Quá khứ - Mây tan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đi mau đi." Bách Lý Đông Quân cười trừ, gõ lên đầu chú chim bồ câu béo ục ịch mình nuôi mấy cái rồi thả nó đi.

Y đã lâu ngày chưa quay về thành Tuyết Nguyệt, sau này cũng không tính đặt chân đến đó lần nào nữa, dẫu sao đời người có trăm ngả, không còn y, nơi ấy vẫn còn Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong. Phong thư kia vốn là thư từ biệt, bởi sau ngày hôm nay, thiên hạ sẽ ít đi Bách Lý Đông Quân và Diệp An Thế, nhưng lại có thêm một cặp phụ tử an nhàn chốn trần thế.

Tửu Tiên đã nghĩ kĩ rồi, y muốn đưa Vô Tâm đi thăm thú những nơi mà Diệp Đỉnh Chi từng kể y nghe, rất xa, xa vô cùng tận. Có thể là Bắc Man, Nam Quyết, Thiên Ngoại Thiên, cũng có thể là ba mươi hai nước Phật và vô số những địa phương thần kỳ khác. Còn về ước định mười hai năm không rời Bắc Ly của cậu? Y tự có cách.

Nhưng trước tiên vẫn phải đưa cậu nhóc về thành Càn Đông ra mắt gia đình cái đã. Chuyện Bách Lý Đông Quân nhận Vô Tâm làm con nuôi vốn chỉ là lời chót lưỡi đầu môi, chưa tổ chức một buổi lễ chính thức nào cả. Vậy nên y mới lặn lội đường xa về nhà, cốt là để bố cáo cho thiên hạ biết rằng Diệp An Thế sẽ bị cầm tù tại phủ Trấn Tây Hầu.

Còn chuyện y đưa cậu đi khỏi Bắc Ly... Ai biết? Kẻ nào dám to gan xông vào phủ Trấn Tây Hầu tìm người chứ. Mà nếu thật sự có kẻ như thế, phụ thân và mẫu thân của y cũng sẽ không để yên. Bách Lý gia trước giờ đều bao che người nhà, cho dù Bách Lý Đông Quân bên ngoài là Đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt, là đệ nhất thiên hạ thì về nhà vẫn chỉ là tiểu công tử cành vàng lá ngọc mà thôi.

Năm xưa mọi người cản không để y xông pha giang hồ chính là sợ y sẽ trở thành dáng vẻ của hiện tại, bởi vì phong ba mà quên mất hình hài thời niên thiếu, bởi vì ly biệt mà hòa mình trong nỗi nhớ vô ngần. Nhưng Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc vẫn tôn trọng quyết định của con trai mình đó thôi, bằng chứng là trên bảng vàng thiên hạ đã khắc hai chữ "Tửu Tiên".

Y cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen tuyền của nhóc con đang say ngủ bên cạnh, thầm mong những tháng ngày êm đềm thế này sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu Diệp Đỉnh Chi còn sống, hẳn sẽ cưng chiều Tiểu Vô Tâm còn hơn cả y, hoặc không? Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình với hắn một chín một mười, sợ rằng bản thân và tri kỉ sẽ dạy ra một tên nhóc vô pháp vô thiên hơn cả tiểu bá vương thành Càn Đông năm đó.

  "Vân ca, huynh có nhìn thấy không? Ta và Tâm Nhi sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc, con dân của Thiên Ngoại Thiên dưới sự coi sóc của Nguyệt Dao tỷ tỷ cũng đã có nhà, có chốn về." Y cười trừ, vô thức nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ, bất tri bất giác ngẩn người thật lâu. "Ta còn nhớ, có người vì ta mà sáng sớm đã dậy xếp hàng để mua điểm tâm, cũng có một tên ngốc vì đi thả diều chung với ta mà trốn luyện võ..."

  "Kết quả bị phụ thân mắng cho một trận vẫn không chịu khai ra là đi chung với ta."

  "Từ nhỏ đến lớn, huynh lúc nào cũng nhường nhịn ta, đến cả kiếm cấp bậc Tiên Cung như Bất Nhiễm Trần cũng có thể tặng cho ta, đã thế còn ở lại chặn đường vây đánh của các lãng khách tại Kiếm Lâm."

Bách Lý Đông Quân tựa người vào thành kiệu, nhẹ nhàng cưng nựng bờ má của Tiểu Vô Tâm, đáy mắt dâng lên sự chua xót không nói thành lời. Y cúi người, cụng trán mình lên trán cậu, cẩn thận để không đánh thức tiểu hài tử, trong lòng ấm áp đến lạ. Có lẽ quyết định nông nổi ngày hôm đó của Tửu Tiên đã mang lại một nguồn sáng mới cho cuộc đời y, để y nhớ lại rằng thế gian này từng đẹp đến nhường nào.

Thiếu niên năm xưa du ngoạn khắp chân trời góc bể vì tò mò dáng hình của thiên hạ, hiện tại lại nhìn cảnh sắc rực rỡ ngoài kia bằng một sự tuyệt vọng tới mơ hồ. Y có ghét thế gian này không? Không. Nhưng y có thích nó hay chăng? Câu trả lời vẫn là không. Đời người vô định, và Bách Lý Đông Quân ghét sự vô định đó.

  "Vân ca, cả đời này của ta, dẫu cố gắng bao nhiêu lần, cũng không thể giữ được huynh..."

  "Huynh biết không? Ta không tin vào kiếp sau, nhưng nếu thật sự có thứ ấy, ta vẫn mong mình sẽ gặp lại huynh, ở cạnh huynh, đuổi theo huynh." Bách Lý công tử thở dài, bên môi là nụ cười nhàn nhạt, không rõ trong lòng bộn bề những gì. "Nghe ngu ngốc thật nhỉ? Nhưng Vân ca à, ta đã mất huynh rất nhiều lần rồi, ta thật sự không thể chấp nhận được những mất mát đó nữa."

  "Tại sao phải đi đến bước đường này? Tại sao lại không nghe ta khuyên nhủ... Lúc đó, chỉ cần huynh níu tay ta lại, ta..."

Đại thành chủ cắn môi, bất đắc dĩ lắc đầu, quá khứ đã qua sẽ không thể thay đổi, y là người tỏ tường việc đó hơn bất cứ ai. Nhưng phàm là con người, đều sẽ có lúc hối tiếc, giống như Bách Lý Đông Quân ân hận vì ngày đó không liều chết kéo hắn về phía mình, giống như Tửu Tiên nhiều đêm tuyệt vọng mơ về cảnh Diệp Đỉnh Chi ngã quỵ.

  "Huynh bảo rằng đời này bản thân không còn lại gì, nhưng huynh chưa từng nhìn về phía sau..." Y rũ mắt, trái tim đau nhói như thể chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. "Đông Quân luôn ở đây, chạy theo huynh cả một đời, huynh có biết chăng?"

Phải vậy, Bách Lý Đông Quân đã mất đi Diệp Vân vô số lần, nhiều tới nỗi y không thể đếm xuể. Nhưng hắn, chưa khi nào không có Đông Quân kề bên, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, cho đến khi y chết đi, cho đến khi y chỉ còn lại một nắm đất, Diệp Đỉnh Chi luôn luôn có một Tửu Tiên hết lòng ủng hộ, chở che hắn.

Đoạn tình cảm này ngay từ đầu đã là bi kịch, y biết vậy. Nhưng chàng thiếu niên năm nào không muốn hết thảy mọi chuyện chỉ là một khoảng không mơ hồ. Trong lòng y, chứa đựng vô vàn những cảm xúc, mâu thuẫn, giằng xé lẫn nhau. Có yêu thương, có quý trọng, có bất lực, có tuyệt vọng, hòa vào nhau, vẽ nên chuyến hành trình không cách nào vãn hồi của bọn họ. 

  "Thật ra ta rất muốn hận huynh, nhưng ta không làm được." Tửu Tiên cười khổ, dịu dàng nhìn đứa trẻ càng ngày càng giống hắn bên cạnh, bất giác cảm thấy cuộc đời này quá dài, như một nhà tù không có lối thoát. "Nếu đến cả ta cũng quay lưng lại với huynh, thì thật đáng buồn..."

  "Aa...~ Khi đó sư phụ bảo thế gian này chẳng khác nào một lồng giam, ta còn chê ông ấy ngông cuồng."

  "Hiện tại... Cuối cùng ta cũng hiểu lí do mà sư phụ đi khỏi Thiên Khải, xa rời chuyện trần thế rồi."

Tiểu công tử của trước kia không quản nhiều chuyện như vậy, cậu nghĩ, cậu muốn bảo vệ những gì bản thân tin yêu, chỉ có thế thôi. Nhưng hắn bảo rằng Tiểu Bách Lý quá ngây thơ, toàn làm những chuyện không đâu, cuối cùng đều vô ích. Và rằng Diệp Vân chết rồi, người ở trước cậu không phải Vân ca, mà là Diệp Đỉnh Chi, người đã bị thế đạo ép phải nhập ma.

Có rất nhiều sai lầm không thể sửa đổi, có rất nhiều cơ sự khiến bọn họ nuối tiếc. Đôi lúc y lại mơ một giấc mơ, nơi mà Bách Lý Đông Quân dám đối diện với tình cảm của bản thân, tiến thêm nhiều bước về phía Diệp Đỉnh Chi, nói với hắn rằng Tiểu Bách Lý yêu hắn. Nhưng rồi người tỉnh mộng tan, tương lai ấy quá tốt đẹp để Tửu Tiên dám tin nó là thật.

Dọc đường về thành Càn Đông trăm hoa đua nở, gió thổi nhè nhẹ, luồn qua từng khe lá, dịu dàng như thể muốn ôm lấy hết thảy muộn phiền của thế gian. Nhưng gió, vô hình vô dạng, không có cách nào an ủi được mây, chỉ đành xuôi theo số phận, mặc cho dòng đời đẩy đưa, hợp, tan...

Gặp gỡ, đồng hành, chia xa.

Một vòng luẩn quẩn, lặp đi lặp lại, đời người có vô số lần như thế, nhưng giữ được mấy đoạn duyên phận, còn phải coi ý trời thế nào. Song thiên hạ rộng lớn lại chỉ toàn là mất mát, làm gì có ai sống trên đời mà vẹn toàn như ý, không thiếu cái này thì sẽ thiếu cái kia. Chẳng qua người bị dồn tới bước đường cùng như Diệp Đỉnh Chi, đúng là hiếm thấy.

  "Không sống không chết, không hủy không diệt..." Y trầm ngâm, lặng lẽ vén rèm cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài, thấy đất trời không đổi, thấy non sông như xưa, bất đắc dĩ thở dài. "Thì ra nhiều năm như vậy rồi, chỉ có ta là thay đổi mà thôi."

Đoạn, Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ vào vai đứa trẻ bên cạnh, cưng chiều nhìn nhóc con mơ màng, ngái ngủ ngáp một cái. Vô Tâm díu hết cả mắt, vươn vai rồi quay sang hỏi y:

  "Đến nơi rồi ạ?" Cậu nghiêng đầu, định chồm người nhìn ra bên ngoài thì bị y ngăn lại, khó hiểu ngó nghĩa phụ nhà mình, nhỏ giọng: "Chuyện gì vậy ạ?"

  "Con ở yên trong xe." Y vuốt tóc cậu, cười nhạt. "Cách đón khách của nhà chúng ta không giống người thường, ta sợ con bị dọa sợ."

Y xuống khỏi kiệu, một dàn binh sĩ xuất hiện, tay cầm trường thương, vẻ mặt dọa người, xếp thành hai hàng trước cổng thành Càn Đông, người lạ nhìn vào còn tưởng phủ Trấn Tây Hầu định dẫn quân đi đánh chiếm Thiên Khải ấy chứ. Tửu Tiên bất đắc dĩ lắc đầu, lâu lắm rồi chưa trông thấy cảnh tưởng kinh hãi thế này, đoạn, các tướng sĩ hô to:

  "Cung nghênh công tử hồi thành."

  "Được rồi được rồi, mấy vị thúc thúc mau về nhà nghỉ ngơi đi..." Y thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, ôm quyền đáp lễ rồi xua tay bảo mọi người lui xuống.

Tiểu Vô Tâm mấy năm nay đi cùng y, chưa từng tiếp xúc với nhiều người như vậy cùng một lúc nên có chút hoảng. Hồi trước tuy là thiếu tông chủ của Ma giáo nhưng cậu ấy cũng chỉ chơi cùng Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu chứ nào đã thấy cảnh thế này bao giờ. Y vẫy tay bảo cậu xuống kiệu, cười trừ, nhẹ giọng đùa giỡn:

  "Con đã hiểu vì sao ta là tiểu bá vương chưa?" Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ lên vai tiểu hài tử, vui vẻ nắm lấy tay cậu, nháy mắt nói thêm: "Đi, ta dẫn con tới nơi này."

Hai người rảo bước giữa tòa thành phồn hoa, tấp nập người lui tới. Ai gặp y cũng cười tươi, tôn trọng gọi hai tiếng "công tử", nhà này mời bánh, nhà kia mời trà, như thể Tửu Tiên đang đi thị sát vậy. Nhóc con bên cạnh thì cứ ngó tới ngó lui, mọi người cho gì cũng nhận khiến mấy vị tiểu thư bật cười khanh khách, gói thêm cho cậu ít đồ ngọt.

Y thở dài, cốc trán cậu một cái, tặc lưỡi mắng yêu:

  "Con đó, mới có bao lớn mà đã lợi dụng gương mặt này để xin quà vặt rồi?" Bách Lý công tử véo má Tiểu Vô Tâm, trên mặt toàn là sự cưng chiều.

  "Cổ nhân nói hồng nhan họa thủy mà ạ." Vô Tâm cười ngờ nghệch, tự hào nhìn y, trên tay là đủ các loại bánh kẹo, trâm cài.

  "Chậc... Ai dạy con dùng câu đó kiểu thế vậy hả?" Vẻ mặt ái ngại, y bất đắc dĩ nói rồi lại thở dài thườn thượt, người dạy tên nhóc này đọc sách viết chữ là Bách Lý Đông Quân chứ còn ai nữa. Đoạn, Tửu Tiên dừng bước trước một gánh hàng nhỏ, to tiếng hỏi: "Bình lão, hôm nay còn gà không?"

Lão phụ nhân nghe được giọng nói đã nhiều năm xa cách liền chống gậy chạy ra ngoài, trông thấy y thì nước mắt lưng tròng, liên tục nói "được". Bách Lý Đông Quân đỡ lấy bà ấy, bất đắc dĩ cười khổ, vuốt lưng Bình lão, giúp bà ngồi xuống ghế, nhỏ giọng hỏi:

  "Bình lão còn nhớ con chăng?"

  "Nhớ chứ..." Bà gật đầu, đôi mắt đã không còn minh mẫn nhưng vẫn có thể nhận ra được người bên cạnh. "Tiểu công tử, mười mấy năm rồi chưa gặp, con gầy đi nhiều quá..."

  "Xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi." Bách Lý Đông Quân thở ra một hơi, cười nhẹ, ra hiệu cho Tiểu Vô Tâm lại gần mình. Đoạn, y vỗ đầu cậu, vui vẻ giới thiệu: "Đây là nhi tử của con, Vô Tâm."

Lão bà bà hiền lành nắm lấy tay cậu nhóc một lúc lâu, trong mắt đều là yêu thương. Tiểu Vô Tâm không hiểu, sao người này lại trông như thể đã quen biết mình từ trước vậy nhỉ? Một tình yêu khó tả, không nói nên lời. Vậy ra đây là nhà của nghĩa phụ sao? Tiểu hài tử tự hỏi, thầm cười trong lòng, cảm thấy nơi đây vô cùng ấm áp, cậu rất thích.

Sở dĩ Bách Lý Đông Quân gọi thành Càn Đông là nhà chứ không riêng gì phủ Trấn Tây Hầu là do mọi người ở nơi đây đều yêu thương, chiều chuộng y từ nhỏ tới giờ. Thành Càn Đông bảo bé thì không bé, nhưng nói lớn cũng chẳng lớn, vừa vặn đủ để y có thể kết giao với tất cả dân chúng ở tứ xứ tề tựu về, coi nhau như người trong gia đình mà đối đãi.

Nhớ hồi nhỏ, y ngày nào cũng phải chạy tới chỗ của Bình lão gọi một con gà nướng, mang về phủ Trấn Tây Hầu chia cho gia gia và phụ mẫu, dần dà trở thành thói quen khó bỏ. Chỉ là sau này quá nhiều chuyện xảy ra, Bách Lý Đông Quân cũng dần quên mất những sở thích khi xưa. Bây giờ quay về cố hương, chủ yếu là để bù đắp cho sự mất mát của chính bản thân. Đời người có mấy lần hội ngộ, thôi thì cứ tùy tâm mà làm.

  "Bà vẫn còn nhớ sở thích của con ạ?" Bách Lý công tử kinh ngạc nhìn mấy xiên gà trước mặt, vô cùng hoài niệm khi trông thấy phần cánh được thay bằng thịt đùi. Y mím môi, vô thức nói: "Hồi đó con lười gặm cánh nên lúc nào cũng năn nỉ bà đổi thành thịt đùi cho con, vậy mà bà vẫn nhớ..."

  "Đó là đương nhiên." Lão phụ nhân vỗ nhẹ lên tay y mấy cái, nghe thế nào cũng thấy bà đang không vui. "Tiểu công tử, lão chỉ lớn tuổi thôi, không có lú lẫn, con xem, cả thành Càn Đông đều giăng đèn, không phải là vì biết con sẽ về à?"

  "Con đó, mọi người đã chờ rất lâu rồi, còn ngây ra đấy làm gì?" Bà thở dài, nhờ con cháu đỡ mình dậy, lặng lẽ chỉ về phía phủ Trấn Tây Hầu. "Hầu gia, bá tánh, các binh sĩ, có ai là không trông mong tiểu công tử?"

  "Con à, con vất vả rồi."

Bách Lý Đông Quân siết chặt tay, cố gắng kìm nén sự xúc động của bản thân. Y luôn biết mình vẫn còn nơi để về, y luôn biết dẫu cho bản thân có phạm phải tội đại nghịch bất đạo thì mọi người vẫn sẽ chở che cho y. Thế tử gia cũng từng nói gia đình là chỗ dựa, không phải gánh nặng, xông pha thì xông pha, thành Càn Đông sẽ mãi là hậu thuẫn của Bách Lý công tử.

Y thở dài, nhẹ nhàng gật đầu với bà lão, cùng Vô Tâm trở về nơi mà tiểu công tử sinh ra và lớn lên, chỗ ở của người đã biến vùng đất này trở nên xinh đẹp, rực rỡ như hiện tại, phủ Trấn Tây Hầu. Trong một thoáng, cậu nhóc cảm thấy nghĩa phụ của mình trông cứ như một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi vậy, khí phách vô cùng.

Tiểu hài tử thổi bong bóng, ngoan ngoãn đi theo y, vui vẻ ngân nga một giai điệu quen thuộc với mọi đứa trẻ của nơi đây. Chợt, cậu chớp mắt nhìn y, nhỏ giọng:

  "Nghĩa phụ, trông người ngầu lắm á!" Cậu cười toe toét.

  "Ồ? Bình thường không ngầu sao?" Tửu Tiên bỗng thấy buồn cười, vô thức vò tóc cậu nhóc hồi lâu rồi nói thêm: "Ta nghĩ mình rất hiểu con, nhưng đôi lúc lại có cảm giác mình chẳng biết gì về Tâm Nhi cả."

  "Hừm... Người cũng từng nói rồi mà, con người có lúc này lúc kia, đâu thể nào giữ mãi dáng vẻ ban đầu được." Đứa nhỏ đáp, nhảy chân sáo theo y về nhà gặp cha mẹ. "Con chỉ nghĩ, nghĩa phụ của hiện tại, hình như không còn cô đơn nữa."

  "... Vậy sao." Y cười hiền.

  "Dạ. Ngày trước lúc mới đi theo người, lúc nào con cũng thấy bóng lưng của nghĩa phụ trông rất cô độc." Tiểu hài tử mím môi, suy tư một lát rồi nói tiếp: "Giống như phụ thân con vậy đó."

  "Giống thế nào?" Y hơi khựng lại, quả thật muốn biết tại sao tên nhóc bên cạnh lại nghĩ mình giống hắn. Đoạn, Bách Lý Đông Quân vuốt tóc cậu, nhẹ giọng: "Nhóc con, hiếm lắm mới có dịp con chủ động kể về Vân ca đấy."

  "Thì tại vì con cũng đâu còn nhớ gì nhiều~" Cậu nũng nịu với y, khi cười lên trông đáng yêu vô cùng. Đoạn, hài tử bình thản nói tiếp: "Khi đó phụ thân bận việc nên rất ít khi chơi cùng con, có đến cũng chỉ nhìn Vô Tâm ngủ một lúc rồi rời đi."

  "Có hôm con tỉnh giấc giữa chừng, thấy phụ thân đang si ngốc nhìn Quỳnh Lâu Nguyệt, rất lâu, rất lâu, chốc chốc lại thở dài, trong mắt là sự dịu dàng thường thấy khi người ôm lấy con..."

Tiểu Vô Tâm nhíu mày, trông y hệt một ông cụ non chi li tính toán. Mà cũng không sai, từ nhỏ đến lớn cậu đi chợ chưa từng bị chém giá, mua cái gì cũng phải hỏi đàng hoàng, vừa túi thì mới đưa tiền. Thấy vậy, y phì cười, đưa tay ra nhéo nhẹ mũi cậu nhóc, tặc lưỡi mấy hồi còn Vô Tâm thì ôm mặt la oai oái. Cậu phồng mang trợn má, giận dỗi tiếp lời:

  "Trông người cứ như thể đã đánh mất một thứ gì đó rất quý giá vậy. Khi con hỏi, phụ thân bảo người không sao, nhưng Vô Tâm biết ông ấy chỉ đang an ủi con mà thôi." Cậu bĩu môi, nắm chặt tay y thêm một chút. "Trước kia khi còn ở thành Cô Tô ấy, sẽ có bạn của người đến thăm, tuy con không còn nhớ mặt của mấy vị thúc thúc đó nữa."

  "Có người tặng ngựa gỗ cho con, có người cùng con nói chuyện, khi phụ thân đi vắng thì Nguyệt di và mẫu thân người nấu cơm, người ngồi may quần áo..." Càng nói, tiểu hài tử càng cảm thấy mơ hồ, không rõ liệu đó có thật sự là những gì bản thân từng trải qua hay không. Bảy năm rồi, cậu sợ mình sẽ dần quên hết những chuyện xưa cũ. "Nhưng từ ngày đến Thiên Ngoại Thiên, không còn ai ghé chơi nữa, phụ thân... cũng chẳng giống như hồi ấy nữa."

Bách Lý Đông Quân xoa đầu cậu, chậm bước chân để chờ tiểu hài tử, bất tri bất giác cảm thấy nhẹ lòng thay cho Vô Tâm. Có lẽ đứa trẻ ấy đã chôn chặt những chuyện này suốt mấy năm nay để không khiến y phải lo lắng, thấy cậu giãi bày mọi sự thế này y lại an tâm hơn nhiều. Trẻ con ăn được, ngủ được, vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi. Nghĩ vậy, y hạ giọng:

  "Vậy Diệp An Thế có buồn không?" Bách Lý Đông Quân hỏi nhưng không phải hỏi cậu, mà là hỏi cảm nhận của đứa nhóc năm đó.

  "..." Tiểu hài tử tròn mắt ngạc nhiên, không nghĩ tới y sẽ chú ý đến vấn đề này. Cậu mím môi, lí nhí trong họng, vừa muốn vừa không muốn y nghe được: "Thật ra con... có cảm thấy buồn..."

  "Nhưng mà, lúc đó con đã nghĩ, phụ thân cô đơn quá, bạn của phụ thân đâu rồi?" Cậu cười trừ, mím môi, gương mặt hiện rõ sự bất lực không phù hợp với một đứa trẻ mười hai tuổi. Đoạn, Vô Tâm thở dài: "Tuy rằng Nguyệt di có ở đó, nhưng ai cũng bận rộn, con chỉ có thể ở cạnh Mạc thúc thúc thôi... Nên lúc gặp được phụ thân, con rất mừng. Chỉ là... Người biết gì không?"

  "Biết gì?" Y bất đắc dĩ lắc đầu, thầm than thở khi nhóc con bên cạnh học theo cái tính lấp lửng của mình.

  "Khi nghe con hỏi, phụ thân trông rất buồn, phụ thân nói, người không có bạn, mà là từng có. Vị bằng hữu ấy rất quan trọng, rất đáng quý, nhưng phụ thân không mong người đó coi mình là bạn nữa." Tiểu Vô Tâm nghiêng đầu cười, chăm chú nhìn y, nhẹ giọng: "Sau này đi chung với nghĩa phụ, con liền biết người chính là vị bằng hữu đó."

  "Bởi vì bóng lưng cô đơn của hai người, rất giống nhau."

  "Nhưng con hy vọng..."

Vô Tâm chần chừ không nói tiếp, dịch người lại gần y, nắm lấy đôi bàn tay đã chăm sóc mình suốt mấy năm qua, cẩn thận đặt trán của bản thân lên đó, nhẹ giọng:

  "Người sẽ mãi mãi coi phụ thân của An Thế là bằng hữu."

  "Ngươi gặp hắn rồi à?" Nàng bình thản nói, tiện tay bỏ một miếng bánh vào miệng, vô thức quay sang nhìn Diệp Đỉnh Chi đang sửa mái nhà ở một bên. "Thấy thế nào?"

  "Không thế nào cả." Hắn đáp, tiếp tục công việc của ngày hôm nay, không có hứng hàn huyên cho lắm.

  "Ây dà, tại sao? Không phải đều là Bách Lý Đông Quân à?"

  "Nhóc ấy không giống." Diệp Đỉnh Chi lắc đầu, liếc nàng một cái rồi lại thở dài, bất đắc dĩ nhăn mày khi thấy bốn chữ "Không giống chỗ nào?" trên mặt nàng. Đoạn, nam tử phân bua: "Hắn là Đông Quân của tên nhóc kia, không phải Đông Quân của ta."

  "...?" Gương mặt Lạc Nguyệt thoáng vặn vẹo, không rõ hắn có ý gì. Quá khứ, hiện tại, tương lai, đều là cùng một dòng thời gian, chỉ khác ở tiểu tiết mà thôi. Làm sao Diệp Đỉnh Chi có thể phát giác ra sự khác biệt? Năng lực đặc biệt của người đã khuất sao? Nàng không rõ, mím môi hỏi lại: "Ngươi thật sự không có cảm giác gì à?"

Hắn tặc lưỡi, khinh bỉ nhìn vị cô nương đang ngáp ngắn ngáp dài kia, lười phải nói chuyện với nàng. Giáo chủ Ma giáo cũng không biết tại sao lại vậy, nhưng khi hắn nghe tiểu công tử kể về Vân ca của cậu ấy, hắn có cảm giác như bản thân đang nghe về câu chuyện của hai người trùng tên với mình và người trong lòng vậy. Vì viễn cảnh ấy quá đẹp, đẹp tới nỗi Diệp Đỉnh Chi không dám tin nó có thật.

  "Hầy... Hai người các ngươi... Hèn nhát chết đi được" Nửa câu sau nàng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.

Tại sao một thứ đẹp đẽ như tình yêu lại trở thành vết nhơ cả cuộc đời, khiến người ân hận, đau khổ nhỉ? Rõ ràng là đôi bên đều có tình, lại lựa chọn lướt qua nhau, vĩnh viễn không quay đầu lại. Để rồi khi tất cả kết thúc thì cảm thấy hối hận, đúng là khó hiểu. Khi trước Lạc Nguyệt và ■■ cũng từng phải đưa ra quyết định, không hối, không tiếc, cũng coi như là viên mãn, chỉ là...

Nghĩ tới đây, nữ tử thở dài, tiếp tục việc đọc sách của bản thân, không làm phiền tới hắn nữa. Chuyện của kiếp này đã sớm khép lại rồi, cho dù Lạc Nguyệt có cố cách mấy thì kết cục vẫn sẽ không thay đổi, chi bằng để Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân làm theo ý của bọn họ đi.

  "Nhưng ta nghĩ, gặp được hắn, không tệ." Diệp Đỉnh Chi đột ngột lên tiếng khiến Lạc Nguyệt ngạc nhiên không thôi.

Nàng bất giác phì cười, phất nhẹ tay, một tấm gương lớn xuất hiện, mà chuyện diễn ra trong đó có lẽ chỉ mình Diệp Đỉnh Chi trông thấy. Đi mãi, đi mãi rồi sẽ có ngày tới được đích, chuyến hành trình của Giáo chủ Ma giáo cũng sắp đến lúc phải kết thúc rồi. Bởi lẽ... Phía Tây xa vời vợi, có người đang chờ hắn trở về.

  "Đông Quân, con về rồi." Ôn Lạc Ngọc mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm lấy Bách Lý Đông Quân, vỗ vào lưng y như dỗ dành một đứa trẻ con, cao giọng mừng rỡ: "Con ngoan, về là tốt rồi."

Không ai trách y vì đã biệt xứ nhiều năm, cũng không ai trách y vì đã tự mình quyết định rất nhiều chuyện. Mọi người đều chỉ nói "Mừng về nhà" rồi làm như chưa từng có việc gì xảy ra, tiếp tục nhịp sống nhộn nhịp thường ngày. Chẳng có gì thay đổi cả, vì nó vốn nên như thế. Nơi đây là thành Càn Đông, là mái nhà của Tửu Tiên Bách Lý Đông Quân, sau này... Cũng sẽ là chốn về của Diệp An Thế.

Y mỉm cười, dang tay ôm lấy mẫu thân đã nhiều năm xa cách, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, tí tách từng giọt, nhỏ lên cổ của Ôn Lạc Ngọc khiến bà khẽ thở dài, càng thương xót cho đứa con trai mình cưng yêu cả một đời. Bà vuốt vuốt lưng tiểu công tử, bất đắc dĩ nói:

  "Sao lại khóc rồi? Con đó, phải làm gương cho hài tử của mình chứ." Bách Lý phu nhân buông y ra, khẽ khàng vuốt ve mái tóc đã lấm tấm sợi bạc của Tửu Tiên, cau mày. "Những năm này, khổ cho con quá."

"Con vất vả rồi.", "Khổ cho con quá.", nghe kiểu nào cũng thấy mọi người đều yêu thương Tiểu Bách Lý vô điều kiện, giống như cách y yêu thương Vô Tâm vậy. Cậu ngẩn ngơ, trong lòng thầm nghĩ, người được nuôi dưỡng bằng vạn sự cưng chiều, thì ra sẽ có dáng vẻ của nghĩa phụ cậu hiện tại. Nhóc con mím môi, tiến lên trước mấy bước, nhẹ nhàng kéo vạt áo của y:

  "Nghĩa phụ, con cũng muốn được ôm."

Y bật cười, ôm chầm lấy cậu, vò mạnh mái tóc của Tiểu Vô Tâm khiến vị phụ nhân bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, dịu dàng nhìn hai nhóc con nọ. Đoạn, Ôn Lạc Ngọc cốc nhẹ lên trán y rồi nắm lấy tay của Vô Tâm, cưng chiều nói:

  "Con là Tiểu Vô Tâm, đúng không nhỉ?" Vẻ mặt hiền hậu, phu nhân phủ Trấn Tây Hầu vỗ vỗ lên tay cậu mấy cái. "Đông Quân, thằng bé đáng yêu thế này mà giờ con mới dẫn về đây gặp ta. Con có còn xem ta là nương của con không hả?"

  "Nương~! Người hết thương con rồi."

Nghe nàng nói vậy, Bách Lý công tử bĩu môi, trông đáng thương vô cùng, tới nỗi Vô Tâm còn phải há hốc mồm cảm thán trước sự thay đổi chóng mặt của y. Ai có thể cho nhóc con ấy biết vị nghĩa phụ ngông cuồng hơn bão, lâu lâu lại thích nằm lười nhà cậu đi đâu rồi không? Sao vị nam tử này lại nom trẻ con hơn cả Vô Tâm thế kia? Cậu tặc lưỡi, lí nhí:

  "Không biết ai mới là nhóc con hư hỏng đây?" Tiểu hài tử bất đắc dĩ nhìn y, ánh mắt ba phần đánh giá, bảy phần phán xét, chép miệng nói tiếp: "Nghĩa phụ, không ngờ người lại tị nạnh với một đứa trẻ như con đó~"

Bách Lý Đông Quân cười trừ, cốc lên đầu nhóc con nhà mình một cái. Cũng không biết là giống ai, vừa tự luyến lại thích hơn thua, y nhớ mình không hề như vậy, thế thì chắc chắn là do vị phụ thân nào đó của tiểu hài tử rồi. Nghĩ tới đây, Tửu Tiên tặc lưỡi, vẻ mặt phút chốc trở nên nhu hòa, nhỏ giọng mắng:

  "Nhóc con, coi chừng ta tét mông con đấy."

Tiểu Vô Tâm bĩu môi, chạy ra sau lưng Ôn Lạc Ngọc, vẻ mặt ngây thơ vô tội, chớp chớp đôi mắt long lành nhìn y, bày tỏ mình chưa làm gì sai hết khiến Bách Lý Đông Quân giơ nanh múa vuốt, định chộp lấy cậu thì bị mẫu thân của mình cản lại. Bà cau mày, khẻ nhẹ lên tay tiểu công tử:

  "Ba mấy tuổi rồi còn bắt nạt thằng bé." Ôn Lạc Ngọc phì cười trước gương mặt ủy khuất của Bách Lý Đông Quân, dắt tay hai cha con vào nhà, hạ giọng: "Đi thôi, ta bảo nhà bếp nấu bữa trưa cho hai con."

Một lớn một nhỏ ngoan ngoan theo sau vị phu nhân cao quý ấy, gọi dạ bảo vâng, nghe lời vô cùng. Trong khoảnh khắc nọ, thời gian ngừng trôi, như thể đang tiếc nuối thay cho phần của y và Vô Tâm, mong muốn quãng đường yên bình ấy sẽ kéo dài thêm một chút. Tại sao không phải mãi mãi? Vì Bách Lý Đông Quân nghĩ, thiếu niên nên có giang hồ của riêng mình, cậu đi theo y, tới một ngày nào đó cũng cần được bay cao, bay xa.

Sau này tuy không còn chung lối nhưng cảm xúc thì vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp nhau. Y gọi cậu hai tiếng Tâm Nhi, cậu gọi y hai tiếng nghĩa phụ, yêu thương, bảo bọc, đỡ đần lẫn nhau, để đối phương cảm nhận được sự ấm áp của thế gian. Nhờ có cậu, Tửu Tiên lần nữa được đắm mình trong những chuyến hành trình lung linh huyền diệu. Nhờ có y, Vô Tâm đã học được rất nhiều điều, hiểu được vô số đạo lý, buông bỏ được chấp niệm trong lòng mình.

Sống chết có số, cái chết của Diệp Đỉnh Chi để lại quá nhiều nỗi đau cho hai người. Song, kẻ sống có con đường mà kẻ sống phải tiếp bước, không thể mãi hướng về tương lai còn dang dở mà người ra đi chưa kịp hoàn thành. Có lẽ đời này Bách Lý Đông Quân không thể gặp được người nào giống như hắn, nhưng y tin, miễn là ánh sáng vẫn còn đó, bản thân sẽ không lầm đường lạc lối.

Đoạn, Tiểu Bách Lý xoa đầu Tiểu Vô Tâm, vui vẻ cất lời:

  "Con ngoan, nơi này có thể không hoa lệ bằng thành Tuyết Nguyệt, không to lớn bằng thành Thiên Khải, nhưng ta hứa với con." Y mỉm cười, đáy mắt phảng phất sự dịu dàng, khẽ khàng nắm lấy tay của tiểu hài tử. "Thành Càn Đông là vùng đất ấm áp nhất trên đời này, là nơi mà chỉ cần con trở về, mọi lỗi lầm sẽ được gột rửa. Con à, ta biết con đã nghe mòn tai rồi..."

  "Nhưng ta yêu con, mong con sẽ lớn lên khỏe mạnh, sống một đời an vui, làm những việc mà Tâm Nhi thật sự muốn làm."

Cánh hoa hạnh nhẹ nhàng đậu trên vai trái của y, như thể chúng cũng muốn trao gửi yêu thương tới đứa bé bên cạnh Bách Lý Đông Quân. Và ở đâu đó, hẵng còn những người thật lòng mong cậu được hạnh phúc, thành tâm cầu nguyện để đứa nhóc ấy được như tên của mình, Diệp An Thế.

Cậu còn nhỏ, không hiểu rất nhiều chuyện trong thiên hạ, nhưng tình cảm của y, của phụ thân, tiểu hài tử đã nhận được rồi.

Bách Lý Đông Quân đội nón tre lên cho cậu, cẩn thận kiểm tra lại túi hành lý của hai phụ tử, vẻ mặt dịu dàng xoa đầu tên nhóc trước mặt. Đoạn, Ôn Lạc Ngọc ôm theo hai bọc lớn đặt lên lưng ngựa, giọng điệu lo lắng vuốt ve má Bách Lý công tử, luyến tiếc nhìn cậu:

  "Nhanh như vậy đã phải đi rồi sao? Đông Quân, Tiểu Vô Tâm, hai con ở lại thêm mấy ngày có được không...?" Bà nhỏ giọng, thật sự không nỡ rời xa hai đứa trẻ trước mặt.

  "Nương, người yên tâm, con chỉ đi du ngoạn một thời gian thôi." Y nắm lấy tay bà, nhẹ giọng nỉ non rồi vòng tay ôm lấy Ôn Lạc Ngọc, khẽ cười. "Lần này là thật, sẽ không đột nhiên bặt vô âm tín nữa."

Ôn Lạc Ngọc thở dài, trên gương mặt là sự phiền muộn mà đến cả y cũng khó lòng hiểu thấu. Có lẽ đây là tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ, dẫu cho con đã lớn vẫn chẳng thể an lòng, lúc nào cũng lo con không đủ cái ăn cái mặc, lo con ra ngoài bị người ta hà hiếp. Lần trước đi xa, một lần là bảy năm, lần này đi xa, Bách Lý phu nhân không rõ bao giờ hai mẫu tử họ mới gặp lại.

Bà ấy cũng lớn tuổi rồi, khó lòng chờ tiểu công tử như năm xưa, đúng hơn là, bọn họ đều không thể chờ nổi nữa. Ví như Bình lão, bảy năm đã qua, nếu giờ y lại biến mất thêm bảy năm, với tuổi tác của lão bà bà, khi Bách Lý Đông Quân trở lại thì người đã sớm hóa thành một nắm đất vàng, phiêu du cùng thiên địa.

Bà thở dài, xoa nhẹ mu bàn tay thô ráp vì luyện kiếm của y, thủ thỉ:

  "Con à, cho dù con có lựa chọn như thế nào, nương vẫn sẽ ủng hộ con. Nhưng ta mong rằng Tiểu Đông Quân của chúng ta sẽ được hạnh phúc." Khóe mắt cay cay, Ôn Lạc Ngọc rũ mi, giấu đi đôi mắt ngập nước, chậm rãi nói tiếp: "Đi sớm về sớm, có được không?"

Bách Lý Đông Quân đỡ lấy tay bà, lặng lẽ gật đầu, thầm nhủ trong tâm sẽ không phụ lòng bất kỳ ai nữa. Bảy năm qua, y đã sống một cuộc đời đầy sương khói, tới mức khiến tất cả những người thân yêu phải lo lắng, nhưng cơn ác mộng gần đây khiến Đại thành chủ nhận ra, y quá xem nhẹ vị trí của mình trong lòng người khác rồi. Vân Ca quan trọng với Tiểu Bách Lý bao nhiêu thì Bách Lý công tử cũng quan trọng như thế với mẹ cha, với Nguyệt Dao.

Y đã mất quá nhiều, không thể mất thêm nữa. Nghĩ vậy, tiểu công tử khẽ thở dài, giương mắt nhìn về bầu trời xanh thẳm ở nơi xa, lẳng lặng trông theo đám mây trắng muốt trên đỉnh đầu, không hiểu sao lại nghĩ tới dáng vẻ của Diệp Đỉnh Chi hôm chung khảo học đường.

  "Tự do tự tại, không màng sống chết... Chúng ta của khi đó, quả thật rất "thiếu niên"." Y đỡ nhóc con nhà mình lên ngựa, thầm nghĩ. Đoạn, bạch y nam tử nhéo má cậu, dịu dàng hỏi: "Sau này gặp người khác, con có nhớ phải nói gì đầu tiên không?"

  "Dạ nhớ." Tiểu Vô Tâm gật đầu, khóe môi vương nụ cười, tinh nghịch nói tiếp: "Gia phụ gia mẫu mất sớm, nghĩa phụ Bạch Quân bị mù, ta tên Bạch Vô Tâm, là hai lữ khách tha hương, mong chư vị chiếu cố."

  "Nhóc con, con nói ai mù thế hả?" Bách Lý Đông Quân bật cười, cốc nhẹ lên trán cậu, bất đắc dĩ lắc đầu. "Con đó, ở thành Càn Đông hai tuần đã học tính xấu của lũ trẻ kia rồi."

  "Hì hì~" Hai mắt cậu rực sáng, nghiêng đầu qua lại, gương mặt bầu bĩnh ửng hồng, vô tư tặc lưỡi với y. "Nếu người không cho phép, ai dám dạy hư con trai của người chứ? Nghĩa phụ, không thể đổ cho mấy vị huynh đệ kia được đâu."

  "Nghĩa phụ, tuy rằng người từng bảo nếu có kẻ nào đó đánh con, bất kể Tâm Nhi đúng hay sai, người cũng sẽ bênh vực con." Cậu cười tươi, giả giọng Bách Lý Đông Quân rồi đánh mắt với y, chép miệng nói tiếp: "Nhưng đã mất công làm giả thân phận rồi, đâu thể hở xíu là chém chém giết giết, đúng không nè~?"

  "Ồ?" Y hứng thú nhìn tiểu tử nghịch ngợm ngồi trên lưng ngựa. "Chuyện đó thì liên quan gì tới việc ta bị mù ấy nhỉ?"

  "Người bị mù, gà trống nuôi con, người ngoài gặp người ắt sẽ sinh lòng thương cảm." Vô Tâm thổi bong bóng trong miệng, hai mắt cong cong. "Như vậy thì tránh được ối chuyện phiền phức đó."

  "Nghĩa phụ của con đầu đội trời chân đạp đất, sao lại có một hài tử không có tiền đồ như con vậy hả."

Bách Lý Đông Quân leo lên ngựa, cưng chiều lắc đầu, trong giọng nói chẳng có chút ý tứ trách móc nào. Vô Tâm ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy cổng thành vẫn mở, mọi người vẫn đứng đó nhìn theo y và cậu. Nhóc con mím môi, tim đập liên hồi, bất tri bất giác lưu luyến hơi ấm suốt hai tuần qua. Nếu được chọn, sau mười hai năm, cậu muốn quay về nơi đây chung sống với mọi người, bởi lẽ thành Càn Đông mang lại cho tiểu hài ấy ấy một cảm giác rất khó tả...

Giống như, cho dù cậu có kiệt quệ đến cùng cực, cho dù trong tay cậu không còn lại gì cả, họ vẫn nguyện chở che cho hài tử của Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi. Chỉ bởi vì y tin hắn, chỉ bởi vì y yêu cậu, đơn giản vậy thôi.

Tình yêu ấy đến một cách tự nhiên, như gió dịu dàng thổi mát giấc ngủ ban trưa, như suối róc rách những âm vang dịu êm. Lặng lẽ, day dứt, khiến cậu không thể ngừng lưu luyến xúc cảm của từng cái ôm dịu dàng, bất tri bất giác hướng về nơi đây. Có đôi khi Vô Tâm tự hỏi, y được sinh ra trong môi trường thế nào vậy nhỉ? Sao trên đời này lại có người kiêu ngạo, khí phách đến thế. Phút giây này, cậu đã ngộ ra rồi.

  "Bởi vì người là Bách Lý Đông Quân."

  "Không phải ai khác, chỉ có thể là nghĩa phụ mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro