về phía Diệp Đỉnh Chi, mơ mơ màng màng nói:

  "Ngươi..."

Tiểu bá vương cau mày, ngã thẳng vào lòng Diệp Đỉnh Chi. Hắn hoảng hồn, một tay đỡ lấy tiểu công tử, một tay lay lay cậu mấy hồi nhưng không thấy động tĩnh gì bèn nhìn về phía Ôn Hồ Tửu với ánh mắt cầu cứu.

  "Đứa nhỏ này!" Vị độc sư đệ nhất thiên hạ cũng hoảng sợ, lập tức nhảy lên đài, toan túm cổ áo lôi cậu đi nhưng Bách Lý Đông Quân không hề nhúc nhích. "Tiểu tử, ngươi không buông ra thì ta chạy thế nào được?"

Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi liền thả tay ra, nhưng lạ là Bách Lý công tử vẫn bất động, dính chặt vào người kiếm khách áo đỏ. Nhìn kĩ mới thấy cậu ấy đang nắm chặt lấy vạt áo của người ta, giằng thế nào cũng không chịu buông ra.

  "Trời ạ...!" Ôn Hồ Tửu bất lực than, chẳng nói chẳng rằng, mỗi tay một đứa, cắp cả Diệp Đỉnh Chi theo cùng, để lại một Vương Nhất Hành mặt mày ngơ ngác ngăn chặn bước tiến của đám người ở Kiếm Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro