Quá khứ - Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió se se lạnh, thổi qua từng chân tơ kẽ tóc của người đã đắm mình trong bao sương giá, tưởng như chẳng thể tỉnh lại. Bách Lý Đông Quân ho khan, cẩn thận khoác thêm một lớp áo dày cho đứa trẻ đang tựa đầu vào vai y ngủ ngon lành.

Bọn họ đã có một chuyến hành trình quá dài so với sức chịu đựng của một đứa trẻ mười tuổi như cậu ấy. Từ thôn Lạc Bình ngập hoa hạnh cho tới thành Mộ Lương xào xạc lá khô rơi, hiện tại hai người đang ngồi trên kiệu, thong thả về lại thành Cô Tô xinh đẹp, nơi mà kiếm khách năm xưa muốn gửi gắm cả cuộc đời.

Bách Lý Đông Quân từng đi qua vô số nơi, có thành Tuyết Nguyệt đẹp nhất thiên hạ, có cổng Thiên Khải uy nghiêm tráng lệ, cũng có đảo Bồng Lai mây mù giăng lối, không nhập trần thế. Nhưng không nơi đâu cô đơn như khi y đặt chân vào rừng trúc dưới chùa Hàn Sơn. Một cảm giác xao xuyến dâng lên trong lòng Tửu Tiên, thôi thúc y tiến về phía trước.

Nhà tranh mộc mạc, sân vườn nhỏ xinh, thân cây già cỗi sừng sững một phương, nhẹ nhàng đung đưa, phủ một lớp bụi vàng lên mái rơm ẩm mốc

  "Lâu rồi không gặp, Vân ca."

Y thầm thì, dừng xe ngựa lại, kéo kèm, dịu dàng lay người Vô Tâm để đánh thức cậu nhóc. Đứa trẻ chớp mắt, che miệng ngáp dài, mơ hồ nhìn Bách Lý Đông Quân. Cậu và nghĩa phụ đã ngồi kiệu suốt cả tuần nay nên cơ thể tiểu hài tử nhức mỏi vô cùng, khi vươn người còn nghe được tiếng "rắc rắc" vui tai, sau khi tỉnh táo đôi chút thì cậu liền nắm lấy vạt áo y.

  "Ta đến nơi rồi ạ?" Cậu nghiêng đầu, ngái ngủ hỏi.

  "Ừ, con mau xuống xe đi." Y cười nhẹ, khẽ xoa đầu Vô Tâm rồi nhảy xuống khỏi kiệu. Đoạn, Bách Lý Đông Quân giang tay, muốn đỡ nhóc con của y xuống. "Nào, đừng sợ."

Tiểu Vô Tâm thấy thế thì phì cười, không nhanh không chậm dùng khinh công mà y dạy mình để đáp đất. Cậu rất thích được nghĩa phụ nuông chiều, nhưng nhiều khi Bách Lý công tử cứ hay lo lắng thái quá khiến nhóc con đau đầu vô cùng. Tỉ như bây giờ chẳng hạn, rõ là y biết cậu có thể nhảy nhót khắp nơi song vẫn không yên tâm để Vô Tâm tự xuống khỏi xe ngựa.

Y làm thế không phải là vì coi thường năng lực của nhóc con nhà mình, chẳng qua trong thâm tâm của Tửu Tiên, cậu vẫn còn là đứa trẻ bé bỏng có thể nằm gọn trong lòng y năm đó, chỉ là cao thêm một chút, tài giỏi thêm một chút mà thôi. Bách Lý Đông Quân là lần đầu làm cha làm mẹ nên đôi khi sẽ hơi khó để hiểu được suy nghĩa của y, nhưng Vô Tâm rất thích điểm này ở nghĩa phụ cậu.

  "Mới dạy con có một món phi công mà đã kiêu ngạo thế rồi." Y bất đắc dĩ lắc đầu, cưng chiều vỗ nhẹ vào hai bên má bánh bao của Vô Tâm, véo véo một hồi mới chịu buông ra. Từ ngoại hình tới thiên phú, tên nhóc này quả thật giống y hệt phụ thân của mình, không lệch dù chỉ một li. Vậy có tính là Bách Lý Đông Quân đã làm tốt vai trò của một người cha không nhỉ?

  "Nào, lại kia ngồi đi." Y phẩy tay, dọn sạch bụi bẩn bám trên bàn ghế, chỉ vào một chỗ trống quanh bàn, bảo Vô Tâm ngồi vào đó rồi cặm cụi làm việc. "Nhóc con, có thích ăn gà nướng không?"

  "Dạ thích!" Vô Tâm gật gật đầu, vui vẻ nói, cứ phút chốc lại nhìn trái nhìn phải, trông như một chút chim non được về nhà sau khi tập bay cùng mẹ. "Nghĩa phụ, con giúp người có được không?"

Bách Lý Đông Quân ngồi một bên xử lý con gà mới mua được trong thành, nom điêu luyện vô cùng. Những năm này bôn ba bên ngoài, vì muốn Vô Tâm ăn uống ngon miệng hơn nên y cũng bỏ không ít công sức để nâng cao trù nghệ, tuy rằng không phải thực thần nhưng cũng tính là hương vị đặc sắc.

Gương mặt lấm tấm mồ hôi, y cười khẽ trước ý muốn giúp đỡ của cậu nhóc, vừa làm vừa giỡn:

  "Nhóc con, đừng tưởng ta không biết con định ăn vụng."

  "Hông có mà?" Vô Tâm nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn y, vô tội đáp.

  "Ha ha... Giả vờ đáng yêu cũng không có tác dụng đâu?" Y cười, hai tay thoăn thoắt mổ thịt con gà để ướp gia vị. Đoạn, y đánh mắt với Tiểu Vô Tâm, cao giọng:, "Con nhớ lại xem, mấy lần trước con bảo phụ ta, tới lúc dọn lên mâm thì gà thiếu cánh, cá mất phần bụng."

  "Không phải Tâm Nhi ăn vụng thì là ai?"

  ".... Là bằng hữu của con."

Vô Tâm bĩu môi, ra vẻ giận dỗi với y chứ trong lòng đang nở hoa vì sắp được ăn gà nướng do nghĩa phụ nhà mình đích thân làm. Cậu nhóc quả thật rất thích, rất thích Bách Lý Đông Quân, tới độ y múa kiếm thì Vô Tâm cũng sẽ ngồi một bên chăm chú quan sát.

Vô Tâm bật dậy, lật đật đi chuẩn bị bát đũa, không phụ việc bếp thì ta phụ việc vặt, chắc chắn nghĩa phụ sẽ khen Tiểu Vô Tâm cho coi. Hài tử nghĩ vậy nên cười tít mắt, cẩn thận giúp y bê đồ lên bàn. Đoạn, Vô Tâm nghiêng đầu, kéo nhẹ tay áo y, hỏi nhỏ:

  "Nghĩa phụ, chỉ có con với người, sao người lại làm nhiều đồ ăn thế này ạ?" Cậu thắc mắc, ở nơi hoang vu vắng vẻ này ngoài hai người họ ra thì làm gì còn ai?

  "Lát nữa họ sẽ tới."

Y bình thản đáp, hai tay bận xào nấu, dường như chẳng có thời gian để thở. Cũng may Tửu Tiên quyết định đến sớm nên mới đủ thời gian chuẩn bị, bằng không chính y cũng xoay sở không kịp. Đám người đó toàn đến mà không báo, đúng là làm khó Bách Lý Đông Quân quá mà.

Vô Tâm nhìn mồ hôi rịn ra trên trán y, nghĩ ngợi gì đó rồi chạy lại chỗ xe ngựa, lục tìm hồi lâu. Đoạn, cậu nhóc ôm Huyền Phong và Bất Nhiễm Trần tới bên gốc cây, nhẹ nhàng cắm hai thanh kiếm ấy xuống đất.

  "Hừm hứm hưm~" Cậu ngâm nga, việc mình mình làm, việc y y làm, không phiền tới Bách Lý Đông Quân nữa.

Hai thanh kiếm ấy vốn đã gãy trong trận quyết chiến tại thành Thiên Khải của y và hắn, nhưng Vô Tâm không biết việc này. Đôi khi cậu sẽ thấy khó hiểu, dù có là đao kiếm thượng phẩm đi chăng nữa, gãy rồi thì đâu còn ý nghĩa gì? Vậy mà phụ thân lại rất mực trân quý hai thứ này, lúc nào cũng đặt bọn chúng ở cạnh nhau, như thể Huyền Phong và Bất Nhiễm Trần là một cặp.

Lần nào về Cô Tô tế bái phụ thân, nghĩa phụ cũng đều làm việc giống như Vô Tâm đang làm hiện tại, nên cậu mới muốn giúp y. Khi Bách Lý Đông Quân ngước lên, toan gọi cậu nhóc lại thì trông thấy một màn này, sống mũi cay cay, bất chợt muốn khóc.

  "Đứa nhỏ ngốc..." Y lẩm bẩm, lặng lẽ nhìn nhóc con từ đằng xa.

Cưng chiều, yêu thương, không có từ ngữ nào diễn tả được vô vàn cảm xúc dồn đọng trong lòng y phút giây này. Vẫn biết hài tử nhà mình là một đứa trẻ ngoan song Vô Tâm càng hiểu chuyện, càng trưởng thành hơn so với tuổi thì y càng đau lòng. Nếu như năm đó họ chờ thêm một chút, có phải hiện giờ Diệp An Thế sẽ có một cuộc sống đủ đầy hay không?

  "Nghĩa phụ ơi?"

  "Nghĩa phụ à?"

  "Người sao vậy ạ? Sao lại khóc rồi?"

Tiểu Vô Tâm xong việc còn định khoe với y, ai mà có ngờ vừa quay sang chỗ Bách Lý Đông Quân đã thấy y đứng nhìn cậu, nước mắt lăn dài trên má. Nhóc con hoảng hồn, lập tức chạy lại, cuống cuồng tìm khăn tay lau nước mắt giúp y, lo lắng hỏi:

  "Ai bắt nạt người vậy ạ?!" Vô Tâm chớp mắt, là kẻ phương nào dám khiến nghĩa phụ nhà cậu khóc vậy chứ? Cậu mà gặp thì sẽ cho hắn biết tay!

Thủ phạm nhe nanh múa vuốt, vừa nói muốn giúp y đánh người xấu, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Bách Lý Đông Quân khiến y bật cười. Tửu Tiên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói:

  "Nghĩa phụ con mạnh như vậy, ai dám bắt nạt ta?" Y cười cười, vỗ nhẹ lên đầu cậu nhóc, đánh mắt về phía bàn ăn. "Nào, qua kia chờ đi."

Tiểu Vô Tâm vẫn còn lo lắng lắm, định hỏi han thêm mấy câu nhưng lại bị Bách Lý Đông Quân chọt một cái vào trán, đành phải bỏ của chạy lấy người, ngoan ngoãn nghe lời y. Nhưng hai người cũng không có ăn ngay mà chờ thêm tầm nửa canh giờ nữa, lúc này, lá cây trong rừng bắt đầu xao động.

  "Tới rồi à?" Y nhấp một ngụm rượu, nhẹ nhàng gắp vài miếng thịt bỏ vào bát Vô Tâm, cũng không có ngẩng đầu nhìn xem là ai tới.

  "Tới rồi." Người nọ đáp, vô cùng tự nhiên ngồi vào bàn, như thể biết chỗ này được chừa lại cho bản thân. "Lâu ngày không gặp, Đại thành chủ."

  "Không cần câu nệ, gọi ta Bách Lý Đông Quân là được." Y dịu giọng, nhìn chàng thiếu niên một mình chặn đường công của Ma giáo năm ấy nay đã phủ đầy sự hoen ố của thời gian mà có chút không đành lòng. Đoạn, y hỏi: "Diệp Tiểu Phàm, mọi người ở thành Tuyết Nguyệt thế nào rồi?"

  "Đều rất tốt." Thiếu hiệp đáp, tự xới một bát cơm đầy. "Đại... Bách Lý Đông Quân, huynh định khi nào sẽ trở về?"

Nghe đến hai từ "trở về" y hơi khựng người, nhưng cũng chỉ trong giây lát, ngẩng đầu lên liền trở lại trạng thái không nặng không nhẹ lúc đầu. Y trầm ngâm, nghĩ ngợi một lúc rồi mới đáp:

  "E là không còn cơ hội nữa." Lá vàng rụng rơi phảng phất trong đôi mắt dịu dàng của y, như thể đã sớm biết trước kết cục, lại chỉ lặng lẽ chờ đợi ngày ấy đến. Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài, cười nhạt: "Giang hồ rộng lớn, ta còn nhiều nơi chưa đi như vậy, biết bao giờ mới quay lại thành Tuyết Nguyệt chứ."

  "..." Diệp Tiểu Phàm không nói gì thêm. Thời gian có thể chữa lành những vết thương ai kia để lại, nhưng người có đủ thời gian để nó khép miệng hay không thì chẳng ai biết.

Nếu ý y đã quyết, vậy bọn họ cũng không có quyền xen vào. Dẫu sao mỗi người đều có một con đường riêng, lựa chọn thế này, đích đến ở đâu, trong lòng tự nhiên đã có sẵn đáp án.

  "Hai vị huynh đệ, không đợi ta à?" Vương Nhất Hành đáp xuống mảnh sân nhỏ, cười mỉm nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt.

  "Còn ai nữa không?" Y dừng đũa, bất đắc dĩ đáp.

Bách Lý Đông Quân sớm đã đoán được bọn họ sẽ đến, nhưng ai đến, đến bao nhiêu người, vẫn là không xác định được. Y khẽ lắc đầu, ở một góc không ai trông thấy liền mỉm cười dịu dàng, trách vị kiếm khách kia tính tình hào sảng, quen biết quá nhiều người rồi.

  "Rõ là người xa lạ, lại có cảm giác như một gia đình nhỏ vậy." Y bất chợt lên tiếng, điểm tên từng người một trong lòng, nhẩm đi nhẩm lại thì vẫn thấy thiếu thiếu. "Để ta lên chùa Hàn Sơn gọi Vong Ưu đại sư và Vô Thiền, các ngươi cứ ăn trước đi."

Y toan đứng dậy thì một bóng hình màu đen xuất hiện, bên cạnh là hai vị tăng nhân Bách Lý Đông Quân vừa nhắc đến. Vong Ưu đại sư mỉm cười hòa nhã, nhẹ nhàng chắp tay, khẽ cúi người:

  "A di đà phật."

  "A di đà phật." Vô Thiền cúi người.

  "Vừa nhắc các vị, các vị liền đến. Nào, mời ngồi." Y ôm quyền.

Diệp Tiểu Phàm, Vương Nhất Hành, Vương Nhân Tôn, Vong Ưu đại sư, Vô Thiền, đều là người quen cũ của Diệp Đỉnh Chi. Hôm nay tụ tập ở đây, cũng không biết trong lòng mang theo ý vị gì. Chỉ thấy lá ngân hạnh nhè nhẹ rơi, nhuộm vàng sân nhà của người quá cố.

  "Bách Lý thí chủ, không biết lần sau gặp lại..." Vong Ưu đại sư bất chợt lên tiếng nhưng không nói hết câu. Y nhìn cậu, lại như nhìn thấy Giáo chủ Ma giáo năm đó, cũng là bộ dáng và ánh mắt như thế này, nhẹ nhàng cắt đứt duyên phận với trần thế.

  "Đa tạ đại sư quan tâm." Y đáp. Người còn lưu luyến sẽ không rời đi, và Bách Lý Đông Quân là người như thế. "Lâu ngày mới gặp, của ít lòng nhiều, vẫn mong mọi người nhận một chén Bụi Trần Thế của ta."

Tửu Tiên uống cạn ly rượu trong tay, sảng khoái nói. Đã từng cầm kiếm đối đầu, đã từng vì ngăn người lầm đường mà vung đao, giờ nhìn lại, chỉ còn bọn họ ngồi đây nhâm nhi thế gian. Có lẽ, nếu như, đều sẽ không xảy ra. Nhưng có ai lại không muốn mơ về những điều tốt đẹp đâu?

Lần này từ biệt không biết đến khi nào mới gặp lại, mỗi người một hướng, đi ngày càng xa. Bách Lý Đông Quân thở dài, có chút tiếc nuối khi phải nói lời chia tay với cố nhân.

  "Nghĩa phụ, mọi người đã về rồi." Vô Tâm thấy y ngẩn người trước cửa bèn kéo nhẹ tay áo của y, buông lời nhắc nhở. "Người mau vào trong đi, gió thu lạnh lắm."

  "Ta không sao." Y cười nhạt, nắm lấy tay của cậu nhóc, cùng cậu đến trước mộ của Diệp Đỉnh Chi. "Vân ca, bọn ta đến rồi."

Một tiếng gọi như lông tơ, nhẹ nhàng, không chút vấn vương, như thể đã buông bỏ được mọi chấp niệm trong lòng. Nhưng cũng tiếng gọi ấy, đau đớn đến khôn cùng, bất lực đến kiệt quệ, tựa hồ không còn lối thoát.

Y lẳng lặng quét dọn quanh bia mộ, giúp Diệp Đỉnh Chi thay một cành hoa mới rồi mới quay sang vỗ vai Vô Tâm, gật đầu nhìn cậu.

  "Phụ thân, nhi tử Diệp An Thế, đến thăm người rồi đây." Vô Tâm quỳ xuống trước bia mộ, dập đầu một cái.

Mộ Diệp Đỉnh Chi, thê tử Dịch Văn Quân, bằng hữu Bách Lý Đông Quân, Lạc Thanh Dương, từng chữ, từng chữ được khắc trên bia gỗ đều khiến người ta chua xót. Năm ấy cậu chỉ biết đây là mộ cha, cũng không đọc hiểu được dòng chữ này. Hiện tại Vô Tâm đã biết, thì ra vẫn còn nhiều người lưu luyến hắn đến thế, thì ra vẫn còn nhiều người tôn trọng Diệp Đỉnh Chi như vậy.

  "Ngươi không sao chứ?" Tử sắc y nhân nhìn Diệp Đỉnh Chi, bất giác hỏi.

Giáo chủ Ma giáo đã ngẩn người suốt từ lúc Bách Lý Đông Quân và Vô Tâm đặt chân tới ngôi nhà ấy đến giờ, nhìn không rời mắt. Nàng không biết hắn nhớ được bao nhiêu, cũng chẳng rõ tên ấy có còn hiểu được thế nào là "yêu", là "thương" hay không. Càng đi, đi mãi, ký ức của Diệp Đỉnh Chi sẽ ngày càng mơ hồ, cho tới khi không còn gì đọng lại, liền tan biến khỏi nhân thế.

Nhưng phàm là chấp niệm, hẳn sẽ khiến con người ta ghi tạc trong lòng, vô thức hướng về. So với lần đầu gặp, tên nhóc này đã ôn hòa hơn nhiều rồi. Hắn mím môi, bất chợt thở dài:

  "Việc gì phải cố chấp như vậy..."

Nửa đời trước, có một Diệp Đỉnh Chi yêu Bách Lý Đông Quân không chút mưu cầu. Nửa đời sau, có một Bách Lý Đông Quân yêu Diệp Đỉnh Chi không quản đúng sai. Y là một người kiên cường, tới nỗi hắn cảm thấy đau lòng khi nhìn vào đôi mắt đượm buồn ở nơi xa xôi kia, dẫu cho họ chẳng thể gặp mặt.

  "Hắn yêu ngươi, ngươi quản được hắn sao?" Nàng nghiêng đầu, cười nhẹ. "Nói về cố chấp, ngươi và Tiểu Bách Lý khác gì nhau? Nếu không thì làm sao ngươi lại ở đây được."

  "..." Diệp Đỉnh Chi liếc nàng, ánh nhìn không được thân thiện lắm.

  "Giáo chủ đại nhân, đừng nhìn nữa, ta sợ ngươi chém chết ta."

Nói thì nói vậy chứ nữ nhân kia chẳng có vẻ gì là đang sợ, dù sao cũng quen rồi, mấy năm nay nàng có hỏi thêm được chuyện gì đâu, chỉ thong thả theo sau hắn về phía Tây mà thôi. Ai bảo Diệp Đỉnh Chi này chỉ là một tia chấp niệm, chịu mở miệng nói chuyện đã là hiếm có khó tìm rồi, tán gẫu như hai người bình thường thì ép hắn quá.

  "Diệp đại hiệp, uống không?" Nàng cao giọng, lấy từ trong không khí ra một vò rượu nhỏ, tỏ ra thần thần bí bí rồi nói tiếp: "Quà của cố nhân đấy."

  "Cố nhân? Trông không giống lắm." Diệp Đỉnh Chi cau mày bắt lấy vò rượu, ngửi thử mùi hương của nó rồi khẽ lắc đầu. "Đây không phải rượu Đông Quân ủ."

  "Ta còn chưa nói đó là ai mà?" Nàng bật cười, có chút thích thú nhìn gương mặt bất động thanh sắc của hắn. "Sao ngươi lại nghĩ cố nhân là hắn? Và cả, dựa vào đâu mà nói không phải Đông Quân ủ?"

  "Nhìn thì rất giống phong cách của đệ ấy, nhưng mùi vị thì không." Diệp Đỉnh Chi nhẹ giọng nói, ánh mắt dịu hơn bình thường rất nhiều. "Đệ ấy... Sẽ không ủ ra một loại rượu như thế này."

Nữ tử chớp mắt, ngạc nhiên nhìn hắc y nhân trước mặt. Phải hiểu Bách Lý Đông Quân đến mức nào thì mới ngay lập tức khẳng định đây không phải rượu do y ủ nhỉ? Nàng không chắc, nhưng Diệp Đỉnh Chi nói không sai, mặc dù chỉ đúng được một nửa.

Không phải y, song là cậu.

Cũng không biết đâu mới là câu trả lời mà Diệp Đỉnh Chi muốn nghe? Dù sao quá khứ và hiện tại, đều là Bách Lý Đông Quân. Một người hắn quen, một người thì không. Có lẽ cùng là đối phương, ở hai hoàn cảnh khác nhau, sẽ dần không còn là người xưa năm ấy. Mà người có tình, không cần nhìn, chẳng cần chạm, lặng lẽ nhắm mắt, men theo lối mòn là có thể tìm được người trong lòng.

  "Ngươi có nhớ không?" Nàng bất chợt hỏi.

  "Về chuyện gì?"

  "Về Đông Quân."

Nữ tử vẫn chuyên tâm vào việc vẽ tranh của bản thân, lâu lâu lại hỏi hắn vài câu vu vơ cho bớt chán. Thật ra nàng hơi tò mò, ý là, nàng ấy cũng không rõ bây giờ trong lòng hắn chứa đựng những gì. Tình yêu? Nuối tiếc? Ân hận? Hay là thanh thản? Và điều gì đã duy trì sự tồn tại của Diệp Đỉnh Chi cho đến tận giờ phút này?

  "..." Hắn dừng nướng thịt, cảm xúc nơi đáy mắt xoay chuyển, có vui, có buồn, có oán, có hận, rốt cuộc cả một đời của Diệp Đỉnh Chi đã phải chịu đựng quá nhiều, gần như là đủ mọi loại khổ đau trên thế gian. Nhưng khi nghĩ tới thiếu niên như ánh dương ngày hè, hắn cười khẽ. "Không nhớ nữa."

  "Nhóc con." Nàng mở to mắt, nhìn chằm chặp vào gương mặt dịu dàng của Diệp Đỉnh Chi, cảm thấy khó tin. "Sau này cười nhiều lên đi, không thì phí hoài cái vẻ đẹp này lắm."

  "Dù sao thì ta nghĩ hắn cũng sẽ thích ngươi cười, mặc cho là ngươi của hiện tại hay là ngươi của quá khứ."

  "Lúc nãy ta cũng nói rồi đấy thôi, hắn yêu ngươi, giống như ngươi đã từng yêu hắn."

Nàng thong thả vươn vai, giương ánh mắt về phía hắc y nhân nọ, chỉ thấy hắn nhíu mày thật chặt. Giáo chủ ngồi một chỗ, biểu tình phức tạp, giống như đang đấu tranh về một cái gì đó trong đầu, mãi mà chẳng thể hiểu được lòng mình đang trôi dạt về đâu. Đoạn, kiếm khách năm xưa hít sâu vào một hơi, nhẹ giọng nói:

  "... Đã từng?" Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm, mơ mơ hồ hồ. Đoạn, hắn chớp mắt hai cái, cảm tưởng như đang vô cùng tỉnh táo, là một hắn nguyên hình nguyên vẹn chứ không phải một tia tàn hồn nho nhỏ, buột miệng nói: "Ta yêu hắn."

  "Hửm? Ngươi vừa nói gì cơ?"

Nàng quay sang hỏi lại. Có gì đó lạ lắm? Bình thường Diệp Đỉnh Chi sẽ không trả lời câu hỏi dạng này, đúng hơn là, mọi vấn đề liên quan tới Bách Lý Đông Quân, từ quá khứ của hai người cho đến cảm xúc của hắn, nàng chẳng moi móc được chút thông tin nào cả. Vậy mà giờ trông hắn như sẵn sàng cho cả thế giới biết về tình cảm của mình, thế là sao chứ?

  "Ta nói, ta yêu hắn." Diệp Đỉnh Chi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, lặp lại lời mình vừa nói. "Không phải đã từng."

Nói xong, hắn thở dài, rũ bỏ hết mọi muộn phiền trong lòng, ánh mắt sáng trong hướng về bầu trời đầy sao ở nơi xa, như thể đây mới là dáng vẻ mà vị kiếm khách ấy nên có. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

  "Ta tên Diệp Đỉnh Chi, xin hỏi cô nương là?"

  "Tâm Nhi, con soạn đồ xong chưa? Có thiếu thứ gì không?" Bách Lý Đông Quân hỏi vọng vào gian nhà nhỏ, có ý hối thúc tiểu hài tử ở bên trong. "Nửa nén hương nữa là chúng ta phải đi rồi đấy."

  "Đợi con một chút...!"

Vô Tâm thở hồng hộc, cố gắng buộc chặt bọc đồ lại nhưng vì có quá nhiều thứ ở bên trong nên cứ được một lúc là nó lại bung ra. Đếm tới đếm lui, đếm kiểu gì cũng thấy dư ra một quyển sách, nhưng cậu đọc một hồi vẫn không hiểu nó nói cái gì.

  "Phương pháp... thời gian?"

  "Rượu Hoa Đào... Dây duyên ương?"

Tiểu Vô Tâm nhăn mặt, nghĩa phụ luôn khen cậu là một đứa trẻ thông minh nhưng đứng trước quyển sách này, cậu cảm giác mình chỉ như một con vịt đang cố học chơi cờ vậy, khó coi vô cùng.

Ngay lúc cậu chăm chú đọc sách thì Bách Lý Đông Quân bước vào, mày hơi nhăn lại, chạm nhẹ vào vai Vô Tâm khiến cậu nhóc giật bắn mình. Vốn định cáu kỉnh nhưng vừa thấy là y thì hài tử liền cười cười, mất tự nhiên nói:

  "Nghĩa... Nghĩa phụ?" Cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Tửu Tiên, định nói cái gì đó để thoát tội nhưng bị ánh mắt của y dọa sợ, bèn lí nhí: "Con..."

  "Con cái gì? Còn không mau đi." Y muốn dọa Vô Tâm một xíu nhưng chẳng thể nhịn cười trước gương mặt đáng thương của cậu, vô thức nhéo nhẹ một bên má của đứa nhỏ. "Con đó, càng ngày càng hư rồi."

  "Nhưng không sao, nghĩa phụ thích."

Bách Lý Đông Quân quay lại kiệu, Vô Tâm đi sau cẩn thận đóng cửa nhà, đảo mắt tìm chỗ để cất ngọc bội, mong rằng lần sau trở về vẫn là một ngày nắng chan hòa, gió nhè nhẹ thổi, lá lẳng lặng đáp xuống vai người tha hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro