Quá khứ - Mây tan (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Sao rồi? Không phải đại sư huynh gửi thư về à? Sao trông mặt mày đệ u ám thế?" Lý Hàn Y một tay cầm kiếm, một tay cầm khăn lau mồ hôi trên trán, nghi hoặc nhìn Tam thành chủ ngồi trong góc được thê tử dỗ dành, mặt nhăn lại, thầm chê hắn trẻ con.

  "Hầy... Nhị sư tỷ, tỷ chưa đọc thư tên ngốc đó gửi, tỷ không hiểu đâu." Tư Không Trường Phong mếu máo, nếu con chữ có thể giết người thì hắn đã ho ra nửa cân máu rồi. Đoạn, Thương Tiên ngao ngán lắc đầu, hét thật to: "Bách Lý Đông Quân tên khốn kiếp nhà huynh!!!"

Nhị thành chủ bịt tai, tặc lưỡi khinh bỉ, nhìn cũng không dám nhìn thẳng, chỉ sợ người ta biết bọn họ chung một sư phụ. Lý Hàn Y thở dài, một bức thư mà thôi, sao có thể chọc điên đầu não của thành Tuyết Nguyệt được? Đó là nàng nghĩ thế, cho tới khi đọc hết bức thư, nữ tử nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn dùng nội lực xé nát tờ giấy, suýt thì một kiếm chém đôi bức tường bên cạnh.

Còn về lí do hai vị cao thủ nhất nhì thiên hạ nổi sùng, có lẽ là vì Bách Lý Đông Quân bảo sẽ không bao giờ quay về thành Tuyết Nguyệt nữa. Nhưng nếu thế thì họ tức làm gì? Ai bảo y chêm thêm câu "Nhị sư muội, tam sư đệ, hai người vất vả rồi, sau này ráng vất vả thêm một xíu nhé." vào cuối thư cơ? Phải biết trong ba đồ đệ của Nam Cung Xuân Thủy, y lớn nhất, người chịu trách nhiệm với thành Tuyết Nguyệt nên là Bách Lý Đông Quân mới đúng.

Song Tửu Tiên thức thời, không nói hai lời liền dẫn hài tử của tri kỉ chạy biến, để lại một Tư Không Trường Phong trốn không được, khóc cũng không xong. Nhưng nếu cứ quanh quẩn quản thành thì ai chăm sóc Phong Thu Vũ, ai chăm sóc Thiên Lạc? Nghĩ thế, hắn liền bày mưu tính kế, dụ Lý Hàn Y về tiếp quản công vụ, cuối cùng hai vị thành chủ đều bị nhốt ở thành Tuyết Nguyệt, không chạy đi đâu nổi.

Vì chuyện này mà đôi bên cũng hay tị nạnh nhau vài câu, tuy chỉ là lời nói gió bay, đùa giỡn mà thôi. Thật ra lần trước Diệp Tiểu Phàm vô tình gặp được Bách Lý Đông Quân, y cũng truyền lời rằng mình sẽ không về nữa, đừng chờ. Nhưng hiện tại đọc thư do chính tay kẻ nào đó viết, Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong vẫn không nhịn được mà khó chịu trong lòng.

Đoạn, Phong Thu Vũ vỗ nhẹ lên vai hắn, mày nhíu chặt lại, giọng điệu dỗ dành nói:

  "Chàng đừng ngồi lì một góc nữa, Thiên Lạc mà thấy thì còn ra thể thống gì?" Nữ tử bất đắc dĩ thở dài, hiểu rõ phu quân nàng và Lý Hàn Y không thật sự có ý mắng mỏ gì cái vị kia.

Chẳng qua Bách Lý Đông Quân làm nhiều chuyện vượt ngoài khả năng suy đoán của họ nên mới gây ra cơ sự này. Ngày đó y đưa Diệp An Thế đi, thật ra chưa hỏi qua ý của hai vị thành chủ còn lại. Song Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y vẫn quyết định bao che cho Tửu Tiên, dẫu sao trẻ nhỏ vô tội, hà cớ gì bắt Diệp An Thế phải đền mạng? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra như này như kia, tránh gây thêm phiền phức cho thành Tuyết Nguyệt.

Thương Tiên mím môi, nhanh chóng viết vài dòng lên giấy:

  "Mật thám đưa tin Diệp An Thế đã về thành Càn Đông."

  "Là thật?" Lý Hàn Y cau mày.

Vở kịch này hai người diễn mãi cũng chán, nếu không phải vì an nguy của y và Tiểu An Thế thì cũng chẳng cần bày nhiều trò tới thế. Các đại môn phái Bắc Ly và hoàng thất Tiêu thị ngoài mặt đồng ý với ước định mười hai năm, bên trong lại ngấm ngầm cho người truy sát huyết mạch còn sót lại của Diệp Đỉnh Chi, đối với hành động này của bọn họ, hai vị thành chủ nhìn không nổi.

Một đứa trẻ mà thôi, lại lo nó sẽ trả thù, dấy lên gió tanh mưa máu ở kinh đô phồn hoa bậc nhất Bắc Ly? Chính cái suy nghĩ này mới là thứ đẩy nhóc con nọ tới bước đường cùng đấy. Nghĩ vậy, Lý Hàn Y phất tay áo bỏ ra ngoài, cũng không rõ là nàng ấy định đi đâu. Hai người ở lại khẽ lắc đầu, chẳng biết nên làm gì với vị tiểu thư trẻ tuổi này nữa. Đoạn, Phong Thu Vũ nhỏ giọng nói:

  "Ta không hiểu chuyện giang hồ của các chàng, nhưng ta biết Bách Lý công tử là một vị bằng hữu đáng tin cậy." Nàng ngồi xuống ghế, từ tốn rót trà cho Tư Không Trường Phong, nhẹ cười: "Đừng ngẩn người nữa, không phải trong thư hắn cũng nói rồi sao? Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

  "Nhưng mà..." Tư Không Trường Phong do dự nhìn phu nhân nhà hắn, vẫn không thể ngừng lo lắng.

  "Ta biết chàng lo cho hắn." Nàng cốc nhẹ lên trán Thương Tiên, dịu dàng chỉ vào từng chỗ khả nghi trên bức thư rồi thì thầm vào tai hắn: "Chàng xem chỗ này, chỗ này và chỗ này đi... Ghép lại có phải sẽ thành "Ta sẽ trở về." không?"

  "Diệp đại hiệp, không đến gặp hắn nữa à? Tên nhóc kia cứ hỏi tung tích của ngươi bữa giờ, phiền muốn chết." Lạc Nguyệt nhóm lửa trại, cẩn thận cắm những xiên đồ ăn Diệp Đỉnh Chi đưa cho quanh bếp, bất đắc dĩ thở dài. Đoạn, nàng giả giọng Bách Lý Đông Quân, lải nha lải nhải bên tai hắn: "Thực thần không đến à? Thực thần đi đâu rồi? Hắn ấy hả, sống chết không rõ, vậy mà cứ lo lắng cho người này người kia, bản thân thì chẳng chịu quản."

  "... Hắn bị thương?" Diệp Đỉnh Chi lấy que gỗ chọc vào đám củi, dàn đều chúng ra, ánh lửa phảng phất qua đôi mắt hắn bỗng trở nên dịu dàng tới lạ.

  "Không vậy thì sao?"

Nàng tặc lưỡi, nào chỉ là bị thương, Lạc Nguyệt xót hết cả ruột nhưng cũng chẳng làm được gì. Việc xảy ra quá bất ngờ, những người ở đó không một ai đoán trước được sự việc sẽ diễn biến như vậy cả. Đến người ứng cứu cũng tới chậm một bước, trơ mắt nhìn cảnh tượng tang thương trước mặt.

Đoạn, nữ tử vươn người, đấm mấy cái lên vai của bản thân rồi ai oán nói thêm:

  "Cũng do ta quá bất cẩn, cứ nghĩ hắn sẽ tự lo liệu được mọi chuyện." Nàng cau mày, nghĩ tới cảnh tượng kia thôi cũng không dám nghĩ. "Mà đúng là Tiểu Bách Lý làm được thật, chỉ tiếc bị kẻ gian phản bội, nếu không cũng chẳng bị thương nặng tới vậy."

Nói rồi nàng liền thở dài thêm mấy cái, vừa đau lòng vừa bất lực. Tên nhóc kia lúc nào cũng ta không sao, ta vẫn ổn với Lạc Nguyệt, nhưng nàng vừa đi khỏi thì cậu sẽ trốn vào một góc mà trầm tư, đôi lúc sẽ bất lực rồi bật khóc vì những chuyện xảy ra ở hiện tại. Cũng vì thế nên nàng mới thường xuyên rời khỏi cố cung, không muốn làm phiền tới tiểu tử ấy.

Đoạn, nàng nhìn hắn, không đầu không đuôi hỏi:

  "Ngươi thông minh như thế, hẳn đã sớm biết rồi phải không?" Lạc Nguyệt trở mặt xiên thịt, dời tầm mắt đi chỗ khác, không mong sẽ nhận được câu trả lời.

  "Vậy sao?" Diệp Đỉnh Chi cười khẽ, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng mà vặn ngược lại. "Không phải ngươi muốn ta biết à?"

  "Không." Nàng chắc nịch đáp.

Giáo chủ Ma giáo sớm đã có suy đoán của riêng mình, ví như hắn nghĩ thế giới mà tiểu công tử thuộc về là một nơi rất xa thế giới mà hắn đang tồn tại. Có thể là kiếp trước cũng có thể là kiếp sau, việc này hắn chưa tính tới. Nhưng suy cho cùng thì bọn họ có chung xuất phát điểm, khác ở con đường Tiểu Bách Lý đã chọn mà thôi.

Lạc Nguyệt thấy hắn im lặng bèn đảo mắt qua chỗ khác, đổi một chủ đề dễ nói chuyện hơn: "Ngươi nhớ được những gì rồi?"

  "Toàn bộ, có lẽ vậy?" Hắn đáp, hoài nghi nhìn vào ánh lửa bập bùng.

  "Hừm..." Nữ tử xoa cằm, nghĩ ngợi gì đó rồi nhìn hắn, bất giác hỏi: "Lần ở Kiếm Lâm, ngươi còn nhớ không?"

Vạn sự muốn có kết thúc, ắt phải có khởi đầu. Nếu buộc phải ôn chuyện xưa một phen, chi bằng tìm về nơi mà mọi thứ bắt đầu vậy. Ngày ấy có hai thiếu niên, mỗi người một vẻ, kẻ sáng như ngọc, kẻ sắc như dao. Mỗi cái xoay người, mỗi lần vung kiếm, cứ như thể thời gian đã ngừng lại, để hoa rơi trên tóc, để gió lùa qua tai. Và để ta gặp được nhau giữa dòng đời bất tận.

Cùng trời cuối đất, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ vô tình trông thấy cậu trên chuyến hành trình của bản thân. Dù rằng từng có ý nghĩ đi tìm Bách Lý Đông Quân, thậm chí còn nói với đứa nhóc ngày xưa sẽ đưa cậu về ra mắt nhưng tại thời điểm đó, mọi thứ đều chỉ là mong ước mà Diệp Đỉnh Chi ấp ủ trong lòng.

  "Ngươi có hối hận vì đã gặp được hắn không?" Giọng nói đều đều, âm thanh vang vọng, chỉ nghe thấy tiếng "tách" từ đống lửa, không rõ người mang theo cảm xúc gì khi hỏi điều ấy. Đoạn, Lạc Nguyệt rũ mi, khẽ cười: "Kiểu như là, nếu như không gặp lại, hai ngươi sẽ không đi tới bước đường này?"

  "Sẽ không." Hắn lẳng lặng lắc đầu, rượu chảy xuống từ khóe môi, long lanh như cái hôm họ tìm được nhau. "Gặp được Đông Quân là điều may mắn nhất của cuộc đời ta."

  "Đôi lúc ta nghĩ, đệ ấy ngoài sáng, ta ở trong tối, cuộc đời cứ thế qua đi, Diệp Vân có thể bảo vệ Bách Lý Đông Quân cả kiếp này. Ngươi biết không? Mười chín năm trước, từng có một kiếm khách ngây thơ nghĩ rằng có thể giữ được gió ở lại bên mình." Diệp Đỉnh Chi nghiêng người, tựa vào gốc cây già, bất tri bất giác vươn tay về phía bầu trời phủ đầy sao. "Nhưng được một chút lại muốn thêm một chút, ta từng bước tiến về phía đệ ấy, từ trao gửi những ánh mắt đến nắm chặt đôi bàn tay, song càng đi, ta nhận ra một điều..."

Thế gian phút chốc trở nên dịu êm, hòa vào dòng cảm xúc phẳng lặng trong đáy lòng của hắc y nhân. Có trăng tỏ soi lối, có hoa thơm cỏ lạ, có hương rượu tỏa khắp trăm dặm, vì ai đó mà ca chung một nhịp. Lời "yêu" chẳng vang, nhưng mỗi một thứ hiện lên trước mắt đều ngập tràn trong nhung nhớ, đến nỗi một giọt sương trượt dài trên má cũng trở thành nước mắt biệt ly. 

Hối hận, tiếc nuối, những thứ như vậy, chưa từng tồn tại trong ánh mắt của Diệp Đỉnh Chi. Bởi lẽ mọi khoảnh khắc ở bên y, đều đáng trân quý. Cảm xúc bị khuấy động, hắn nắm nhẹ bàn tay, tưởng như đã bắt được áng mây ở nơi xa, vô thức bật cười thành tiếng, dịu dàng nhìn thế gian hữu tình hữu ý:

  "Giữa hai người bọn ta... vốn không thể có phận. Dù có duyên, có nợ nhưng cũng chỉ đến vậy. Mỹ miều là thế, huỵch toẹt ra thì ta là bùn lầy, đệ ấy là hoa sen, xứng làm sao được?" Hắn co tay lại, chầm chậm mở ra, nơi ấy ngoài sự vô vọng thì chẳng còn sót lại gì. "Con đường mà Diệp Đỉnh Chi muốn đi không phải là con đường Bách Lý Đông Quân nên bước lên, càng không cần vì hai từ "tri kỉ" mà đánh đổi nhiều tới thế."

Nhẹ bỗng, không chút vấn vương. Hắn cứ nói, cứ nói, chậm rãi tới lạ thường, như thể đã quên đi, như thể không còn để tâm nữa. Nhưng có thật vậy chăng? Khi mà ánh mắt kia không ngừng xao động, khi mà đôi tay kia không ngừng run rẩy. Nàng biết, Diệp Đỉnh Chi rất đau, một nỗi đau miên viễn* tới muốn đời.

*Miên viễn: kéo dài mãi, không dứt.

Lạc Nguyệt thở ra một hơi, có vẻ đã nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc đầu, nàng bâng quơ, trên mặt là ý cười nhàn nhạt. Đoạn, vị tiểu thư nọ cất tiếng nói:

  "Với ngươi, hắn là hoa, ngươi là bùn, cả đời không như ý. Với hắn, ngươi là mây, hắn là gió, cả đời quấn lấy nhau." Nữ tử gõ nhẹ lên thành chén, "cốc cốc" hai tiếng vui tai, sảng khoái uống cạn chung rượu rồi mới tiếp tục: "Ta không phải hắn, cũng không phải ngươi, chẳng thể hiểu được tại sao hai người lại lựa chọn như thế. Nhưng ta ấy nhé, cảm thấy dù là cách ví von nào đi chăng nữa thì Diệp Đỉnh Chi à, tình yêu là thứ có cố che giấu cách mấy cũng không thể xóa sạch dấu vết mà nó để lại, ngươi cũng biết mà."

Nàng không hỏi, nàng khẳng định, một điều mà hắn của thời niên thiếu chẳng dám thừa nhận.

Yêu.

Một từ, lại có thể khiến kẻ cứng cỏi nhất thiên hạ rơi nước mắt. Cũng chính từ "yêu" này, mang lại hạnh phúc, đem đến tai ương, rốt cuộc ngươi mong muốn điều gì ở nó, rồi sẽ có lúc chúng hiện hữu tại trần thế. Lạc Nguyệt chỉ nghĩ, hà cớ gì lại biến ánh sáng thành tia lửa tàn, tại sao phải lựa chọn bước qua nhau khi có thể sánh vai cùng đối phương?

Thiếu nữ ấy tự hỏi rất lâu, từ kiếp đầu tiên cho đến kiếp hiện tại, nàng vẫn chẳng thể hiểu được suy nghĩ của hắn và y. Nhưng nàng muốn cược một lần cuối, cược rằng Bách Lý Đông Quân đủ kiên định, cược rằng Diệp Đỉnh Chi đủ dũng cảm, và bất chấp ý muốn của thiên đạo, câu chuyện của kiếp thứ mười được tiếp diễn. Nhưng quá khứ còn để ngỏ, Lạc Nguyệt không nỡ nhìn nó bị vùi trong cát, trở thành những ký ức mờ phai dần bị quên lãng.

Chí ít,

Để họ gặp lại nhau, để họ không nuối tiếc, đối với hắn và y, chẳng cầu gì hơn nữa. Lạc Nguyệt thở dài, hướng ánh mắt về phía nam tử đang ngẩn ngơ trước mặt, lặng im bên đống lửa, lách tách từng tiếng giữa rừng không mông quạnh, phút chốc khiến lòng người tê dại. Nàng chống cằm, từ tốn nói tiếp:

  "Ngươi từng hỏi ta, hiện tại gặp lại hắn, rốt cuộc có còn ý nghĩa không? Và rằng ngươi chẳng xứng để được Đông Quân gọi là huynh đệ..." Lạc Nguyệt trầm ngâm, phủ một lớp sương trên đôi mắt sáng trong, vô lực trước tình thế hiện tại của cả hai kiếp sống. "Song ta cũng nói rồi đó thôi, đến giờ ta vẫn nghĩ như lúc ấy. Còn ý nghĩa hay không, xứng hay không, người duy nhất có quyền phán định chuyện đó là hắn."

  "Và ta chắc ngươi cũng tỏ tường tấm lòng của Đông Quân, đúng chứ. Cho dù ngươi có là Giáo chủ Ma giáo, hắn vẫn muốn vẽ ra một con đường nơi mà ngươi tiếp tục sống, bất chấp việc phải đối đầu với mẫu quốc của mình." Mày nhướng nhẹ, nàng liếc mắt nhìn thẳng vào hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, thở ra một hơi: "Ngươi tự sát, ánh sáng của Bách Lý Đông Quân cũng vụt tắt, nhưng ngươi biết chăng? Hắn vẫn sống, vì ngươi mong hắn sống thay cả phần ngươi, sống để tiếp tục hoàn thành ước định giữa hai người."

  "Hắn trách Dịch Văn Quân, nhưng vì ngươi không trách cứ nàng, hắn lại ép bản thân phải chấp nhận mọi nỗi đau mà nàng ấy gây ra."

  "Và có lẽ ngươi không hiểu." Lạc Nguyệt chậm rãi nói, chẳng rõ là đang trách hay đang hờn, chỉ thấy đôi mắt nàng long lanh nước, lại không sao khóc thành tiếng. "Ngươi đối với hắn, đối với Bách Lý Đông Quân, đối với chàng thiếu niên tay cầm Hỏa Thần ở Kiếm Lâm năm đó, quan trọng đến bậc nào, ngươi không hiểu."

  "Đừng nhầm lẫn, ta không trách ngươi, bởi ta cũng không biết phân lượng của ngươi trong lòng hắn. Nhưng ta biết, hắn đã vì cái chết của ngươi mà trả giá xiết bao nhiêu, vì sự yên lòng của ngươi mà cáng đáng hết mọi sự, không chút sai sót." Nàng nhẹ nhàng tựa lưng vào khúc gỗ phía sau, trên môi vẫn là nụ cười nhẹ tựa muôn cánh hoa rơi, vừa xa cách, lại gần gũi tới lạ. "Diệp Đỉnh Chi à, không đúng, ta nên gọi ngươi là Diệp Vân. Ngươi thật sự không cảm nhận được gì sao? Ngày đó, tình yêu của hắn?"

  "..."

Diệp Đỉnh Chi không đáp, lấy đó thay cho câu trả lời. Họ có hiểu lòng nhau không? Có. Nhưng tại sao lại không về bên nhau? Điều này...

  "Nghĩa phụ! Người chờ con với." Tiểu Vô Tâm cười khúc khích, thúc ngựa đuổi theo vị nam tử vận bạch y trước mặt, mắt sáng như sao, ẩn hiện sự thích thú lạ kì. "Con cứ ngỡ chúng ta đã đi cả ngày rồi, vậy mà chẳng chút xi nhê nào. Thảo nguyên này vẫn còn rộng quá!"

Bắc Man phóng khoáng tự do, đến cả cành cây ngọn cỏ cũng tiêu diêu tự tại. Khắp nơi xanh mướt một màu, trải từ lòng người trải đến trời cao, tựa như không có điểm kết, tựa như chẳng thể nắm lấy. Bách Lý Đông Quân và cậu đến với nơi đây đầu tiên, bởi y muốn thử lại hương vị đùi dê nướng đủ sáu canh giờ của ngày xưa cũ. Dẫu sao lần này đi, vốn là vì để tận mắt chiêm ngưỡng những gì hắn từng kể.

Đối với Tửu Tiên, y muốn sống vì mình những tháng năm cuối cùng này. Dẫu sao bảy năm qua đi, người ấy đã quá mỏi mệt với trần thế rồi. Nếu hỏi y có niềm an ủi nào không, thì Bách Lý công tử sẽ không do dự mà nhẹ hô ba từ "Tiểu Vô Tâm" rồi vô thức che miệng cười. Ừ thì, y chẳng thể hận hắn, cũng không ghét nổi đứa bé ngoan ngoãn kia. Đoạn, nam tử giật mạnh dây cương, dừng lại giữa một đồng hoa rực rỡ sắc màu, ngoái đầu nói với nhóc con phía sau:

  "Tâm Nhi, tới rồi."

  "Dạ?" Vô Tâm nghiêng đầu, nhảy xuống ngựa, nhanh chóng chạy tới bên cạnh y, ngẩn tò te vì xung quanh chẳng có căn nhà nào cả. "Sao mà... Hổng có gì hết vậy ạ?"

  "Con đoán xem?" Y đánh mắt với cậu, lặng lẽ quan sát xung quanh, bên môi là nụ cười hiền dịu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc đã cao tới vai mình, như giỡn như không nói: "Nhìn non sông nước biếc trước mặt mà xem, là nghĩa phụ vì tương lai của con mà giành lấy đấy."

Bách Lý Đông Quân lấy ra một chiếc bạt lớn từ trong bọc hành lí rồi trải xuống nền cỏ khô ráo cạnh tảng đá hằn sâu vết tích của năm tháng. Hai con ngựa một trắng một nâu lặng yên ăn cỏ, y và cậu thì chậm rãi nhâm nhi hộp bánh ngọt Ôn Lạc Ngọc tự tay làm, lâu lâu lại thấy đôi phụ tử nọ cười thành tiếng, chẳng rõ là giỡn cái gì.

Y ngâm nga, chậm rãi rót một ly trà, thả lên trên chút cánh hoa bay trong gió, chẳng có vẻ gì là vội vàng. Cuộc đời dài cũng ngắn, tất cả chỉ hiển hiện trong thoáng chốc, như hương trà khi gần khi xa, tỏa rồi lại tan, chỉ còn nỗi niềm nhung nhớ lưu dấu cái đắng nơi đầu lưỡi. Bách Lý Đông Quân nâng ly với đất trời, lẩm bẩm hai từ gì đó mà cậu nghe không rõ. Vô Tâm nghiêng đầu, bắt chước động tác của y khiến vị công tử bên cạnh bật cười.

  "Nhóc con, con có biết ta đang làm gì không?" Y hỏi, đáy lòng cuộn trào như sóng vỗ nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng tựa lá ngân hạnh lặng lẽ đáp xuống dòng sông xuân, vô thanh vô thức.

  "Bái đường, đúng không ạ?" Nhóc con cười nói, nháy mắt với y rồi cúi nhẹ đầu, cao giọng: "Nhất bái thiên địa nè, nhị bái cao đường nè."

  "Ha ha, Tiểu Vô Tâm, ai dạy con vậy hả?" Bách Lý công tử vò tóc cậu rồi cẩn thận uống thử một ngụm trà, bất giác cảm thán: "Không hổ là Hách Sát Hương Nhân* thượng hạng, nhóc con, cẩn thận bỏng đấy."

*Hách Sát Hương Nhân: Tên cổ của trà Bích Loa Xuân.

  "Hì hì, không có đâu~ Con cũng... Úi úi úi!"

Vô Tâm nhăn mặt, lè lưỡi, lăn lộn vì nước trà quá nóng khiến y thở dài, cạn ngôn với hài tử nhà mình. Vừa mới nhắc xong đã phạm phải, thật chẳng hiểu sau này không còn Bách Lý Đông Quân thì nhóc ấy sẽ xoay sở thế nào. Nghĩ tới đây, y lại thở dài, khẽ lắc đầu rồi đưa cho Vô Tâm một chén nước lã, ra vẻ quở trách:

  "Con đó, hậu đà hậu đậu, không giống ta chút nào, vừa thông minh lại tài giỏi."

  "Thật không ạ?" Nhóc con chép miệng, lưỡi vẫn còn hơi tê nhưng phải nói lại y cho bằng được: "Người lừa ai chứ, tổ mẫu đã kể cho con nghe hết rồi~"

  "Hay quá nhỉ? Biết cãi lại ta rồi cơ đấy." Y cười cười, chồm người về phía trước, nhéo mạnh hai má của Tiểu Vô Tăm, nom xấu xa vô cùng.

Nhóc con bị trêu thì quơ tay loạn xạ, vẻ mặt ủy khuất, thầm than trong lòng, sao cậu lại có một vị nghĩa phụ đã trẻ con lại còn hay so đo thế này nhỉ? Tuy ai oán là thế xong đâu đó trên gương mặt non nớt ấy vẫn là sự vui vẻ, bất chợt lên tiếng:

  "Con chỉ đùa thôi mà, người buông ra đi!" Vô Tâm bĩu môi, phồng má với y, mãi mới giành lại được hai cái bánh bao của bản thân, hờn dỗi nói: "Phụ thân trên trời có linh mau nhìn bằng hữu tốt nhất của người bắt nạt hài nhi ngoan của người nè!"

Tửu Tiên cười không ngớt, chẳng ngờ nhóc con ấy còn biết cả mách lẻo, đúng là trẻ ngoan dễ dạy, người khác bảo cái gì cũng học theo. Đoạn, nam tử cốc thật mạnh vào trán Vô Tâm, cau mày nhưng môi vẫn treo một nụ cười nhẹ, bất đắc dĩ nói:

  "Để xem huynh ấy bênh con hay bênh ta." Y lắc đầu, nhét một miếng bánh hoa quế vào miệng cậu, tặc lưỡi hồi lâu mới nói tiếp: "Nhóc con hư đốn."

  "Hứ, giống người đó thôi."

Vô Tâm chẳng chịu thua, y nói câu nào cậu nói lại câu đó, dẫu sao nhóc con ấy cũng đâu có sai. Là ai dạy cậu đã không sai thì không được nhún nhường ấy nhỉ? Tiểu hài tử cười thầm, tựa đầu vào vai Bách Lý Đông Quân, mặt trời trên đỉnh đầu cũng trở nên dịu dàng trong phút chốc. Đoạn, cậu nhỏ giọng hỏi:

  "Cha." Vô Tâm kêu lên, dụi đầu vào vai y, khẽ khàng thủ thỉ: "Người đang kính rượu phụ thân đúng không ạ?"

  "..." Bách Lý Đông Quân không nói gì thêm, lặng lẽ cụng đầu vào đầu đứa trẻ, bất động thanh sắc nhìn về phía trước. Đoạn, y thở dài, vòng tay ra sau người cậu, vỗ nhẹ lên vai Vô Tâm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con thông minh tới nỗi ta chẳng biết nên cảm thấy thế nào nữa."

  "Người nên mừng." Tiểu Vô Tâm cười, ngẫm nghĩ vài giây rồi tiếp lời: "Lần về Cô Tô bảy năm trước, hình như con cũng từng nói câu này rồi thì phải? Lúc ấy người bảo trong mắt của phụ thân từng là sự chân thành, hết mình vì cái gọi chính nghĩa."

  "Nhưng với Diệp An Thế, phụ thân là người tốt nhất, dịu dàng nhất, vậy nên y không phải đã từng, mà là luôn luôn trông như vậy." Cậu vươn tay ra, lặng lẽ bắt lấy cơn gió luồn qua kẽ tay, lại chỉ nhận được sự mát lạnh đầy quyến luyến. "Nghĩa... À không, cha nè, đến bây giờ con mới có dũng khí để hỏi người, người có thể trả lời Tâm Nhi không?"

Y lắng tai nghe, trong lòng phủ một lớp chăn bông, mềm mại và ấm áp. Tiếng "cha" ấy đối với Bách Lý Đông Quân của hiện tại có chăng là một niềm kinh hỷ lớn lao? Bảy năm kề cận, xuân hạ thu đông, phong hoa tuyết nguyệt, từng nhịp đập, từng hơi thở, như thể máu đã hòa vào nhau, như thể vạn dòng xuôi về một nguồn và y cùng cậu tồn tại ở thế gian này, là cha, là con, là thứ mà người ta hay nói tới, gia đình.

Tiểu Vô Tâm chẳng biết bản thân nên nói ra hay không. Gợn sóng mà cậu từng trông thấy qua tâm hồn của y đến tận bây giờ vẫn cuồn cuộn sớm hôm, không hề xoay chuyển. Cậu không hiểu, dù có vắt óc suy nghĩ mãi cũng chẳng hiểu nổi, là thích chăng? Hay là yêu? Hình như đều không phải. Đoạn, một chú bướm màu lam nhạt đậu trên bàn tay mềm mại của cậu, Vô Tâm nhìn sải cánh ấy, lòng hạ quyết tâm:

  "Người đối với phụ thân con, là thích hay là yêu?" Vô Tâm đứng dậy, cúi nhẹ đầu, mắt chạm mắt với y. "Mỗi lần người nhắc đến phụ thân, con cứ cảm giác người đã mất đi rất nhiều tuy rằng bên môi vẫn là nụ cười của mọi khi. Và thì, con xin lỗi. Thật ra con vẫn luôn biết những cơn ác mộng đó đã hành hạ người suốt hai năm qua. Nhưng người không muốn con biết, vậy thì con sẽ làm như không biết."

Đồng tử của Bách Lý Đông Quân giãn to, ngây ngốc nhìn đứa trẻ mới độ mười hai tuổi trước mặt, chẳng thể thốt nên lời. Y có nên khóc không? Nghĩ vậy, Tửu Tiên bất giác quẹt tay lên mặt, vậy mà nước mắt không rơi xuống. Không buồn, không đau, chỉ còn sót lại sự nhẹ nhõm trong tâm khảm, và tảng đá đè nén trái tim người thiếu niên xán lạn ngày ấy bỗng hóa thành vụn, bay theo gió đến tận trời cao, chạm cả vào mây.

Y bật cười, giòn tan, không mang theo chút ưu thương và tạp niệm nào. Một tay nắm lấy vai Vô Tâm, một tay xoa đầu cậu, Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài, lúc lâu sau mới đáp lại bằng chất giọng run run:

  "Là "thương", nhóc ngốc ạ." Nam tử vuốt ve bờ má trắng ngần, cụng nhẹ trán lên hoa điền của Diệp An Thế. "Quả thật ta đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng con biết không? Ta cũng đã nhận lại được những thứ khác và ta thấy chúng đủ để nỗi đau trong ta vơi đi. Rồi thì một ngày nào đó, vết thương lòng mà cái chết của phụ thân con để lại sẽ lành lặn như thuở ban đầu, ta đã tự nhủ với bản thân như thế."

  "Diệp An Thế, Vô Tâm, con là đứa trẻ ngoan, tới nỗi ta từng nghĩ... Phải chăng thế gian này đã quá tàn nhẫn với con?" Y vòng tay ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng ôm gọn đứa nhỏ vào lòng mà vỗ về. "Con xin lỗi cái gì chứ? Mong muốn người mình yêu quý hạnh phúc chưa bao giờ là sai cả."

  "Tâm Nhi, ta sẽ không xin lỗi vì giấu nhẹm mọi chuyện khỏi con. Nhưng ta xin lỗi." Y chầm chậm nói, vỗ từng nhịp lên lưng cậu. "Vì đã khiến con phải lo lắng, con ngoan của ta, thật lòng xin lỗi."

  "Có lẽ chúng ta không hiểu nhau như ta vẫn nghĩ, nhưng vậy cũng tốt."

Nắng đậu trên vai, hoa đáp đỉnh đầu, gói tâm tình vào trong ánh mắt, khẽ khàng trao đi sự dịu dàng mà y đã gom góp cả một đời. Bách Lý Đông Quân thả Vô Tâm ra, lặng lẽ mỉm cười với chính mình, giơ ngón tay út về phía cậu. Đoạn, y dịu giọng nói tiếp:

  "Rồi sẽ có ngày con có giang hồ của riêng mình và ta thì lại chẳng thể ở mãi bên con. Hứa với ta, cho dù chuyện gì xảy ra, cũng phải giữ lại chữ "thương" này, có được không?"

Ngày hôm đó có một đoạn duyên phận định sẵn phải chia xa, nhưng y không hối, hắn không tiếc. Giữa bọn họ của kiếp này, trăm dặm hoa nở, trăm dặm hoa tàn, đã gặp thì sẽ chia ly dẫu cho còn muôn vàn hối tiếc. Chỉ biết bản thân đã sống trọn với đối phương song lại chẳng thể nắm lấy bàn tay cô đơn ngày ấy.

  "Tuyên Phi có nhã hứng quá nhỉ?" Hứa Triêu Dương phe phẩy chiếc quạt lụa trong tay, bên môi là nụ cười nhàn nhạt.

  "Hiền Phi nương nương quá lời, ta sao có thể bằng tỷ tỷ được." Dịch Văn Quân cắn một miếng bánh, tầm mắt vẫn dính trên người Tiêu Vũ, chất chứa nơi tâm hồn đã úa tàn là sự cưng chiều không thể đong đếm. "Đến xem mẫu tử bọn ta thả diều, tỷ không sợ bệ hạ trách phạt sao?"

  "Ha ha... Văn Quân, lâu ngày không gặp, muội thay đổi rồi."

Hứa Triêu Dương trong mắt toàn là ý cười, giọng nói lanh lảnh chẳng nghe được buồn vui. Dịch Văn Quân hồi cung hai năm thì cáo bệnh đủ hai năm, cửa cung đóng kín, đến cả hoàng đế cũng từ chối không gặp với lí do sợ bản thân lây bệnh cho hắn khiến quốc vận lâm nguy. Nhưng Huyền Hiền Phi biết, cho dù Tuyên Phi đã "khỏi bệnh" thì cũng sẽ không đi gặp cái vị kia, ai bảo giữa bọn họ có nhiều chuyện tới vậy.

Nàng ấy mà, vẫn luôn lo lắng cho vị bằng hữu này, dẫu sao Dịch Văn Quân ngày ngày u uất, thật sự khiến Triêu Dương lo muốn chết. Năm đó Tuyên Phi chạy trốn, là một tay nàng thu xếp hành lí và chuẩn bị lương thực, thật lòng muốn nữ tử ấy có được hạnh phúc của riêng mình. Dù gì đôi bên đều nhập cung vì gia tộc song có người chấp nhận số phận như Huyền Hiền Phi, cũng có người mong ước được tự do như Dịch Văn Quân, bọn họ đều có cái lí của riêng mình, không có đúng, chẳng có sai.

  "Là con gái của Tông chủ Ảnh Tông, được hưởng đủ mọi loại đặc quyền mà những nữ nhân lưu lạc khắp thế gian không có, nhưng cũng vì thế nên mới trở thành quân cờ trong tay người. Sống trên đời, làm gì có ai được chọn nơi mà bản thân sinh ra? Chính ta cũng từng muốn bỏ trốn, muốn vùng vẫy khỏi số phận phải trở thành phi tử của hoàng đế giống như Văn Quân..." Vị phi tử đứng đầu hậu phi khẽ cau mày, nhẹ nhàng liếc người ngồi cạnh rồi ngay lực tức thu hồi tầm mắt.

  "Vậy nên ta hiểu cho muội ấy và sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Nói đúng hơn thì, ta muốn khỏa lấp những điều mà bản thân chẳng thể làm được nên mới gửi gắm hết mọi chuyện lên người Văn Quân."

"Nhưng ta ước gì mình đã khuyên nhủ muội ấy, để con bé không làm ra nhiều chuyện nông nỗi như vậy." Triêu Dương nhấp một ngụm trà, chỉ thấy trong miệng đắng chát. "Chính ta cũng chẳng thể ngờ được..."

  "Mọi chuyện lại kết thúc bằng vô vàn những hối tiếc và khổ đau, có người nằm lại, có người phát điên, không một ai hạnh phúc khi cuộc Đông chinh của Ma giáo xảy ra..."

Đoạn, nữ tử thở dài, chậm rãi đứng lên, đi về phía của Tiêu Vũ, giấu đi bao tâm tư phức tạp nơi đáy mắt, bất ngờ chạm vào hai vai cậu khiến nhóc con giật bắn mình, cả người đông cứng. Nàng phì cười, nhẹ giọng đùa trêu:

  "Vũ Nhi, con là thỏ đế đấy à? Có vậy thôi mà đã nước mắt lưng tròng rồi?"

Nhóc con bĩu môi, không phục đáp: "Nương, người như vậy là xấu lắm đó!"

  "Là Hiền phi, không phải nương." Nàng cốc nhẹ lên trán cậu, bất đắc dĩ nói tiếp: "Sửa mãi chẳng xong, hai năm qua con có nghe ta nói gì không vậy hả?"

  "Có sao đâu?" Dịch Văn Quân cười khẽ, trên tay là hai chiếc diều lớn, đưa cho Hiền Phi một cái rồi véo má cậu, đánh mắt với nữ tử bên cạnh. "Dẫu sao nơi này cũng chỉ có ta, tỷ và thằng bé, cần gì tuân thủ nhiều lễ nghi như vậy."

  "Cẩn thận vẫn hơn."

Hứa Triêu Dương nhận lấy chiếc diều hình chim én, ra dấu cho Dịch Văn Quân im lặng, đảo mắt về phía bức tường ở hướng Đông. Đoạn, nàng bật cười rồi kéo tay hai mẹ con ra giữa sân để thả diều. Thấy vậy, nữ tử áo xanh khẽ khàng thở dài, nhiều năm như thế rồi, hắn còn canh còn chừng làm cái gì?

  "Ta mà muốn trốn thì đã sớm trốn rồi, việc gì phải chờ tận hai năm." Dịch Văn Quân nhếch mép, vung nhẹ tay đóng sầm cửa cung lại, chẳng rõ Tiêu Nhược Cẩn mong cầu gì ở nàng.

Hắn muốn gặp, nàng chẳng muốn tiếp, đôi bên chưa trở mặt thành thù thì thôi, hoàng đế còn mong nàng ấy vui vẻ hạnh phúc, ngày ngày cười nói trong chiếc lồng này? Nằm mơ. Tuyên Phi hừ lạnh, chán ghét cái vị kia đến cùng cực. Dẫu sao nàng ấy hồi cung, một vì cảm giác tội lỗi đối với Diệp Đỉnh Chi, hai vì muốn bồi thường cho Tiêu Vũ, còn Tiêu Nhược Cẩn nghĩ thế nào, nàng không cần biết.

  "Ta từng có cơ hội được trông thấy Bắc Ly Bát công tử, trông thấy vị Tửu Tiên nổi tiếng thiên hạ, cũng từng có ý muốn được giống như bọn họ, phóng khoáng lại tự do..." Hứa Triêu Dương nhìn vẻ mặt của nữ tử nọ, khẽ thở dài, trong lòng thầm thương tiếc cho số phận của Dịch Văn Quân. "Nhưng phận đời khó đoán, ngày sau gặp lại tại đài Thanh Vân, họ đã chẳng còn dáng vẻ của khi xưa nữa."

  "Ta không tự nhận là thông thái nhưng từ nhỏ đã đọc đủ loại sách, biết này biết kia, lại chẳng biết thiên hạ còn có một nơi đau buồn đến thế. Khi trông thấy ý trung nhân của Văn Quân một thân một mình xông vào đài Thanh Vân, đánh bại toàn bộ cao thủ của Bắc Ly, người có thể gây ra việc kinh thiên động địa tới vậy..."

  "Lại không vui, một chút cũng không. Ngoài sự tuyệt vọng ra thì ta chẳng thể cảm nhận được thứ gì khác trong đôi mắt đục ngầu của Diệp Đỉnh Chi." Huyền Hiền Phi lắc đầu, không sao ngăn được lòng mình nôn nao. "Đến cả vị công tử tâm cao khí ngạo đả bại Tạ sư cũng chỉ còn sót lại sự bất lực và đau khổ..."

  "Khi ấy, ta chỉ nhìn thấy ở họ hình bóng của đối phương, như thể không còn cách nào vãn hồi."

  "Kẻ trao hết yêu thương, kẻ lại nghĩ mình không xứng với tình yêu của người kia... Liệu ta có nhầm lẫn gì không? Khi cho rằng Diệp Đỉnh Chi năm đó Đông chinh, muốn cứu Văn Quân chỉ là một trong hàng vạn lí do?"

  "Dẫu sao cuộc đời của hắn cũng..."

Tuyết đọng trên lá, xuân hạ thu đông chẳng tan ra, cái lạnh thấu xương bao quanh nơi đây đủ bốn mùa. Nếu được, Nguyệt Dao hy vọng có thể đưa bá tánh đến một vùng ấm cúng, xanh tốt hơn nhưng quốc lực có hạn, nàng cũng không thể mong cầu nơi đây có thêm một thiên hạ đệ nhất, thực lực tuyệt đối như Diệp Đỉnh Chi bảy năm về trước được.

Đoạn, cánh cửa hé mở, gió lạnh lọt vào trong khiến Nữ đế nhíu mày. Nàng đứng dậy, toan ra ngoài kiểm tra thì thấy chàng bước vào, trên tay là một chú bồ câu trắng trông hơi quá cỡ. Bạch Phát Tiên cười khổ, cúi nhẹ người chào Nguyệt Dao rồi nói:

  "An Thế đã về thành Càn Đông rồi."

  "Vậy à?" Nàng giúp nam tử trước mặt phủi bớt tuyết trên vai, hà hơi vào tay hắn cho đỡ lạnh, cầm lấy phong thư rồi bất giác mỉm cười. "Đệ ấy không lừa ta."

  "?" Chàng nghiêng nhẹ đầu, hồ nghi nhìn nương tử của bản thân, chẳng rõ nàng có ý gì. "Sao lại nói vậy?"

  "Bởi vì người gửi bức thư này chỉ là Bách Lý Đông Quân chứ không phải Tửu Tiên vang danh thiên hạ."

Nguyệt Dao nháy mắt, cẩn thận lấy bức thư ra khỏi bao, nhăn mày khi thấy nét chữ của y, bất lực nói:

  "Tên ngốc này, đã bảo bao nhiêu lần rồi, viết vội viết vàng, ai mà đọc cho nổi?" Nàng đỡ trán, bắt đầu đoán xem Bách Lý Đông Quân viết gì trong thư, vừa tức vừa buồn cười.

  "Chữ viết của hắn..." Bạch Phát Tiên cắn răng, thở dài thành tiếng, bỗng nhiên nhớ về bức thư y gửi tới vào hôn lễ của hai người, dè bỉu nói tiếp: "Xấu ma chê quỷ hờn, đọc không hiểu, thật sự đọc không hiểu. Tiểu thư à, nếu phải giải mã bức thư này suốt hai ngày ba đêm như dạo trước nữa thì tin tức mới đã thành tin tức cũ luôn rồi..."

  "Ha ha... Cũng... đâu tệ tới vậy?" Nguyệt Dao căng mắt ra chép lại từng nét để đoán xem nam tử kia viết cái gì, mí mắt giật nhẹ khi thấy Bách Lý công tử còn nuốt chữ như khi nói chuyện trực tiếp. "Quả nhiên để Đông Quân viết thư là tội ác thiên cổ mà..."

Nàng thở dài, phải mất tận nửa canh giờ mới dịch xong. Đừng hỏi sao lại lâu như vậy, mọi khi thư y gửi chỉ có hai từ "bình an" mà thôi, nào có dài dòng văn tự như lần này? Đoạn, nữ tử cau mày, thuật lại nội dung nàng đọc được cho Bạch Phát Tiên:

  "Đệ ấy nói... Sau đó bọn họ sẽ..."

  "Hả...?" Hai mắt chàng mở to, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng, gần như không tin được Bách Lý Đông Quân sẽ làm vậy. Bạch Phát Tiên mím môi, ảo não nói: "Tiểu thư, ta có dự cảm chẳng lành. Ví như... Việc hắn trở lại như trước kia, chỉ là sự bình yên trước cơn bão...?"

Chàng chẳng rõ, chàng chỉ đột nhiên nghĩ tới khả năng này mà thôi. Bảy năm đau khổ sao nói dứt là dứt đơn giản như vậy được? Chẳng lẽ thật sự có kẻ ngủ một giấc dậy là sóng yên biển lặng, tâm bình như nước? Đấy là còn chưa nói tới sự thống khổ cùng cực của Bách Lý Đông Quân, việc chàng lo lắng là hoàn toàn có căn cứ. Thấy nét mặt căng thẳng của người nọ, Nguyệt Dao cười khổ, lặng lẽ cất bức thư đi, kiên định nhìn chàng và nói:

  "Ta tin Đông Quân."

  "Tại sao?"

  "Tại vì đệ ấy là Bách Lý Đông Quân, và chỉ vậy." Trông nàng rất đỗi tự hào khi nói ra những lời này, bởi lẽ Nguyệt Dao vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian khi trước.

Nàng cũng từng nói, nàng chẳng cần ngôi vị Nữ đế gì cả, nàng chỉ mong sao được sống lại những tháng năm ở Cô Tô. Xuân quây quần bên nhau, tới hè cùng đi câu cá, sang thu ngắm ngân hạnh rơi, đông về may chăn may áo. Rồi có những ngày bất chợt, y sẽ ghé ngang qua ngôi nhà tranh của bọn họ, trên tay là mấy vò rượu thơm ngát cả vùng.

Nàng cũng nhớ, có đêm đêm giá lạnh, Nguyệt Dao và đôi phu thê nọ đốt nến, luân phiên nhau kể chuyện bên chiếc bàn nhỏ. Lúc đó Nữ đế nghĩ, giá như thời gian dừng lại thì tốt biết bao. Nhưng ngày vui chóng tàn, vài năm qua đi, cảnh còn nhưng người thì đã đi xa. Nàng ước mình có thể làm gì đó, nàng ước mình có thể giữ được mái nhà nhỏ của đôi uyên ương, song sự thật tàn khốc, nàng chẳng thể giúp gì cả.

Cái đêm mà bảy vị cao thủ của Bắc Ly tới ám sát hắn, nàng đã chứng kiến hết thảy, cũng giúp Diệp Đỉnh Chi đối kháng với bọn họ. Lúc đó hắn... Đi qua đi lại, hết sửa cái này lại sửa cái kia, sửa mãi, từ sáng tới tối vẫn chẳng biết bản thân không ưng ở chỗ nào, trong lòng khó chịu vô cùng. Cho tới khi Diệp Tiểu Phàm đứng ra bảo vệ vị Giáo chủ ấy, ánh sáng mới lại lần nữa lóe lên trong tâm hồn vụn vỡ của hắn.

Và Diệp Đỉnh Chi đã bất lực nói với nàng rằng:

  "Ta vốn cứ nghĩ chỉ cần chúng ta quay về Cô Tô, dựng lại nhà cửa thì có thể trở về những ngày tháng cũ, bình bình đạm đạm, mỗi mùa trôi qua đều thật hạnh phúc. Nhưng cô biết không? Dù ta có cố thế nào, ngôi nhà này vẫn không thể giống với ngôi nhà ấm áp trong những hồi ức đứt quãng của ta..."

Nguyệt Dao chỉ có thể hít sâu vào một hơi, không biết phải đáp lại thế nào. Bọn họ của hiện tại mỗi người một ngả, tâm trí cũng không còn đặt ở nơi đây nữa. Vậy nên dù có sửa sang lại nhà cửa bao nhiêu lần thì kết quả vẫn không đổi, cô đơn và tịch mịch tới cùng cực. Ai cũng nói hắn Đông chinh vì Dịch Văn Quân, nhưng nàng biết, điều đó đúng, song không đủ.

Hắn đến vì nàng ấy, nhưng chưa bao giờ chỉ đến vì nàng ấy. Diệp Đỉnh Chi bảo rằng đời này có quá nhiều mất mát, hắn không muốn phải mất mát thêm nữa. Vậy thiên hạ này đã cướp đi những gì để bức một kẻ tự do tự tại như vậy nhập ma? Cướp đi thân nhân, sư phụ, thê tử và cả tương lai của hắn, nhưng hắn yếu ớt, không có đủ sức để xoay chuyển càn khôn, chỉ có thể cam chịu số phận bất hạnh.

Vì sự bình ổn của triều đình, của người này kẻ nọ, vậy ai sẽ vì hắn? Nguyệt Dao biết bản thân vô cùng ích kỉ khi đã thầm hỏi như thế nhưng nàng và Diệp Đỉnh Chi là bằng hữu. Con người ta là vậy mà, sao mà ngăn được trái tim mình hướng về những gì bản thân tin là đúng?

  "Ta biết, ta hiểu, Đông chinh gây ra biết bao tai ương, hàng vạn người phải đổ máu vì nó, sự thật rành rành ngay trước mắt, ta sẽ không bênh vực Diệp đại ca."

  "Chẳng có nhưng nhị gì cả, nếu không thì khác gì ngụy biện?" Nguyệt Dao thở dài, rất khẽ, dường như không muốn chàng phát hiện ra. Đoạn, nữ tử nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Phát Tiên, nhỏ giọng thủ thỉ: "Có lẽ những gì chàng nói đều đúng, nhưng Kỳ Tuyên à, ta... Ta muốn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, quá khứ đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn có tương lai. Sau này ta và chàng không thể chỉ sống cho bản thân, cứ u uất thế này thì xấu lắm đó? Để Mạc Ngọc trông thấy, bé con sẽ cười chê chàng và ta mất thôi."

Trăng tròn vành vạnh lại bị mây đen che mất, vậy nhưng ánh sáng vẫn dịu dàng soi lối, chỉ đường cho những kẻ lầm lũi* trong đêm khuya tịch mịch. Những ngày thế này có lẽ vẫn còn dài, song Nguyệt Dao hy vọng nó sẽ không kéo tới vô tận. Một mai nào đó khi tất cả kết thúc...  

*Lầm lũi: lặng lẽ, với vẻ âm thầm chịu đựng.

Nàng mong ánh nắng chan hòa sẽ rọi tới tâm hồn của bọn họ, để Nữ đế được trông thấy dáng vẻ năm xưa của chính những người bạn cũ.

Thiên Lạc trong truyện mình bé hơn Vô Tâm ba tuổi, hiện tại con bé chín tuổi và Phong Thu Vũ vẫn còn sống nhé. 

Sắp tới mạch quá khứ còn dài nên bạn nào theo dõi mạch hiện tại có thể không đọc nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro