Hiện tại - Cướp dâu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thế nào? Đã chuẩn bị chu toàn cả rồi chứ?" Cậu nhìn nữ tử đang vắt vẻo trên cành đào, bất đắc dĩ hỏi. "Lạc Nguyệt, dạo này trông ngươi gầy gò quá vậy?"

  "Còn không phải do ngươi à?" Nàng nhảy xuống, phủi bụi bẩn trên y phục, không vui vẻ gì cho cam. "Đều sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ chờ tới ngày nữa thôi."

Sáu tháng đã qua, ngày thành hôn của Tiêu Nhược Cẩn và Dịch Văn Quân cũng tới gần, tiểu công tử thân là sư đệ của tiểu tiên sinh nên đương nhiên sẽ nhận được thiếp mời. Nhưng sao trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng nhỉ? Cứ như thể kế hoạch mà bản thân dày công nghĩ ra sẽ không xảy ra bất kì sai sót nào vậy. Lạc Nguyệt thở dài, cảm thấy tên nhóc này quá tự tin rồi.

Đoạn, nàng cốc trán cậu, chép miệng:

  "Ngươi thì sao? Có để quên gì không?"

  "Ta đã gửi thư cho Vân ca và Văn Quân rồi, cũng báo cho cha mẹ là ta sẽ về thành Thiên Khải dự hôn lễ." Cậu cười nhạt, lôi kéo nàng ngồi xuống bàn đá ăn bánh ngọt. "Lại đây nếm thử chút, điểm tâm do ta tự tay làm đấy."

  "... Ngươi thích nấu nướng như vậy từ khi nào thế?" Lạc Nguyệt nghi ngờ nhìn cậu, bánh của tiểu bá vương làm tuy không xuất sắc nhưng cũng có thể gọi là vừa miệng, chẳng qua tên nhóc này mấy tháng nay trừ bỏ việc luyện công thì chính là chui vô bếp học nấu ăn. "Ta cảm thấy ngươi đã bị hắn bỏ bùa, nhưng ta không có chứng cứ..."

  "Xùy xùy, bỏ bùa gì? Có bỏ cũng là ta bỏ bùa huynh ấy." Tiểu Bách Lý cắn một miếng bánh, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Đoạn, cậu đánh mắt với nàng, vô tư nói: "Ngươi đừng có mặt nhăn mày nhó nữa, nữ tử mà cứ vậy hoài là không ai yêu đâu đó~"

  "Nhóc con hư đốn."

Nàng phì cười trước gương mặt nghịch ngợm của cậu, không nỡ cãi cọ với Tiểu Bách Lý vào hôm nay. Nhưng nói gì thì nói, tên nhóc này ngoan ngoãn quá nàng ấy cũng không quen. Dẫu sao ở cạnh nhau gần mười năm, Bách Lý Đông Quân có bao nhiêu tính xấu Lạc Nguyệt đều nắm rõ, thành ra cậu chỉ cần thay đổi một chút thôi là nàng ấy nhận biết được ngay. Hay là tiểu tử này đang diễn nhỉ? Nghĩ vậy, nữ nhân váy tím bất giác nhìn chằm chằm thiếu niên nọ.

Thấy Lạc Nguyệt ngẩn ngơ hồi lâu, cậu cau mày, không rõ nàng bị làm sao nên liền búng một cái lên trán nàng ấy, cười khúc khích:

  "Đừng có mê đắm ta, ta là người đã có phu quân rồi đấy."

  "Chậc... Ta còn nghĩ ngươi đã thay đổi rồi, ai dè chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi." Nàng đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng quyết định nhìn sang chỗ khác. "Ta đã đưa thuốc giải cho Dịch Văn Quân rồi, nhưng tân nương tử trúng độc chết không phải sẽ gây ra động tĩnh rất lớn sao? Đến lúc đó các ngươi đưa nàng ta đi kiểu gì được?"

  "Nếu lúc đó có hai chuyện nguy cấp cùng xảy ra, ngươi nói xem bọn họ có đủ bình tĩnh để nhìn nhận tình hình không? Dẫu sao cũng là hôn lễ của Cảnh Ngọc Vương mà." Cậu cười nhạt, đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, không hiểu sao lại có chút nguy hiểm.

  "..." Lạc Nguyệt nhìn Bách Lý Đông Quân, nhớ lại thứ mà tiểu công tử nhờ mình đi lấy ngày trước, nhíu mày thật chặt. "Chẳng lẽ ngươi định..."

  "Suỵt." Cậu cười nhẹ, nháy mắt với nàng một cái rồi lấy bức thư Diệp Đỉnh Chi viết cho mình ra, vừa đọc vừa ngâm nga. Đoạn, thiếu niên thủ thỉ: "Nói ra thì mất vui, đúng không?"

  "Chuyện này không vui chút nào đâu, Bách Lý Đông Quân." Nàng nghiêm giọng, gương mặt căng như dây đàn, chỉ muốn xem xem trong đầu của tên nhóc này chứa cái gì. "Hắn có biết không?"

Tiểu công tử khẽ lắc đầu, môi mím chặt, ánh mắt mơ màng nhìn về phía ngôi nhà được xây trong sân của cố cung, lơ đãng đáp:

  "Ngươi nghĩ huynh ấy sẽ xây nhà kiểu gì? Có giống nhà mà thực thần xây không?" Tiểu Bách Lý nghiêng đầu.

  "Bách Lý Đông Quân! Ta..."

  "Ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ta đã nói rồi mà?" Cậu miết nhẹ thành ly, liếc mắt nhìn nàng, vẻ mặt ung dung tới lạ. "Tin tưởng đứa trẻ mà ngươi nuôi dưỡng một chút, có được không?"

Thiếu niên cười tươi như hoa, trong một thoáng, nàng trông thấy bóng dáng của y trên người cậu, nhưng Lạc Nguyệt cũng không dám chắc. Có lẽ nhóc con năm nào đã dần lớn lên, tới lúc phải bay thật cao, bay thật xa, người làm tỷ tỷ như nàng nên tin tưởng vào Tiểu Bách Lý mới đúng. Nghĩ vậy, nàng bất đắc dĩ thở dài, lặp lại câu nói khi ấy:

  "Nhất định phải sống sót, nhé?"

Tiểu công tử gật đầu, ném cho nàng một phong thư đề tên người nhận là Diệp Đỉnh Chi. Lần này làm liều cậu chưa kịp báo cho hắn biết, nhưng tiểu bá vương chắc chắn mình sẽ tai qua nạn khỏi nên mới làm vậy, dẫu sao cậu đã chờ hắn mười hai năm, đâu thể rời bỏ Vân ca của mình sớm như vậy được?

Hoa nở trên đỉnh đầu hôm nay, hy vọng sẽ rải trên con đường mà người đi ngày mai. Có rất nhiều chuyện Lạc Nguyệt không thể đoán trước, nhưng tại khoảnh khắc này, nàng biết, bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.

  "Sư huynh, huynh đã nhớ kĩ rồi chứ?" Dịch Văn Quân đốt cháy bức thư được tiểu công tử gửi đến, siết chặt hai tay. "Chúng ta chỉ có một cơ hội này thôi."

Nàng luôn biết bản thân là một người ích kỷ, vì chuyện của mình mà kéo rất nhiều người vào vụ cướp dâu lần này. Thành công, họ chẳng nhận được gì, thất bại, e là lành ít dữ nhiều. Bách Lý công tử còn là trân bảo của phủ Trấn Tây Hầu, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ liên lụy tới gia tộc. Cũng có nhiều lần nàng viết trong thư, bảo với cậu, hay là thôi đi, vận mệnh do trời, Dịch Văn Quân sống trong hoàng cung tuy không hạnh phúc nhưng cũng đủ đầy.

Song, tiểu công tử hồi âm, bảo nàng ấy cứ việc tin vào cậu, lời hứa của tiểu bá vương thành Càn Đông đáng tin hơn Dịch Văn Quân tưởng nhiều đấy. Đọc được những dòng đó, nàng ấy bất giác rơi nước mắt, thật sự không biết phải cảm thấy thế nào. Nàng chưa từng làm gì cho Tiểu Bách Lý, nhưng cậu hết lần này tới lần khác giúp đỡ nàng mà không đòi hỏi gì cả.

  "Thật lòng muội... Cảm thấy có lỗi với Đông Quân." Nữ tử thở dài, tựa vào chiếc bàn đá bên cạnh, áy náy nhìn Lạc Thanh Dương. "Huynh ấy giúp muội là vì bản thân huynh ấy không muốn thấy bằng hữu gặp chuyện bất bình."

  "Nhưng muội lại chẳng thể làm gì để báo đáp Đông Quân cả..."

  "Văn Quân, muội như này, Bách Lý Đông Quân chắc chắn sẽ không vui." Hắn đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng phân bua với người trước mặt: "Nếu hắn biết được muội mặc cảm tội lỗi vì được hắn giúp, hắn sẽ cảm thấy thế nào?"

Lạc Thanh Dương nói đúng. Tiểu Bách Lý giúp nàng đơn thuần là vì cậu muốn ủng hộ bạn bè của mình, chỉ thế thôi. Thiếu niên ấy bỏ công bỏ sức, vì nàng mà suy đi tính lại vô số lần, cứ ủ rũ thế này khác nào coi thường tiểu công tử? Nàng hít sâu vào một hơi, đứng thẳng lưng, xoay người quay trở lại khuê phòng.

  "Dịch cô nương, hân hạnh." Lạc Nguyệt chờ sẵn trong phòng, cười mỉm chi, dịu dàng nhìn người con gái vừa bước vào. "Chắc cô nương cũng sớm đoán được thân phận của ta rồi nhỉ?"

  "Ừm." Nàng gật đầu, từ tốn ngồi xuống ghế đối diện vị tiên nữ tỷ tỷ kia, trên môi cũng là một nụ cười. "Đông Quân từng nhắc đến cô trong thư, nay được gặp, quả là dung mạo tuyệt đại."

  "Phải không?" Nàng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt của Dịch Văn Quân, bất giác bật cười khanh khách. "Được mỹ nhân như cô nương ngợi khen, ta cảm thấy rất vui đấy."

Thiên hạ này nói tới mỹ nhân thì có vô số kiểu, nhu mì diễm lệ như Dịch Văn Quân, thanh tao cao nhã như Nguyệt Dao, quý khí xinh đẹp như Phong Thu Vũ, còn Lạc Nguyệt, chắc là dạng như hoa như gió, quyến luyến khó quên chăng? Dịch Văn Quân cũng không biết nên dùng từ gì để miêu tả dung mạo của người này, nhưng nàng nghĩ...

  "Ta từng nghe được một câu thế này trong thiên hạ, rằng những người ở bên nhau lâu sẽ ngày càng giống đối phương. Không chỉ là tính cách mà còn cả ngoại hình nữa." Thanh y nữ tử dịu giọng, chớp mắt nhìn Lạc Nguyệt rồi nói tiếp: "Nhìn cô... ta cứ bất giác nghĩ tới Đông Quân, như thể cô và huynh ấy là tỷ đệ ruột thịt ấy."

  "...!" Nàng đang uống trà thì bị sặc bởi câu nói của nữ tử kia, ho khù khụ một lúc lâu, ánh mắt khó tin nhìn Dịch Văn Quân, khó khăn hỏi lại: "Tại sao?"

  "Chắc là đôi mắt nhỉ? To tròn, sáng trong, nhìn qua liền biết là một người lớn lên trong vô vàn yêu thương." Dịch Văn Quân cẩn thận lấy khăn tay ra lau giúp Lạc Nguyệt, bất đắc dĩ thở dài. "Xin lỗi, ta lan man quá."

Lạc Nguyệt lắc đầu tỏ vẻ không sao, vuốt ngực để ổn định lại tinh thần. Nàng cau mày nhìn nữ tử kia, trong lòng rối như tơ vò. Mọi chuyện liệu có đang đi quá xa khỏi tầm kiểm soát của nàng ấy hay không? Có vô số chuyện mà Lạc Nguyệt chẳng thể ngờ tới, ví dụ như việc Dịch Văn Quân bảo nàng trông giống Tiểu Bách Lý, điều đó khiến nàng bất an.

Đoạn, tiên nữ tỷ tỷ hắng giọng, đưa câu chuyện về lại chủ đề ban đầu:

  "Ta sẽ là người sửa soạn cho cô vào hôn lễ, nhớ cho kĩ, cô nương chỉ có một cơ hội này thôi." Nàng nghiêm giọng, ánh mắt nhiều thêm mấy phần nhiệt huyết, cẩn thận dặn dò nữ tử kia: "Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải rời khỏi phủ Cảnh Ngọc Vương, tuyệt đối không được quay đầu lại, nhớ chưa?"

  "Đông Quân nhất định sẽ bình an, cô chỉ việc chạy càng xa càng tốt cùng Diệp Đỉnh Chi là được."

  "Không biết đệ ấy có thích gối màu này không nhỉ?" Hắn trầm ngâm, trên bàn ngổn ngang đủ loại chỉ, màu sắc vô cùng đa dạng.

Nếu ngươi hỏi Diệp Đỉnh Chi đang làm gì, thì câu trả lời là may vỏ gối uyên ương. Mấy tháng qua đối với hắn là một khoảng thời gian tương đối hạnh phúc, trừ bỏ việc không có Đông Quân kề bên và có thêm một cái miệng ồn ào lải nhải suốt ngày ra, thì ừ, kiếm khách nọ mỗi sáng thức dậy đều tươi cười vì nhận được thư do tiểu công tử gửi đến.

Có hôm cậu sẽ khoe với hắn về bộ y phục mới may, khi thì lại than đồ ăn đầu bếp nấu dở quá, muốn tới Cô Tô dùng bữa chung với Diệp Đỉnh Chi. Cuộc sống của tiểu bá vương muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày một kiểu, thú vị vô cùng. Và Diệp thiếu hiệp lúc nào cũng cười tủm tỉm khi nghĩ tới dáng vẻ lười biếng của phu nhân nhà mình, tới nỗi ngẩn người suốt mấy canh giờ.

  "Ngày này tới nhanh thật đấy..." Hắn gấp bức thư mới được gửi tới vào hôm qua lại, cẩn thận cất vô trong tủ, vươn vai một cái rồi cầm lấy Huyền Phong. "Để xem... Chăn gối, đồ dùng cá nhân, quần áo... Hình như không thiếu thứ gì cả."

Diệp Đỉnh Chi cười cười nhìn thành quả của bản thân những ngày qua, bất giác muốn được tiểu công tử khen ngợi. Nhà nhỏ có hai gian, sân vườn trồng hoa, có xích đu, có cối xoay nước, đều là hắn tự tay làm vì tương lai của hai người họ. Nghĩ tới tên ngốc nào đó còn muốn nhặt một đứa bé về nuôi, Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt toàn là sự cưng chiều.

Hắn cẩn thận đóng cửa nhà, lưu luyến nhìn một lúc lâu mới nỡ rời đi. Lần này Diệp Đỉnh tới Thiên Khải là để giúp Dịch Văn Quân, tiện tay bắt người nào đó về nhà với mình, mà lí do chính chắc là vế sau, chứ vế đầu thì là do cậu nhờ vả nên mới có. Phu nhân bảo giúp thì giúp thôi, dẫu sao ba người họ cũng từng là thanh mai trúc mã.

Đoạn, Nguyệt Khanh cau mày, chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi, nghiêm giọng nói:

  "Ngươi không được đi."

  "?" Hắn đỡ trán, quên mất là còn một kẻ phiền phức lúc nào cũng lởn vởn quanh nhà mình. Diệp Đỉnh Chi thở dài, lặng lẽ nhả ra một từ: "Cút."

  "Ngươi...!" Nguyệt Khanh tức tối nhìn kẻ không biết trời cao đất dày trước mặt, ở Thiên Ngoại Thiên không ai dám đối xử như thế với nàng ấy, một kẻ cỏn con giống hắn mà dám... Càng nghĩ càng tức, nàng hét lớn: "Ta khuyên ngươi là vì muốn tốt cho ngươi! Với thực lực hiện giờ của ngươi, cứu được Dịch Văn Quân sao!? Chi bằng cùng ta về Bắc Khuyết luyện Hư Niệm công!"

Diệp Đỉnh Chi chán chẳng muốn nói, đi lướt qua người nữ tử nọ, không thèm để ý tới nàng ta nữa. Hắn cũng chẳng biết là do ai mà Nguyệt Khanh cứ đinh ninh rằng hắn yêu Dịch Văn Quân tới chết đi sống lại, tới thành Thiên Khải liều mạng cũng là vì vị tiểu thư ấy. Cho xin đi, giá y của hắn và Bách Lý Đông Quân kiếm khách nọ còn chưa may xong, làm gì có thì giờ để ý tới chuyện nữ nhi tình trường?

Hơn nữa Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương tâm đầu ý hợp, quà tân hôn của bọn họ hắn cũng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, vậy mà nói bao nhiêu lần Nguyệt Khanh cũng không chịu nghe, tới độ thiếu hiệp lười chẳng muốn giải thích nữa. Đoạn, nàng đuổi theo hắn, lại lần nữa chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi, cao giọng:

  "Ngươi không được đi! Muốn đi thì bước qua xác của ta!"

  "..." Hắn im lặng, nhớ lại lời mà Tiểu Bách Lý từng nói, trầm ngâm vài phút.

Nguyệt Khanh tưởng chiêu này có tác dụng, vừa định nói thêm thì bị một cơn gió hất bay, đập lưng vào cây tre già bên đường, nôn ra một ngụm máu, trố mắt nhìn vị thiếu hiệp lương thiện trượng nghĩa nào đó đi về phía mình, khẽ cười:

  "Nương tử nhà ta nói, đánh ngươi, phải đánh mạnh một chút." Hắn nghiêng đầu, chĩa kiếm về phía Nguyệt Khanh, lạnh giọng tiếp lời: "Ngươi đừng nghĩ ta không dám giết ngươi chỉ vì ngươi là muội muội của Doãn Lạc Hà."

  "Còn lải nhải trước mặt ta thì kêu tỷ tỷ ngươi tới nhận xác đi."

Nàng nghiến răng, uất ức nhìn hắn, tại sao Nguyệt Khanh muốn tốt cho hắn mà hắn không chịu hiểu? Với năng lực của Diệp Đỉnh Chi, lao đầu vào phủ Cảnh Ngọc Vương khác nào tự sát đâu? Nàng ta siết chặt tay, ánh mắt cay nghiệt, muốn nói thêm gì đó nhưng máu từ trong miệng trào ra, mùi sắt nồng nặc khiến Nguyệt Khanh nhíu mày, không thể cất lời.

  "Đừng nhìn ta với cái ánh mắt đó." Hắn lạnh giọng, thu kiếm vào bao, nhăn mặt, quay đầu đi để không phải trông thấy nàng ta nữa. "Nếu ngươi nghĩ những gì mình đang làm sẽ khiến ta cảm tạ ngươi thì tốt nhất là câm miệng vào, chuyện phục quốc của các ngươi, ta không quan tâm."

  "Muốn thì tự đi mà làm, đừng thách thức sự kiên nhẫn của người khác."

Nói rồi Diệp Đỉnh Chi leo lên ngựa, rời đi trong đêm để tới kịp trước hôn lễ của Dịch Văn Quân. Hắn không phải kẻ sẽ giết người vô tội vạ, nhất là thân nhân của người quen nhưng Nguyệt Khanh thật sự quá đáng ghét, có là kiếm khách tiêu dao tự tại như hắn cũng khó lòng chịu nổi tính cách của nàng ta.

Hắn thở dài, gạt phăng kẻ phiền phức kia ra khỏi đầu. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm theo kế hoạch của Tiểu Bách Lý và tránh mọi sơ suất có thể xảy ra, bằng không sẽ liên lụy tới cả phủ Trấn Tây Hầu.

  "Thiên Khải, ta về rồi đây." Tiểu công tử khẽ cười, nhảy xuống khỏi kiệu, trông như rất vui vẻ nhưng ánh mắt lại lạnh tanh, không có chút sinh khí nào, khẽ khàng lẩm bẩm: "Cái nơi ăn thịt người này, về sau không cho Vân ca tới đây nữa."

Bách Lý Đông Quân vươn vai, nói lời từ biệt tạm thời với Tư Không Trường Phong, dẫu sao cậu cũng không muốn kéo tên ngốc ấy vào chuyện này. Đoạn, tiểu bá vương nheo mắt, chậm rãi đi về hướng của Tắc Hạ học đường, tụ họp với mấy vị sư huynh nhà cậu.

  "Mới đây mà ta đã sắp tròn mười tám tuổi rồi." Tiểu công tử trầm ngâm, giương mắt nhìn hoa hạnh nở dọc đường, bất tri bất giác nhớ về ước định khi xưa. "Chờ huynh hai mươi, ta mười tám, chúng ta sẽ cùng nhau xông pha giang hồ, tửu kiếm thành tiên..."

  "Mười hai năm qua, lúc nào ta cũng nghĩ, nếu như huynh còn sống thì tốt biết mấy... Huynh đi rồi, không còn ai thả diều với ta, không còn ai vì ta mà xếp hàng mấy canh giờ để mua điểm tâm..."

  "Cũng không còn ai thấy ta không ngủ được mà ôm ta vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành suốt cả đêm."

  "Từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai, đến khi mà ta chìm trong gió, hòa vào đất, huynh vẫn sẽ là người mà ta tâm tâm niệm niệm, không thể buông bỏ."

  "Vân ca, có lẽ huynh không biết, ta yêu huynh nhiều tới nhường nào..." Bách Lý công tử thở dài, vươn tay đón lấy một cánh hoa mỏng manh, giống như câu chuyện của bọn họ lúc này. "Lúc thấy tờ cáo thị đó, lúc nhận ra Diệp Đỉnh Chi chính là Diệp Vân, ta chỉ nghĩ..."

  "Thật tốt."

Trong khoảnh khắc đó, mọi lời nói, mọi ước nguyện, dường như đều trở nên mơ hồ. Tiểu Bách Lý muốn cho hắn biết, thật ra cậu rất lo lắng, rất buồn bực, rất vui mừng, mọi loại cảm xúc ngổn ngang trong lòng, không có cách nào hóa thành ngôn từ để chạm tới Diệp Đỉnh Chi. Tiểu công tử chỉ có thể ngẩn người, nước mắt tuôn rơi, thốt ra hai từ "Thật tốt." và rồi nức nở trong lòng hắn.

Tình yêu cứ thế, tự nhiên nảy nở, hóa thành một mùa xuân rực rỡ chốn trần gian. Chẳng biết từ lúc nào, chẳng rõ tại làm sao, yêu là yêu vậy thôi, không có lí do gì cả. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một câu chuyện mới đã được viết nên, vang vọng trong lòng người thiếu niên, để đôi ta biết rằng mình hướng về nhau. Giây phút lựa chọn con đường này, Bách Lý Đông Quân cũng biết mình sẽ không có đường lui.

Nhưng cậu không quan tâm.

Bất chấp những bất an trong lòng, bất chấp mọi lo âu của bản thân, tiểu công tử vẫn kiên định nắm lấy bàn tay sứt sẹo của Diệp Đỉnh Chi, người cũng mang theo vô vàn muộn phiền trong tâm khảm. Hắn có đại thù cần báo, có hoài bão cần thực hiện, cũng như cậu có trách nhiệm cần hoàn thành, có tương lai phải gánh vác.

Không ai có thể nói trước liệu đôi uyên ương ấy có thể hạnh phúc hay không, bởi lẽ thiên hạ này quá rộng lớn, lớn đến mức dù cho ngươi có đi mãi, đi mãi, cũng chẳng thể tìm ra câu trả lời mà bản thân hằng mong muốn. Nhưng kể cả thế, tiểu công tử vẫn muốn tin vào sự dịu dàng của thế gian, tin rằng người lương thiện thì sẽ được đền đáp.

Nhưng thế đạo, vốn dĩ rất tàn nhẫn. Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài, đứng trước cửa học đường một lúc lâu cũng không bước vào trong, lặng lẽ nhìn nơi mọi thứ bắt đầu, bất đắc dĩ mỉm cười.

  "Sau này, có lẽ không còn cơ hội quay lại nơi đây nữa rồi..."

  "Tiểu thư, người đẹp quá." Lạc Nguyệt cúi người, thì thầm vào tai Dịch Văn Quân: "Đã ngậm thuốc trong miệng chưa?"

Tân nương gật đầu, dung mạo xinh đẹp phản chiếu trong gương đồng là thứ khiến cho hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Mỹ mạo bậc này, hỏi sao Cảnh Ngọc Vương lại không si mê cho được, chẳng qua nàng ấy dù là kiếp nào cũng định sẵn là sẽ không thuộc về hắn. Lạc Nguyệt khẽ cười, giúp Dịch Văn Quân chỉnh lại lớp trang điểm, càng làm nữ nhân nọ thêm kiều diễm.

  "Ây da, tiểu thư, gương mặt người xanh xao quá, hay là ăn chút gì đi?" Nàng dịu giọng, nhẹ nhàng nói với tỳ nữ bên cạnh: "A Xuân, có thể phiền ngươi đi lấy chút điểm tâm cho Dịch tiểu thư không? Ngươi cũng biết rồi đấy, sức khỏe của nàng rất yếu, vương gia đặc biệt căn dặn phòng bếp làm ít đồ cho nàng lót bụng trước buổi lễ, ngươi đi lấy tới đây đi."

A Xuân chần chừ, không biết có nên làm theo lời của Lạc Nguyệt hay không. Nàng ấy chỉ là một tiểu cung nữ vừa mới đến, được phân tới thay y phục cho vương phi, nào có dám chạy lung tung? Chẳng qua Dịch Văn Quân nom vô cùng yếu ớt, ai cũng biết nàng ấy sức khỏe không tốt, nếu vương phi tương lai xảy ra vấn đề gì thì bọn họ có mười cái mạng cũng không đủ đền.

  "Ngươi yên tâm, có ta ở đây rồi." Nữ tử thở dài, giọng điệu có mấy phần thương xót: "Hầy, tân nương tử của chúng ta xinh đẹp như vậy lại vì bệnh nặng mà phải trang điểm thật đậm, lẽ nào ngươi nỡ để nàng ấy ngất xỉu vì đói ư? Lúc đó vương gia trách tội xuống, chúng ta biết làm sao?"

Lạc Nguyệt khẩn thiết cầu xin khiến A Xuân không thể không nghe theo lời nàng. Dẫu sao khắp vương phủ đều biết Dịch Văn Quân đi hai bước là ho, tới bước thứ năm sẽ đau đầu chóng mặt, thái y kê thuốc nhiều tháng cũng không hết bệnh nhưng vì quá yêu Cảnh Ngọc Vương nên đã gượng dậy để cử hành hôn lễ đúng ngày lành tháng tốt.

Đoạn, Dịch Văn Quân phì cười, bất đắc dĩ nhìn vị tiên nữ tỷ tỷ bên cạnh diễn trò, nhẹ giọng nói:

  "Không ngờ diễn xuất của cô lại tốt như vậy."

  "Cô nương cũng đâu kém?" Nàng điểm một đóa hoa điền lên trán tân nương, trên môi treo nụ cười trêu chọc, vô thức nhéo nhẹ má của Dịch Văn Quân. "Thuốc của tiểu tử đó chỉ khiến ngoại hình của cô nương trông có vẻ bệnh tật, cô thì hay rồi, ho cả ra máu, dọa thái y sợ ngất tại chỗ."

Ngay lúc nàng ấy đội khăn voan lên cho tân mương tử thì A Xuân trở lại, trên tay là một khay bánh phù dung ngon miệng vô cùng. Thấy ánh mắt của nàng, nàng ta liền đặt chúng lên bàn rồi lui ra ngoài, sợ Lạc Nguyệt sẽ lại đưa ra mấy yêu cầu khiến người ta khó lòng từ chối. Nữ tử cười khúc khích, đỡ Dịch Văn Quân quay lại giường, lặng lẽ chờ đợi.

Nàng cúi người, nhỏ giọng:

  "Độc trong bánh sẽ phát tác lúc cô và Tiêu Nhược Cẩn bái đường, nhớ, sau khi thái y tới thì mới được nuốt thuốc giải xuống, bằng không việc giả chết sẽ bại lộ."

  "Cô nói xem chúng ta có thể thành công không?" Dịch Văn Quân hỏi.

  "Chúng ta phải thành công." Nàng nghiêm giọng, giúp người bên cạnh chỉnh lại vạt áo cho thẳng, ở một nơi mà hộ vệ không thể nhìn thấy, lặng lẽ nhét cho Dịch Văn Quân một phong thư. "Rời khỏi Bắc Ly mới được mở thứ này ra, nghe rõ rồi chứ?"

Tân nương gật đầu, rũ mắt, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai nàng. Theo kế hoạch, sau khi thái y phán định Dịch Văn Quân đã chết, Lạc Thanh Dương và các hộ vệ của Ảnh Tông sẽ đưa xác nàng ấy đi, rồi Lạc Nguyệt tiến hành bước tiếp theo để giúp hai người họ thoát khỏi phủ Cảnh Ngọc Vương, ra tới mé ngoài thì đã có Diệp Đỉnh Chi chờ sẵn để đưa nàng về Nam Quyết.

  "Tiểu sư huynh, mấy tháng không gặp, hình như huynh béo lên rồi hả?" Bách Lý Đông Quân lại gần Tiêu Nhược Phong, đùa giỡn nói. "Hiếm có dịp mấy vị sư huynh tụ họp lại một chỗ, đúng là khiến người ta không thể không chú ý tới."

  "Nhóc con, ta thấy đệ càng ngày càng to gan đấy." Cửu hoàng tử phì cười, ấn vào trán tiểu công tử một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. "Liễu Nguyệt, huynh xem đi, huynh chiều hư tiểu sư đệ của chúng ta rồi."

  "Như vậy không tốt sao? Ta cảm thấy đệ ấy rất đáng yêu mà." Dưới lớp mạng che, Liễu Nguyệt khẽ cười, chiếc quạt trong tay không ngừng phe phẩy. "Mấy người ở đây có ai là không thương đệ ấy chứ?"

Bắc Ly Bát công tử, Thế tử gia phủ Trấn Tây Hầu, bọn họ chính là người góp phần làm nên một Bách Lý Đông Quân ngang ngược thành tính của hiện tại, trách được ai bây giờ? Tiểu công tử tặc lưỡi nhìn những người ở trong phòng, bất đắc dĩ lắc đầu.

  "Nếu dư dả thời gian, ta cũng muốn tỷ phí với các sư huynh một phen." Cậu nháy mắt, một tay chống nạnh, tự tin nói tiếp: "Công lực của tiểu sư đệ tăng mạnh, mấy vị sư huynh thân mến có muốn thử chăng?"

  "Các người xem đi! Tên nhóc thối, ra sân, ta với đệ đánh một trận." Lôi Mộng Sát bẻ khớp tay, vẻ mặt khinh khỉnh, quả thật đã chờ cái ngày này từ rất lâu rồi. "Lúc trước ta chưa có cơ hội, bây giờ xem ta trừng trị đệ thế nào!"

  "Xùy xùy xùy, huynh đánh ta, ta mách sư phụ đấy." Bách Lý Đông Quân lè lưỡi, chép miệng với Lôi Mộng Sát. "Đánh với huynh, chẳng thà ta đi kiếm Tư Không Trường Phong uống rượu."

  "Cái tên nhóc này...!" Lôi Mộng Lát quàng tay qua vai cậu, đấm nhẹ lên đầu tên nhóc bên cạnh mấy cái. "Đệ đó, cái danh Chước Mặc đa ngôn của ta tặng cho đệ luôn, đúng là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo."

  "Cảm tạ lòng tốt của Nhị sư huynh, sau này đừng tặng nữa." Tiểu Bách Lý phì cười, lắc đầu trước sự trẻ con của người đã làm cha làm chồng bên cạnh. "Huynh nói nhiều như vậy còn muốn ta giống huynh? Tẩu tẩu không chê nhưng ta sợ người trong lòng của ta chê cái tính nhiều chuyện đấy của Lôi Nhị sư huynh á."

  "Ha ha..."

Mọi người hàn huyên một lúc lâu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Dẫu sao bọn họ đều hiểu lần gặp này e là lần cuối cùng, ngày sau xông pha giang hồ, khó có lại cảnh tất cả cùng quây quần bên nhau như hiện tại. Đoạn, Tiêu Nhược Phong vỗ vai tiểu công tử, dịu dàng nói:

  "Ta không ngờ đệ sẽ đồng ý tham dự hôn lễ của ca ca ta đấy." Chàng bất đắc dĩ mỉm cười, lúc gửi thiếp mời đã nghĩ bụng tên nhóc này lười như thế, nào có rảnh tới nỗi đi ngàn dặm để dự hôn lễ của kẻ khác. "Vậy mà Đông Bát nhà ta lại là người tới học đường sớm nhất, đúng là chuyện khó tin gì cũng có thể xảy ra miễn là ta sống đủ lâu."

  "Tiểu sư huynh, đừng tưởng đánh trống lảng là ta không biết huynh đang chê ta lười nhé~?" Tiểu bá vương mím môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào người chàng, giọng điệu ba phần giận dỗi bảy phần như ba nói tiếp: "Hôn sự của ca ca ruột huynh cũng tính là hôn sự của người nhà, ta sao có thể vắng mặt. Mách nhỏ cho huynh biết, ta đã chuẩn bị một phần "lễ vật" đặc biệt, chỉ dành riêng cho Cảnh Ngọc Vương thôi đấy."

  "Ồ? Là gì thế?" Tiêu Nhược Phong ngạc nhiên hỏi lại.

  "Ha ha, đã gọi là lễ vật thì phải chờ tới lúc đó chứ, mọi người hấp tấp quá." Cậu cười híp mắt, không rõ là đang vui thay cho đôi trẻ hay là vui vì cái gì khác. Đoạn, tiểu công tử nhìn về phía phủ Cảnh Ngọc Vương, nụ cười trên môi thoáng bay biến, thay vào đó là vẻ lạnh nhạt ẩn dưới gương mặt xinh đẹp.

  "Diệp Vân, đệ tới rồi." Lạc Thanh Dương lấy cớ đi tuần tra để đến điểm hẹn gặp Diệp Đỉnh Chi, cẩn thận cắt đuôi hết mọi tai mắt trên đường đi.

Thiếu niên đội nón tre tựa lưng vào gốc cây, khoanh tay nhìn người vừa đến, bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng:

  "Bên trong sao rồi?"

  "Vẫn đang chuẩn bị." Hắn nhẹ nhàng gật đầu với nam tử trẻ tuổi, đưa cho kiếm khách nọ một tấm lệnh bài. "Cầm theo thứ này, nếu bị người của Ảnh Tông bắt gặp thì cứ việc giơ lệnh bài này ra, còn lại ta sẽ chịu trách nhiệm."

  "Được." Diệp Đỉnh Chi gật đầu, cẩn thận cất tấm lệnh bài kia vào ngực áo. Đoạn, hắn liếc nhìn y phục của Lạc Thanh Dương, chép miệng rồi lấy ra một chiếc vòng tay xinh xắn. "Quà tân hôn, tuy không có giá trị nhưng là lòng thành của ta. Cái của Văn Quân ta sẽ đưa muội ấy sau, Lạc sư huynh, hy vọng huynh không phụ lòng con gái nhà người ta."

Những lời này có lẽ không cần hắn nói, Lạc Thanh Dương cũng tự hiểu. Lần này chia xa chẳng biết bao giờ mới gặp lại, nhưng đại sư huynh của Ảnh Tông cũng không thể để nàng chờ cả đời. Mười năm là quá đủ với một nữ nhân rồi, nếu còn bắt Dịch Văn Quân phí hoài thanh xuân thêm nữa, chi bằng để nàng ấy đến bên người khác còn hơn.

  "Diệp Vân, chăm sóc Văn Quân cho tốt, coi như ta..."

  "Xùy, huynh đừng nhờ cậy ta việc này, Đông Quân mà biết sẽ không vui. Thê tử của huynh, huynh tự chăm, ta ấy mà, không có thời gian đâu." Diệp Đỉnh Chi cười trừ, đương nhiên hiểu những lo lắng trong lòng Lạc Thanh Dương, nhưng nói thế nào thì giao phó người mình yêu cho kẻ khác không phải quá hèn nhát sao? Đoạn, kiếm khách gõ nhẹ cán kiếm lên vai Lạc Thanh Dương, nhẹ giọng: "Huynh cứ thế này coi chừng vuột mất mỹ nhân đấy."

  "Văn Quân, tới lúc rồi." Lạc Nguyệt dịu dàng đỡ tân nương đứng dậy, khẽ khàng vuốt lưng nàng ấy để an ủi.

Kế hoạch của bọn họ liên quan đến tính mạng của rất nhiều người, Dịch Văn Quân cảm thấy lo lắng là chuyện hiển nhiên, dẫu sao chỉ cần sai một li là đi một dặm. Toàn thể phủ Trấn Tây Hầu và Ảnh Tông sẽ chôn theo nàng cùng Tiểu Bách Lý, đó là lí do tân nương tử không được phép phạm sai lầm.

  "Ta tiễn cô tới đây thôi, Dịch cô nương, nhất định phải bình tĩnh, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải làm theo kế hoạch."

Lạc Nguyệt giao lại nàng cho các nha hoàn khác, bản thân thì cặm cụi đi quanh tẩm điện của đôi uyên ương, đổ đầy thứ gì đó vào các góc tường. Đoạn, nàng thở dài, hướng tầm mắt về phía chính điện, âm thầm cầu nguyện mọi chuyện không xảy ra vấn đề gì.

Con đường ngắn ngủi phút chốc xa vạn trượng, mỗi một bước đi đều như dẫm phải đinh, đau đớn cùng cực. Dịch Văn Quân cắn môi, siết chặt hai tay để giữ bình tĩnh. Bọn họ đã chuẩn bị sáu tháng cho cơ hội duy nhất này, nàng không được phép cô phụ sự cố gắng của Bách Lý Đông Quân, Lạc Nguyệt, Lạc Thanh Dương và Diệp Đỉnh Chi.

Giá y lộng lẫy, gương mặt xinh đẹp ẩn dưới lớp voan lụa, dáng vẻ đoan trang hiền thục dù không lộ mặt cũng khiến Tiêu Nhược Cẩn nhìn không rời mắt. Tuy rằng cuộc hôn nhân giữa hai người bọn họ là liên hôn chính trị nhưng hắn đã thật sự yêu người con gái xinh đẹp mỹ miều này, nằm mơ cũng mong cưới được nàng làm vợ.

Quan khách đều đã tới đủ, ai nấy cũng vui mừng thay cho tân lang, không ngờ tới đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão. Bách Lý Đông Quân ngồi bên bàn tiệc, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của tri kỉ nhiều năm, khẽ nhíu mày. Tính thời gian, có lẽ Lạc Nguyệt cũng sắp hành động rồi. Nghĩ vậy, tiểu công tử gõ nhẹ lên bàn hai cái, là ám hiệu giữa cậu và Dịch Văn Quân.

  "Chờ."

Đoạn, hôn lễ bắt đầu, tiếng hô vang khắp phủ Cảnh Ngọc Vương:

  "Nhất bái thiên địa!"

Tiêu Nhược Cẩn và Dịch Văn Quân đứng song song nhau, nhẹ nhàng cúi người trước trời đất, mong trời đất chứng giám cho tình yêu của bọn họ. Chỉ có tân nương là cắn chặt môi, cố gắng bình tĩnh.

  "Nhị bái cao đường!"

Nàng xoay người, chờ đợi ám hiệu tiếp theo của Bách Lý công tử, trong lòng khẩn trương vô cùng. Nữ tử cau mày, tại sao cậu còn chưa ra dấu?

  "Phu thê giao bái!"

"Cạch", tiểu công tử nhẹ nhàng gõ lên bàn, ngay lúc đó, tân nương tử ho ra một búng máu, bất ngờ ngã xuống trước sự hoảng hồn của quan khách. Bách Lý Đông Quân cau mày, lập tức hô lên:

  "Văn Quân!!!"

Ai cũng biết Dịch Văn Quân và Bách Lý Đông Quân là thanh mai trúc mã, lo lắng cho nhau cũng là chuyện thường tình. Thêm việc cậu biết một chút y thuật, lao lên xem bệnh cho nàng lại càng hợp tình hợp lí. Thiếu niên nghiến răng, nhìn xung quanh, quát to:

  "Có thích khách! Vương phi trúng độc!" Trong lúc mọi người hoảng loạn, Tiểu Bách Lý lặng lẽ điểm huyệt của Dịch Văn Quân, đề phòng chuyện thái y phát giác ra nàng chỉ đang giả chết. "Là kẻ nào to..."

  "Không hay rồi, tẩm điện của vương phi cháy rồi!"

Chẳng đợi cậu nói hết câu, A Xuân hớt ha hớt hải chạy tới, hơi thở gấp rút, liên tục hô "Có cháy!" khiến tình hình đã loạn lại càng loạn. Tiêu Nhược Cẩn lao tới chỗ tân nương tử, to giọng hét:

  "Thái y, thái y đâu!"

  "Ca ca, huynh lo liệu chuyện của tẩu tẩu, ta sẽ đi xem tình hình bên phía tẩm điện." Tiểu Nhược Phong cau mày, dẫn theo các công tử khác cùng rời đi.

Chỉ có Bách Lý Đông Quân và vài người là ở lại, cậu mím môi, gương mặt vô cùng lo lắng, vẻ sợ sệt lộ rõ trong ánh mắt của thiếu niên nọ, làm ra điệu bộ bản thân đã cố hết mọi cách để cứu Dịch Văn Quân nhưng không thành. Tiểu công tử bất lực rơi nước mắt, kéo tay áo của Tiêu Nhược Cẩn, ho khan rồi nôn ra một ngụm máu.

Cậu ôm ngực, thở dốc, gương mặt tím tái, hai mắt mờ mịt, máu liên tục chảy xuống từ khóe miệng của Bách Lý công tử khiến cậu kinh hoàng, khó khăn nặn ra những lời cuối:

  "Cứu... Có thích... khách..." Thiếu niên liên tục ho ra máu, nhiều tới mức nhuộm đỏ một góc áo, gắng sức vươn tay về phía tân nương tử nhưng chẳng thể chạm tới nàng.

Bởi ngay khoảnh khắc đó, tiểu công tử ngất lịm đi trước mặt tất cả quan khách, Tiêu Nhược Cẩn lay thế nào cũng không tỉnh! Bách Lý Thành Phong cả kinh, mới nãy cậu vẫn còn khỏe mạnh, sao lại thế này? Y gạt phăng hộ vệ sang một bên, chạy tới xem tình hình của nhi tử nhà mình nhưng thấy mạch máu của tiểu bá vương chuyển sang màu tím, hơi thở dồn dập, tình trạng y hệt như đã trúng phải độc lá ngón.

Thế tử gia nổi cơn thịnh nộ, không ai biết tại sao con trai ông ấy lại đột nhiên ngã quỵ trong hôn lễ của Cảnh Ngọc Vương. Độc này nổi danh thiên hạ, không phải thứ dễ dàng xuất hiện tại thành Thiên Khải, rốt cuộc là kẻ nào to gan, dám đụng tới tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu? Lần này hoàng thất không cho bọn họ một câu trả lời, vậy thì đừng trách Bách Lý gia cùng Ôn gia không biết tốt xấu.

Lúc thái y đến, Dịch Văn Quân đã ra đi, Bách Lý Đông Quân thì hôn mê sâu, tuy giữ được mạng nhưng không biết bao giờ sẽ tỉnh lại, phủ Cảnh Ngọc Vương rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, ngàn cân treo sợi tóc. Tiêu Nhược Cẩn sớm đã mất hết tỉnh táo, tự cắn lưỡi bản thân, nín nhịn cơn đau trong khoang miệng để làm chủ sự việc trong phủ.

Về phía Tiêu Nhược Phong, chàng chỉ tìm thấy xác của một nữ tử đã chết ngạt vì đám cháy, trong ngực ôm theo túi vải chứa đầy bánh phù dung. Tra ra thì mới biết trên bánh có độc, chính là loại độc lá ngón mà Bách Lý Thành Phong nhắc đến khi nãy.

A Xuân bất lực khóc lóc, quỳ lạy trên đất, khẩn thiết cầu xin:

  "Bẩm vương gia, trong lúc trang điểm Lạc Nguyệt tỷ tỷ vì thấy gương mặt của Dịch cô nương xanh xao nên đã nhờ nô tỳ xuống bếp lấy bánh, nô tỳ không hề biết trong bánh có độc!"

  "Mọi chuyện nô tỳ biết, nô tỳ đều đã thành thật khai báo! Xin vương gia minh xét!"

  "Vậy nha hoàn tên Lạc Nguyệt đi đâu rồi?" Tiêu Nhược Phong cau mày, lạnh giọng hỏi A Xuân. Chàng nhớ trong phủ của Tiêu Nhược Cẩn không hề có ai tên như vậy, lại thêm gương mặt lạ lẫm Cửu hoàng tử nhìn thấy lúc nãy càng làm chàng bất an. "Có khi nào..."

  "Tỷ ấy... Người chết ngạt trong vụ cháy chính là Lạc Nguyệt!"

A Xuân quỳ rạp trên đất, cơ thể run lên vì sợ. Nàng ấy vốn chỉ là một nha hoàn quét tước sân vườn, may mắn được gọi tới phụ giúp tân vương phi, nào có ngờ bản thân sẽ dính vào vụ án ám sát vương phi cùng công tử Bách Lý gia, đúng là xui tận mạng mà.

Chàng nhăn mặt, thầm nghiến răng khi bản thân đã đoán đúng. Lúc nãy người đưa bánh lên bàn của Bách Lý Đông Quân là Lạc Nguyệt, kẻ lạ mặt xuất hiện trong phủ cũng là nàng ta... Chứng tỏ nha hoàn này là gián điệp được cài vào phủ Cảnh Ngọc Vương, muốn phi tang chứng cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhưng lại xảy ra sơ sót, cuối cùng chết trong biển lửa.

Nhưng sự việc có thật sự đơn giản như vậy không? Tại sao một nơi được canh chừng nghiêm ngặt như phủ đệ của ca ca chàng lại xuất hiện gián điệp? Còn lộng hành đến mức mưu hại tân vương phi và Bách Lý Đông Quân ngay tại hôn lễ của Cảnh Ngọc Vương.

  "Có lẽ là phe phái của Thanh Vương, nhưng hắn ngu ngốc đến vậy sao..." Chàng suy tư, mặt nhăn hết cả lại nhìn Bách Lý Đông Quân được phụ thân cậu bế lên, gương mặt bơ phờ, bất đắc dĩ siết chặt tay thành nắm đấm. "Lần này tiểu sư đệ gặp chuyện tại thành Thiên Khải, e là sẽ dấy lên một hồi gió tanh mưa máu."

  "Tra! Phải tra! Người đâu, khám xét thi thể của nha hoàn tên Lạc Nguyệt, nếu tìm thấy vật khả nghi phải báo lại ngay lập tức!" Tiêu Nhược Cẩn hô to, vẻ mặt vô cùng giận dữ. Đoạn, hắn quay sang nhìn Thế tử gia, nghiêm túc nhìn y: "Thế tử gia, phủ Cảnh Ngọc Vương chắc chắn sẽ cho ngài và tiểu công tử một câu trả lời!"

Bách Lý Thành Phong hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời liền ôm tiểu công tử rời khỏi phủ Cảnh Ngọc Vương. Bây giờ xuất phát về thành Càn Đông, chạy hết tốc lực thì ba ngày sẽ tới nơi, vừa kịp để Ôn Lạc Ngọc chẩn bệnh cho cậu. Không phải y không lo cho Tiểu Bách Lý mà là y không yên tâm giao sinh mạng của cậu cho thái y, dẫu sao Thái An Đế cũng sẽ không để cho họ yên thân, ở lại Thiên Khải khác nào chạy vào hang cọp.

  "Xin lỗi."

Lạc Thanh Dương ôm lấy xác Dịch Văn Quân, đánh ngất toàn bộ các đệ tử của Ảnh Tông, men theo tuyến đường được vạch sẵn để rời khỏi phủ Cảnh Ngọc Vương. Lúc này, nàng bất chợt mở mắt, bấu chặt vào tay hắn, gào lên:

  "Sư huynh, Đông Quân huynh ấy...!"

Hắn cắn môi, đương nhiên biết tiểu công tử cũng trúng độc, đang trong cơn nguy kịch nhưng nếu bọn họ quay lại, chẳng phải sẽ phí phạm cơ hội mà Bách Lý Đông Quân dùng cả sinh mạng để đánh đổi hay sao? Hắn cau mày, lạnh giọng đáp:

  "Văn Quân, đi khỏi đây, chạy càng xa càng tốt!"

Hắn thở dài, tuy rằng không muốn nhưng vẫn ra tay đánh ngất nàng, phải tận mắt nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân rời xa địa phận của thành Thiên Khải thì mới yên tâm quay lại phủ Cảnh Ngọc Vương chịu tội. Lạc Thanh Dương có thể chết nhưng Dịch Văn Quân nhất định phải được hạnh phúc.

Hắn biết lần này quay lại nơi ấy chẳng khác nào đi tự sát, bởi Dịch Văn Quân đã được tính là thành viên của hoàng thất, mang xác nàng giấu đi khéo còn bị tru di cửu tộc. Dẫu sao nhiều người trông thấy Lạc Thanh Dương đưa nàng ấy đi như thế, làm sao có thể giấu nhẹm chuyện này được. Nhưng hắn không có lựa chọn, nếu hắn không quay về nhận tội, rất có thể sẽ càng có thêm nhiều người bị kéo vào câu chuyện của bọn họ.

Đời này của vị đại sư huynh ấy, có lẽ không thể ở bên cạnh nàng được nữa. Đoạn tình cảm này, kết thúc ở đây thôi. Nghĩ vậy, Lạc Thanh Dương cắn chặt môi, không còn gì phải lưu luyến nữa. Nếu như cái mạng quèn của hắn giúp được cho Diệp Vân và Bách Lý Đông Quân, vậy thì chết cũng không uổng.

Thấy cảnh này thông qua mặt hồ trong cố cung, Lạc Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía Bách Lý Đông Quân:

  "Bọn họ rút lui an toàn nhưng cơ thể của ta thì chết rồi, e là cần một thời gian nữa mới có thể đến thế giới kia." Nàng tặc lưỡi, nhéo tai tiểu công tử, chán nản nói: "Ban đầu ta không đánh giá cao Lạc Thanh Dương, hắn hèn nhát như vậy, ta không tin Dịch cô nương có thể nương tựa vào hắn."

  "Nhưng hôm nay trông thấy tên đó nguyện hy sinh thân mình để bảo vệ ba người các ngươi, ta nghĩ mình sẽ thử cho hắn một cơ hội."

  "Ngươi không thích hắn, nhưng Văn Quân chọn hắn." Cậu khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai Lạc Nguyệt, có chút vui vẻ nói thêm: "Ngươi không biết đâu, con bé đã chờ Lạc Thanh Dương mười năm rồi, bởi vì ngày đó hắn nói muốn đưa con bé thoát khỏi cái lồng mang tên Ảnh Tông."

  "Lần cướp dâu này, hắn cũng dốc hết lòng hết sức, thậm chí còn ở lại chịu chết." Tiểu công tử cười cười, nhìn về phía hồ nước nọ. "Hèn nhát thì đúng thật, nhưng ta tin hắn là người duy nhất có thể mang lại hạnh phúc cho Văn Quân."

  "Rồi rồi, tiểu nhân biết rồi, nhưng còn Diệp Đỉnh Chi thì sao? Mấy ngày nữa Dịch cô nương tỉnh lại báo tin cho hắn, ta đoán tiểu lang quân của ngươi sẽ hộc máu tại chỗ đấy." Nàng lắc đầu bất lực, cảm thấy tên nhóc bên cạnh quá liều lĩnh, không vui nhéo tai cậu: "Ngươi xem ngươi đi, toàn thân tím tái, còn dám bảo với ta là sẽ không sao đâu?"

  "Ta đã uống thuốc giải rồi, không chết được đâu." Cậu thản nhiên đáp, xoa cái tai đỏ bừng vì bị nàng nhéo, bất đắc dĩ mím môi. "Vân ca sẽ ổn thôi, huynh ấy hiểu rõ ta như vậy, chắc chắn sẽ nghĩ tới những trường hợp đặc biệt."

  "Ví dụ như?" Nàng nghiêng đầu, không biết tên ngốc này lại định dở trò gì.

  "Ví dụ như huynh ấy biết ta cũng giả vờ bị trúng độc." Cậu cười cười, có chút tự hào nói thêm: "Dù gì bọn ta cũng tâm linh tương thông mà~"

  "Giả vờ? Có ai giả vờ mà hồn lìa khỏi xác như ngươi chưa?" Nàng cau mày, cốc thật mạnh vào trán cậu một cái rồi quở: "Sau này ngươi ngoan ngoãn làm người cho ta! Đừng có hành động như thể mình là thần linh trên trời, bất lão bất tử nữa!"

  "Rõ rồi~!" Tiểu công tử ngân cao giọng, có chút buồn cười. Nhưng cậu thật sự cảm động vì Lạc Nguyệt đã lo lắng cho mình đến thế, quả nhiên là khuê mật gần mười năm. Đoạn, tiểu bá vương ho nhẹ hai tiếng, đánh mắt với nàng: "Ngươi đã giấu lệnh bài của Thanh Vương trong người chưa đấy?"

  "Ngươi khéo lo, ta làm việc có bao giờ tắc trách?"

Lạc Nguyệt lắc đầu ngao ngán nhìn mọi người loạn cào cào lên vì cái chết của Dịch Văn Quân và việc tiểu tử đang ngồi bên cạnh mình trúng độc, ai mà có ngờ tên nhóc này lại chơi lớn tới thế, đến nàng cũng bị dọa cho hú hồn hú vía. Giờ thì hay rồi, sau này có khi phủ Trấn Tây Hầu cấm không cho Tiểu Bách Lý tới thành Thiên Khải luôn ấy chứ.

Nữ tử xoa xoa huyệt thái dương, tặc lưỡi mấy cái, giọng nói không còn chút sức lực nào:

  "Ta tưởng ngươi chỉ định bỏ độc vào bánh và làm giả hiện trường, quay qua quay lại thì thấy ngươi hộc máu, dọa chết ta!"

  "Ta sai rồi, ta xin lỗi, ta nên nói trước cho ngươi biết." Cậu thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu vị tỷ tỷ đã nhìn mình lớn, vô thức mỉm cười. Đoạn, tiểu bá vương thở ra một hơi, dịu giọng: "Được rồi được rồi, không phải mọi chuyện đều ổn thỏa rồi à?"

Cậu cười cười, liều lượng độc Bách Lý Đông Quân uống vào không quá nhiều, thêm việc đã uống sẵn thuốc giải nên cơ thể thực tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi, không có gì đáng phải lo ngại cả. Trong thời gian đó, tiểu bá vương nằm lại tại cố cung là được rồi mà, dẫu sao đây cũng chẳng phải lần đầu. Thiếu niên khúc khích, chọt vào những nếp gấp xuất hiện trên mặt Lạc Nguyệt khi nàng tức tối, đùa giỡn nói:

  "Sáu tháng qua ngươi vất vả rồi, đừng có nhăn mặt nữa, xấu lắm biết không?"

Diệp Đỉnh Chi bưng bát thuốc đến bên cạnh giường, đưa cho Dịch Văn Quân. Tuy đã uống thuốc giải nhưng cơ thể nàng ấy vẫn bị ảnh hưởng bởi độc tố, muốn khỏi hẳn cần phải tĩnh dương và uống thuốc đều đặn, bằng không sẽ để lại di chứng. Những thứ này là Tiểu Bách Lý viết trong thư, nhờ hắn trông coi nàng ấy cẩn thận.

Mà không cần tiểu phu nhân nói, kiếm khách nọ cũng sẽ làm thế. Dẫu sao hai người cũng từng là thanh mãi trúc mã, có hôn ước với nhau, Diệp Đỉnh Chi đâu thể trơ mắt nhìn nàng chết dần chết mòn được. Nhưng thái độ của Dịch Văn Quân thật sự rất lạ, hắn chẳng thể lí giải nổi.

Giống như bây giờ, nàng ngẩn người, ánh mắt vô định nhìn hắn, lặng lẽ nói:

  "Xin lỗi... Thật xin lỗi... Vì ta mà Đông Quân, huynh ấy..."

Hắn thở dài, không rõ nàng muốn nói cái gì, đã vài ngày trôi qua và bọn họ đã về tới Nam Quyết nhưng thứ mà kiếm khách nọ nghe được nhiều nhất từ nàng chỉ có hai từ "xin lỗi". Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại phủ Cảnh Ngọc Vương? Bách Lý Đông Quân bị làm sao? Chẳng lẽ là gặp nguy hiểm?

Nghĩ tới đây, hắn khẽ lắc đầu, tin chắc rằng bị phu nhân ngọt ngào nhà mình sẽ không sao. Đoạn, thiếu niên mệt mỏi thở dài, vỗ nhẹ lên vai nàng, nhỏ giọng hỏi:

  "Muội xin lỗi chuyện gì?"

  "Ta..."

  "Đông Quân là phu nhân của ta, nếu muội không nói rõ ràng thì làm sao ta biết được đệ ấy đã xảy ra chuyện gì?" Hắn kiên nhẫn nói, tuy lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn bình tĩnh nói chuyện với Dịch Văn Quân. Nếu đến cả hắn cũng phát hoảng thì hai người coi như xong. Đoạn, kiếm khách tiếp lời: "Văn Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

  "..." Nàng lặng im, ánh mắt xót xa nhìn hắn, thật sự cảm thấy có lỗi với đôi uyên ương này. Rõ ràng bọn họ đã ước định sẽ về bên nhau, vậy mà lại vì Dịch Văn Quân mà chịu cảnh chia ly. Nàng lặng lẽ rơi nước mắt, lí nhí trong họng: "Thật xin lỗi..."

  "Văn Quân." Hắn thở dài, dịu giọng nói thêm: "Đông Quân có an toàn không?"

  "Trúng độc lá ngón, sống chết không rõ..."

Nói xong câu này, Dịch Văn Quân bật khóc nức nở, hơi thở đồn dập, trái tim như muốn vỡ nát. Rõ ràng trong kế hoạch không hề đề cập tới việc tiểu công tử cũng sẽ trúng độc, còn ngất xỉu bên cạnh nàng... Nữ tử nọ càng nghĩ càng cảm thấy bất lực, chỉ có thể cắn chặt môi đến chảy máu, mặc cảm nhìn người đối diện sững sờ, không nói nên lời.

Diệp Đỉnh Chi siết chặt tay, hít thở đều đặn để giữ vững sự tỉnh táo của bản thân, sợ rằng chểnh mảng một giây thì chính mình sẽ bị tâm ma nuốt chửng. Trái tim hắn rung lên, đập liên hồi, cảm tưởng như sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào khiến kiếm khách nọ đau đớn không thôi. Hắn bất lực ngồi xuống ghế, ôm chặt lấy ngực, thở dốc, không muốn tin phu nhân nhà mình sẽ xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Dẫu sao lá thư cuối cùng của cậu cũng có nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và hắn, nguyện tin tưởng tất cả những gì mà Bách Lý Đông Quân nói.

Một lúc lâu sau, giọt lệ nơi khóe mắt hắn cạn khô, dường như đã tỉnh táo lại đôi phần. Ánh mắt mờ mịt, Diệp Đỉnh Chi tiến lại gần giường, nhẹ nhàng vỗ vai Dịch Văn Quân, kiên định nói:

  "Đệ ấy chắc chắn sẽ không sao. Đông Quân đã hứa với ta rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì." Hắn nói, vừa để trấn an nàng, vừa tự trấn an bản thân. Đoạn, thiếu niên suy tư, lặng lẽ hỏi: "Văn Quân, muội nhớ lại xem, Đông Quân có đưa thứ gì cho muội không?"

Nghe hắn hỏi vậy, nàng cau mày, ký ức mờ mịt đan xen vào nhau khiến nữ tử nọ đau đầu không thôi. Đông Quân có đưa gì cho nàng ấy không? Hình như là không... Nhưng trước khi rời khỏi phủ Cảnh Ngọc Vương, hinh như...!

  "Đúng rồi, Lạc Nguyệt có đưa cho ta một bức thư...!" Dịch Văn Quân mở to hai mắt, lục tìm phong thư, thở phào khi thấy nó vẫn còn nguyên. "Vân ca, khuê mật của Đông Quân đã đưa cho ta thứ này, bảo rằng chỉ khi tới Nam Quyết thì mới được đọc."

Hắn gật đầu với nàng, nhận lấy bức thư từ tay Dịch Văn Quân, bất giác thở phào khi thấy tên mình trên phong thư. Đây là nét chữ của Bách Lý Đông Quân, tuyệt đối không thể sai được. Tức có nghĩa cậu vẫn an toàn, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của tiểu công tử. Tới tận lúc này, rằng đá đè nặng trái tim hắn mới được thả xuống. Đoạn, thiếu hiệp thở dài, ngồi phịch xuống đất, ôm chặt bức thư vào lòng.

Hắn ngẩn ngơ, nhẹ nhàng gặm nhấm từng con chữ của Đông Đông Quân, mỉm cười si ngốc.

  "Vân ca thân mến, Văn Quân thân mến."

  "Lúc đọc thư này, chắc hẳn hai người đã về tới Nam Quyết rồi nhỉ? Không biết mọi chuyện có ổn không? Ta mong sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

  "Thật xin lỗi, việc ta trúng độc cũng là một phần của kế hoạch cướp dâu, nhưng ta sợ hai người không đồng ý nên mới giấu nhẹm việc này đi. Một lần nữa, thành thật xin lỗi."

  "Đừng nghĩ rằng ta quá liều lĩnh, đứng dưới góc nhìn của ta, hai người sẽ hiểu. Dẫu sao nếu chỉ có một mình Văn Quân trúng độc thì mọi sự chú ý sẽ đồn hết lên người muội ấy, Lạc Thanh Dương muốn tìm có hội đưa Văn Quân đến chỗ Vân ca e là khó hơn lên trời..."

  "Sau đó ta liền nghĩ, liệu việc bản thân cũng trúng độc có phân tán được sự chú ý của mọi người, tạo cơ hội cho Văn Quân thoát thân hay không? Câu trả lời thì hai người đã thấy rồi đó."

  "Thêm nữa, hạ độc vương phi, gián tiếp làm rạn nứt mối quan hệ giữa Ảnh Tông và Cảnh Ngọc Vương, các thế lực lớn như phủ Trấn Tây Hầu và Thanh Vương sẽ không tránh khỏi việc bị nghi ngờ."

  "Người ngoài không nói, nhưng ai mà chẳng biết Thanh Vương và Canh Ngọc Vương đã đấu đá nhiều năm, về phần phủ Trấn Tây Hầu nhà ta chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, ai bảo Thái An Đế nghi kỵ gia tộc của ta và quân Phá Phong chứ."

  "Nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ta sợ mọi người chĩa mũi dùi về phía Bách Lý gia nên mới nghĩ ra kế này để ứng phó, đẩy hết mọi nghi vấn lên đầu Thanh Vương. Mong Vân ca và Văn Quân không trách Đông Quân."

  "Mong hai người sống cho thật tốt, như vậy mới không uổng phí sự hy sinh của bổn công tử. À đúng rồi, Vân ca, ta chắc chắn sẽ không sao đâu, khi nào khỏe lại thì sẽ chạy thẳng tới thành Cô Tô tìm huynh, chờ ta nhé."

  "Tái bút..."

  "Thật ra ta có nhiều điều muốn nói với huynh lắm, nhưng ta hãy để dành nó cho những lần gặp mặt trực tiếp nhé."

  "Và ừm... Vân ca, xin lỗi huynh, ước định sáu tháng đành phải chờ thêm một thời gian rồi. Vừa hay lúc đó ta mười tám tuổi, mong huynh vẫn chưa quên lời hứa của bản thân năm xưa. Tửu kiếm thành tiên ấy."

  "Lần tới gặp, ta sẽ trở thành người của huynh, ta xin hứa sẽ không bỏ chạy như hiện tại nữa. Nhưng tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu là ta không dễ tính đâu nhé, dây đeo kiếm của Đông Quân huynh tuyệt đối không được quên đâu đấy!"

Nội dung của bức thư ấy rất dài, hai người họ chỉ đọc sơ bộ mà thôi. Tương lai phía trước, hy vọng thật sự có thể gặp lại, cùng nhau sống một đời an yên. Diệp Đỉnh Chi đã đợi cậu mười hai năm, hắn có thể đợi tiếp, miễn là Bách Lý công tử chịu ở cạnh hắn, vậy là đủ rồi.

Còn Dịch Văn Quân thì sao? Nàng mong hạnh phúc sẽ gõ cửa nhà của Diệp Đỉnh Chi và tiểu công tử, dù phải đánh đổi bằng tất cả những gì bản thân đang có thì Dịch Văn Quân vẫn sẵn lòng. Cậu làm nhiều thứ cho nàng như vậy, thế mà nữ tử nọ chỉ có thể ở đây cầu nguyện cho thế đạo sẽ dịu dàng với họ thêm một chút, nghe thôi đã thấy nực cười rồi. Nhưng nàng cũng hết cách, bởi Dịch Văn Quân thật tâm mong hai vị trúc mã thành đôi nào đó có thể sống một đời an yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro