Hiện tại - Cướp dâu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đến đây thôi." Hắn đỡ Tiểu Bách Lý xuống kiệu, nhẹ nhàng nói. Hộ tống cậu đến Cẩm Thành tốn không ít thời gian, bây giờ không quay về Nam Quyết e là sẽ muộn. Tuy không muốn phải xa nhau nhưng đành vậy, kiếm khách thở dài, gỡ bộ móng đang bấu chặt lấy tay mình ra. "Ngoan, đừng nghịch nữa."

  "Huynh không có gì muốn nói với ta à?" Tiểu Bách Lý cau có mặt mày, chìa tay ra đòi đồ.

Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn đã biết tiểu công tử muốn cái gì. Hắn lấy từ tay áo ra một xấp thư, dịu dàng đặt chúng vào trong lòng cậu, bất giác mỉm cười. Đoạn, kiếm khách nhẹ giọng:

  "Mỗi ngày một bức, đệ đọc dần tới lúc ta về đến Nam Quyết thì sẽ đọc xong." Hắn áp tay lên má tiểu bá vương, quyến luyến không nỡ buông, lặng lẽ cúi xuống hôn lên mí mắt của Bách Lý Đông Quân. "Sau đó ta lại gửi thêm, có được không?"

  "Được." Cậu khẽ khàng gật đầu, vẻ mặt bình thản đã bị đôi tai đỏ ửng vạch trần, mím môi nhìn hắn, đảo mắt qua lại rồi hít sâu một hơi, dúi vào tay Diệp Đỉnh Chi những bức thư mình đã viết. "Thật ra ta cũng... có viết thư cho huynh. Mỗi ngày một bức, vừa hay đủ để huynh đọc trên đường về."

  "Ha ha."

Hai người nhìn nhau cười, không ngờ đối phương cũng giống như mình, ngày nhớ đêm mong giây phút được gặp lại. Có lẽ đời này tìm thấy nhau là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của hai vị thiếu niên ấy chăng? Nghĩ vậy, Tiểu Bách Lý cười hiền, lấy hai chiếc túi thơm được Nguyệt Dao tặng ra, đưa cho hắn một cái.

  "Tặng huynh." Tiểu công tử cười cười, hai mắt cong cong, hạnh phúc vô cùng. "Doãn sư diệt bảo thứ này là túi uyên ương, tặng cho người mình thích sẽ mãi mãi ở cạnh nhau."

  "Lắm trò vậy sao?" Diệp Đỉnh Chi xoa đầu cậu, nhận lấy chiếc túi màu lam nhạt thêu hoa sen. Hắn nhéo mũi người thương, cưng chiều nói thêm: "Ta thấy đệ mới là cao thủ tình trường đấy~"

  "Xùy xùy xùy, lắm lời!" Tiểu công tử thẹn quá hóa giận, nhéo tay tiểu lang quân nhà mình một cái khiến hắn ai oán la lên còn cậu thì bật cười vì nét diễn thật trân của Diệp Đỉnh Chi. "Việc ta nhờ huynh, huynh chưa quên đấy chứ?"

  "Nương tử nhờ vả, phu quân sao có thể quên được." Hắn gật đầu, vô cùng tự tin liếc cậu một cái, bỗng dưng nghiêm giọng nói: "Chờ ngày tái ngộ, ta sẽ đưa nó cho đệ. Thời gian này đệ đi theo Lý... Xuân Thủy huynh không được lười biếng, biết chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ, nếu còn gầy thêm nữa, ta sẽ không vui."

  "... Biết rồi~!" Cậu bĩu môi, giọng điệu nũng nịu, nom thế nào cũng giống một chú hồ ly nhỏ đang vòi vĩnh phần thưởng. "Huynh không vui, ta cũng không vui, vậy người bị lỗ hóa ra chỉ có mỗi mình Đông Đông Quân của huynh thôi à?"

  "Phì... Vậy Vân Vân ca phải làm gì thì Đông Đông Quân mới không bị lỗ?" Người nọ biết ý nên hùa theo trò đùa của cậu. Tiểu công tử đáng yêu như thế, cậu có nghịch ngợm hơn thì Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng để tâm đâu.

  "Sau này ta lớn, huynh nhỏ, việc nhà giao huynh, việc chơi giao ta." Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nói, nom vẻ mặt thì không thấy chút ý tứ đùa giỡn nào. Đoạn, tiểu bá vương tiến hai bước, thì thầm: "Nếu huynh đã nghe được những lời thầm kín trong lòng Đông Quân rồi... Vậy thì ta sẽ không giả vờ nữa."

  "Vân ca, đời này kiếp này, xin hãy chỉ là của riêng mình ta thôi." Khi nói những lời ấy, tiểu công tử cảm thấy bất an một cách lạ thường.

Hai người ta có lòng, huynh có dạ, về bên nhau là chuyện thường tình. Nhưng sâu thẳm trong lòng thiếu niên nọ, cậu nghĩ, hình như không phải vậy. Cả lần tâm sự với Lạc Nguyệt cũng thế, khi nàng nói rằng việc hắn yêu cậu là lẽ đương nhiên, tim của Tiểu Bách Lý đã hẫng một nhịp. Cảm giác kì lạ ấy khắc sâu vào linh hồn, âm ỉ khôn nguôi khiến Bách Lý Đông Quân nhiều đêm bất an.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu chẳng có gì phải lo cả, thậm chí còn có phần ỷ lại vào Diệp Đỉnh Chi. Nhưng chỉ tiểu bá vương biết những suy tư trong lòng mình, cậu rất sợ, từ đầu đã sợ rồi. Sáng hôm sau màn giao đấu ở Kiếm Lâm, cậu liền đặt nghi vấn liệu hắn có phải là Vân ca hay không nhưng nhiều lần gạt phăng suy nghĩ ấy đi. Bởi lẽ nếu người mà cậu thích là huynh ấy, thì tương lai của Diệp Vân phải làm sao?

Diệp gia bị diệt, kiếm khách nọ là tộc nhân cuối cùng, nếu hắn đến với cậu, vậy hậu đại của phủ Định Viễn tướng quân phải làm sao bây giờ?

Tiểu công tử được cả phủ Trấn Tây Hầu yêu thương, mẫu thân Ôn Lạc Ngọc của cậu vào những đêm Bách Lý Đông Quân mất ngủ cũng từng nói:

  "Nếu như có một ngày con tìm được người mình muốn ở bên cả đời, thì dù người đó là ai, xuất thân ra sao, nam, nữ, không quan trọng, bọn ta đều sẽ đứng về phía Đông Quân."

Tuy phụ thân lúc nào cũng đấu khẩu với Tiểu Bách Lý nhưng khi thấy nhóc con nhà mình khóc, ông lại xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói:

  "Đông Quân, gia đình là chỗ dựa của con, cứ bay đi, bay thật xa, rồi quay trở về. Bọn ta sẽ ở nơi này chờ con, vĩnh viễn không thay đổi."

Trên đời này người chiều chuộng tiểu công tử nhất có lẽ là gia gia Bách Lý Lạc Trần. Khi trông thấy vẻ mặt ấm ức của Đông Quân, ông bèn nói:

  "Sau này ai ức hiếp con, cứ việc nói với gia gia, không cần vì lợi ích gia tộc mà nhường nhịn người khác. Đông Quân, con phải nhớ, con là quan trọng nhất."

Cữu cữu Ôn Hồ Tửu là một người tùy tiện, đôi lúc chẳng đáng tin xíu nào, nhưng ông ấy luôn rất mực cưng chiều thiếu niên nhà họ:

  "Tiểu Bách Lý, con là cháu của ta, đương nhiên không giống những người khác. Quậy phá cũng được, nghịch ngợm cũng chẳng sao, trừ phi ta chết, bằng không một sợi tóc của con bọn họ cũng đừng hòng động vào."

Có lẽ là do ông trời vừa mắt tiểu hài tử ngoan ngoãn nên đã để cậu gặp được vị sư phụ thanh tao như trăng sáng là Nho Tiên Cổ Trần. Y hay mắng cậu lắm, nhưng đều là lời yêu:

  "Con đó, lại ngủ gật nữa rồi, có đau không? Lại đây để sư phụ xem nào. Tên ngốc này, đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngã từ trên cây xuống? Đông Quân, cứ thế này thì làm sao sư phụ có thể yên tâm về con đây hả?"

Đến cả một tiên nữ tỷ tỷ từ trên trời rơi xuống như Lạc Nguyệt cũng luôn bảo bọc, săn sóc cậu. Nàng nói, tiểu công tử rất nghe lời, rất hiểu chuyện, tuy đôi lúc ngỗ nghịch, coi trời bằng vung nhưng lại đáng yêu vô cùng. Không chỉ một mà là rất nhiều lần, nàng ấy búng trán cậu, nhẹ giọng đùa trêu:

  "Đông Quân à, ngươi đấy nhé, ngốc chết đi được. Muốn khóc thì cứ khóc, muốn cười thì cứ cười, ai cấm được ngươi chứ? Nếu có, ta sẽ đánh cho bọn họ sợ thì thôi."

Tình yêu đến với Bách Lý Đông Quân một cách tự nhiên, cứ như thể cậu là trân bảo, là linh hồn lung linh nhất chốn trần thế, được mọi người cưng chiều vô điều kiện. Vậy nên cậu biết, dẫu cho tương lai bản thân lựa chọn ra sao thì vẫn sẽ có người vì cậu mà gồng gánh hết thảy đau thương. Nhưng hắn...

Không giống vậy.

Hoặc nên nói là, Diệp Vân giống Tiểu Bách Lý, nhưng Diệp Đỉnh Chi thì không.

Gia đình kề cận, bảo hộ hắn vô điều kiện? Mất rồi. Sư phụ hết lòng cưng chiều, vì hắn mà suy tính? Cũng mất rồi. Cuộc đời Diệp Đỉnh Chi chỉ toàn là bi kịch, hết cái này tới cái khác, như thể mây đen không bao giờ tan, như thể mưa suốt mấy chục năm chẳng chịu dừng. Vậy nên mối liên kết với cậu, có lẽ là ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong thế giới nhuốm màu tang thương của hắn.

Kiếm khách ấy là một kẻ vô cùng tự do, tính tình hào sảng lại phóng khoáng, dẫu thân mang đại thù nhưng vẫn một lòng hướng về lẽ phải, không bị những ám ảnh của bản thân cắn nuốt. Đứng trước mặt Diệp Đỉnh Chi, tiểu công tử chỉ nghĩ tới một điều, cậu muốn bảo vệ hắn. Nếu phải chết, vậy thì cùng ôm nhau nhảy khỏi thế gian này, chìm xuống hố sâu vô tận đi.

  "Chẳng hiểu sao ta lại nghĩ, những chuyện xảy ra ở hiện tại quá đỗi tốt đẹp, đẹp tới nỗi vô thực." Tiểu Bách Lý mỉm cười, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, lưu luyến như hoa mãi chẳng bừng nở, bất đắc dĩ ôm lấy hai má của hắn, để ánh mắt họ đối diện nhau, để con tim hai bên chung một nhịp. "Huynh không cảm thấy chúng ta tiến triển quá nhanh à?"

  "Không." Hắn lắc đầu, không do dự dù chỉ là một giây. "Đệ có chuyện giấu ta, ta có chuyện giấu đệ, điều đó không quan trọng. Đông Quân à, ta không thích đệ, ta yêu đệ."

  "Ta biết hiện thực quá tốt đẹp khiến đệ không an lòng, và thành thật thì ta cũng thế. Chúng ta là con người, có máu thịt, sẽ biết đau, vậy nên ta hứa, ta sẽ bảo vệ sự đẹp đẽ này bằng tất cả những gì ta có." Hắn nhẹ nhàng nói, từng câu từng chữ, rõ ràng rành mạch, không chút giấu giếm. "Trừ phi ta chết, bằng không..."

  "Im miệng!" Cậu cau mày, buột miệng quát. Tiểu công tử không rõ tại sao bản thân lại phản ứng mạnh đến thế, cậu chỉ biết nếu để hắn nói tiếp, cậu sẽ hối hận suốt đời. "Ta không cần lời hứa của huynh! Ta cần huynh sống, phải sống, sống thật hạnh phúc, bên cạnh ta!"

  "... Ta xin lỗi." Diệp Đỉnh Chi mím môi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Bách Lý Đông Quân, trong mắt toàn là yêu thương, vô thức lấy tay lau khóe mắt cậu, như thể tiểu bá vương đang khóc.

  "Hửm?" Tiểu công tử lườm hắn, im lặng chờ kiếm khách nọ đáp lời.

  "Rồi, ta không sai gì cả, vậy nên không cần xin lỗi đệ, đúng chứ?" Hắn cười trừ, ôm lấy cậu, hít một hơi thật sâu rồi mới buông ra, vẻ mặt rạng rỡ, kiên định nói tiếp: "Ta nhất định sẽ sống sót, bảo vệ bản thân và bảo vệ đệ."

  "Vậy còn nghe được." Tiểu Bách Lý gật đầu hài lòng, gương mặt căng cứng dần thả lỏng, môi nhếch lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào vô cùng. Đoạn, Bách Lý công tử nhón chân, hôn Diệp Đỉnh Chi, vô thức cắn chặt khiến môi hắn ứa máu. "Nếu huynh không làm được, ta sẽ..."

  "Đệ sẽ thế nào?" Hắn đỡ lấy lưng tiểu công tử, chỉ thấy buồn cười chứ không thấy đau, mơ hồ nhìn gương mặt sát bên của cậu, bất đắc dĩ lắc đầu. "Không biết đệ ấy học cái trò này ở đâu ra nữa... Sau này phải giấu bớt mấy cuốn thoại bản của Đông Quân đi mới được."

  "Ta sẽ chết theo huynh."

Bách Lý Đông Quân bình thản nói, như thể người chết là ai đó ngoài kia chứ không phải cậu và Vân ca. Nhưng đúng là tiểu đồ đệ của Lý Trường Sinh đã chuẩn bị tinh thần để chết cùng hắn rồi, dẫu cho những lời này thật sự nghe rất chối tai. Bởi cậu ấy vẫn còn gia đình, huynh đệ, sư phụ, sao có thể dễ dàng giao sinh mệnh của bản thân cho người khác như thế được? Có vẻ kiếm khách nọ cũng nghĩ vậy, lặng im nhìn cậu, bất giác cau mày, không vui nói:

  "Ta không cho phép đệ làm vậy." Diệp Đỉnh Chi cốc mạnh lên trán Tiểu Bách Lý, lần đầu tiên thật sự mạnh tay với tên ngốc trước mặt. "Đệ từng bảo ta không được dễ dàng trao mạng sống cho kẻ khác, đúng không?"

  "Vậy thì đệ cũng tuyệt đối không được giao phó mạng sống cho bất kì ai khác ngoài chính bản thân, có là ta cũng không được!" Hắn nói, cầm lấy tay Bách Lý Đông Quân đặt lên ngực bản thân, để cậu cảm nhận con tim đang run rẩy vì sợ hãi của chính mình. "Sau này ta sẽ không đem chuyện sống chết ra nói nữa, đệ cũng phải như vậy."

  "Đông Quân, hứa với ta."

  "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy!" Tiểu Bách Lý gật đầu, như thể chỉ chờ có thế.

Hai người nhìn nhau, đều có tính toán riêng của bản thân. Nhưng họ lao mình vào dông bão, từ đầu đến cuối đều là để bảo vệ đối phương, không hề có chút tư tâm* nào. Đối với Diệp Đỉnh Chi, hắn muốn cùng cậu sống tại mái nhà ở Cô Tô, yên yên bình bình hết một đời. Đối với Bách Lý Đông Quân, cậu muốn bảo vệ hạnh phúc của hắn, cùng hắn bạch đầu giai lão. Có thể bên nhau đến khi chết đi, nghe thì dễ, làm mới khó, trần thế có mấy ai quấn quýt trọn đời trọn kiếp?

*Tư tâm: ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình.

Đoạn, tiểu công tử thở dài, lấy từ trong túi ra một chiếc trâm cài bằng gỗ, trông khá giống cái mà cậu đang cài trên đầu, nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn:

  "Cho huynh."

  "?" Hắn nghiêng đầu, vô thức nghĩ: "Đồng tâm kết, túi thơm uyên ương, dây buộc tóc, giờ đến trâm cài ta làm tặng đệ ấy cũng thành đồ đôi rồi...?"

  "Huynh xem, ta vì huynh mà quanh năm suốt tháng cài đúng một chiếc trâm gỗ, y phục cũng giản đơn hơn nhiều." Cậu nói còn hắn ở một bên gật gù, không đoán ra được tiểu công tử có ý gì. Thấy vẻ mặt chẳng màng thế sự của Diệp Đỉnh Chi, Tiểu Bách Lý bĩu môi, nhẹ giọng: "Nên là... Ta có đặt may vài bộ y phục cho huynh..."

  "Khụ... Ừm, là đồ đôi, hàng đặc chế, độc nhất vô nhị." Tiểu bá vương ho khan, mở một mắt ra nhìn hắn, lại thấy tên ngốc nọ đang mỉm cười. Cậu nghiêng đầu, hỏi nhỏ: "Huynh cười cái gì?"

  "Ha ha... Không có gì."

Diệp Đỉnh Chi che miệng, vỗ vỗ lên đầu thiếu niên mấy cái, không nhịn được mà cười thêm một lúc. Hắn thở dài, thật sự muốn giấu Bách Lý Đông Quân đi, tránh cho có người tới cướp. Ai bảo phu nhân nhà họ Diệp dễ thương quá làm gì, từ gương mặt, giọng nói, tính cách cho tới hành động, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu.

Cơ mà đó là Diệp Đỉnh Chi thấy thế, chứ nếu có kẻ xuất hiện, nói với Bách Lý công tử rằng muốn cứu cậu khỏi hắn, có khi tiểu bá vương sẽ cho kẻ đó biết thế nào là mỹ nhân không dễ chọc. Thiên hạ này ấy mà, nhiều nhất chính là mấy vị tiểu tức phụ tiêu chuẩn kép, phu quân nhà họ làm thì được, kẻ khác làm, họ lại chẳng chê bai ra mặt, một câu đuổi, hai câu đòi đánh.

Cậu chép miệng, kéo hắn quay lại chỗ xe ngựa đang đứng, tạm biệt như thế là đủ rồi, nếu còn nói thêm đôi ba câu chắc Nam Cung Xuân Thủy sẽ lải nhải bên tai Tiểu Bách Lý nguyên một ngày mất. Thiếu niên thở dài, thì thầm vào tai kiếm khách:

  "Đúng rồi, khoảng thời gian này nếu huynh gặp một vị cô nương xa lạ, liên tục chèo kéo, nói mấy lời muốn giúp huynh mạnh lên để cướp lại Văn Quân..." Cậu do dự vài giây rồi nói tiếp: "... thì cứ cùng diễn với nàng ta. Ừm, đánh nàng ta mạnh một chút cũng không sao, còn lại ta sẽ lo liệu."

Diệp Đỉnh Chi tuy không rõ vì sao cậu lại nói thế nhưng cũng gật đầu, lệnh của nương tử, hắn chỉ việc ngoãn ngoãn nghe theo thôi. Huống hồ gì cậu cũng sẽ không làm ra những việc gây nguy hiểm đến hắn. Đoạn, kiếm khách nhếch môi, vẫy tay với Nam Cung Xuân Thủy và Bách Lý Đông Quân, có chút tiếc nuối khi không thể cùng hai người họ tới Đường Môn.

  "Kỳ Tuyên, đừng trốn nữa." Nàng châm trà, cau mày khi nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa sổ. "Bảo với chàng bao nhiêu lần rồi, sao cứ thích đi đường này vào vậy?"

  "Ta đã nói với sư phụ chàng là hôn phu của ta, cần gì phải lén lén lút lút?" Nàng bất đắc dĩ lắc đầu nhìn về phía Bạch Phát Tiên, thật sự không biết nên làm gì với chàng lang quân nhà mình.

Kiếp trước phải đợi tới sau khi Nguyệt Dao quay lại Thiên Ngoại Thiên, cùng hai hộ pháp thân cận của Diệp Đỉnh Chi là chàng và Tử Y Hầu củng cố lại thế lực của giáo phái xong xuôi hết thì hai người mới chính thức về bên nhau. Nhớ khi ấy Bách Lý Đông Quân còn vì đôi trẻ mà ủ một bầu rượu, tên "Kết Thành", viết cho Nữ đế bức thư dài ba thước* để chúc mừng.

*Ba thước: khoảng 1m. 

  "Tửu Tiên mời rượu, không gì sánh bằng. Nhưng bức thư đệ ấy gửi tới thật sự quá dài, chữ viết cũng chẳng ra đâu vào đâu, ta và Kỳ Tuyên mất mấy ngày mới đọc xong để viết thư hồi âm..."

  "Chàng còn nói, sau này hễ là thư của Bách Lý Đông Quân thì sẽ trả lại hết, không nhận."

Nguyệt Dao cười thầm, trước kia toàn những chuyện đau khổ, hiếm có được hồi ức tươi đẹp như thế nên nàng nhớ rất kĩ. Sống lại một đời, vốn nên chuyên tâm cứu chuộc quá khứ mới đúng, vậy mà cứ rảnh rỗi là nàng ấy lại suy nghĩ về những gì mình gặp phải ở kiếp trước rồi bất đắc dĩ thở dài. Đoạn, nữ tử nghiêng nhẹ đầu, vỗ vào chiếc ghế bên cạnh nàng, yêu cầu Bạch Phát Tiên chuyển từ ghế đối diện sang ngồi kế Nguyệt Dao.

  "Chàng sao vậy, bệnh rồi à?" Nàng lo lắng hỏi, định đưa tay sờ lên trán Bạch Phát Tiên thì chàng ấy đã tránh sang một bên.

  "Tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân." Chàng ho khan hai cái, nhích ghế ra xa Nguyệt Dao, cung kính cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

  "... Mạc Kỳ Tuyên." Nàng búng vào trán người ngồi cạnh, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp, ngập tràn sự tủi thân mà Nguyệt Dao cũng không biết từ đâu ra. Đoạn, nàng mím môi nói: "Chàng thật là... ngốc không chịu nổi."

  "Thôi vậy, nói chính sự đi."

Nàng khuấy nhẹ ly trà, lẳng lặng nhìn Bạch Phát Tiên đọc hết nội dung trong thư, không hề bất ngờ khi thấy hai mắt chàng mở to. Tuy nàng và Vô Tướng Sứ đấu đá nhiều năm ai cũng biết, song kế hoạch lần này quả thực rất mạo hiểm. Đoạn, nàng gỡ trâm hoa trên đầu xuống, cẩn thận gói chung với một thứ gì đó rồi đưa cho chàng, nhẹ giọng:

  "Kỳ Tuyên, vất vả cho chàng rồi."

  "Mệnh lệnh của tiểu thư, không vất vả." Bạch Phát Tiên cúi đầu, không chút nghi ngờ dẫu cho những điều Nguyệt Dao bảo chàng làm thật sự rất kì lạ. Chàng thở dài, nói tiếp: "Tiểu thư, bảo trọng."

Nói rồi Bạch Phát Tiên liền rời đi, để lại nàng một mình trong phòng. Nguyệt Dao miết nhẹ thành ly trà, lơ lãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trăng đêm nay tròn vành vạnh. Vào thời điểm này của kiếp trước, có lẽ Bách Lý Đông Quân đã đến thành Tuyết Nguyệt rồi chăng?

  "Kiếp này Diệp đại ca không yêu Dịch Văn Quân... Vậy thì ai sẽ đến cướp dâu? Một mình Lạc Thanh Dương e là lành ít dữ nhiều..."

  "Dịch Văn Quân từng nói, nàng ấy khao khát tự do, cũng khao khát mái nhà bình yên ở Cô Tô năm đó..." Nàng trầm ngâm, biểu tình phức tạp khi nhắc về chuyện xưa. "Khi ta giả làm cung nữ tới thăm nàng, vị cô nương xinh đẹp dịu dàng năm nào dường như mất hết sinh cơ, chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài."

  "Từ chiếc lồng Ảnh Tông đổi sang chiếc lồng hoàng cung, đôi lúc ta tự hỏi, rốt cuộc nàng ấy thật sự nghĩ những gì?"

Nguyệt Dao đứng dậy, cẩn thận đóng cửa sổ lại. Đoạn, nàng thở dài, lẩm bẩm:

  "Có lẽ không còn quan trọng nữa... Dẫu sao kiếp trước cũng đã kết thúc rồi, ta có nghĩ nhiều thêm cũng vô ích..."

Nguyệt Dao không rõ con đường nàng đi có phải con đường đúng đắn hay không. Cuộc đời chia trăm ngả, trăm ngả chia vạn lối, đúng lúc này chưa chắc đúng lúc khác, cho nên bọn họ mới đi tới kết cục vạn kiếp bất phục, lòng người oán thán. Nhưng nàng ấy hy vọng, ít nhất, xin hãy để bọn họ được sống, vậy thôi là đủ rồi.

Có quá nhiều mất mát khiến Nữ đế sợ hãi, đến cả đứa con đầu lòng của nàng ấy cũng vì tranh đấu quyền lực mà bỏ mạng. Nguyệt Dao hít sâu vào một hơi, nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống, lăn dài trên gò má mềm mại của nàng, lê hoa đái vũ, xinh đẹp vô cùng. Nhưng dù nhìn thế nào thì nữ tử ấy vẫn trông thật buồn... Đoạn, nàng nhắm mắt, lặng lẽ tựa đầu vào khung cửa, bất lực nói:

  "Mạc Ngọc, kiếp nà, con lại về bên mẫu thân, có được không?"

Ngày bé con ra đi, Nguyệt Dao đau đớn cùng cực, cuối cùng chết vì tâm bệnh, chỉ sau tang lễ của Bách Lý Đông Quân mấy tháng. Linh hồn nàng tới bên Dịch Văn Quân, ở cạnh nàng ấy vài năm, nhìn thấy vị nương nương xinh đẹp ngày nào lúc tỉnh lúc điên rồi thắt cổ tự sát trong phòng. Giây phút đó, linh hồn Nữ đế vỡ vụn và khi nàng mở mắt ra, nàng thấy bản thân đã quay về quá khứ. Đối với nàng...

Những chuyện đang xảy ra có lẽ là một giấc mộng dài mà Nguyệt Dao nguyện đắm chìm mãi mãi, đến nỗi nàng ấy muốn tin rằng nơi đây mới là thực tại, là những ấm êm mà nàng nên có.

  "Yên tiền bối, sao người lại ở đây?!" Diệp Đỉnh Chi đặt nón tre lên tủ, vừa bước vào nhà đã trông thấy Yên Lăng Hà đang ngồi một góc suy tư, kinh ngạc không thôi.

  "Ta tới trả nợ." Nàng nhàn nhạt đáp, quan sát tiểu tử trước mặt từ trên xuống dưới, bất đắc dĩ cảm thán, lẩm bẩm trong miệng: "Vũ Sinh Ma nói không sai, tên nhóc này quả thật là một đứa trẻ ngoan."

  "Tiền bối vừa nói gì sao ạ?" Hắn nghiêng đầu, lật đật chạy đi pha trà mời khách, chẳng rõ Yên Lăng Hà nợ mình cái gì. "Yên tiền bối, ta không nhớ người có mắc nợ gì ta..."

  "Nghĩ lại đi." Nàng liếc mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi, cảm thấy hắn cứ như một con vịt con. Đoạn, trông thấy vẻ nghi hoặc của kẻ nọ, nữ tử thở dài, từ tốn giải thích: "Ta và sư phụ ngươi giao đấu hai lần, miễn cưỡng có thể xem là bạn tốt. Nay ngươi luyện Ma Tiên Kiếm, vì võ mạch của Nam Quyết, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi một tay."

  "Vũ Sinh Ma không giết ta là vì sợ ngươi sẽ không khống chế được Ma Tiên Kiếm." Nàng nhận lấy ly trà từ tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Tên kia cả đời điên cuồng nhưng lại là một sư phụ dịu dàng."

Nói rồi nàng mỉm cười, bảo Diệp Đỉnh Chi đi nghỉ ngơi. Kể từ ngày mai trở đi, mỗi ngày bọn họ sẽ rèn luyện từ sáng tới tối, đến khi nào Yên Lăng Hà cảm thấy hắn có thể làm chủ được chiêu kiếm ấy thì mới dừng. Giang hồ bọn họ chính là như vậy, gặp nhau một lần là duyên, gặp nhau hai lần là bạn, chỉ tiếc nàng và y không có phúc làm tri kỉ, không có lần gặp thứ ba.

  "Sư huynh, Đông Quân nói chúng ta cứ làm theo kế hoạch ban đầu là được." Dịch Văn Quân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, sắc mặt xanh xao hơn hẳn lần gặp trước. Đoạn, nữ tử ho khan, khó khăn nói: "Huynh ấy bảo ta yên tâm, nhưng ta không làm được..."

Không phải nàng ấy không tin Bách Lý Đông Quân, kế hoạch của cậu rất vẹn toàn, còn tính tới cả đường lui cho bọn họ. Nhưng thời gian càng trôi qua, nàng lại càng sợ. Dịch Văn Quân cũng không rõ vì sao bản thân cảm thấy mình sẽ không thể thoát khỏi chiếc lồng son này, có lẽ là do nàng ấy đã bị cầm tù quá lâu rồi. Đến cả thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào, bao la ra sao, đều là nghe Tiểu Bách Lý và sư huynh nhà nàng kể lại.

Như cá trong chậu, chim trong lồng, ngày ngày tháng tháng giam mình trong phòng tối, không học lễ nghi thì là đọc văn thơ, tẻ nhạt tới cùng cực. Nhưng Dịch Văn Quân thân là tiểu thư của Ảnh Tông, phụ thân nàng nói, nàng nhận được những gì thì phải trả lại bằng đó. Số phận của nàng từ khi sinh ra đã được định là con cờ chính trị, không có quyền phản kháng.

Nhưng nàng ấy chẳng ham gì lầu quỳnh điện ngọc, thứ nàng muốn chỉ có tự do mà thôi. Đoạn, tiểu thư nọ thở dài, bất lực nằm gục xuống bàn.

  "Mấy tháng nay ta uống thuốc huynh ấy đưa, gương mặt càng ngày càng xanh xao, trông như thật sự bị bệnh vậy..." Nàng mím môi, lắc lắc bình sứ đã vơi hơn phân nửa trong tay. "Đông Quân viết trong thư, nếu như kế hoạch không thành thì bình thuốc này là phương án dự phòng."

Lạc Thanh Dương im lặng đứng cạnh nàng, nhẹ nhàng vỗ vai Dịch Văn Quân để khiến nàng an tâm hơn. Chuyện bọn họ ta có tình, huynh có ý đôi bên đều biết nhưng lại chẳng dám nói ra, bởi còn quá nhiều thứ khiến họ bận lòng. Nàng thân là nữ tử, đâu thể chủ động như cách Tiểu Bách Lý lao thẳng vào lòng Vân ca, đành phải ám chỉ cho tên đầu gỗ nhà mình. Hắn có hiểu chăng? Đương nhiên là có, chỉ là hắn không dám nhận lấy tấm chân tình của nàng ấy, sợ bản thân sẽ phụ nàng.

Rõ ràng tất cả bọn họ đều là người có tình, tại sao cứ phải tự làm khổ bản thân vậy? Lạc Nguyệt suy ngẫm mãi cũng chẳng thể hiểu được, bất đắc dĩ thở dài nhìn Dịch Văn Quân và Lạc Thanh Dương ta đuổi huynh chạy.

Để phục vụ cho màn cướp dâu chấn động thiên hạ, nàng ấy đã đến phủ Cảnh Ngọc Vương làm nha hoàn, ngày ngày nhìn vị tiểu thư nọ thở dài thườn thượt, tâm tình cũng chùng xuống theo bọn họ. Nữ tử lắc đầu, nhỏ giọng than:

  "Chết chết chết, cả kế hoạch toàn là chết chóc... Cũng không biết tên nhóc kia ăn trúng cái gì mà to gan lớn mật như vậy nữa." Lạc Nguyệt xoa trán, mắng thì không nỡ mắng, mà không nói gì thì người ôm cục tức sẽ là nàng.

  "Có phải sư nương hỏi người đã từng có bao nhiêu thê tử đúng không?" Tiểu Bách Lý nhấp một ngụm trà, khinh bỉ liếc nhìn vị sư phụ sáng nay bị người tình trong mộng chĩa kiếm vào ngực. Thấy chàng gật đầu, cậu hỏi thêm: "Vậy người trả lời nàng thế nào?"

  "Ta nói, trước đó ta có ba thê tử, mỗi kiếp một người."

  "..." Bách Lý Đông Quân nhíu mày, phán xét nhìn Nam Cung Xuân Thủy, thật sự không biết nên làm gì với vị đệ nhất thiên hạ ngồi cạnh bên. Cậu sợ mình vừa mở miệng ra đã chê bai chàng, đoạn, tiểu công tử thở dài, uống cạn chén rượu rồi mới đáp: "Ngu ngốc."

  "Đấy gọi là thành thật!" Chàng giận dỗi xoay mặt đi, vốn còn muốn nhờ tên nhóc này làm quân sư cho mình, ai mà có dè bản thân sẽ bị mắng. "Con nói đi, mỗi một thân phận ta chỉ có một người vợ, như vậy là sai sao?"

  "Không sai, đấy là nếu sư nương không biết người có Đại Xuân công." Nhìn cũng chẳng buồn nhìn, tiểu bá vương liếc chàng bằng nửa con mắt rồi bất đắc dĩ lắc đầu. "Sư phụ à, sau này đọc thêm vài cuốn thoại bản trong nhân gian đi."

  "Làm gì có ai vui nổi khi nghe thấy người mình yêu đã từng có ba đời vợ chứ... Nếu huynh ấy nói với con như vậy, con..." Cậu mím môi, vừa nghĩ tới chuyện kia liền khó chịu, hừ lạnh: "... cũng sẽ làm giống sư nương, một đời này không nhìn mặt Vân ca nữa."

  "Nghiêm trọng vậy sao? Mỗi kiếp một người... Hình như đâu có vấn đề gì?" Tư Không Trường Phong cạn chén, lần này hắn quyết định đứng về phe chàng, dẫu sao nghe cũng hợp lí mà.

Tiểu bá vương liếc hắn một cái, nhếch môi, chép miệng với vị huynh đệ ngốc nghếch nào đó:

  "Ngươi dám nói vậy trước mặt Phong cô nương không?" Bách Lý Đông Quân cười khẩy, vui vẻ gắp một miếng thịt xào bỏ vào miệng, không thèm để tâm tới gương mặt đông cứng của hai người kia. "Nữ nhân ấy mà, khó hiểu lắm. Đừng có dùng suy nghĩ của nam nhân chúng ta nhìn nhận các nàng, khéo lại bị chĩa kiếm vào ngực lần nữa đấy, sư phụ thân mến~"

Bách Lý công tử không phải nữ nhân nhưng cậu có một vị khuê mật tính tình thất thường, lại thường xuyên đọc đủ các loại thoại bản do hội nữ tử viết nên cũng hiểu phần nào. Thêm nữa, tiểu công tử là người duy nhất có phu quân trong ba người ngồi đây, lời cậu nói không thể sai được. Đoạn, thiếu niên nhìn chàng, hỏi nhỏ:

  "Nhưng chỉ có vậy mà đuổi đánh người cả đời thì hơi quá, nói đi, sau đó hai người có làm gì nữa không?" Cậu nheo mắt.

  "Nàng ấy hỏi ta thêm một câu nữa..." Nam Cung Xuân Thủy miết thành ly, mím môi, không nhìn vào mắt hai vị đồ đệ của mình.

  "Để con đoán nhé?" Tiểu Bách Lý cười khẽ, gác đũa lên bát rồi đan hai tay vào nhau, tặc lưỡi mấy hồi: "Có phải nàng hỏi người sau này sẽ có thêm bao nhiêu thê tử nữa hay không?"

  "Sao con biết?!" Chàng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cậu rồi lẩm bẩm: "Ra là mấy vị phu nhân trong thiên hạ đều có chung suy nghĩ với nhau..."

  "Xùy xùy xùy, gì mà chung suy nghĩ chứ, câu nàng hỏi người là kịch bản quen thuộc đấy." Cậu chép miệng, lấy mấy cuốn sách có tựa đề vô cùng hoa mỹ đưa cho Nam Cung Xuân Thủy. "Này là hàng nội bộ của hội nữ tử thành Thiên Khải, người đọc xong đảm bảo sẽ dẫn được sư nương về nhà."

  "... Thôi thôi, đừng nói tới ta nữa, nếu là hai con, hai con sẽ trả lời thế nào?"

  "Hừm... Con thì..." Cậu xoa cằm, ngẫm nghĩ vài giây rồi nói tiếp: "Ta không biết có kiếp sau hay không nhưng từ giây phút gặp được huynh, ta liền biết đời này kiếp này không thể yêu thêm ai khác, chỉ có thể là huynh."

  "Ồ?" Tư Không Trường Phong ngồi cạnh hơi kinh ngạc, nhớ ngày đầu bọn họ gặp nhau ở thành Sài Tang, tiểu công tử thấy chuyện yêu đương là né như né tà, vậy mà bây giờ đã đâm đầu vào vị kiếm khách trẻ tuổi tên Diệp Đỉnh Chi rồi. Đoạn, hắn nhìn sư phụ, chép miệng: "Sư phụ, con cảm thấy Bách Lý Đông Quân sẽ bị người ta lừa đi mất."

  "Con đánh giá cao sư huynh của mình quá rồi." Chàng khinh thường nói, nhìn cái dáng vẻ ung dung của người đã thành gia lập thất trên người Tiểu Bách Lý mà bất đắc dĩ lắc đầu. "Người ta còn chưa kịp bày mưu tính kế, nó đã theo người ta về tận nhà rồi."

  "... Mất giá vậy sao?" Tư Không Trường Phong kinh ngạc hỏi.

  "Lại chả? Người khác từ biệt thì nói đôi ba câu, nó và Vân ca của nó đứng tâm sự suốt ba khắc*, ta mà không hối có khi hai đứa còn định ngắm nhau tới hết ngày." Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu, tỏ vẻ bản thân làm sư phụ cũng chẳng dễ dàng gì. "Con xem lại con đi, thấy sắc quên thầy."

*Ba khắc: 45'

  "Nhàm chán." Bách Lý công tử chép miệng, mặt không có vẻ gì là hối lỗi, ngược lại còn có phần khiêu khích nhìn chàng. "Huynh ấy giờ Mão đã lật đật dậy làm bữa sáng cho con, vừa chịu khó lại tuấn tú phi phàm, nếu là người, người sẽ chọn huynh ấy hay là vị sư phụ suốt ngày trêu chọc người đây hả?"

Trong mắt người khác thế nào thì cậu không biết, nhưng đối với tiểu bá vương thì Diệp Đỉnh Chi không có điểm nào để chê cả. Dung mạo hơn người, biết nấu ăn, đối xử với Bách Lý Đông Quân vô cùng dịu dàng, lại son sắt một lòng, tiểu công tử không chạy theo hắn thì còn làm gì? Trơ mắt nhìn tình lang bị người khác cướp mất à?

Nam Cung Xuân Thủy thấy cái sự si mê trong mắt tiểu đồ đệ nhà mình thì bất lực, chẳng biết nên bình luận gì thêm. Đoạn, chàng thở dài, chán nản đáp:

  "Rồi rồi, tiểu lang quân của con là nhất, ta không cãi lại con." Chàng quay sang nhìn Tư Không Trường Phong đang ăn uống no say bên trái, nhẹ nhàng hỏi: "Trường Phong, con thì sao?"

  "Con?" Hắn chỉ vào mặt mình, chớp mắt mấy cái. "Nếu là con thì con sẽ nói..."

  "Trước khi gặp nàng, ta luôn cho rằng tình cảm chỉ là thứ chớp nhoáng, qua rồi thì thôi, chết là hết, chẳng có gì đáng lưu tâm. Nhưng sau khi gặp nàng ta mới nhận ra tình cảm có thể vượt qua giới hạn của thời gian. Thế nên đời này của ta, đã không thể yêu ai khác, không thể có thêm thê tử nào khác ngoài nàng." Hắn say sưa nói, ai không biết còn tưởng tên này là vị công tử đào hoa nhất thành Thiên Khải ấy chứ.

Tiểu Bách Lý vỗ tay, có chút tán thưởng nói:

  "Không tồi! Ta mà là Phong cô nương thì sẽ cho đệ tám phần chân tâm luôn!" Nói thật thì tiểu công tử cũng khá lo cho tương lai của vị huynh đệ này, cơ mà nghe mấy lời hắn nói hôm nay thì cậu cũng yên tâm phần nào. "Nhưng mấy lời này quá hoa mỹ rồi, nếu muốn trọn điểm thì phải thể hiện lòng thà..."

  "Mấy chục năm sau đổi một vị cô nương khác, lặp lại những lời giống vậy là được rồi." Chẳng đợi Bách Lý Đông Quân dứt lời, hắn nhỏ giọng nói thêm khiến sư huynh và sư phụ quay sang nhìn mình, trên mặt viết rõ bốn từ "Ngươi nói gì cơ?"

  "Tư Không Trường Phong, đệ..." Tiểu Bách Lý đỡ trán, câm nín, không có lời nào có thể diễn tả được sự khó hiểu của cậu lúc này.

  "Không ngờ nha, ta sống một trăm tám mươi năm rồi, lần đầu tiên gặp phải trường hợp này đấy." Chàng tặc lưỡi, nheo mắt nhìn hắn, chỉ vào vị đồ đệ mình vừa mới thu nhận cách đây không lâu, hơi cạn lời. "Ta thấy ta nên gọi con là sư phụ mới đúng."

  "Không dám không dám." Hắn cúi đầu, trên mặt cười cười, liếc sang tiểu công tử đang cau mày đối diện. "Chuyện này... Huynh giữ bí mật với Phong cô nương giúp ta."

  "Cái này thì ta không dám chắc." Cậu nhấp một ngụm rượu, cảm thấy tình yêu trên đời này loạn hết cả rồi. Đoạn, thiếu niên thở dài, nhẹ giọng nói: "Vậy người đã trả lời sư nương kiểu gì vậy?"

Nghe cậu hỏi, chàng ái ngại cười, vò nhẹ mái tóc trắng của bản thân, lưỡng lự hồi lâu mới chịu nói:

  "Ta... Hôm đó ta uống hơi nhiều một chút, ừm, một chút thôi... Nên không được tỉnh táo lắm, sau đó..." Chàng cười khổ, nhìn xuống chân, mím môi nói tiếp: "Ta bảo..."

  "Làm sao mà ta đếm xuể! Là vậy đó..."

Nam Cung Xuân Thủy đan hai tay vào nhau, có chút bất đắc dĩ. Còn nhị vị đồ đệ? Vẻ mặt méo xẹo, giọng điệu chê bai, dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép để nhìn y, đồng thành hô vang ba từ "Đáng đời người!" với chàng khiến vị tiên sinh nào đó muối mặt, chẳng dám nói gì thêm.

  "Không... Không đánh nữa." Diệp Đỉnh Chi thở dốc, lôm côm bò lên khỏi mặt nước, mệt mỏi nằm vật ra giữa nền đất. "Yên tiền bối, còn đánh nữa thì ta sẽ chết mất..."

  "... Hừ." Nàng hừ nhẹ, chậm rãi bước về phía căn nhà nhỏ của hắn, dùng nội lực nói to: "Nằm đó làm gì? Còn không mau đi!"

Kiếm khách thở dài, gắng gượng đứng dậy, một bước đi là một lần đau điếng người nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Trách ai bây giờ, kẻ muốn học Ma Tiến Kiếm là hắn, kẻ muốn mạnh hơn cũng là hắn, chút đau đớn này không là gì cả. Đoạn, kiếm khách nọ ngạc nhiên khi Đao Tiên ném cho mình một con gà, hắn ngây người, không nhịn được hỏi:

  "Con gà này là..."

  "Gà nướng." Nàng đáp.

  "Hả...?" Hắn nghiêng đầu, không rõ ý của vị tiền bối trước mặt là gì. Đoạn, Diệp Đỉnh Chi nhỏ giọng: "Tiền bối, đừng nói là ngài muốn ăn gà nướng nhé?"

  "Không được sao?" Yên Lăng Hà tự nhiên ngồi xuống ghế, dẫu sao mấy ngày nay nàng cũng thường xuyên ghé qua, quả thật đã quen với việc có một tên nhóc luôn mồm luôn miệng bên tai. "Ta nghe nói ngươi nấu ăn rất ngon nên muốn nếm thử một lần."

  "Ha ha... Được rồi, vậy tiền bối đợi ta chút, Đỉnh Chi sẽ đi làm ngay." Hắn cười trừ, bất giác cảm thấy nàng cũng không đáng sợ lắm. Yên Lăng Hà khá ít nói, ra tay không khoan nhượng, chiêu nào chiêu nấy đều uy lực vô cùng.

Nhưng lưỡi đao ấy không mang theo sát khí, chứng tỏ nàng không muốn giết hắn, vậy là đủ để Diệp Đỉnh Chi tin tưởng vị tiền bối này rồi. Giữa người trong giang hồ với nhau, giao lưu võ thuật mới là con đường nhanh nhất để làm thân. Gặp được ngày nào hay ngày ấy, cuộc đời này ngắn ngủi như vậy, có thêm vài vị bằng hữu cũng không tệ.

Thời gian dần trôi, dưới sự đốc thúc của Yên Lăng Hà, tiểu đồ đệ của Vũ Sinh Ma đã thành thạo Ma Tiên Kiếm, cũng tìm ra cách khống chế tâm ma của bản thân. Chỉ cần Bách Lý Đông Quân an toàn, Diệp Đỉnh Chi sẽ không bao giờ lạc lối, hắn dám chắc điều đó. Đoạn, kiếm khách cúi đầu, nghiêm túc nói với nàng:

  "Đa tạ thời gian qua tiền bối đã dốc lòng dạy dỗ."

  "Ngẩng đầu lên đi." Nàng nhẹ giọng, cảm xúc trong lòng hơi rối loạn, bất đắc dĩ cười trừ. "Ta đã nói rồi, ta tới để trả nợ, ngươi không cần cảm thấy ta có ơn với ngươi."

  "Núi cao sông dài, sau này chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa."

  "Tiền bối định đi đâu sao?" Hắn nghi hoặc hỏi, dẫu sao ngôi nhà nhỏ này cũng rất gần hồ Động Nguyệt, muốn gặp gỡ chỉ cần đi mấy bước thôi mà?

  "Sư phụ ngươi trọng thương, có lý nào ta vẫn ổn chứ?" Nàng khẽ ho hai tiếng. "Sau này trong thiên hạ, có lẽ sẽ ít đi một vị Đao Tiên."

  "Yên tiền bối, chẳng lẽ..."

  "Ta không có chết, ngươi đừng nghĩ lung tung." Nàng cau mày nhìn hắn, hiển nhiên đoán được Diệp Đỉnh Chi định nói gì. "Nhưng muốn được như xưa thì vẫn phải bế quan tu luyện mấy năm, hy vọng khi ta quay lại hồ Động Nguyệt, ngươi đã trở thành một cao thủ có thể làm rạng danh sư phụ ngươi."

  "Tên ngốc, đời này có rất nhiều lần ly biệt, ngươi buồn cái gì?" Nàng uống cạn ly trà rồi đứng dậy, phủi hết bụi bẩn trên y phục, khẽ thở dài, không yên tâm mà dặn dò thiếu niên trước mặt: "Ta đã hiểu tại sao sư phụ ngươi lại lo lắng cho ngươi rồi. Nhóc con, đừng chỉ nghĩ cho người khác, hãy nghĩ cho cảm nhận của bản thân nữa."

  "Bách Lý Đông Quân, huynh sao vậy?" Tư Không Trường Phong nhảy lên mái nhà, chìm chằm chằm vị sư huynh đang ngẩn người ngắm trăng bên cạnh. "Lại nhớ tới hắn à?"

  "Hầy... Rõ ràng vậy sao?" Cậu cau mày, trong tay là bình rượu ngọc đã cạn sạch, bất đắc dĩ thở dài. "Đệ xem, sư phụ dẫn sư nương đi ngao du thiên hạ rồi, cả tòa thành lớn thế này chỉ có hai chúng ta, chán muốn chết."

  "Đúng là chán muốn chết thật... Nhưng huynh cũng đâu thể ngày ngày nhìn vật nhớ người được." Tư Không Trường Phong bĩu môi với cậu, đoạn, hắn nói tiếp: "Nếu đã nhớ tới vậy thì đi tìm hắn đi, cứ chần chừ làm gì."

Tiểu Thương Tiên suy nghĩ rất đơn giản, hai người họ yêu nhau, sao cứ phải ngươi trốn ta chạy, mỗi người một phương làm gì? Bọn họ đều còn trẻ, dành thời gian cho nhau không phải tốt hơn nhiều à? Hắn không hiểu được suy nghĩ của mấy vị công tử này, nếu yêu đương mà khổ thế thì Tư Không Trường Phong thà không dính vào.

  "Gặp được thì đã gặp rồi." Cậu lắc nhẹ đầu, bất tri bất giác nhìn lên trời, như thể đang chờ đợi một thứ gì đó. "Tư Không Trường Phong, ta sắp phải quay về thành Thiên Khải làm một chuyện, rất có khả năng chúng ta sẽ không thể gặp lại nữa."

  "Cho nên..." Cậu nghiêm giọng. "Thành Tuyết Nguyệt giao lại cho ngươi."

  "Này này...?" Hắn nheo mắt, vỗ vào vai tiểu công tử một cái, không phục đáp lại: "Huynh về Thiên Khải, ta cũng về, ta đã hứa với cô nương nhà người ta rồi!"

  "Xùy, vậy mà còn dám khuyên ta?" Cậu phì cười, huých vai hắn mấy cái, trong giọng nói toàn là sự phán xét. "Sao nào? Đệ với Phong cô nương đã hứa hẹn những gì thế?"

  "..." Tư Không Trường Phong im lặng, cậu gặng hỏi mãi hắn cũng không đáp, mãi một lúc lâu sau, có lẽ vì không thể chịu đựng cái miệng của tiểu bá vương nữa nên hắn mới bĩu môi, nhỏ giọng lí nhí: "Không gì hết..."

  "Hả? Nói to lên xem nào." Tiểu công tử cau mày, tuy đã nghe rõ những gì tên ngốc bên cạnh nói nhưng cứ nghĩ bản thân nghe nhầm. "Nam nhi đại trượng phu, lí nha lí nhí cho ai nghe?"

  "Không gì hết!" Hắn nói rồi thở hắt ra một hơi, vẻ mặt ủ rũ như vừa rơi mất bạc, bất đắc dĩ than thở: "Phong cô nương không nói gì với đệ hết..."

  "..." Bách Lý Đông Quân thở dài, vỗ nhẹ lên vai tên nhóc bên cạnh, hình như xung quanh cậu không ai viên mãn ngoài bản thân tiểu công tử hết? Nghĩ vậy, cậu bèn mặc niệm trong lòng đôi chút.

Đoạn, Bách Lý công tử đứng phắt dậy, lao về phía bạch y nhân vừa xuất hiện tức thì trong sân nhà của bọn họ, tung ra một chưởng ép kẻ đó lui lại mấy bước. Tay phải cầm Bất Nhiễm Trần, tay trái nắm chặt Tẫn Duyên Hoa, cậu gằn giọng:

  "Kẻ đến là ai!"

  "Bách Lý công tử, không nhớ ta sao?"

  "... Nguyệt Dao?" Tiểu Bách Lý nheo mắt, trông thấy bộ xiêm y quen thuộc kia thì thu vũ khí lại, bất giác cau mày với nàng. "Sao tỷ lại đến đây?"

Trong thư có nói tình hình hiện tại nguy cấp, nàng ấy phải xử lý sự vụ ở Thiên Ngoại Thiên, chỉ đành viết thư giải thích tình hình cho tiểu công tử, mong cậu lượng thứ. Vậy mà giờ Nguyệt Dao lại đứng sờ sờ trước mặt Bách Lý Đông Quân, cậu ấy ngạc nhiên cũng phải. Thấy vẻ đăm chiêu của người đối diện, nàng cười khẽ, gỡ mạng che mặt ra, nhẹ giọng:

  "Ta tới để thực hiện ước định giữa hai ta." Nguyệt Dao từ tốn nói, liếc nhẹ về phía Tư Không Trường Phong rồi tiếp lời: "Không phải đã bảo chờ đệ dương danh thiên hạ, chúng ta sẽ gặp lại sao?"

  "Cũng đúng..." Cậu gật gù rồi mời nàng ấy mời trong phòng ngồi, rót cho khách quý một ly trà nóng. "Tỷ nói đi, có chuyện cấp bách cần giúp phải không?"

  "Đệ còn nhớ Hư Niệm công mà ta đã nhắc tới trong thư chứ?" Nàng đặt một cuốn sách lên bàn, lặng lẽ quan sát biểu cảm của tiểu công tử, thấy cậu vẫn bình thản thì mới nói tiếp: "Ta biết mình không có quyền nhờ vả đệ nhưng để đề phòng bất trắc, ta hy vọng Đông Quân có thể học Hư Niệm công, giúp ta kết thúc mối thù giữa Bắc Khuyết và Bắc Ly."

  "Người đó là phụ thân của tỷ." Cậu nhàn nhạt đáp, tự rót cho bản thân một ly trà. "Hơn nữa, ta không dám chắc mình đánh thắng được ông ta."

  "Ta biết, nhưng ta không vội."

Nàng lấy ra hai quyển trục, một cái là bản đồ của Thiên Ngoại Thiên, một cái chứa vài thông tin mật mà chỉ những người đứng đầu mới được xem qua. Tiểu công tử nhíu mày, không ngờ vị tiên nữ tỷ tỷ trước mặt lại nghiêm túc tới thế. Có thể vì an nguy của thần dân mà sẵn sàng tính kế cả cha ruột, đúng là khiến cậu có cái nhìn khác về nàng. Đoạn, Tiểu Bách Lý hỏi:

  "Tại sao tỷ lại tin tưởng ta như vậy?"

  "..." Nàng nhấp một ngụm trà, bất giác cong môi, dịu giọng: "Nếu ta nói mình có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, người sẽ chết vì Bắc Khuyết là Diệp Đỉnh Chi, đệ có tin không?"

  "!" Bách Lý Đông Quân liếc nàng, vừa nghe tới sống chết của hắn liền khó chịu trong lòng, đoạn, cậu gằn từng chữ: "Tỷ đe dọa ta?"

  "Ta chỉ nói sự thật." Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, tuy rằng rất muốn nói hết tất cả cho tiểu công tử biết nhưng sợ cậu sẽ không tin.

Về sau Nguyệt Dao đã hối hận rất nhiều vì lúc này không cho Bách Lý Đông Quân biết mọi chuyện. Nàng đâu ngờ tới tiểu bá vương còn từng gặp chuyện kì lạ hơn cả người chết sống lại. Đoạn, nữ tử thở dài, phân bua để trấn an cậu: "Bởi vì ta tin đệ sẽ không coi thường sống chết của Diệp Đỉnh Chi."

  "Bách Lý Đông Quân, Thiên Ngoại Thiên có thể cướp đi Nho Tiên, Diệp Đỉnh Chi cũng không ngoại lệ. Chi bằng chúng ta đi trước một bước, đệ hiểu ý ta mà?"

Hai người trao đổi một hồi, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng khiến Tư Không Trường Phong ngồi bên ngoài cũng căng thẳng theo. Tuy chẳng nghe thấy gì nhưng hắn biết việc mà bọn họ định làm chắc chắn không phải chuyện mà người bình thường dám làm, thêm cả việc Bách Lý công tử muốn trở về Thiên Khải... E là lành ít dữ nhiều.

  "Thôi vậy, Thiên Khải thì Thiên Khải, ta quản nhiều chuyện như vậy để làm gì, huynh đệ cần giúp thì Tư Không Trường Phong ta sẽ giúp."

  "Cô là muội muội của Doãn Lạc Hà?" Diệp Đỉnh Chi nhăn mày khi có kẻ cứ suốt ngày lải nhải bên tai, khó chịu ra mặt với vị cô nương kia. "Chẳng lẽ đây là người mà Đông Quân nhắc đến? Thật muốn đuổi quách nàng ta đi cho rồi, ồn ào."

Nếu so miệng lưỡi, Nguyệt Khanh chắc chắn không nói nhiều bằng phu nhân nhà hắn, nhưng Bách Lý Đông Quân nói toàn lời hay ý đẹp, mà vị cô nương này vừa cất lời đã khiến Diệp Đỉnh Chi nhức đầu không thôi. Cậu mà không dặn trước thì kiếm khách áo đỏ đã đuổi người đi từ lâu rồi. Đoạn, hắn thở dài, lạnh giọng:

  "Ai dạy cô bám đuôi người khác vậy?" Hắn dừng bước, bất giác ôm chặt lá thư trong tay, không muốn để kẻ lạ mặt phá hỏng tâm trạng của bản thân lúc này.

  "Ta không phải muội muội của Doãn Lạc Hà! Ta tên Nguyệt Khanh, nhị tiểu thư của Thiên Ngoại Thiên." Nàng cau có mặt mày, khó chịu nhìn hắn. Nếu không phải Vô Tướng Sứ lệnh nàng tới thuyết phục Diệp Đỉnh Chi thì Nguyệt Khanh đã chạy đi tìm tỷ tỷ rồi, nào có rảnh rỗi theo đuôi người ta.

Từ lúc đến thành Thiên Khải, Nguyệt Dao lúc nào cũng tránh mặt nàng ấy, thư từ gửi về thì qua loa lấy lệ, gần như cắt đứt mọi liên lạc với Nguyệt Khanh khiến nàng ta hoảng loạn, vốn muốn nhân cơ hội này đi tìm tỷ tỷ, ai mà có ngờ Vô Tướng Sứ lại lấy tính mạng của Nữ đế ra để uy hiếp nàng làm việc cho ông ta. Đoạn, thiếu hiệp xoa trán, bất đắc dĩ nói:

  "Thiên Ngoại Thiên? Nghe không quen lắm."

Hắn xoay người, định dùng khinh công cắt đuôi kẻ kia thì Nguyệt Khanh hét lớn:

  "Ngươi đứng lại đó cho ta! Diệp Đỉnh Chi, sư phụ ngươi và Lý Trường Sinh đấu đá cả đời, lẽ nào ngươi không muốn có sức mạnh để đánh bại đồ đệ của Lý Trường Sinh, trả thù cho Vũ Sinh Ma hay sao!" Nàng nói một tràng, thấy kiếm khách khựng lại bèn thừa thế xông lên: "Chỗ ta có một loại công pháp gọi là Hư Niệm công, ngươi học nó chắc chắn có thể giết chết Bách Lý Đông Quân...!"

Lời chưa dứt, kiếm của Diệp Đỉnh Chi đã kề lên cổ nàng, gương mặt lạnh tanh như ma quỷ dưới địa ngục. Hắn ấn nhẹ, máu từ cổ Nguyệt Khanh rỉ ra, từng giọt từng giọt chảy xuống khiến nàng ta đau điếng. Đoạn, hắn tiến thêm một bước, bất động thanh sắc nói:

  "Ngươi muốn giết ai?"

Hai chương còn lại để mai nha mọi người, chúc cả nhà đọc vui 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro