Hiện tại - Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ôn tiền bối, chuyện này..." Diệp Đỉnh Chi bất lực thở dài, một tay vuốt lưng, một tay đỡ cổ tiểu công tử, chỉ sợ sai sót một chút thôi sẽ khiến Bách Lý Đông Quân cảm thấy khó chịu.

Ba người chạy khỏi Kiếm Lâm, trốn đại vô một quán trọ ở trấn Thần Kiếm, vốn hắn định sau khi đặt tên tiểu tử này lên giường thì sẽ rời đi, ai mà biết được lúc ngủ sức lực của cậu lại lớn như vậy, gỡ thế nào cũng không chịu buông vạt áo của Diệp Đỉnh Chi ra.

Thế nên mới có cái cảnh hắn ngồi tựa lưng vào thành giường, trong lòng là Tiểu Bách Lý say không biết trời đất, gọi mãi không chịu tỉnh. Mà nói thế chứ Diệp Đỉnh Chi cũng chỉ dám lay nhẹ, nhỏ giọng kêu "Vị huynh đệ, tỉnh dậy đi" thôi, đến nỗi Ôn Hồ Tửu nhìn vào còn thấy choáng váng đầu óc.

Nếu không phải cả hai đều là nam nhân, còn là lần đầu gặp thì cữu cữu của Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ nghĩ tên nhóc áo đỏ này có ý gì đó với tiểu bảo bối của phủ Trấn Tây Hầu, nom cái ánh mắt như kia thật sự quá dễ hiểu lầm. Cơ mà cậu cũng không vô tội gì cho cam, say bí tỉ thì thôi, lại còn bám chặt trên người một kẻ lạ mặt, dù tên đó có thả tay ra thì cháu trai Ôn Hồ Tửu vẫn dính cứng ngắc trên người Diệp Đỉnh Chi.

  "... Làm phiền rồi làm phiền rồi." Ôn Hồ Tửu đỡ trán, không biết nên nói gì với kiếm khách trẻ tuổi đang bị cháu trai mình làm phiền. "Tiểu huynh đệ, cậu có thể... Ờm... Giữ như thế tới lúc nó tỉnh không? Thằng nhóc này cố chấp lắm, cậu mà càng giằng ra thì thằng nhỏ càng bám chặt."

Hắn gật nhẹ đầu, biểu cảm ba phần chịu đựng, bảy phần như ba. Lần này đi lấy kiếm ngoài gây dựng được danh tiếng thì hắn còn ôm về một cục bông nữa, đúng là không biết nên mừng hay nên vui. Diệp Đỉnh Chi vỗ về người trong lòng, bỗng chốc cảm thấy quen thuộc, lúc nhỏ cũng từng có những ngày hai đứa ngủ chung với nhau, Bách Lý Đông Quân cũng rúc vào lòng hắn như thế này.

  "Nhóc con." Ôn Hồ Tửu cau mày nhìn Diệp Đỉnh Chi, trông thế nào cũng thấy kì quái. Nhưng vị độc sư đệ nhất thiên hạ ấy gọi ba lần, hắn đều như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào gương mặt Bách Lý Đông Quân.

  "Ngươi."

Ôn Hồ Tửu tiến lại gần, mắt to trừng mắt nhỏ với Diệp Đỉnh Chi, trên mặt viết rõ năm chữ "Ngươi nhìn gì cháu ta?", cứ như thể hắn là kẻ trộm tới để mang Tiểu Bách Lý đi không bằng. Nhưng cũng hết cách, tên nhóc nhà bọn họ vừa tùy hứng lại ngang ngược, từ lâu đã bị Ôn gia và Bách Lý gia chiều hư. Đến bỏ nhà đi bụi cũng làm rồi thì dẫn một nam nhân về ra mắt phụ mẫu cũng không phải không có khả năng.

Nghĩ vậy, độc sư tặc lưỡi, thật sự cạn lời. Hoặc là do ông ấy suy diễn quá nhiều, hoặc là do Bách Lý Đông Quân thật sự sắp bị lừa mất? Cậu phải lòng một nam nhân từ cái nhìn đầu tiên? Không sao cả. Nhưng trông Tiểu Bách Lý như bị người ta lừa dối? Có sao, rất nhiều sao!

  "Ôn tiền bối, ngài đừng nhìn nữa, ta sợ." Diệp Đỉnh Chi nặn ra nụ cười thân thiện với cữu cữu của Đông Quân, sợ mình nói sai một câu thì sẽ được người trước mặt đích thân hộ tống tới chỗ cha mẹ. Hắn dời tầm mắt khỏi cậu, tìm đại một chỗ để nhìn, tránh chạm mắt với Ôn Hồ Tửu, từ tốn nói: "Là cháu trai ngài chiếm tiện nghi của ta, sao ngài lại nhìn ta như thể ta mới là người lừa hắn vậy?"

  "... Cũng đúng." Y gật gù, tuy rằng tiểu tử nhà bọn họ hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, nhưng hiện tại đúng là nó đang quấy phá người ta, Ôn Hồ Tửu có vô lí cỡ nào cũng không thể phủ nhận điều nào. "Khi nào thằng bé tỉnh thì gọi ta, ta ra ngoài xem tình hình."

Đi được hai bước thì độc sư bỗng dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi, dùng tay ra hiệu cho hắn rồi mới yên tâm rời đi.

  "Coi chừng ta...?" Diệp Đỉnh Chi bật cười, cảm thán trước sự cưng chiều mà gia đình dành cho thiếu niên trong lòng mình, tay đỡ cổ di chuyển lên trên, vò nhẹ mái tóc mềm mại của Bách Lý Đông Quân. "Đệ đó, rõ ràng ta chịu thiệt, cữu cữu đệ còn đòi đánh ta."

  "Nhiều năm không gặp, Đông Quân đã khác xưa rồi. Không còn là đứa nhóc hay chạy theo sau ta đi khắp thành Thiên Khải nữa..." Hắn nói, gương mặt có chút buồn, ánh mắt nhìn cậu lại dịu dàng như trăng, phóng khoáng như gió, như thể hết thảy tình yêu nơi đáy mắt đều là lẽ đương nhiên. "Ta còn chưa kịp đi tìm đệ, đệ đã chạy tới trước mặt ta."

  "Thật tình, mi thanh mục tú, xinh đẹp hơn hoa, vậy tính cách không khác gì lúc nhỏ hết, là một tiểu quỷ nghịch không ai bằng."

Trong mắt người có tình, nhìn gì cũng thấy thuận đường thuận lối. Chẳng trách lúc vừa trông thấy Tiểu Bách Lý thì hắn liền nghĩ, thiếu niên này rất tốt, nếu được thì Diệp Đỉnh Chi muốn làm bạn với tên nhóc ấy. Nhưng niềm vui nhân đôi, không chỉ là vô tình gặp gỡ mà còn là hội ngộ cố nhân.

  "Ưm... Oái!"

Bách Lý Đông Quân giật bắn mình, lập tức nhảy khỏi người của nam nhân kia. Cậu cả kinh, ôm đầu, cố gắng nhớ lại xem bản thân đã làm những gì thì chỉ thấy đầu đau như búa bổ, chẳng nghĩ được gì hết. Giành kiếm, đánh nhau, rồi gì nữa??? Tại sao bây giờ cậu lại nằm trong lòng của người ta rồi? Tiểu bá vương thành Càn Đông thở không ra hơi, chỉ tay về phía nam tử áo đỏ, mấp máy môi, khó tin nói to:

  "Ngươi...!"

  "Ngươi làm gì ta?!"

Kẻ bị hỏi tội vừa ngủ dậy, mơ mơ màng màng ngó xung quanh, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Bách Lý Đông Quân. Bản thân giúp người hết mình, sáng dậy người mắng mình hết hồn, Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm thấy oan ức mà không sao biện minh nổi, chỉ đành xoa trán, thở dài một hơi.

  "Nhóc con, sao con không tự hỏi mình đã làm gì người ta?" Ôn Hồ Tửu đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu, đánh nhẹ vào gáy Bách Lý Đông Quân khiến thiếu niên nhảy dựng cả lên.

  "Cữu cữu!" Tiểu công tử ai oán la lên. "Người bênh vực hắn!?"

  "Ta đang giữ thể diện cho con đấy, tiểu tử. Giành được kiếm thì thôi, còn muốn cướp luôn cả người, Tiểu Bách Lý, con xem có ai như con không?"

Ôn Hồ Tửu tặc lưỡi trước biểu cảm ấm ức của cậu rồi lại nhìn sang tên nhóc phải ngủ ngồi cả đêm, có chút thương xót nên nói đỡ hắn mấy câu. Y đánh mắt với Diệp Đỉnh Chi, ý bảo hắn tự lo phần còn lại.

  "Ngươi chiếm tiện nghi của ta, có phải nên bồi thường không?" Kiếm khách đột ngột lên tiếng.

  "Ta cũng chịu thiệt, ngươi còn muốn ta bồi thường cái gì?" Tiểu Bách Lý hậm hực ngồi xuống giường, uống một ngụm rượu lớn, không vui nói. Cậu vẫn luôn muốn gặp Diệp Đỉnh Chi, nhưng không phải theo cách này. Giờ thì hay rồi, Kiếm Lâm đông người như thế, sẽ có bao nhiêu lời đồn đại xuất hiện? "Ngươi là kiếm khách ngao du giang hồ, ta là công tử thế gia, người thiệt hơn rõ là ta mà?"

Diệp Đỉnh Chi nhìn cậu, dường như đã bị câu nói của Bách Lý Đông Quân chọc cười. Chỉ thấy hắn che miệng, cố nén tiếng cười đến mức phát sặc, kho sù sụ mấy cái. Đoạn, kiếm khách lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

  "Được rồi được rồi, Bách Lý tiểu công tử, ngươi nói gì cũng đúng, ta nói không lại ngươi." Hắn tặng cậu một cái nhìn phán xét rồi mới tiếp tục chêm thêm: "Ngươi muốn ta bồi thường cái gì?"

  "Làm người của ta, việc này coi như chưa từng xảy ra." Cậu dõng dạc tuyên bố, vốn tưởng hắn sẽ đồng ý ngay, vậy mà tên đó lại trố mắt nhìn cậu một lúc lâu. Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, khó hiểu nói: "Sao? Không làm được à?"

  "Ngươi có phải nên xem lại cách dùng từ của mình không?" Trong mắt Diệp Đỉnh Chi chỉ có sự hốt hoảng, thật sự đã bị cách nói chuyện của cậu dọa cho xanh cả mặt, không ngừng lẩm bẩm: "Tên ngốc..."

  "...?"

Tiểu bá vương chớp mắt, vẫn không biết mình nói sai cái gì mà khiến Diệp Đỉnh Chi hoảng loạn tới vậy. Đoạn, cậu lặp đi lặp lại những lời bản thân vừa nói trong đầu, tự sợ cái miệng của chính mình.

  "Ý ta là, bằng hữu!" Cậu nói, mắt đảo liên hồi, trông không được tự nhiên lắm. Qua một lúc, Bách Lý Đông Quân nói tiếp: "Không được, bằng hữu thì xa lạ quá, vẫn là kết thành huynh đệ đi!"

Chẳng đợi Diệp Đỉnh Chi gật đầu đồng ý, cậu ấy đã lấy từ trong túi ra một sợi dây màu xanh thêu rừng trúc, đưa cho hắn.

  "Cầm lấy, tín vật kết nghĩa."

Diệp Đỉnh Chi đầu đầy dấu hỏi, chẳng biết Tiểu Bách Lý nhà hắn học ở đâu mấy cái trò kì lạ này vậy? Tín vật? Kết nghĩa còn cần tín vật giống như định thân à, sao hắn đi nhiều nơi vậy rồi mà chưa từng nghe qua tập tục này thế? Chẳng hiểu sao bản thân lại thấy khó chịu, hắn hạ giọng:

  "Ngươi gặp ai cũng hồ hồ hởi hởi, dính chặt lấy người ta không buông..." Hắn đảo mắt, cắn răng, nghe kiểu nào cũng thấy người nọ đang giận dỗi. "... lại còn trao cả tín vật thế này à?"

  "Không." Bách Lý Đông Quân lập tức đáp. Vị huynh đài này có ổn không nhỉ? Nếu gặp ai cũng làm thế thì cậu còn đâu mặt mũi nữa.

  "Vậy tại sao lại tặng ta thứ này?" Diệp thiếu hiệp nghi hoặc hỏi nhưng vẫn đưa tay nhận lấy quà gặp mặt của cậu.

  "Bởi vì bổn công tử chấm ngươi rồi." Bách Lý Đông Quân hất mặt, thản nhiên cười, rất có dáng vẻ của tiểu bá vương nổi tiếng một vùng.

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác nhìn cậu, đấu tranh giữa việc giữ hình tượng người lạ lần đầu gặp và việc muốn ôm chầm lấy Bách Lý Đông Quân nên chẳng còn tâm hơi để trả lời câu hỏi của tiểu công tử, chỉ cười ngu ngốc một mình khiến Bách Lý Đông Quân ngẩn tò te, cứ cảm thấy điệu cười ngờ nghệch ấy quen quen.

  "Phụt... Ha ha ha!" Lạc Nguyệt cười phá lên, tới độ chảy cả nước mắt trước câu chuyện mà tên nhóc kia đem về cho nàng. "Tiểu Đông Quân, ngươi xem, hay là chúng ta mở gánh hát đi, ngươi kể chuyện, ta thu bạc."

  "Ngươi còn cười ta?" Cậu hậm hực chọc đũa vào đĩa cá hấp trên bàn, không có vẻ gì là đang vui. "Ta rủ hắn tới thành Càn Đông một chuyến, hắn liền từ chối."

  "Người ta sợ ngươi đó." Nàng vỗ ngực, điều tiết hơi thở sau khi cười quá nhiều. "Ở trấn Thần Kiếm ngươi đã phách lối như thế thì khi về nhà còn như nào? Ta nói rồi, ráng mà buộc cho chắc, kẻo hắn sợ quá chạy mất đấy."

  "Phỉ phui phỉ phui cái mồm! Ta buộc hắn lại làm gì? Ngươi đã thấy ai làm vậy với huynh đệ của mình bao giờ chưa?" Bách Lý Đông Quân mếu môi, phán xét nhìn nữ tử có ngoại hình trái với tính cách bên cạnh. "Hay là ngươi ít nói một chút đi? Rõ là vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành, dịu dàng như trăng sáng mà lời nói thì chẳng thể nào nghe nổi."

  "Ta đoan trang dịu dàng với ngươi làm gì?" Nàng cắn hạt dưa, khinh thường liếc cậu. "Bây giờ ta nhẹ nhàng vuốt tóc ngươi, an ủi ngươi, ngươi có chịu nổi không? Hay là ớn lạnh toàn thân hả?"

  "Hừ." Bách Lý Đông Quân hừ nhẹ, không thèm chú ý tới người bạn tâm giao gần mười năm của bản thân nữa. Cậu còn đang lo mình bị người kia ghét đây, dù tiểu công tử còn chẳng biết tại sao mình phải quan tâm xem Diệp Đỉnh Chi thích hay ghét cậu.

Lạc Nguyệt cố nén tiếng cười, vừa nhìn liền biết tên nhóc này bận lòng chuyện gì. Người có tình kẻ nào cũng kì lạ thế này à? Trước đó nàng chỉ bảo Tiểu Bách Lý nhớ kỹ mặt hắn thôi, nào có kêu cậu làm thân với người ta đâu. Là tên nhóc này tự đâm đầu vào, đã thế còn tặng tín vật kết nghĩa, thật chẳng biết trong đầu cậu chứa cái gì nữa.

  "Vậy hắn thì sao? Hắn có tặng lại ngươi cái gì không?" Nàng chống cằm, cười cười nhìn vị thiếu niên cáu kỉnh trước mặt. "Bách Lý công tử à, ngươi thừa biết sợi dây đó là một cặp với cái ta tặng ngươi mà."

  "..." Bách Lý Đông Quân nhìn sang chỗ khác. "Ngươi im đi."

  "Rồi rồi, ta im nè. Không chọc ngươi nữa, tránh cho ngươi ghi thù, lúc ta không có ở đây lại phá banh cung điện của ta." Lạc Nguyệt lắc đầu trước sự trẻ con của cậu. Đoạn, nàng thở hắt ra một hơi, nghiêm túc nói: "Dù sao thì, sắp tới ngươi dành nhiều thời gian cho Cổ tiền bối hơn đi."

  "Có ý gì?"

  "Chẳng gì cả?" Nàng né tránh ánh mắt dò xét của cậu, trên mặt vẫn là một nụ cười nhẹ tựa lông hồng. "Không phải ngươi hẹn gặp Diệp Đỉnh Chi ở Thiên Khải à? Nơi đó cách thành Càn Đông bao xa ngươi có biết không?"

  "Sau này lang bạt giang hồ, sợ là không còn thời gian để gặp mặt nữa. Giờ vẫn có cơ hội bên nhau thì trân trọng một chút, nghe lời ta, người lớn nói chỉ có chuẩn thôi."

  "Lớn gì chứ..." Cậu làu bà làu bàu, rũ mắt, tựa như cảm thấy Lạc Nguyệt vẫn còn gì đó muốn giấu mình. "Lần đầu ta gặp ngươi là năm tám tuổi, ngươi nhìn như thiếu nữ đôi mươi. Chín năm rồi, ngươi vẫn nhìn như thiếu nữ đôi mươi."

  "Lạc Nguyệt, rốt cuộc ngươi bao nhiêu tuổi rồi vậy?" Cậu đột nhiên hỏi, chăm chú nhìn nàng.

Nàng xoa trán, chép miệng, nhẹ nhàng lấy một cuốn sách gõ lên đầu Bách Lý Đông Quân, giả vờ không vui nói:

  "Tuổi tác của nữ nhân là chuyện cơ mật, rõ chưa?"

  "Ngươi có chuyện giấu ta." Cậu khẳng định, bình bình thản thản xử lý phần cơm còn lại trong bát.

Lạc Nguyệt bật cười, không giải thích gì, coi như đồng tình với câu nói vừa rồi của Bách Lý Đông Quân. Đoạn, nàng lấy ra một cuốn sách đầy trang trắng, hí hoáy gì đó rồi mới trả lời cậu:

  "Không sai." Nàng thừa nhận. "Ta có rất nhiều chuyện giấu ngươi, nhưng sẽ không giấu cả đời. Chỉ cần có thể đi đến cuối chuyến hành trình này, ngươi sẽ biết được sự thật."

  "Cuối chuyến hành trình?"

  "Ừ, nếu được, ta cũng muốn nói toạc mọi chuyện cho ngươi biết, giấu giấu giếm giếm thì người mệt là ta, không phải sao?"

Nàng nhấp một ngụm trà, chớp nhẹ đôi mắt chứa đựng hằng hà sa số những vì sao, bất chợt cười. Nếu như Bách Lý Đông Quân thật sự có thể cứu rỗi chính bản thân cậu và Diệp Đỉnh Chi, vậy thì nhiệm vụ của nàng mới được tính là đã hoàn thành. Nhưng lâu đến như vậy rồi...

Bọn họ đều... ■■■■.

  "Tên ngốc..." Diệp Đỉnh Chi thơ thẩn ngồi trong tửu lâu, không sao quên được câu nói kì quái phát ra từ miệng vị trúc mã xinh yêu nhà hắn. Lâu ngày chưa gặp, trái tim của kiếm khách nọ cũng suýt thì đi theo tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu luôn rồi.

  "Gì mà lễ vật kết nghĩa chứ... Lại còn chỉ làm thế với ta..." Hắn uống cạn chén rượu, vò đầu bứt tóc, không biết có nên gặp lại Bách Lý Đông Quân nữa không? Tuy đã hứa sẽ gặp cậu ở Thiên Khải, nhưng Diệp Đỉnh Chi có chút sợ. Thân phận hai người quá khác biệt, chỉ lo hắn lại gây thêm phiền phức cho Đông Quân thì không hay.

Diệp Đỉnh Chi từ lần đầu gặp đã rất thích tiểu tử họ Bách Lý rồi, thích tới nỗi ngày nào cũng chạy tới nhà người ta, rủ Bách Lý Đông Quân đi ăn, đi chơi, còn tự tay làm đồ thủ công tặng cho tên nhóc đó. Tuổi trẻ ngây ngô, cứ ngỡ là tình cảm huynh đệ đơn thuần, vậy mà khi lớn lên, cảm xúc năm ấy vẫn không hề thay đổi.

Thậm chí còn đổi từ "thích" sang "yêu", khiến chính hắn hoảng sợ khi tự ngẫm lại tình cảm của bản thân. Hai người đều là nam nhân, cho dù hắn không phải tàn dư Diệp gia thì cũng khó lòng tỏ bày cảm xúc của bản thân với cậu, sợ rằng tên nhóc đó sẽ ghê tởm hắn cả đời.

  "Cũng không biết... Đệ ấy có còn nhớ tới Diệp Vân không?" Ánh mắt của kiếm khách long lanh, tựa như muốn khóc, chuyện xưa chôn nơi đáy lòng từng chút một được Diệp Đỉnh Chi khai quật, gặm nhấm. "Gặp được Đông Quân, ta rất vui..."

  "Nhiều năm đã qua rồi... Song đệ ấy vẫn không khác gì cả. Có chút ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu..." Hắn lẩm bẩm. "Liệu ta... có thể ích kỷ một lần không? Có thể giành lấy chút gì đó trên thế gian cho riêng mình không...?"

Diệp Đỉnh Chi mơ màng, đã sớm không còn tỉnh táo nữa. Hắn tát nhẹ vào má hai cái nhưng mắt vẫn díu lại, không sao nhìn rõ trước mặt là gì. Giữa sự huyên náo của tửu lâu, hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

  "Tỉnh rồi à?" Hắc y nam tử lên tiếng, giọng nói trầm thấp, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hắn.

  "Ngươi là...?"

  "Quan tâm nhiều vậy sao?" Kẻ lạ mặt cười với Diệp Đỉnh Chi, không rõ là vui thật hay giả. Hắc y nhân thở dài, hạ giọng: "Bất cẩn như vậy, đáng thật vọng quá đấy."

  "...?" Hắn không làm gì cũng bị mắng liền nhăn mặt. Dạo này sao vậy nhỉ? Chuyện lạ này chưa qua thì chuyện lạ kia đã tới, Diệp Đỉnh Chi trở tay không kịp, có chút muốn về thành Cô Tô trồng rau nuôi cá rồi. Đoạn, đối phương lấy ra một hồ lô rượu, hương thơm phảng phất, hắn không nhịn được bèn nói: "Vị huynh đệ này, chúng ta thương lượng chút đi?"

  "Không." Hắc y nhân lắc đầu.

  "Ta còn chưa nói gì hết?" Diệp Đỉnh Chi nhún vai. "Vậy ngươi đưa ta đến đây làm gì? Nhìn ngươi uống rượu ngon à?"

  "Không sai." Kẻ nọ đáp, không nể nang gì mà uống cạn chén rượu trước cặp mắt "Ta cũng muốn" của Diệp Đỉnh Chi. "Rượu này là phu nhân của ta ủ, không cho ngươi được."

  "Keo kiệt vậy sao?"

Diệp Đỉnh Chi nói qua nói lại với hắc y nhân, nói một hồi vẫn không biết mình đang ở đâu, tên kia là ai, rượu cũng không có mà uống. Phải chi Đông Quân ở đây thì hay rồi, với sự lanh lợi của đệ ấy, hẳn sẽ đối phó được với hắc y nhân cứng đầu cứng cổ lại vui buồn khó đoán này.

Chiếc miệng nhiều lời của tiểu công tử qua mắt bạch nguyệt quang của cậu ấy liền thành lanh lợi đáng yêu, nếu để Ôn Hồ Tửu và Lạc Nguyền nghe được, chắc chắn sẽ lùi ba bước, phán xét nhìn Diệp Đỉnh Chi cho mà xem.

  "Không phải ngươi có thê tử rồi sao? Nàng ở đâu?" Hắn ngồi xuống cạnh đống lửa, tự nhiên lấy một xiên cá, thuận miệng hỏi. "Không đến đây cùng ngươi à?"

Hắc y nhân nhìn chằm chằm xiên cá trên tay Diệp Đỉnh Chi, khẽ cau mày. Tên ấy thở dài, lần đầu tiên trả lời thắc mắc của hắn:

  "Ta và hắn nhận mệnh đi trấn áp phía Tây." Hắc y nhân nói. "Giữa đường thì phát hiện hắn có thai nên không đi cùng ta nữa."

  "Vậy ngươi có nhớ nàng không?"

*Nàng và hắn trong tiếng Trung đồng âm, Diệp Đỉnh Chi nghĩ thê tử của hắc y nhân là một người phụ nữ nên mới dừng từ "nàng".

  "Nhớ."

Hắc y nhân gật đầu, tuy đã đeo mạng che mặt nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn thấy được sự cưng chiều trên gương mặt của kẻ ấy. Không cần nói thành lời, không cần khoa tay múa chân, tình yêu ấy vẫn dạt dào như sóng vỗ, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể khiến người ngoài cuộc bị cuốn theo.

  "Ta cũng muốn có một ngôi nhà nhỏ, cùng người trong lòng sống tới răng long đầu bạc." Hắn đột nhiên nói rồi lại bị chính suy nghĩ viển vông của mình chọc cười.

Hắc y nhân không lạnh không nhạt, bình thản đáp:

  "Ngươi sẽ có."

  "...?"

  "Con đến thành Thiên Khải, ủ giúp ta một bình... Đào Hoa Nguyệt Lạc, treo ở nơi cao nhất..."

  "Đồ nhi, trong đời con... Sẽ còn... rất nhiều lần ly biệt." Cổ Trần dịu dàng nói. "Được làm sư phụ... của con, ta rất vui."

Y tựa vào người Bách Lý Đông Quân, nhẹ giọng thủ thỉ những lời cuối cùng với cậu. Thiếu niên run rẩy, nước mắt giàn giụa, cố gắng trấn an y, hoặc nói đúng hơn, là tự trấn an bản thân:

  "Sư phụ... Sư phụ! Người sẽ không sao đâu mà." Cậu nói, lặng lẽ siết chặt bàn tay đang nắm lấy vạt áo của Nho Tiên, bất lực nức nở.

  "Sau này con... Gặp phải chuyện gì, cũng phải nhớ..." Y khó khăn nói, cơ thể dần không còn sức lực, từ từ tan biến. "... hành sự tùy tâm, có biết không?"

  "Con nhớ rồi mà, sư phụ, người đừng đi, sư phụ!!!"

Tiểu Bách Lý cố gắng nắm lấy y, nhưng chỉ thấy trong lòng bàn tay nở đầy hoa, cơ thể Nho Tiên nhẹ như không, hóa thành hàng vạn cánh hoa bay đi, nhưng vẫn nguyện lưu giữ ký ức lại nơi đây làm một cơn gió bảo vệ cậu.

  "Sư phụ!!!" Bách Lý Đông Quân thét gào, vô lực trước sinh ly tử biệt, thế sự vô thường.

Lạc Nguyệt lẳng lặng giúp tiểu công tử lau nước mắt, không nói gì thêm. Có những chuyện vốn không thể thay đổi, tỉ như sự ra đi của Nho Tiên Cổ Trần, dù không muốn ngài chết thì nàng ấy cũng không được phép can thiệp vào. Chỉ đau lòng cho Bách Lý Đông Quân phải chịu quá nhiều mất mát, Nho Tiên nói không sai, trong đời cậu, sẽ còn rất nhiều lần ly biệt.

Nhưng y không biết, đến cuối cùng, cậu ấy lại chỉ còn một mình. Từng người từng người một rời đi, lấy mất sự rực rỡ trên người thiếu niên ấy. Liệu có kịp để thay đổi hay không? Liệu chuyện của kiếp trước có thể vãn hồi ở kiếp này? Nàng không biết, bao lần thất bại đã khiến Lạc Nguyệt hoài nghi, dẫu sao cũng là lần cuối cùng, nàng ấy chỉ nghĩ...

Thôi thì hành sự tùy tâm, biết đâu lại mở ra con đường khác cho bọn họ?

Vài lời từ tác giả:

Diệp Đỉnh Chi của hai kiếp đều yêu Bách Lý Đông Quân từ nhỏ nhưng vì thân phận khác biệt, vì thế đạo bất công nên Diệp Đỉnh Chi đã buông xuống tình cảm mình dành cho y và thử yêu một người khác, tức Dịch Văn Quân, nguyện sống một đời yên bình bên nàng.

Hắn nhập ma là vì bị cướp đi chốn dung thân cuối cùng, là "nhà" mà hắn dày công xây dựng, bao uất hận suốt nhiều năm dồn lại cuối cùng bị ép bước lên con đường vạn kiếp bất phục. Thật ra lúc chết Diệp Đỉnh Chi chưa buông xuôi tất cả, chấp niệm của hắn là tỏ lòng mình với Bách Lý Đông Quân. 

Bách Lý Đông Quân kiếp trước ngộ nhận tình yêu thành tình huynh đệ, cũng sợ mình sẽ bị người kia ghét, phải tới khi Diệp Đỉnh Chi làm Giáo chủ Ma giáo rồi thì y mới biết mình yêu Diệp Đỉnh Chi nhưng tất thảy đều đã muộn. Lúc hắn chết y đã dằn vặt tự hỏi rất lâu rằng nếu bản thân nói yêu hắn, đưa hắn rời đi từ sớm thì tương lai có khác không?

Vô Tâm của kiếp sau là con của Diệp Bách, dùng phương thuốc tìm được ở cố cung nên mới có, không được sinh ra theo cách bình thường, lí do tại sao lại có một phụ thân và một nghĩa phụ thì mình sẽ giải thích ở các chương sau. Tóm lại thì là kiểu dù quá khứ có thay đổi hay không thì Diệp An Thế vẫn được sinh ra, Vô Tâm là biệt danh Diệp Bách nhờ Vong Ưu đại sư đặt cho cậu bé, mong Diệp An Thế một đời an yên.

Mình giải thích một xíu thôi, cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro