Quá khứ - Duyên số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nghĩa phụ? Nghĩa phụ ơi, người có đó không?!" Vô Tâm đã tìm y cả sáng tới giờ nhưng vẫn không thấy Bách Lý Đông Quân đâu.

Cậu thậm chí còn chạy khắp thôn, hết hỏi tiệm rượu nhà Cố lão bà bà rồi lại qua tiệm thịt của Vương thúc thúc kiếm, thiếu điều lật tung mọi ngóc ngách của nơi đây lên. Y hiếm khi rời đi, có đi cũng sẽ để lại lời nhắn cho cậu, suốt năm năm qua đều thế nên bất chợt không thấy nghĩa phụ đâu làm Tiểu Vô Tâm cực kỳ lo lắng.

  "Ư... Lỡ đâu có ai bắt nạt nghĩa phụ thì sao?" Cậu hỏi, nhưng ngay giây sau đã tự kiểm điểm vì nghĩ thế. "Không không không, nếu là nghĩa phụ thì chỉ có đi bắt nạt người ta thôi..."

  "Với tính cách của người, thể nào cũng sẽ náo loạn một trận? Không đúng! Chuyện quan trọng bây giờ là người đi đâu rồi?" Vô Tâm đi qua đi lại trong sân, khóc không ra nước mắt. Tiểu hài tử hiếm khi xa Bách Lý công tử nên thấy lo là chuyện thường tình.

Cũng không biết y đi đâu mà lại đem con bỏ chợ thế này nữa?

Tiểu Vô Tâm thở dài thườn thượt, gục mặt xuống bàn, mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào chờ Bách Lý Đông Quân về. Nhưng đợi mãi, qua hai canh giờ, tới tận khi mặt trời dần buông xuống vẫn không thấy y trở lại. Cậu toan đóng cửa thì bất chợt thấy một bóng hình nấp sau gốc cây hạnh, chốn ngủ yêu thích của nghĩa phụ. 

Nhưng Vô Tâm chắc chắn đó không phải y.

Cậu thận trọng cầm lấy thanh kiếm gỗ được nghĩa phụ tặng, chầm chậm bước về phía người kia. Ngay lúc Tiểu Vô Tâm định đánh ngất hắn thì đứa trẻ nọ bỗng quay lại, vừa thấy cậu liền hoảng sợ hét lớn:

  "Ngươi... Ngươi là ai!"

  "Ta mới là người nên hỏi câu đó!" Vô Tâm nhăn mặt, không hề buông lỏng cảnh giác dù trông đối phương có vẻ yếu thế hơn mình. Đoạn, cậu hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại ở trong sân nhà ta?"

  "Sân nhà ngươi?" Đứa nhóc kia nghiêng đầu, không hiểu Vô Tâm đang nói cái gì. "Rõ ràng đây là sân nhà ta mà?"

Hai đứa nhóc nhìn nhau, cãi qua cãi lại một lúc lâu cũng không lí giải được chỗ mà chúng đang đứng rốt cuộc là nhà của ai.

Có lẽ vì mải tìm Bách Lý Đông Quân cả ngày nên Vô Tâm cũng không còn bao nhiêu sức lực, bèn giơ tay ra hiệu cho đứa bé đối diện ngừng nói. Cậu nhóc thở hồng hộc, ngồi phịch xuống đất vì quá mệt. Tiểu bảo bối của Bách Lý công tử nhăn mặt, phụng phịu nói:

  "Ta tên Vô Tâm."

  "... Thật trùng hợp, ta cũng là Vô Tâm." Đứa trẻ kia chống cằm, ngồi xuống bên cạnh cậu. Đoạn, nhóc ấy chỉ vào cây hạnh lớn tuổi trong sân, chép miệng nói: "Đây là cây hạnh do phụ thân ta tự tay trồng tặng nghĩa phụ ta."

  "Cho nên?" Vô Tâm hỏi lại.

  "Cho nên nơi này là sân nhà ta." Đối phương khẳng định chắc nịch, có vẻ không muốn chịu thua trong cuộc tranh luận lúc nãy.

Vô Tâm ngẩn ra, chớp mắt vài cái rồi bật cười. Cậu che miệng, có chút chê bai nói:

  "Trẻ con."

  "Ngươi mới trẻ con!" Nhóc kia đáp lại ngay, không để bản thân chịu thiệt một giây một phút nào. Cậu ấy phồng má, trông có vẻ giận dỗi. "Ta chỉ nói sự thật."

  "Ngươi cố chấp thật đấy." Vô Tâm lắc đầu, không muốn cãi vã với đứa nhóc trùng tên với cậu này. Con quỷ nhỏ được Bách Lý Đông Quân cưng chiều hết mực nghĩ một lúc rồi bất chợt lên tiếng: "Ngươi là Tiểu Vô Tâm, có được không?"

  "Hả?" Nhóc con bị gọi là Tiểu Vô Tâm thì nghiêng đầu, có chút không vui. "Trông ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu, sao ta lại là Tiểu Vô Tâm? Ngươi mới là Tiểu Vô Tâm."

  "Ta mười tuổi rồi." Cậu vỗ ngực, dõng dạc nói. Có lẽ vì theo Bách Lý Đông Quân cũng lâu rồi, học lỏm được tài ăn nói của y nên Vô Tâm không hề để bản thân phải yếu thế. Cậu tặc lưỡi, quay qua nhìn đứa nhóc bên cạnh và nói: "Không giống ngươi, đồ, trẻ, con."

  "... Ai trẻ con cơ?" Tiểu Vô Tâm lườm nguýt Vô Tâm. Nhóc ấy từ nhỏ đã được phụ thân và nghĩa phụ chiều chuộng, nào có gặp chuyện thế này bao giờ?

  "Là ngươi đó, nhóc~ con~" Cậu cũng không định trêu ghẹo đứa trẻ này đâu, nhưng tại nhìn biểu cảm của cậu ta đáng yêu quá nên Vô Tâm không nhịn được. Liệu đây có phải lí do mà Bách Lý Đông Quân suốt ngày véo má với chọc cậu ấy không nhỉ? Vui thế này cơ mà.

Vô Tâm và Tiểu Vô Tâm ngồi đó một lúc lâu, hết tranh cãi xem ai lớn ai nhỏ lại thi xem nghĩa phụ của ai tốt hơn, nói mãi không hết chuyện. Mà Vô Tâm sau mấy canh giờ chơi với tiểu hài tử này thì cũng thu thập được không ít thông tin. Ví như đứa trẻ này có hai người phụ thân, một trong hai là thành chủ của tòa thành nào đó, ví như tên nhóc này nghịch ngợm vô cùng, theo lời kể của Tiểu Vô Tâm thì cậu ấy từng vác kiếm đánh cho kẻ gây sự với bản thân ba ngày không dám ra khỏi nhà.

  "Phụ mẫu của đứa trẻ đó không làm gì ngươi sao?" Vô Tâm nghi hoặc.

  "Không có." Tiểu Vô Tâm đã đổi chỗ ngồi qua chiếc xích đu cạnh cây hạnh, vô tư nói. "Vừa trông thấy phụ phụ nhà ta, bọn họ liền chạy mất."

Mí mắt Vô Tâm giật nhẹ mấy cái, không biết nên nói thế nào về trường hợp này. Tuy cậu cũng không phải một đứa trẻ gọi dạ bảo vâng gì, lại thêm Bách Lý Đông Quân ngày đêm nói rằng y sẽ làm cho dựa cho cậu nên Vô Tâm lâu lâu cũng có phá phách đôi chút. Cơ mà so với đứa trẻ này thì quả thật thiếu đi mấy phần ngang ngược.

Nghĩ vậy, cậu thở dài, giương ánh mắt ái ngại về phía Tiểu Vô Tâm:

  "Ngươi không sợ chuốc thêm phiền phức cho hai vị phụ thân nhà ngươi à?"

  "Nghĩa phụ bảo, ai bắt nạt ta thì cứ việc nói với người, người sẽ làm chủ cho ta." Tiểu Vô Tâm đáp, nghe giọng điệu thôi là đủ hiểu cậu bé tự hào tới chừng nào. "Phụ thân thì nói, ai đánh ta, cứ việc đánh lại là được."

  "Ra vậy..." Vô Tâm cạn lời với cái gia đình mẫu mực, yêu thương nhau bất chấp này. Mà nếu cậu bị ai bắt nạt hay có người muốn đánh cậu, hẳn nghĩa phụ nhà cậu cũng không để kẻ đó yên thân đâu. Nghĩ tới đây, cậu bật cười, vui vẻ nói: "Nghĩa phụ của ta cũng thế, ông ấy nhất định sẽ bảo vệ ta."

  "À đúng rồi, sao không thấy ngươi kể gì về mẫu thân hết vậy?" Vô Tâm chớp đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ đang đung đưa trên xích đu. "Nàng có yêu ngươi không?"

  "Ta không biết." Đứa trẻ kia lắc đầu. "Từ lúc ta có nhận thức thì phụ thân và nghĩa phụ đã ở cạnh ta rồi."

Tiểu Vô Tâm ngâm nga mấy bài đồng dao cho trẻ nhỏ, bình thản trả lời câu hỏi của Vô Tâm. Đoạn, cậu bé nhảy xuống khỏi xích đu, chạy lại gần chỗ Vô Tâm đang ngồi, dí sát mặt mình vào mặt cậu:

  "Ngươi thì sao?"

  "Ta cũng không biết. Nghĩa phụ bảo ta và bà ấy sẽ còn gặp lại, nhưng ta cũng không rõ là khi nào."

Nghe thấy câu trả lời của cậu, Tiểu Vô Tâm khẽ cau mày, định nói gì đó nhưng chợt khựng lại, xoay lưng về phía cậu, nũng nịu nói:

  "Dạ, con về liền!" Nhóc ấy chạy về phía cây hạnh, trước khi rời đi còn không quên vẫy tay với cậu. "Lần sau..."

  "Tâm Nhi?"

  "...?" Vô Tâm nheo mắt.

  "Con không sao chứ, Tâm Nhi?" Bách Lý Đông Quân lo lắng hỏi, lay nhẹ người của Vô Tâm để giúp cậu tỉnh táo hơn. Gương mặt y thoáng vẻ mệt mỏi, con ngươi hằn tơ máu, trông như sắp khóc, nghẹn ngào nói: "Nhóc con, con làm ta sợ muốn chết."

  "Nghĩa... phụ?" Cậu nhóc khó khăn nói từng từ, không biết vì sao y lại trông đau lòng như vậy. Đứa trẻ ấy vươn tay lên muốn chạm vào má y nhưng lại không có chút sức lực nào, đành bất đắc dĩ nói: "Người đừng khóc... Con..."

  "Con không sao."

Kỳ thực cậu không biết vì sao y lại khóc khi nghe cậu nói vậy, chỉ là Vô Tâm không muốn trông thấy Bách Lý Đông Quân buồn, đơn giản thế thôi. Tuy rằng lúc nào y cũng rất dịu dàng, vừa làm phụ thân dạy dỗ cậu, vừa làm mẫu thân yêu thương cậu, đôi khi còn kiêm luôn chức vụ của một ca ca bày cậu mấy trò nghịch ngợm. Song Vô Tâm nghĩ...

  "Nghĩa phụ, trông người cô đơn quá..."

Có lẽ vì không còn tỉnh táo nên tiểu hài tử vô thức nói ra những lời nó chôn sâu trong lòng suốt nhiều năm qua với Bách Lý Đông Quân. Y mím môi, nhẹ nhàng thay một cái khăn chườm khác cho Vô Tâm chứ không nói gì thêm.

Suốt một đêm ấy, y túc trực bên chiếc giường tre, không rời nửa bước, chỉ sợ một sơ sót nhỏ cũng có thể khiến y mất đi Diệp An Thế mãi mãi. Chỉ cần nghĩ tới việc đó thôi là Bách Lý Đông Quân liền hoảng sợ, không nhịn được mà rơi nước mắt, hết lần này tới lần khác, cho tới khi cậu nhóc tỉnh lại, dùng giọng điệu thơ ngây nói với y rằng "Người đừng khóc".

Tửu Tiên cũng không biết phải trả lời cậu nhóc ấy như thế nào, bởi nếu y đáp lại, y sợ rằng mình sẽ không gắng gượng được nữa. Có rất nhiều chuyện mà thiếu niên năm đó phải cáng đáng, nhiều tới nỗi chúng như một cơn lốc, cuốn bay nhiệt huyết và sức lực của Bách Lý Đông Quân. Nhưng y không hối hận vì ngày xưa đã lựa chọn Vô Tâm, trước kia là vậy, sau này cũng thế.

Bách Lý công tử dịu dàng nhìn đứa trẻ nằm trên giường, khẽ khàng vuốt ve gương mặt của Vô Tâm, như thể mọi tình yêu trên thế gian này y đều muốn dành cho cậu nhóc ấy. Đoạn, y nắm lấy tay của tiểu hài tử, lẩm bẩm hồi lâu:

  "An an thế thế, thế thế an an... Không sao. Sẽ không sao hết. Nhất định sẽ ổn thôi."

  "Nghĩa phụ, người dậy rồi ạ?" Tiểu Vô Tâm nghiêng đầu, mỉm cười ngây ngô với y, trông đỡ hơn so với ngày hơn qua rất nhiều. Cậu nhóc chu môi, hôn "chụt" một cái lên má Bách Lý Đông Quân. "Cảm ơn người."

  "Hôm qua con suýt thì dọa chết ta rồi!" Y mắng, cơ mà Tiểu Vô Tâm chỉ có thể nghe ra sự yêu thương trong đó chứ không hề có miếng tức giận nào hết. Thấy nụ cười tươi tắn của cậu nhóc, Bách Lý Đông Quân thở dài, ôm chầm lấy tiểu hài tử. "Ta xin lỗi, đáng ra ta nên chăm sóc con cẩn thận hơn."

Cậu lắc đầu, vòng tay ôm lấy y, dịu giọng: "Không phải lỗi của nghĩa phụ đâu."

Nhóc con vỗ về vị phụ huynh yếu lòng nhà mình, bỗng cảm thấy rất vui. Nghĩ gì nói đó, Vô Tâm cất lời:

  "Gặp được người, con cảm thấy..." Nhóc con nghiêng đầu, lục tung vốn từ của bản thân. Qua một lúc, cậu nói tiếp: "... rất tốt."

  "Tiểu Vô Tâm, con..." Bách Lý Đông Quân tròn xoe hai mắt, hơi ngạc nhiên vì đứa trẻ này bất chợt bày tỏ lòng mình với bản thân. Đoạn, y vò tóc cậu. "Sau này nói nhiều thêm một chút, nghĩa phụ thích nghe."

  "He he... Cung kính không bằng tuân mệnh ạ!" Vô Tâm đáp.

Hai cha con giỡn một hồi thì cậu mới chợt nhớ tới những chuyện xảy ra với mình ngày hôm qua, mà có đúng là hôm qua không nhỉ? Cậu nhóc lắc đầu, thôi vậy, hỏi cái nên hỏi là được. Đoạn, cậu kéo tay áo y, nhỏ giọng:

  "Hôm qua người đã đi đâu vậy ạ?"

  "...?" Y khựng lại. "Hôm qua ta ở nhà cả ngày mà? Con không nhớ sao, Tâm Nhi?"

Cậu lắc đầu, kể lại việc bản thân đã tìm y suốt cả ngày nhưng vẫn không thấy Bách Lý Đông Quân trở về cho y. Tửu Tiên nghe xong thì nhíu mày, trầm ngâm nói:

  "Hôm qua ta ở nhà thêu khăn tay với Tâm Nhi, đây, con nhìn xem." Y lấy tấm vải trắng điểm xuyết vài bông hoa màu xanh lam cho cậu xem. Đoạn, Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm, nhỏ tới mức Vô Tâm không biết y đã nói gì. "Chẳng lẽ là bọn chúng..."

  "À phải rồi." Y đột nhiên lên tiếng sau một lúc không nói gì. "Hai tuần nữa là ngày giỗ của phụ thân con, Tâm Nhi có muốn về thăm ông ấy không?"

  "Về thành Cô Tô ạ?"

  "Ừm, cũng phải mấy năm rồi ta chưa đưa con về lại nơi ấy mà." Bách Lý Đông Quân xoa cằm, nhìn xa xăm. Chợt, y quay sang cậu, nhẹ giọng hỏi: "Nhưng trước đó ta muốn đưa con đi gặp một người, con có muốn không?"

  "Nếu nghĩa phụ muốn con đi thì con sẽ đi." Tiểu Vô Tâm hồn nhiên đáp, tiện tay bỏ một miếng bánh hạnh nhân vào miệng, mê đắm trước sự ngọt ngào của món điểm tâm mà Linh di ở kế bên nhà tặng.

  "Con không hỏi người kia là ai sao?" Y hỏi.

Cậu lắc đầu.

  "Hừm..." Bách Lý Đông Quân xoa đầu cậu, có hơi do dự. "Là mẫu thân của con. Tâm Nhi còn nhớ bà ấy không?"

  "... Con hông hớ nữa?" Vô Tâm miệng đầy bánh, hơi khựng lại khi nghe thấy hai từ "mẫu thân", cậu ấy đã không gặp bà được tám năm rồi, bây giờ thứ đọng lại trong lòng tiểu hài tử chỉ còn ba chữ "Dịch Văn Quân", vậy thôi.

  "Tiểu tử ngốc." Y cười xòa, dịu dàng nhìn đứa trẻ mình đầy thương tích trước mặt. Cũng may là vết thương chưa đủ lớn, chưa đủ sâu, vậy nên Tiểu Vô Tâm nhà y mới ngoan ngoãn đáng yêu thế này. Đây có lẽ là điều duy nhất đáng để mừng thầm.

  "Lúc nhận được thư của Văn Quân, ta cũng không biết phải làm thế nào."

  "Ta không phải người rộng lượng, trước giờ vẫn vậy."

  "Ngày đó ta trách tẩu ấy, vì chuyện của Vân ca, vì chuyện của Tâm Nhi..."

  "Và đến tận giờ phút này, ta vẫn không sao tha thứ cho Văn Quân được. Nhưng ta không thể làm gì cả."

  "Vân ca, huynh yêu tẩu ấy như vậy, ta cũng hết cách. Huynh không trách nàng, vậy ta cũng sẽ cố thử không trách nàng nữa."

Bách Lý Đông Quân dắt Vô Tâm đi dạo chợ hoa lần cuối trước khi rời khỏi thôn Lạc Bình, phút chốc rơi vào thế giới riêng của bản thân. Vạn dặm hoa rơi, vạn dặm hoa tàn, ta còn nơi đây, người về nơi nào? 

Nam tử áo xanh cười khẽ, cưng nhiều nhìn đứa trẻ đang tung tăng trước mặt mình, không lo thế sự, không màng nhân gian, cuộc đời này chỉ cần y và An Thế, như vậy là đủ rồi.

  "Diệp đại hiệp, ngươi không mệt à? Có muốn ngồi nghỉ một chút không?" Nữ tử kì lạ nói, vừa nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi liền lắc đầu ngao ngán. Một tên thì quậy phá, một tên thì không màng sự đời, chẳng hiểu tại sao lại lỡ mất nhau nữa, rõ là nên dính chặt một chỗ mới đúng chứ?

  "..." Hắn im lặng, không chú ý tới người kia. Chủ yếu là do nàng ta nói quá nhiều, Diệp Đỉnh Chi thì lại không có nhu cầu tiếp chuyện với người xa lạ.

Nàng đi sau vị giáo chủ nọ, đảo mắt qua lại, muốn thử bắt chuyện với hắn thêm lần nữa. Nếu không phải tên ngốc kia bảo muốn thử thứ đó thì nàng ấy cũng không cần phải mon men làm quen với cái người trước mặt làm gì. Nữ tử thở dài, có chút xót xa nhìn vào bóng lưng mỏi mệt của Diệp Đỉnh Chi.

  "Rõ là một đứa trẻ ngoan... Hoặc nên nói là, đã từng?"

  "Thôi vậy, chuyện xảy ra rồi thì cũng không thể nào thay đổi được."

Thứ giúp một linh hồn duy trì sự tồn tại là chấp niệm, mà hắn, trước lúc chết cứ ngỡ mình đã buông xuôi mọi thứ, lại chẳng ngờ bản thân sẽ tỉnh dậy giữa một sa mạc hoang vu, không có chốn về. Diệp Đỉnh Chi không hiểu, rốt cuộc thứ gì đã níu kéo hắn ở lại thế gian đầy đau khổ này?

Cái chết đã lấy đi của hắn rất nhiều thứ, ví như ký ức, ví như cảm xúc, khi hắn cố nhớ lại lí do bản thân ở nơi đây thì chỉ thấy một mảng trời đen kịt, mây mù giăng lối. Có lẽ kiếp này của Diệp Đỉnh Chi đã làm sai rất nhiều việc, cũng vĩnh viễn đánh mất ánh sáng luôn không ngại bão tố mà soi đường cho hắn.

Nhưng ở trong tình cảnh ngặt nghèo của tên ma đầu khiến cả Bắc Ly khiếp sợ, e là chẳng mấy ai có thể tỉnh táo để đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. Diệp Đỉnh Chi luôn biết vẫn còn con đường khác, nhưng hắn đã đổ máu rồi... Thì bọn họ cũng nên trả một cái giá thích đáng chứ?

Trách tên ngốc này quá cực đoan, trách án oan của Diệp gia khó lòng được lật lại, cuối cùng mọi con đường đều dẫn tới sự hủy diệt. Cũng may còn Lang Gia Vương rửa oan cho phủ Định Viễn tướng quân nhưng phải tận sau khi Diệp Vân, hậu duệ cuối cùng của gia tộc, chết thì linh hồn của họ mới được rũ bỏ oan khuất. Và dấu vết của Diệp Đỉnh Chi đều bị xóa sạch, không còn vương lại chút gì ở trần thế. Mà nếu có, thì là tiếng xấu, là sự tàn bạo, không hơn không kém

  "Những người nên biết thì sẽ biết, những người nên hiểu thì sẽ hiểu."

  "Ta không phải ngươi, vậy nên dù ta có dùng cả ngàn năm để nghĩ, cũng khó lòng lí giải được hành động của ngươi lúc ấy."

  "Có người cho đó là lẽ phải, có người bảo đó là sai lầm, mỗi một người, cho dù chịu cùng một số phận, cũng sẽ không cho ra kết quả giống nhau."

Nàng lặng lẽ đi phía sau hắn, họa lại dáng vẻ kia vào trong cuốn "Kiếm Tửu Đồng Ca". Cũng không phải không còn ai nhớ tới Diệp Đỉnh Chi, nhiều là đằng khác, nhưng hắn có nhớ họ không mới là vấn đề. Dựa theo những gì nàng ấy quan sát được mấy ngày nay thì linh hồn vất vưởng ấy chỉ phản ứng lại với tên của Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế, không có ngoại lệ.

  "Này, Diệp đại hiệp!" Nàng hét to, cất giấy bút đi rồi đuổi theo hắn. Ai mà có ngờ mới lơ là mấy phút mà tên nhóc này lại chạy xa tới vậy chứ, đúng là mệt bở hơi tai. "Cũng trưa rồi, hay là nghỉ mệt chút đi?"

  "Giữa sa mạc?" Hắn nhíu mày, soi xét nhìn nàng.

  "Không phải bên kia có chỗ trú à?"

Nữ tử áo xanh chỉ vào gian nhà gần đó, đánh mắt với Diệp Đỉnh Chi. Thật ra chẳng có ngôi nhà nào ở nơi đồng không mông quạnh này hết, thứ hắn thấy là cố cung nhưng đã được ngụy trang cho trông giống chốn dừng chân giữa sa mạc. Cũng may là giờ này thiếu niên kia bận việc, sẽ không vô cớ chạy tới cố cung chơi nên nàng không cần lo bọn họ vô tình chạm mặt.

  "Diệp đại hiệp, nghe bảo ngươi nấu ăn ngon lắm hả?" Nàng nói, tiện tay lấy từ đâu ra mấy lạng thịt và gia vị, chớp mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ngồi trầm tư ở một góc. Tại sao đến tận lúc chết rồi cũng không thể để bản thân được thảnh thơi vậy? Nàng đặt nguyên liệu xuống cạnh hắn, bất chợt hỏi: "Ngươi á, tự đeo gông cho mình làm gì thế?"

  "?" Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu. "Tự đeo gông...?"

  "Mạng của ngươi đã trả cho thiên hạ rồi, tuy rằng chỉ nhiêu đó thôi cũng không đủ đền hết tội." Nàng lựa chỗ ngồi xuống, bình thản nói tiếp: "Nhưng nếu ngươi cứ vất vưởng thế này thì tội chồng tội đấy."

  "Vậy ta nên làm gì? Cười nói vui vẻ sao?"

Hắn hỏi, nhưng lại giống như tự vấn chính mình hơn là hỏi nàng. Nữ tử thở dài, bâng quơ đáp:

  "Ít nhất thì, đừng phụ lòng hắn." Nàng lắc đầu, có chút bất lực. "Có người vì muốn ngươi tiêu dao tự tại mà đã làm rất nhiều chuyện đấy, biết không hả?"

  "Mà thôi, ngươi kho giúp ta một nồi thịt đi. Đổi lại, ta cho ngươi xem qua tình hình hiện tại của hai phụ tử bọn họ."

  "Nghĩa phụ, bao giờ chúng ta mới tới nơi vậy ạ?" Tiểu Vô Tâm vịn mũ, nhăn mặt trước cơn gió mạnh vừa thổi ngang qua. Cậu lon ton chạy theo y, kéo kéo tay áo của Bách Lý Đông Quân, hồn nhiên nói: "Con muốn ăn mì rau củ ở thành Cô Tô!"

Y không đáp mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Từ thôn Lạc Bình tới thành Mộ Lương mất tận bốn ngày ngồi kiệu, tiểu hài tử cảm thấy mệt mỏi là chuyện bình thường, không trách cậu nhóc được. Nhưng chọn một nơi thế này để sinh sống, y cũng không hiểu Lạc Thanh Dương và Dịch Văn Quân nghĩ gì.

Đoạn, y nắm lấy tay Vô Tâm, dịu giọng:

  "Lát nữa nhớ bám cho chắc vào nhé."

Cậu gật đầu, dù sao cũng quá quen với cách hành sự của Bách Lý Đông Quân rồi. Ban đầu cậu cứ ngờ ngợ về việc nghĩa phụ nhà mình đứng nhất nhì thiên hạ, tại y không ngủ thì cũng là đang ủ rượu, chẳng có phong thái của một cao thủ gì cả. Nhưng những lúc Vô Tâm gặp nguy hiểm thì y luôn có thể bảo vệ cậu chu toàn, đúng hơn là không tốn chút sức nào đã đuổi được lũ người kia đi rồi.

Vậy nên nếu có người hỏi cậu thấy ai ngầu nhất trên đời, thì Tiểu Vô Tâm sẽ lập tức hô tên Bách Lý Đông Quân. Mà thật ra ai tốt nhất, ai dịu dàng nhất, ai yêu thương cậu nhất, nhóc con đều sẽ trả lời là y. Dù sao bọn họ lang bạt năm năm, số người cậu tiếp xúc lâu dài cũng không quá nhiều, tới cả Mạc thúc thúc và Tử thúc thúc, nhóc ấy cũng đã nhớ nhớ quên quên.

  "Bé con, có háo hức khi sắp được gặp mẫu thân không?" Y dùng khinh công đưa cậu theo, băng qua khu rừng rộng lớn liền thấy một tòa thành hoang vu hiện ra trước mặt. Sau khi đáp đất an toàn, y nói tiếp: "Chúng ta tới rồi."

Tiểu Vô Tâm nhìn ngang ngó dọc, cảm thấy hơi kì lạ. Cậu đã từng đi qua thành Thanh Mộc, thành Cô Tô, thôn Lạc Bình, trấn Vũ Ngọc, những chỗ ấy đều tấp nập người tới lui, huyên náo vô cùng. Vậy mà tòa thành trước mặt đây lại không có ai hết, đến cả tiếng lá rụng cũng trở nên rõ ràng.

  "Nghĩa phụ, người có chắc là chúng ta không đi nhầm không ạ?" Vô Tâm nghiêng đầu, giương đôi mắt to tròn về phía y. "Con cảm thấy nơi này không giống chỗ cho người ở lắm..."

  "Phì..." Y bật cười. "Đúng là không giống nơi cho người ở thật."

Đoạn, Bách Lý Đông Quân vận nội lực nói to:

  "Lạc Thanh Dương, ta tới rồi."

Bách Lý Đông Quân nhìn cổng thành tự mở ra thì tặc lưỡi, có chút phán xét. Sao lúc trước không biết tên này cũng là một kẻ thích làm màu nhỉ? Cổng thành khóa chặt, phải cần giọng nói thì mới chịu mở, đúng là chả ra làm sao cả. Đoạn, y dắt tay Vô Tâm, chầm chậm bước vào.

  "Thế Nhi!" Một nữ nhân khoác thanh y chạy đến trước mặt hai người, gương mặt nghẹn ngào, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy Vô Tâm có bốn phần giống vị phu nhân này. Mắt nàng ươn ướt, dường như chỉ cần cậu nói một câu thì nàng ấy sẽ bật khóc tại chỗ.

  "Vị... Vị phu nhân này, sao người lại khóc?" Vô Tâm nép ra sau lưng Bách Lý Đông Quân, hơi sợ hãi trước sự xuất hiện của Dịch Văn Quân.

Cũng không trách nhóc con này được, nàng ấy đã bỏ đi từ khi Vô Tâm hai tuổi, làm sao mà cậu ấy có thể nhớ mặt nàng chứ. Còn biết mẫu thân của mình tên "Dịch Văn Quân" đã là may lắm rồi.

Bách Lý Đông Quân hắng giọng, vỗ nhẹ vào vai cậu để trấn an, dịu dàng đẩy Vô Tâm lên phía trước, không nhanh không chậm nói:

  "Nàng là mẫu thân của con." Y lại vỗ nhẹ hai cái lên vai cậu để tiếp thêm động lực. Khi thấy nhóc con quay ra nhìn mình, y cười nhẹ. "Ngoan."

  "..." Vô Tâm chớp mắt, nhìn Dịch Văn Quân một lúc lâu cũng không dám mở lời. Cậu kéo tay áo của nghĩa phụ, nhỏ giọng hỏi: "Nghĩa phụ, chúng ta về nhà có được không?"

Y xoa đầu cậu, không biết nên trả lời thế nào. Cuộc hội ngộ của hai mẹ con họ, Tửu Tiên không muốn xen vào làm gì. Nhưng đứa trẻ nhà y đã sợ tới mức muốn bỏ chạy rồi, thật chẳng biết làm sao với thằng nhóc này nữa. Đoạn, Bách Lý Đông Quân thở dài, ái ngại liếc Dịch Văn Quân.

  "Xin lỗi tẩu, đứa trẻ này hơi sợ người lạ."

  "Không... Không sao! Đúng rồi, Đông Quân, Thế Nhi, chúng ta vào nhà ngồi đi." Dịch Văn Quân lau nước mắt, hơi khựng lại khi nghe thấy hai từ "người lạ" thốt ra từ miệng y. Bách Lý công tử nói không sai, nhưng nàng vẫn không thể ngăn mình thấy chạnh lòng. "Vừa hay ta mới nấu xong bữa trưa, nếu Đông Quân và Thế Nhi không phiền thì cứ ở lại ăn cùng bọn ta."

  "Thằng bé tên Vô Tâm." Y nhẹ giọng nói, không chú ý tới Dịch Văn Quân nữa mà dẫn cậu đi thẳng vào trong căn nhà nom có vẻ sạch sẽ, khang trang nhất trong thành.

Tuy đã dặn lòng là không được nặng nhẹ với nàng nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn không sao làm được. Y đành chịu, hết cách với bản thân, ai bảo giữa hai người họ có quá nhiều vấn đề, giờ muốn gỡ rối cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Đoạn, y nhìn nhóc con đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bên cạnh, nghiêng người, nói nhỏ với Vô Tâm:

  "Con có thích nàng không?"

  "...?" Tiểu hài tử miệng đầy điểm tâm, phồng mang trợn má, chớp mắt nhìn y. Cậu vuốt vuốt ngực, cố gắng nuốt hết đám bánh trong miệng, lắc đầu nguây nguẩy với y. "Con không biết."

Thật ra cậu ấy cũng không quan tâm lắm. Cuộc sống ngao du khắp nơi cùng Bách Lý Đông Quân rất tốt, Tiểu Vô Tâm chưa từng nghĩ tới việc sẽ được gặp lại Dịch Văn Quân. Tuy nghĩa phụ bảo bọn họ rồi sẽ có ngày tái ngộ, song cậu nhóc cũng không quá mong mỏi.

  "Con nghĩ, cũng như mọi khi thôi ạ." Cậu ghé sát vào tai y, thầm thì.

  "Như mọi khi?" Y hỏi lại.

  "Mấy lúc gặp bằng hữu của nghĩa phụ ấy, con thấy không khác lắm." Cậu thành thật nói.

Hôm nay đến đây vốn là vì chuyện của Vô Tâm, đúng hơn thì là Diệp An Thế, con trai của Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân. Chủ yếu là mẫu thân của thằng nhỏ nhớ con, muốn gặp con nên mới viết thư cho y. Ban đầu Bách Lý Đông Quân còn tưởng nàng muốn nhận lại cậu bé, nào có ngờ trong thư Dịch Văn Quân viết nàng tự thấy hổ thẹn, không thể dạy dỗ Vô Tâm nên người nên chỉ mong được gần thằng bé mấy ngày.

Vậy cũng tốt, dù sao y cũng không nỡ xa thằng nhỏ. Nhưng nếu buộc phải ly biệt thì Bách Lý Đông Quân cũng sẽ để Vô Tâm đi, dẫu sao trên đời này không gì bì được tình mẫu tử thiêng liêng, y thân là nghĩa phụ của cậu, có nghĩa vụ phải bảo đảm đứa nhóc ấy lớn lên hạnh phúc, đủ đầy.

  "Văn Quân." Y đột nhiên lên tiếng. "Ngày đó sắp tới rồi, tẩu có định... Về thăm nơi ấy không?"

Dịch Văn Quân lắc đầu, tâm trạng chùng xuống, ánh mắt mờ mịt như bị một lớp sương mờ che phủ. Đoạn, nàng nói:

  "Ta đã mơ một giấc mơ dài, rất dài..."

  "Ồ?" Y nhấp một ngụm trà, lắng tai nghe.

Dịch Văn Quân mím môi, từ từ kể cho y về giấc mộng của mình. Nghe qua thì thật hoang đường, bởi câu chuyện ấy quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi bình yên, gần như vô thực. Mà cũng đúng, chuyện trong mơ, sao lại có thật được chứ? Nhưng trên đời này, có ai là không thích những điều tốt đẹp đâu.

Dù nhiều năm trôi qua, chuyến hành trình của bọn họ cũng đã khép lại từ lâu. Song bây giờ nhớ về, vẫn còn đó những vết thương lưu dấu trên cơ thể, sẽ mãi âm ỉ đến tận khi không trời đất rạn vỡ, chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của thời đại này.

  "Tâm Nhi đi đường nhiều ngày cũng đã mệt rồi." Y cắt ngang lời Dịch Văn Quân, nhẹ giọng nói tiếp: "Chúng ta nên để thằng bé nghỉ ngơi thôi."

  "... Được."

Nàng gật đầu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt non nớt của Tiểu Vô Tâm. Trong trí nhớ của nàng, thằng bé vẫn còn rất nhỏ, đủ để nàng có thể ẵm bồng mà không cảm thấy khó khăn. Vậy mà giờ nhóc ấy đã cao gần ngang ngực của Bách Lý Đông Quân rồi. Đúng là thời gian không đợi chờ bất kì ai cả, trong lúc nàng thơ thẩn ở thành Mộ Lương thì đứa trẻ của bọn họ đã trưởng thành tới vậy.

Ngày sau gặp lại, không biết cậu có giống như Diệp Đỉnh Chi năm xưa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro