Hiện tại - Học đường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Nếu ngươi không muốn, thì không đi nữa." Lạc Nguyệt gõ nhẹ lên mặt bàn, tiện tay cắn hạt dưa rồi đưa mắt sang cái tên đã buồn rầu suốt mấy ngày nay. "Thiên Khải thôi mà, bao giờ đi chẳng được."

  "Không." Cậu đột nhiên đứng dậy, thần sắc vô cùng nghiêm túc, giống như chuẩn bị đi đánh trận, lại còn là sinh tử chiến. "Ta sẽ đi."

  "Chắc chắn?"

Nàng dẫu đã biết câu trả lời xong vẫn hỏi lại, thôi vậy, nếu nàng không hỏi khéo Bách Lý Đông Quân còn giận, trách nàng không đi đúng kịch bản ấy chứ. Có rất nhiều lí do để tiểu công tử nhà bọn họ phải đến Thiên Khải, ví như ước nguyện cuối cùng của sư phụ, cậu sao có thể không thực hiện. Lại nói tới lời hứa sẽ hội ngộ tại kinh đô phồn hoa của Bắc Ly với Diệp Đỉnh Chi, cái này Tiểu Bách Lý cũng không thể thất hẹn.

Suy đi nghĩ lại, đến Thiên Khải mới là lựa chọn đúng đắn, dù rằng nơi kia ngọa hổ tàng long, nguy hiểm rình rập. Bao năm qua dẫu nàng hướng Bách Lý Đông Quân theo con đường võ học nhưng luôn khuyên cậu ấy phải giấu đi nội công, tránh cho Thái An Đế sinh lòng nghi kỵ với phủ Trấn Tây Hầu quá sớm. Như vậy chỉ tổ gây ra thêm nhiều phiền phức và áp lực cho thiếu niên ấy mà thôi.

  "Đa nghi, chính là bệnh của mọi hoàng đế trong thiên hạ. Vì nghi nên loại trừ, vì kỵ nên vùi dập... Kiếp trước Đông Quân tránh được một lần, kiếp này không biết sẽ thế nào?"

  "Mỗi một việc xảy ra dù nhỏ như hạt cát cũng sẽ khiến trời xanh xoay chuyển, nói chi tới việc lớn thế này."

  "Còn về Diệp Vân..."

Cậu nghiêng đầu, khó hiểu nhìn vị tiểu thư ồn ào thường ngày bỗng nhiên ngẩn người, một lời cũng không thèm nói. Bách Lý Đông Quân gấp bức thư được viết vội lại, đưa cho chú chim bồ câu được cậu và một vị bằng hữu sử dụng để thư từ liên lạc, vẫy bay với nó. Lần này về Thiên Khải, ngoài ủ Đào Hoa Nguyệt Lạc và gặp Diệp Đỉnh Chi ra thì tiểu công tử cũng có dự định của riêng mình.

Thiếu niên khẽ thở ra một hơi, thắc mắc liệu bản thân có thể làm được hay không? Dù sao thì tranh chấp ngôi vị cũng là chuyện mà cả đời này Bách Lý Đông Quân không nghĩ mình sẽ động tới. Đoạn, cậu vỗ nhẹ vào vai của Lạc Nguyệt, kéo nàng về từ cơn mơ giữa ban trưa.

  "Chắc chắn." Tiểu Bách Lý nghiêm mặt, chẳng hề giống dáng vẻ lười biếng lại hay cáu kỉnh thường ngày. "Dù sao thì cũng không thể dậm chân tại chỗ được."

  "Ta còn phải thay Vân ca hoàn thành ước định giữa hai người bọn ta nữa."

  "Nói tới ước định... Hai ngươi đã hứa gì với nhau vậy?" Nàng giả bộ hỏi, trưng ra vẻ mặt tò mò với cậu. "Vân ca Vân ca, ta nghe ngươi gọi cái tên đó muốn mòn tai luôn rồi mà vẫn không biết hắn và ngươi đã tự định đoạt cái gì..."

  "Chẳng lẽ là chuyện chung thân đại sự à?" Nàng liếc cậu, như đùa như không hỏi.

  "Xùy! Im lặng đi." Bách Lý Đông Quân nhíu mày, nhe nanh múa vuốt xua đuổi cái mồm quạ bên cạnh ra chỗ khác. Nói cậu thế nào cũng được, nhưng ảnh hưởng tới thanh danh của Diệp Vân thì không được. Tiểu công tử lườm nguýt nàng, gằn giọng: "Ngươi mà còn mồm mép tép nhảy về Vân ca nữa thì đừng trách ta."

  "...?" Nàng nghiêng đầu, tên nhóc nhà Trấn Tây Hầu hay xù lông Lạc Nguyệt đương nhiên biết, nhưng tới mức này thì là lần đầu. Song thân là nữ nhân, sao mà để bản thân thua thiệt được. Nghĩ vậy, con quạ trong mắt Bách Lý Đông Quân đốp lại ngay: "Ta cứ thích mồm mép tép nhảy đó? Ai bảo ngươi cứ úp úp mở mở làm chi, lại thêm cái ánh mắt "Hắn là người ta trân trọng nhất trên đời" đó của ngươi nữa."

  "Ta không có!" Tiểu công tử gắt gỏng, thậm chí còn chẳng hiểu sao bản thân phải nổi giận về vấn đề này. Nhưng hiện tại, cậu ấy không vui chút nào, cắn răng, Bách Lý Đông Quân cố bình tĩnh lại để nói tiếp: "Ngươi đừng nói bậy nói bạ nữa. Tuy huynh ấy không còn nhưng ngươi cũng không thể bôi nhọ Vân ca của ta như vậy được."

Với Tiểu Bách Lý, Diệp Vân là một vị ca ca vừa dịu dàng vừa rực sáng, có những hôm hắn sẽ xếp hàng từ sớm để mua bánh cho cậu, cũng có những ngày tên nhóc ấy chạy đôn chạy đáo làm diều để cùng chơi với Bách Lý Đông Quân. Nếu Vân ca của cậu còn sống, hẳn bây giờ cũng đang đau đầu vì chuyện thành gia lập thất, thân là huynh đệ tốt nhất của hắn, cậu đâu thể trơ mắt nghe Lạc Nguyệt nói xấu Diệp Vân được.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu ai, và nếu ánh mắt thật sự sắc như dao thì trên người nàng với cậu đã chi chít vết thương rồi. Qua một lúc, Lạc Nguyệt thở dài, quay đi chỗ khác để né tránh cái dòng chữ "Coi chừng ta" in trên mặt tiểu công tử nọ. Thôi, không chấp trẻ con, nàng bất đắc dĩ xoa trán rồi giơ tay xin hàng, tặc lưỡi nói:

  "Rồi rồi, là ta sai, Bách Lý tiểu công tử, ngài đừng so đo với tiểu nhân nữa." Lạc Nguyệt hơi cúi người, chắp hai tay vào nhau, thành khẩn xin lỗi, hoặc vẫn là diễn. Đoạn, nàng ấy đảo mắt, muốn di dời sự chú ý của Bách Lý Đông Quân. "Chuyện quan trọng nhất vẫn là hai người đã ước định cái gì, đúng không?"

  "... Hừ." Cậu liếc nàng, biết thể nào vị cô nương đỏng đảnh này cũng tìm cớ để chuyển chủ đề. "Vân ca muốn trở thành người giống Bạch Vũ Kiếm Tiên, ta liền bảo mình sẽ trở thành người giống Thanh Vũ Tửu Tiên để sóng vai với huynh ấy. Giờ Vân ca không còn, ta đương nhiên phải cố cho phần của cả hai, không thì ta luyện kiếm với ngươi làm gì? Chuyện có vậy thôi, sau này đừng giỡn kiểu kia nữa. Hôn sự gì chứ, huynh ấy ở trên trời nghe được lại mắng ta."

  "Vì thế cho nên ngươi mới có niềm yêu thích mãnh liệt với rượu à?" Lạc Nguyệt chống tay lên má, nhẹ giọng hỏi thêm: "Làm sao ngươi biết hắn sẽ mắng ngươi?"

  "Vế đầu, đúng vậy. Vế sau, tiểu gia ta sẽ không trả lời."

Bách Lý Đông Quân xoay mặt đi, vẫn còn vương chút giận dỗi. Lần này về Thiên Khải vốn muốn từ biệt người bạn tâm giao quen biết nhiều năm một phen, ai dè cậu chưa tìm tới, nàng đã xuất hiện trong phòng tiểu công tử rồi. Đó giờ cậu cứ nghĩ Lạc Nguyệt là một linh hồn, đâu có ngờ tới nàng ấy không chỉ sống sờ sờ mà còn có thể bay nhảy khắp nơi.

  "Đừng giận nữa." Nàng thở dài, tự chia phe đánh nhau trong đầu vì mới nãy còn nói hươu nói vượn với cậu. Nếu có thể mách thẳng mọi chuyện với Bách Lý Đông Quân thì tốt quá, song ở đời làm gì có nhiều chuyện tốt đẹp như vậy. "Lần này ta tới là để thông báo một chuyện."

  "Rất quan trọng sao?" Cậu cắn hạt dưa, nằm gục xuống bàn, ánh mắt dò xét quan sát người đối diện. "Không phải là ngươi định bỏ ta một mình đấy chứ?"

  "Không sai, sao ngươi đoán được vậy?" Nàng ngạc nhiên, suýt thì đánh rơi quả nho trên tay.

  "Đương nhiên vì ta là thiên... Khoan, ngươi định làm thế thật à!?"

Vốn muốn ba hoa nhưng cậu ngay lập tức khựng lại khi đã tiêu hóa hết câu nói vừa rồi của Lạc Nguyệt, trố mắt nhìn nàng, không tin được cái người đã theo mình chín năm trời nói đi là đi như vậy.

Thấy nàng im lặng không đáp, cậu liền lo lắng chạy lại, nói năng cũng không được lưu loát:

  "Ngươi... Ngươi định...? Thật sự phải như vậy sao?"

  "Ừm." Lạc Nguyệt gật đầu, nhanh chóng phân bua với tiểu công tử. "Có thể là ba tháng, cũng có thể là nửa năm, ta đi rồi sẽ về Thiên Khải tìm người."

  "Nhưng tại sao?" Cậu nghi hoặc.

  "Ta có một người bạn, hắn nhờ ta hộ pháp cho hắn. Ngươi cũng biết tính của bổn tiểu thư rồi đó, người ta đã cầu cứu thì sao ta làm ngơ được." Nàng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp.

Lần này đi là do có chuyện đột xuất chứ bản thân Lạc Nguyệt cũng chẳng muốn rời Bách Lý Đông Quân nửa bước. Ai mà không biết mấy tháng tới tiểu công tử sẽ gặp những chuyện gì chứ, lỡ như cậu ấy không tự mình xoay sở được thì mọi nỗ lực chín năm nay coi như đổ sông đổ bể, một hạt cát cũng không còn.

Nàng thở dài, có chút ảo não nhưng vẫn cẩn thận dặn dò cậu: "Ta biết ngươi tốt tính, cũng biết những năm này ngươi hay thư từ qua lại với người đó."

  "Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu muốn làm thì làm cho trót, đừng hành động bồng bột. Sau lưng ngươi là rất nhiều mạng người, có biết không?"

Bách Lý Đông Quân lặng lẽ gật đầu, không mấy ngạc nhiên khi Lạc Nguyệt biết những chuyện mà cậu âm thầm sắp xếp. Nàng ấy có khi nào không đi trước người khác mấy bước đâu? Đến cả tương lai cũng có thể nhìn thấu, đấu với nàng, cậu xin kiếu. Đoạn, thiếu niên lại hỏi:

  "Ngươi sẽ không bị thương chứ? Lần trước ngươi..." Cậu do dự, chẳng biết có nên nói tiếp hay không.

  "Ta không sao, lần này đi coi như dạo chơi ngắm cảnh mà thôi. Lúc về sẽ đem rượu thịt cho ngươi." Lạc Nguyệt cười, có chút không nỡ nhìn Bách Lý Đông Quân của hiện tại. "Đúng rồi, Tiểu Bách Lý, ngươi phải nhớ cho kỹ. Nếu như trong lòng cảm thấy rối loạn thì trước tiên..."

  "Cứ dùng sợi dây ta tặng ngươi trói người kia lại là được. Sau đó các ngươi muốn nói chuyện trên trời dưới đất gì thì nói, đừng để hắn thoát."

  "Còn nữa, thích thì nói thích, muốn thì giành lấy, phát huy hết mình cái danh tiểu bá vương của ngươi cho ta!"

  "..." Cậu cạn lời.

Tiểu công tử cứ ngỡ mình sẽ được nghe một màn từ biệt dài bằng ba cuộn giấy lụa đầy cảm động, ai mà có dè việc cuối cùng nàng dặn dò lại kì cục như thế, Bách Lý Đông Quân chê còn không hết.

Nhưng tương lai tiểu bá vương có xài tới cách mà Lạc Nguyệt chỉ hay không, hình như phải hỏi "người kia" thì mới biết được.

  "..." Bách Lý Đông Quân thở ra một hơi, ngây ngốc trong phủ Diệp gia đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Nơi này vô chủ bao lâu, cậu cũng xa cách nó bấy lâu. Nhớ ngày ấy hoa nở xuân về, mới giờ Mão* mà Diệp Vân đã dắt cậu qua đây tập võ, hai nhóc con cười cười nói nói, vậy mà đã hết một ngày. Hồi ba tuổi, vì không muốn tạm biệt Vân ca nhà mình mà Tiểu Bách Lý đã khóc to một trận khiến phủ Định Viễn tướng quân và phủ Trấn Tây Hầu choáng váng đầu óc.

*Giờ Mão: năm đến bảy giờ sáng.

Phải tới khi Diệp Vân xuất hiện dỗ dành thì đứa nhóc ấy mới chịu buông tha cho lỗ tai của hai nhà. Thậm chí gian phòng của Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân còn có thêm một cái gối phòng khi đối phương muốn ngủ lại. Dính nhau tới nỗi phụ mẫu hai nhà còn đùa, nếu năm đó Ôn Lạc Ngọc sinh con gái, có lẽ họ đã định thân cho hai đứa trẻ rồi.

Tiểu Bách Lý có trí nhớ vô cùng tốt, tới độ nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra từ khi cậu có nhận thức tới giờ. Nhưng cũng vì thế mà Diệp Vân trở thành một vết mực không thể xóa khỏi cuộc đời cậu ấy.

Đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm, Vân ca trong lòng Bách Lý Đông Quân chính là sự tồn tại như thế. Bởi vậy nên dù cho sau này có gặp thêm vô số người thì cũng không ai có thể thay thế huynh ấy.  

Bách Lý Đông Quân nhóm một mồi lửa, lặng lẽ lấy ra xấp vàng mã bản thân đã chuẩn bị, từng tờ, từng tờ một bị thiêu cháy. Đoạn, cậu lẩm bẩm:

  "Vân Ca, Diệp bá, Diệp mẫu... Đông Quân đến thăm mọi người rồi đây." Tiểu công tử chúc bình rượu ngọc xuống đất, không đem gì tế bái, đành tặng vong linh Diệp gia loại rượu do chính tay cậu ủ. "Vân ca, huynh biết không...? Ta sắp hoàn thành ước định giữa chúng ta rồi."

  "Bây giờ rượu ta ủ... Chẳng mấy ai trong thiên hạ sánh bằng đâu?" Ngọn lửa bùng lên trong nháy máy rồi lại vụt tắt, phản chiếu qua đôi mắt linh động của thiếu niên. "Qua mấy ngày nữa, ta sẽ khiêu chiến Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, đợi khi ta đánh bại nó..."

  "Thì có thể trở thành Tửu Tiên vang danh thiên hạ rồi."

Bách Lý Đông Quân ngước nhìn mặt trăng trên cao, dịu dàng, sáng tỏ, nhưng lại không soi sáng được lòng cậu lúc này. Có rất nhiều khúc mắc trong lòng tiểu công tử, cũng có quá nhiều thứ khiến cậu phải bận lòng. Lần này đến Thiên Khải, không phải chỉ vì muốn dạo chơi giang hồ, vang danh một phen mà còn là vì biết bao vướng bận trong lòng tiểu công tử.

  "Nhưng giờ ta quyết định, sẽ hoàn thành cả phần của huynh nữa."

  "Vân ca, chờ ta."

Diệp Đỉnh Chi về lại nhà cũ, vốn muốn vào thăm phụ mẫu nhưng bắt gặp thân ảnh đầy quen thuộc. Hắn nheo mắt, vậy mà lại là Bách Lý Đông Quân? Thì ra...

Thì ra đứa nhóc lẽo đẽo theo sau Diệp Vân năm đó chưa từng quên đoạn duyên phận giữa hai người, cũng chưa từng nghĩ gia tộc của hắn mưu phản.

  "Đệ ấy vẫn... chưa quên quá khứ của chúng ta." Diệp Đỉnh Chi lẩm bẩm, trong đôi mắt sáng ngời chỉ còn lại sự hoài niệm cùng tình thương khó lòng che giấu.

Sột soạt...

  "Không phải ta đã nói là tối nay không được sao?" Cậu nói, có chút không vui nhìn người đeo mặt nạ trước mặt. "Thêm nữa, sao ngươi biết ta ở đây?"

Kẻ lạ mặt bỗng xuất hiện, Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, khẽ khàng nấp qua một bên chờ Bách Lý Đông Quân và người kia rời đi, bất đắc dĩ mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu.

  "Rời đi thì thôi, còn phải chào tạm biệt ta... Đúng là tên ngốc." Hắn từ từ tiến lại gần chậu lửa, nhẹ nhàng quỳ xuống, không biết trong lòng mang theo cảm xúc gì.

Gương mặt thiếu niên thoáng nét tang thương, chẳng hề giống vẻ mặt mà một chàng trai mười chín tuổi nên có. Hắn nhìn đốm lửa chưa tắt hẳn, phút chốc lại thơ thẩn.

  "Cha, mẹ... Con trai bất hiếu, bây giờ mới đến thăm hai người." Cố nén tang thương, hắn nói tiếp: "Lúc trước con từng nói với hai người, con không muốn làm đại tướng quân, con chỉ muốn làm một kiếm khách tự do trong giang hồ mà thôi."

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua như thể ai đó đang đáp lại lời của Diệp Đỉnh Chi, nhưng cũng chỉ là cảm giác như thế mà thôi. Hiện tại hắn... Chỉ có mình hắn tồn tại trên đời này, không cha, không mẹ, không ràng buộc, thật sự vô cùng tự do.

Một sự tự do đau khổ đến cùng cực, cũng không biết chàng thiếu niên ấy phải đấu tranh tư tưởng đến mức nào mới có thể trở thành cái dáng vẻ phóng khoáng tiêu sái của hiện tại. Lòng mang hận thù song không vì thế mà mù quáng, quả không phụ lòng của trăm mạng Diệp gia trên trời.

Diệp Đỉnh Chi hít sâu một hơi rồi lại thở ra, cố gắng điều tiết cảm xúc của bản thân, sợ ba mẹ trên trời có linh lại đau lòng vì hắn. Đoạn, chàng trai ấy nói:

  "Bây giờ, con cũng coi như là hoàn thành được một nửa ước muốn khi ấy rồi. Còn về Đông Quân... Sau này có cơ hội, con và đệ ấy sẽ cùng đến thăm hai người."

  "Hôm nay tới đây con cũng không mang theo thứ gì tốt, đành múa kiếm cho hai người xem vậy."

Huyền Phong lóe sáng, như thể đêm dài vô tận, như thể lòng người miên man. Ngọn gió lay động tàn cây, ánh trăng phủ sắc lên người kiếm khách, nhìn vào có chút cô đơn, cũng rất mực kiên cường. 

  "Tiểu gia Bách Lý Đông Quân giá đáo!"

Cậu dùng khinh công bay từ trên trời xuống, còn định diễn một màn anh hùng soái khí hòng thu hút sự chú ý, lỡ đâu tên ngốc kia cũng đến thì sẽ biết đường tới tìm. Nào đâu ngờ được lúc đáp xuống thì bị trẹo chân, lảo đảo ngã vào lòng của một nam nhân.

Tiểu Bách Lý kêu trời kêu đất, sao lần nào cậu ra ngoài cũng gặp phải chuyện thế này nhỉ? Lần trước là lao vào lòng Diệp Đỉnh Chi, lần này không biết lại là ai... Đoạn, thiếu niên ngẩng đầu lên, định xin lỗi người bị mình tông phải thì trông thấy gương mặt quen thuộc nên hơi khựng lại.

Cậu ho khan, liếc mắt ra chỗ khác, né tránh cái sự dịu dàng không biết đào ở đâu ra của Diệp Đỉnh Chi, không được tự nhiên nói:

  "Xin... Xin chào, lâu rồi chưa gặp. Ngươi cũng tới tham gia kì thi của Tắc Hạ học đường à?"

Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy cậu, cười cười, định chào hỏi như bình thường nhưng lời vừa ra tới miệng lại biến thành trêu chọc:

  "Nhớ ngươi, tới tìm ngươi."

  "?!" Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn hắn, lập tức bịt miệng cái người này lại, nghiến răng, cố gắng đè thanh âm xuống thấp nhất có thể: "Ngươi, im miệng cho ta!"

Tin tức tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu ở Kiếm Lâm ôm chặt một nam nhân lạ mặt không buông đã vang khắp giang hồ rồi, nơi nơi trong Thiên Khải đều nói về hai người bọn họ, gì mà lưỡng tình tương duyệt, gì mà yêu không thể nói, mấy nay cậu vì lời đồn của thế nhân mà hao tâm tổn sức, suýt thì bạc cả đầu.

Vậy mà cái tên ngốc trước mặt cậu đây lại làm như không biết gì hết? Còn tự nhiên ôm tiểu công tử, mở miệng ra nói chuyện thì câu đầu tiên là "Nhớ ngươi, tới tìm ngươi" giữa bàn dân thiên hạ. Cậu không có hứng thú với chuyện nhi nữ tình trường, nhưng cũng không thích nam nhân. Còn hắn, sao lại có vẻ thích thú với việc trêu chọc tiểu bá vương thành Càn Đông vậy?

Bách Lý Đông Quân đằng đằng sát khí, chưa kịp đi thi đã muốn kéo vị kiếm khách nọ qua một bên tỷ thí một phen. Mà cái sự hung dữ của Tiểu Bách Lý trong mắt Diệp Đỉnh Chi không hiểu sao lại biến thành một nhóc mèo hoa hung hăng dọa người. Nhìn từ hổ thành mèo, đúng là không hiểu trong đầu người có tình nghĩ cái gì nữa.

Đoạn, hắn vẫn cười, thả tay Bách Lý Đông Quân ra rồi gõ nhẹ một cái lên sống mũi của cậu, bình thản đáp:

  "Đùa ngươi thôi, đã tới Thiên Khải thì đương nhiên phải tham gia kì thi học đường chứ."

  "..." Cậu quét mắt nhìn quanh người tên ngốc nọ, bỗng thấy có thứ gì đó quen quen. Không nhịn nổi tò mò, Bách Lý Đông Quân chợt hỏi: "Cái đó... Cái mà ngươi treo trên kiếm, là tín vật kết nghĩa của chúng ta à?"

  "Không sai, Tiểu Bách Lý tinh mắt thật đấy." Hắn vẫn cười, tựa hồ chỉ cần ở cạnh tiểu công tử nhà Bách Lý là đã cảm thấy quá đỗi hạnh phúc rồi, nói chi người ta còn chủ động chạy tới bên mình. "Ta cảm thấy nó rất đẹp, nếu không khoe ra cho người khác thấy thì sẽ uổng phí công sức chọn quà của công tử."

  "..." Cậu trầm mặc, quyết định không nhìn hắn nữa. Quái lạ, một nam nhân mà thôi, tim đập chân run làm gì? Bách Lý Đông Quân thở dài, ai oán nói: "Hay là ngươi cứ làm mỹ nam an tĩnh như lần đầu gặp đi? Tuấn tú như vậy, sau này đừng nói chuyện nữa."

  "Ồ? Ngươi thấy ta tuấn tú à?"

  "..." Bách Lý Đông Quân im lặng, đẩy cái tên ồn ào này qua một bên, coi như không quen không biết gì với Diệp Đỉnh Chi.

Chủ yếu là do cậu ấy sợ. Không sai, chính là sợ. Nói có mấy câu tim đã đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên dồn dập, nếu còn tiếp tục dây dưa với hắn, có khi cậu sẽ bị điên mất thôi. Tiểu công tử rất muốn học theo cái sự vô tư của Lạc Nguyệt, nhưng cậu không làm nổi. Gì mà thích thì nói thích, muốn thì giành lấy... Chuyện này, đâu có hợp với luân thường đạo lý?

  "Tên ngốc..." Bách Lý Đông Quân làu bàu.

Đoạn, người của học đường xuất hiện, tay cầm loa, hô vang:

  "Người tham gia thi lập tức vào trong!"

Nghe vậy, mọi người lũ lượt kéo vào trong Thiên Kim Đài, trừ Bách Lý công tử còn đang bận ngây người và một Diệp Đỉnh Chi mải nhìn cậu. Hắn tặc lưỡi, vỗ nhẹ vào vai Bách Lý Đông Quân để kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nhẹ giọng:

  "Đi thôi."

Cậu gật đầu, hai người cùng sánh bước vào địa điểm thi, vừa vô tới nơi thì trông thấy tên của các thí sinh được xếp thành một hàng dọc, bên phải là những con số gì đấy. Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, đánh mắt với Bách Lý Đông Quân, thắc mắc hỏi:

  "Đây là gì?"

  "Cái này ta biết." Cậu tự tin đáp lời, cũng may Lôi Mộng Sát đã bép xép trước với cậu rồi. "Đây là ván cược do Thiên Kim Đài đặt ra, đoán xem ai sẽ là người giành được hạng nhất."

  "Ồ?" Hắn gật gù rồi lại chỉ tay lên con số kế bên tên mình. "Vậy chữ một ngàn sau tên ta, mang nghĩa gì?"

  "Có phải số càng lớn thì càng lợi hại không?"

  "Ngươi nghĩ gì vậy?" Thiếu niên phì cười, vẻ mặt ngứa đòn liếc Diệp Đỉnh Chi một cái. "Số càng lớn, chứng tỏ càng có ít người xem trọng ngươi, tỉ lệ của ngươi cũng càng cao. Nếu có người cược một lượng bạc vào ngươi, ngươi thắng, hắn sẽ nhận được một ngàn lượng. Nôm na thì là vậy. "

  "Nhưng cơ hội quá nhỏ, ai sẽ mạo hiểm chứ?" Cậu tặc lưỡi nhìn hắn, nhún vai, tự tin nói tiếp: "Ta thì khác."

  "Khác thế nào?" Diệp Đỉnh Chi cười mỉm chi, ân cần nhìn tên nhóc ba hoa bên cạnh. Cái tính hơn thua, mồm mép linh hoạt này của tiểu công tử chẳng biết học từ đâu, nhưng đúng là rất đáng yêu, hắn có lời khen.

  "Ta là ứng cử viên được quan tâm, nhiều người cược cho ta lắm, cho nên..." Bách Lý Đông Quân liếc thấy chữ một ngàn đặt kế tên mình liền im bặt. Được rồi, tiểu bá vương đột nhiên muốn về nhà, thi cử cái gì mà thi cử, không thi nữa là được. Cậu hắng giọng, lườm nguýt cái tên đang nhịn cười đến run cả người bên cạnh.

Mọi người xung quanh xì xầm nói này nói nọ thì Tiểu Bách Lý chỉ khó chịu trong lòng thôi, một lát cho bọn họ biết tay là được. Còn vị huynh đệ cậu vừa kết nghĩa cách đây không lâu này... Không phải nên đứng về phía cậu à? Cười cái gì mà cười?

Diệp Đỉnh Chi bị trừng cảm thấy hơi oan ức, thật ra là không oan lắm, nhưng đành ngoan ngoãn đổi chủ đề:

  "Được rồi được rồi, đừng nhìn ta như vậy nữa, sẽ thích ta đó?" Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, cạ cạ ngón tay vào sống mũi, bất đắc dĩ nói. "Nào, ta với ngươi kiếm chỗ ngồi đi, ngồi cạnh nhau có được không?"

  "Được."

Tiếng trống dồn vang, thư đồng theo quy củ mà giải thích luật lệ của kỳ thi học đường, cũng không mất quá nhiều thời gian.

  "Có ai có ý kiến gì không?" Thư đồng nói to.

Bách Lý Đông Quân nghe thế thì lắc đầu, chép miệng nói:

  "Không phải mọi người đều biết hết rồi sao? Còn hỏi bọn ta có ý kiến gì không." Cậu híp mắt, xoay sang chỗ Diệp Đỉnh Chi, làm động tác đặt tay cạnh miệng như thể đang thì thầm. "Nếu nói có ý kiến thì có ích gì không?"

  "Phì..." Kiếm khách bật cười, trên mặt ngoài niềm vui thì toàn là sự hạnh phúc, nụ cười vừa buông xuống lại câu lên. Diệp Đỉnh Chi ngả người, sau khi cuộc thi bắt đầu liền quay sang chỗ Bách Lý Đông Quân cảm thán: "Như kiểu giờ Ngọ ba khắc lập tức hành hình vậy."

  "Chậc." Tiểu công tử liếc hắn, có chút phán xét. Đoạn, cậu búng tay, ra dáng một công tử thế gia mà nói: "Người đâu."

Hai người dặn dò người trợ giúp xong thì Diệp Đỉnh Chi liền bắt chuyện với cậu, khá là hứng thú với thứ mà Tiểu Bách Lý chuẩn bị:

  "Ngươi định làm gì?"

  "Tí nữa ngươi liền biết." Cậu nghiêng người về phía hắn, thần thần bí bí nói, ra cái vẻ cao thâm khó lường chọc người ngồi cạnh bật cười. Thấy hắn lại cười, cậu nghiêng đầu, chớp mắt hai cái rồi nói: "Ta đếm đi đếm lại, số lần ngươi nhìn ta cười phải lên đến hàng chục rồi. Diệp Đỉnh Chi, đừng nói ngươi thích ta nhé? Bổn công tử tuy hoa nhường nguyệt thẹn nhưng cũng không cần tấm lòng này của ngươi đâu."

Nghe vậy, Diệp Đỉnh Chi không đáp mà chỉ đưa tay lên miệng, cố nén tiếng cười khiến Bách Lý Đông Quân khó hiểu.

  "..." Cậu nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng mới mở miệng nói tiếp: "Ngươi đổi tên đi."

  "Đổi thành cái gì?" Hắn hỏi lại.

  "Cười Mỉm Chi." Tiểu công tử thản nhiên đáp, tuy rằng năng lực có hạn nhưng công pháp chọc người thì cậu cũng phải đứng nhất nhì thiên hạ.

Qua một lúc lâu, người trợ giúp của các vị công tử tiểu thư khác đã trở về, chỉ riêng cậu và hắn là trên bàn vẫn chưa có gì. Hai người có hơi nhàm chán, chỉ tiếc ở đây không có hạt dưa, bằng không họ sẽ vừa ăn vặt vừa bát quái chuyện thiên hạ rồi.

Tiểu công tử ngáp ngắn ngáp dài, nếu không phải còn cuộc thi cần tham gia thì cậu ấy đã đánh một giấc cho thỏa. Ai đời lại thi cả một ngày thế kia, thân là công tử cành vàng lá ngọc, Bách Lý Đông Quân bày tỏ bản thân thấy nhức đầu không hề nhẹ.

Về phần Diệp Đỉnh Chi? Ôi thôi, cái tên ấy cứ nhìn chằm chằm Đông Quân nhà hắn kia kìa. Tới độ người ngoài ngó vô có khi còn tưởng đôi phu thê nào đó đang cãi nhau, nương tử giận dỗi, phu quân im lặng ngồi cạnh không đó. Mà đương sự không ý kiến thì bàn dân thiên hạ nào dám nhiều lời, mấy thí sinh khác lâu lâu chỉ nhìn qua bọn họ rồi nhanh chóng dời tầm mắt sang chỗ khác thôi.

Qua một lúc, người trợ giúp của Bách Lý Đông Quân trở lại, tay xách nách mang, vác cả một căn phòng trên lưng khiến mọi người trố mắt nhìn, âm thầm cười chê. Có ai đi thi mà lại mang chăn mang gối như vậy không? Ngay khi người trợ giúp đặt đồ xuống chỗ cậu, có kẻ không nhịn được nói:

  "Không biết cái gì như hắn thì thi ngủ là hợp lí nhất rồi còn gì?"

Mọi người cười cợt, riêng cậu thì vẫn bình thản ôm lấy chăn, ngáp một cái. Ai nói gì ta thì ta giả điếc, dù sao thiên tài cũng nên khiêm tốn một chút, tránh cho người ta lại bảo công tử phủ Trấn Tây Hầu ngang ngược thành thói. Song tiểu bá vương không lo, người bên cạnh lại lo hộ. Hắn hơi nhướng mày, đánh mắt với cậu:

  "Sao vậy? Lẽ nào ngươi định làm như họ nói, muốn ngủ ở đây à?" Rõ là lo lắng nhưng lại giấu đi, phủ lên trên chút trêu chọc. Dù sao cũng mới gặp đôi ba lần, quan tâm thái quá hắn sợ tên nhóc ngồi cạnh sẽ bỏ chạy. 

  "Phải." Cậu mở hé một mắt nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Biểu cảm trên mặt Diệp Đỉnh Chi phong phú thật, tiểu công tử nhịn không được muốn chạm vào mặt hắn nhưng phải kìm lại. Đoạn, cậu hừ nhẹ: "Nhưng mà, sao ngươi cũng suy nghĩ hạn hẹp giống bọn họ vậy? Ngươi tin thật à?"

  "Đùa thôi đùa thôi, ta nào dám nghĩ xấu cho tiểu công tử." Hắn bật cười, cũng không rõ là lần thứ bao nhiêu trong ngày nữa. Có lẽ Diệp Đỉnh Chi thật sự bị cành vàng lá ngọc của Phủ Trấn Tây Hầu bỏ bùa rồi, nhìn mãi cũng không thấy chán.

  "Ấy? Đồ ngươi chuẩn bị đâu?" Cậu liếc thấy chiếc bàn trống không của hắn liền hỏi, sao còn có người không đáng tin hơn cả Bách Lý Đông Quân vậy?

  "Tới rồi đó thôi." Hắn đánh mắt về phía đồ tể đang từ từ bước vào chính điện, vác một chiếc đùi dê trên vai. Đoạn, đồ tể ném thẳng chiếc đùi lên bàn gỗ, Diệp Đỉnh Chi liền quay sang Bách Lý Đông Quân. "Đây chính là đồ mà ta chuẩn bị."

  "Có chút thú vị."

  "Vậy giờ tiểu công tử có thể nói nhỏ cho ta biết ngươi định làm cái gì chưa?" Hắn hỏi, dịu dàng cười.

Bách Lý Đông Quân ném chăn lên bàn, nhướn người, áp sát lại chỗ Diệp Đỉnh Chi, thầm thì:

  "Ủ rượu."

  "Ủ rượu á?"

  "Ta đây, chẳng có sở trường gì nhiều, chỉ có tài nghệ ủ rượu là được rèn luyện từ nhỏ." Cậu rửa tay, tự hào nói. "Nếu đã muốn thi mục gì ngoài văn với võ, đương nhiên phải chọn cái mình giỏi nhất rồi."

Vẻ mặt Bách Lý Đông Quân tự tin vô cùng, coi bộ rất xem trọng tài ủ rượu của bản thân. Cũng phải, người dạy cậu ấy ủ rượu là Nho Tiên Cổ Trần cơ mà. Nhưng tự bảo mình không có sở trường gì như này, Lạc Nguyệt nghe được chắc tức hộc máu.

Nàng ấy tuy cũng có cố gắng giúp tiểu công tử, nào là cầm kỳ thi họa, nào là luyện võ luyện công, rồi cái gì mà chế dược chế độc, thiếu điều dâng hết thảy văn kiện tại cố cung cho Bách Lý Đông Quân nhưng đều vô dụng. Chín năm ròng rã vẫn văn dốt võ nát, thân làm lão sư của cậu, nàng cũng lực bất tòng tâm.

  "Nhưng mà rượu... Không phải càng để lâu càng ngon à?" Diệp Đỉnh Chi khoanh tay, nghi hoặc hỏi cậu. Được rồi, hắn thật sự thấy lo cho tên ngốc nhà mình rồi. "Trong sáu canh giờ, đã ủ được rượu ngon rồi sao?"

  "Cái này thì ngươi không hiểu rồi." Cậu cười nhạt, tặc lưỡi với vị huynh đệ nọ.

Đoạn, Bách Lý Đông Quân mở nắp hộp nguyên liệu, nhẹ nhàng hít một hơi rồi mới nói tiếp:

  "Rượu lâu năm có cách ủ của rượu lâu năm. Mà rượu mới, cũng có cách ủ của rượu mới."

  "Thế gian có hàng ngàn loại rượu, mỗi loại một vị, đâu nhất thiết phải càng lâu mới ngon."

  "Còn phải xem xem, loại nào phù hợp với chính mình nữa. Ngon hay không, chi bằng hỏi xem ngươi thích hay không." Cậu ý vị thâm tường nói, có chút đắc ý nhìn hắn. Dù sao cả đời này cậu văn không tinh võ không thông, chỉ riêng món nghề này là có thể khiến cậu dương dương tự đắc.

Cơ mà Bách Lý Đông Quân không biết, văn có thể không tinh nhưng võ không thông chắc chắn là ăn nói hàm hồ. Tương lai đệ nhất đệ nhị thiên hạ, đều là nhà cậu cả, nào có chuyện tiểu công tử võ không thông chứ, đè đầu cả giang hồ Bắc Ly cũng không phải không thể. Cơ mà đó, là chuyện của tương lai xa.

Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, cưng chiều nhìn Bách Lý Đông Quân. Ra là hắn đánh giá thấp Tiểu Bách Lý rồi, tên nhóc ấy nhìn kiểu gì cũng có điểm trưởng thành hơn trước kia, chỉ là vẫn đáng yêu như xưa mà thôi. Nhưng vậy thì hắn mới yên tâm, dù sao ngây ngô quá cũng không tốt, nhất là ở một nơi như thành Thiên Khải.

  "Tên ngốc, đừng nhìn nữa. Cái đùi dê của ngươi còn y nguyên trên bàn kia kìa." Bách Lý Đông Quân bị người ta nhìn chằm chằm cũng thấy ngại, bèn chỉ về phía món đồ mà Diệp Đỉnh Chi mang tới rồi nói. 

  "Rồi, làm ngay đây."

Hai người tập trung vào chuyên môn của bản thân, người ủ rượu, kẻ nướng thịt. Đoạn, lần lượt có người muốn nộp bài, kẻ thắng người thua, Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ quan sát, lâu lâu lại bình luận vài câu.

Nghe mọi người xầm xì về nữ hiệp đang làm bài kiểm tra, Diệp Đỉnh Chi liền quay sang cậu, nói nhỏ:

  "Ta từng đọc qua một cuốn thoại bản tên "Minh Nguyệt", trong đấy có một kiếm khách từng nói với một cao thủ khinh công." Hắn lấp lửng, chờ cậu quay mặt sang rồi mới nói tiếp. "Khinh công, không phải là võ công."

  "Trùng hợp, ta cũng từng đọc." Cậu cười, phẩy nhẹ chiếc quạt trong tay.

Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên, hơi nghiêng người về phía cậu, trong tay cũng là một chiếc quạt đang phe phẩy.

  "Sau đấy, cao thủ khinh công kia cũng đáp lại một câu..."

  "Nhưng tốc độ, nói lên khoảng cách giữa ta và ngươi." Nữ tử bay ngang qua bàn Bách Lý Đông Quân, cao giọng giành lời của cậu.

Tiểu công tử có hơi kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra mặt. Ngay lúc Yến Phi Phi vô tình khiến bình sứ của cậu bay lên không trung, Bách Lý Đông Quân liền dùng khinh công, biểu diễn một màn bắt đồ đẹp mắt trước mặt các thí sinh.

  "Tam Phi Yến!" Nữ tử kinh hô.

Được rồi, ngoài ủ rượu ra thì khinh công của Tiểu Bách Lý cũng không tồi, có thể khiến người xem vỗ tay khen hay. Tuy võ học chỉ tàng tàng nhưng bỏ chạy thì đúng là nhanh không ai bằng. Dù sao Lạc Nguyệt cũng từng nói:

  "Đánh không lại? Dọa hắn. Hắn không sợ? Còn chờ gì nữa, ngươi không định chạy à? Nhóc con, giang hồ quả thật có rất nhiều thứ hay ho cho ngươi học nhưng riêng việc coi thường mạng sống của bản thân thì ngươi không được noi theo, có biết không?"

  "Gì thì gì, bảo toàn tính mạng của chính mình mới là thứ được ưu tiên hàng đầu. Ngươi không muốn chép binh thư nữa thì ta cũng chẳng ép, nhưng khinh công thì phải học cho tốt."

  "Tránh cho ra đường cầm kỳ thi họa không biết, võ học hạng ba, đến việc chạy cũng không làm được, ta và Cổ tiền bối sẽ mất mặt lắm."

Bách Lý Đông Quân bị nàng khích nên mới dày công tu luyện ra một thân khinh công hơn người thế này đấy, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Tiểu công tử đâu có ngồi chơi hưởng lạc, người ta cũng chăm chỉ lắm chứ.

Đoạn, cậu xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống chỗ ngồi của bản thân, phe phẩy quạt, mặt không giấu được ý cười:

  "Cẩn thật chút chứ."

  "Xin lỗi xin lỗi." Yến Phi Phi giả lả nói. Đoạn, nàng nhanh như chớp cướp lấy thanh kiếm của Tam Tần, kề lên cổ hắn, mỉm cười nhìn về phía đài cao.

Nhận được bốn từ "qua vòng sơ khảo" của Liễu Nguyệt, nàng ấy liền rời đi. Cứ tưởng hôm nay chỉ có mình vị cô nương ấy ra về sớm, ai ngờ lại có thêm một hắc y nhân đầu đội nón che mặt, nhẹ nhàng tới trước mặt giám khảo nói muốn trổ tài.

Bách Lý Đông Quân tưởng mình bị hoa mắt khi trông thấy dung nhan dưới lớp mạng che của người nọ, cảm thấy vị cô nương này rất quen mắt. Giống như đã gặp ở đâu đó? Linh cảm của cậu rất ít khi sai, đúng hơn là, chưa bao giờ sai. Tiểu công tử nheo mắt, cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt nàng để xác nhận suy đoán của bản thân.

Người ngồi cạnh nhíu mày, lập tức nhận ra gương mặt của vị tiểu thư tự xưng là Doãn Lạc Hà. Rõ ràng nàng ta đã đổi một thân phận khác so với hôm hắn trông thấy nàng trong tửu lâu, cảm thấy cô nương này có chút thú vị.

Đoạn, Diệp Đỉnh Chi ngó sang Bách Lý Đông Quân, lại thấy cậu đang nhìn chằm chằm con gái nhà người ta không chớp mắt, như kiểu muốn khoan một lỗ trên người Doãn Lạc Hà. Hắn nhìn nàng ta rồi lại nhìn cậu, cảm thấy hơi vi diệu.

Thấy người trong lòng mê đắm vị cô nương nọ, Diệp thiếu hiệp đương nhiên không vui. Nhưng nào có dám tỏ bày thái độ gì đâu? Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhướn người về phía Bách Lý Đông Quân, lấy cây quạt tre của mình chắn tầm nhìn của cậu.

Tiểu công tử mải phân tích dáng vẻ của Doãn Lạc Hà bị người khác làm phiền liền liếc sang, tặc lưỡi một cái với Diệp Đỉnh Chi. Cậu đè tay hắn xuống, khó chịu nói:

  "Ngươi làm cái gì vậy?" Cục bông nhỏ xù lông, hóa thành một cục bông bự, tuy rằng sát thương vật lí bằng không nhưng lại đánh thẳng vào tâm lí người đối diện.

Diệp Đỉnh Chi nhìn ánh mắt xéo xắt của cậu, bỗng nhiên không còn thấy khó chịu trong lòng nữa. Hắn chớp mắt, nhẹ giọng hỏi:

  "Sao vậy? Đẹp đến vậy sao? Có đẹp hơn ta không?"

Câu sau dĩ nhiên chỉ là suy nghĩ trong lòng của Diệp Đỉnh Chi. Hắn mà dám nói ra thì giờ đã bị Bách Lý Đông Quân một chưởng đánh bay rồi, nào có chuyện ngồi cạnh tán gẫu như đôi bạn già thế này. Đoạn, Diệp Đỉnh Chi bĩu môi:

  "Ngắm ngẩn cả người rồi."

  "Không đẹp bằng nãi nãi nhà ta." Cậu lắc đầu, phán xét nhìn hắn. "Chủ yếu là do nhìn đôi mắt của người này rất quen."

Diệp Đỉnh Chi vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi một hồi lâu, người ngả dần về phía Bách Lý Đông Quân, gần như dựa vào vai cậu ấy, hờn dỗi hỏi:

  "Sao ngươi gặp ai cũng thấy quen hết vậy?" Hắn phẩy quạt, không nhanh không chậm nói tiếp: "Lần ở Kiếm Lâm, ngươi cũng thấy ta rất quen đó thôi?"

  "Bách Lý tiểu công tử còn chiếm tiện nghi của ta nữa mà. Ta nói này, ngươi phải bớt mấy chiêu trò làm quen ấy đi, không phải ai cũng vui vẻ kết nghĩa huynh đệ với ngươi như ta đâu đó. "

  "Ta phỉ* vào." Bách Lý Đông Quân gõ nhẹ chiếc quạt lụa lên đầu hắn, đánh mắt về phía sợi dây buộc trên thân kiếm của Diệp Đỉnh Chi. "Không phải ta đã bồi thường cho ngươi rồi sao?"

*Phỉ: nhổ

  "Hừ." Hắn hừ nhẹ.

Hai cái vị này ngồi cạnh nhau cứ như thể thế giới này chẳng còn ai tồn tại vậy. Ngươi một câu, ta một câu, ám ám muội muội, khiến người xung quanh không ai dám nhìn thẳng. Có ai nói cho bọn họ biết được không? Tại sao đến cả kì thi học đường cũng phải nhìn người khác hò hẹn vậy?

Về phía trung tâm của mọi lời bàn tán, một kẻ không quan tâm lắm, một kẻ rất chú ý nhưng lại quên béng mất mình phải giữ khoảng cách với Diệp Đỉnh Chi. Kỳ này tin đồn không lan về tận thành Càn Đông rồi tới tai cha mẹ của cậu mới lạ đấy, nhưng lúc này tiểu công tử chẳng nghĩ được nhiều như thế.

  "Ngươi á, đừng nhìn ta kiểu vậy nữa." Cậu khịt mũi, lấy quạt lụa che mặt mình lại. "Thay vì xem ta thì mau xem xem Doãn Lạc Hà định thi cái gì đi."

  "Không phải Doãn Lạc Hà vừa nói rồi à? Là cá cược." Hắn nhẹ nhàng gạt chiếc quạt sang một bên, chạm vào má Bách Lý Đông Quân.

  "Hả?" Cậu ngây người, hình như do bận đối phó với Diệp Đỉnh Chi nên tiểu bá vương mới mất tập trung, hắn không nhắc lại thì cậu cũng không biết Doãn Lạc Hà vừa mới nói cái gì. Đoạn, thiếu niên ậm ừ, cố giấu đi sự ngại ngùng của bản thân: "Ta biết rồi."

  "Biết thật à?" Hắn bật cười.

  "Ngươi mà còn lắm mồm, ta đánh ngươi đấy."

Bách Lý công tử đuối lý liền nhớ tới lời dạy của phủ Trấn Tây Hầu, cứ việc ngông cuồng, cứ việc phá phách, dù là hoàng đế của Bắc Ly cậu ấy cũng không sợ, nói gì tới một kiếm khách vô danh tiểu tốt như Diệp Đỉnh Chi.

Trách tại sao cậu lại ưng bụng tên này tới vậy nhỉ? Hay là do tiểu công tử nghe Lạc Nguyệt lải nhải về hắn nhiều quá nên bị bỏ bùa rồi? Khả năng này hình như...

Không được cao cho lắm.

Nói gì thì nói, cậu nhắc tới Diệp Đỉnh Chi nhiều hơn nàng, trẻ ngoan sẽ không đổ thừa cho người khác. Tuy rất muốn gõ mạnh vào trán hắn một cái song lại không nỡ, cũng chẳng hiểu bản thân bị điên hay bị khùng rồi nữa.

  "Hai tên nhóc dưới kia xì xầm bàn tán nhiều như vậy, có hứng thú lên chơi một ván không?" Doãn Lạc Hà cao giọng hỏi vọng xuống chỗ hai vị thiếu niên đang diễn trò cạnh nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.

Nguyệt Dao đến tham gia kì thi học đường vốn là để bảo hộ Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi. Kiếp trước nhiều chuyện xảy ra như thế nhưng mấu chốt lại nằm ở giai đoạn này, chỉ cần ngăn chặn được những sự kiện không cần thiết thì mọi chuyện liền ổn thỏa. Thêm Vô Tướng Sứ đa nghi lắm mưu, nàng sợ hắn sớm đã đề phòng bản thân từ lâu rồi.

Thân là người đã sống qua một kiếp, nàng ấy thừa biết mình không thể tùy hứng, thích làm gì thì làm. Mỗi một bước đi đều cần lên kế hoạch trước, bằng không sợ là trở tay không kịp. Nhưng có một điều khiến Nguyệt Dao băn khoăn, thời điểm này của kiếp trước, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân.........

Thân thiết đến mức này sao? Còn mấy tin đồn nàng ấy nghe được dạo này nữa, gì mà hai người họ là một đôi vừa gặp đã yêu? Nghe thôi đã thấy không đáng tin. Kiếp trước Diệp Đỉnh Chi yêu Dịch Văn Quân tới vậy mà, sao bây giờ đối tượng lại đổi thành tiểu công tử rồi...?

  "Liệu ta có bỏ lỡ chuyện gì không? Hay là..."

Bắt đầu từ chương này trở đi truyện sẽ vô mạch chính, và mình bám khá sát thời gian trong phim (về nội dung thì có sửa rất nhiều chi tiết) nên về cơ bản một chương sẽ khá dài, trung bình từ 7-10k từ một chương.

Mọi người muốn mình tách nhỏ từng chương ra hay viết xong một chuỗi các sự kiện rồi đăng một thể? Ví dụ như phần "Hiện tại - Học đường" này, vẫn còn một đoạn dài phía sau.

Không biết mọi người có thắc mắc về vấn đề gì trong fic không? Nếu mình thấy cần giải thích thì sẽ viết thêm một phần ngoại truyện.

Về nhân vật Lạc Nguyệt, mọi người có đoán ra được thân phận của nàng ấy không? Là một người rất quen thuộc với Tiểu Bách Lý á.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro