Quá khứ - Mây tan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Vũ Nhi ngoan, tới giờ ngủ rồi." Nàng dịu dàng vuốt ve gương mặt mềm mại của hài tử bên cạnh, trong mắt toàn là ý cười. "Sáng mai ta lại chơi cùng con, nhé?"

Đứa trẻ được gọi là Vũ Nhi ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng là chiếc gối nhỏ, ánh mắt long lanh, bên môi mang theo nụ cười ngây ngô. Nhóc ấy leo lên giường, nằm ngay ngắn và tự giác đáp chăn cho bản thân rồi nhìn Dịch Văn Quân, chờ đợi nàng khen mình. Đoạn, nữ tử phì cười, xoa đầu Tiêu Vũ rồi dịu giọng:

  "Con trai của ta giỏi quá, đã tự biết lo cho bản thân rồi." Dịch Văn Quân cúi người, hôn nhẹ lên trán đứa trẻ rồi ngồi xuống cạnh giường, kể vài câu truyện cổ tích, sau đó còn không quên móc ngoéo với cậu nhóc. "Ngày mai nương cùng Vũ Nhi thả diều, có được không?"

Nàng dỗ dành hài tử một lúc lâu, mãi đến khi Tiêu Vũ ngủ say thì mới khoan thai rời khỏi phòng. Nữ tử thở dài, nhìn những bông hoa quỳnh ngát hương trong vườn cũng chẳng thể khiến tâm tình tốt hơn. Hoàng cung quá bí bách, không phải nơi mà Dịch Văn Quân muốn lưu lại nhưng đời này của nàng, có lẽ không thể có được hai từ "tự do". Vì con, nàng chấp nhận chiếc lồng son ấy.

Nhìn hoa rơi nhớ người xưa, nhìn trăng sáng tỉnh mộng dài, từ ngày quay về hoàng cung và gặp được Tiêu Vũ, bệnh tình của nàng cũng dần thuyên giảm. Dịch Văn Quân đã không còn những đêm quằn quại, không còn những ngày mất trí mà chỉ chuyên tâm chăm sóc hài nhi của mình. Nàng ấy đóng cửa cung, an nhàn làm một phi tử không màng thế sự.

Nhiều năm trước, Bách Lý Đông Quân từng hỏi nàng muốn làm gì, Dịch Văn Quân đã suy tư rất lâu rồi mới nói với y rằng nàng muốn sống cùng với Diệp An Thế và Tiêu Vũ bên căn nhà nhỏ năm xưa. Y đáp, "Được.", rồi dẫn con trai của nàng và Diệp Đỉnh Chi đi trước để tránh tai mắt kẻ thù. Về phần Tiêu Vũ, Tiêu Nhược Phong khuyên nàng ấy rằng:

  "Tẩu tẩu, Vũ Nhi còn nhỏ, không thể chịu được cảnh bôn ba tứ xứ, vẫn nên để nó ở lại hoàng cung đi." Chàng bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng khuyên giải. Lang Gia Vương nhận được thư của Tửu Tiên, tuy rằng đồng ý giúp nhưng vẫn không mong Dịch Văn Quân đưa Tiêu Vũ đi.

Thằng bé khi ấy mới ba tuổi, sao mà chịu nổi cảnh nay đây mai đó? Muốn đi, cũng phải đợi khi Thất hoàng tử lớn hơn chút nữa mới được. Không biết Tiêu Nhược Phong đã nói những gì, chỉ biết hai người họ ngồi trong phòng suốt mấy canh giờ, không một ai dám tiến vào làm phiền. Khi rời khỏi tửu quán, đuôi mắt Dịch Văn Quân phiếm hồng, có lẽ đã khóc một lúc lâu nhưng vẫn quyết định nghe theo lời của chàng.

Tuyên Phi đã phạm quá nhiều sai lầm, không chỉ người nàng yêu tự sát, đến hai đứa nhỏ nàng đứt ruột sinh ra cũng chẳng có được những tháng năm bình yên. Chia xa, phải chăng là cách tốt nhất ở hiện tại? Diệp An Thế đi theo Bách Lý Đông Quân, Tiêu Vũ tạm thời được nuôi dưới gối Huyền Hiền Phi*, nếu là hai người họ, Dịch Văn Quân không việc gì phải lo lắng.

*Huyền Hiền Phi: nhân vật do mình thêm vào, con nhà thế gia, tính cách ôn hòa, không tranh không đoạt, vì gia tộc mới nhập cung, hiểu được nỗi lòng của Dịch Văn Quân nên thường xuyên qua lại, có thể xem là bạn tốt.

  "Khi đó ta nghĩ, Tiêu Nhược Phong nói không sai... Đến cả bản thân còn lo không được, thì làm sao chăm sóc cho Vũ Nhi?"

  "Thế rồi sư huynh đưa ta đến thành Mộ Lương lánh nạn, nhưng nơi đó cũng chỉ là một nhà tù khác mà thôi." Nàng khẽ thở dài, bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng ngồi bên ao sen, có chút mơ hồ. "Đời này của ta rốt cuộc có ý nghĩa gì? Phu quân tự sát, Thế Nhi xa mặt cách lòng, Vũ Nhi thiếu thốn đủ đường..."

  "Không một ai, không một ai trên thế gian hiểu được lòng muội nữa... Vân ca, có đôi lúc muội tự hỏi, tại sao huynh phải cực đoan như vậy, hà cớ gì phải hy sinh bản thân vì ước vọng của người khác..."

  "Muội chưa từng nghĩ tới việc huynh sẽ chết, thậm chí muội còn nghĩ, sau khi huynh rời đi cùng muội... Chúng ta có thể đến một nơi nào đó dựng lại nhà cửa, cùng nhau chăm sóc Thế Nhi và Vũ Nhi..." Ánh trăng lẳng lặng phủ lên gương mặt mỹ miều, sự im ắng đến cùng cực cũng giống như tình cảnh hiện tại của bọn họ. "Bình bình đạm đạm cả phần đời còn lại, muội thật sự chỉ khát cầu có vậy..."

  "Nhưng Vân ca à, có lẽ muội chẳng hiểu gì về huynh cả. Bởi đến tận giờ phút này, muội mới tỏ tường lí do mà huynh lựa chọn như thế..." Dịch Văn Quân hít sâu vào một hơi, lặng lẽ nhìn ảnh phản chiếu của chính mình dưới mặt hồ, bất giác mím môi thật chặt. "Bởi vì huynh là chính huynh, bởi vì huynh là Vân ca mà muội yêu, cho nên dù được lựa chọn lại bao nhiêu lần, huynh vẫn sẽ làm như thế."

  "Muội thấy huynh cực đoan, nhưng đó lại là sự giải thoát mà huynh đánh đổi cả đời mới có được, phải không?"

Năm đó nếu như Diệp Đỉnh Chi không muốn chết, ai có thể giết hắn? Nhưng cuộc đời này quá dài, quá rộng lớn, dẫu hắn có đi rất lâu, rất lâu cũng chẳng thể tìm được câu trả lời mà bản thân mong muốn. Khi ấy, hắn mệt rồi, không còn luyến tiếc gì chuyện thế gian nữa. Nếu có, thì là Diệp An Thế, là vạn dân ở băng nguyên, nhưng những thứ đó đều đã có Bách Lý Đông Quân thay hắn lo liệu chu toàn.

  "Tình yêu của muội và huynh... Từ ngày hôm đó, có lẽ chỉ còn là chuyện của quá khứ, không cách nào vãn hồi." Khóe môi của Dịch Văn Quân nhếch lên, khổ sở vô cùng. "Nhưng vậy cũng tốt, huynh không cần phải đau đớn nữa, cũng không sợ bị ai lợi dụng, và huynh, sẽ chỉ là Diệp Đỉnh Chi mà thôi, không phải Giáo chủ Ma giáo gì cả..."

  "Nếu như có kiếp sau, hy vọng huynh sẽ không yêu muội, hy vọng muội sẽ không gặp huynh. Vân ca, tự tìm cho mình một lối thoát, có được không?"

Dịch Văn Quân nhắm nhẹ hai mắt, khóe mi ươn ướt, từng giọt lệ nóng hổi trượt trên bờ má, phủi đi cái vẻ ung dung giả tạo mà nàng đắp lên thân suốt mấy năm qua. Nàng ấy chưa từng điên, nhưng bản thân nàng lại chẳng thể chấp nhận được hiện thực bi thương, bất tri bất giác kiếm tìm một cái cớ cho bản thân.

Thân bất do kỷ, mệnh trời khó cãi, đều chỉ là lí do mà thôi. Việc đến nước này, từ đầu chí cuối đều là do lựa chọn bồng bột của Dịch Văn Quân. Khi đó nàng đã nghĩ gì mà lại cho rằng bản thân có thể đưa Tiêu Vũ đi chỉ với sức của một mình nàng? Khi đó tại sao nàng lại không chịu chờ hắn về, tại sao lại bỏ Tiểu An Thế ở trên núi không ai trông chừng? Vô vàn điều khiến Tuyên phi hối tiếc, song việc đã qua, đâu còn cách nào thay đổi.

  "Đông Quân trách muội không tin huynh, đúng vậy, là muội sai rồi. Khi ấy, muội đã chuẩn bị tâm lí để bị mắng, bị chửi, thậm chí nếu y muốn đánh muội, muội cũng sẽ không phản kháng... Nhưng huynh ấy chẳng làm gì cả."

  "Giống như đã quá bất lực, Đông Quân chỉ nhìn muội đầy thất vọng rồi rời đi." Dịch Văn Quân thở dài, trái tim bất giắc quặn đau, đến hiện thực cũng dần trở nên mơ hồ. "Vân ca yêu tẩu như vậy, ta cũng hết cách... Từng lời, từng lời đều như tự trách bản thân vì đã đánh mất huynh lần nữa... Sau đó muội mới hiểu, thì ra Đông Quân cũng yêu huynh như cách huynh yêu huynh ấy, Vân ca à."

  "Hai năm trước gặp lại tại thành Mộ Lương, nhìn thấy Thế Nhi lớn lên khỏe mạnh, gương mặt trần đầy hạnh phúc, muội..."

Y vừa là cha, vừa là mẹ của Diệp An Thế, chăm sóc cậu như thể con ruột của bản thân, không một lời phàn nàn hay oán thán. Dịch Văn Quân biết, nếu nàng muốn, y sẵn sàng trao trả con lại cho nàng, nhưng nàng ấy không nỡ. Sau cùng nàng nghĩ, có lẽ Vô Tâm đi theo y mới là con đường đúng đắn nhất nên đã buông tay, mỉm cười tiễn hai người họ.

  "Ta không dám mong cầu thêm bất kì điều gì từ Đông Quân nữa... Huynh ấy đã vì huynh, vì ta mà trả giá quá nhiều rồi. Vậy nên Vân ca à, nếu như thời gian thực sự có thể quay trở lại, xin đừng để Đông Quân mất đi huynh lần nào nữa nữa..."

  "Tự tìm cho bản thân một mái nhà mà huynh không cần phải đau khổ vì nó, có được không?"

  "Muội biết muội sai. Và làm sai thì phải sửa, đạo lý này muội hiểu rất rõ. Nhưng huynh à... Giống như huynh không cho bản thân tư cách sống tiếp, muội cũng không thể nào cho bản thân tư cách sửa chữa những sai lầm đó..."

Nữ tử thở dài, trong một thoáng, nàng nghĩ tới việc trầm mình xuống hồ sen, để sinh mạng này phiêu du cùng đất trời. Nhưng Dịch Văn Quân chỉ lẳng lặng nhìn theo những gợn nước, bất động hồi lâu. Vướng bận, lo âu, nàng vẫn còn rất nhiều điều lưu luyến. Tuyên phi chưa thể đền bù cho Tiêu Vũ, chưa thể gửi tới Vô Tâm một lời xin lỗi, bởi vậy, nàng sẽ không chết.

Đoạn, Dịch Văn Quân mím môi, loạng choạng trở về tẩm cung, biểu tình phức tạp, thật sự khiến người ta phải thương xót cho bóng hồng nhan nhưng bạc phận là nàng. Dịch Văn Quân bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm:

  "Đời này, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi... Như hoa trong gương, như trăng dưới nước..."

  "Câu chuyện của chúng ta... Từ đầu đã là bi kịch rồi."

Người làm sai luôn mong cầu một cơ hội để sửa lỗi, nhưng Dịch Văn Quân tự cảm thấy bản thân không xứng có được cơ hội đó. Trong các câu truyện mà nàng đọc, có người sống lại và nghịch thiên cải mệnh, nhưng nàng nghĩ người ấy không nên là bản thân. Nàng đã sống một đời tội lỗi, nào có chuyện thay đổi tất thảy bất hạnh rồi vui vẻ hạnh phúc trong kiếp sau? Nếu thật có kẻ nên được trời cao thương xót, người đó phải là...

  "Không khóc, Ngọc Nhi ngoan, ngủ đi nào." Nguyệt Dao dịu dàng bồng đứa trẻ trong nôi lên, yêu thương dỗ dành bé con của mình. Nàng cười khẽ, mỗi một động tác đều chan chứa tình yêu vô bờ. "Kỳ Tuyên, chàng mau lại đây xem đi, con bé cười rồi này!"

Nữ đế chớp mắt ngạc nhiên nhìn Mạc Ngọc hi hi ha ha trong lòng, gấp đến độ suýt thì vấp ngã, may là có Bạch Phát Tiên đỡ lấy nàng ấy. Chàng cười hiền, cẩn thận giúp nàng ngồi xuống ghế rồi chọt nhẹ vào má tiểu hài tử, hận không thể hái trăng hái sao xuống tặng bé con nhà bọn họ. Đoạn, chàng ấy mím môi, quay mặt đi nơi khác để Nguyệt Dao không nhìn thấy nước mắt đọng lại bên khóe mi.

  "Ha ha..." Nguyệt Dao xoa đầu Bạch Phát Tiên, bất đắc dĩ hôn nhẹ lên tóc chàng, dịu giọng an ủi người bên gối: "Sao trước đó ta không nhận ra chàng dễ khóc như vậy nhỉ?"

  "Đó là vì..." Bạch Phát Tiên muốn nói lại nhưng nghĩ một hồi cũng không rõ nên đáp trả thế nào, đành thở dài với nàng.

Thiên Ngoại Thiên trong ngoài đấu đá, máu chảy đầu rơi, bọn họ không có thực lực tuyệt đối như Diệp Đỉnh Chi, bảy năm qua vì muốn vững vàng tại nơi đây mà tốn không ít tâm tư. Lúc biết bản thân có thai, Nguyệt Dao đã sốc tới ngẩn người, trong lòng rối như tơ vò, chẳng biết phải làm gì mới phải. Bởi lẽ con trẻ sinh ra trong hoàn cảnh này, có mấy ai sẽ được hạnh phúc?

Nàng mong đứa bé của mình và Bạch Phát Tiên lớn lên khỏe mạnh, xinh đẹp đáng yêu, không cần vướng bận chuyện hồng trần. Trẻ nhỏ không phải nên như vậy sao? Bọn chúng vốn không biết gì cả, hờ cớ gì bắt ép, lôi kéo lũ nhóc vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của người lớn? Có đôi lúc nàng sẽ thấy bất an vô cùng, sợ rằng bản thân không thể chăm lo cho con, không thể bảo vệ được con.

Bởi nơi này từng được tôn xưng là Ma giáo, là một địa phương ăn thịt người không nhả xương, chỉ cần bất cẩn vài giây cũng đủ khiến mấy người họ phải trả giá bằng cả tính mạng. Quyết định để Mạc Ngọc nhìn thấy cảnh sắc chốn thế ngoại, là do hai người không nỡ nhìn một sinh linh chưa kịp trông thấy ánh sáng đã phải nói lời tạm biệt với cuộc đời. Như vậy quá tàn nhẫn, Nguyệt Dao và Bạch Phát Tiên không làm được.

Nữ đế bên cạnh chẳng còn ai, Nguyệt Phong Thành chết dưới tay Diệp Đỉnh Chi, Nguyệt Khanh bị thanh kiếm của nàng lấy mạng. Có đau không? Có. Nhưng nàng ấy không hối hận, có nhân thì có quả, gieo gió thì gặt bão. Sai lần của ai, người nấy trả, ân ân oán oán sẽ chỉ khiến một người lụi tàn mà thôi.

Nàng thủ thỉ những câu ca xưa cũ, nhẹ nhàng đưa Mạc Ngọc vào giấc ngủ, mong sao khi bé con tỉnh dậy, hoa đã nở rộ giữa vạn dặm tuyết giá của Thiên Ngoại Thiên. Đoạn, Nguyệt Dao cười mỉm chi, một tay ôm lấy đứa trẻ, một tay lau nước mắt cho Bạch Phát Tiên, bản thân cũng không nhịn được mà hai mắt ngập nước, không rõ khung cảnh hạnh phúc của hiện tại là mơ hay là thực.

  "Chàng biết không?" Nữ đế rũ mắt, áp đầu đứa trẻ vào ngực mình, cẩn thận lắng nghe tiếng hơi thở đều đặn của Mạc Ngọc để chắc rằng bé con vẫn còn đây. Chợt, nàng thở dài khe khẽ, vô thức cúi xuống hôn lên trán đứa bé, nước mắt vô tình nhỏ xuống bờ má bánh bao mịn màng, không rõ trong lòng mang theo ý vị gì.

  "Ngày ấy khi ta khuyên Diệp đại ca quay đầu, ta cứ nghĩ, mọi chuyện vẫn còn kịp, và rằng... Chẳng sao cả, mưa to cách mấy cũng sẽ tạnh, chỉ cần ta đủ kiên trì..."

  "Nhưng chấp niệm của huynh ấy quá lớn, bản thân ta lại quá nhu nhược..." Nàng đặt đứa trẻ lại trong nôi, ánh mắt day dứt nhìn những hạt tuyết li ti phiêu đãng cùng đất trời, tưởng như đã chết nhưng trái tim vẫn đập liên hồi. "Sau này ta tự hỏi, quay đầu, thì có thể trông thấy bờ sao?"

  "Nhưng phía sau ta và chàng rõ ràng chỉ có một vùng biển lặng, không có gió, không có sóng, im ắng và đầy chết chóc..."

  "Tiểu thư..." Bách Phát Tiên đến bên cạnh nàng, cẩn thận khoác thêm áo choàng cho Nguyệt Dao, xoay người ôm nàng ấy vào lòng. "Những mối lo của nàng, ta đều hiểu."

  "Năm đó Bách Lý Đông Quân bảo rằng Ma giáo Đông chinh từ đầu đã là sai lầm, nhưng nếu chúng ta không Đông chinh, ngày sau cũng sẽ bị diệt sạch." Chàng trầm ngâm, nhớ lại vẻ mặt mỏi mệt của y khi xưa, cứng rắn đến mấy cũng xuôi theo dòng chảy, hòa mình với cảm xúc của người kia. "Ta nói với hắn, chiến tranh bắt đầu, làm gì có đúng có sai, có chính có tà."

  "Nhưng Kỳ Tuyên à, chúng ta không thể thay đổi được việc cả vạn người vô tội đã ngã xuống vì cuộc chiến đó." Nàng bất đắc dĩ lắc đầu. "Người từng mất đi, có người muốn trả thù, có người không muốn tai ương tái diễn, họ đúng, ta cũng chẳng sai, suy cho cùng là do suy nghĩ của mỗi người mỗi khác mà thôi."

  "Với người dân Bắc Ly, Diệp đại ca là ma đầu chuyển thế, mang tới đại họa cho bọn họ. Nhưng với người dân vùng tuyết giá này, Diệp đại ca lại là anh hùng, dẫn dắt bọn họ giành lại cố hương."

  "Con người sống trên đời, giống như chàng từng nói, đều có tư lợi." Nguyệt Dao vỗ nhẹ lên gương mặt thanh tú của Bạch Phát Tiên, phút chốc cười khổ. "Cũng bởi vì có những tư lợi này mà tranh giành đấu đá, như Thái An Đế nghi kị gia tộc của Diệp đại ca, như phụ thân ta mưu đồ xâm lược Bắc Ly."

  "Kỳ Tuyên, nghỉ ngơi thôi, ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy."

Nữ đế vỗ hai cái lên mu bàn tay chàng, kéo Bạch Phát Tiên vào lại phòng, cẩn thận khép cửa để không đánh thức Mạc Ngọc. Nhân gian có tình, có ý, nhưng giữ được chúng tới cuối hay không thì chẳng ai nói trước được. Như tuyết tan trên mái hiên, như hoa đến độ phải tàn phai, bốn mùa vần xoay, không thể nào trở lại. Chỉ có lòng người hối tiếc lưu giữ những chuyện xưa, là mơ hay là thực, không còn quan trọng nữa.

  "Ta từng cảm thấy hồng y không hợp với đệ, cũng từng run tay khi nâng chén Bụi Trần Thế, có lẽ là vì ta đang sợ. Sợ rằng đệ cũng sẽ giống như Diệp đại ca, bỏ lại cả trần gian này."

  "Dù sao đệ cũng yêu huynh ấy như thế... Đến nỗi dù đôi tay siết chặt tới bật máu nhưng chỉ cần Diệp Đỉnh Chi bảo hắn không trách Dịch Văn Quân, đệ dù phải cắn răng cắn lợi, cũng sẽ ép bản thân không được trách nàng."

  "Thiên hạ này, có biết bao chuyện tình kết thúc bằng bốn từ "vì người mà chết"? Ta không rõ, ta lo đệ cũng như vậy."

  "Nhưng rồi ta nhận ra, kì thực "vì người mà sống" cũng giống như "vì người mà chết" vậy, đều là yêu tới không thể nào yêu hơn. Kiệt quệ, cùng cực, đau khổ và bất đắc dĩ."

  "Cái kia sâu dậm, cái này đậm sâu, dù là nắm đất vàng vùi mình trong cát hay là sải cánh trắng lượn trên bầu trời, có lẽ cũng không quá khác biệt." Nguyệt Dao bất tri bất giác mỉm cười khi nhớ đến gương mặt rạng rỡ của y và cậu nhóc từng nằm gọn trong lòng mình rồi lại khẽ thở dài, vô thức nghĩ: "Nếu có kiếp sau, ta mong mình sẽ can đảm hơn, cũng hy vọng bản thân có thể giúp hai người tỏ lòng nhau."

  "Hối tiếc do Nguyệt Dao để lại, ta muốn thay nàng ấy bù đắp tất cả."

  "Ha ha... Lại mơ về những điều viển vông nữa rồi." Nàng lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ trong lòng nhưng không thành, đành phải nhắm chặt hai mắt, mong sao bản thân có thể chìm vào giấc ngủ.

  "Nhưng ta..."

  "Thật sự..."

  "... vô cùng..."

Đèn dầu chợt tắt, cả không gian chìm vào đêm đen vô định, chẳng rõ linh hồn người sẽ đi đâu về đâu. Liệu hắn có trông thấy không? Liệu lời khẩn cầu của bọn họ có vang tận trời xanh? Chẳng ai biết cả, đi đến nơi tận cùng của thế giới, câu trả lời không là gì ngoài một trang giấy trắng và nghiên mực trăm năm tuổi.

  "Tại hạ Bạch Quân, cùng nhi tử đi thăm thú thiên hạ, không biết có thể ở nhờ nhà hai vị một vài hôm hay không? Ta sẽ trả tiền." Bách Lý Đông Quân ôm quyền, cười nhẹ, dịu dàng nắm tay nhóc con tò mò bên cạnh.

Mấy ngày nay trời mưa tầm tã, dọc đường lại không có quán trọ nào nên y và Vô Tâm đành phải tá túc nhờ nhà của người dân, vô tình gặp được cặp bà cháu này giữa chốn đồng không mông quạnh. Kể ra cuộc sống hiện tại của hai phụ tử vô cùng thú vị, nhiều màu sắc tới nỗi cậu hoa hết cả mắt, chóng hết cả mặt. Đoạn, tiểu hài tử nhảy chân sáo, phụ giúp mọi người dọn cơm lên bàn, không ngừng ngân nga mấy bài hát kì lạ.

  "Nhóc con nhà cậu hiểu chuyện quá." Lão phụ nhân phe phẩy quạt, trên mặt là vẻ ung dung ôn hòa. "Bạch công tử, ta thấy tài nấu nướng của cậu không tệ, không biết hai cha con có muốn làm đầu bếp cho Hà gia không? Dẫu sao mắt của cậu không tiện xông pha giang hồ, nhà ta thì lại chỉ còn hai bà cháu, có thêm phụ tử cậu cũng bớt cô đơn. "

  "Đa tạ ý tốt của Hà lão phu nhân, tuy rằng khụ... rất muốn ở lại nơi này nhưng phụ thân của Tâm Nhi trước khi chết đã nhờ vả, ta không thể khụ khụ... phụ lòng hắn."

Bách Lý Đông Quân mỹ mạo như ngọc, dáng người cao gầy, thân vận một bộ y phục hơi bạc màu, vừa giả bộ ho vừa nói. Cũng không biết Tiểu Vô Tâm học ở đâu ra kiểu ăn mặc này, bảo với y rằng mỹ nam yểu mệnh mới được người yêu thích, bèn dẫn công tử cành vàng lá ngọc nhà Bách Lý tới tiệm quần áo cũ kiếm vài bộ bạch y đã sờn rách, ám vàng khiến y không thể không nhăn mặt.

Nhưng dù chẳng sao thích nổi cái kiểu ăn mặc như hoa lê trong gió này thì y vẫn ráng nhịn, ai bảo tên nhóc kia thích cơ? Thân là nghĩa phụ của Vô Tâm, Bách Lý Đông Quân bày tỏ mình tận lực rồi nhưng vẫn cứu không nổi gu thẩm mỹ của cậu nhóc. Y thở hắt ra một hơi, nhìn thấy cậu là chỉ muốn nhéo hư má của thiếu tông chủ.

  "Sao ta không lường trước được chuyện này nhỉ? Về thành Càn Đông hai tuần, đứa bé ngoan ngoãn lễ phép mà ta bỏ công dạy dỗ mấy năm qua lột xác thành một tiểu quỷ lúc nào không hay???" Bách Lý công tử tặc lưỡi, thầm mắng trong lòng, giả vờ mò mẫm ly trà trên bàn để qua mắt Hà lão phu nhân.

Chuyện cũng không có gì, chủ yếu do phụ tử nhà họ diễn sâu quá nên Hà lão phu nhân tưởng y là một nam tử gà trống nuôi con, thân mang bệnh nặng, hai mắt bị mù, đi ba bước thở không ra hơi, tới bước thứ năm sẽ lập tức ngất xỉu. Bà còn nhiều lần khuyên can, có ý giữ Bách Lý Đông Quân và Vô Tâm lại vì sợ y sẽ chết trên đường đi du ngoạn.

  "Cũng tại nhóc con hư hỏng nhà mình hết... Ầy..." Từ thiên hạ đệ nhất mà phải diễn thành thư sinh ốm yếu bệnh tật nên y cảm thấy nhức đầu không chịu nổi. Song Tửu Tiên cũng chẳng biết phải nói sự thật cho hai bà cháu nhà họ Hà thế nào nên đành im lặng cho qua chuyện.

Y thở dài, muốn giật phăng dải lụa che trên mắt xuống nhưng bị nhóc con ngồi cạnh vỗ mấy cái vào tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Bách Lý Đông Quân lườm Vô Tâm, khi Hà lão phu nhân và Hà tiểu thư vắng mặt liền cốc nhẹ lên trán cậu, cau mày thì thầm:

  "Nói đi, con học mấy cái này từ ai? Ta đánh chết kẻ đó!"

  "Người không thấy đẹp ạ?" Tiểu Vô Tâm nghiêng đầu, ngắm y từ trên xuống dưới rồi nói tiếp: "Quân tử như ngọc, mỹ mạo như hoa, mấy vị mỹ nhân trong thoại bản đều trông thế này mà!"

Tiểu Vô Tâm thường xuyên rủ cậu đọc sách cùng, nào là "Ta trọng sinh làm nam hoàng hậu", nào là "Tiên tôn chỉ yêu mình ta" rồi thì "Phải làm sao để không bị nam chính bám đuôi?", nhân vật chính trong các cuốn truyện đó đều có dáng người cao gầy, cơ thể mảnh khảnh, đầu tóc giản dị cài trâm gỗ, quần áo không màu trắng thì cũng là đã sờn rách, tạo nên dáng vẻ mềm mại thoát tục, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở.

Tuy rằng cậu chẳng thể hiểu được nội dung của đám thoại bản đó, song Tiểu Vô Tâm cảm thấy nghĩa phụ nhà cậu mặc theo sách là số một, xứng danh mỹ nam có thực lực đệ nhất thiên hạ. Ừ thì, ít ra Bách Lý Đông Quân có miệng, không để nhóc con nhà mình phải chịu thiệt bao giờ. Chứ cậu đọc sách ấy hả, khi thì "Chàng ấy đã không tin thì giải thích cũng vô dụng.", lúc lại "Sư phụ, tại sao người không hiểu lòng ta?", toàn là mấy lời thoại khiến cậu vừa nghe đã muốn bỏ chạy vì ngại.

Nếu là Vô Tâm, cậu chắc chắn sẽ cãi nhau với người bên gối của nhân vật chính tới cùng. Nghĩa phụ từng nói, phàm là việc bản thân không sai, thì cứ cãi tới khi nào bên kia giơ cờ trắng đầu hàng mới thôi. Chứ cái gì cũng không nói rồi hiểu lầm nhau, bùng binh suốt ba bốn tập truyện, ngươi hộc máu ta trọng thương thì ai mà chịu cho nổi?

Sau khi đọc xong, hai đứa nhóc gật gù với nhau, không ngừng cảm tạ trời đất:

  "Cũng may là phụ thân ta không có như vậy..." Diệp An Thế thở phào nhẹ nhõm, lăn qua một bên, chép miệng nói tiếp: "Nghĩa phụ mà giận người, thể nào hai bọn họ cũng ngồi nói chuyện cả buổi cho coi, là kiểu phụ thân ta sẽ gặng hỏi nghĩa phụ tới khi nào giải quyết được hiểu lầm đó!"

  "Không phải ngươi bảo chuyện trong nhà đều do Bách Lý thúc thúc quyết định sao?" Vô Tâm chớp mắt, hai tay chống cằm nhìn cậu.

  "Đúng đó~"

  "Nhưng sao ta cảm thấy Diệp thúc thúc mới là chủ gia đình vậy?" Cậu hỏi, dẫu sao Vô Tâm quan sát nhiều ngày, cảm thấy hai phụ tử bọn họ đều sợ Diệp Đỉnh Chi mà?

  "Cái này thì... Ta cũng, hông rõ lắm?" Tiểu An Thế cau mày, bây giờ mới chú ý tới vấn đề mà cậu thắc mắc. "Bình thường nghĩa phụ ta nói một là một, nói hai là hai, phụ thân mà cãi lời người thì tối đó sẽ phải cầm gối đập cửa phòng ta và Ngọc Nhi, không thì cũng ngồi dỗ tới khi nào nghĩa phụ nguôi giận mới được đi ngủ..."

  "Ồ? Vậy là ngươi với Ngọc Nhi không cho thúc ấy vào phòng à?"

  "Không phải bọn ta không muốn cho..." An Thế bất đắc dĩ thở dài, dùng ánh mắt "Ngươi không hiểu đâu" để nhìn cậu, bất lực nói thêm: "Chuyện này hiếm khi xảy ra lắm, ngươi cũng biết mà, phụ thân ta ông ấy từng suýt mất nghĩa phụ hai lần, sao mà dám tổn thương người thêm nữa. Nhưng bọn họ sống vui sống khỏe mãi cũng chán đó~"

  "Có ý gì?"

  "Nhược Phong thúc thúc bảo với ta như vậy, ta cũng không hiểu. Thúc ấy còn nói thú vui của người lớn, chúng ta không nên biết nhiều để làm gì." Nhóc con nhún vai, tỏ vẻ bản thân cái gì cũng không biết. "Đúng rồi, ngươi còn nhớ chi tiết Âu Dương Gia Bạch nhảy thành tự sát không?"

  "Tất nhiên! Hình như lúc đó hắn nói "Ta nguyền rủa chàng mãi mãi cô độc, không có tình yêu!". Ta về kể với nghĩa phụ, người liền bảo, nếu là người, Tào Cẩm Ý đã bị vạn kiếm xiên thành con nhím rồi!" Nhớ lại nội dung của quyển sách lần trước hai đứa cùng đọc, Vô Tâm bất giác nhăn mặt, thật sự không thể chấp nhận được cái kết của nó.

  "Trùng hợp vậy? Nghĩa phụ nhà ta cũng bảo thế!"

  "Đúng chứ? Rõ ràng Tào Cẩm Ý giết cả nhà Âu Dương Gia Bạch, hạ độc sư phụ hắn, thiêu sống sư huynh sư muội hắn, lại còn giam cầm hắn trong lãnh cung, thế mà Tào Cẩm Ý vẫn bảo bản thân yêu Âu Dương Gia Bạch nên mới làm vậy, nghe ghê muốn chết!"

  "Ừm ừm, nghĩa phụ ta còn nói, nếu có kẻ nhân danh tình yêu tổn thương ta, đánh đập ta, hại chết cả nhà ta mà ta vẫn yêu hắn, người sẽ từ mặt ta luôn!" Tiểu An Thế vỗ tay tán đồng, quả thật không thể hiểu được suy nghĩ của nhân vật chính. "Ngươi nói xem tại sao Âu Dương Gia Bạch vẫn yêu hoàng đế tới chết đi sống lại? Thiên hạ thật sự có chuyện hoang đường như vậy à?"

  "Ta cũng không biết..."

Vô Tâm lắc đầu, cảm thấy yêu thương chiều chuộng nhau và hài tử như Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân là tốt nhất. Hoặc không thì như nghĩa phụ nhà cậu, gặp vị mỹ nhân nào có ý với y cũng đều xua tay, trăm lần như một dịu dàng mỉm cười nói "Ta tu vô tình đạo." chọc cho tiểu thư nhà người ta bật khóc tại chỗ. Nhưng để mà nói thì nhiều lúc cậu thấy Tửu Tiên còn đẹp hơn mấy bị mỹ nhân đó nữa, chắc là ảo giác chăng...?

Đoạn, tiểu hài tử vỗ nhẹ vào má của bản thân, chăm chú nhìn y thêm vài lần rồi kéo tay áo của Bách Lý Đông Quân, không chịu thua nói:

  "Người bảo không muốn động đao kiếm còn gì! Thiên hạ này thiên vị mỹ nhân, nghĩa phụ tự soi gương đi, có chỗ nào để chê đâu?" Nhóc con vẫn chẳng bỏ cuộc, bĩu môi với y rồi lật đật đi lấy gương lại cho Bách Lý Đông Quân nhìn thử.

Công tử mỹ mạo như hoa trong mắt cậu ngắm nghía hồi lâu, gật gù vài cái rồi chép miệng, nhéo tai Tiểu Vô Tâm thật mạnh:

  "Ta bị mù, nhìn thế nào? Với cả con đó, chỉ giỏi nịnh thôi." Khóe môi y run rẩy nhưng phải cố nhịn lại, nghiêm giọng định khiển trách Vô Tâm mấy hồi thì bị ánh mắt "nghĩa phụ đẹp nhất" của cậu chọc cho bật cười thành tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. "Mỹ nhân trong sách đều mi mục như họa, kinh diễm tuyệt thế, Nguyệt di của con là ví dụ. Còn ta hả? Tuy từng là mỹ nam đẹp nhất nhì thành Thiên Khải năm đó nhưng vẫn phải chịu thua một vài người."

  "Ai vậy ạ?" Vô Tâm ngạc nhiên tới độ làm rơi gương xuống đất, cũng may là vẫn ổn, không tin được có ngày y nhận thua về phương diện nhan sắc, đúng là chuyện hiếm lạ. "Hay đây không phải nghĩa phụ nhà ta? Hôm bữa Tiểu Vô Tâm và ta đọc "Dục hỏa" hình như có chi tiết đoạt xác người khác để sống lại..."

  "Hừm... Kể ra thì cũng kha khá, mà nổi bật nhất chắc là Liễu Nguyệt thúc thúc và phụ thân con đó." Bách Lý Đông Quân ậm ừ, cân đo đóng đếm hồi lâu thì nói ra tên của hai người kia.

  "Tuy con không biết Liễu Nguyệt thúc thúc là ai nhưng mà... Phụ thân?" Tiểu Vô Tâm chớp chớp hai mắt, không chắc chắn lắm song vẫn thành thật nói ra suy nghĩ trong đầu: "Nếu là xinh đẹp thì... Con không nghĩ phụ thân bằng được nghĩa phụ đâu. Tâm Nhi cũng không biết nói sao nhưng chắc do người giống miêu tả trong sách hơn chăng? Hai mắt sáng ngời nè, đường nét nhu hòa nè, má bánh bao nữa!"

  "Nhóc con." Y gõ mạnh vào trán Vô Tâm, làm mặt quỷ dọa nạt cậu: "Phải là tuấn tú phi phàm, nghe chửa? Xinh đẹp cái gì mà xinh đẹp, có tin ta đốt hết đống sách của con không?"

Nghe vậy, tiểu hài tử hoảng hốt, liên tục xua tay với y mặc dầu trong lòng không phục chút nào. Đâu thể trách cậu được? Hai người du ngoạn tứ phương, từng có một kẻ bị Bách Lý Đông Quân đánh cho bẹo hình bẹo dạng vì dám nói với y "Nếu huynh là nữ nhân thì tốt rồi." mà, chứng tỏ nhan sắc của nghĩa phụ nhà cậu đâu có tầm thường?

  "Hai cha con nói cái gì mà vui thế?" Hà Y Phi tay bưng hai đĩa điểm tâm, cười hiền với Vô Tâm. "Nhóc con, lại ăn quà chiều đi."

  "Hà tiểu thư, cô đừng chiều hư nó." Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ xoa trán, tên nhóc nhà y đi tới đâu cũng được mấy vị tiểu thư cưng chiều hết nấc, hở ra là ăn ăn ăn, Vô Tâm sắp thành một chú heo con luôn rồi.

  "Hôm nay là ngày cuối rồi mà, Bạch công tử cứ để Tiểu Vô Tâm ăn thỏa thích đi."

Nàng cưng chiều xoa đầu đứa bé đang vui vẻ ăn bánh, bất đắc dĩ thở dài. Nếu bây giờ gia đình của ca ca nàng ấy còn sống, hẳn cũng sẽ huyên náo giống những ngày hai cha con nhà họ Bạch tá túc tại đây. Chỉ tiếc chiến tranh đến bất chợt, bọn họ chạy loạn, cuối cùng lạc mất nhau. Về sau Ma giáo lui binh, hai bà cháu biết được tin tìm về chốn cũ thì cả nhà đã vong mạng.

  "Hai người đã tính sẽ đi đâu tiếp chưa?"

  "Bắc Man." Y nhàn nhạt đáp.

  "Xa vậy sao? Nghe bảo người dân nơi đó khá dữ tợn, công tử thế này có phải hơi...?" Hà Y Phi kinh ngạc.

Bạch Quân công tử sức khỏe không tốt, Tiểu Vô Tâm thì mới mười hai tuổi, Bắc Man cách Bắc Ly cũng chẳng gần, làm sao hai phụ tử có thể tự mình tới nơi như vậy kia chứ? Tuy thời gian ở bên nhau không dài nhưng nàng cũng đã coi hai người là người thân trong nhà, nghe thấy chuyện nguy hiểm như vậy tất nhiên sẽ lo lắng. Đoạn, Tửu Tiên cười trừ, nhẹ nhàng nói:

  "Tiểu thư đừng tin lời sách nói, thật ra người nước Man rất chân thành, thật thà lại chất phác."

Bách Lý Đông Quân chỉ đang thuật lại lời của hắn mà thôi. Khi kể về Bắc Man, Diệp Đỉnh Chi luôn nói rằng tính tình người ở đó có hơi thẳng thắn quá nên mới khiến người khác lầm tưởng về bọn họ, chứ sự thật thì ai cũng hiền lành cả. Nghe vậy, Hà Y Phi cau mày, muốn khuyên rồi lại thôi, bất đắc dĩ lấy ra hai lá bùa bình an, nhét vào tay y.

  "Bạch công tử, chuyến này đi xa vất vả, vẫn mong hai người cẩn trọng."

  "Đa tạ tiểu thư."

  "An Thế, con đang chờ ai vậy?" Giáo chủ đại nhân ngồi xổm bên cạnh hài tử nhà mình, nhỏ giọng hỏi.

  "Vô Tâm." Cậu đáp rồi lại ngoan ngoãn ngây người trong góc, không làm phiền tới ai. Đoạn, nhóc con chớp mắt, kéo nhẹ tay áo của hắn, quan tâm hỏi: "Nghĩa phụ ngủ rồi ạ?"

  "Ừ, ngủ rồi." Hắn xoa đầu Diệp An Thế, khóe miệng bất giác nhếch lên. "Con có muốn vào thăm y không?"

  "Dạ không." Tiểu An Thế lắc đầu, đung đưa hai chân, bất chợt nói: "Phụ thân, người mau quay lại phòng đi, nghĩa phụ không thấy người đâu rồi lại lo lắng thì không hay ạ. Con ở ngoài này chờ là được rồi. "

Diệp Đỉnh Chi không đáp, xoa đầu Diệp An Thế rồi bế cậu về phòng. Nhóc con này từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện rồi, bên ngoài kiêu ngạo quậy phá là thế nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời hai vị phụ phụ. Đêm qua lúc y sinh con thì cậu ấy đã khóc bù lu bù loa, thức suốt mấy canh giờ liền vì lo lắng, tới nỗi Nguyệt Dao phải đánh ngất Tiểu An Thế tránh việc cậu mất sức quá độ mà ảnh hưởng sức khỏe.

Thấy hài tử của mình như vậy, Diệp Đỉnh Chi xót hết cả ruột, không mong thằng bé sẽ hiểu chuyện đến thế. Hắn thở dài, ôm chặt cậu thêm chút nữa rồi tiến vào căn phòng được bài trí theo sở thích của Bách Lý Đông Quân, mùi thơm thoang thoảng từ hương an thần, gọn gàng sạch sẽ. Khi thấy trong nôi không có gì, hắn liền cau mày, biết ngay tên ngốc kia lại tỉnh giấc giữa chừng nên thả Diệp An Thế xuống. Diệp Đỉnh Chi nắm tay cậu, thở dài khi y đang dỗ dành đứa bé đỏ hỏn trong lòng.

  "Đông..."

  "Suỵt..." Y lắc đầu, cẩn thận vỗ về hài nhi, nhỏ giọng thủ thỉ: "Hài nhi ngoan, không khóc, không khóc... Ta yêu con, nào, ngoan nha."

Tiểu An Thế chạy tới bên cạnh y, kích động không thôi. Là muội muội sao? Hay là đệ đệ? Vì bé cưng được bọc trong một lớp chăn dày nên cậu không rõ, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng yêu mà thôi. Hai mắt sáng rỡ, cậu vui mừng hỏi nhỏ:

  "Nghĩa phụ nghĩa phụ, là muội muội ạ?"

  "Đúng vậy, sau này An Thế lại có thêm một muội muội xinh đẹp dễ thương rồi, có thích không?" Y dịu dàng đáp, trông có hơi mệt mỏi

  "Để ta dỗ con bé cho." Diệp Đỉnh Chi cẩn thận đón lấy đứa bé, à ơi một giai điệu xưa cũ mà Diệp phu nhân từng dùng để ru hắn ngủ, bất giác mỉm cười hạnh phúc. "Đông Quân, đệ đã nghĩ ra tên cho con bé chưa?"

  "Nghĩ ra rồi." Y cười cười, yếu ớt dựa vào thành giường, vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ bé của tiểu hài tử, trân quý như vàng ngọc. "Đệ đã nghĩ rất lâu, cũng phân vân giữa vô số cái tên, cuối cùng vẫn quay lại cái tên ban đầu..."

  "Ồ?"

  "Phùng Linh, Diệp Xuân Phùng Linh, huynh thấy thế nào?"

  "Phùng Linh...? Là Phùng Linh đó sao?" Hắn ngạc nhiên nhìn y, có vẻ đã rất lâu rồi chưa nghe thấy cái tên này. Đoạn, Diệp Đỉnh Chi hơi cúi người, thì thầm vào tai y: "Nàng có đến không?"

  "..." Y chậm rãi lắc đầu, mơ hồ nhìn về phía xa, cảnh sắc tại cố cung hiển hiện trong đôi mắt linh động rồi vụt tắt, như thể chưa từng tồn tại. "Mong rằng mỗi một mùa xuân gặp gỡ đều sẽ tốt đẹp, đệ rất thích."

  "Chi bằng..." Diệp Đỉnh Chi cúi hẳn người xuống để Diệp An Thế chạm vào muội muội, trên mặt vẫn là vẻ cưng chiều của mọi khi, vỗ nhẹ lên vai tiểu công tử. "Gọi nàng là Bách Lý Xuân Phùng Linh đi."

  "Như vậy không phải hơi dài sao...?"

  "Xuân sắc trải dài trăm dặm, mỗi một cuộc gặp gỡ đều trở nên tốt đẹp." Hắn đáp, cười với y rồi mới nói thêm: "Đệ xem, có phải rất giống lần cuối cùng ta và đệ gặp nàng không?"

  "Vân ca, sao đôi lúc đệ lại thấy huynh rất giống một thư sinh nho nhã vậy?" Bách Lý Đông Quân bật cười, đồng tình với cái tên mà hắn vừa đặt cho con gái của bọn họ, lơ đãng nghĩ: "Ngươi đã trở về nơi mà ngươi nên về chưa? Và liệu ngươi có đang hạnh phúc không? Ta thì..."

  "Thật sự, vô cùng hạnh phúc luôn đó? Chỉ tiếc chúng ta không thể gặp lại được nữa, nhưng tiên nữ tỷ tỷ à, ta sẽ không bao giờ quên chuyện giữa hai chúng ta đâu."

  "Bởi vì ngươi đến để giúp đỡ ta mà~"

Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây nhé. Thì là, mình muốn nói vài lời về fic này thôi à 🤣 với sắp tới mình hơi bận nên chắc không ra chương đều được, nhưng mình hứa sẽ không đem con bỏ chợ đâu ạ, chương sau vẫn là mạch quá khứ nhe.

Ban đầu, mình định hướng "Tương ngộ" là oneshot, sau đó mình cảm thấy cứ thiếu thiếu thế nào, cuối cùng mới quyết định chia thành hai dòng thời gian song song nhau. Mình hy vọng Diệp Bách sẽ có một cuộc đời hạnh phúc nên có mạch "hiện tại", nhưng mình cũng không muốn bỏ mất tình huynh đệ của họ trong nguyên tác nên có mạch "quá khứ".

Mình tự cảm nhận là văn phong của mình thuộc dạng nhẹ nhàng bay bổng, nên khi bắt tay vào viết thì mình nghĩ, mình muốn viết một câu truyện dịu dàng nhưng vẫn có thể khiến người đọc phải ngẫm nghĩ về những gì xảy ra xuyên suốt chuyến hành trình của nhân vật. Ý là, dù nhẹ nhưng vẫn để lại ấn tượng nhất định á.

Và với mình, "Tương ngộ" là câu truyện về những linh hồn đầy tiếc nuối (quá khứ) tự cứu lấy chính bản thân, mở ra một con đường khác (hiện tại) hạnh phúc hơn, êm đềm hơn. Nhưng nếu tất cả đều viên mãn thì mình thấy không hợp lí, bởi dẫu có trọng sinh, dẫu có quý nhân phù trợ thì nhân vật đó vẫn là chính họ, không thể một bước lên mây, chỉ vì có hào quang nhân vật chính mà mọi sự sẽ thuận buồm xuôi gió.

Quá khứ thay đổi, tương lai cũng vậy, như Thanh Vương bị Tiểu Bách Lý tính kế ở "Cướp dâu" thì dự định tương lai của hắn tự khắc sẽ phải chuyển hướng, không thể giữ những kế sách giống như kiếp trước được.

Ở các chương sau, mong mọi người hãy chuẩn bị một trái tim khỏe mạnh nha, bởi dù là "quá khứ" hay "hiện tại" thì họ đều có vấn đề và cái khổ của riêng mình. Cái kết mình ấn định cho Giáo chủ và Tửu Tiên thật ra khá đáng tiếc, nhưng việc của hai người đã là quá khứ rồi, không thể thay đổi được nữa. Về phần Vân ca và Tiểu Bách Lý thì hạnh phúc hơn nhiều, cái kết của họ mình cũng đã nhắc tới qua giấc mơ mà hai Vô Tâm gặp nhau rồi.

Mọi người có thể thấy ngoài hai bạn nhỏ thì mình còn viết về Nguyệt Dao và Dịch Văn Quân nữa, thật sự mình rất thương hai nàng. Kiếp trước gieo hạt, kiếp sau ngắm hoa rơi, mình hy vọng hai người họ cũng được hạnh phúc. 

Mình không biết "Tương ngộ" đã tạo được hiệu ứng mà mình muốn chưa nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ câu truyện tình yêu này và đi cùng mình tới cuối nha 😭❤ Đang bão ý nên mọi người ra đường chú ý đi cẩn thận và giữ sức khỏe nhé, yêu mọi người rất nhiều ạ.

À mà ngoài lề thì mình muốn nói thêm về việc Tiểu Bách Lý mạch "hiện tại" trong truyện mình viết chủ động hơn Vân ca, thì là do ẻm chưa mười tám nha cả nhà, Vân ca tự phong ấn bản thân còn ẻm thì cứ lao thẳng vô lòng ảnh á, nhiều cái ảnh hú hồn mà ảnh không dám làm gì hết, trong lòng tụng kinh niệm phật còn ngoài mặt thì lực bất tòng tâm để Tiểu Bách Lý thích quậy gì thì quậy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro